Chương 25: Tuần trăng mật (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Không Bình Dịch là tên cuồng võ, tất nhiên không thể chịu nổi việc có người đưa rất nhiều bí kíp võ nghệ vào nguy hiểm. Vì vậy hắn bước ra từ chỗ núp, nhẹ giọng hỏi: "Ai vậy?"

Hắn sợ dọa người đột nhập sẩy tay đánh rơi ngọn đèn nên không dám lớn giọng.

Sau đó thấy dưới chân các kệ sách cao vút của Tàng thư các là một người đang ngồi xếp bằng, ngọn đèn dầu đặt bên cạnh, ánh sáng le lói.

Người nọ ngẩng đầu nhìn, đầu tiên là có hơi hoảng loạn, sau đó là phòng bị.

Gã chăm chú nhìn Không Bình Dịch, đôi mắt sáng ngời, giống như một con sói cô độc, vừa cảnh giác vừa cô đơn.

. . .

Phí Khả ngây người, quên mất lời thoại tiếp theo.

Cậu cảm thấy chấn động bởi Lục Hình Văn.

Cậu hoàn toàn không ngờ, trong một căn phòng hiện đại không hề có phông màn, cậu lại bị kỹ năng diễn xuất của Lục Hình Văn làm cho chấn động.

Lục Hình Văn chỉ tắt đèn, mở chức năng đèn pin điện thoại giả làm ngọn đèn dầu, ngồi dựa lưng vào tủ phòng khách, ngẩng đầu nhìn cậu.

Y chưa nói một câu thoại nào nhưng cậu đã chấn động.

Mãi đến bây giờ cậu mới hiểu, thì ra đôi mắt của con người thật sự biết nói.

Cậu cho rằng phản ứng của Công Lương Hưng Thu chỉ là hoảng loạn mà thôi nhưng cách Lục Hình Văn thể hiện rất phong phú. Cậu có thể cảm giác được Công Lương Hưng Thu của Lục Hình Văn hơi hoảng loạn nhưng có tâm lý phòng bị, vô cùng bài xích người khác, là một thiếu niên cả người toàn mùi "Ta không được chào đón".

"Quên lời thoại?" Lục Hình Văn hỏi.

Phí Khả lắc đầu, lúng túng nói: "Không phải . . . Anh diễn tốt quá. . ."

"À, không tiếp nổi lối diễn của tôi." Lục Hình Văn nhận xét, "Rất bình thường, tôi quên nhắc cậu, thường xuyên có người không tiếp nổi lối diễn của tôi."

Phí Khả: ". . ."

Lục Hình Văn nói tiếp: "Cậu không nên suy nghĩ chủ quan người khác thể hiện nhân vật của người đó ra sao, cậu không thể vì những nhân vật khác không khớp với tưởng tượng của cậu mà không nhập vai được. Nhân vật của mỗi người được thể hiện khác nhau, đều là người sống cả. Mà đã là người thì cậu sẽ không thể đoán được hành vi của bọn họ."

Phí Khả câu hiểu câu không.

Lục Hình Văn: "Lại lần nữa."

...

Không Bình Dịch kinh ngạc: "Ngươi là đệ tử nơi nào?"

Y phục người đột nhập không phải là của Tiên Hoa Tông, chỉ là bộ đồ tạp dịch tầm thường bằng vải thô. Người luyện võ tư chất bình thường không có chỗ để đi, không muốn rời Tiên Hoa Tông, bao lâu nay tông môn luôn an bài bọn họ làm tạp dịch ở mọi nơi, cho bọn họ miếng ăn chỗ ở.

Người đột nhập chỉ nhìn chằm chằm Không Bình Dịch, không lên tiếng.

Không Bình Dịch lấy viên giao nhân châu ra, nói: "Ngươi có biết trong Tàng Thư Các nghiêm cấm đốt đèn không? Quá nguy hiểm."

Người đột nhập liếc thấy ánh sáng rực rỡ của viên giao nhân châu bèn thổi tắt ngọn đèn, tiếp tục đọc sách của y.

Không Bình Dịch thấy người đột nhập tuy mặc đồ tạp dịch nhưng dưới ánh sáng của giao nhân châu, mắt sáng như sao, môi đỏ như son, tuấn tú phi phàm. Trong lòng hắn tò mò, đi tới đi lui bên cạnh người đột nhập, giả bộ tìm sách trên kệ nhưng thật ra đang lén quan sát đối phương, thấy sách người đột nhập đang cầm trong tay chính là quyển sách y đang đọc dở mấy ngày nay.

Không Bình Dịch kêu: "Ngươi cũng đọc quyển này!"

Người đột nhập giương mắt nhìn hắn, cau mày, rốt cuộc cũng mở miệng nói câu đầu tiên: "Im lặng!"

Không Bình Dịch ngậm miệng, tùy ý đặt giao nhân châu có giá không hề rẻ xuống đất, lại gần người đột nhập, hạ thấp giọng, bừng bừng hứng thú: "Ngươi đọc hiểu? Ngươi giảng lại cho ta đi, ta vẫn còn nhiều chỗ chưa hiểu. Hỏi sư tôn nhưng người không nói cho ta, nói ta tự nghiên cứu đi. Trời ơi, ta suy nghĩ mấy ngày rồi nhưng thật sự không ra."

. . .

"Cậu đọc thoại quá tệ." Lục Hình Văn nói, vẫn ngồi dưới đất, "Viên Bình Thần không dạy cậu đọc thoại như thế nào à?"

Phí Khả vội vã giải thích: "Thầy Viên có dạy em, còn đưa cho em rất nhiều tài liệu luyện tập. Nhưng thời gian hơi ít, chắc em tập chưa đủ . . ."

Lục Hình Văn nói chuyện rất thẳng thắn: "Cậu đọc thoại kiểu này không ổn tí nào, phải tập."

Phí Khả dè dặt: "Chị Hân nói thuộc lòng lời thoại, đảm bảo lúc quay khớp khẩu hình là được rồi, bộ phim này cuối cùng cũng lồng tiếng thôi . . ."

Lục Hình Văn cau mày: "Cái suy nghĩ gì vậy!"

Lục Hình Văn đứng lên, giận dữ bất bình: "Phim còn chưa khai máy, diễn viên còn chưa diễn, tại sao thử cũng không thử đã lồng tiếng rồi??? Làm vậy thì còn diễn viên nào chịu chăm chỉ nghiên cứu lời thoại chứ? Lời thoại không đúng, cảm xúc không đúng vậy có diễn đúng không? Nào có lí lẽ đó!"

Bọn họ đã tắt đèn pin điện thoại, chỉ để lại mấy ngọn đèn tối. Ánh đèn trong phòng khách sáng nhẹ, là độ sáng phù hợp nhất để nghỉ ngơi.

Khuôn mặt Lục Hình Văn dưới ánh đèn này, cực kỳ hoàn mỹ.

Còn có vẻ nghiêm túc.

Phí Khả đột nhiên nhớ tới mấy lần Viên Bình Thần muốn nói lại thôi, cảm thấy dường như mình đã nhận ra cái gì đó.

"Nếu cậu muốn diễn xuất của cậu tiến bộ, muốn có tác phẩm tốt, sau này đừng có nhận mấy bộ phim như thế này nữa!" Lục Hình Văn nói.

Phí Khả nghĩ, Lục Hình Văn đại khái là con cưng của trời, từ khi ra mắt tới nay chưa bao giờ rơi vào tình cảnh không có bộ phim nào. Bộ phim này đối với Phí Khả mà nói, đã là bộ phim tốt nhất từ khi cậu ra mắt tới nay, là cơ hội cầu cũng không được.

Phí Khả nghĩ lại, cho dù Lục Hình Văn thê thảm đến mức anh ấy không có phim thì e rằng với tính cách đó, anh ấy cũng sẽ không nhận những bộ phim truyền hình như vậy.

"Được rồi, tôi không dông dài nữa, tôi sẽ tổng kết vấn đề của cậu luôn." Lục Hình Văn nói, "Đúng là cảnh diễn rất ngắn nhưng vẫn có vấn đề. Hiểu biết của cậu về nhân vật Không Bình Dịch quá ít, không làm nhân vật sống dậy, tôi không thấy được quá khứ của hắn, hắn giống như một nhân vật bằng phẳng không chiều sâu."

Nếu Phí Khả không chứng kiến Công Lương Hưng Thu của Lục Hình Văn, rất có thể cậu không hiểu y đang nói gì. Nhưng vì đã thấy qua một Công Lương Hưng Thu như vậy, Phí Khả đã hơi hiểu vấn đề của mình nằm ở chỗ nào rồi.

"Anh chỉ đọc kịch bản mà sao lại hiểu nhân vật này đến vậy?" Phí Khả hỏi.

Lục Hình Văn lắc đầu: "Tôi không hiểu nhân vật này, tôi chỉ tưởng tượng ra hắn, đến mức nhân vật tôi diễn thật sự không khớp với nhân vật gốc, vẫn phải đọc hết toàn bộ kịch bản. Nhưng mấy trang kịch bản này có vô vàn chi tiết. Đầu tiên, ngay trang đầu tiên đã viết rõ bối cảnh của nhân vật Công Lương, lưng mang huyết hải thâm cừu. Người phải kiềm nén lâu dài như vậy, nhất định tính cách tương đối âm trầm, sẽ không dễ dàng tin tưởng người khác. Hắn không có giao nhân châu, chỉ có ngọn đèn dầu, chứng tỏ hắn rất nghèo; là tạp dịch của Tiên Hoa Tông nhưng đêm khuya tới Tàng thư các đọc sách, chứng tỏ hắn rất kiên cường, cho dù ở dưới đáy nhưng luôn cố gắng; Không Bình Dịch hỏi hắn, hắn dùng im lặng để trả lời, chứng tỏ hắn rất cô đơn, có lẽ không có người bạn nào."

"Nếu tôi là người như vậy, rất có thể tôi không được chào đón, không có bạn bè, cho dù làm tạp dịch cũng là một lòng muốn leo lên đỉnh tạp dịch, tất nhiên sẽ không hợp với những người khác. Rất có thể còn bị những người khác bắt nạt chèn ép, không ngừng mâu thuẫn với bọn họ. Rất có thể bởi vì tôi thân là tạp dịch còn toàn tâm tu luyện, bị những đệ tử khác chế giễu. Vì vậy, lần đầu tiên Không Bình Dịch hỏi tôi, tôi không quan tâm. Trong mắt tôi, những đệ tử tiên môn tay áo tung bay này cũng chỉ là rác rưởi mắt chó coi thường người khác. Bọn họ không cho phép tôi vào Tàng thư các vào ban ngày nên tôi chỉ có thể lẻn vào ban đêm. Tạp dịch như tôi làm sao mà mua được giao nhân châu nhưng người trước mặt này lại chất vấn tôi tại sao lại đốt đèn dầu, đúng là một thằng ngu không hiểu sự đời."

Phí Khả sững sờ,

Cậu đọc hết kịch bản, suy nghĩ nát óc mới viết được bài cảm nhận 425 chữ về Không Bình Dịch.

Mà Lục Hình Văn chỉ đọc kịch bản, lại nghĩ ra rất nhiều thứ về nhân vật Công Lương Hưng Thu này.

Lục Hình Văn đứng dậy, chỉ kịch bản: "Cậu đọc lại kịch bản, phân tích lại nhân vật Không Bình Dịch đi."

Thật ra Phí Khả đã thuộc lòng kịch bản nhưng cậu vẫn đọc lại một lần.

Lục Hình Văn đặt câu hỏi: "Tại sao Không Bình Dịch lại tới Tàng thư các đọc sách vào ban đêm?"

Phí Khả: "Ừm, tại vì hắn là một tên cuồng võ đến quên ăn quên ngủ."

Lục Hình Văn: "Tại sao hắn lại có giao nhân châu?"

Phí Khả: ". . . Hắn là người xuất sắc nhất trong đám đệ tử đồng trang lứa, có lẽ là sư tôn cho?"

Lục Hình Văn: "Có người đi vào, tại sao hắn lại cất giao nhân châu, lén giấu nó đi?"

Phí Khả: "Hắn định dọa đối phương."

Lục Hình Văn: "Kiểu người gì lại muốn dọa đối phương?"

Phí Khả: "Ừm. . ."

Lục Hình Văn: "Nhớ kỹ, trở về nghĩ kĩ đi. Tiếp, hắn nhìn thấy Công Lương Hưng Thu mặc y phục của tạp dịch, tại sao không đuổi cậu ta đi?"

Phí Khả: "Ừm . . . bởi vì . . . hắn cảm thấy ai cũng có thể vào Tàng thư các đọc sách?"

Lục Hình Văn: "Tại sao hắn lại thẳng thắn cho Công Lương biết hắn không đọc hiểu sách? Tại sao Công Lương rõ ràng là tạp dịch nhưng hắn lại không hề xấu hổ, nhờ cậu ta giảng dạy nội dung cuốn sách?"

Phí Khả: "Bởi vì . . . Bởi vì hắn là tên cuồng võ . . ."

Lục Hình Văn thở dài: "Cậu biết một nhân vật, muốn bắt đầu từ thực tế thì phải liên hệ nhân vật đó với thực tế. Ví dụ hắn giống cậu ở một số điểm nào đó, hoặc giống như người nào đó bên cạnh cậu, cậu có thể dùng những thứ đó để bổ sung thêm, căn cứ vào thực tế sẽ luôn khiến người ta dễ dàng đồng cảm hơn. Hiểu không? Dạy người khác tốn sức thật, cậu tự suy nghĩ thật kỹ đi."

Không thể không nói mặc dù Lục Hình Văn sắp hết kiên nhẫn nhưng vẫn dạy cho Phí Khả không ít, Phí Khả dựa theo phương pháp của y, phân tích lại nhân vật Không Bình Dịch này.

Cậu lại chơi game thêm hai ngày, đã được một phần tư tiến độ, có thêm rất nhiều tình tiết của Không Bình Dịch.

Trò chơi còn có thêm một tình tiết không có trong kịch bản.

Sau mấy lần Không Bình Dịch gặp Công Lương Hưng Thu ở Tàng thư các đã dần quen với gã hơn, đưa giao nhân châu của mình cho Công Lương Hưng Thu để gã có thể dễ dàng đọc sách trong đêm ở Tàng thư các.

"Ngươi đọc hiểu mà, đọc hiểu thì có thể chỉ cho ta." Lúc Công Lương từ chối, Không Bình Dịch đã nói vậy.

Có một ngày, Không Bình Dịch được sư môn giao nhiệm vụ, vào trong núi sâu đánh ma quỷ. Hắn gọi Công Lương Hưng Thu và sư tỷ, lập tổ ba người đánh quái.

Đoạn này trong game rất dài, Phí Khả đánh cả ngày, nhưng trong kịch bản bị bỏ toàn bộ.

Ba người Không Bình Dịch trải qua trăm ngàn cay đắng, cuối cùng cũng hoàn thành nhiệm vụ, đánh bại được con quái, nhận được nguyên liệu đúc kiếm —— vuốt quỷ.

Không Bình Dịch và Công Lương Hưng Thu lại làm một đống nhiệm vụ, hoàn thành việc đúc kiếm, lấy được một thanh kiếm tốt.

Tiên Ho Tông sôi sục, trong đám người trẻ tuổi đồng trang lứa không ai có thể đúc ra được thanh kiếm tốt đến vậy. Không Bình Dịch là một tên mê kiếm, đương nhiến rất mừng.

Sau đó hắn đưa thanh kiếm cho Công Lương Hưng Thu.

Một tạp dịch căn bản chưa từng học kiếm.

Tất cả mọi người đều không hiểu, ngay cả Công Lương Hưng Thu cũng không hiểu.

Mà Không Bình Dịch chỉ nói: "Chẳng phải ngươi thiếu một thanh kiếm sao? Đúng lúc ta có một cái."

Chính vì thanh kiếm này, Công Lương Hưng Thu mới thật sự coi Không Bình Dịch là bạn.

Phí Khả đột nhiên nhận ra, Không Bình Dịch rất giống một người.

Ngày đó chị Hân gọi điện thoại với cậu, nói phòng làm việc của Lục Hình Văn đã xử lý xong chuyện quyên góp hai chục triệu, ngày chuyển tiền vào tài khoản cũng đã thương lượng xong.

"Rất nhanh, thanh toán một lần. Lục ảnh đế thật sự quyên góp, không phải là giả, không phải vì sĩ diện." Hân tỷ cảm thán, "Em nói xem anh ta làm vậy để làm gì? Chị thật sự không nghĩ ra, nếu nói không phải vì em thì tại sao lại quyên góp cho trường cũ của em; nếu nói là vì em thì sao không chuyển thẳng số tiền này cho em? Hai chục triệu lận đó!"

Trong chớp mắt sau khi nghe chị Hân nói xong, Phí Khả đột nhiên cảm thấy Không Bình Dịch và Lục Hình Văn, rất giống nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro