Chương 50: Ta không trong sạch nửa.. ô ô!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc mới bắt đầu chỉ là chuồn chuồn lướt nước.

Đáy lòng nàng thậm chí có chút sợ hãi mạo phạm đại nhân như thần này, cho nên chỉ dám nhẹ nhàng chạm vào.

Son môi hương vị hoa hồng, cùng với mùi hương hoa quả.

Vừa rồi đại nhân đã ăn Anh Đào sao?

Vưu Nhiên nghĩ như vậy, sau đó bị một bàn tay lạnh băng bám vào trên mặt, thực ôn nhu chạm vào sau đó tóc mái bên tai nàng.

"Ngươi giống như không quá nghiêm túc."

Mục Phỉ mang theo âm sắc có giận, rời khỏi nàng rồi nâng lên đôi mắt ửng đỏ chăm chú nhìn nàng.

"Đại nhân, ta chỉ là......"

"Chỉ là cái gì."

"Ta sẽ mất khống chế."

Vưu Nhiên buông xuống mí mắt, trong ánh mắt nàng đã rút đi ngây thơ không bao lâu cùng kính sợ, chỉ có nhiệt tình nóng bỏng tha thiết nhất.

Nàng vươn tay đầu tiên là định thử áp lên mu bàn tay lạnh lẽo của đại nhân, sau đó lưu lại, rồi ngay sau đó đó là mười ngón tay đan vào nhau.

Khi mười ngón tay đan vào nhau, tựa như nàng có thể cảm nhận được Mục Phỉ ngầm đồng ý, cho nên một chút lý trí cuối cùng bị nàng mạnh mẽ đánh gãy.

Nàng lập tức ôm lấy Mục Phỉ, cùng đối phương nhiệt liệt hôn lên.

Giữa các cô, chỉ có hơi thở của nhau.

Độ ấm đại nhân nàng cảm thụ tinh xảo đến không rõ ràng, nàng có thể thân mật đến mỗi một tấc của đối phương.

Vị trí hai người sớm đã dời ở trên sô pha.

Nàng ngẩng đầu nhìn đến đôi mắt đại nhân dần dần nhiễm sắc đỏ, cùng với răng nhọn ẩn ẩn hiện hiện, nàng biết Mục Phỉ không bài xích nàng chạm vào.

Một mình cô đơn đã hơn một năm, gặp lại bộ dáng người trong lòng gần gũi như thế, ai cũng sẽ không kìm lòng nổi.

Huống chi, người trước mắt này nàng đã ái mộ thật nhiều năm, mong muốn không thể cầu.

Đại nhân, em yêu ngài.

Dưới đáy lòng Vưu Nhiên phát ra tình tố, đã là đem Mục Phỉ dựa vào giữa sô pha, hai người dán vào nhau rất gần, nhiệt độ cơ thể một lạnh như băng, một nóng như lửa, phảng phất muốn hừng hực châm tẫn người khác.

Đầu ngón tay Mục Phỉ nâng lên hàm dưới của nàng, làm Vưu Nhiên chỉ có thể nhìn khuôn mặt thanh lãnh của đối phương, không, hiện tại đã không định cấm dục.

Tầm mắt Vưu Nhiên dừng ở trên ngực Mục Phỉ, chỗ kia như ẩn như hiện đã bị nàng kéo xuống bên dưới, trái tim nàng đột nhiên nhảy lên đập thật nhanh, nàng theo bản năng nuốt xuống phát ra tiếng động.

Đại nhân đây là đang phạm tội.

"Vưu Nhiên."

"Đại nhân......"

Tay Mục Phỉ chuyển qua cổ Vưu Nhiên, phần cổ trắng nõn vì chủ nhân khẩn trương ý thức mà sinh ra cảm giác căng chặt.

"Ta muốn ngươi."

Vưu Nhiên mở hốc mắt đã hồng, nàng biết ý của Mục Phỉ, hoặc là nói nàng chờ giờ khắc này đã chờ thật lâu, nàng vẫn luôn rất khát vọng đại nhân có thể hưởng dụng máu tươi của mình, bởi vì loại cần này này làm nàng cảm giác được Mục Phỉ yêu, sẽ làm nàng sinh ra hưng phấn cực độ, thậm chí là phi thường nghiện.

Nàng hơi hơi nghiêng đi phần cổ, hình dáng đường cong rõ ràng của phần cổ bởi vì nhẹ nhàng di chuyển mà sinh ra cảm giác dây dưa.

Vưu Nhiên có thể cảm nhận nguy hiểm sắp bị bóng đêm nuốt chửng, Mục Phỉ đại nhân vươn tay đỡ lấy bả vai nàng, chóp mũi lạnh băng đã là để ở cần cổ nàng.

Vưu Nhiên.

Nàng tựa hồ nghe tới Mục Phỉ đại nhân mềm nhẹ kêu tên nàng, nàng còn chưa kịp phản ứng, răng nhọn hoàn toàn đi vào cổ cảm giác đau đớn làm nước mắt nàng lập tức tràn ra tới.

Nàng cắn chặt phần đau đớn khó có thể ức chế này mang đến âm thanh hít hà.

Thật sự, có chút đau.

Đã quen chịu thống khổ như nàng vẫn là có chút không thích ứng nơi yếu ớt như vậy được ăn, chẳng qua Mục Phỉ đại nhân vẫn luôn gắt gao ôm lấy nàng, một bên tăng lên lực cắn một bên thương tiếc nàng.

Loại cảm giác vừa đau lại ngọt ngào, làm nháy mắt nàng ý thức được chính mình thật sự có thể nàng là nhân cách chịu ngược.

Bởi vì nàng không bài xích dù chỉ một chút, đương nhiên, đương nhiên đối tượng chỉ có Mục Phỉ đại nhân mà thôi.

Đau không?

Không đau......

Nàng cũng không có nói dối, bởi vì trong nháy mắt răng nhọn đi xuống sẽ rất đau, nhưng lúc sau không biết vì cái gì trên tinh thần lại rơi vào trạng thái hưng phấn cực độ, thậm chí mang theo chút tác dụng gây tê.

Nàng nương ánh sáng nhàn nhạt nhu hòa nhìn môi đỏ chưa khô máu tươi của Mục Phỉ đại nhân, sau đó lại lần nữa hôn lên môi cô.

Đại nhân, về sau ngài chỉ có thể hút máu ta.

Nàng muốn khắc phần chấp niệm này vào đến trong xương tủy người trong lòng.

Mục Phỉ dưới thân chỉ là gợi lên khuôn mặt khẽ mỉm cười, cười đến thật mê người, cũng rất mê hoặc, sau đó từ đầu ngón tay bắt đầu chậm rãi tế hóa, biến thành một cánh hoa hồng khô khốc, sau đó trong khoảnh khắc biến thành một khối xương khô màu trắng.

"Ai...... Thật là."

Cô gái đang nằm trên đài phẫu thuật thở ra một tiếng thở dài, dao răng cưa nhỏ vốn là muốn cắt qua làn da nàng bị một tay lạnh băng cầm ở trong lòng bàn tay.

"Ngươi"

Người phụ nữ bị nắm chặt bàn tay kinh ngạc mà trừng lớn cô gái bị phạt treo trên đài, đối phương thế nhưng lại trong nháy mắt cô ta muốn cắt da người kia thì bị chặn lại.

Hơn nữa, cũng không thể nhúc nhích, phần lực cầm rất chặt tay cô ta.

Cô gái bị phạt treo cổ trên đài chậm rãi mở mắt ra, hình ảnh nàng nhìn thấy không hề khiến nàng kia rung động, ánh mắt hơi đen cũng như ánh đèn trên đỉnh đầu người kia đang càng lúc càng ảm đạm.

Vừa mới ngon ngọt, giây lát chính là đau khổ.

Loại cảm giác này thật là quá không ổn.

"Ta hỏi ngươi, vì sao ngay lúc này ngắt ngang giấc mơ của ta chứ?"

Cô gái bị hình phạt treo cổ sâu kín mở miệng, thanh âm nàng mờ mịt lại âm lãnh, như là tra tấn với người phụ nữ bên cạnh kia, lại giống như nói với không khí.

"......Sao ngươi lại tỉnh?" Người phụ nữ cầm dụng cụ cắt thịt, hoàn toàn không có biện pháp nhúc nhích, bởi vì cổ tay của cô ta bị cô gái tóc đen gắt gao nắm lấy.

Vưu Nhiên cười một chút, nàng có chút u oán xoay đôi mắt qua nhìn về phía người phụ nữ một bên kia.

"Vậy phải hỏi ngươi vì sai ngay lúc này dụng hình ta."

Người phụ nữ nghe xong nháy mắt kinh ngạc mà trừng lớn tròng mắt, tay cô ta cũng được đối phương buông lỏng ra, chỗ tay chỗ bị bóp chặt hiện ra một đường màu tím, dao nhọn trong tay đã là bị nát thành hai đoạn, rơi xuống trên mặt đất đầy máu loãng.

Cô gái trước mắt sắp bị làm thành gia vị căn bản không có bị thôi miên, mà vẫn luôn thanh tỉnh, nói đúng ra là nàng hoàn toàn khống chế cảnh trong mơ cùng hiện thực của bản thân.

Nhưng người phụ nữ này cũng không có bởi vậy mà sợ hãi, bởi vì cô gái tóc đen giờ phút này đều bị xiềng xích tứ chi cột vào hình phạt treo cổ trên đài, cả chỗ cổ cũng bị thiết trên đài khóa chết lại.

Nàng căn bản trốn không thoát được nơi này.

"Xem ra loại thuốc thôi miên này đối với ngươi không có hiệu quả a, em gái nhỏ." Người phụ nữ hừ nhẹ một tiếng, nếp uốn trên làn da người kia thật thấm người.

Vưu Nhiên bị bắt nằm trên thớt dao giật giật tay, lại dùng đôi mắt liếc toàn bộ thân thể, quả nhiên là bị khóa.

Chỗ sắt thô ráp ma sát ngay cổ làm nàng rất không thoải mái.

Nàng khẽ nhíu mày nhìn phía người phụ nữ quái dị nhìn không ra tuổi.

Cô ta cũng không phải huyết tộc.

Nhưng mùi máu tươi trên người cô ta, cô ta giết quá nhiều người, trên mặt đất đều là máu loãng không tịnh mà cặn không thể điều hướng.

Khi chàng trai kia mang nàng lại đây tai nàng nghe sàn sạt chính là kêu tên người phụ nữ này.

Người đàn ông kia kêu cô ta "Mộng Yểm chủ nhân".

Phía trước đài, trên đó bày một bàn đồ ăn tinh xảo, rất nhiều trái cây, rau dưa, mà đồ ăn chính giữa trên đó là, hai cái đầu người thình lình nhắm mắt.

Đầu phía dưới bị tắc, đầy phờ phạc.

Nhìn qua quỷ dị, làm cho người ta sợ hãi.

"Ngươi muốn giết ta thế nào." Vưu Nhiên nhàn nhạt hỏi ra miệng.

Người phụ nữ phi thường đáng tiếc mà vuốt cánh tay của nàng, quả nhiên độ tuổi mười mấy, chất thịt là rất tươi mới.

"Ngươi sẽ có thể không hề thống khổ mà đi thế giới cực lạc, nhưng mà ngươi một hai phải chơi trò thông minh tự mình tỉnh lại, rõ cảnh trong mơ là độc nhất vô nhị, đến nay không có bất kỳ kẻ nào có thể từ thôi miên của ta thức tỉnh. Ta tin tưởng ngươi vừa rồi cũng là hướng tới giấc mộng thật ngọt ngào, nhưng mà ngươi đã tỉnh, còn phải đối mặt với việc bị cắt thịt phân ra thống khổ, thật là đau lòng."

Người phụ nữ vô cùng tiếc hận mà đem những đồ đựng bên cạnh bắt đầu dùng thuốc tê đặc thù ngâm.

Vưu Nhiên lạnh nhạt mà nghe ma ăn thịt người chân chính của khách sạn này báo cho, nàng chậm rãi hỏi, "Ta đây cũng sẽ thảm giống người kia vậy sao?"

"Không, nó là đồ ăn chính hôm nay của ta, nó chính cục cưng nhỏ của ta, cậu ta thật thông minh, đã vài lần chạy trốn cuối cùng ta chém đứt tứ chi hắn mới hiểu rõ sau đó nhét đầy các loại hương liệu vào trong miệng cậu ta, ta sẽ ăn óc nó, mấy đứa nhỏ kia còn có ngươi đều là cừu con lạc đường của ta, sống ở trên thế giới này cũng phải chịu tội, là ta cứu vớt mấy người thôi, mấy người đều sẽ cảm tạ ta."

Người phụ nữ chà lau dụng cụ cắt gọt, ánh sáng lạnh băng chiếu vào trên mặt Vưu Nhiên.

"Người nhà của ta sẽ tìm ta." Vưu Nhiên nói từng câu từng chữ ra, ngữ điệu của nàng vừa không hoảng loạn cũng không phải quá đạm nhiên, chỉ như là đang nói chuyện phiếm.

Người phụ nữ chỉ cho là đối phương giãy giụa trước khi chết thôi.

"Người nhà của ngươi sẽ không tìm tới nơi này, thân ái, bọn họ cũng sẽ bị thôi miên và chỉ không có người mà thôi, huống chi người chị gái kia thoạt nhìn bệnh trạng khá nặng, cảm giác không thể ăn, ta thả cho cô ta một con ngựa*."

(*Cho một con đường thoát / sống)

Mộng Yểm một bên nói một bên cười khanh khách ra tiếng, nàng dùng gai nhọn thon dài khoa tay múa chân cánh tay trái của Vưu Nhiên bị cô ta dùng nét bút hồng vẽ lên để chia các khu vực.

Cô ta đang ngắm Vưu Nhiên, như là đang đối đãi trên nhân thể súc vật để cắt.

Cô gái nằm hừ cười một tiếng, nàng rõ ràng là đang cười, nhưng trong mắt lại đã dâng lên sát ý.

"Có phải ta đây nên cảm ơn ngươi thả đại nhân yêu dấu của ta đi hay không."

Lúc nói chuyện, Vưu Nhiên nằm ở hình phạt treo cổ trên đài duỗi đôi tay ra, chậm rãi dỡ vòng khóa sắt ở cổ mình xuống, sau đó mỉm cười mà đứng ở trước mặt nữ chủ nhân khách sạn này.

Nàng lắc lắc nữ chủ nhân có chút ẩm ướt, đôi mắt hắc ám nhìn vệt đỏ trên tay cùng với cổ chân mình, đó đã bị bút đỏ đánh dấu các đường để xâu xé.

"Ngươi, ngươi làm sao...... Có thể!"

Mộng Yểm kinh ngạc mà nắm gai nhọn trong tay, cô ta đã là không biết phản ứng như thế nào, cái cô gái quỷ dị này thế nhưng trước mặt mọi người mở vòng sắt của cô ta ra, vật đó nặng mấy trăm cân sức lực nam cường tráng cũng không mở được thế nhưng đã bị đối phương nhẹ nhàng tháo xuống dưới.

Vưu Nhiên để chân trần, giẫm lên máu loãng, nàng nghiêng nghiêng đầu, ước lượng vòng khóa sắt rất nặng trong tay, chỗ tay cũng rầm rung động.

"Nữ sĩ, ta là tới tìm một nữ hài, chẳng qua lúc này, đại nhân ta hẳn là đã tìm được rồi."

"Ta không muốn nghe ngươi nói mấy lời này, ngươi đến tột cùng là người nào!?" Mộng Yểm giơ gai nhọn đủ khả năng giết người để ở trước mặt nàng, cô ta hung tợn mà hỏi lại cô gái từ đầu đến cuối đều biểu lộ quỷ dị không bình thường.

Vưu Nhiên cười một cái, lộ ra ý cười hồn nhiên vô hại nhất.

"Ta là một người đắm chìm ở trong mộng cùng người ta sùng bái của ngươi, nếu ngươi không làm ra mấy chuyện tàn nhẫn này, thật ra ta lại có thể cùng ngươi làm bạn bè, ăn ngay nói thật, ta thích cảnh được ngươi thôi miên trong mơ."

"Ngươi nói thích ta rất vinh hạnh, chúng ta đây không can thiệp chuyện của nhau thế nào, chuyện tàn nhẫn của ngươi là nói ' trò chơi giết người ' sao? Bất quá là ta để những đứa nhỏ đó tự hiện giá trị bản thân, họ đều là vào mộng đẹp mới chết, họ cùng ta hòa hợp thành một, ai có thể nhìn ra tới ta cũng đã 80 tuổi! Là họ chống đỡ ta,  không phải mỗi ngày thượng đế cũng đang giết người sao?"

Mộng Yểm ý muốn dùng mấy điều nghị luận đó quỷ biện thu phục cái cô gái vừa chính mà cũng vừa tà này, xem ra đối phương cũng không phải hoàn toàn là người lương thiện, cô ta có thể cảm thụ ra loại ánh mắt vực sâu của đối phương.

Vưu Nhiên lẳng lặng mà nghe cái ma ăn thịt người này nói, dừng ở hình phạt treo cổ trên đài, dụng cụ cắt gọt lập loè từng trận ánh sáng lạnh băng, phản xạ ra chỗ đường vẽ đỏ ở cổ nàng, nàng quý trọng mỗi một chỗ của thân thể mình như vậy, quan trọng nhất chính là cổ nàng mà hiện tại cư nhiên vô cớ bị người ta dùng bút đỏ vẽ một đường.

"Tuy rằng ta thích cảnh trong mơ của ngươi làm, nhưng vẫn là mời ngươi đi chết đi, Mộng Yểm nữ sĩ."

***

Tiếng động cảnh tỉnh vang vọng ở trên không Bắc khu

Không bao lâu, cảnh sát con người đến chỗ này tiến hành rửa sạch phiến máu trong khách sạn.

Đồng thời lúc Vưu Nhiên cùng nữ sĩ ăn thịt người khách sạn tiến hành giằng co, Mục Phỉ cùng Ngôn Lôi đã mau tìm kiếm tới ngục lao ngầm ở sáu thước bên dưới, nơi đó rất nhiều nam và nữ hài đáng thương bị giam giữ, đều là tuổi tác vài tuổi đến mười mấy tuổi.

Tuy rằng có một ít đã chết thảm ở trên các loại hình cụ, nhưng còn lại mười hai đứa nhỏ cũng được cứu ra, nơi đó có một đứa nhỏ là của người mẹ kia, trên cổ đứa bé kia giờ phút này còn treo mặt dây lóe ánh sáng ôn nhu.

Người có quyền tối cao đi vào nơi này tiến hành điều tra cùng Ngôn Lôi xem như bạn bè, là một người bạn già tin được của Ngôn Lôi tiên sinh trong thế giới loài người, đối phương đã 56 tuổi, không sai biệt lắm là sắp đến tuổi về hưu ở cục cảnh sát, mà Ngôn Lôi vẫn là người đàn ông soái khí như cũ.

Cảnh sát không thể không trêu chọc huyết tộc trường sinh bất lão một chút.

"Cảnh trưởng, cần lấy lời khai sao bọn họ không?"

Lão cảnh trưởng lắc đầu, ý bảo cấp dưới mang toàn bộ những cặn bã đó đi.

"Chúng ta ở tầng hầm ngầm chỗ kia, bắt được nữ ma ăn thịt người đang suy nghĩ điên cuồng chạy ra tới, người phụ nữ kia nhìn thấy chúng ta cư nhiên cũng không né, ngược lại liều mạng đưa tay kiểu cầu cứu, hướng chúng ta cầu cứu!? Hơn nữa đầu lưỡi cô ta đã bị chặt đứt nửa cái, căn bản nói không ra lời hỏi cô ta cái gì thì cũng điên cuồng lắc đầu, như là bị thứ gì kích thích tới, tinh thần đã không bình thường......"

Mục Phỉ một mình đứng ở chỗ bóng tối, nghe hai vị cảnh sát nơi xa đang thấp giọng nói chuyện với nhau, sau đó thở lộ ra một ngụm khói thuốc, nhìn Vưu Nhiên đang từ đám người đi tới.

Đối phương đang để ý mà dùng tay áo che lại cánh tay, cũng lâu lâu mà che lại cổ.

"Đại nhân......" Mang theo chút giọng mũi mà dò hỏi.

Mục Phỉ dập tắt đầu mẩu thuốc lá, mặt Vưu Nhiên dưới ánh trăng tựa hồ đang ám mùi của tầng hầm ngầm, Mục Phỉ lấy khăn tay trong túi đưa qua cho đối phương, ý bảo Vưu Nhiên lau khô.

Vưu Nhiên tiếp nhận khăn tay trắng tinh của Mục Phỉ, càng xem càng ủy khuất, nhịn không được nổi lên nước mắt.

"Đại nhân, Vưu Nhiên ta...... Ô ô, ta không trong sạch nữa, ta ô uế."

Tròn lòng Mục Phỉ tức thì run lên, khi đó cô cùng Đạo Lôi cứu mấy đứa nhỏ này đi ra ngoài, Ngôn Lôi nói Vưu Nhiên rất nhanh sẽ hợp lại cùng cho nên liền yên tâm.

Kết quả nghe được Vưu Nhiên nói câu ủy khuất này, cô âm con mắt xốc lên cổ tay bị che lại của Vưu Nhiên, trên cổ tay trắng của đối phương có một đường màu đỏ, nhìn kỹ hẳn là dùng bút vẽ lên.

Nhưng như vậy cũng làm cô rất bực bội.

Tầm mắt cô mờ mịt dừng ở nữ ác ma ăn thịt người ác độc bị đẩy trên xe cảnh sát, cô lập tức kêu Ngôn Lôi lại đây.

"Cô ta sẽ bị tử hình sao?" Mục Phỉ thanh âm khàn khàn hỏi Ngôn Lôi.

Ngôn Lôi gật gật đầu, hắn rất là nghi hoặc chủ nhân làm sao lại quan tâm đến sống chết của những người khác, cứu những đứa nhỏ đó chẳng qua là thực hiện một lời hứa hẹn mà thôi.

"Phải để cô ta chết, chết không xong hiện tại liền giết cô ta."

Mặt còn treo nước mắt sương mù ủy khuất quỷ một bên trên, nghe được đại nhân nói xong thì trong lòng tức khắc nở ra vô số đóa hoa nhỏ.

.............

-Satl: Cách dỗ bạn gái của đại nhân làm tui sợ quá :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro