Chương 70: Đóng máy (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Vừa tan học, Tiểu Hòa lập tức chạy về nhà.

Buổi sáng lúc cậu ra khỏi nhà đi học thì mẹ vẫn chưa về, rất kỳ lạ. Bình thường mẹ cậu tan làm lúc hai giờ, trước ba giờ sáng sẽ về tới nhà.

Vào khoảng hai, ba giờ sáng mỗi ngày, cậu luôn mơ màng nghe thấy tiếng cửa mở, mẹ cậu bước huỳnh huỵch vào nhà, tiện tay quăng túi xuống một bên, đóng sầm cửa nhà lại.

Thi thoảng ba ở nhà sẽ chửi mắng một lát, mắng mẹ cậu ồn ào.

Nhưng sáng nay cậu đột nhiên tỉnh giấc, nhận ra mình không nghe thấy tiếng động nào hết. Chạy ra phòng ngủ nhìn thử, trong phòng không có một bóng người.

Ba cậu không ở nhà là chuyện bình thường, nhưng mẹ cậu cũng không ở nhà.

Ban ngày cậu gọi cho mẹ mấy cuộc, không ai nghe máy, chuyện chưa từng xảy ra bao giờ. Mẹ sẽ không đi chơi bên ngoài, bởi vì bán rượu trong hộp đêm rất mệt, mẹ thường phải uống rất nhiều, mỗi lần về tới nhà mẹ lập tức ngủ say, ngủ tới tận bốn, năm giờ chiều mới dậy.

Năm giờ hơn Tiểu Hòa về đến nhà, trong nhà vẫn không có ai.

Gọi lại cho mẹ, đầu bên kia đã chuyển sang tắt máy.

Tiểu Hòa do dự nửa tiếng, cuối cùng gọi điện thoại cho ba, lúc điện thoại thông, hình như ba cậu mới ngủ dậy, mơ màng alo một tiếng, nghe được là Tiểu Hòa lập tức chửi: "Mẹ mày, mày gọi cho tao làm gì?! Cả ngày hôm qua bố mày không ngủ tí nào, mới ngủ được một lúc đã bị mày đánh thức!"

Tiểu Hòa nói đã một ngày một đêm mẹ không về nhà, ba cậu cũng chẳng hề quan tâm: "Nít ranh đừng có chõ mũi vào! Không phải chuyện của mày!" Dứt lời liền cúp điện thoại.

Tiểu Hòa cảm thấy không đúng, nhất định có chỗ không đúng.

Ba cậu không nói "Tao không biết" mà nói "Mày đừng xía vào".

Sợ hãi lập tức ập vào lòng Tiểu Hòa.

Tiểu Hòa nghĩ ngợi, bèn gọi điện tới hộp đêm, người ở đầu bên kia vừa nghe rõ Tiểu Hòa hỏi gì đã nói: "Cô ấy tan làm rồi, chúng tôi cũng không rõ cô ấy đi đâu."

Tiểu Hòa lại gọi cho chị Vân, chị em tốt của mẹ, mẹ sợ cậu có việc gấp mà không tìm được bà nên đã đưa số của chị Vân cho cậu.

Chị Vân nghe điện thoại, không lập tức cúp máy, sau khi Tiểu Hòa hỏi xong cô im lặng một lúc lâu rồi mới nói: "Chị không rõ lắm nhưng mà —— chị nghe thấy người khác nói hôm qua ba em tới tìm mẹ em. Tiểu Hòa, em. . ."

Tiểu Hòa cúp điện thoại.

Xảy ra chuyện rồi, nhất định đã xảy ra chuyện rồi.

Phản ứng đầu tiên của Tiểu Hòa là căm hờn.

Tuần tới cậu sẽ thi đại học mà lại xảy ra chuyện. Tại sao?

Tại sao luôn bị đánh mà vẫn không ly hôn?

Bà ấy là mẹ đấy, tại sao không bảo vệ cậu? Tại sao không đưa cậu rời khỏi tên cặn bã này?

Bây giờ xảy ra chuyện rồi, cậu phải đi thi kiểu gì đây? Đừng nói là mẹ muốn cậu đi chết nhé?

Tại sao ba mẹ người khác ai cũng có công việc tốt, còn phiền muộn, lo lắng cho sự nghiệp học hành của con mình mà nhà bọn họ lại chẳng có ai để ý rằng tuần sau cậu sẽ thi đại học. Cũng chẳng có ai quan tâm cậu muốn thi cái gì, muốn học trường nào, không hề hỏi thăm thành tích của cậu dù chỉ một lần.

Tại sao bọn họ mãi sống trong vũng bùn lầy mà khi cậu muốn bò khỏi vũng bùn này bọn họ không đẩy cậu đi, còn muốn kéo cậu xuống!

Cậu không muốn ở lại vũng bùn này nữa.

Cậu không muốn sống cuộc sống kiểu này.

Cậu không muốn cậu không có nổi một căn nhà, ngay cả tiền thuê cũng không trả nổi, bị chủ nhà đứng ngoài chửi mắng.

Không muốn bị bạn học xì xầm sau lưng về sự cô độc của cậu, về gia đình của cậu.

Không muốn ở trong khu dân cư rách rưới, chuột gián sống thành bầy này.

Cậu muốn có một căn nhà sạch sẽ gọn gàng, căn nhà của riêng cậu.

Cậu muốn lên đại học, sau khi tốt nghiệp có một công việc, tiền lương mỗi tháng được ba, bốn ngàn, không cần lo lắng sợ hãi.

Tiếp đó Tiểu Hòa lại cảm thấy sợ hãi.

Dù thế nào đi nữa mẹ cũng là người thân duy nhất của cậu, ba cậu hả, căn bản không thể coi là ba được. Nếu như bây giờ người mất tích là Tiểu Hòa chắc ba cậu cũng phản ứng vậy thôi, không quan tâm sống chết của bọn họ.

Gia đình nát bấy này của Tiểu Hòa sắp biến mất rồi.

Cái nhà này đã luôn nát, luôn chìm trong bạo lực, bệnh hoạn từ lâu.

Nhưng Tiểu Hòa vẫn yêu cái nhà này, bởi vì cậu chỉ có cái này, nếu cái này mất thì cậu cũng biến mất.

Mẹ, rốt cuộc mẹ đã đi đâu?

Tiểu Hòa muốn báo cảnh sát, lại không dám báo cảnh sát.

Cậu không biết rốt cuộc mẹ cậu đã đi đâu, làm gì, có liên quan gì tới ma túy không.

Một mình Tiểu Hòa ngồi đờ ra trong nhà, đến lúc cậu lấy lại tinh thần, căn nhà đã tối đen từ lâu.

Chín giờ tối, mẹ vẫn chưa về.

Cậu lại gọi cho ba lần nữa, ba cậu không nghe máy. Cậu gọi lần thứ hai, lập tức bị từ chối cuộc gọi.

Đó là ba của cậu.

Trong cơn tuyệt vọng, Tiểu Hòa nghĩ tới Lý Tề.

Cậu cũng chỉ có thể nghĩ tới Lý Tề.

Lần trước Lý Tề chửi cậu giống con chó, Tiểu Hòa rất tức giận. Bây giờ nghĩ lại, quả thực cậu giống chó thật, hèn mọn, đáng thương, liên tục vẫy đuôi muốn xin xỏ chút bình yên, vô dụng.

Tiểu Hòa lên tầng, cậu quyết định đi tìm Lý Tề, nếu như Lý Tề đuổi cậu đi thì cậu đành phải đi báo cảnh sát thôi.

Tiểu Hòa thấp thỏm, cậu không biết tìm Lý Tề có hữu dụng không, cũng không biết người bình thường như Lý Tề có thể có biện pháp gì. Cậu không hiểu tại sao bản thân luôn cảm thấy Lý Tề cái gì cũng biết, cái gì cũng làm được.

Tiểu Hòa đứng trước cửa nhà Lý Tề, gõ cửa, bất ngờ phát hiện cửa không khóa.

Cậu gọi một tiếng: "Anh, anh Tề."

Không ai trả lời.

Tiểu Hòa đẩy cửa ra, đi vào.

Trong nhà tối đen như mực, Tiểu Hòa mò mẫm công tắc, bật đèn, hoảng sợ nhìn cảnh tượng trước mắt.

Lý Tề nằm trên sàn phòng khách, mặt đầy máu.

Trong một thoáng, Tiểu Hòa tưởng Lý Tề đã chết.

Tim cậu thắt lại, cơn ớn lạnh lan lên từ lòng bàn chân.

Mãi đến giờ phút này, Tiểu Hòa mới giật mình nhận ra Lý Tề là hy vọng duy nhất của cậu. Lý Tề chết, cậu không còn ai trên thế giới này có thể nhờ giúp đỡ được nữa.

Không ngờ, cậu lại cô đơn đến vậy.

Tiểu Hòa không biết mình đã đứng ở cửa bao lâu, đại não trống rỗng, cho đến khi hành lang vang lên tiếng bước chân và tiếng nói chuyện cậu mới hoàn hồn, vội vàng đóng cửa lại.

Cậu đi tới, cố nén sợ hãi, gọi từng tiếng: "Anh Tề, anh Tề."

Tiểu Hòa không thể kiềm chế nổi bắt đầu run rẩy, cậu đưa ngón tay ra trước lỗ mũi Lý Tề xem hắn còn thở không, đầu ngón tay run lẩy bẩy, mấy lần chạm vào mặt Lý Tề.

"Anh Tề, anh Tề." Tiểu Hòa bắt đầu khóc.

Lý Tề giật giật, Tiểu Hòa kinh hãi, hô hấp không thông.

Lý Tề mở mắt ra, trong mười mấy giây con ngươi của hắn không có tiêu cự, chỉ dại ra nhìn trần nhà, giống như không rõ mình là ai, đây là đâu.

Tiểu Hòa vẫn đang run rẩy: "Anh, anh Tề, anh Tề, anh, anh sao rồi?"

Cuối cùng Lý Tề cũng nghe được giọng nói của Tiểu Hòa, nghiêng đầu sang nhìn cậu.

Tiểu Hòa òa khóc, bộc phát toàn bộ nỗi lo một ngày một đêm và nỗi sợ khi thấy hắn nằm trên sàn: "Mẹ, mẹ em mất tích rồi! Mất tích, không về nhà từ tối qua! Không ai nghe điện thoại, ba bảo em đừng xía vào, em không biết phải làm gì, làm gì đây? Mẹ sẽ không xảy ra chuyện chứ? Sẽ không chết đâu đúng không?"

Tiểu Hòa khóc đến nghẹn thở.

"Anh thì sao? Em đã từng nói với anh yên ổn làm công đi, đừng học theo những tên côn đồ kia nữa. Có phải anh đã gây chuyện không, anh gây chuyện gì rồi? Đừng nói là bọn họ tìm đến nhà đánh anh nhé? Em đã nói với anh rồi, em đã nói với anh từ trước rồi!"

Lý Tề khó nhọc giơ tay mình lên, sờ khuôn mặt Tiểu Hòa: "Không sao."

Tiểu Hòa càng khóc dữ dội hơn.

Lý Tề vô cùng mệt mỏi, đành phải nhắm mắt lại chờ Tiểu Hòa khóc xong.

Hắn vừa nhắm mắt, Tiểu Hòa lập tức sợ hãi gào to tên hắn, tưởng hắn đã chết.

Lý Tề bất lực, lại phải mở mắt ra.

Tiểu Hòa sụt sịt: "Phải đi bệnh viện, anh phải đi bệnh viện."

Lý Tề xua tay: "Em gọi giúp anh một cú điện thoại."

Lý Tề đọc một dãy số, Tiểu Hòa vội vàng lấy điện thoại ra, vừa nhập số vào vừa hỏi: "Đây là ai? Có thể tới cứu anh hả?"

Lý Tề lắc đầu: "Một người lạ, chỉ nói chút chuyện thôi."

Tiểu Hòa ngừng tay, không bấm gọi nữa: "Vậy anh thì sao?!"

Lý Tề bình tĩnh nhìn cậu, máu tươi bết dính trên mặt hắn đã chuyển sang màu đen, không biết đã khô từ lúc nào.

"Xin lỗi." Lý Tề nói, "Hôm đó mắng nhóc."

Dáng vẻ của y rất giống người sắp chết dặn dò lại vài câu cuối, Tiểu Hòa bị dọa sợ, quên cả khóc.

Tối hôm qua Lý Tề theo đuôi Bàn Ca, muốn tìm bằng chứng bán ma túy của gã và những kẻ tiếp xúc với gã. Kết quả đến hộp đêm, phát hiện Bàn Ca đem người tới đưa vợ mình đi. Hắn núp trong hẻm, nghe Bàn Ca và mẹ Tiểu Hòa nói vài câu, chỉ nghe loáng thoáng "Con nhãi kia", "Chết", "Mày biết gì thì mau phun hết ra".

Hai người cãi nhau, những người khác lập tức tát mẹ Tiểu Hòa một cái, kéo bà lên xe, rời đi.

Lý Tề gọi một chiếc xe taxi đi theo bọn họ. Vừa xuống xe đã bị phát hiện, bị đánh cho một trận, trốn thoát. Nếu đi bệnh viện ắt sẽ bị cảnh đát đưa đi gặng hỏi.

Lý Tề không tin cảnh sát.

Nếu như cảnh sát biết hắn vẫn đang điều tra chuyện em gái mình, sợ rằng sẽ giam hắn lại môt khoảng thời gian.

Đầu hắn rất đau, bụng cũng rất đau, cảm thấy có lẽ mình. . . không qua khỏi.

Bây giờ, hắn chỉ muốn báo lại biển số của chiếc xe kia cho cảnh sát nằm vùng A Thiên. Hắn và A Thiên bất hòa, cảm thấy sự lạc quan và chính nghĩa của A Thiên rất ngu ngốc trong thực tế này. Nhưng cuối cùng người hắn có thể nhờ giúp, chỉ có A Thiên.

Còn nữa, nói xin lỗi với Tiểu Hòa.

Người nhà hắn đã mất, cuộc sống của hắn chỉ còn hận thù.

Đứa nhóc này là người duy nhất quan tâm tới hắn, là người duy nhất cảm thấy hắn là người tốt.

"Tôi có một cô em gái, chết rồi. Ba tôi vì tự trách bản thân nên tự sát." Lý Tề nói, "Vậy nên tâm trạng của tôi không tốt, xin lỗi, đã mắng nhóc."

Nước mắt Tiểu Hòa lăn dài trên má, cậu nghe Lý Tề nói xong cũng không trả lời. Đầu tiên cậu gọi điện thoại, nói biển số xe Lý Tề vừa đọc cho đối phương, cũng xin anh mau tới cứu Lý Tề.

Sau khi cúp điện thoại, Tiểu Hòa dùng vạt áo lau vết máu trên mặt Lý Tề, hỏi: "Có liên quan tới ba em, đúng không?"

Lý Tề không trả lời: "Không liên quan tới nhóc, nhóc về nhà đi, đi học cho giỏi."

"Có phải anh muốn giết ông ta không?" Tiểu Hòa hỏi.

Lý Tề im lặng.

Tiểu Hòa nói: "Anh đừng giết người, phạm pháp."

Lý Tề tiếp tục im lặng. Đối với hắn mà nói, phạm pháp hay không phạm pháp gì cũng vậy. Hắn chỉ có một mình trên cõi đời này, không có ràng buộc, không có gánh nặng, cũng không sợ mất đi thứ gì.

Tiểu Hòa lay cánh tay hắn: "Các anh tống ông ta vào ngục đi, em, em nhớ vài thứ, có thể tính là bằng chứng không?"

Sau đó Tiểu Hòa bắt đầu đọc thời gian, địa điểm, người nhận hàng và cả người cung cấp hàng.

Lý Tề mở to mắt, hiển nhiên không ngờ Tiểu Hòa nhớ toàn bộ thứ này.

Tiểu Hòa đọc vài cái, nói: "Em nhớ hết toàn bộ, em có thể nói những thứ này cho anh, nói cho cảnh sát, có ích không?"

Lý Tề hơi kích động: "Có ích!"

Những thứ này chính là nguyên nhân hắn chuyển tới số 32 đường Phổ Khê, phí hết tâm tư tiếp cận Bàn Ca, lén lút gắn máy nghe lén, dùng hết thảy thủ đoạn để đạt được! Cũng là những thứ mà A Thiên không thèm làm cảnh sát, giả danh côn đồ, trà trộn vào đường dây buôn bán ma túy của Bàn Ca để tìm lấy!

Ai có thể nghĩ rằng những thứ này cứ thế được ghi lại trong đầu Tiểu Hòa!

Tiểu Hòa đọc lên từng cái, ghi nhớ từng cuộc đối thoại một.

Sau khi đọc xong, cậu nói cho Lý Tề: "Em đọc hết rồi, anh đừng ngủ, khi nào anh khỏe hơn em sẽ gửi hết cho anh."

"Gửi cho số điện thoại vừa nãy đi."

Tiểu Hòa từ chối: "Em không! Em chỉ tin mỗi anh!"

Lý Tề nhìn cậu, Tiểu Hòa lại khóc.

"Anh mau khỏe lại đi, rốt cuộc mẹ em đã đi đâu, mẹ có sao không, anh có thể mau khỏe lại, đi tìm mẹ em không?"

Lý Tề bị đâm một dao vào bụng, mất rất nhiều máu, đã không nói nên lời.

Tiểu Hòa ngồi quỳ, ôm đầu hắn đặt lên đùi mình, nước mắt lại trào ra, từng giọt lã chã rơi xuống khuôn mặt Lý Tề.

Cậu sợ Lý Tề cứ vậy mà chết, cậu không biết bao lâu nữa người kia mới tới. Cậu hỏi Lý Tề từng câu một: "Tại sao không thể gọi cấp cứu? Chuyện báo thù quan trọng hơn mạng mình sao? Em nói hết cho anh, anh đưa ba em vào tù đi."

Có thể tin tưởng cảnh sát không? Lý Tề mơ màng suy nghĩ, nếu cảnh sát có thể tin được, thì hắn chỉ có thể tin người cảnh sát tên A Thiên này.

Lý Tề dần nhắm mắt lại.

Tiểu Hòa nhìn vết thương của hắn, khuôn mặt yên bình của hắn, đầu óc trống rỗng.

Lý Tề hận ba cậu đến vậy sao? Còn xem báo thù quan trọng hơn mạng sống của mình. Nhất định mối hận của hắn rất sâu, rất nặng. Nhất định hắn rất hận ba cậu, cũng hận mẹ cậu, hận cả Tiểu Hòa. Tiểu Hòa quá vô dụng, bị đánh đập mấy năm chưa bao giờ phản kháng, còn giao hàng cho ba. Bọn họ đều là người gián tiếp gây hại, hại em gái Lý Tề chết.

Vậy nên khi đó Lý Tề mới ghét cậu đến vậy.

A Thiên đá văng cửa ra, anh chạy tới.

Anh không kịp chú ý tới Tiểu Hòa, anh vừa thấy Lý Tề đã cõng hắn lên chạy xuống dưới tầng.

Chỉ để lại một câu, "Tôi đưa anh ấy tới chỗ một người bạn để chữa trị, em ở lại đây đừng lộn xộn!"

Tiểu Hòa ở trong căn phòng mờ tối, vẫn giữ nguyên tư thế ngồi quỳ.

Cậu là bùn nhão trong vũng bùn, cho dù cậu không thừa nhận thì cậu vẫn là bùn nhão. Cậu làm việc cho ba cậu, mãi tới bây giờ cũng chưa từng nghĩ đã hại bao nhiêu người.

Người như cậu sao có thể được Lý Tề quan tâm?

...

Lâm Nguyên Sinh hô dừng, cảnh quay của Phí Khả kết thúc, đóng máy. Nhân viên làm việc sôi nổi chúc mừng nhưng Phí Khả vẫn ngồi quỳ dưới đất, trầm mặc.

Lâm Nguyên Sinh xua tay, ra hiệu mọi người im lặng.

Mọi người cũng hiểu rõ, từng người yên lặng thu dọn đồ đạc, nhỏ giọng trò chuyện với nhau. Một lát sau, trong nhà Lý Tề chỉ còn mỗi mình Phí Khả.

Biết rõ người mình vừa mới ôm vào lòng không phải là Lục Hình Văn, mà là Lý Tề nhưng Phí Khả vẫn rất khó chịu, là loại khó chịu chân tay ớn lạnh, tim thắt chặt.

Dường như cậu và Tiểu Hòa đã hòa làm một, hiểu rõ Lý Tề là người rất tốt, quan tâm cậu nhưng thù hận của Lý Tề cũng là thật. Chỉ cần cậu và ba cậu vẫn là ba con thì thù hận của Lý Tề vẫn tồn tại mãi mãi.

Cậu như vậy, sao có thể lấy được sự yêu thích của Lý Tề?

Mà người thật cậu đây, có khả năng lấy được sự yêu thích của Lục Hình Văn không?

Cậu mà Lục Hình Văn biết, là một cậu không bao giờ từ chối, là một cậu ngoan ngoãn nghe lời, là một cậu thông minh khôn khéo, là một cậu trưởng thành, đứng trước mặt mọi người.

Nhưng cậu thật sự là người như vậy ư?

Lục Hình Văn nói cậu rất ngoan, nói cậu nỗ lực, nghiêm túc. Thật ra cậu không thể không như vậy, cậu không có lựa chọn. Cậu không thể ỷ lại vào gia đình mình, còn phải thay gia đình gánh vác hết thảy, cậu chỉ có thể lựa chọn nỗ lực, cậu không có tư cách lười biếng.

Cậu là người vô tư dâng hiến sao?

Không phải.

Cậu cũng biết giận chứ, cũng sẽ oán trách ba mẹ tại sao nhà bọn họ vẫn nghèo? Tại sao rõ ràng điều kiện kinh tế gia đình không tốt lại sinh thêm con? Tại sao biết rõ lớn tuổi rồi sinh con sẽ nguy hiểm mà còn muốn sinh? Chẳng lẽ cậu không phải con của mẹ sao? Bọn họ chỉ muốn đứa con của bọn họ thôi. Bọn họ hỏi cậu có muốn có thêm đứa em không, dĩ nhiên cậu chỉ có thể nói muốn. Ba dượng không phải ba ruột, thương cậu tới nhường nào đi nữa thì cũng không phải ba ruột, chẳng lẽ cậu không biết sao? Kết quả sinh đôi, nhà không thể nuôi nổi ba đứa con, mà em gái còn bị bệnh tim bẩm sinh.

Ban đầu đang là một gia đình vui vẻ, bởi vì có thêm hai đứa trẻ, sụp đổ hoàn toàn.

Từ giây phút em trai và em gái ra đời trở về sau, tuổi thơ vô lo vô nghĩ của cậu chấm dứt. Mỗi ngày cậu thầm sợ hãi trong lòng nghe ba mẹ nói chuyện, không có tiền, không có tiền, không đủ tiền, luôn là đề tài này.

Có lúc cậu cực kỳ ghét hai đứa em, cậu ghét xe đồ chơi của em trai, ghét búp bê vải của em gái, mặc dù là những món đồ rẻ tiền nhưng đó đều là những thứ cậu không có.

Từ khi hai đứa em chào đời, cậu không hề đòi mua đồ chơi nữa.

Cậu sợ nhà không có tiền.

Tất cả những cảm xúc tiêu cực này đã bị Phí Khả chôn giấu từ lâu, chôn tại nơi tận cùng trong ký ức của cậu. Đó là những tâm trạng mà cậu lúc mười mấy tuổi, đang trong tuổi dậy thì, không thể nào nói ra khỏi miệng.

Nhưng hôm nay những cảm xúc mà cậu cho rằng mình đã quên từ lâu ấy, cùng với Tiểu Hòa xuất hiện trước mặt cậu.

Lục Hình Văn tẩy trang sơ qua, lau sạch vết máu dính trên mắt khiến y khó chịu rồi đi tới bên cạnh Phí Khả.

Phim trường chỉ còn hai người bọn họ, Lâm Nguyên Sinh chừa lại không gian cho Phí Khả, để cậu chậm rãi bình tâm lại.

"Tiểu Khả." Y nhẹ nhàng gọi, ngồi xổm xuống đưa cậu một viên socola, "Bé ngoan, em làm tốt lắm, nên thoát vai rồi."

Phí Khả nhìn thấy viên socola, đó là phần thưởng, phần thưởng cho biểu hiện tốt của cậu.

Phí Khả nhận lấy viên socola, nắm chặt nó trong tay.

"Tiểu Khả." Lục Hình Văn lại gọi.

Phí Khả biết cậu nên thoát vai rồi, đã quay xong nhưng những cảm xúc đó vẫn vây chặt lấy cậu, khiến cậu không thở nổi.

"Nghĩ tới vài chuyện vui đi." Lục Hình Văn nhẹ nhàng nói.

Chuyện vui?

Phí Khả nhớ lại, lần đầu tiên gặp Lục Hình Văn trong thang máy, cậu làm bẩn bộ âu phục cao cấp của Lục Hình Văn, Lục Hình Văn nói không sao, còn lau nước mắt giúp cậu.

Giống như thiên sứ vậy.

Phí Khả lại nhớ tới buổi hôn lễ giả cử hành trên đảo nhiệt đới nhỏ ở Nam Á. Lục Hình Văn bế cậu lên bồn hoa, ở giữa bụi hồng trắng, hôn cậu. Mặc dù đó là giả, nhưng đấy là nụ hôn đầu tiên của cậu.

Phí Khả lại nhớ tới khi ở đoàn phim cậu bị Khổng Vĩ Tư bắt nạt, Lục Hình Văn nói bất kể chuyện gì xảy ra đều phải nói cho y biết, không được để bản thân bị bắt nạt.

Còn có bưu thiếp viết tay Lục Hình Văn gửi cậu, dây chuyền khắc tên cậu,. . .

Phí Khả nhìn viên socola bị cậu nắm chặt tới biến dạng.

Từ khi nào tất cả những niềm hạnh phúc trong đời cậu lại gắn liền với Lục Hình Văn?

Phí Khả cố gắng nghĩ, dùng những chuyện này chống lại những cảm xúc tiêu cực, đen tối kia.

"Ngài Lục. . . " Phí Khả mở miệng, giọng khàn khàn.

Lục Hình Văn hôn lên tóc cậu: "Anh ở đây."

Phí Khả ngẩng đầu nhìn y, đôi mắt cậu chứa đầu sự ỷ lại, yêu thương và ngưỡng mộ, tất cả đều sâu sắc: "Em đã quay xong rồi, em trả lời ngài được chưa?"

Trả lời?

Lục Hình Văn nhìn Phí Khả, tưởng chừng như y sắp điên.

Đương nhiên y muốn câu trả lời, lập tức, ngay lập tức muốn biến Phí Khả thành của y!

Nhưng không được, y biết Phí Khả đang nhập vai, chìm trong cảm xúc tiêu cực, níu lấy y như nắm lấy cọng cỏ cứu mạng. Giờ phút này có lẽ Phí Khả cho rằng Lục Hình Văn là tất cả của cậu, cho dù y yêu cầu cái gì cậu đều có thể đồng ý.

Nhưng mà ——

Lục Hình Văn nhìn Phí Khả đang mặc đồ diễn bẩn thỉu, vẫn ngồi quỳ trên sàn nhà, trong mắt đầy vẻ lệ thuộc, y hoàn toàn không thể nói ra hai chữ "Không được".

Chủ nhân không thể đưa ra bất kỳ mệnh lệnh tàn nhẫn nào.

Phí Khả không chờ được câu trả lời, cậu nhào vào lòng Lục Hình Văn, ôm chặt lấy y, nói từng câu từng chữ: "Câu trả lời của em là có thể, em có thể chấp nhận, em có thể chấp nhận tất cả của ngài, có thể chấp nhận chủ nhân, có thể chấp nhận —— những phương thức ngài nói. Cầu xin ngài đừng đẩy em ra lần nữa. Em sẽ vâng lời, em sẽ vô cùng ngoan ngoãn, mọi lời ngài nói em sẽ hoàn thành!"

Lục Hình Văn chậm rãi xoa tóc cậu, xoa mặt cậu.

Phí Khả dúi đầu vào lồng ngực Lục Hình Văn, giống như đứa trẻ ôm món đồ chơi nó yêu thích nhất mãi chẳng buông.

Lục Hình Văn thật sự không biết phải làm thế nào, chỉ có thể không ngừng hôn cậu, không ngừng nói: "Không, không, em có vâng lời hay không anh cũng yêu em, Khả Khả, bé ngoan, bé cưng. Anh cũng chấp nhận tất cả của em, biết không? Em có thể lanh trí, em có thể tùy hứng, em có thể nổi giận, anh đều yêu em."

Nước mắt của Phí Khả chảy ướt đẫm áo ba lỗ của Lục Hình Văn.

Cho đến khi nước mắt ngừng rơi, Phí Khả không hề ngẩng đầu lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro