Chương 36: Tâm sự (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Phùng Kiệt đọc xong bình luận trên mạng, thở dài, thông báo phòng làm việc, thủy quân khống bình* ra sân, vội vàng hướng dư luận ra khỏi những tin tức giả mạo không có bằng chứng.

Anh nhìn đồng hồ, hơn mười giờ tối.

Rốt cuộc vì sao hơn mười giờ tối anh vẫn đang tăng ca ở phòng làm việc???

Có phải Lục Hình Văn nghe không hiểu tiếng người không? Anh có nên đưa cho Lục Hình Văn một quyển từ điển Hán ngữ hiện đại bảo cậu ta tra xem hai chữ khiêm tốn nghĩa là gì?

Phùng Kiệt gọi cho Lục Hình Văn một cú điện thoại.

"Lục Hình Văn, có phải cậu không biết hai chữ khiêm tốn viết như thế nào không?"

"Nếu anh cảm thấy tôi không biết viết thì anh có thể gửi tin nhắn cho tôi, tôi sẽ cho anh biết hai chữ đó viết như thế nào."

". . ."

Phùng Kiệt cảm thấy mới chỉ một năm thôi mà mình đã già hơn mười tuổi, lại thở dài: "Tôi hỏi A Hoa rồi, chuyện trong thiệp là thật, lại là thật! Dù sao đi nữa, cậu cũng không thể mắng nhiếc một diễn viên ở nơi công công được . . ."

Lục Hình Văn cắt đứt anh: "Người nghiêm túc diễn mới được gọi là diễn viên, loại người không để tâm vào diễn xuất, vì ân oán cá nhân mà làm chậm tiến độ của đoàn phim, gây hại cho đồng nghiệp cũng được gọi là diễn viên?"

Phùng Kiệt giận: "Chuyện này là đạo diễn người ta quản, tới lượt cậu quản à???"

Lục Hình Văn dừng một chút, mới nói: "Đạo diễn sẽ không quản, Phí Khả chỉ biết im lặng, đạo diễn chỉ mong mỗi người trong đoàn cũng im lặng, quay cho xong phim."

"A hoa bảo cậu nói chuyện điện thoại với Trương Dược Hoa? Trương Dược Hoa muốn chuyện lớn biến nhỏ chuyện nhỏ thành không, kết thúc như vậy rất tốt nên cậu ngàn vạn lần đừng gây khó dễ cho Khổng Vĩ Tư ở đoàn phim. Dẫu sao cậu ta cũng là người của Trương Dược Hoa, mặc dù Trương Dược Hoa là playboy, suốt ngày lượn qua lượn lại trêu chọc tiểu minh tinh nhưng người của cậu ta, cậu ta vẫn chăm sóc. Có lẽ cậu có tiếng nói trong giới đấy, nhưng sau lưng Trương Dược Hoa là sức mạnh tư bản, đúng là cậu có mặt mũi nhưng, mặt mũi của cậu có lớn hơn tiền không?"

Lục Hình Văn không lên tiếng.

Phùng Kiệt nghi ngờ y đang giả vờ không nghe thấy, nói tiếp: "Trong tay ba Trương Dược Hoa có tận mấy dự án phim ảnh, không chừng sẽ có lúc hợp tác đấy, chúng ta thật sự không chọc nổi đại lão hàng thật đâu, cậu nên khiêm tốn lại đi. Không nói đến cái khác, cậu nháo loạn như vậy, sau này Phí Khả sẽ sống kiểu gì trong đoàn phim? Lúc cậu ấy diễn chung với Khổng Vĩ Tư sẽ ra sao? Người khác sẽ thấy cậu ấy thế nào? Có nói cậu ấy đùa giỡn đại bài** không? Thiên tài như cậu sẽ không bao giờ hiểu nổi thế giới của người bình thường chúng tôi đâu."

Lục Hình Văn chỉ ra: "Phí Khả cùng thế giới anh từ lúc nào vậy?"

Phùng Kiệt: ". . ."

Lục Hình Văn: "Cậu ấy là sinh viên xuất sắc của khoa Toán học Đông Minh."

Phùng Kiệt: ". . . Được rồi, coi như tôi lạm quyền đi, cảm ơn nhắc nhở của ngài. Tóm lại, cậu đừng gây chuyện, cậu còn ngại chưa đủ chuyện sao?"

Lục Hình Văn: "Tôi định để Lương Hoa ở lại đây, đi theo Phí Khả đến khi quay xong."

Phùng Kiệt: ". . ."

Lục Hình Văn: "Dù sao hai tháng nay tôi không có gì làm, có Lương Hoa giám sát thì tên gì đó Tư không dám làm bậy đâu. Trợ lý của Phí Khả không có kinh nghiệm, không ngăn được."

Phùng Kiệt: "Được rồi, dù sao tiền lương cũng do cậu phát, cậu là ông chủ, cậu vui là được. Tôi có thể nói gì đây, trợ lý của cậu cũng cho người ta mượn rồi."

Lục Hình Văn lại giả bộ không nghe.

Sau khi cúp điện thoại, Lục Hình Văn ngẩng đầu nói với Phí Khả: "Tiếp tục."

Hai người bọn họ đang đối diễn với nhau trong phòng khách nhỏ của phòng khách sạn, từ khi Lục Hình Văn tới tham ban, vào ở chung phòng với Phí Khả, nếu Phí Khả không có cảnh quay đêm thì hai người sẽ đối diễn.

Giống như quay về tuần trăng mật.

Phí Khả nhìn sắc mặt Lục Hình Văn, dò hỏi: "Là điện thoại của anh Phùng?"

Lục Hình Văn gật đầu.

Phí Khả hỏi: "Có phải cái thiệp trên mạng đó rất phiền phức không? Tiểu Thụy nói với em. . ."

Lục Hình Văn lắc đầu: "Không có gì phiền hết, cũng không chỉ đích danh, kệ người ta đi."

Nói xong, Lục Hình Văn nhớ tới lời của Phùng Kiệt, do dự hỏi.

"Em thấy phiền?"

Phí Khả vội vàng lắc đầu: "Em chỉ sợ bên ngài thấy phiền thôi."

Lục Hình Văn nghiêm mặt nói: "Loại chuyện này, anh chưa bao giờ thấy phiền." Nghĩ ngợi một lúc, bổ sung, "Trừ lần Du Vân."

Cổ phiếu công ty sụt giảm, "Kiếm Phong" đứng trước tình hình bị hủy, suýt nữa mất sạch vốn ban đầu.

Trong lòng Phí Khả mất bình tĩnh, cậu lật kịch bản trong tay, lấy dũng khí nói: "Thực ra thì ngày ấy, ngài không cần phải làm vậy. . ."

Lục Hình Văn liếc cậu: "Bị bắt nạt cũng không dám phản kích?"

Phí Khả lắc đầu: "Không phải là không dám, là không cần."

Dù ít hay nhiều Phí Khả cũng cảm giác được địch ý của Khổng Vĩ Tư nhưng cậu cảm thấy không cần phải phản kích, bởi vì hiệu quả thu được khi đánh trả rất nhỏ.

Lục Hình Văn không đồng ý: "Tại sao lại không cần? Chuyện của em, em chỉ có thể tự mình phản kích. Cho dù em có bằng chứng chứng minh Khổng Vĩ Tư nhằm vào em nhưng đạo diễn sẽ không can thiệp đâu, miễn phim của ông ấy vẫn có thể tiếp tục quay."

Phí Khả: "Em biết. Bởi vậy nên em mới cảm thấy không cần. Đầu tiên, việc trọng yếu nhất trước mắt, cũng là mục đích duy nhất của em chính là quay phim cho tốt. Nếu như em đi chỉ trích Khổng Vĩ Tư, ắt phải lãng phí thời gian và sức lực cho chuyện biết chắc sẽ không có kết quả. Nhịn một tí, quay xong phim, hoàn thành công việc."

Lục Hình Văn nhìn Phí Khả bằng ánh mắt không thể tin nổi, cau mày nói: "Em nghĩ vậy sao?"

Phí Khả gật đầu.

Cậu luôn nghĩ như vậy.

Từ nhỏ đến lớn, cậu không phải chưa từng bị bắt nạt. Khuôn mặt đẹp trai, thành tích đứng đầu, gần như không tham gia hoạt động ngoài giờ lên lớp, được nữ sinh yêu thích. Vì vậy cậu khiến nhiều nam sinh không vui, sẽ bị bọn họ "dạy dỗ" đôi chút.

Mách thầy cô, nói ba mẹ, lãng phí thời gian và sức lực xử lý những chuyện này, tốn không biết bao nhiêu thời gian đi giải thích, cuối cùng chẳng thu được kết quả gì.

Khác với việc giải đề toán, dù sao đề toán ít nhiều cũng cho ra một kết quả, cuộc sống phức tạp hơn giải đề rất nhiều.

Người ghét cậu vẫn sẽ ghét cậu.

Mà gia đình quả thực không dành ra được thời gian quan tâm tới chút chuyện nhỏ này của cậu.

Vậy nên, chẳng bằng cậu tự mình giải quyết cho xong.

Thông thường đám người bắt nạt thấy không thể khiến cậu khó chịu thì qua một khoảng thời gian cũng sẽ giải tán.

Lục Hình Văn kinh ngạc nhìn người trước mắt, cậu cầm quyển kịch bản chi chít chú thích, cúi đầu nghiêm túc đọc.

Từ cái hôm y mắng Khổng Vĩ Tư trước mặt mọi người, Phí Khả vẫn im lặng, không hăng hái, không kích động, giống như Lục Hình Văn chưa bao giờ nổi điên trước mặt mọi người.

Dĩ nhiên, Phí Khả có nói cảm ơn, sau đó bổ sung, "Sau này đừng làm vậy nữa".

Đối với cậu mà nói, Khổng Vĩ Tư khoe khoang, mời toàn đoàn phim ăn bánh ngọt đắt tiền không quan trọng, Khổng Vĩ Tư làm khó cậu cũng không quan trọng, cậu chẳng hề để tâm.

Đối với cậu mà nói, chuyện quan trọng nhất chính là nỗ lực làm tốt công việc trước mắt.

Cho dù cậu nhiều lần nói bản thân vào giới giải trí không phải vì thích.

Tinh thần nghiêm túc cố chấp này, thật sự có khí chất chỉ người nghiên cứu Toán học mới có.

Bọn họ không sợ cô đơn, không sợ khó khăn, thậm chí không sợ thất bại, miễn là họ cố gắng hết sức.

Lục Hình Văn bỏ kịch bản xuống, nghiêm túc nói: "Đúng là đúng, sai là sai, cho dù cuối cùng không có kết quả, nó vẫn là sai. Về sau gặp phải chuyện này thì em phải nói cho anh. Cho dù em thấy không quan trọng thì cũng phải nói. Em là bạn đời trên danh nghĩa của anh, sao anh có thể để em bị bắt nạt?"

Phí Khả ngẩn người Lục Hình Văn, người này bởi vì cậu bị bắt nạt nên không màng hình tượng, nổi điên ngay trước mặt mọi người.

Kể từ hôm đó, sóng ngầm trong lòng Phí Khả luôn cuộn trào mãnh liệt, không biết phải nói gì khi đối mặt với Lục Hình Văn.

Từ trước tới nay, cậu chưa bao giờ được quan tâm, chưa bao giờ được bảo vệ như vậy.

Bỗng cậu cảm thấy bản thân trở nên thật nhỏ bé, giống như quay về làm một đứa trẻ, ôm cổ Lục Hình Văn, nói cho y vai cậu đau, đau lắm, bị treo lên bằng dây cáp thật sự rất khó chịu.

Nhưng cuối cùng cậu chỉ gật đầu, nói vâng.

-----------------------------------------------------------

*khống bình: kiểm soát bình luận theo chiều hướng có lợi cho mình

**đùa giỡn đại bài: chỉ những ngôi sao tự cho mình là trung tâm vũ trụ, khinh thường người khác

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro