Chương 71: Ảnh hưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Mặc dù Phí Khả đã quay xong nhưng thời gian quay toàn bộ phim vẫn còn hai tháng.

A Thiên cứu Lý Tề, hai người căn cứ vào đầu mối Tiểu Hòa đưa, tìm hiểu nguồn gốc, lôi được trùm cuối đằng sau toàn bộ đường dây ma túy của thành phố Đông Minh ra ngoài ánh sáng, cũng tìm ra được bằng chứng ba Tiểu Hòa buôn bán ma túy, tống gã vào ngục.

Cuối bộ phim, Lý Tề cầm dao, suýt nữa giết chết Bàn Ca.

Nhưng cuối cùng hắn không làm, giao Bàn Ca cho cảnh sát.

Mà Tiểu Hòa lúc tham gia kỳ thi đại học làm bài không tốt lắm, chọn một trường đại học xa nhà, hướng tới cuộc đời hoàn toàn thuộc về cậu.

Đêm đó, Lục Hình Văn mời toàn bộ đoàn phim ăn cơm, cảm ơn mọi người đã chăm sóc Phí Khả.

Từ trước đến nay Lâm Nguyên Sinh không thích tiệc tùng khi đang trong thời gian quay, Lục Hình Văn cũng vậy, nói chỉ là ăn một bữa đơn giản. Mọi người uống vài ly nhỏ, không dám uống nhiều.

Lâm Nguyên Sinh đánh giá diễn xuất của Phí Khả: "Diễn được, đáng khen, có rất nhiều chỗ cần phải tiến bộ hơn nhưng diễn vai Tiểu Hòa không tệ, có chiều sâu. Nhưng mà sau này cậu không thể diễn kiểu đó được, nhập vai khó, thoát vai cũng khó, hơn nữa hình tượng vai diễn hẹp. Chồng cậu là chuyên gia, tôi không nói nhiều nữa, cậu có thắc mắc gì thì cứ hỏi cậu ấy."

Phí Khả gật đầu: "Cảm ơn Lâm đạo."

Lâm Nguyên Sinh cười trộm: "Cậu đừng trách chồng cậu, là tôi bắt cậu ấy chia phòng ngủ với cậu, bắt cậu ấy lạnh nhạt với cậu, cấm không cho nói chuyện với cậu."

Phí Khả lắc đầu.

Lục Hình Văn xoa đầu cậu.

Miêu Hân ở bên cạnh đầu đặc quánh, tiếp nhận chấn động người quản lý không nên tiếp nhận.

"Chị Hân, em và anh Lục chính thức ở cùng một chỗ."

Ừ, cô không kinh ngạc, cô không kinh ngạc chút nào, cô đã đoán được từ lâu.

Anh Phùng cũng đoán được.

Gần đây anh Phùng rất bận, vì chuyện Lục ảnh đế đầu tư phim điện ảnh nghệ thuật nên không rảnh tới phim trường giám sát Lục ảnh đế từng tí một nên anh bảo Miêu Hân bay tới.

Trước khi lên đường, hai người bọn họ thương lượng đối sách xã hội hơn một giờ, cuối cùng nhận ra, ừm, hình như không cần làm gì hết.

Biến thành kết hôn thật, không phải cặp chồng chồng giả ba năm sau sẽ ly hôn.

Tất cả kế sách và thủy quân ban đầu cũng chỉ chuẩn bị để an ổn dư luận sau khi bọn họ ly hôn.

Bây giờ. . .

Phùng Kiệt nói với Miêu Hân: "Chúng ta làm người quản lý, nhất định phải biết lo trước tính sau, lỡ bọn họ chia tay thì sao? Tình hình bây giờ thậm chí còn căng thẳng hơn hồi trước! Hồi trước có một mốc thời gian để chúng ta biết phải bắt đầu chuẩn bị từ lúc nào. Bây giờ. . . lúc nào bọn họ cũng có thể ly hôn. . . Dĩ nhiên, cũng có thể vĩnh viễn không ly hôn. . . Cho dù vậy thì liên quan gì tới chúng ta chứ, anh chỉ là một người quản lý, anh còn phải bận tâm về chuyện chung thân đại sự của Lục ảnh đế sao, cậu ta tự cầu phúc đi!"

Sau khi về, Lục Hình Văn lập tức về lại phòng cũ.

Lương Hoa và Lý Lỵ Hinh không nói nhiều, chuyển hành lý xong rồi đi.

Phí Khả quay xong, có lẽ vì vẫn chưa thoát vai được nên tâm trạng hơi kém. Ăn cơm tối xong, Lục Hình Văn rửa mặt rồi giống như ngày thường đi vào phòng sách đọc kịch bản.

Phí Khả không dám quấy rầy y, đi một vòng trong phòng khách, trong lúc đó mở tivi nhưng không thể xem nổi, cuối cùng lại cầm tiểu thuyết "Số 32 đường Phổ Khê" lên, định đọc lại lần nữa.

Cậu đã đọc rất rất nhiều lần, càng đọc nhiều càng cảm thấy mình tới gần Tiểu Hòa hơn.

Quay xong cảnh hôm nay, dường như cậu và Tiểu Hòa đã hợp lại thành một, cuộc sống của Tiểu Hòa cậu cũng cảm nhận được, thật sự rất khổ.

Cậu túm được Lục Hình Văn, nhưng khi cậu ở một mình, dường như cái đắng của Tiểu Hòa lại hiện lên đầu lưỡi cậu.

Phí Khả lật tới đoạn cuối quyển sách, đọc lại kết cục của Tiểu Hòa một lần.

Kết cục của Tiểu Hòa trong sách không giống trong phim, bộ phim đã cắt rất nhiều chi tiết dài.

Ở trong tiểu thuyết, mẹ của Tiểu Hòa vì buồn bã, đau khổ nên mới hút thuốc phiện, cuối cùng vì hút quá liều nên đột tử. Bà thậm chí còn không kịp nhắn nhủ Tiểu Hòa câu gì đã vĩnh viễn ra đi. Người đàn bà này cả một đời vùng vẫy trong gian khổ, bà hèn nhát, bà thảm hại, bà đáng thương, chỉ có thể dựa vào ma túy để trốn khỏi hiện thực.

Mà Lý Tề vào giây phút cuối cùng thì từ bỏ việc báo thù, chọn giao Bàn Ca cho luật pháp. Bàn Ca không phải hung thủ trực tiếp hại chết em gái hắn nhưng cũng là đồng lõa. Sau cùng lúc hắn gặp lại Tiểu Hòa ở tòa án, hai người không nói gì.

Tiểu Hòa mất đi tất cả.

Ban đầu thứ cậu có cũng rất ít, chỉ có một căn nhà tồi tàn và hai người ba mẹ không đủ tiêu chuẩn làm ba mẹ.

Cuối cùng, cậu chẳng có gì cả.

Nhưng có được tự do.

Cậu vẫn tham gia kỳ thi đại học nhưng tất cả những chuyện từng xảy ra đã ảnh hưởng tới cậu, cậu thi không tốt lắm, cuối cùng vào một trường cao đẳng. Cậu không thông minh nhưng nỗ lực, cậu học xong chương trình rồi thi vào khoa chính quy. Cuối cùng tốt nghiệp, tìm được một công việc bình thường, tiền lương mỗi tháng là ba ngàn bảy.

Mà cậu và Lý Tề chưa từng liên lạc lại với nhau.

Bởi vì bọn họ cung cấp manh mối để truy tìm những kẻ buôn bán ma túy nên sau đó phải đổi họ tên, rời khỏi nơi đó, không hề về lại thành phố Đông Minh.

Tiểu Hòa rất tiết kiệm, mười năm sau khi tốt nghiệp cậu đã dành dụm được một khoản tiền, mua một căn nhà nhỏ thuộc về mình.

Cậu không phải lo lắng bị chủ nhà giục trả tiền nhà nữa, không phải lo lắng chủ nhà sửa hợp đồng, tịch thu nhà nữa. Cậu yên tâm đi làm, yên tâm tan làm, về lại nhà mình, ăn cơm xem ti vi rồi đi ngủ, thật yên bình, an toàn.

Chỉ là có phần cô đơn.

Đôi khi cậu nhớ tới anh Tề, nhớ tới bát mì anh Tề nấu cho cậu, nhớ tới số 32 đường Phổ Khê.

Đến lúc Phí Khả lấy lại tinh thần, cậu mới nhận ra khuôn mặt mình đầm đìa nước mắt, làm ướt cả trang sách.

Như thể cậu đã sống cô đơn mười năm giống như trong cuốn sách, như thể cậu đang ăn cơm, xem TV và ngủ một mình trong ngôi nhà nhỏ.

Như thể cậu và Lý Tề, đã trở thành người dưng được mười năm.

Phí Khả rất khó chịu, cậu nhớ Lý Tề, rất nhớ.

Lúc Lục Hình Văn đi ra thì thấy Phí Khả đang như vậy.

Y ngồi trong phòng sách một tiếng, không đọc nổi một trang kịch bản nào. Đối với Lục Hình Văn mà nói, phương pháp tốt nhất để thoát vai chính là sau khi quay phim xong, dựa theo trình tự thường ngày mà làm việc, đi đọc một kịch bản khác, thoát khỏi vai diễn trong bộ phim rất dễ dàng. Y sợ sống chung với Phí Khả quá nhiều sẽ khiến Phí Khả nhớ tới Lý Tề, luôn chìm sâu trong nhân vật Tiểu Hòa này nhưng y quên rằng Phí Khả chỉ là một diễn viên mới vào nghề.

Lục Hình Văn đi qua, nhẹ nhàng rút quyển sách khỏi tay Phí Khả.

"Nhân vật trong sách thì để bọn họ ở lại trong sách đi, họ có cuộc sống của họ, em cũng có cuộc sống của em. Em và Tiểu Hòa là hai người hoàn toàn khác nhau, đừng đánh đồng."

Phí Khả vô thức cầm chặt sách, ngẩng đầu nhìn Lục Hình Văn, hỏi: "Tiểu Hòa và Lý Tề, tại sao không liên lạc lại với nhau? Có phải Lý Tề rất hận cậu ấy không?"

Lục Hình Văn cầm tay Phí Khả, nhẹ nhàng rút sách ra đặt xuống bàn trà nhỏ. Y ngồi xuống nhìn Phí Khả, nghiêm túc nói: "Bọn họ không liên lạc vì không liên lạc được, cũng không cần phải liên lạc. Tiểu Khả, em đem tình cảm của mình vào Tiểu Hòa nhưng tình cảm của Tiểu Hòa và Lý Tề trong sách thật sự sâu đậm đến vậy sao? Không có. Bọn họ giống tất cả người quen nhau rồi lại xa nhau trên thế giới này, chỉ là bị thời gian và năm tháng dần dần chia cách thôi. Em và bạn mỗi cấp học của em có giữ liên lạc với nhau không? Hồi trước các em từng rất thân thiết với nhau, cho dù sau này không liên lạc nữa thì em có nhớ tới bọn họ không, có còn cảm thấy vui vẻ không?"

Phí Khả lẩm bẩm: "Lúc em đi học không có bạn bè, những người bạn duy nhất của em chỉ có đám lão đại."

Lục Hình Văn nghẹn lời.

Phí Khả bổ sung: "Còn có bạn chung phòng Chung Giang của em sau khi em ra mắt. Tụi em vẫn liên lạc với nhau, em chỉ có bốn người bạn, bọn họ vô cùng quan trọng."

Lục Hình Văn đành phải nói: "Có lẽ Tiểu Hòa quen những người bạn khác, chỉ là không có viết trong sách thôi."

Phí Khả cảm thấy Lục Hình Văn hoàn toàn không để ý tới Tiểu Hòa: "Cậu ấy không có bạn bè, cậu ấy rất cô đơn."

Lục Hình Văn thở dài: "Bé cưng, Tiểu Hòa chỉ là một nhân vật trong sách. Tác giả vì muốn tô đậm không khí nên mới cường điệu hóa vậy thôi. Một người sao có thể sống ở một nơi mười mấy năm mà không có nổi một người bạn chứ? Hơn nữa Tiểu Hòa còn là một người tích cực hướng về phía trước. Có lẽ Tiểu Hòa hơi hướng nội nhưng cậu ấy tuyệt đối không phải một người lầm lì u ám, cậu ấy có thể dựa vào năng lực của mình tiếp tục học lên cao, cũng có thể lạc quan lên kế hoạch cho cuộc đời mình, mua một căn nhà. Em cho rằng Tiểu Hòa là một người lầm lũi cô đơn cả ngày, bị tâm trạng xấu chi phối sao?"

Phí Khả không nói lại Lục Hình Văn, đành phải nói: "Chính anh nói nguyên tác có thể bổ sung rất nhiều tình tiết mà kịch bản không nhắc tới, những thứ này đều có trong nguyên tác."

Lục Hình Văn gật đầu, khen cậu: "Ừ, không sai. Tiểu Khả nhà ta chăm chỉ lắm, đọc rất cẩn thận."

Phí Khả im lặng một lúc.

Cậu chăm chỉ không phải vì cậu thích diễn, mà vì cậu muốn làm tốt công việc, cũng muốn được Lục Hình Văn khen.

Lục Hình Văn cầm tay cậu: "Tiểu Khả, em đã quay xong rồi, đừng nghĩ về Tiểu Hòa nữa, đừng đọc kịch bản nữa, cũng đừng đọc tiểu thuyết nữa, được không? Anh đã bảo Miêu Hân đặt vé máy bay cho em rồi, ngày mốt em sẽ về thành phố Đông Minh. Miêu Hân nói có vài kịch bản tốt tìm tới em, đúng lúc em về rồi chọn một cái, anh có thể giúp em tham khảo."

Bỗng Phí Khả ngẩng đầu: "Ngày mốt?"

Lục Hình Văn gật đầu: "Ngày mốt."

Khuôn mặt Phí Khả đầy vẻ đáng thương, trên mặt hiện rõ suy nghĩ Lục Hình Văn muốn đuổi cậu đi. Lục Hình Văn cứng rắn, giải thích: "Bé cưng, em không hiểu, em ở đây anh hoàn toàn không quay được, ngay cả kịch bản cũng không đọc được."

Phí Khả sửng sốt.

Lục Hình Văn không nhịn được, hôn xuống cánh môi cậu, vừa day nhẹ vừa nói khẽ: "Không được, Khả Khả, không thể ảnh hưởng lẫn nhau vậy được. Em ngoan ngoãn về Đông Minh đi, làm việc cho tốt, anh sẽ về sớm thôi."

Phí Khả đã ngã vào lòng Lục Hình Văn, hai tay nắm chặt áo ba lỗ trắng Lục Hình Văn đang mặc. Mỗi ngày Lục Hình Văn đều mặc áo ba lỗ của Lý Tề, Phí Khả nhích lại gần, ngửi thấy mùi thơm của nước giặt, cảm thấy dường như mình đang được Lý Tề ôm.

Phí Khả thấp giọng hỏi: "Vậy em có thể tới tham ban không?"

Lục Hình Văn từ chối: "Không được."

Phí Khả lập tức muốn giãy khỏi cái ôm của Lục Hình Văn, y ôm chặt lấy cậu, ngậm, liếm lỗ tai cậu, khiến cậu lại mềm nhũn ngã vào lòng mình, sau đó mới nói: "Đây là nhận thức chung của ngành này, bé cưng, thời điểm đóng phim nam, nữ chính rất dễ rơi vào trường hợp phim giả tình thật. Em đoán có bao nhiêu minh tinh trong giới giải trí kết hôn vì phim giả tình thật là bao nhiêu? Mà sau khi nhiệt tình tiêu tan, có bao nhiêu người ly hôn? Anh không có dọa em, đôi khi mọi người chỉ yêu nhân vật trong bộ phim đó thôi, ở trong phim trải qua một phen yêu hận tình trường, cảm thấy yêu nhau sâu đậm, yêu đến chết đi sống lại. Thật ra thì trong đời sống hiện thực lấy đâu ra tình cảm nồng nàn như trong phim chứ? Bé cưng, anh thích em từ trước khi quay phim, còn em thì sao? Không phải là anh không tin tưởng em, mà em vừa mới quay xong, vô cùng phụ thuộc vào Lý Tề, hiển nhiên cảm thấy anh Tề nói gì cũng được. Nhưng thực tế em có thể thật sự tiếp nhận sở thích tình dục của anh không?"

"Em có thể!" Phí Khả tức giận đẩy y ra.

Lục Hình Văn lại ôm lấy cậu, dỗ cậu: "Chỉ là không gặp nhau thôi mà, cũng không phải là tuyệt giao, chúng ta có thể nói chuyện điện thoại, có thể gọi video, có thể nhắn tin. Hai tháng, đủ cho em suy nghĩ kỹ càng. Nói thật, em có ảnh hưởng rất lớn tới việc đóng phim của anh đấy, bé cưng. Đóng phim là công việc của anh, anh không thể chịu đựng một tác phẩm khiếm khuyết."

"Em thì ảnh hưởng gì tới anh. . ." Phí Khả tủi thân lầu bầu.

Lục Hình Văn nghe mà phát điên: "Em thì ảnh hưởng gì tới anh? Em không lúc nào không ảnh hưởng tới anh!"

Lục Hình Văn ôm Phí Khả, bắt cậu ngồi lên đùi mình. Cái mông mềm mại của Phí Khả lập tức cảm nhận được thứ gì đó. . . rất cứng.

"Đây chính là ảnh hưởng của em với anh." Lục Hình Văn lạnh mặt, nói.

Mặt Phí Khả đỏ lên, trên đầu mũi có tầng mồ hôi mỏng vì hồi hộp, tưởng như có hơi nóng bốc lên.

Cậu giống như quả đào tươi mát, phớt hồng, thơm nức mũi đặt ngay trước miệng Lục Hình Văn nhưng Lục Hình Văn không thể ăn cậu!

Lục Hình Văn không cam lòng, không nhịn được giam người trong ngực mình lại, ra sức hôn cậu từ đầu tới chân mấy lần mới chịu ngưng.

----------------------------------------------------------------------------

Editor: Em định hôm nay đăng tới đây thôi nhưng hôm qua em đọc được bình luận của một bạn nói vẫn luôn chờ em hoàn bộ này rồi bạn ấy đọc. Bình luận đó theo em nhớ là từ tháng 11 năm ngoái rồi cơ. Huhu em cảm động quá nên em up hết chính văn trong hôm nay luôn nhé (╥﹏╥)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro