Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm sau, mặt trời vừa lên thì Woohyun đã tỉnh. Cậu ngủ không sâu, ánh mắt mờ mờ, đầu cũng cảm thấy choáng váng, thân thể không thoải mái, Woohyun đi ra khỏi căn phòng của mình.

Trải qua một buổi sáng bận rộn, sau khi chuẩn bị xong hết điểm tâm, Woohyun nhìn nhìn cửa nhà bếp. . . . . . Hắn, sắp đi xuống rồi. Gặp mặt thì nên nói cái gì đây? Hay là giống như lúc trước nói sớm an, nhưng mà. . . . . . vừa nhìn thấy hắn sẽ rất khẩn trương, tim đập nhanh, trên mặt liền nóng lên, nhất định hắn sẽ cảm thấy mình rất kỳ quái, nói không chừng còn có thể nhìn ra được cái gì.

Woohyun suy nghĩ thật lâu, lựa chọn trốn tránh.

Đi vào nhà bếp, nhìn trên bàn thức ăn phong phú nhưng độc nhất không thấy người đáng yêu kia đâu, Sunggyu tìm khắp mọi nơi, ngoài ý muốn nhìn thấy thân ảnh đang đứng phía sân sau quét dọn. Sunggyu không suy nghĩ nhiều liền thay đổi hướng đi về phía đó.

“Woohyun.”

“A, Sung, Sungguu tiên sinh, sớm.” Woohyun có chút kinh ngạc nhưng vẫn ân cần chào hỏi hắn, sự kích động của cậu bị Sunggyu thu hết vào đáy mắt.

“Xảy ra chuyện gì, mới sáng sớm đã quét sân.” Sunggyu mỉm cười đi tới trước mặt Woohyun, nhưng cậu lại lui từng bước. Cậu đang né tránh hắn, đây là Sunggyu cảm giác được.

“Không có gì, mấy hôm nay không có quét, . . .. Cái kia. . . . Ngài nhanh đi ăn điểm tâm đi.”

Lại là ngài?

“Woohyun, anh không có nhớ rằng mình bắt em phải kêu anh bằng ‘Ngài’, cái chữ ấy anh không thích nghe.” Hắn thật sự không thoải mái, cách gọi kia làm bọn họ càng cách xa nhau hơn.

“Thực xin lỗi. . . . . .Tôi, tôi đã biết. Ngài, anh mau đi ăn cơm đi. Tôi ở đây quét dọn cho xong đã.” Trên cơ bản còn chưa nói hết thì Woohyun đã muốn rời khỏi. Cậu biết rằng nếu không đi, cậu sẽ không khống chế được chính mình nhìn vào khuôn mặt anh tuấn bất phàm kia, nếu cậu không đi, đường lui duy nhất cũng không có.

Mặc kệ Woohyun đang chịu đựng thứ tình cảm đầy lưu luyến chua xót, tuy thống khổ nhưng ngọt ngào kia, Sunggyu vẫn bá đạo kéo tay cậu lại. Hắn không cho phép cậu ở trước mặt hắn rời đi giống như đang chạy trốn.

“Woohyun, tại sao trốn tránh? Từ đêm qua đã như vậy rồi.” Giọng nói Sunggyu có chút lạnh băng, còn mang theo một chút nghiêm túc.

“Không, không có a. Tôi chỉ là, là muốn đi làm việc mà thôi.” Woohyun cố gắng làm cho mình nhìn qua thật bình tĩnh, mặc kệ như thế nào, vấn đề của cậu, cậu cũng không có dũng khí để đưa ra đáp án chính xác.

“Em có tận một ngày để làm việc, không cần mới sáng sớm gấp gáp vội vàng như thế. Theo anh vào ăn cơm.”

“Không cần!”

Woohyun bỗng nhiên lớn tiếng cự tuyệt, làm cho Sunggyu đang kéo tay cậu kinh ngạc nhìn. Người trước mắt này đã xảy ra chuyện gì? Lúc trước không có cự tuyệt phũ phàng như thế, chắc chắn là có chuyện? Sunggyu mơ hồ cảm thấy nguyên nhân khiến Woohyun khác thường không phải cho trận mưa lớn đêm trước. Trong lòng cậu có tâm sự khác, nhưng hắn không thể biết được. Không chịu nói sao? Không muốn nói cho người khác biết sao? Hay đúng hơn là, không muốn nói cho hắn biết! Trái tim Sunggyu bắt đầu có chút tức giận cùng chua xót.

“Cái gì không cần, theo anh vào nhà!” Không để cho đương sự đồng ý, Sunggyu đã nhanh chóng kéo Woohyun đi.

Lại bị hắn lôi đi, lúc nào mà mình chỉ có thể đi phía sau nhìn bóng dáng cao lớn của hắn? Mặc dù có thể chạy nhanh vài bước thì sẽ vượt qua hắn, nhưng để làm gì? Cho dù mình liều mạng đuổi theo hắn, hoặc bỏ chạy đi thật xa. Nếu chỉ có thể như vậy thì mình tình nguyện không nhìn thấy bóng lưng của hắn! Cho dù đôi khi lừa gạt bản thân cũng tốt, không có hi vọng thì cũng không có thất vọng.

Woohyun cắn chặt răng, dùng sức giãy giụa một chút, thân thể nện từng bước theo phía sau Sunggyu.

“Tôi ăn rồi, Sunggyu tiên sinh cứ ăn một mình, buổi sáng thì có công việc của buổi sáng, thời gian khác thì có công việc khác.” Cứ như vậy đẩy hắn ra, rời xa hắn! “Anh là chủ nhân, tôi là người giúp việc, vốn không nên ngồi ăn cơm cùng nhau” Như vậy hắn sẽ không phát hiện tình cảm của cậu, như vậy cậu cũng không thấy thống khổ! “Hoàn thành tốt công việc mới là nhiệm vụ của tôi, làm ơn thả tôi ra.”

… … …

“Em nói những lời này, không cảm thấy khổ sở sao?” Sunggyu phi thường bình tĩnh hỏi.

“Tại sao tôi lại khổ sở? Tôi một chút cũng không thấy khổ sở.”

“Vậy tại sao em lại khóc?”

Khóc? Woohyun kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Sunggyu, thấy trong hai tròng mắt hắn phản chiếu hình ảnh cậu rơi đầy nước mắt.

Tại sao? Tại sao? Mình tại sao lại khóc? Nhưng mà, nước mắt, nước mắt không hề nghe lời cứ chảy xuống. . . . . Woohyun tức giận cảm thấy bản thân thật vô dụng!

Sunggyu hít một hơi thật sâu, hắn thương yêu cậu, cậu cố tình không hiểu, lại còn làm cho hắn lo lắng, làm cho hắn chua xót. Cậu đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì?

Sunggyu tiến lên từng bước, không để ý bọn họ đang đứng bên ngoài mà trực tiếp ôm lấy người đang khóc kia vào trong ngực. Thân thể kề sát thân thể, Sunggyu cảm thấy người trong lòng đang run rẩy.

“Nói cho anh biết, em đã xảy ra chuyện gì? Tại sao lại khóc? Là vì anh lớn tiếng với em sao? Hay bởi vì anh rất hung ác? Anh từng nói, thấy em khóc anh sẽ rất đau lòng. . . . . . Woohyun, nói cho anh biết, em đang suy nghĩ cái gì?”

Không cần đối với em dịu dàng như thế! Không cần ôm em! Em không nhận nổi. Woohyun liều mạng ép chế tình cảm và nước mắt, muốn đẩy người đang ôm mình ra, nhưng Sunggyu không cho cậu có cơ hội, siết ngày càng chặt.

Người trong lòng ngực đang kháng cự, cậu không ngoan ngoãn nằm yên trong lòng hắn, điều này làm cho Sunggyu lo lắng sợ mình nới lỏng lực trên cánh tay thì cậu sẽ biến mất vô tung vô ảnh. Cho nên, chỉ có thể gắt gao ôm lấy, không chừa ra một chút khe hở.

“Woohyun, anh đang hỏi em, tại sao em. . . . . . . .”

“Van cầu anh, buông tôi ra. . . . .Xin, buông tôi ra.” Woohyun nức nở cầu hắn buông tay.

Lần đầu tiên trong lòng Sunggyu có cảm giác sụp đổ, người trong ngực thế nhưng mở miệng cầu xin hắn buông tay! Buông tay? Hay không buông? Làm cho cậu chấp nhận chính mình? Hiện tại nói cho cậu biết tình cảm của mình? Phải làm sao mới được? Sunggyu nhức đầu.

Hai người cứ ôm nhau như vậy, một người truy đuổi, một người trốn tránh.

Người đứng phía sau cây đại thụ cách đó không xa nhìn từ đầu tới đuôi cuối cùng chịu không nổi liền đi ra.

“Sunggyu, không cần mới sáng sớm khi dễ con nít được không.” Myungdoo cười tủm tỉm tiêu sái lại gần hai người.

Woohyun nghe thấy giọng nói của Myungsoo liền mãnh liệt đẩy Sunggyu ra, rồi chạy đi mất. Sunggyu thở dài nhìn cậu đang chạy xa, sau đó, dùng ánh mắt muốn giết người nhìn tên bạn tốt lâu năm kia!

………………….

“Cậu muốn theo tôi đi làm sao?” Buổi sáng Myungsoo vừa xuất hiện đã lẻo đẻo theo hắn ăn điểm tâm, rồi đi theo đổ xăng, hiện tại vẫn vui vẻ ngồi trên xe Sunggyu không có ý định đi xuống.

“Đúng vậy a.” Myungsoo cười trả lời, đưa tới ánh mắt chán ghét của Sunggyu.

Chạy xe vào bãi, không thèm nhìn tới Myungsoo đã quấy rầy một buổi sáng, Sunggyu đi vào công ty.

Trong thang máy, Myungsoo không hề ngại ngùng thái độ của Sunggyu, hắn tự nhiên theo vào văn phòng, sau đó thư ký cũng bước vào.

“Tổng giám đốc, cuộc họp lúc ba giờ chiều bị hủy bỏ bởi vì bộ tài vụ gặp phải vài vấn đề, thay đổi sang mười một giờ sáng mai. Xế chiều hôm nay được mời dự một cuộc họp về việc điều động nhân sự, đây là tài liệu.”

Đem tài liệu đặt xuống bàn xong thư ký liền ly khai. Sunggyu nhìn tài liệu trên bàn nhưng không có cầm lên, từ trong ngăn kéo lấy ra một điếu thuốc châm lửa, đứng dậy đi đến phía trước cửa sổ.

Thời gian đã qua lâu nhưng trong phòng làm việc một chút tiếng động cũng không có, chờ khi điếu thuốc trong tay Sunggyu đã tắt, Myungsoo ngồi một bên mới thở dài một hơi.

“Sunggyu, cậu đang chơi với lửa.” Myungsoo nhất thời thay đổi bộ dáng thường hay cười tủm tỉm của hắn, thật sự rất nghiêm túc nhìn chăm chú Sunggyu đang ngồi trước mặt.

“Có ý gì?” Sunggyu biết rằng Myungsoo không vô duyên vô cớ quấy rầy hắn cả một buổi sáng.

“Minyong có thể nhìn không ra, còn tôi đã quen cậu bao lâu rồi? Cho dù nghe thấy cậu nói chuyện với cậu ấy, cũng biết xảy ra chuyện gì!”

“Có chuyện gì cứ nói thẳng, hiện tại tâm tình tôi không tốt, đừng lãng phí thời gian của tôi.”

“Cậu thích Woohyun, đúng hay không?” Myungsoo nhanh chóng nhìn phản ứng của Sunggyu, chờ đợi câu trả lời của hắn.

Sunggyu tựa thoải mái vào ghế, ánh mắt thẳng tắp nhìn Myungsoo nói: “Đúng vậy, tôi thích em ấy. Xảy ra chuyện gì?”

Sự khẳng định của hắn làm cho Myungsoo giật mình không nhỏ, hắn không nghĩ rằng Sunggyu lại thoải mái thừa nhận như thế. Lập tức, Myungsoo bật cười, đúng rồi, Kim Sunggyu đâu phải loại người lén lút. Nhưng mà!

“Sunggyu, đừng trách tôi không nói trước, hai người tuyệt đối, tuyệt đối không có khả năng!”

“Tại sao? Cậu phản đối đồng tính luyến ái?”

“Không, tôi cho rằng, chỉ cần hai người thiệt tình yêu nhau, thì đồng tính luyến ái là chuyện nhỏ. Nhưng mà, ai cũng được nhưng cậu thì không! Đừng quên ở trong cái xã hội này cậu là danh nhân, nhất cử nhất động đều bị chú ý. Buổi sáng hôm nay cậu đứng bên ngoài ôm Woohyun, có thể buổi chiều tin tức sẽ đăng khắp nơi.”

“Tôi không quan tâm.” Ánh mắt Sunggyu đầy kiên định không chút nào bị lay chuyển.

“Cậu không quan tâm? Vậy còn Woohyun? Cậu ấy mới có mười bảy tuổi, chịu được sao?”

“Tôi sẽ bảo vệ em ấy!” Điều kiện tiên quyết là cậu phải đồng ý, Sunggyu lại nhớ đến sự cự tuyệt buổi sáng liền nảy sinh cảm giác lo lắng và đau khổ.

“Đừng nói thoải mái như thế. Cậu đã quên chuyện trước kia sao? Khi đó tìm cho cậu hai thằng nhóc, bởi vì tôi biết, cậu căn bản sẽ không để ý, bất quá chỉ là giải quyết nhu cầu sinh lý cần thiết. Nhưng Woohyun thì lại bất đồng, tôi có thể cảm giác được, cậu đã yêu cậu ấy! Cậu suy nghĩ lại xem, Woohyun chịu đựng nổi chuyện từng phát sinh với hai thằng nhóc kia sao? Bị người theo dõi, bị người quấy rầy, bị người khác truy vấn xem có phải là tình nhân của cậu hay không? Hơn nữa cậu ấy còn là một học sinh, trường học làm sao cho phép học sinh như thế ở trong trường? Thầy giáo sẽ nhìn cậu ấy như thế nào? Người nhà và bạn bè, sẽ nhìn cậu ấy như thế nào? Sunggyu, tôi cũng rất thích Woohyun, tôi hy vọng cậu ấy vĩnh viễn có thể thoải mái tươi cười, cho nên, tôi không thể nhìn cậu ấy làm tình nhân bí mật của cậu.”

“Tôi sẽ cho em ấy một cái danh phận, em ấy cũng không phải không thể gặp người.” Sunggyu ngay từ đầu đã tính như vậy, cho tới bây giờ, hắn chưa từng nghĩ sẽ bắt người hắn yêu trốn tránh ở một góc âm u.

“Vậy càng không có khả năng! Sunggyu, nếu cậu là người thường, tôi chắc chắn sẽ bắn pháo hoa tươi cười chúc phúc cho hai người. Nhưng cậu không phải a, danh dự của cậu, địa vị của cậu, tất cả sẽ làm cho Woohyun cảm thấy áp lực! Thêm nữa, cậu ấy vẫn còn nhỏ, đường đi phía trước rất dài, nếu có một ngày cậu ấy yêu người khác, cậu có thể cho phép cậu ấy rời khỏi sao? Dựa theo tính cách của cậu, cho dù cậu ấy không muốn cũng sẽ bị cậu cường giữ ở bên người, khi đó cả hai đều thống khổ!”

“Kim Myungsoo, đừng tưởng cậu là bạn của tôi thì có tư cách can thiệp vào bất cứ chuyện gì! Tôi sẽ không bỏ Woohyun, hiện tại không sau này cũng sẽ không! Nếu thật sự có người nào dám đả thương em ấy, tôi sẽ làm cho người đó sống không bằng chết! Cho dù là cậu, cũng đừng mong tôi sẽ mềm lòng!”

Lúc này Sunggyu thật sự phát hỏa! Hắn thật không ngờ người đầu tiên phản đối lại là Myungsoo, vì Myungsoo nói tình huống đó tới tám chín phần sẽ xảy ra mới làm cho hắn tức giận! Hơn nữa sáng sớm đã nhìn thấy Woohyun khóc, càng làm cho Sunggyu không áp chế được cơn tức giận của mình, lúc này, một phần lửa giận đã phát tiết trên người Myungsoo.

Myungsoo sững sờ nhìn Sunggyu, sau đó lập tức cầm lấy cái ly trên bàn đi tới trước mặt hắn, đem tất cả nước bên trong ngang ngược tạt vào mặt Sunggyu. Sunggyu giống như con mãnh thú bị thương tức giận đứng bật dậy nắm lấy cổ áo Myungsoo! Có lá gan làm như vậy với Sunggyu cũng chỉ có một mình Myungsoo, mà cũng vì người trước mắt là Myungsoo nên Sunggyu một quyền cũng không có đánh qua.

Myungsoo mặc kệ Sunggyu có tức giận như thế nào, vẫn lạnh lùng nhìn người toàn thân đang bốc cháy tiếp tục nói.

“Tôi chưa bao giờ quan tâm đến sự sống chết của người khác! Tôi nói cho cậu biết Sunggyu, hiện tại người duy nhất bên cạnh cậu có thể nói cậu sai, chỉ có tôi! Cậu hận tôi cũng được, đoạn tuyệt quan hệ với tôi cũng được, nhưng tôi không thể đứng nhìn cậu bị thương đến nổi cái gì cũng không làm được! Tôi không phải bởi vì ông ngoại của cậu trước khi lâm chung đã nhắc nhở cậu nên làm cái gì, không nên làm cái gì. . . . . .Cậu là người bạn rất quan trọng của tôi, giống như là anh em một nhà, mà tôi đối với cậu mà nói, đúng là người thiệt tình duy nhất ở bên cạnh cậu.”

Sunggyy chậm rãi buông Myungsoo ra. . . . . . Hắn biết Myungsoo thật sự quan tâm tới mình, cũng biết hắn là người hiểu rõ mình nhất. Bạn thân duy nhất, đang tận tình khuyên bảo hắn buông tha người mà hắn thực sự yêu, trong lòng Sunggyu lúc này tất cả đều rối loạn.

“Cho tôi một chút thời gian, tôi cần phải suy nghĩ lại.” Sunggyu một lần nữa ngồi xuống, cau mày.

“Không được! Loại chuyện này nên chấm dứt một lần, không thể dây dưa lộn xộn! Sunggyu, hai người ở cùng nhau chỉ biết mang đến buồn phiền, thậm chí còn gây ra nhiều vết thương lòng hơn nữa. Cho nên, thừa dịp tình cảm chưa sâu nặng thì buông tay đi, đối với cậu, đối với cậu ấy, đây là lựa chọn tốt nhất. Sunggyu, cậu không phải là loại người yếu ớt thích trốn tránh, không nên tự hại mình cũng hại cả cậu ấy!”

Câu nói cuối cùng của Myungsoo thật sự hữu lực! Sunggyu mờ mịt nhìn hắn, hơn nửa ngày cũng không biết nói cái gì. Đúng vậy, hắn không thể, không thể buông tay hết tất cả. Trước kia sinh mệnh của hắn gần như vứt đi rồi đoạt được lại hết thảy, hắn không thể dễ dàng từ bỏ được, Sunggyu sao có thể đi làm viên chức trong một công ty nhỏ bình thường được chứ! Ngay cả hắn nghĩ tới chuyện đó cũng cảm thấy buồn cười.

Sunggyu thống khổ nhắm chặt hai mắt. Hắn hiểu được, hắn rời khỏi Woohyun đúng là lựa chọn khó khăn, nhưng hắn lại không đủ năng lực để chiếm lấy cậu. Buông tha sao? Tiếp tục sao? Đi khỏi sao? Nắm chặt sao? Trong đầu Sunggyu lặp đi lặp lại lời nói của Myungsoo. Mà Myungsoo biết chắc Sunggyu đang xao động nên tiếp tục khuyên bảo hắn.

“Sunggyu, sau khi giới thiệu công việc nhà của cậu cho Woohyun, tôi đã điều tra một chút. . . . . Woohyun, không có cha mẹ, đứa nhỏ đáng thương như vậy cậu không thể thương tổn cậu ấy. Tình cảm của cậu với cậu ấy mà nói rất trầm nặng, cậu ấy không có đủ sức! Người khác nói cái gì cậu cũng không nghĩ đến sao? Mọi người sẽ nói cậu ấy là tình nhân nhỏ được cậu bao dưỡng, vì tiền mà bán đứng thân thể của chính mình, sẽ có người khinh bỉ cậu ấy, vũ nhục cậu ấy, thậm chí công kích cậu ấy, rồi từng người bạn bên cạnh vứt bỏ cậu ấy, rời xa cậu ấy, cậu cảm thấy loại tình huống này so với Woohyun mà nói, có thể sẽ không bị thương sao? Đừng nói với tôi cái gì mà bảo vệ Woohyun, có một số việc, mặc dù là cậu đi chăng nữa cũng không thể làm được.

Sunggyu, tôi vừa mới nói qua, mặc kệ cậu hận tôi cũng được, đoạn tuyệt quan hệ với tôi cũng được, nhưng tôi tuyệt đối sẽ ngăn cản hai người sống cùng nhau! Nếu cậu không chịu vứt bỏ, những lời hôm nay tôi nói với cậu, thì sẽ nói với Woohyun thêm một lần nữa! Đừng nói bây giờ không thể khẳng định cậu ấy thích cậu, cho dù là thích, cũng phải chấp nhận buông tay! Đừng cứ dây dưa mãi như thế, trả lời ngay cho tôi!”

“Cậu không nên ép tôi!” Sunggyu vỗ bàn đứng lên, hướng Myungsoo rống giận. Myungsoo cũng không khống chế được tâm tình của mình, bằng bất cứ giá nào cũng bắt hắn phải buông tay!

“Tôi chính là muốn bức cậu, lập tức ra quyết định! Nếu không, tôi sẽ tiếp tục làm lãng phí thời gian của chính cậu! Bộ không có Woohyun cậu không sống được sao? Không có Woohyun thì hồn bay phách lạc sao? Không có Woohyun thì thống khổ sao? Sunggyu, cậu từ lúc nào trở nên lề mề như vậy? Từ lúc nào trở nên yếu đuối như vậy?

“Tổng giám đốc, đây là hợp đồng . . . . .”

Lúc hai người đang gây gỗ thì nhân viên bộ tài vụ không có gõ cửa mà trực tiếp tiến vào.

“Cút!”

“Cút!”

Hai người đồng thời tức giận rống lên một tiếng, hù dọa người kia một giây cũng không dám trì hoãn lập tức đóng cửa bỏ chạy. Sau đó, văn phòng khôi phục sự im lặng nặng nề.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro