Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sunggyu cảm thấy rất mệt mỏi, vô lực ngồi trên ghế chống tay đỡ lấy trán, chân mày nhíu chặt lâm vào cảnh đau khổ.

Lâu, thật sự rất lâu, giống như một thế kỷ đang trôi qua. . . .. Sunggyu mới thở dài một hơi. . . . "Tùy cậu xử lý đi."

Myungsoo cũng thở dài một hơi.

"Hôm nay cậu không cần phải về nhà, xong việc ở chỗ này đợi tôi. Buổi tối tôi cùng cậu đi uống rượu cho thoải mái. . . .Còn nữa, đem điện thoại của cậu cho tôi."

.....................

Woohyun từ sớm đã chuẩn bị nguyên liệu để nấu bữa tối, dù sao cũng cảm thấy lúc sáng mình có hơi quá đáng, làm nhiều thức ăn một chút coi như là xin lỗi hắn đi. Woohyun lúc nghĩ tới đây cảm thấy trong lòng thật ngọt ngào, mặc kệ sau này hai người như thế nào, ít nhất trong mười ngày này phải hảo hảo chăm sóc hắn. Hy vọng sau khi cậu rời khỏi hắn sẽ không quên cậu đi.

Lúc chuông cửa vang lên, Woohyun biết chắc rằng không phải Sunggyu, nhưng cũng không ngờ là Myungsoo đang mỉm cười nhìn cậu.

Sau khi đặt tách trà thơm ngào ngạt xuống, bởi vì buổi sáng Myungsoo đã nhìn thấy hai người ôm nhau nên lúc này cậu cảm thấy rất thẹn thùng.

"Woohyun, ở nơi này làm việc có vui không?" Myungsoo hòa ái nở nụ cười.

"Rất vui a."

"Vậy là tốt rồi, tôi còn lo Sunggyu sẽ khi dễ cậu."

"Anh ấy, anh ấy tốt lắm." Nhắc tới Sunggyu thì mặt cậu lại đỏ, điều này làm cho Myungsoo càng thêm chắc chắn, nhất định phải tách bọn họ ra! Hắn từ trong túi lấy ra một phong thư đặt trước mặt Woohyun.

Woohyun khó hiểu nhìn hắn, Myungsoo nở nụ cười.

"Tuy rằng còn vài ngày nữa mới kết thúc hợp đồng, nhưng mà, hiện tại nên mời cậu rời đi.. . . . Xế chiều hôm nay Sunggyu sẽ ra nước ngoài công tác, hơn một tháng nữa mới trở về, cho nên, đành phải hủy hợp đồng với cậu. . . . . Woohyun, Woohyun?"

Woohyun cả người đều choáng váng, giống như con rối gỗ ngay cả ánh mắt cũng không chớp nhìn Myungdoo. Myungdoo vẫn còn đang cười.

"Xảy ra chuyện gì? Không muốn đi sao? Nhưng Sunggyu hơn một tháng không ở nhà, cậu lưu lại cũng không có ích gì a. Hắn đi chung với Minyong, giống như tính làm xong việc tranh thủ thời gian đi chơi một chút, rồi sau đó sẽ đính hôn a, cậu không vui cho Sunggyu sao?"

Hủy hợp đồng sớm, đi khỏi nơi này, đính hôn. . . . . .

Thấy mắt Woohyun ướt sũng nước, Myungsoo trong lòng chửi mình quá tàn nhẫn!

"Thu dọn đồ đạc, tranh thủ lúc trời còn chưa tối tôi đưa cậu trở về được không?"

Trái tim đau! Đau đến không chịu nổi! Cứ như vậy mà chấm hết. Buổi sáng hôm nay còn khóc lóc đẩy hắn ra, cuối cùng thì sao? Ngay cả một lời tạm biệt cũng không thể nói? Buổi sáng còn nghe được hắn nói một câu "Em khóc anh sẽ đau lòng", buổi chiều thì cùng người khác ngồi máy bay đi du lịch. Tại sao? Tại sao hắn không chính miệng nói với cậu, ở trong mắt hắn cậu không có một chút quan trọng gì sao? Làm cậu suốt một ngày hôm nay nghĩ cách xin lỗi hắn, thật sự là một đứa ngốc nhất trên thế giới!

Đứa ngốc! Đứa ngốc! Đứa ngốc! Woohyun đau đớn chửi mình, cười nhạo mình. Hết thảy đều đã xong, chấm dứt hết tất cả liên quan tới hắn, chấm dứt luôn việc cậu không thể chấp nhận. Nhưng mà, bất luận Woohyun có khổ sở, có thống khổ, thì sự tình cũng đã kết thúc rồi.

Woohyun, không thể ở thời điểm cuối cùng lại khóc được! Đây là cậu tự nhủ với bản thân.

Woohyun cố nén nước mắt, mãnh liệt ngẩng đầu hướng Myungsoo nở nụ cười sáng lạn.

"Thật tốt quá, cám ơn Myungsoo sinh cho tôi đi nhờ, anh chờ một lát." Nói xong Woohyun liều mạng chạy về gian phòng của mình.

Myungsoo ngồi trên ghế sô pha hận không có ai đánh cho mình một trận!

Không thể khóc! Tuyệt đối không thể khóc! Woohyun một bên thu dọn, một bên liên tục cảnh cáo chính mình, không thể để cho nước mắt rơi xuống. Sunggyu, là người đầu tiên cậu yêu, đơn giản biến mất như thế, thoải mái biến mất như thế. Từng khắc khẩu, căm thù, từng dịu dàng, an ủi, ôm ấp, hôn môi, tất cả giống như một giấc mơ, rồi lại rất chân thật khắc vào tim cậu, môi cậu. Sunggyu, người cho cậu biết được cảm giác ấm áp khi yêu, rồi cảm giác thống khổ khi mất đi. Người nam nhân đó không có chút nào luyến tiếc rời bỏ cậu, ly khai cậu. Cậu thậm chí ngay cả quyền lợi phản bác hoặc muốn lưu lại cũng không có, chỉ có thể im lặng chấp nhận sự thật, ngậm ngùi bị đuổi đi. Sau này sẽ không còn gặp lại cái người cao lớn anh tuấn kia, cũng không nghe được giọng nói trầm thấp của hắn, càng không có những cái ôm an ủi và chăm sóc, nụ hôn đầu tiên cùng trái tim đều bị hắn lấy đi, chỉ để lại cho cậu trừ bỏ thống khổ thì vẫn là thống khổ.

Thì ra, sau khi chia ly mới biết được, hắn so với chính mình còn quan trọng hơn.

"Tại sao, không chịu gặp mặt em một lần cuối cùng, Sunggyu?" Woohyun không đủ kiên cường để không cho nước mắt rơi xuống, một mình tự lầu bầu nói chuyện, rồi ngồi khóc nức nở trên sàn nhà.

Đứng trước cửa phòng Woohyun, Myungsoo nghe thấy tiếng khóc đầy áp lực bên trong có chút hối hận.

..................

Đêm khuya, Myungsoo ở nhà đem ba chai rượu đặt trước mặt Sunggyu, nhìn hắn uống hết, lại rót tiếp cho hắn, rồi lại nhìn hắn uống, cứ như vậy không biết bao nhiêu lần, thẳng đến khi Sunggyu ngã xuống ghế sô pha trầm trầm ngủ.

Myungsoo lấy tấm thảm đắp lên người Sunggyu, sau đó cầm điếu thuốc đi ra ban công ngắm bầu trời đầy sao. Hắn quên không được hình ảnh Woohyun thống khổ liều mạng áp chế tiếng khóc, hắn quên không được hình ảnh Woohyun từ trong phòng đi ra đối với mình nở nụ cười sáng lạn, hắn quên không được hình ảnh Woohyun đứng trước bãi cỏ quay đầu lại nhìn căn nhà, hắn quên không được hình ảnh Woohyun gắt gao ôm quyển sách như báu vật trong lòng ngực, sách kia, chính là cuốn mà Myungsoo lấy từ tủ sách của Sunggyu tặng cho cậu coi như quà chia tay.

Thật vất vả mới đem được cái người kích thích lương tâm của hắn trở về, sau đó nói cho Sunggyu biết, trong quá trình đó hắn vẫn luôn bình tĩnh, lặng yên hút hết điếu này tới điếu khác, hắn không hỏi Woohyun lúc rời đi đã phản ứng như thế nào, cho nên lúc Myungsoo chủ động mở miệng muốn nói cho hắn nghe thì hắn lại nói "Tôi không muốn nghe, cái gì cũng đừng nói." Myungsoo lại một lần nữa cảm thấy hối hận.

Không được! Không thể hối hận! Nhất định phải tách bọn họ ra, nếu không sau này lại càng thống khổ! Myungsoo kiên quyết cắn môi hút một hơi đầy ni-cô-tin. Ngẩng đầu nhìn trăng sắp tàn tự nói "Thời gian sẽ làm cho thống khổ biến mất."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro