13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Taeyong, giờ này mà vẫn chưa đi à?" mẹ anh nhìn con trai mình đang nằm ườn trên giường với hai tay nghịch điện thoại.

"Đi đâu cơ ạ? Hôm nay mẹ phải đi đâu à", anh quay lưng về phía mẹ, bà bước gần đến giường rồi đánh vào mông cho đến khi anh la oai oái kêu đau mới thôi.

"Mẹ, có chuyện gì vậy!? Đột nhiên mẹ đánh vào mông con" Anh thề là trận đòn này đau kinh khủng, có lẽ đã bảy hoặc sáu năm rồi anh mới được cảm nhận lại những cú đánh mạnh mẽ của mẹ mình.

"Con muốn kết hôn đúng không?" Taeyong gật đầu, "Tốt hơn hết là bây giờ hủy bỏ nó luôn đi" anh trợn tròn mắt khi nghe mẹ nói như vậy, mẹ anh đột nhiên bảo anh ấy hủy bỏ đám cưới là cái quái gì cơ.

"Sao mẹ lại nói như vậy? Mẹ đổi ý rồi 一Á ĐAUUUUUUUU!!" lại một cú đánh hạ cánh an toàn trên cánh tay anh.

"Mồm nói đầu phải nghĩ Tae... Mẹ không đổi ý, chỉ là mẹ không thích cái tính hay quên của con thôi" vừa nói bà vừa nhéo mũi anh.

"Taeyong, con quên hôm nay con phải đến cửa hàng may đo đồ cưới với Doyoung à?" Taeyong ngay lập tức bật dậy vò đầu bứt tai, làm sao anh lại có thể quên chuyện này cơ chứ, anh nghĩ.

"Cậu Lee có còn nhớ không đây?" Taeyong gật đầu.

"Mau chuẩn bị đi, có lẽ Doyoung đang đợi con ở đó đấy" mẹ anh bước ra khỏi phòng khi anh vội vàng chuẩn bị, anh thật ngu ngốc khi có thể quên mất điều này mặc dù theo như những gì anh có thể nhớ thì anh đã đánh dấu nó trên lịch của mình.

Xong xuôi, anh lấy chìa khóa xe, chạy vào gara, "Mẹ ơi con gửi Jeno ở đây nhé!" mẹ anh đồng ý với thỉnh cầu này vì con trai bà chuẩn bị kết hôn nên bà và chồng cũng muốn để Taeyong và Jeno quay về đây ở cho đến khi Taeyong kết hôn. Taeyong chắc chắn sẽ bận rộn lo cho hôn lễ sắp tới của mình nên có lẽ thời gian dành cho con trai sẽ ít đi một chút.

***

Doyoung đang đợi Taeyong bên ngoài cửa hàng, cậu liên tục nhìn vào đồng hồ, đã khoảng 15 phút rồi nhưng người đàn ông kia vẫn chưa chịu thò mặt đến.

Đối tác tiềm năng của cậu có thực sự đến hay là không đây, mặc dù anh đã nói rằng mình sẽ đến đúng giờ nhưng lời nói của anh lại tỉ lệ nghịch với thực tế.

Khoảng hai phút sau, một chiếc ô tô màu trắng và đen dừng ngay trước mặt cậu với cửa kính xe hạ xuống.

"Sao bây giờ anh mới tới, anh quên rồi đấy à?" cậu liếc anh với ánh mắt đầy chán nản.

"Anh thực sự xin lỗi vì đã để em đợi quá lâu" anh gãi gãi cổ.

"Mau xuống đi, dì Shin chắc đang đợi chúng ta." Taeyong gật đầu, anh lập tức tắt động cơ xe rồi khóa xe lại.

Cả hai cùng bước vào cửa hàng, Taeyong có thể thấy chủ cửa hàng đang nói chuyện với nhân viên của mình.

"À, Taeyong! Cuối cùng thì con cũng đến rồi" một người phụ nữ với tên đầy đủ là Shin Yujeong, chủ cửa hàng may mặc và là bạn thân của mẹ anh tiến lại gần họ, "Dì xin lỗi vì đã để người thương của con đợi ở bên ngoài nhé, dì bảo thằng bé đợi con ở trong này nhưng thằng bé cứ một mực muốn đợi ở bên ngoài."

"Xin lỗi dì"

"Được rồi, không sao, lấy số đo cho hai đứa trước đã. À hai đứa muốn bộ đồ mang màu gì?" thói quen bà là trước khi đo quần áo sẽ hỏi màu sắc.

"Em thích màu gì?" anh quay ra hỏi Doyoung để cậu chọn màu mình thích trước.

"Tùy anh, em chọn theo anh" một câu trả lời rất đơn giản của cậu, dù cậu cũng có thể nói ra màu mà mình thích.

"Được rồi, bọn con chọn màu trắng ạ" cuối cùng, dù sao thì màu trắng vẫn là màu sắc hoàn hảo cho đám cưới.

Dì Shin gật đầu và bắt đầu ra lệnh cho nhân viên của mình bắt đầu lấy số đo của họ.

***

Hai người đo đạc và thanh toán xong xuôi, mặc dù dì Shin đã nói rằng Taeyong không cần trả tiền vì đã lâu như vậy anh mới tái hôn, nhưng Taeyong vẫn nhất quyết trả bằng được số tiền để bà trả lương cho nhân viên, dù không muốn nhưng cuối cùng dì Shin vẫn nhận lấy số tiền mà Taeyong đã trả.

"Em có muốn đi đâu trước khi mình đi ăn trưa không?" họ bước ra ngoài, bên ngoài cửa hàng là hàng dãy cửa hàng khác nhau.

"Em muốn đến cửa hàng đồ ngọt, anh có thể đợi trong xe nếu muốn" Taeyong lắc đầu, anh cũng muốn đi cùng để mua ít đồ ngọt cho con trai.

Lúc đầu, hai người sóng vai cùng nhau, cho đến khi Doyoung đi chậm lại để lấy điện thoại di động trong chiếc túi nhỏ của mình và Taeyong vượt lên đằng xa ở trước.

Vì quá tập trung vào việc tìm kiếm điện thoại di động của mình, cậu đã không nhận ra có một chiếc ô tô đang chuẩn bị đâm vào mình.

Taeyong nhận ra Doyoung không ở bên cạnh nên đã quay lại và ngay lập tức hét lên khi chiếc xe sắp đâm vào cậu.

"DOYOUNG CẨN THẬN!!" anh nhanh chóng chạy về phía cậu, nhưng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro