14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chào buổi sáng em yêu, anh đến gặp em đây" anh biết cậu sẽ không trả lời và anh vẫn đang cố gắng chấp nhận sự thật này.

Đã ba tháng Doyoung nằm trên giường bệnh với cơ thể được gắn chằng chịt một đống máy móc y tế hỗ trợ sức khỏe để cậu không yếu đi.

Mọi thứ dần tốt lên nhưng không có dấu hiệu gì gọi là tiến triển, hôm nay Taeyong sẽ lại chăm sóc cho Doyoung, dù ngày nào anh cũng chăm sóc cậu.

Việc đầu tiên anh làm là lau người cho cậu, sau đó anh sẽ ăn sáng và cuối cùng anh là ngồi lại bên cậu, đợi chờ cho đến khi cậu tỉnh lại.

Taeyong nắm lấy lòng bàn tay cậu, xoa, hôn, rồi bao trọn bàn tay đó trong đôi tay của mình, nước mắt anh lại rơi, anh không đủ mạnh mẽ để chấp nhận được sự thật này.

"Mơ đẹp nhé thiên thần của anh" anh đứng dậy đặt một nụ hôn lên trán cậu thật lâu.

***

Taeyong tỉnh dậy khi ai đó liên tục vỗ vào vai anh, anh thấy mẹ Doyoung đang mỉm cười với mình.

"Con trai, đến văn phòng của con đi. Mẹ nghe nói con đã không đến đó một tháng rồi, hãy để mẹ chăm sóc Doyoung trong khi con không ở đây" Taeyong có chút do dự khi phải rời khỏi nơi này, nhưng vì mẹ vợ tương lai cứ bắt anh phải đi nên dù không muốn anh vẫn phải làm.

Trước khi đi Taeyong còn nán lại hôn lên trán cậu "Anh đi nhé em yêu, anh sẽ về sau" sau đó anh tạm biệt mẹ Doyoung rồi rời khỏi phòng.

Bà hướng ánh mắt về phía Doyoung sau Taeyong dần đi khuất, bà nhẹ nhàng xoa đầu con mình, "Con trai, nằm trên giường mãi có mệt không con? Thằng bé Taeyong luôn đợi con thức dậy đấy."

Quay lại với Taeyong, người đã đến công ty của mình, anh đã ngay lập tức đi đến phòng làm việc và mục tiêu chủ chốt là hoàn thành công việc của mình và sau đó đến mục tiêu thứ hai là quay trở lại bệnh viện. Thẳng một đường đi đến phòng làm việc nhân viên gặp anh liền cúi chào nhưng Taeyong chỉ đáp lại bằng một nụ cười.

Không nhận ra mình đã đứng trước cửa phòng, anh đẩy cửa và thoáng thấy bóng Doyoung hiện diện trong phòng. Anh nhớ rằng cậu luôn đến văn phòng vì anh.

Anh ngồi xuống ghế rồi hướng ánh mắt về phía chiếc ghế trống bên ngoài phòng và chiếc ghế đó lẽ ra phải có người ngồi đấy, Taeyong nhớ Doyoung luôn chơi với con trai anh trên ghế, thậm chí còn bỏ bê công việc của bản thân. Sau khi chơi với con xong, Doyoung sẽ bắt tay vào làm việc với tốc độ đáng kinh ngạc, anh còn nghe Mark nói Doyoung thậm chí còn bỏ qua giấc ngủ quý giá của bản thân để có thể hoàn thành công việc.

Cho đến bây giờ vẫn chưa tìm ra hung thủ đã đâm Doyoung, nếu như gặp được hung thủ anh nhất định sẽ không tha cho hắn.

Taeyong suýt nữa thì lãng quên cái điện thoại từ sáng đến giờ vẫn chưa được bật lên, lý do là vì anh không muốn bị quấy rầy trong khoảng thời gian này.

Mở lên là một đống các thông báo xuất hiện từ tin nhắn và cuộc gọi mà anh không có thời gian để xem và hầu hết chúng là của Mark và Yuta, có lẽ có đến tổng cộng 120 cuộc gọi mà anh không trả lời từ họ và 300 tin nhắn mà anh không trả lời, đúng hơn là không đọc.

Ngay khi anh định gọi lại cho họ, Mark đã gọi đến và tất nhiên là anh bắt máy ngay.

"ANH TAEYONG!" Taeyong để điện thoại cách xa khỏi tai khi Mark gọi anh và hét toáng lên.

"Anh đã ở đâu vậy! Lúc nãy em và anh Yuta không tài nào liên lạc được với anh, chỉ gọi điện cho anh thôi cũng khiến em phát rồ hết cả lên đây này!" Taeyong gãi cổ, đó là lỗi của anh khi tắt điện thoại di động.

"Xin lỗi Mark, anh tắt điện thoại" ở đầu dây bên kia Mark chắc hẳn đã bĩu môi khó chịu.

"Không sao, em muốn nói cho anh nghe về thủ phạm đã đâm anh Doyoung" Taeyong đã nghe một cách rất nghiêm túc, "Thủ phạm chính là so一"

ẦMMM

Taeyong giật mình đầy ngạc nhiên khi cánh cửa phòng anh bật mở với một tiếng rầm với khuôn mặt lấm tấm mồ hôi của anh chàng người Nhật.

"Wow! Thằng khốn này! Tao với Mark đã gọi cho mày rất nhiều lần nhưng mày không chịu bắt máy, sáng nay tao đến văn phòng nhưng mày không có ở đó, và giờ mày đã quay lại 一oh, bạn hiền đang nghe điện thoại hả?" thấy Taeyong đang nói chuyện điện thoại với ai đó và Taeyong đã cố tình nhấn nút loa ngoài để người ở đầu bên kia có thể nghe thấy anh chàng Nhật Bản đang làm gì.

"Anh Yuta! Đừng có làm người ta giật mình như thế!" Yuta có thể nghe thấy tiếng hét của Mark từ điện thoại di động của người bạn thân nhất của mình nên hẳn là Taeyong đang nói chuyện điện thoại với Mark.

"Bạn hiền đang nói chuyện điện thoại với Mark à?" Taeyong gật đầu, "Xin lỗi em yêu!" anh phải hét lên để người bên kia có thể nghe thấy giọng nói của mình.

"Anh nghe này, em và anh Yuta đã có thông tin về thủ phạm, đã tìm được thủ phạm đâm anh Doyoung rồi." Mark biết chuyện này vì cảnh sát gọi cho cậu vào lúc 3 giờ sáng và nói rằng họ đã bắt được thủ phạm.

"Em nói nghiêm túc chứ?" một câu hỏi để yên lòng và để chắc chắn em họ đang không dở trò lừa lọc anh.

"Em nghiêm túc đấy, làm ơn đi, nếu anh không tin em, chúng ta có thể đến đồn cảnh sát ngay bây giờ" Mark yêu cầu Taeyong phải tin mình.

"Được rồi, được rồi. Mark, em cũng đến đó chứ?"

"Ừ, em sẽ đến đấy. Tắt máy đây." Mark tắt điện thoại và họ đi thẳng đến đồn cảnh sát.

***

Ba người họ đang đợi cảnh sát giải hung thủ đến, đến khi cánh cửa mở ra và lộ diện hung thủ là ai.

Taeyong đã nghi ngờ rằng thủ phạm là vợ cũ của anh, và sự thật chứng minh chính là cô ả vì giờ đây ả ta đang mặc quần áo tù nhân người ngồi trước mặt anh.

Phải, Taeyong đang ngồi một mình với vợ cũ trong căn phòng mà cảnh sát đã chuẩn bị sẵn, tất nhiên là Yuta và Mark vào phòng cùng anh nhưng chỉ đứng ở góc phòng, họ sợ Taeyong sẽ bất ngờ đụng tay đụng chân với một người phụ nữ này mặc dù ả ta là thủ phạm.

Cảnh sát quan sát họ từ bên ngoài, cảnh sát tin rằng Yuta và Mark có thể xử lý Taeyong khi người đàn ông này nổi giận.

"Taeyong, thả em ra!"

"KHÔNG"

"Anh vẫn còn yêu em phải không?"

"KHÔNG"

"Em không có tội"

"Cô có tội"

"Em vô tội, cậu ta mới là người có tội一" cô ả anh dừng lại khi Taeyong đột ngột đứng dậy khỏi ghế cùng ánh nhìn sắc lẹm.

"Cô thử lặp lại những gì cô vừa nói đi!" nếu người trước mặt anh một lần nữa phun ra những lời như vậy về Doyoung, anh sẽ không ngần ngại chơi tay đôi với cô ả.

"Cậu ta là người có tội, vì cậu ta mà gia đình mình mới thành ra thế này!"

"CÂM MIỆNG!"

"Và cậu ta không thích hợp để ở bên cạnh anh đâu Taeyong!"

"TÔI ĐÃ NÓI LÀ CÔ NÊN NGẬM CÁI MIỆNG CỦA MÌNH LẠI!" Taeyong định cho cô ả ăn vả nhưng Yuta đã nhanh chóng ngăn anh lại trước khi Taeyong thực sự tát vào mặt ả ta.

"Này kiềm chế lại, cô ta chỉ đang phát tiết thôi" Yuta đang cố gắng giữ tên điên này lại, vấn đề là sức phản kháng của anh quá mạnh.

"Đấy là chuyện khác còn giờ cô ta đang nhạo báng Doyoung trước mặt tao" Yuta có thể thấy người bạn của mình đang vô cùng kích động.

"Tao hiểu, nhưng mày phải biết cô ta là con gái, nếu mày động tay với cô ta, mày cũng có thể bị bỏ tù, trước tiên hãy bình tĩnh lại đã" Yuta cố gắng kìm nén cảm xúc của Taeyong.

Thấy bạn mình đã bình tĩnh trở lại, Yuta buông tay và trở về góc phòng.

Người phụ nữ trước mặt anh chỉ biết im lặng, cô ả không biết Taeyong lại có thể tức giận đến mức như vậy.

"Nghe này, Song Minjoo, tôi phát chán với tất cả những điều này rồi, tôi đã nói rất nhiều lần rằng tôi sẽ không bao giờ yêu lại cô, chúng ta đã ly hôn từ 4 năm trước rồi, hãy nhớ kĩ lấy điều đó. Em ấy thật hoàn hảo khi ở bên tôi, nếu tôi ở bên em ấy, con tôi sẽ luôn thấy hạnh phúc khi chúng tôi ở bên nhau, còn với cô con tôi chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc cả. Và cuối cùng cô vẫn là người có tội vì đã đâm người mà tôi quan tâm nhất và tôi sẽ không bao giờ để cô thoát đâu" Anh đập mạnh tay xuống bàn, anh liếc nhìn Mark vừa vỗ nhẹ vào lưng anh.

"Anh ơi hết giờ rồi, về nhà thôi" cậu thì thầm và Taeyong gật đầu.

"Hãy tận hưởng cuộc sống trong phòng giam đi" anh đi ra khỏi phòng theo Yuta và Mark, anh có thể nghe thấy người phụ nữ gọi tên anh và anh hoàn toàn lờ đi giọng nói đang cố gắng làm phiền đôi tai của mình.

***

"Anh về rồi đây, xin lỗi nếu anh đi quá lâu nhé" anh đóng cửa lại và bước đến chiếc ghế trống bên cạnh giường cậu.

Mẹ cậu về nhà khoảng mười phút trước và đêm nay anh là người chăm sóc cậu, mẹ anh cũng biết nên đã đưa Jeno đến ở với ông bà.

Anh ngồi xuống và nắm lấy tay cậu, anh liên tục hôn lên, nắm lấy và xoa nhẹ và tất nhiên nước mắt anh lại trào ra dù anh không cho phép.

"Kẻ đụng vào em đã bị bắt và từ bây giờ chúng ta có thể sống yên ổn, anh xin em hãy tỉnh dậy được không. Anh không muốn mất em. Anh hứa sau khi em tỉnh dậy, chúng ta sẽ tổ chức đám cưới đã bị hoãn lại" anh giữ một nụ hôn dài lên tay cậu

Đêm yên tĩnh, ánh trăng tỏa ánh sáng và bầu bạn cùng nó là tiếng khóc tràn ngập căn phòng suốt cả đêm của người đàn ông họ Lee.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro