Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cố Lăng thật sự không hiểu được cái logic này: "Mắc gì tôi bị đánh?"

"Bởi vì nếu cha mẹ có cái gì không hài lòng, trách nhiệm không ở chỗ trưởng bối, nhất đinh là do người đứng giữa không giải quyết ổn." Kha Minh Hiên nói chuyện vô cùng nghiêm túc, nghe cũng rất có đạo lý. Hắn ngưng một chút rồi lại bổ sung "Trước khi Biên Dĩ Thu khuyên giải Tả Thành, có khoảng thời gian anh bạn nhỏ này đối với chuyện trong nhà của tôi đặc biệt không hài lòng, luôn cảm thấy tôi ngược đãi ông chủ của cậu ta."

"Biên Dĩ Thu đánh cậu sao?"

"......." Kha Minh Hiên trầm mặc một chút, lúc sau lại nhấn mạnh: "Chúng tôi vô cùng thiết tha. Nhưng Tả Thành vẫn chống đối....."

Cố Lăng bỗng dưng cảm thấy mệt mỏi vô cùng.

Mặc kệ Kha Minh Hiên có phải đang dọa hắn hay không, sau khi cúp máy, trong lòng đội trưởng Cố một lên tám xuống. Hắn ngồi trong xe cân nhắc năm phút, sau đó ấn màn hình điện thoại trước mặt, tám giờ rưỡi, còn được, không khuya lắm.

Nguyên bản tính lái xe về ký túc xá cảnh cục, chậm rãi quay xe, đi về phía mục tiêu.

Cha của đội trưởng Cố là một nhà địa chất, năm trước đã về hưu, đầu năm nay mới được mời trở về, nói là hư hư thực thực phát hiện một tài nguyên khoáng sản vô cùng quý ở một tỉnh hay một huyện nào đó. Thời còn trẻ bà Lăng cùng chồng thường xuyên mỗi người một nơi, vô cùng quen thuộc, chỉ có hai người là bà cùng con trai ở trong một căn nhà lớn, sau đó Cố Lăng lại đi làm, cảnh đội phân phó ký túc xá riêng, con trai hiếu thuận nói muốn ở cùng mẹ, kết quả bị bà Lăng xua đuổi: "Đi đi, đi nhanh một chút, lớn rồi mà cứ kề cận mẹ làm gì, con không biết mẹ cần bao nhiêu yên tĩnh cho bản thân sao."

Cho nên thường thì đến cuối tuần Cố Lăng mới có cơ hội về nhà cọ cơm, thứ nhất là công việc của hắn gần đây rất bận, thứ hai là thời gian rảnh đều đặt trên người Tả Thành, gần hai tháng không về nhà.

Chắc chắn một hồi sẽ bị mẹ tra khảo ——— hôm trước bà Lăng giới thiệu cho hắn một người bạn trai hắn vẫn chưa quên đâu. Nhưng mà xưa không bằng nay, Cố Lăng hiện tại không phải lo lắng vấn đề này, hắn đang lo một vấn đề khác!

Đội trưởng Cố quyết định về nhà trước để thăm dò ý tứ của mẹ.

Đến tiểu khu phía trước Cố Lăng cố ý dừng xe rồi leo xuống, ở cửa hàng trái cây quen thuộc mua một quả dưa hấu, mang theo dưa đi về nhà.

Bà Lăng đang ngồi trên sô pha call video với chồng, mặt tươi cười ngữ khí lại ôn nhu: "..........Tôi chọn cho ông chai thuốc chống muỗi loại tốt lắm, đừng có tiếc, đủ xài hết. Còn có kem chống nắng, không được lười biếng, tuổi đã lớn như vậy rồi, lớn tuổi cũng phải bảo vệ da, bề ngoài của ông xã, cũng chính là bề ngoài của tôi—- Ôi chao, ai đây?"

Người kia cầm theo một quả dưa "Aizzz" một tiếng, ngay cả giày cũng chưa kịp thay, trước tiên đã chân chó chạy qua đưa mẹ quả dưa. Bà Lăng cười khúc khích, chỉnh camera xuống, lại nói với chồng trong điện thoại: "Tôi có dưa hấu ăn đây."

Cố Lăng chạy nhanh qua cho ba nhìn mặt mình, qua video call nhìn thấy Cố Công quả nhiên phơi năng có chút đen, cha con hàn huyên vài câu, Cố Lăng xách dưa đi vào bếp, rửa sạch, lấy dao cắt nửa quả, rồi lại cắt thành vài miếng nhỏ, sau đó rót một ly nước trái cây, vừa xoay đầu lại, bà Lăng không biết tắt video call hồi nào, đang đứng tựa ở cửa phòng bếp nhìn hắn.

Đội trưởng Cố bên ngoài oai phong lẫm liệt không hiểu tại sao sau lưng có chút căng thẳng, nhanh chóng bưng đĩa dưa hấu qua mời mẹ, bà Lăng cầm một miếng dưa, gật gật đầu: "Ừ, ngọt lắm."

Tiếp theo liền thẳng thắn hỏi chuyện quan trọng: "Tại sao con về một mình?"

Lưng Cố Lăng không khống chế được mà đứng thẳng, trên mặt còn giả vờ vô tội: "Con....Đương nhiên về  một mình rồi, trong cảnh đội toàn bộ anh em đều kéo đến, con cũng không thể ngồi ở nhà."

Bà Lăng ngoài cười nhưng trong không cười mà dùng cái nĩa xiên trái cây chỉ chỉ con trai, dùng giọng mũi hừ hừ hai tiếng, quay lại sô pha ngồi xuống.

Cố Lăng bưng dĩa trái cây từ từ đi qua, bà Lăng cầm remote chuyển kênh, trên màn hình tivi bắt đầu chiếu chương trình tìm kiếm tài năng mùa mới nhất, một nhóm mấy đứa nhỏ mi thanh mục tú cất cao giọng hát, thể hiện tài năng của mình. Bà Lăng bắt đầu nhàn nhạt đặt câu hỏi: "Ăn cơm chưa?"

"Dạ rồi."

"Mấy người ăn?"

"....Hai người?" Cố Lăng quyết định nói thật.

"Đàn ông?"

"Đàn ông."

"Vậy sao không gọi cho mẹ?!" Bà Lăng xoay đầu, trong ánh mắt hừng hực sát khí: "Người đã kết hôn thì không có quyền được hẹn hò sao huhuhuhu........"

Đối mặt với mẹ đang giả khóc, đội trưởng Cố không hề có sức chống đỡ, đành phải nhẹ nhàng mà giải thích: "Con ăn Mc Donald.... Mẹ cũng không thích ăn hamburger mà đúng không?"

"Cái này cũng đúng." Sau một giây thì bà Lăng cũng khôi phục vẻ mặt bình thường, lộ ra chút hứng thú mà cười cười:" Mc Donald à, nhìn không ra người hẹn hò với con là một anh bạn nhỏ nha, trưởng thành chưa? Đừng đùa với lửa nha Cố cảnh quan!"

Cố Lăng không tự chủ mà nhớ lại gương mặt của Tả Thành, cùng giọng nói vô cùng tha thiết kia của y "Cảm ơn anh." Khóe miệng sắp lên tới mang tai, dùng sức khống chế biểu cảm của mình. Thành thành thật thật trả lời: "Trưởng thành, hai mươi tám tuổi." Hắn đã sớm đem tuổi tác, nghề nghiệp, quê quán của Tả Thành hỏi thăm rõ ràng.

"Hai mươi tám tuổi." Bà Lăng nhíu mày "Tuổi này cũng không còn nhỏ, người nhà nó thái độ thế nào?"

Cố Lăng sửng sốt, nhất tời không biết "trong nhà" của Tả Thành là thế nào, đến tột cùng hẳn là Biên Dĩ Thu nhỉ, vẫn là nên nói chỗ kia trên bản đồ là một địa điểm hẻo lánh khó tìm. Hắn nghĩ nghĩ, cảm thấy xuất phát từ góc độ của Tả Thành, khẳng định rất thân cận với Biên Dĩ Thu.

Vì thế hắn cũng úp úp mở mở mà nói: "Đã khai sáng rồi, không phản đối." Đối với cái chuyện "nam thích nam" này, Biên lão đại đương nhiên không phản đối, nhưng chuyện này đối với "Họ Cố tên Lăng, đang theo đuổi Tả Thành" không phải......... Đội trưởng Cố yên lặng suy nghĩ.

"Con gặp người nhà nó rồi sao?"

"Đã gặp qua." Đâu chỉ gặp qua, còn đem "người nhà" của người ta tống vào trại tạm giam.

"Sống chung ổn không?" Nói đến đây bà Lăng vô cùng hứng thú, trong mắt như thể phát sáng.

"Mọi người không tồi."

"Vậy tại sao còn không dẫn người về đây."

Cố Lăng nhất thời nghẹn lời, do dự một chút mới trả lời mẹ: "Nghề nghiệp của em ấy.... không tốt lắm."

Bà Lăng trừng mắt, nhìn con trai: "Phần tử tội phạm?"

Cố Lăng nhanh chóng lắc đầu: "Không tới mức đó." Ít nhất trên danh nghĩa pháp luật, Tả Thành chưa hề có tiền án tiền sự gì, đương nhiên, đằng sau một bản lý lịch sạch sẽ như vậy, cũng có ít nhiều chuyện không thể đưa ra ánh sáng.

"Vậy nó làm nghề gì?"

"........Giữ một đứa trẻ." Cố Lăng nghĩ nghĩ, quyết định đem nghề nghiệp cuối cùng của Tả Thành nói ra.

Bà Lăng quả nhiên do dự một chút, suy nghĩ rồi nói: "Giáo viên mầm non?"

Cố Lăng gian nan mà gật đầu.

"Vậy cũng chỉ là công tác giáo dục thôi." Bà Lăng nở nụ cười: "Là cùng nghề với mẹ."

Cố Lăng nhanh chóng cắt ngang: "Em ấy không đọc quá nhiều sách."

"Bằng cấp không cao cũng bình thường, mẹ có nói gì đâu, đừng nghĩ mẹ là kẻ ngốc, làm nghề giáo dục này, không thể là người xấu. Ngày mai cuối tuần, gọi nó đến đây ăn một bữa cơm, tay nghề của mẹ con, ít nhất cũng hơn hamburger! Vậy đi, quyết định như thế!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro