01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo ý anh, tình yêu là gì? Là chiếm hữu sao?

01

"Tôi sai rồi, tôi sai rồi . . . ." Nam sinh ngồi ở trước bàn, tay cầm tập, không ngừng run rẩy. Y không dám ngẩng đầu nhìn người bên cạnh, chỉ có thể thấp giọng liên tục xin lỗi. Người nọ nhìn y chăm chú, nhìn lâu rất lâu.

Hiện tại là tiết tự học cuối giờ. Các bạn học khác đều miệt mài chăm chỉ ôn tập, đương nhiên không rảnh đi để ý phía sau lớp học đang phát sinh vấn đề.

Thà là nói nhìn không thấy, còn hơn là nói bọn họ giả bộ như nhìn không thấy.

Lớp học cho dù không có giáo viên, vẫn im lặng một cách thần kì. Chỗ nào cũng nghe thấy tiếng giở sách, cùng tiếng ngòi bút không ngừng chạy qua chạy lại giữa trang giấy.

"Cái gì?" Người nọ gãi gãi cái lỗ tai, nhướng mày, làm ra vẻ lãng tai, "Nói gì không nghe rõ. Lớn tiếng một chút." Người nọ ngồi bên cạnh y, dùng chân đạp chân bàn y một cái, "Sai cái gì? Thực xin lỗi ai?"

"Tôi thực xin lỗi . . . " Y nghẹn ngào, cuối cùng không viết tiếp bài tập nữa, "Thực xin lỗi, Biên Bá Hiền . . . . Tôi sai rồi."

"A~" Nam sinh được gọi là Biên Bá Hiền khóe miệng cong lên trào phúng, lời nói ra đều mang theo mũi nhọn, "Cậu nghĩ rằng tôi sẽ tha cho cậu? Cậu coi tôi là loại gì?"

Y tiếp tục nghẹn ngào :" . . . Chỉ cần cậu tha cho tôi, tôi sẽ làm bất cứ điều gì cậu muốn. Tôi thật sự sẽ không nói với chủ nhiệm."

Biên Bá Hiền bắt đầu mất kiên nhẫn mà gãi gãi tóc. Đột nhiên đứng lên, mạnh mẽ đạp chân bàn y một cái, "Bang-----------!" phát ra âm thanh kéo dài. Bài tập của nam sinh rơi lả tả, cái bàn cũng đồng dạng mà nằm lật ngược trên mặt đất.

Vài tiếng trách móc khe khẽ theo mọi nơi vang lên. Nam sinh bị dọa sợ lại một lần nữa nghẹn ngào: "Tôi sai rồi Biên Bá Hiền, thật mà . . . Tha cho tôi."

"Tha?" Biên Bá Hiền không để ý âm thanh rì rào ong ong xung quanh, cậu cúi người xuống, tiến đến bên tai người kia, ra vẻ bí mật, rồi lại lớn tiếng, như muốn để cho toàn bộ mọi người nghe được. Trái phải hai bên luôn có những ánh mắt dòm ngó, vô tình chạm phải ánh mắt của Biên Bá Hiền, vội vàng hoảng sợ mà thu hồi tầm mắt.

"Tha cậu? Vậy cậu ngay bây giờ dùng tay tự an ủi cho tôi xem, tôi lập tức tại chỗ này tha cho cậu."

Giọng Biên Bá Hiền trầm thấp, lại mang theo ngữ điệu từ tính, vô cùng dễ nghe, nhưng cũng lại làm cho vị nam sinh trước mặt này cảm thấy thẹn không chịu được. Thần kinh cả đầu đều căng thẳng, y thật sự hoàn toàn không ngờ tới Biên Bá Hiền sẽ hạ nhục mình như vậy.

"Đinh------" Tiếng chuống tan học cuối cùng cũng đánh vỡ được bầu không khí yên lặng đến nghiêm trọng này. Lớp học lại một lần nữa ồn ào, nhưng tuyệt nhiên không hề có một ai nguyện ý nhúng tay vào sự tình bên này. Tùy ý để cho mấy nam sinh vây quanh một nam sinh đơn cô thế cô, không ngừng lôi lôi kéo kéo quần áo của đối phương.

Y chính là đang khóc, ủy khuất không nói hết, không kiếm được đồng tình, cực kì tuyệt vọng.

"Nhìn cái gì mà nhìn? Còn không mau cút ra ngoài. Này, nói mày đấy, canh cửa đi."

Học sinh ngoài hành lang trong nháy mắt đã tụ tập làm ồn bên cửa sổ. Oán giận có, đến xem kịch cũng có. Cái xã hội này, đầy rẫy loại ỷ mạnh hiếp yếu.

Biên Bá Hiền ở trong trường học chính là tồn tại theo kiểu này. Chỉnh người có hàng trăm cách, người bị chỉnh cũng thay đổi đến hàng trăm loại. Chỉ cần cậu có năng lực, đám chó săn bên người đều nguyện ý cống hiến sức lực. Không biết thói quen như thế hình thành từ lúc nào, nhưng từ đầu đến cuối, không có ai dám đứng ra nói một câu chính nghĩa, không có ai dám đứng ra phân xử.

Tất cả đều hiểu được, tốt nhất là nên lo cho chính mình.

Cũng không biết vì cái gì cậu lại biến thành cái dạng này.

Biên Bá Hiền mặt lạnh nhìn phía hành lang. Trong đám người lui tới huyên náo, lại có hai người đứng im lặng từ đầu đến giờ. Tầm mắt của một người đổ vào người cậu, cùng cậu giao thoa ánh mắt qua cửa sổ gương. Cậu hít sâu một hơi, xốc lên nội tâm phức tạp.

Biên Bá Hiền sau khi nhìn chăm chú người kia lâu thật lâu, ánh mắt lại dời đến người bên cạnh hắn. Khuôn mặt kia, cùng khuôn mặt của cậu giống nhau như từ một khuôn đúc ra. Khó phân biệt.

Hai người kia đều đang nhìn cậu.

"Biện, Bạch, Hiền." Biên Bá Hiền giật giật môi, nhưng không có phát ra âm thanh. Cậu hận người kia cực kỳ. Hận người kia cớ sao có khuôn mặt giống hệt cậu như vậy, nhưng lại có thành tích vô cùng tốt, được thầy cô bạn bè yêu thích, tất cả mọi thứ so với cậu đều trái ngược. Cậu hận người kia đoạt hết mọi thứ của cậu, cũng hận cái người bên cạnh cậu ta, Phác Xán Liệt.

Phác Xán Liệt cau mày, hình như là mở miệng nói gì đó, Biên Bá Hiền cũng không có nghe được. Chỉ nhìn thấy hắn có lẽ là muốn tiến vào trong này, lại bị Biện Bạch Hiền mạnh mẽ lôi đi, rời khỏi đám đông hỗn loạn.

Biên Bá Hiền thu hồi ánh mắt lạnh thấu xương, thu hồi suy nghĩ miên man không ngừng trôi xa. Cậu liếc mắt nhìn nam sinh áo quần bị xé đến không còn chỉnh tề, hết sức thản nhiên mà mở miệng : "Chơi cậu ta."

Thời tiết cuối hè vẫn vô cùng hanh nóng. Ông trời mấy ngày nay giống như nhìn thấu được tâm trạng của Biên Bá Hiền, âm u muốn chết.

.

Mọi người đều thích người xuất sắc, không phải sao?

【 chưa xong còn tiếp 】

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chanbaek