Chương 24: Tuần trăng mật (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Phí Khả ngồi trước bàn đọc sách, ngẩng đầu lên, xoa bả vai cứng ngắc. Cậu nhìn số lượng từ của bài văn, 425 chữ.

Đúng là giết người mà.

Bài cảm nhận về thiếu niên Không Bình Dịch, cậu cố gắng viết trong ba buổi tối, được 425 chữ.

425 chữ này, căn bản chép lại từ kịch bản.

Phí Khả viết ra toàn bộ mọi thứ cậu có thể tìm được trong kịch bản. Cậu dùng ba ngày chậm rãi đọc hết kịch bản.

Cảnh quay của Không Bình Dịch cũng không nhiều, nhiều cảnh hắn chỉ làm nền.

Vai phụ này, sao có thể viết ra được tiểu sử mấy ngàn chữ chứ?

Phí Khả nhìn ra hồ bơi mênh mông ngoài cửa sổ, Lục Hình Văn đang ngồi đọc tiểu thuyết cạnh hồ.

Cậu rất muốn đi hỏi Lục Hình Văn nhưng lại không dám.

Mọi người lần lượt rời đi, hôn lễ kết thúc. Chỉ còn lại cậu và Lục Hình Văn, hai người đang ở trong cái gọi là "tuần trăng mật".

Ngay cả trợ lý cũng đi về, Phùng Kiệt nói tới ngày về anh sẽ ra sân bay đón bọn họ.

Dẫu sao khách sạn ở một đêm tốn khoảng mấy chục ngàn, Lục Hình Văn đã quyên góp hai chục triệu, bọn họ phải tiết kiệm giúp y một chút.

Số tiền kia không phải Phí Khả bắt Lục Hình Văn tiêu, cũng không phải tiêu vì cậu.

Nhưng đối diện Lục Hình Văn, Phí Khả luôn có cảm giác chột dạ và lúng túng, như thể y tiêu hai chục triệu kia cho cậu.

Phí Khả quyết định đi ra bơi, có lẽ lúc bơi cậu có thể thoải mái nói vài câu với Lục Hình Văn, có thể nhân tiện hỏi chút chuyện kịch bản.

Nhưng Phí Khả không ngờ cậu vừa mới xuống hồ bơi, Lục Hình Văn đã gấp sách, đi vào nhà.

Xuyên qua cửa kính chạm đất, Phí Khả có thể thấy Lục Hình Văn đang ngồi viết gì đó trên bàn sách phòng khách. Mấy ngày nay thi thoảng cậu cũng thấy Lục Hình Văn đang viết gì đó, chẳng lẽ cũng viết bài cảm nhận về nhân vật giống cậu?

Phí Khả cúi đầu xuống hồ bơi, gắng sức bơi vài vòng.

Dưới mặt nước tĩnh lặng, cậu vẫn luôn nghĩ tới câu truyện của Không Bình Dịch.

Cậu muốn hoàn thành chuyện này.

Mặc dù cậu chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có một ngày bản thân làm diễn viên, chưa bao giờ nghĩ rằng cậu sẽ bước chân vào giới giải trí, chưa bao giờ nghĩ rằng bản thân sẽ vì tiền mà kết hôn giả.

Nhưng cậu có cơ hội nhận được vai diễn này, cậu phải hoàn thành nó.

Bơi vài vòng, Phí Khả lên bờ.

Lúc đi vào phòng khách, cậu lén nhìn Lục Hình Văn mấy lần, muốn xem y đang viết gì.

"Chuyện gì?" Lục Hình Văn đột nhiên mở miệng.

Phí Khả lúng túng: "Không, không có gì. . ."

Lục Hình Văn cũng không ngẩng đầu lên: "Muốn hỏi cái gì thì hỏi đi."

Phí Khả kinh ngạc: "Sao anh biết. . ."

"Tôi đọc sách hoặc ghi chép cậu đều nhìn tôi chằm chằm. Hiển nhiên cậu rất muốn hỏi chuyện liên quan tới kịch bản, đúng chứ?" Lục Hình Văn đặt bút xuống, không đợi Phí Khả trả lời, lập tức hỏi tiếp, "Đọc xong kịch bản chưa?"

Phí Khả vội vàng gật đầu: "Đọc xong rồi."

Lục Hình Văn bước tới ghế salon phòng khách, chậm rãi ngồi xuống, hỏi: "Có ý tưởng gì?"

Phí Khả thẳng thắn trả lời một câu tệ hại nhất với y.

"Cảnh quay của Không Bình Dịch không nhiều, phần lớn chỉ là đi theo sau nhân vật chính làm nền, biên kịch viết bối cảnh nhân vật đơn giản, cậu ta không có nhiều chi tiết lắm. Nhân vật kiểu này thì em phải làm gì mới viết được cảm nhận chi tiết? Em đang nghĩ, em cũng không thể hoàn toàn tự ý chế nhân vật thích này ghét kia phải không?"

Lục Hình Văn đưa cho Phí Khả cuốn sách mình đang cầm, Phí Khả không hiểu anh có ý gì, nhận lấy đọc thử, sách bìa cứng màu đỏ sẫm.

Chính là quyển tiểu thuyết Lục Hình Văn thường xuyên cầm trên tay dạo gần đây —— Số 32 đường Phổ Khê.

"Tôi chuẩn bị đóng một bộ phim." Lục Hình Văn nói rồi chỉ tay về phía bàn đọc sách, "Kịch bản ở bên kia. Tôi đọc kịch bản xong rồi lại đọc tiểu thuyết gốc, biết rất nhiều thứ không được viết trong kịch bản."

Phí Khả gật đầu.

Lục Hình Văn nhìn cậu: "Vẫn không hiểu?"

Phí Khả: ". . ."

Lục Hình Văn đang hướng dẫn cậu à?

Lục Hình Văn lắc đầu: "Khả năng lĩnh hội này của cậu mà cũng dám nói Toán cao cấp đơn giản?"

Phí Khả muốn nói Toán cao cấp không cần lĩnh hội, nhưng cuối cùng cậu thấy ngậm miệng mới là quyết định sáng suốt.

"Đất diễn của nhân vật cậu đóng quá ít, cậu đã đọc kịch bản nhưng vẫn không thể hình dung rõ ràng nhân vật. Cậu phải đi tìm hiểu nhân vật này qua nhiều phương diện, bối cảnh sinh hoạt của nhân vật, mạng lưới quan hệ của nhân vật —— tóm lại, đọc nguyên tác."

Phí Khả thắc mắc: "Nhưng nguyên tác bộ này không phải tiểu thuyết, là trò chơi."

"Cậu chơi trò đó chưa?"

"Chưa."

"Vậy thì chơi một lần, một lần không đủ thì hai lần, ba lần, nhất định trong trò chơi có thứ mà trong kịch bản không có."

Phí Khả: ". . . Vâng."

Một trò chơi thì cậu phải chơi bao lâu mới xong? Ban đầu cậu cảm thấy chơi trò chơi quá tốn thời gian, chỉ tìm mấy video chơi trên mạng rồi xem thử, biết sơ sơ.

Nhưng bây giờ. . .

Phí Khả quyết định lập tức chơi trò chơi.

Tốc độ mạng trong khách sạn hơi chậm, Phí Khả treo một đêm mới tải xong. Cậu định dựa vào hướng dẫn, dùng tool hack, nhanh chóng chơi xong.

Sau đó nghĩ lại, quyết định vẫn nên chơi từ từ.

Dù sao cậu cũng có khoảng thời gian nhàn rỗi trên đảo, trước khi vào đoàn phim cậu cũng chẳng có gì làm.

Mỗi ngày Phí Khả dậy lúc bảy giờ, bắt đầu chơi game, chơi suốt đến mười giờ tối thì đi ngủ.

Giữa lúc đó thì ăn cơm, bơi lội, còn lại chẳng làm gì.

Miêu Hân gọi điện thoại cho cậu, hỏi cậu sống chung với Lục Hình Văn ra sao rồi.

Phí Khả trả lời ngày nào em cũng ngồi trong phòng chơi game, làm Miêu Hân kinh ngạc.

" Ừ . . . Chỉ cần em và Lục Hình Văn sống chung với nhau ổn là được. . ."

Miêu Hân nghĩ ngợi, dặn dò: "Mặc dù chị được anh Phùng đào tạo nhưng chị không quen Lục Hình Văn. Có phải anh ta. . . thực sự có sở thích kia không, chị không biết, dù sao em vẫn nên cẩn thận. Anh ta đột nhiên quyên góp hai chục triệu, rốt cuộc có ý gì, sẽ không phải là theo đuổi em chứ?"

Phí Khả dở khóc dở cười: "Tại sao anh ấy quyên góp hai chục triệu em cũng không biết, nhưng đảm bảo không phải vì theo đuổi em."

Miêu Hân không tin: "Tại sao em lại khẳng định như vậy? Anh ta thích người cùng giới, ngoại hình em cũng tốt, tại sao lại không định theo đuổi em? Chắc chắn anh ta có cảm tình với em nên mới bỏ ra số tiền này, vả mặt mấy đứa anti fans."

Phí Khả hơi lúng túng.

Chênh lệch giữa cậu và Lục Hình Văn quá lớn, Lục Hình Văn có hảo cảm với cậu, muốn theo đuổi cậu, nghe giống như chuyện chỉ trong mơ mới có.

"Tóm lại, chị chỉ nhắc nhở em phải cẩn thận. Nếu Lục ảnh đế thật sự có cảm tình đến mức đập hai chục triệu vì em, vậy . . . chị cũng không biết loại thủ đoạn này em có tránh nổi không."

Thủ đoạn?

Phí Khả cảm thấy Lục Hình Văn không giống như người có thủ đoạn.

Những ngày qua, Lục Hình Văn cũng không ra khỏi biệt thự.

Mỗi ngày Lục Hình Văn còn dậy sớm hơn Phí Khả, đầu tiên làm bài tập sáng, luyện giọng, có lúc ngâm thơ, có lúc ngâm Shakespeare. Mỗi sáng sớm, Lục Hình Văn nhìn ra biển khơi, cảm xúc dâng trào mãnh liệt.

Ăn sáng xong, Lục Hình Văn bắt đầu đọc kịch bản.

Lục Hình Văn đọc kịch bản rất nghiêm túc, trên đó ghi chằng chịt ghi chú. Còn lấy một quyển vở để ghi chép, làm thành một cuốn hoàn chỉnh. Không biết trong sổ Lục Hình Văn ghi cái gì, y thường xuyên đọc kịch bản rồi dừng lại tra tài liệu, sau đó viết.

Cả ngày đều như vậy.

Phí Khả cực kỳ khâm phục Lục Hình Văn.

Lục Hình Văn chỉ là đam mê đơn thuần, y hưởng thụ việc đó, hưởng thụ quá trình sáng tác nhân vật này.

Qua vài ngày, Lục Hình Văn kiểm tra bài tập của Phí Khả.

Phí Khả chơi game mấy ngày, vẫn còn vật lộn trong giai đoạn lính mới, Công Lương Hưng Thu mới chỉ có cấp 27.

Nhưng thu hoạch rất nhiều, bài cảm nhận về nhân vật của cậu đã từ 425 chữ lên đến 1200 chữ.

Từ đầu game, cảnh Tiên Hoa Tông được cụ thể hóa thành các lầu gác đình đài ẩn hiện trong mây tựa cung tiên. Để làm một nhiệm vụ đạo cụ, cậu điều khiển Công Lương Hưng Thu chạy khắp Tiên Hoa Tông. Chạy từ đại điện ra sau phòng chứa củi tồi tàn.

Bỗng cậu cảm thấy dường như bản thân thật sự trở thành một đệ tử tiên môn nhỏ, là Không Bình Dịch ngày bé, mỗi ngày tới lầu này về đình kia, chào hỏi từng sư huynh sư đệ, hoàn thành chuyện nhỏ sư trưởng giao.

Không Bình Dịch sống ở Tiên Hoa Tông mười bảy năm.

Hắn là đệ tử được sư tôn cưng chiều nhất, là một trong những người xuất sắc nhất được Tiên Hoa Tông công nhận.

Không lâu sau, Công Lương Hưng Thu gặp Không Bình Dịch tại Tàng thư các.

Công Lương Hưng Thu không khác gì với đa số nhân vật chính khác, thân thế bi thảm, lưng đeo huyết hải thâm cừu, vào Tiên Hoa Tông nhưng không được coi trọng, chỉ có thể làm việc vặt trong phòng bếp.

Không Bình Dịch là người bạn đầu tiên của cậu tại Tiên Hoa Tông.

Không Bình Dịch là một tên mê võ, mê kiếm, hắn thấy Công Lương Hưng Thu cũng thích tới Tàng thư các đọc bí kíp võ nghệ trong đêm khuya, vô cùng hứng thú trò chuyện với gã, lập tức thành bạn.

Còn muốn tặng thanh kiếm tốt mình cất giữ cho Công Lương Hưng Thu.

Sư huynh sư đệ cười nhạo Không Bình Dịch, tự dưng tặng thanh kiếm tốt cho tên chạy vặt ở phòng bếp, cậu ta thì luyện được cái gì.

Không Bình Dịch nghiêm túc trả lời: "Chỉ có kỳ tài võ học mới xứng cầm kiếm tốt sao?"

Phí Khả giải thích cho Lục Hình Văn: "Trò chơi vừa mới bắt đầu, phía sau còn nhiều tình tiết lắm, chắc có thể viết thêm."

Lục Hình Văn nhanh chóng đọc xong bài viết của Phí Khả, nói: "Tôi tập thoại với cậu."

Nói xong y cầm kịch bản của Phí Khả, lật xem cảnh quay đầu tiên của Không Bình Dịch.

Phí Khả trợn mắt há hốc mồm.

Cậu kinh ngạc trước tinh thần dồi dào của Lục Hình Văn, ngoài đọc kịch bản của mình ra y vẫn còn sức đi giúp người khác tập thoại.

Lục Hình Văn nhanh chóng đọc xong cảnh đầu tiên, cũng chính là cảnh thử diễn, đưa mấy tờ kịch bản cho Phí Khả.

"Bắt đầu đi." Lục Hình Văn nói.

Không Bình Dịch cầm viên giao nhân châu đặt lên kệ, đọc bí kíp võ công buổi sáng chưa đọc xong. Từ trước đến nay bí kíp trong Tàng thư các không cho phép các đệ tử mượn đọc, chỉ có thể đọc trong các.

Tàng thư các chỉ mở ban ngày, ban đêm không cho phép thắp nến, đóng cửa rất sớm.

Không Bình Dịch đọc cả ngày vẫn chưa xong, lúc về khoa tay múa chân, lòng ngứa ngáy không nhịn được bèn lén chạy ra Tàng thư các đọc sách ban đêm.

Hắn đọc một lúc bỗng nghe thấy tiếng động lạ bèn cất giao nhân châu, ánh sáng trong phòng phụt tắt, trở lại bóng tối.

Có người lẻn vào Tàng thư các.

Không Bình Dịch cười thầm, cho là sư huynh, sư đệ của mình.

Không ngờ người đó đốt nến.

Cái này là đại kỵ của Tàng thư các, lửa sẽ sinh ra hỏa hoạn, Tiên Hoa Tông nghiêm cấm đốt nến trong Tàng thư các. Thỉnh thoảng có đệ tử ban đêm lén lẻn vào đọc sách cũng chỉ cầm giao nhân châu hoặc các pháp bảo chiếu sáng, chưa có ai dám đốt nến bao giờ.

Không Bình Dịch là tên cuồng võ, tất nhiên không thể chịu nổi việc có người khiến rất nhiều bí kíp võ nghệ rơi vào nguy hiểm. Vì vậy hắn bước ra từ chỗ núp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro