[Khiên Trần] Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ma Đạo Tổ Sư Đồng Nhân

Vong Tiện Đồng Nhân

Khiên Trần

Tác giả: 衿衿卿卿 (Đã có sự cho phép của tác giả)

Chương 6: Hồ ly trở về

---

Trời tối rồi, trời tối rồi, sao còn chưa về nhà?

Ký ức mấy ngàn năm dần dần hiện ra trong đầu Ngụy Vô Tiện theo phong ấn bị vỡ nát của vảy ngược trong cơ thể.

Đến khi y tỉnh lại đã nhớ ra hết rồi.

Cả đời một con rồng chỉ có một cái vảy ngược. Dù người được bảo vệ rơi xuống phàm trần luân hồi hàng ngàn hàng vạn năm hay sông núi hóa thành tro bụi, thiên địa tuần hoàn thì phần chấp niệm kia đã gắn vào ba hồn bảy vía của y, vĩnh viễn không bị chôn vùi.

Ngụy Vô Tiện mở đôi mắt mệt mỏi không chịu nổi, phát hiện mình biến thành hồ ly nằm trên giường đệm. Hương an thần trên bàn dài lượn lờ như khói. Y cảm thấy hình như mình đang đè cái gì đó dưới người, mò ra nhìn thì thấy là con rồng nhỏ của y.

Bây giờ y mới có cơ hội ngắm kỹ đứa bé này.

Hai trăm năm rồi, khi đó y chỉ kịp nhìn lướt qua một lần đã bị ôm đi, bé con nhỏ xíu chưa mở mắt giờ đã lớn thế này rồi.

Rồng nhỏ màu đen cuộn tròn người lại như nhang muỗi, vùi đầu vào cái đuôi xù của Ngụy Vô Tiện ngủ cực ngon. Sừng rồng trên đầu còn chưa đủ cứng, thoạt nhìn giống như hai sợi râu của cá chạch, trên vảy rồng đen như mực có một vết thương còn mới, chắc là bị thương lúc bảo vệ y dưới trần gian.

Ngụy Vô Tiện cực kỳ đau lòng, vươn đầu lưỡi đỏ tươi dè dặt nhẹ nhàng liếm vết thương cho rồng đen nhỏ, rất sợ không cẩn thận sẽ làm đau bé.

Đột nhiên cảm thấy có hơi thở của rồng phất phơ qua lông trên cổ mình, Ngụy Vô Tiện quay đầu thì thấy thật ra cậu và bé con vẫn luôn rúc vào người con bạch long bên cạnh.

Đuôi bạch long dài hơn so với rồng nhỏ nhiều lắm. Đuôi rồng xinh đẹp cuốn một lớn một nhỏ lại sát sao bảo vệ bên người. Thấy Ngụy Vô Tiện đã tỉnh, con ngươi trong trẻo lạnh lùng màu ngọc lưu ly xanh biếc chợt ấm áp như suối trong nhìn y không chớp mắt.

"Lam Trạm, ta nhớ ra rồi."

Đang ôm bé con trong lòng, Ngụy Vô Tiện không dám có hành động quá mạnh, đè thấp giọng sáp lại gần liếm liếm, cảm thấy không đủ bèn dứt khoát dụi đầu vào ngực hắn cọ cọ.

Hai trăm năm tìm kiếm và cố chấp si mê, cuối cùng mất rồi tìm lại được trong sớm mai, lúc này Lam Vong Cơ không biết nên nói cái gì, cũng không biết phải nói thế nào nữa.

Hắn chỉ lặng lẽ nhìn hồ ly nhỏ trong ngực, qua nửa khắc vẫn chưa từng chớp mắt, rất sợ rằng vừa nhắm mắt lại thì hồ ly nhỏ kia sẽ biến mất. Cảm nhận lông nhung ấm áp cọ sát trên vảy rồng của mình, ấm nóng đến tận xương dần dần hòa tan sương tuyết trắng xóa phủ lên trái tim trong mấy trăm năm này.

Không phải mộng đẹp do Yểm thần dệt thành cũng không phải là ảo giác lừa mình dối người.

Càng không phải tấm da hồ ly tàn tạ lạnh lẽo kia.

Người trước mắt này thật sự đang tồn tại.

Cảm giác bé con trong ngực đang nhúc nhích, đã tỉnh dậy rồi. Ngụy Vô Tiện thuận miệng nói:

"Con trai tỉnh ngủ chưa?"

Thấy ánh mắt của Ngụy Vô Tiện không mờ mịt ngây ngốc như trước nữa mà là ánh mắt dịu dàng như nước mùa thu nhìn mình, Lam Húc hiểu rõ, kích động chui đầu vào lòng y, cái đuôi nhỏ quấn lấy đuôi hồ ly lông xù của Ngụy Vô Tiện nhất định không buông.

"Nương, người nhớ ra rồi à?"

"Nhớ ra hết rồi." Y ngẩng đầu nhìn Lam Vong Cơ, thấy người kia gật đầu y bỗng hiểu ra tất cả.

Đứa bé này vẫn luôn biết.

Ngụy Vô Tiện suýt nữa đã nghẹn ngào rơi nước mắt, bình ổn lại cảm xúc một lúc lâu mới hỏi:

"Nói cho nương biết vết thương còn đau không?"

"Hết đau lâu rồi, nương đừng lo lắng." Đứa bé kia vùi đầu trong ngực y, cuối cùng không nhịn được òa khóc.

Rồng nhỏ vừa sinh ra đã không có mẹ. Hai trăm năm sau gặp được lại biết được ký ức bản thân bị tổn hại, không những quên bé mà còn pha trò chọc cười nhảy nhót khắp nơi, đứa trẻ này vẫn không hề khóc lóc, ngoan ngoãn đến mức khiến người ta đau lòng.

"Nương, con rất sợ đây chỉ là một giấc mơ, tỉnh mộng rồi chỉ còn lại hai người là con và phụ quân." Nước mắt của bé con tí tách rơi xuống lông hồ ly, Ngụy Vô Tiện đành kéo bé lên ôm thật chặt.

Với Lam Vong Cơ mà nói, sao hắn lại không sợ đây chỉ là một giấc mơ chứ.

Hai trăm năm, bao nhiêu lần hồ ly nhỏ xuất hiện trong giấc mơ, vui vẻ gọi hắn "Lam Trạm". Đến khi mình tỉnh lại chỉ còn lại bé con ê a học nói gào khóc cuộn tròn trên tấm da rách nát làm thế nào cũng không phục hồi lại được của người kia.

"Nhắc mới nhớ ta cũng không biết cha con đặt tên cho con là gì, người mẹ như ta quả thật rất không đủ tư cách."

"Húc, tên con là Húc." Hai mắt bé con rực rỡ như sao sáng, ấm áp như ánh lửa.

"Tên đẹp quá, là cha con đặt cho con ha."

Không phải Ngụy Vô Tiện chưa từng nghĩ tên cho bé con. Trong mười năm mang thai bé con y đã nghĩ hàng nghìn hàng vạn cái tên nhưng không dám dùng cho bé một cái nào.

Ban đầu Ngụy Vô Tiện định nhét một nhúm lông hồ ly vào tã lót của con, mong rằng bé có thể nhớ về người mẹ chưa từng gặp mặt này. Sau lại sợ đứa nhỏ này vì có một người mẹ như y mà bị người đời châm chọc cười chê giống như y hồi bé bị người khác coi là ngoại tộc hô đánh hô giết. Ngụy Vô Tiện rất sợ đứa bé bị liên lụy, vì vậy trừ vảy ngược của cha bé ra thì y không dám để lại thứ gì cho bé cả.

Khi đó Ngụy Vô Tiện nghĩ, con người Lam Trạm thanh nhã tỉ mỉ, nhất định có thể chọn cho đứa con của bọn họ một cái tên thật đẹp. Bây giờ xem ra thật sự không làm y thất vọng.

Sau này Ngụy Vô Tiện nhìn thấy tấm da hồ ly của mình kiếp trước mới biết y vẫn để lại vài thứ cho con. Chỉ là như vậy cũng quá tàn nhẫn với hai cha con bọn họ.

Lam Vong Cơ buộc lòng phải nói rõ ràng. Lúc đó con thơ mất mẹ, đêm nào cũng khóc nỉ non không ngừng, chỉ có nằm trên da lông của y mới có thể ngủ ngoan.

Ngụy Vô Tiện xoa nhẹ tấm da lông khô kéo từ kiếp trước của mình hồi lâu rồi nói: "Chẳng trách ngày ấy nó liếc mắt đã nhận ra ta rồi."

"Ngươi thì sao Lam Trạm? Tiết Cốc Vũ hôm đó sao ngươi lại nhận ra ta?"

"Tự nghĩ xem." Lam Vong Cơ dịu dàng xoa mặt y, nhẹ nhàng hôn lên.

"Ta nhớ hôm đó ta phơi nắng nên cực kỳ vui vẻ bèn thổi một khúc, kết quả bị dính nước mưa ướt nhẹp... đúng là khúc nhạc kia?"

Lam Vong Cơ từ chối cho ý kiến.

Cuối cùng Ngụy Vô Tiện cũng hiểu ra, hôm đó y ngẫu hứng thổi một làn điệu, đó chính là khúc nhạc Lam Vong Cơ sáng tác riêng cho y vào ngày họ đính ước.

"Ngươi từng đàn khúc nhạc đó cho Húc Nhi nghe đúng không? Nếu không nó chững chạc thận trọng như vậy, đang yên đang lành sao có thể làm sánh nước trong bình ngọc ra được."

Nhất định là hai cha con ở trên mây nghe thấy khúc nhạc dưới hạ giới mới kinh ngạc vui mừng đi xuống tìm y.

Thì ra mọi thứ đều đã được định sẵn không cách nào khống chế được.

Về sau, tuy tu vi kiếp trước của Ngụy Vô Tiện đã bị loại trừ nhưng vẫn được khôi phục thần vị với dây tơ hồng quấn quanh điện Nhân Duyên. Ban ngày y đường hoàng nghiêm túc dẫn theo tiểu tiên đồng nối kết nhân duyên cho người phàm. Đến tối đóng cửa sổ lại cùng mây mưa với con trồng kia. Thật ra ban đầu họ còn ôm rồng nhỏ ngủ chung, chờ khi sừng của rồng đen nhỏ đã dài ra cứng cáp lại rồi, Ngụy Vô Tiện bèn dụ dỗ lừa gạt bé rằng y muốn bàn bạc với phụ quân sinh thêm cho bé vài em trai em gái.

Rồng đen nhỏ giỏi đoán ý người khác, sau khi biết mình đã được làm anh cả thì ngày nào cũng hầm canh gà rồi mang tới cho hồ ly miệng lưỡi trơn tru trên giường mới ân ái vài ngày đã mang thai em bé còn muốn ăn gà xào ớt.

Lúc nào bé cũng nghĩ tới em trai em gái rồng màu đen trong bụng mẹ, kết quả lại sinh ra một ổ hồ ly nhỏ trắng muốt.

Từ trên xuống dưới không giống người anh trai này tẹo nào.

Đúng là mất mát quá mà.

Ngụy Vô Tiện rất thắc mắc, kiếp trước y mắc phải sai lầm tày trời mà cũng chỉ bị lột da tróc xương, giáng xuống phàm trần luân hồi hai trăm năm sau đó đơn giản trở về Thiên giới sống cuộc sống thần tiên vui vẻ của mình. Còn có ba mươi mấy vết sẹo kinh khủng dữ tợn trên người Lam Vong Cơ từ đâu mà có thì người nọ không chịu nói rõ sự thật.

Thế là y đi hỏi người ngoài, nhưng ai ai cũng giống như bị hạ chú cấm ngôn không tiết lộ cho y một câu nào cả.

Đợi khi Ngụy Vô Tiện vất cả vừa lừa gạt vừa dụ dỗ chuốc say nhóc thanh long giúp mình nối dây tơ hồng thì mới biết được nguyên nhân.

Y bị giam cầm mười năm, Lam Vong Cơ vất vả ngược xuôi, bôn ba giữa hai giới người và quỷ không ngừng, chỉ vì bù đắp tội nghiệt Ngụy Vô Tiện gây ra để cầu chúng thần Thiên giới mở ra một con đường, tha cho y một con đường sống.

"Trừng phạt của Ngụy Anh, ta sẽ gánh chịu thay y." Người nọ mặc áo giáp, cầm binh khí quỳ gối trên đại điện trước mặt chúng thần.

Nhưng Lam Vong Cơ không quỳ dưới Thiên Đế mà là sinh linh trong thiên hạ.

Hình phạt đáng ra Ngụy Vô Tiện phải nhận, Lam Vong Cơ gánh chịu thay y. Ngụy Vô Tiện gây ra họa lớn, thì ra là Lam Vong Cơ đi đền bù giúp. Vì Ngụy Vô Tiện không khống chế được khiến trăm vạn ác quỷ tu la gây họa cho nhân gian, vẫn là Lam Vong Cơ bôn ba bốn biển phong ấn lại điện Diêm La bị vạn quỷ gào thét không có một ngày bình yên.

Ba mươi ba vết sét đánh thiêu đốt, chỉ cần một tia là có thể làm cho Ngụy Vô Tiện tan thành mây khói. Nhưng nếu bị trút bỏ tiên cốt đánh vào luân hồi, bọn họ sẽ còn một tia hi vọng được gặp lại.

Ngụy Vô Tiện vẫn tưởng rằng bởi vì mình mang thai bé con trong bụng nên mới bãi bỏ sét đánh, không ngờ là Lam Vong Cơ gánh chịu thay mình.

Chỉ là cuối cùng y không thể gặp hắn một lần cuối.

Lam Vong Cơ không ngờ chúng thần Thiên giới lại tàn nhẫn để Ngụy Vô Tiện chết đi như vậy.

Thời gian hai trăm năm với y mà nói chỉ là vui chơi tu luyện nhưng với Lam Vong Cơ là cố chấp và nhung nhớ đến xương tủy, tìm kiếm y trong biển người.

Ngày ấy y uống rất nhiều rượu, tất cả đều hóa thành giọt lệ rơi trên khóe mi.

Đến khi Dạ Thần bài trí xong các vì sao trong sông Ngân, Ngụy Vô Tiện mới mới nối xong dây tơ hồng, thổi tắt bấc đèn. Nghĩ đến lứa hồ ly vừa xinh ra còn kêu khóc đòi ăn, sợ là con cả bận bịu đến mức vảy rồng sắp trụi rồi, y lập tức biến thành hồ ly nhanh chóng trở về điện Hàm Quang.

Khi Ngụy Vô Tiện vẫn là một con hồ ly nghịch ngợm. Mỗi lần ham chơi uống rượu đến khuya mới trở về, người kia đều mặc cẩm bào trên thân cầm một ngọn đèn đứng lặng trước điện Hàm Quang một lúc lâu.

Sau đó, dù có Giao châu hiếm có trên thế gian, người đó vẫn cầm đèn chờ y trở về mỗi ngày mặc mưa mặc gió.

Rất lâu sau nữa, Ngụy Vô Tiện bị rút xương bỏ mình, không vào luân hồi, dạ châu Trường Minh cũng bị thu lại. Hàm Quang Quân lo y sẽ trở về vào đêm nào đó, tối quá không nhìn thấy đường bèn dắt theo rồng đen nhỏ chong đèn mỗi ngày soi sáng con đường bên ngoài, lặng lẽ chờ người trở về.

Trời tối rồi, trời tối rồi, sao còn chưa về nhà?

Trời tối rồi, trời tối rồi, sao hồ ly còn chưa trở lại?

Con của ngươi tên Húc, một là ấm áp xua tan lạnh lẽo phải chịu trên vách núi Huyền Băng; hai là ánh sáng, đêm dài đã hết, hồ ly có trở về không?

Hồ ly nhỏ nhìn thấy tiên quân áo trắng đứng lẻ loi trước điện tựa như đã chong đèn chờ y rất lâu. Ngụy Vô Tiện tức khắc chạy tới nhào vào lòng Lam Vong Cơ.

"Lam Trạm, ta trở về rồi!"

[Hoàn chính văn]

Tác giả:

Đến đây là kết thúc chính văn.

Đây là tác phẩm hoàn thứ hai tôi viết về Vong Tiện. Toàn văn khoảng mười lăm nghìn chữ. Đào hố khá nhanh, tuy đã xảy ra chút chuyện không vui nhưng cũng coi như khá nhanh gọn.

Cũng may có đầu có cuối.

Cảm ơn các bạn đã ủng hộ.

Chúc mọi người học tập thật tốt.

Chúc tất cả đều khăng khít bên nhau giống Vong Tiện thành một đôi thần tiên quyến lữ.

Tìm được một người bầu bạn bên mình suốt quãng đời còn lại trong hồng trần vạn trượng.

---

Trứng: Ầu... Bày tỏ lòng hâm mộ nhiệt liệt tới Khâm Khâm... Khâm Khâm viết cảm động thật đó. Yêu thương quá nhiều.

Tác phẩm tới đây là hoàn chính văn nhưng mọi người đừng tiếc nuối vội, Khâm Khâm hay có kiểu phiên ngoại dài hơn chính văn ấy. Phản Nghịch là một ví vụ điển hình (Tui chọn lọc phiên ngoại mà muốn trầm cảm).

Còn 6 PN nữa. Cùng hóng nhé. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro