Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    22h30p ....

Thiên Bình chậm rãi bước vào sân nhà trọ, em dáo dác nhìn ngó xung quanh. Không gian vào tối muộn thật im ắng, chỉ có tiếng gió thổi và tiếng lá cây xào xạc, có hơi đáng sợ :" Phòng của ông chủ, ở tầng 1 phải không nhỉ?". Em đọc thật kĩ lại tờ thông báo lần nữa để đảm bảo không có sai sót gì rồi mới tiến lại gần căn phòng có  biển số 00, ngập ngừng gõ nhẹ vào cửa.

Cánh cửa nhanh chóng được mở ra sau vài giây. Trước mặt em là một cậu trai, chắc cũng trạc tuổi em, cậu ấy dong dỏng cao, dù đã tối muộn nhưng đầu tóc, quần áo vẫn gọn gàng. Thiên Bình có thói quen dựa vào cách ăn mặc và sự chỉn chu để đánh giá một người, nên cậu trai này, em nghĩ thầm, chắc cũng được khoảng chín điểm. Nhìn kĩ hơn một chút, em thấy cậu ấy khá quen mắt, liệu em đã từng gặp ở đâu rồi chăng...Em hít một hơi thật sâu để lấy lại sự bình tĩnh :

- C-có phải....ở đây cho thuê phòng không ạ?

Cậu ấy nhìn em hồi lâu, ánh mắt như đang dò xét làm em có chút khó chịu, 1 phút, 2 phút rồi 3 phút trôi qua, cậu ta vẫn nhìn em chằm chằm, hoàn toàn không có ý định trả lời câu hỏi của em. "Trừ 5 điểm!" Thiên Bình nghĩ thầm, quả nhiên chỉ dựa vào những yếu tố trên để đánh giá thì đúng là không được chính xác cho lắm. Em hắng giọng , lấy hơi để  nói to hơn, nhấn mạnh từng chữ:

-XIN  HỎI  Ở  ĐÂY  CÒN  CHO  THUÊ  PHÒNG  KHÔNG  Ạ?

 Cậu ta hơi giật mình, thu lại ánh nhìn mà từ nãy đến giờ đặt trên người em rồi quay người vào trong phòng gọi:

-Chú, có khách kìa! Ra đây đi chú!!

-Ờ ờ ra đây, muộn thế rồi mà khách nào nữa?- Một ông chú từ trong phòng bước ra, tóc tai bù xù, quần áo luộm thuộm, trông như đang còn ngái ngủ, bộ dạng hoàn toàn khác với cậu kia. Thiên Bình cúi người lễ phép:

-Chào chú ạ, cháu là Thiên Bình, cháu muốn thuê một phòng ạ, còn phòng nào không chú?

Ông chú cũng nhìn em, nhưng chỉ nhìn lướt qua vài giây rồi vào thẳng vấn đề:

-Học sinh hả, có Căn cước Công dân và giấy cho phép của người giám hộ không?

-Cháu có Căn cước Công dân đây ạ, nhưng mà giấy cho phép thì...-Thiên Bình luống cuống, em đâu biết là đi thuê phòng cũng cần giấy xin phép chứ. Mà xin thế nào được bây giờ, em vừa mới bỏ nhà đi cơ mà.

-Không có hả, vậy không được đâu, về bảo bố mẹ viết giấy đã! Lỡ bị tố cáo tôi biết tính sao!-Ông chú vẫn quả quyết .

-Cháu, cháu sẽ trả tiền cọc trước, chú cho cháu ở đi, cháu....-Thôi rồi,không ở được chỗ này thì em phải đi đâu đây, trời cũng tối lắm rồi.

-Chú, cho bạn ấy ở đi, cháu biết bạn ấy,không phải lừa đảo đâu.- Cậu trai từ nãy đến giờ chỉ đứng im lìm cạnh cửa bỗng cất lời.- Hơn nữa cũng đã muộn rồi, bạn ấy còn là con gái, chẳng lẽ chú để bạn ấy ở bên ngoài một mình sao? Chú ác quá đấy, thảo nào vẫn chưa có mảnh tình vắt vai!!

-Ơ cái thằng ôn con, chú làm gì mày chưa, ai cho mày đụng vào nỗi đau của chú hả?!!-Nhăn nhó một hồi, ông chú quay sang nhìn Thiên Bình, nói- Thôi thì cô bé cứ ở tạm đây, vấn đề giấy phép thì tạm thời bỏ qua, thằng cháu tôi đã nói thế thì...Vào đây để tôi bàn giao phòng và làm giấy tờ đặt cọc!

Thiên Bình thở phào nhẹ nhõm, may quá, cũng nhờ cậu ấy nói giúp,vậy mà em lại trừ của người ta tận 5 điểm, chán ghê !! Nhưng hình như em đã quên mất một cái gì đó khá quan trọng, chỉ vừa mới lúc nãy thôi, nhưng em không nhớ ra được, từ khi nào mà em lại đãng trí vậy nhỉ? Khi đi lướt qua cậu để vào trong, Thiên Bình cúi đầu ,nói đủ để cậu nghe rõ:

-Cảm ơn nhé.

Cậu nhìn theo em, ánh mắt có vẻ khác trước,rồi cậu lẩm bẩm cái gì đó, cứ lặp đi lặp lại. Cho đến khi bóng em đã khuất sau cầu thang, cậu vẫn đứng đó nhìn theo, thật lâu.....

_____________________________

Ma Kết ngồi thẳng lưng, ánh mắt tập trung, cầm đống tài liệu soi đi soi lại mấy lượt rồi mới gõ máy tính thoăn thoắt, lưu từng file một vào USB . 

- Một ,hai, ba, ok sắp xong, còn hai file nữa. Deadline là đến thứ ba, vậy thì còn hai ngày nữa. Nếu muốn kịp tiến độ thì mình cần...-Cô lẩm nhẩm, tính toán nhịp độ công việc .

RẦM...

Ma Kết giật mình, chuyện gì vừa xảy ra vậy, nếu không phải động đất thì chắc chắn là "nó" rồi. Cô với tay lấy từ trong ngăn bàn một cái gậy rồi bước đến cạnh tường, gõ gõ vài cái, áp tai lên tường nghe ngóng.

- Sao thế, có chuyện gì à?

Mấy phút trôi qua, không hề có tiếng đáp lại, mất thời gian thật.Ma Kết quay người định quay về chỗ,bỗng nghe thấy một giọng nói nho nhỏ vang lên:

  -Đói... quá!!

  -Trời ạ, đợi chút nhé, tôi tìm đồ ăn cho,ra ban công mà lấy!!-Cô thở dài,lại bắt đầu rồi...

Ma Kết mở tủ lạnh, lấy ra vài món đồ ăn vặt và hộp mì xào cô mới làm bỏ vào trong một bịch túi to, sau đó cô đi ra ngoài ban công. Ban công các phòng tương đối sát nhau nên việc đưa đồ cho phòng bên cạnh rất dễ dàng, có bóng người đã chờ sẵn.

 - Này, ăn đi! Lúc nào cũng thế, mất thời gian của tôi quá đấy, tôi còn có công việc phải...

Thiên Yết trùm áo kín người, đón lấy đống đồ ăn rồi quay sang nhìn Ma Kết.

- Tại tôi chỉ nói chuyện được với mỗi chị thôi, chị thấy tôi phiền lắm ư?

-Kh-không, làm gì có!!- Ôi trời ơi, đừng nhìn cô như thế chứ, trông cậu ta chẳng khác nào chú cún con sắp bị chủ bỏ rơi cả, biểu lộ cảm xúc chân thật như thế, cô thực sự không nghĩ rằng cậu là một hikikomori. Đương nhiên là lúc đầu Thiên Yết không có " thân thiết" với cô như vậy, cậu ta sống khép kín với tất cả mọi người. Phải qua một câu chuyện dài thì Thiên Yết mới mở lòng với cô như hiện tại.

-Vậy chị đứng đây với tôi thêm chút đi, ngắm trăng cùng tôi...

-Ngắm trăng ?- Sở thích của cậu ta cũng lãng mạn thật, Ma Kết nghĩ thầm. Thôi thì sau khi làm việc vất vả, cô cũng nên dành thời gian thư giãn một chút,cũng không ảnh hưởng đến công việc mấy.Cô nghía qua chiếc đồng hồ đeo tay- Được rồi, 10 phút nhé, tôi đứng đây với cậu 10 phút.

-Thế là đủ rồi.-Thiên Yết cười mãn nguyện.- Chỉ cần là chị thì dù có 1 phút thôi cũng đủ.

- Nghe mùi mẫn quá đấy!- Thật ra Ma Kết thấy hơi tiếc cho Thiên Yết. Nếu như cậu ta không phải là hikikomori thì với khuôn mặt khá "được" cộng với bản tính lãng mạn, miệng mồm dẻo quẹo, hẳn là sẽ có nhiều em gái " xếp hàng" đây.

-Chỉ với chị thôi....- Thiên Yết nghĩ thầm, cậu với tay qua,đặt tay mình lên tay Ma Kết, có lẽ sợ cô không đồng ý, cậu nói khẽ -Một chút thôi.

Chắc là cậu ta đang có chuyện buồn, Ma Kết nghĩ vậy nên không từ chối, cô để cậu nắm lấy tay mình. Dù sao đối với cô, Thiên Yết như một cậu em trai bé bỏng, nắm tay em trai cũng không tổn hại gì. Cô ngước nhìn lên bầu trời, trời hôm nay khá quang đãng, có thể thấy rõ những vì sao đang tỏa sáng lấp lánh, và trăng nữa. Đã khá lâu rồi Ma Kết mới có lần  được ngắm trăng tận hưởng như vậy, hầu hết thời gian của cô đều dùng cho công việc. Cũng không quá tệ, nó khiến cô thư giãn rất nhiều, khi mà đã làm việc không ngơi nghỉ suốt mấy tiếng đồng hồ. 

" Đôi khi, thứ mà bản thân yêu thích cũng mang đến cho chính mình sự mệt mỏi."

 Ánh trăng soi rọi, lan tỏa vào từng ngóc ngách trong tâm hồn, nó làm cô cảm thấy thoải mái đến lạ, như thể chưa bao giờ cô thấy như thế.Ma Kết khẽ nhìn sang bên cạnh, Thiên Yết cũng đang ngắm trăng,bàn tay cậu vẫn đang nắm chặt lấy tay cô, mãi chưa buông, tay cậu sao mà ấm áp quá!

 - Trăng... đẹp thật nhỉ!








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro