Chương 37: Chương trình thực tế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Lục Hình Văn ở phim trường năm ngày rồi đi.

Sau ngày đầu tiên nổi điên ở phim trường, y không tới đó nữa. Nhưng y bảo Lương Hoa ở lại, quan sát Phí Khả quay phim, phòng ngừa Khổng Vĩ Tư lại tìm cậu gây chuyện.

Từ khi đối mặt với người mình không trêu nổi, Khổng Vĩ Tư lập tức ngoan ngoãn quay phim. Hai tháng cuối gã cũng không tới tìm Phí Khả gây chuyện nữa.

Toàn bộ đoàn phim chẳng ai dám gây sự với Phí Khả, dẫu sao trợ lý của ảnh đế vẫn còn ở đó quan sát bọn họ.

Bởi vì Phùng Kiệt không muốn người khác liên hệ chuyện Lục Hình Văn đi tham ban với cái thiệp đang nổi trên mạng nên mới lùi việc đăng bài tham ban tới tận tháng sau.

Kết quả không ngờ, chẳng biết tên nào ăn no rửng mỡ thống kê lịch trình hoạt động tháng này của Lục Hình Văn thành một cái bảng, cuối cùng kết luận rằng, Lục Hình Văn không đi tham ban tháng này.

Không phải tháng này thì chỉ có thể là tháng trước, dẫu sao Phí Khả chỉ quay hai tháng thôi.

Tại sao lại không đăng bài tham ban đúng tháng?

Khiến người ta suy nghĩ sâu xa.

Fan LOOK cực kỳ kích động, đã gắn cho Lục Hình Văn hình tượng "trùng quan nhất nộ vị lam nhan"*.

Bên Khổng Vĩ Tư, vì không muốn bản thân trở thành diễn viên A không chuyên nghiệp, lời thoại thì không nhớ động tác làm chẳng xong trong cái thiệp nổi đình đám đó nên chỉ có thể cắn răng tìm Phí Khả chụp chung một tấm đăng weibo sau khi cậu quay phim xong, ra vẻ quan hệ của bọn họ rất tốt, lưu lượng trong thiệp ẩn danh không phải gã.

Trong khu bình luận đồng loạt chửi Giang Hoàng, nói hắn không làm gì, để Tư Tư chịu oan ức một tháng trời.

Giang Hoàng: . . .

Sau khi Phí Khả thuận lợi quay phim xong bèn nhanh chóng về nhà.

Lục Hình Văn tới tham ban một lần, sau đó không tới nữa.

Tháng này y có vài hoạt động, tham gia buổi họp báo thương hiệu, chụp hình tạp chí, nhận phỏng vấn, còn mở một buổi họp nhỏ với đoàn phim.

Sau khi Phí Khả quay phim xong, Lục Hình Văn lại đi sang vùng khác công tác.

Ban đầu Phùng Kiệt cố ý tách hành trình của bọn họ ra, tránh cho bọn họ gượng gạo sống chung một mái nhà, hao công tổn sức một phen, không ngờ Lục Hình Văn dường như không cảm kích gì.

"Công việc tháng này nhiều quá, không được nghỉ phép hả?" Lục Hình Văn hỏi.

Lục Hình Văn hạ ngang ghế ngồi, nằm xuống nghỉ ngơi, xe bảo mẫu đang lái tới địa điểm chụp hình tạp chí.

Phùng Kiệt cảm thấy mình xếp lịch không chặt chẽ lắm, các hoạt động trước đều ở thành phố Đông Minh, không phải rời khỏi nhà, chỉ có lần này phải bay sang nơi khác.

"Để cậu kiếm ít tiền." Phùng Kiệt nói, " "Kiếm phong" thành công, lấy lại được tiền vốn nhưng những dự án cậu đầu tư những năm gần đây nhất không lấy lại vốn được, chỉ có mỗi bộ này kiếm được ít tiền. Còn ra tay quyên góp hai chục triệu cho trường cũ của người ta, tôi thật sự sợ cậu không biết mình có bao nhiêu trong tài khoản, vừa vung tay đã vung luôn chút vốn còn sót lại của mình."

Lục Hình Văn nghĩ ngợi, quả thực y không biết trong tài khoản của mình còn bao nhiêu tiền.

Phùng Kiệt: "Tôi chỉ là một người quản lý bé nhỏ, tôi thật sự không quản công việc kế toán. Cậu luôn đầu tư thất bại, thỉnh thoảng mới thành công nhưng hên là tiền cũng chỉ tuần hoàn trong vòng đó, nếu không tôi thật sự sẽ không quản đâu."

Lục Hình Văn thở dài, biết Phùng Kiệt lại bắt đầu.

Quả nhiên, Phùng Kiệt lập tức nói: "Vì vậy cậu nên nhân lúc rảnh rỗi mau mau kiếm thêm ít tiền đi, nếu không sẽ không đủ cho cậu nhắm mắt đầu tư vào phim ảnh nội địa đâu. Cũng chỉ có vài lời mời này thôi, cậu nghe thử đi, cái nào thú vị tôi sẽ nói cụ thể với cậu."

Lục Hình Văn nhắm mắt lại, không muốn chọc giận Phùng Kiệt, phối hợp nói: "Anh đọc đi."

"Cái đầu tiên, phim mới của Lâm Nguyên Lập, phim thương mại huyền huyễn thần thoại có nhà sản xuất lớn, nam chính, thù lao đóng phim —— "

"Cái tiếp theo." Lục Hình Văn thẳng thừng cắt ngang.

"Thù lao đóng phim là 40 triệu." Phùng Kiệt đã biết trước Lục Hình Văn sẽ không đóng phim Lâm Nguyên Lập nên cũng không thất vọng lắm, tuy vậy vẫn bướng bỉnh đọc thù lao đóng phim.

Lục Hình Văn không nể tình chút nào: "Cho tôi 400 triệu tôi cũng không đóng phim của Lâm Nguyên Lập."

"Cho 400 triệu cậu không đóng tôi từ chức!" Phùng Kiệt đáp trả, tiếp tiếp tục, "Cái thứ hai, show tuyển chọn tài năng nặng ký năm sau của đài Dứa, mời cậu làm người hướng dẫn, tổng cộng có mười kỳ, thù lao 40 triệu."

Lục Hình Văn cho là mình nghe lầm: "Bao nhiêu?"

Phùng Kiệt nói lại: "40 triệu! Đây mới chỉ là cái giá bọn họ đưa ra, chúng ta còn có thể nâng thêm một chút! Cái này còn thoải mái hơn đóng phim của Lâm Nguyên lập nhiều! Show tạp kỹ bây giờ điên thật, sao?"

"Cái tiếp theo."

Phùng Kiệt không ôm hy vọng gì với công việc người hướng dẫn trong show tạp kỹ này, chẳng qua tiền thù lao quá cao nên anh cầu nguyện kỳ tích xuất hiện dù chỉ một lần thôi.

Thói quen của anh là đọc công việc có thù lao cao nhất cho Lục Hình Văn rồi lần lượt hạ xuống.

Đây là một sự kiên trì cực kỳ lớn của một người quản lý rất sợ ông chủ của mình phá sản.

"Chương trình truyền hình thực tế dành cho các cặp đôi của đài truyền hình Đông Minh mời cậu và Phí Khả làm khách mời hai kỳ, thời gian quay là một tuần. Thù lao của cậu là 12 triệu, của Phí Khả là 2 triệu." Phùng Kiệt tự coi bản thân là một người máy không cảm xúc, vô cảm đọc từng con số động trời lên, làm như vậy tim sẽ không đau.

Anh lặng người chờ Lục Hình Văn nói cái tiếp theo.

Không ngờ Lục Hình Văn đưa tay ra, nói ra ba chữ Phùng Kiệt không dám tin: "Tôi xem thử."

Phùng Kiệt sững sờ.

Lục Hình Văn lặp lại lần nữa: "Tôi xem thử."

Phùng Kiệt nhấn mạnh: "Chương trình truyền hình thực tế, show tạp kỹ."

Lục Hình Văn mở mắt ra: "Nếu anh không tin tôi sẽ nhận, vậy tại sao lại đọc cho tôi nghe?"

Phùng Kiệt đưa máy tính bảng của mình cho Lục Hình Văn, vẫn cảm thấy không tưởng tượng nổi: "Nhưng mà từ khi ra mắt đến nay cậu chưa từng tham gia kiểu chương trình này!"

Lục Hình Văn nhắc nhở: "Tôi đã tham gia rồi, lúc đi tuyên truyền phim."

Nhưng đó đều là chương trình phỏng vấn của kênh phim điện ảnh!

Có vài lần là toàn bộ đội ngũ diễn viên chính tham gia, mọi người ngồi quây lại thành một vòng, Lục Hình Văn gần như không nói câu nào.

"Tôi cũng không bài xích việc tham gia." Lục Hình Văn vừa đọc giới thiệu chương trình vừa nói, "Chủ yếu là công việc phim ảnh còn chưa làm xong, nào có thời gian tham gia show tạp kỹ?"

Phùng Kiệt: "..."

"Cùng nhau lên đường" là chương trình truyền hình thực tế dành cho các cặp đôi của đài truyền hình Đông Minh, nói là cặp đôi nhưng thật ra tổ chương trình chỉ mời các cặp đã kết hôn, nhưng vẫn có cặp đang trong giai đoạn yêu đương nồng nhiệt.

Mỗi hai tập của chương trình sẽ đi đến một điểm thu hút khách du lịch. Chủ đề là cuộc sống ngọt ngào giống như phim thần tượng của cặp minh tinh, ăn uống chơi đùa, trò chuyện về tình cảm, cuộc sống, công việc, vân vân.

Chương trình vừa lên sóng, tỉ lệ người xem cũng khá tốt. Chủ yếu là hậu kỳ và quảng cáo rất lợi hại, cắt ghép chuyến du ngoạn của minh tinh như phim thần tượng, còn thêm vào không ít bong bóng màu hồng chứa lời trích tình yêu. Mỗi tập lên sóng nhất định sẽ có câu vàng lên hot search.

Chương trình có ba cặp thành viên cố định, qua mỗi hai tập sẽ mời hai cặp khách mời.

Cho tới bây giờ chương trình đã đi tới hai tập cuối cùng. Thấy rằng tỉ lệ người xem mùa một cao và được gọi là nhân chứng tình yêu đẹp nhất trong giới giải trí, tổ chương trình quyết định đập một số tiền lớn mời đôi chồng chồng LOOK hot nhất năm nay cho hai tập cuối, phải đưa tỉ lệ người xem hai tập cuối cùng lên đỉnh năm nay.

Thật ra thì ban đầu tổ chương trình ngỏ lời mời đã bị Phùng Kiệt từ chối thẳng thừng, căn bản không có nói cho Lục Hình Văn. Có hai nguyên nhân, một là Lục Hình Văn không thích lên chương trình truyền hình thực tế, hai là cặp chồng chồng LOOK này dù sao cũng chỉ là cặp chồng chồng giả, tham gia chương trình một tuần, ai biết có để lộ chân tướng gì không.

Nhưng tổ chương trình quyết không từ bỏ, nhờ vả nhiều mối quan hệ, lại mời thêm lần nữa, thù lao cũng ngày càng cao.

Cao đến Phùng Kiệt cảm thấy, ừm, hay là cứ nói thử cho Lục Hình Văn, lỡ đâu y đột nhiên nhận ra kiếm tiền là một việc cực kỳ quan trọng?

Lục Hình Văn đọc xong, hỏi: "Chương trình này có quy tắc gì làm khó người tham gia không?"

Phùng Kiệt lắc đầu: "Không có, chương trình này chỉ đơn thuần là thoải mái đi chơi, nội dung chính là khoe tình cảm, còn có khiêm tốn khoe mình giàu, dù sao phần lớn quần chúng thích xem người có tiền hẹn hò."

Lục Hình Văn nghĩ ngợi: "Viết thêm vào hợp đồng, sau khi biên tập xong phải đưa cho chúng ta xem trước, không có vấn đề mới được phát sóng."

Phùng Kiệt: "..."

"Bọn họ có nói với bên Phí Khả không?" Lục Hình Văn hỏi.

"Không có, nói thẳng với tôi." Phùng Kiệt nói. Nhất định Phí Khả sẽ tham gia, chủ yếu là ảnh đế địa vị cao có bằng lòng tham gia hay không thôi, nên tổ chương trình vẫn chưa nói với bên Phí Khả.

"Đổi thù lao của tôi thành 8 triệu, Phí Khả 6 triệu, bảo tổ chương trình đừng nói cho Phí Khả."

Phùng Kiệt: "Ồ, thì ra là vậy, tôi cứ thắc mắc tại sao Lục ảnh đế của chúng ta tự dưng đổi tính."

Lục Hình Văn nhắm mắt lại.

Phùng Kiệt tiếp tục lảm nhảm: "Ra mắt mười mấy năm, đại ảnh đế không tham gia show tạp kỹ vô vị lại thay đổi nguyên tắc của mình. Chuyện gì xảy ra vậy? Tôi nói cậu muốn cua người ta, cậu còn không thừa nhận? Tôi nói cho cậu, cậu muốn cua Phí Khả cũng được, nhưng cậu phải đảm bảo cậu sẽ ở bên cậu ấy trọn đời cho tôi, cậu có thể bảo đảm không? Nếu không thể thì mau dập tắt cái ý định này cho tôi, quan hệ hợp tác của các cậu, một khi xuất hiện tranh chấp tình cảm thì tiêu đời, tôi cũng tiêu đời, thất nghiệp."

Lục Hình Văn thở dài, nhắm mắt lại nói: "Đầu tiên, tôi không có định cua Phí Khả, tôi đã nói với anh rồi. Thứ hai, đúng là tôi vì quan hệ với Phí Khả nên mới nhận công việc này. Chẳng phải anh đã từng nói ư? Phí Khả đến cả nhà còn không có, em ấy rất cần công việc này."

Phùng Kiệt: "Để tôi bấm tay tính xem, người không có nhà trên cả nước có rất nhiều, trước mắt ngài đây còn có một người đang ở nhà thuê này, ngài không định giúp tôi một tay sao?"

Lục Hình Văn: "Ừ, vậy nên tôi mới nhận công việc này, 8 triệu, anh chưa thấy đủ sao? Tương đối lo lắng cho anh rồi."

Phùng Kiệt: "Tôi cảm ơn ngài."

Một lát sau, Phùng Kiệt nghiêm túc nói: "Nói thật, Phí Khả không cần cậu giúp cũng có thể nhanh chóng mua được nhà. Năm sau phim chiếu, lời mời đóng phim sẽ nhiều hơn, lập tức có thể kiếm được đống tiền."

Lục Hình Văn: "Em ấy có một đứa em gái, anh đã gặp rồi, tim không tốt. Phẫu thuật càng sớm càng tốt, em ấy rất cần tiền. Bạn nhỏ này thật sự rất khó khăn, giúp em ấy một chút, tại sao không? Anh đừng lo nghĩ bậy bạ, đối với tôi mà nói ra ngoài chơi một tuần, chụp đại vài bức hình là có 8 triệu rồi, không tốt ư?"

Phùng Kiệt lại khuyên: "Cậu có thể cho cậu ấy mượn tiền trước."

Lục Hình Văn: "Lòng tự tôn của em ấy cao lắm, anh không biết đâu. Đừng có tiết lộ giá tổ chương trình đưa ra cho em ấy."

Phùng Kiệt nghĩ trong đầu, cái này còn không phải là muốn tán tỉnh người ta thì là cái gì?

Phùng Kiệt lại hỏi: "Vậy phẩm vị của cậu thì sao? Không cần?"

Lục Hình Văn hờ hững trả lời: "Một diễn viên mãi mãi dựa vào tác phẩm của mình để nói chuyện. Tác phẩm của tôi sẽ không vì tôi tham gia một chương trình truyền hình thực tế không bổ ích gì mà biến mất, chúng vẫn mãi tồn tại."

Phùng Kiệt: Ok, chưa tham gia đã diss chương trình không bổ ích rồi, lúc lên chương trình sẽ không nói lung tung chứ???

-----------------------------------------------------

*Trùng quan nhất nộ vị lam nhan: Nguyên gốc của câu này là "Trùng quan nhất nộ vị hồng nhan", hồng nhan chỉ người con gái nên đổi sang lam nhan, ý chỉ người con trai :v

Câu này trích từ bài thơ Viên Viên khúc. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro