Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Cố Lăng tạm thời đối phó được với mẹ, lại bắt đầu đau đầu không biết mời Tả Thành thế nào.

Nói đến quan hệ giữa hắn với Tả Thành, hiện tại nếu nói rõ ràng thì cũng coi như là trong sáng, ít nhất,  sau một hồi đánh cược trăm phương ngàn kế, cái ý đồ "bạn trai" này đã thể hiện rất rõ, nhưng Tả Thành cũng không cự tuyệt. Thậm chí hắn còn hôn môi đối phương, lúc ấy khuỷu tay chạm vào thân thể cứng ngắc như pho tượng của y, hơn nữa sau khi hôn một nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước, Tả Thành gần như là xô hắn bổ nhào xuống đất....

Nhưng mấy cái này thì chứng minh được gì chứ? Chứng minh Tả Thành căn bản không có kinh nghiệm tiếp xúc thân mật. Càng chứng minh càng thấy người này là một anh chàng ngay thẳng boy, nếu không có hảo cảm, mình hoàn toàn không thể tiếp cận y.

Nói đến đây, đi gặp cha mẹ quan trọng như vậy, vạn nhất Tả Thành không đáp ứng thì phải làm sao?

..............Trói cũng phải trói y tới đây! Đội trưởng Cố cắn chặt răng, đã nhiều năm như vậy rồi y có thể dễ dàng thích một thanh niên hợp cạ với mình không?

Cố Lăng kiên định gọi điện thoại, Tả Thành ở đầu dây bên kia cúi đầu "A lô" một tiếng, đội trưởng Cố vô cùng phối hợp mà hạ thấp giọng xuống.

"Ngủ chưa?"

"A.... Chưa đâu, vậy cũng nhanh quá rồi." Giọng của Tả Thành nghe có chút mơ hồ, quả nhiên là cái dáng vẻ nửa mơ nửa tỉnh mà.

"Vậy em hãy nhắm mắt lại nghe tôi nói."

"Được."

Kêu Tả Thành nhắm mắt lại, Cố Lăng nằm trên giường của mình, điện thoại đặt ở bên tai, nhịn không được cũng nhắm hai mắt lại. Ở trong bóng tối nhẹ giọng nỉ non. "Hôm nay có vui không?"

"Vui." Tả Thành hình như đang cười, nhẹ nhàng nói ra một chữ mang theo một chút mềm mại lạ thường, trêu chọc lỗ tai hắn, hắn không tự giác câu lên khóe miệng, giọng nói nhẹ nhàng chậm rãi giống như đang dỗ dành một đứa bé: "Ngày mai dẫn em đi thu thập đủ mười một máy bay nhỏ còn lại chịu không?"

Lúc này, Tả Thành thật sự nở nụ cười, y trở mình, Cố Lăng nghe rất rõ ràng rành mạch tiếng thân thể cùng drap giường ma sát, sức tưởng tượng đột nhiên tăng cap, bắt đầu có ý nghĩ nghiên cứu dáng người của Tả Thành, nghĩ thầm khi ngủ y sẽ mặc cái gì? Không đợi hắn tưởng tượng ra mấy nội dung hạn chế độ tuổi, giọng nói của Tả Thành bên kia trở nên trong trẻo, hiển nhiên là thanh tỉnh không ít.

"Không cần đâu, tôi cũng đâu phải Kha Nhất Thần ——— có việc gì không?"

"Ách." Không khí mềm mại kiều diễm vừa rồi trở thành hư không, Cố Lăng không tự chủ được mà ngồi dậy, tự giác như vậy mới đủ chính thức, sau đó mới nói: "Ngày mai muốn hẹn em đi ăn cơm."

"Tôi thật sự không cần máy bay nhỏ đâu."

"Không phải ăn gà rán, là tới nhà của tôi, ừm.... mẹ của tôi làm sườn xào chua ngọt ăn rất ngon."

"Thật vậy hả?"

Cố Lăng tin câu mình vừa nói quá chính xác, hắn thậm chí có có cảm giác, người đặt câu hỏi này nhất định cả đuôi và tai đều đang vểnh lên, bây giờ khẳng định là nên nói thẳng. Đội trưởng Cố cười khanh khách, nghĩ thầm sớm biết thế.........

Nghĩ vậy, đội trưởng Cố bất động thanh sắc mà nói tiếp.

"Đương nhiên rồi, mẹ tôi còn có thể làm hải sâm xào hành, khoai từ sốt caramen, tôm om dầu....."

"Nhà anh ở đâu?"

Cố Lăng cố gắng kìm chế cho khóe miệng không nhếch lên, ôn nhu bình thản đáp: "Sáng mai tôi đón em."

Nhiệm vụ mời cơm thành công viên mãn, đội trưởng Cố tối nay ngủ đặc biệt ngon, buổi sáng bảy giờ đồng hồ báo thức còn chưa kêu, hắn như thể tâm linh cảm ứng mà mở mắt dậy, rửa mặt xong thì cầm lấy chìa khóa đi ra cửa, bà Lăng ở sau lưng gọi hắn: "Con còn chưa ăn điểm tâm." Cố Lăng ngay cả đầu cũng không quay, nói vọng lại: "Con đi đón người về cùng ăn!"

Hắn chỉ muốn đón một người, không nghĩ tới mua một lại tặng hai.

Cố Lăng đứng trước cửa biệt thự Nguyệt Lộc Sơn Trang, cùng Kha Nhất Thần mắt to trừng mắt nhỏ. Kha Nhất Thần ngửa đầu nhìn hắn, miệng ngọt ngào kêu: "Chú Cố."

Cố Lăng khẽ nhếch miệng, vừa mới nói một chữ "Chào" còn đọng ở bên miệng, Tả Thành đứng bên cạnh Kha Nhất Thần liền giải thích: "Vốn cuối tuần Kha Nhất Thần sẽ theo lão đại cùng Kha tổng về nhà lớn, nhưng không khéo, hôm nay hai người họ đều bận xã giao, Nhất Thần không thể ở một mình, cho nên phải đi theo tôi."

Lý do này vô cùng chính đáng, Cố Lăng cũng không sao, gật đầu nói: "Lên xe đi." Nói xong hắn liền chuẩn bị mở cửa xe.

"Xe của anh không có ghế an toàn cho trẻ con, tôi phải tự mình lái xe, anh đợi đằng trước dẫn đường nha." Tả Thành thật có lỗi mà lắc lắc đầu, sau đó kêu Kha Nhất Thần đứng ở cửa chờ, còn mình thì đi lấy xe.

Cố Lăng đành phải đứng đó chờ cùng Kha Nhất Thần. Kha Nhất Thần ngửa đầu nhìn hắn, bỗng nhiên trừng mắt nhìn hắn nói: "Chú Cố, chú có thích món quà mà Tả Tả tặng cho chú không?"

Cố Lăng sợ hết hồn, bỗng nhiên nghĩ đến cái ngày Tả Thành tặng cho hắn túi quà tinh xảo kia, ở nơi bọn họ ăn gà rán cũng không tiện mở ra, nghĩ về nhà sẽ mở sau, hắn lại vội gọi điện cho Kha Minh Hiên, sau lại vội vàng về nhà thăm dò ý tứ của mẹ, Cố Lăng đem món quà này quên mất. Cái gói quà tinh xảo kia tới nay vẫn nằm ở ghế sau, may mắn Tả Thành với Kha Nhất Thần không đi xe của mình, nếu vừa lên xe đã thấy gói quà xinh đẹp kia còn chưa được động qua, nhất định rất ngượng.

Nhưng đối mặt với đôi mắt to lóe sáng của Kha Nhất Thần, Cố Lăng vẫn miễn cưỡng cười, hẳn thản nhiên nói: "Đặc biệt thích."

Kha Nhất Thần cười hề hề, cười đến nỗi trong lòng Cố Lăng kêu chíp chíp*, không đợi hắn đáp lại, Tả Thành đã chạy Maybach ra.

Cố Lăng đi phía trước dẫn đường, tự mình lái một chiếc xe trị giá hai mươi vạn, một bên nhìn phía sau kính xe một chiếc xe hiên ngang khí phách hơn mấy trăm vạn, một bên dư quang nhìn món quà tinh xảo im lặng nằm trên ghế sau, nghĩ thầm đợi về tới nhà, vô luận thế nào cũng phải tìm cơ hội, mở ra xem bên trong rốt cuộc là món gì.

Một đường thông suốt không bị cản trở, rất nhanh đã tiến vào tiểu khu. Nhà họ Cố là một căn chung cư cũ, đoạn đường vào cũng tốt lắm, thực vật sum suê, nhưng nhà đã cũ, nên cũng không có phân làn cho xe và người đi bộ. Nhất là hai bên đường của tiểu khu cho xe đỗ miễn phí, xe đã đỗ kín chỗ, tương đương kiểm tra kỹ thuật điều khiển xe. Cố Lăng đem xe mình đỗ vào, sau đó xuống xe hướng dẫn cho Maybach đỗ vào trong ———– cái thân xe này thật sự rất huênh hoang, lại không nghĩ rằng mới hai phút đã đỗ đúng chỗ, phi thường thuận lợi mà đem một con quái vật lớn như vậy đỗ vào.

Cố Lăng đứng ở cuối xe, vừa muốn khen kỹ thuật điều khiển xe của Tả Thành một phen, điện thoại trong túi vang lên, bắt máy thì chính là Bà Lăng gọi: "Con trai, mẹ ở ban công thấy xe con, trước tiên đừng về, tới siêu thị trước tiểu khu mua hành giúp mẹ, sáng mẹ quên mua."

Cố Lăng đáp ứng, tầm mắt dư quang nhìn đến Kha Nhất Thần nhảy xuống xe, chỗ đỗ xe là ở giữa tiểu khu có một dải cây thược dược cùng hoa hồng rất tươi, đứa nhỏ từ bên người chạy qua, tò mò nhìn xem.

Tả Thành ở bên còn lại cũng xuống xe, đứng đó nhìn Cố Lăng nghe điện thoại, bà Lăng trong điện thoại hỏi con trai: "........Không phải con nói đi đón người sao, mẹ thấy người ta là từ xe khác xuống?"

Cố Lăng đang suy nghĩ, muốn trả lời mẹ, đột nhiên tầm mắt nhìn xuống một cái bóng đen nhỏ nhỏ, đột nhiên một con chó to từ lùm cây vọt ra!

Kha Nhất Thần chưa đến bốn tuổi đứng yên tại chỗ, không hề phòng bị nghiêng người muốn nhìn hoa nở.

Cố Lăng thấy đầu óc mình đơ ra vài giây, ý thức muốn phản ứng, nhưng thân thể còn chưa kịp làm. Đợi hắn bước chân chạy qua đó, một cái thân ảnh mau lẹ chạy vọt qua, thân hình nhanh như gió, sắc bén lại cương mãnh.

Lực đạo cực kì chuẩn xác hướng về cái đầu của chú chó kia, chỉ nghe thấy nó "Ô uông—–" tru lên một tiếng, một con chó đen như mực khuỵu chân trước nhào ra ngoài, cách đó bảy tám thước, vẫy vẫy đuôi quanh chân chủ kêu rên, bị đá trẹo một chân, hiển nhiên là trật khớp.

Mèo hoang đang bị đuổi theo cũng không thấy đâu.

Kha Nhất Thần đứng yên một chỗ, sau đó quay đầu nhìn Cố Lăng, khuôn mặt nhỏ nhắn không thấy chút kinh sợ nào, mở to mắt nhìn hắn: "Chú Cố, bông hoa này thật đẹp, có thể hai một đóa được không?"

Mà cuộc trò chuyện của Cố Lăng bên này còn chưa ngắt, giọng của bà Lăng truyền tới: "......... Trời đất ơi, chó nhà ai vậy chứ! May đứa nhỏ kia động tác nhanh nhẹn, trực tiếp đá cao như vậy! Không thể tin được! Con trai? Con còn nghe không vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro