[Khiên Trần] Phiên ngoại 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ma Đạo Tổ Sư Đồng Nhân

Vong Tiện Đồng Nhân

Khiên Trần

Tác giả: 衿衿卿卿 (Đã có sự cho phép của tác giả)

Phiên ngoại 1: Lục Nga

---

*蓼莪 - Lục Nga: một bài thơ trong Tiểu Nhã, bày tỏ lòng biết ơn công đức nuôi dưỡng của đấng sinh thành. Còn mang ý nghĩa thương nhớ cha mẹ đã mất.

--

Từ khi còn rất nhỏ, Lam Húc biết mình không giống những đứa trẻ khác.

Đứa trẻ nhà khác vừa có cha vừa có mẹ, còn bé chỉ có phụ quân.

Hoặc rõ hơn là bé chỉ có phụ quân và một tấm da lông rách nát xám xịt của mẹ.

Mỗi lần bé khóc lớn, Lam Vong Cơ sẽ đặt bé lên tấm da lông kia. A Húc ngủ trên đó giống như được ngủ trong lòng mẹ vậy. Bé cảm thấy mình được ôm trong cái đuôi ấm áp nên có thể ngủ một giấc thật ngon, bé rất mong khi tỉnh lại, mở mắt ra sẽ nhìn thấy gương mặt tươi cười vui vẻ của mẹ đầu tiên.

Nhưng bé chưa từng được gặp mẹ lần nào, cũng biết chung quy cũng chỉ là giấc mơ.

Bé khổ sở chờ đợi, ngày nào cũng ôm tấm da kia vào lòng giống như đang ôm mẹ của mình vậy.

Bé không nhớ rõ bắt đầu từ khi nào, mỗi khi màn đêm buông xuống, phụ quân sẽ cầm một ngọn đèn đứng trước điện Hàm Quang. Bé chưa từng hỏi người phụ quân đang chờ đợi là ai, chẳng biết vì sao trong lòng bé đã biết được đáp án.

Phụ quân đang chờ mẹ của mình.

Thần tiên trên Thiên giới nói mẹ bé phạm tội, vừa sinh ra bé đã bị rút bỏ tiên cốt, cách chức giáng xuống trần gian chẳng biết bao giờ mới trở về.

Bé thông minh hiểu chuyện hơn so với tiểu tiên đồng nhà khác, biết nói từ rất sớm. Đến khi bé biết đi chập chững còn chưa cao bằng cây sơn trà nhỏ trồng trong đình viện, ngay cả bậc cửa cũng không bước qua được.

Bé chạy chân trần từ điện ngủ ấm áp, cánh tay nhỏ bé khoác lên ngưỡng cửa thật cao gọi to với phụ quân ở trước điện:

"Phụ quân! Mẫu thân về chưa ạ?"

Phụ quân bé không trả lời mà chỉ cúi người ôm bé lên, tự tay ủ ấm đôi chân nhỏ.

Từ ngày đó trở đi, ngày nào bé cũng nắm tay phụ quân cầm chiếc đèn lồng hình con thỏ tìm được trong lễ hội Đèn lồng ở nhân gian lặng lẽ đứng trước cửa chờ mẹ của mình.

Phụ quân thích thỏ, mẹ cũng rất thích. Nếu như nhìn thấy chiếc đèn này, mẹ sẽ vui vẻ chứ?

Bé vẫn luôn chờ đợi, chờ được cầm chiếc đèn nhỏ phát sáng trong tay cho mẹ nhìn một lần.

Đêm tuyết năm đó, tuyết trắng mênh mông, cái lạnh khắc nghiệt làm lá sơn trà rơi xuống, giục giã chim chóc đi kiếm ăn nhưng lại không thể thúc giục cành mận kiêu ngạo nở hoa, càng không thể hối thúc mẹ bé trở về.

Phụ quân đắp kín đệm chăn cho bé, hát xong bài hát ru bèn cô độc một mình xuống hạ giới rải mưa. Đến khi bên ngoài lại có tuyết rơi, tiểu Lam Húc nghiêng người nhìn chằm chằm ngoài cửa, không buồn ngủ tý nào.

Bé lo lắng trong lòng, nếu tối nay mẹ muốn trở về lại không tìm được đường thì phải làm sao đây.

Vì vậy, bé xuống giường đốt đèn thỏ lên, lạnh run chờ trước cửa điện.

Lam Vong Cơ vội vã tẩy sạch một thân phàm trần, vội vã trở về lại nhìn thấy tiểu Lam Húc đáng ra đang ngủ trong phòng ấm lúc này biến thành một tiểu hắc long đuôi ngắn xíu cuộn tròn cơ thể ngã trước cửa điện. Sương tuyết đã phủ dày trên người, chiếc đèn con thỏ bên cạnh đã tắt ngóm từ lâu,

Trong khoảnh khắc đó, hắn như người mất hồn điên cuồng chạy tới, nhanh chóng mò con rồng nhỏ bị cóng đến mê man ra, sau khi gạt bỏ lau chùi hết sương tuyết thì lập tức ôm vào lòng mình sưởi ấm.

"A Húc! Mau tỉnh lại! A Húc!" Lam Vong Cơ mất khống chế gọi lớn tên của bé, tay đặt lên ngực rồng đen nhỏ, linh lực lập tức bùng nổ quanh thân, linh lực tu vi tinh thuần nhất đều truyền vào trong trái tim của rồng nhỏ.

Một lúc lâu sau, rồng nhỏ trong ngực mới được sưởi ấm, bé biến về hình người vùi trong ngực Lam Vong Cơ mơ màng khàn giọng hỏi:

"Nương? Là nương phải không?"

Rồng nhỏ nhà khác sinh ra đều là một quả trứng rồng, cần cả hai cha mẹ cùng nhau ấp trứng mới có thể phá xác biến thành một tiểu long, chờ tiếp mấy trăm năm mới có thể hóa thành hình người. Mà Lam Húc sinh ra là một bé con trắng trẻo mũm mĩm.

Lam Vong Cơ không biết con của hắn và Ngụy Vô Tiện là một con rồng hay là một con hồ ly.

Hắn vô cùng sợ hãi chúng thần Thiên giới sẽ không khoan dung cho đứa trẻ này giống như từng không tha cho Ngụy Vô Tiện vậy.

Cực kỳ sợ hãi nếu mình không ở bên cạnh bé, chỉ cần đứa trẻ này phân hóa thành hồ ly nhỏ thì sẽ bị chúng thần đưa đi chịu cực hình.

Do đó mấy chục năm qua hắn gần như không rời đi một giây phút nào cả.

Đến khi Lam Vong Cơ nhìn thấy bé con cuối cùng cũng biến thành một con rồng lại lẻ loi nằm trong tuyết, hắn chợt nhớ tình cảnh ngày đó cũng như vậy, hồ ly nhỏ của hắn hóa hình nằm lặng im trong tuyết không động đậy.

Hắn cực kỳ sợ hãi sẽ giống như lần trước, chậm trong giây lát mà chỉ giữ lại được một bộ hài cốt tàn tạ lạnh băng.

Chờ khi tiểu Lam Húc mở mắt ra mới phát hiện phụ quân đang ôm bé rơi lệ.

Đó là lần đầu tiên bé nhìn thấy phụ quân khóc.

Bé giơ bàn tay nhỏ bé bị lạnh cóng lên lau nước mắt cho phụ quân, lau rồi lại lau, cuối cùng chính mình cũng khóc theo.

Tiểu Lam húc vùi đầu vào ngực Lam Vong Cơ nức nở nói: "Cha, con nhớ nương."

Sau đó, bé vào học đường Thiên giới. Đám trẻ học ở đó đều lớn hơn bé lại tránh xa bé như rắn rết, còn không chơi với bé, không nói chuyện với bé dù chỉ một câu.

Mỗi khi tan học, bé trơ mắt nhìn bạn học cùng lớp lần lượt được mẹ đón về nhà, đến khi Lan Thất trống không chỉ còn lại một mình, bé lặng lẽ thu dọn sách vở một mình đi về.

Nam sơn sừng sững khó vượt qua, gió mạnh thê lương khiến người sợ hãi.

"Mẹ ngươi phạm phải sai lầm tày trời đáng bị thiên lôi đánh chết nhưng lại chỉ bị đánh vào luân hồi, vì sao cha ta vô tội lại chỉ vì thu dọn cục diện hỗn loạn cho mẹ ngươi mà phải chịu thần hình câu diệt, hồn phi phách tán! Dựa vào đâu? Ngươi trả cha ta lại cho ta!" Một ngày nọ, bạn học trước giờ không vừa mắt với Lam Húc cuối cùng cũng kéo áo bé nghẹn ngào khóc nấc.

Bùn nhão đầy trời bay về phía bé, làm bẩn quần áo trắng muốt của bé. Tiếng chửi mắng không ngớt bên tai, Lam Húc lại không có ý định tránh né.

"Đúng thế đúng thế, có chuyện xấu nào mà mẹ nó chưa làm đâu! Hại người khác tan cửa nát nhà. Hàm Quang Quân cũng thảm, dẫn về một một con hồ ly tinh như vậy, còn phải giải quyết tốt hậu quả cho nó, Ngụy Vô Tiện đúng là lòng lang dạ sói!"

Nghe lời mắng chửi mẹ mình, Lam Húc siết chặt nắm tay, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay, tiếng ong ong bên tai không dứt, cuối cùng không nhịn được vung ra một quyền lao vào đánh nhau với đám người kia.

Lúc Lam Vong Cơ đi tới, thấy cả người Lam Húc dính đầy bùn, vết máu bầm trên mặt. Hắn lặng lẽ ngồi xuống cẩn thận lau sạch sẽ cho bé. Lam Húc lau gương mặt giàn giụa nước mắt, đôi mắt màu cực nhạt nhìn thẳng vào Lam Vong Cơ hỏi:

"Cha, rốt cuộc nương đã phạm phải lỗi gì, vì sao người đời đều khinh thường y?"

Lúc bé chưa sinh ra, thần thức hỗn loạn mịt mờ nhưng luôn nghe thấy có người dịu dàng thầm thì với bé. Khi thì kể chuyện xưa, lúc lại ngân nga làn điệu không biết tên, bé không thể nói, hết cách đành động đậy cánh tay nhỏ bé tỏ ý đáp lại.

Mẫu tử liền tâm. Trước đó Ngụy Vô Tiện không dám ôm bé, rất sợ sau này đứa nhỏ này sẽ nhớ mình, kết quả ngay từ đầu đã bị bé con nhớ kỹ trong lòng, khắc ghi trong xương tủy.

Lam Vong Cơ lặng im không trả lời, chỉ đưa cho bé một cái đuôi hồ ly làm hoa tai.

Bé nhận lấy, từ đó trở đi không hỏi nữa.

Sau đó, Lam Húc đứng lặng một lúc lâu trên đá ngầm ở Nam Hải, tu vi của bé không đủ, dù làm phép thế nào cũng không đến được nơi sâu nhất trong Nam Hải: Điện Diêm La.

Vì vậy bé tìm đến người cá cuối cùng còn sót lại trên thế gian - Dạ Thần Lam Tư Truy. Thiếu niên kia sờ đầu bé, cười như gió ấm:

"Chớp mắt một cái mà đệ đã lớn như vậy rồi."

Đến khi bé nói mục đích đến đây, con cá nhíu mày im lặng hồi lâu mới nói: "Điện Diêm La ở Nam Hải cực kỳ nguy hiểm, ta đi cùng đệ được không?"

Bé cố chấp lắc đầu: "Đệ có vảy ngược của cha bảo vệ, tự đệ đi tìm."

Con cá không thể làm gì khác đành thở dài, biến ra đuôi cá, bóc một mảnh vảy cá trong suốt đưa cho bé:

"Mọi sự cẩn thận."

Hàng trăm vạn ác quỷ bị phong ấn dưới điện Diêm La, bé đi qua hành lang vô cùng âm u, bịt tai không để ý đến tiếng rít gào chói tai. Cuối cùng tìm được thần tiên trông coi điện Diêm La, chưởng quản luân hồi.

"Một mình tiểu tiên đồng có thể tìm đến nơi này thật không dễ dàng, rốt cuộc là do có vảy ngược của Hàm Quang Quân hay là sát khí của lệ quỷ ở nơi này không tổn thương được ngươi. Có điều sợ là cha ngươi còn không biết một mình ngươi chạy đến đây chơi nhỉ?" Người kia cười híp mắt nói vậy.

Điện Diêm La cực kỳ âm u lạnh lẽo, Lam Húc nhìn thấy hắn cầm một chiếc quạt trong tay.

Người này tên là Nhiếp Hoài Tang, nghe nói hắn là người quen cũ của mẹ.

"Nhắc tới thì âm hồn lệ quỷ ở đều do cha ngươi tiêu tốn rất nhiều bản lĩnh mới bắt về được." Hắn tiện tay sổ Sinh Tử tren bàn, không nhìn bé.

"Ta tới tìm một người." Lam Húc nói.

"Dung mạo của ngươi rất giống Ngụy huynh." Nhiếp Hoài Tang gấp sổ ghi chép lại, nhìn Lam Húc nói:

"Ánh mắt lại giống Hàm Quang Quân."Lam Húc lấy một chiếc hoa tai từ đuôi hồ ly trong tay áo ra hỏi:

"Có thể tìm được y ở đâu không?"

Nhiếp Hoài Tang lắc đầu: "Y đã vào luân hồi, kiếp sau cũng không nhất định phải là hồ ly, cũng có thể là một con thỏ, cũng có thể là người phàm, thậm chí còn có thể là một gốc cây hoa cỏ. Hàng nghìn hàng vạn thế giới, muôn ngàn chúng sinh, ngươi không tìm được y."

"Có cách gì không?"

"Thành tâm sẽ đạt được."

Người nọ khép quạt, trời biển đảo ngược trong khoảnh khắc, vạn quỷ khóc gào. Chờ khi Lam Húc mở mắt ra, bé đã trở lại phiến đá ngầm

Sóng trào sóng rút, dường như hết thảy chưa từng xảy ra.

Đến khi bé lớn hơn chút, vừa biết cầm kiếm đã xuống hạ giới theo cha mình rải mưa. Trăm năm qua đi, bé cầm hoa tai đuôi hồ ly chui vào hang hồ ly, lội qua khe suối trong hẻm núi, cũng tìm từng gốc cây ngọn cỏ ở Hoa giới nơi anh họ Kim Lăng chưởng quản.

Tìm đến khi cây sơn trà trước kia đã cao hơn bé rất nhiều, đâm chồi nảy lộc như tán ô cao vời vợi; tìm đến lầu cao nơi phàm trần xây dựng lên rồi sập xuống, sập xuống rồi lại dựng lên.

Cây sơn trà kia chẳng bao giờ kết trái, bé và phụ quân cũng tìm kiếm không có kết quả.

Sau nữa, bé và phụ quân nghe được tiếng sao trong mây, tiếp đó, bé tìm thấy hồ ly có một nhúm lông đỏ trên tai trước cây sơn trà đã kết quả.

Vảy rồng và phong ấn cảm ứng lẫn nhau, hồ ly ngủ trong lòng phụ quân bé được đưa về nhà.

Bé đi theo sau, một lúc lâu mới mở miệng hỏi: "Phụ quân, mẫu thân trở về rồi ạ?"

Hai trăm năm rồi, cuối cùng phụ quân cũng trả lời bé: "Ừ, trở về rồi."

Hiển nhiên hồ ly không còn nhớ rõ chuyện của kiếp trước, không nhớ phụ quân bé, cũng quên bé mất rồi.

"Nương sẽ nhớ ra chứ?" Bé hỏi.

Nhớ ra phụ quân, nhớ ra mình là con trai của y.

"Sẽ. Cần kiên trì chờ đợi." Phụ quân ôm bé thả lên giường, cuộn tròn trong lòng mẹ bé.

Bé biến hình thành một con rồng nhỏ, chui vào trong chăn cọ cọ da lông mềm mại của Ngụy Vô Tiện. Không lạnh lẽo im lìm như tấm da kia mà có hô hấp phập phồng, ấm áp đầy sức sống như được ánh mặt trời sưởi ấm.

Đó là lần đầu tiên bé ngủ ngon và an bình đến vậy.

Sau đó, Ngụy Vô Tiện tự tay bóc sơn trà đút vào miệng Lam Húc rồi nói: "A Húc, nếm thử giúp nương xem quả sơn trà này có ngọt hay không nào. »

[Hoàn phiên ngoại 1]

T口T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro