Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xử Nữ mệt nhoài nằm bò ra bàn,buồn ngủ chết mất. Hôm qua tuy nói là đi ngủ sớm (so với ngày thường) nhưng cũng là hơn 1 giờ đêm cô mới ngủ nổi, giờ đấy thì cũng chẳng sớm sủa gì cho cam. Xử Nữ ngáp ngắn ngáp dài, mắt nhắm mắt mở như có thể sẵn sàng lăn ra ngủ bất cứ lúc nào.

-Dậy đi má, sắp vào tiết rồi!-Sư Tử áp chai nước lạnh vào má Xử Nữ khiến cô giật mình.-Tỉnh chưa?

-Mệt lắm, cho ngủ thêm xíu đi!-Xử Nữ lại nằm gục xuống, mè nheo với Sư Tử-Sao mày bảo đăng kí môn này chỉ cần đến điểm danh là được cơ mà, tao ngủ tí có chết đâu!!

-Ờ, nhưng mày vẫn phải học chứ, hôm nào học môn này đến mày cũng ngủ thế thì mày làm được cái gì, mà đâu chỉ mỗi môn này thôi đâu. Bao công sức đăng kí tín chỉ của mày đều đổ bể,mày không thấy như thế là ...

-Thôi thôi tao biết rồi,tao không ngủ nữa được chưa?-Xử Nữ uể oải ngồi dậy,lôi sách vở để lên bàn.- Để tao cố vậy!

Sư Tử thở dài cái thượt, không biết lần này cố được mấy ngày đây, hay có khi còn chưa được mấy ngày ấy chứ, thôi thì được ngày nào hay ngày ấy.Kể cũng lạ,sao chiếu mệnh của Xử Nữ là sao Thủy, theo nguyên tắc thì nhỏ phải cầu toàn, cần mẫn, tỉ mỉ. Thế mà Xử Nữ lại không được như thế. À, nhỏ có tỉ mỉ,chỉ là cái bệnh đãng trí nó át hết cái "tỉ mỉ" ấy luôn rồi.

Sư Tử trước giờ thuộc kiểu người " nói ít làm nhiều", nhưng từ khi chơi thân với Xử Nữ, cô nói nhiều hơn bình thường. Mấy lần vào nhà sách, không hiểu sao Sư Tử lại mua một lô sách "Đạo Khổng Tử","10 lẽ sống cuộc đời" hay là "Đạo lí sống". Có lẽ việc "thuyết giáo" Xử Nữ đã ám ảnh cô mất rồi. Tuy nhiên, điều này không khiến Sư Tử thấy phiền là mấy, ngược lại, cô còn coi như đây là luyện tập cho việc thuyết trình ở trên lớp.

Sư Tử ngồi phịch xuống chỗ cạnh Xử Nữ, cúi xuống cất cặp vào ngăn bàn.

-Hơ,lại cái gì đây?-Sư Tử lấy từ ngăn bàn ra một lá thư.-Đm, lại thư, rõ ràng ngày nào tao cũng ngồi một chỗ khác nhau mà!Quái thật!!

-Chắc thằng đấy có khả năng tiên tri, hoặc nó bói bài...-Xử Nữ uể oải đáp.-Tao thấy nó cũng được mà, mày đồng ý quách cho xong chuyện.

-Còn lâu, nó mà được cái gì. Ờ ờ, ngoại trừ mặt hơi ngáo tí, đầu óc hơi ngu si tí, hơi lôi thôi tí thì nó cũng được thật!

-Mày cứ nói quá, mặt nó có ngáo đâu, bảnh phết còn gì,ngu si thì đúng thật nhưng tao thấy nó có lôi thôi đâu!

-Thôi mày ơi, gu thẩm mĩ của mày vẫn tệ như ngày nào. Mày thích thì tao cho mày,tao đếch cần.

-Tao cũng có cần đâu. Gả mày đi tao cũng buồn lắm, cô đơn chết, nhưng tao vẫn nghĩ tới hạnh phúc của mày hơn.

-Văn vẻ gớm, chắc gì tao đã hạnh phúc.

-Ai bảo thế, ở bên tao thế nào mày cũng hạnh phúc cho xem!-Một giọng nói bất ngờ vang lên từ đằng sau, nhân vật mà từ nãy đến giờ Sư Tử và Xử Nữ bàn tán đã xuất hiện. Cậu ta vòng tay qua ôm lấy cổ Sư Tử, mặt mày tươi hơn hớn.- Hế lô hơ-ni, anh iu đến rồi đây!

-Tởm vãi,thằng cờ hó này,mày có bỏ ra không hả Song Tử?- Sư Tử phản ứng ngay tức thì, nó cạp ngay một phát vào tay cu cậu khiến Song Tử la oai oái.

-Sao mày đi học sớm thế, sao không gọi tao đi cùng với?-Song Tử nhăn nhó xoa xoa tay.-Phòng tao ngay cạnh phòng mày mà mày không gọi.

-Mắc gì tao phải gọi mày, rảnh hơi. Tao gọi một đứa đã đủ mệt rồi.-Sư Tử liếc nhìn Xử Nữ khiến Song Tử nhìn theo. Hình như lúc này Song Tử mới để ý là có Xử Nữ ngồi ngay gần đấy. Ai bảo gặp " người thương" khiến cậu quên hết mọi thứ tồn tại xung quanh chứ.

-Ơ , Xử Lữ đấy à, hế lô!

-Tôi là Xử Nữ!

-Ờ, hế lô Xử Lữ.- Song Tử gật gù rồi lại quay sang tí tởn.-Sư Tử ăn sáng chưa, đi ăn với tao không ?

-Mày mời thì tao ăn, mà sắp đến giờ vào lớp rồi còn gì? Còn bạn tao tên Xử Nữ, "N" chứ không phải "L",mày gọi đúng hộ tao!Đừng có mà dỗi, mày mà láo nháo tao đấm cho giờ!

Song Tử liếc qua Xử Nữ, ánh nhìn có vẻ bực dọc và khó chịu.Cậu ta nói bằng giọng cộc cằn:

-Vâng,chào bạn Xử Nữ!!!

Xử Nữ không bực lắm, chắc là do cô đã quen với việc này. Từ lúc biết nhau tới giờ,c hưa lần nào Song Tử phát âm đúng tên cô.Có mấy lần Sư Tử dọa dẫm thì cậu ta mới nói chuẩn,n hưng rồi đâu lại vào đó. Xử Nữ không hiểu lắm, ai biết Song Tử cố ý hay vô ý, cậu ta có thành kiến với cô hay gì?Hay chỉ là ghen vì cô quá thân thiết với Sư Tử? Ý thứ hai có vẻ đúng hơn. Xử Nữ quay sang, hai anh chị vẫn đang "chim chuột" với nhau, ít nhất, theo góc nhìn của cô thì là như vậy.

-Đọc thư của tao chưa, lần này tao viết tâm huyết lắm đấy.

-Chưa đọc nhưng tao biết thừa nội dung rồi, thư tỏ tình mà toàn sai chính tả, mày cùi lắm con ạ!

-Con gì, tao là chồng tương lai của mày mà.-Song Tử cười tươi roi rói.

-Chồng tao là Gojo Satoru, Mr.Sniper, Kaito Kid chứ không phải mày,mày so sao được với mấy anh yêu của tao.

Biết nhau được hơn 2 năm, Sư Tử nhìn đi nhìn lại mặt Song Tử đến phát ngán mà vẫn không thấy "bảnh" ở chỗ nào, chỉ thấy ngáo, tuy nhiên khi cười lên cũng không đến nỗi nào, nhưng vẫn không cười đẹp bằng Itadori Yuji được.

-Thôi, giờ mày mà viết thư thì gắng viết đúng ngữ pháp giùm tao, chấm phẩy đặt đúng chỗ vào, tao đọc thư của mày muốn đứt cả hơi.Để tao xem nào..- Sư Tử xé phong thư ra, chăm chú đọc.

"Ngày buồn tháng nhớ năm thương Sư Tử ơi mỗi ngày tao đều nhớ đến mày, cuộc đời tao mà thiếu mày thì khác lào con bò dụng cọng nông cây me dụng ná..."

-Cái gì đây, lủng củng thế, mà phải là "nào","rụng","lông","lá" chứ, mày viết sai chính tả thế này thì...Chẳng hiểu sao mà mày cũng đỗ Đại học được mới tài.

-Biết rồi, tao ngu nhất môn Tiếng Việt, mày phải để tao học từ từ.

-"Phong ba bão táp không bằng ngữ pháp Việt Nam", mày thế này thì sao mà làm cháu ngoan Bác Hồ?-Bỗng Sư Tử chợt nhớ đến một vấn đề .-À mà sao mày biết chỗ tao ngồi hả? Hôm nào bị học chung tiết với mày tao đều đổi một chỗ khác nhau cơ mà.

-Ai biết,chắc là tâm linh tương thông đấy.Quả nhiên tao với mày có số đến với nhau! Mà sao lại "bị" học chung? Phải nói là "được" học chung chứ!

- Thôi đi cha, lần sau mày định đăng kí môn nào thì bảo trước để tao còn né, mà ai thèm" tương thông" với mày. Tao phải kiểm tra đồ gấp,khéo mày đặt camera ẩn trong đồ của tao.

-Tao có biến thái thế đâu,mày nói thế oan cho tao quá?!!

Xử Nữ ngồi nghe "chim chuột" từ nãy đến giờ, mặt nhăn như khỉ, mà đương nhiên không phải vì được ăn "cơm chó" miễn phí. Lí do là vì đã gần tám giờ  mà ông thầy vẫn chưa đến, sinh viên đã vào lớp gần hết rồi. Thế mà Sư Tử cứ bắt cô đến sớm làm gì không biết, nhỏ cũng chẳng thèm nói chuyện với cô mà cứ đi "chim chuột" với trai, ghét ghê! Hay là cúp tiết luôn cho xong, dù gì môn Triết học chán chết này cô cũng ngán, Sư Tử thế nào cũng thương tình mà điểm danh hộ cô.
Nghĩ là làm, tranh thủ lúc Sư Tử vẫn còn đang chí chóe với Song Tử, Xử Nữ chuồn lẹ ra ngoài. Giờ mới là vấn đề cô cần phải suy nghĩ, đi đâu để trốn cho hết 3 tiết Triết. Cũng hơn 2 tiếng đồng hồ đấy, tha hồ nghỉ ngơi xả láng, nghĩ đến thế thôi cũng sướng rơn rồi .

Vào phòng y tế ngủ? Tuy có điều hòa nhưng lại quá nguy hiểm, không có lý do chính đáng thì dễ bị đuổi cổ như chơi.

Lên sân thượng, cũng không ổn, chỗ đó tuy khá "chill" nhưng chính vì vậy cũng khá là đông người, đến không kịp thì chỉ có nước hết slot.

Hay là vào khán đài sân vận động trốn nhỉ? Sân vận động gần khoa Công nghệ thông tin, không xa phòng cô đang học là mấy, mà giờ sinh viên cũng đã vào tiết, chỗ này cũng ít người lui tới, lại còn rộng rãi thoáng mát. Đây hẳn sẽ là địa điểm để ngủ bù tuyệt vời.

Okela, cô lên được khán đài rồi,giờ phải kiếm chỗ nào mát mát thoáng thoáng tí để ngủ. Có một chỗ lí tưởng mà Xử Nữ đã "chấm" từ học kì một năm nhất rồi. Cô đi đến góc khuất của khán đài, nơi có tán cây bàng chĩa vào tạo nên một khoảng bóng râm,gió thổi nhè nhẹ.

"Chỗ này được đây." Xử Nữ nằm xuống hàng ghế, mắt lim dim, buồn ngủ chết mất, chắc là cô sẽ đánh một giấc đến hết 2 tiết triết học. Tội Sư Tử ghê,phải nghe mấy bài Triết học chán ngắt, ai bảo mê trai bỏ bạn.
Chỉ mới chốc lát mà Xử Nữ đã ngủ thiếp đi, trong giấc mơ,cô mơ thấy mình phải đeo còng số tám, đứng trước vành móng ngựa, như thể sắp bị bỏ tù đến nơi.

-Mày đã phạm tội trốn học, mày sẽ bị tử hình!!-Vị thẩm phán gõ búa một tiếng thật to.

Gì chứ, trốn học thôi mà cũng bị tử hình là sao? Còn nữa, sao thẩm phán lại giống ông thầy dạy Triết thế kia, nhất là quả đầu hói bóng loáng như bóng đèn led. Thình lình từ đằng sau ông ta, mấy cái bóng đen đen nhảy xổ ra, trông ghê rợn y như giám ngục Azkaban mà Xử Nữ đã xem trong phim Harry Potter hồi nhỏ. Chẳng lẽ cô phải đọc thần chú "Expecto Patronum" mới thoát được,nhưng cô đâu phải phù thủy mà có phép thuật. Tất cả là tại Triết học!!!Thực ra lỗi là của Xử Nữ, vì cô đã trốn học. Nhưng trong hoàn cảnh này,cô chỉ có thể đổ tội cho thứ mình ghét thôi, ai lại muốn nhận lỗi về mình. Cho nên, hoàn toàn là tại Triết học!!!

Giám ngục Azkaban bay lượn lờ xung quanh cô,như thể sẵn sàng trao cô "Nụ hôn" bất cứ lúc nào. Nếu như giống trong phim thì dính phải "nụ hôn" này là cô "đi" luôn, trở thành một người không có cảm xúc hay kí ức nữa. Đáng sợ quá,Xử Nữ khóc thét lên,thôi thì làm một người trung thực vẫn hơn. Đổ lỗi hay làm gì đó cũng chỉ khiến cô thêm nguy hiểm mà thôi.

-Tôi xin lỗi mà, tất cả là lỗi của tôi. Tôi thề sẽ không trốn học Triết nữa, tôi thề sẽ không trốn học Triết nữa, tôi thề...

-Này, em bị làm sao đấy,dậy đi, này!!-Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên, đánh thức Xử Nữ vẫn đang mơ màng.                

-Hơ hơ, tôi không trốn học triết nữa,đừng hút linh hồn tôi!!-Xem ra cái giấc mơ quái quỷ này vẫn còn ám ảnh cô dài dài.

-Ừ, tôi hút linh hồn em làm gì, tôi đâu có sức mạnh kinh khủng thế!-Anh chàng hơi sững người ra, khuôn mặt ngu ngơ như "con nai vàng".

-Thế thì anh là ai, không phải giám ngục thì chắc là Voldelmort rồi, mà Voldemort không có mũi với chẳng trắng như anh, hay anh là Harry Potter tới cứu tôi?!-Xử Nữ vẫn còn nửa tỉnh nửa mê, khuôn mặt hoảng sợ làm người đối diện phì cười.

-Ừ, tôi đến cứu em thật, nhưng tôi không phải Harry Potter.

-Vậy anh là ai? Chúng ta có biết nhau không? -Xử Nữ thấy anh ta khá quen,nhưng cô không nhận ra. Một phù thủy nào đó chăng?

-Tôi hả, tôi là Nhân Mã...Tôi nghĩ  tôi biết em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro