Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trả lại hàng! Tôi muốn trả lại hàng! Tôi là đàn ông! Đệch!"

"Đàn ông có thể sinh con sao! Có thể sinh sao! Có thể sinh sao! Đó là đặc quyền của phụ nữ nha! Tôi con mẹ nó là đàn ông! Tuyệt đối là đàn ông!"

"Cho mấy đứa đè anh liền nhịn, còn sinh con! Sinh em gái mấy người!"

"Các người có thấy gà trống đẻ trứng không! Tôi còn chưa có thấy đâu! Tôi đây tuyệt đối là một con gà biết đẻ trứng! Tôi muốn trả lại hàng ---- !"

Trong phòng khách, Yến Phi thật sự là bùng nổ rồi. Lúc nổi nóng lên thì bất kể thứ gì trên bàn trà mà anh có thể cầm lấy liền đập, đập đến Nhạc Thiệu, Tôn Kính Trì, Tiêu Tiếu đều sắp bị hù chết.

"Anh, anh, anh đừng nóng giận, đây không phải là vấn đề của anh. Đây là do thân thể này của Yến Phi có vấn đề".

"Anh không phải là quái thai, anh là kỳ tích, là kỳ tích. Đây là phương hướng phát triển của nhân loại đó!"

"Anh, anh đánh bọn em đi. Đây là lỗi của bọn em. Anh đừng tự làm mình tức giận, anh không thể nổi giận nha!"

Ba người, người thì đưa tay ra đỡ, người thì xoa xoa ngực cho cậu bớt giận. Người bên ngoài không nghe được tiếng động trong phòng khách, nhưng có thể nhìn thấy Yến Phi đập đông đập tây, hiển nhiên là không tiếp thu được. Tiêu Dương sợ hãi, huých huých Tiêu Bách Chu nói: "Làm sao bây giờ, nhìn Yến ca thế này chắc là không chấp nhận được a".

"Chuyện này có gì không thể chấp nhận, nếu là tôi còn không biết vui đến mức nào đâu". Vệ Văn Bân thốt ra một câu, lập tức bị Park Tae Seok kéo lấy ôm vào lòng. Toàn bộ sự quan tâm của cậu đều đã đặt vào trong động tĩnh ở phòng khách, làm sao còn nhớ nổi chuyện công hay thụ.

Hà Khai Phục hút thuốc, nóng lòng không thôi, nói: "Đại Phi nhất thời không tiếp thu được cũng bình thường, tôi chỉ sợ cậu ta làm đứa nhỏ bị thương". Sau đó hắn nhìn về phía Giản Trọng Bình đang đứng ở cửa: "Trọng Bình, Đại Phi nổi giận như vậy có thể ảnh hưởng đến đứa nhỏ hay không?".

"Đương nhiên ảnh hưởng". Giản Trọng Bình lại nâng tay lên một lần nữa, động tác muốn gõ cửa, một lát sau cũng ỉu xìu buông tay xuống, nói: "Bà bầu cần phải duy trì tâm trạng thoải mái, nổi giận sẽ ảnh hưởng đến đứa nhỏ".

"Là ông bầu". Tần Ninh mở miệng. "Tôi vào khuyên nhủ cậu ta vậy".

Hà Khai Phục kéo hắn: "Đừng đi, chuyện này ngoại trừ bọn Nhạc Thiệu ra ai cũng không thể khuyên ngăn được".

Nghĩ tới điều gì đó, Hà Khai Phục vội vàng nói với cả nhà Yến gia: "Chú, dì, Tường tử, các người ngàn vạn đừng để cho Yến Phi cảm thấy các người coi cậu ta là phụ nữ, cậu ta sẽ giết người đó".

Yến Tam Ngưu và Điền Vãn Hương cũng vẻ mặt lo lắng. Yến Tam Ngưu nói: "Tôi đi khuyên nó một chút, chỉ là mang đứa nhỏ thôi có gì mà không thể tiếp thu?"

"Đừng đi đừng đi". Mấy người liền ngăn lại, Hà Khai Phục nửa thật nửa hù dọa nói: "Đại Phi tính tình còn nóng nảy hơn trước đây. Cậu ta mà nổi giận lên thì chín con trâu kéo còn không nổi. Bây giờ cậu ta là bà bầu.. À khụ khụ... ông bầu, cậu ta mất hứng cũng phải để cho cậu ta phát hỏa hết, nếu không nén trong lòng đối với đứa nhỏ lại càng không tốt. Để cậu ta phát tiết đi, phát ra rồi thì không còn gì. Cậu ta nếu không phát tiết ra thì chúng ta càng phải lo lắng".

"Đúng đúng, chú dì, Yến ca nổi giận lên chỉ có mấy người anh bọn họ có thể làm anh ấy nguôi giận, chúng ta chỉ cần phải đứng chờ thôi". Tiêu Dương cũng khuyên nhủ. Yến Tam Ngưu nhìn nhìn động tĩnh trong phòng, thở dài "ôi" một cái, ngồi xổm trên mặt đất, vô cùng nóng ruột.

"A! Yến Phi bắt đầu đánh người rồi!". Vệ Văn Bân kêu lên một tiếng. Yến Tam Ngưu lại vội vàng đứng lên. Mọi người đều nhìn sang, không ai dám nói gì.

"Đều là tại mấy đứa! Là tại mấy đứa! Mấy đứa không bắn vào trong thì sẽ không có việc này!"

Yến Phi cầm gối ôm trong tay, đập lên người Nhạc Thiệu, Tôn Kính Trì và Tiêu Tiếu. Ba người nào dám giải thích gì cho mình, đều trăm miệng một lời nói: "Đều tại bọn em, đều tại bọn em". Dù sao gối ôm đánh cũng không đau, chỉ cần có thể làm cho người này nguôi giận là được..

Nhớ đến hai đứa nhỏ trong bụng Yến Phi, Tôn Kính Trì thừa lúc Yến Phi vừa cầm lên cái gối thứ ba chuẩn bị đánh thì nhanh tay nhanh mắt "giành được", một tay ôm lấy Yến Phi kéo vào ngực mình, ngay sau đó quăng cái gối trong tay đi, ôm lấy gáy Yến Phi, miệng áp lên môi của Yến Phi. Động tác vô cùng liền mạch lưu loát.

Tất cả mọi người bên ngoài phòng đều trợn to hai mắt. Yến Phi lúc bị Tôn Kính Trì hôn còn dùng sức giãy giụa, bị Nhạc Thiệu và Tiêu Tiếu từ hai bên chặn lại. Nhạc Thiệu và Tiêu Tiếu không ngừng xoa xoa ngực cho Yến Phi bớt giận. Tôn Kính Trì dùng ưu thế chiều cao tuyệt đối của mình mà chặn lại thân mình Yến Phi đang giãy giụa, dùng nụ hôn thâm tình làm người đang nổi giận bình tĩnh lại.

Qua rất lâu, Tôn Kính Trì không hề thối lui, Yến Phi cũng không giãy giụa nữa. Ngoài phòng, có người huýt sáo, chậc chậc lưỡi: "Này cũng được sao? Đúng là mở rộng tầm mắt mà". Là Tần Ninh.

Tiêu Bách Chu ngay lúc Tôn Kính Trì hôn Yến Phi, không biết xuất phát từ loại tâm lý nào liền vô thức đưa tay lên bịt mắt của Yến Tường. Yến Tường hồ hồ đồ đồ nhưng vẫn không kéo tay của Tiêu Bách Chu xuống. Bất quá cậu đúng là không thấy được một màn như vậy.

"Tiêu ca, anh của em vẫn còn nổi giận sao?". Hơn nửa ngày không thấy gì, Yến Tường nhịn không được hỏi.

"Ừ. Em đợi một lát, hiện tại có cảnh không thích hợp cho trẻ em xem".

"...? A". Yến Tường ngoan ngoãn để Tiêu Bách Chu che mắt của mình. Một lát sau, Tiêu Bách Chu buông tay ra, Yến Tường dụi dụi mắt, liền nhìn vào trong phòng. Cậu thấy anh mình bị Tôn ca ôm, Tôn ca cúi đầu hình như đang cùng anh nói gì đó. Sau đó Tôn ca ôm lấy anh mình, rời đi. Nhạc ca và Tiêu ca cũng rời đi. Đây là tình huống gì? Yến Tường nhìn về phía Tiêu Bách Chu.

"Nguy hiểm chắc được giải quyết rồi phải không?". Tần Ninh nhìn về phía cầu thang.

Hà Khai Phục dập điếu thuốc nói: "Chúng ta đi vào đi, chắc là không còn việc gì rồi".

"Vậy chúng ta vào thôi".

Tần Ninh có chút hưng phấn, đang nghĩ xem làm thế nào để mời ký giả của mấy tạp chí lá cải. Hắn vô cùng tò mò rằng Yến Phi tốt tính như vậy chắc sẽ không đánh người đâu phải không.

Không biết có phải bởi vì mang thai hay không, Yến Phi bị Tôn Kính Trì hôn một hồi thì đầu óc choáng váng, toàn thân vô lực. Khụ khụ, tuyệt đối là bởi vì mang thai. Sau đó Tôn Kính Trì liền rất dễ dàng đem người ôm lên lầu.

Trở lại phòng ngủ của ba người ở lầu hai, thả người lên trên giường, Tôn Kính Trì quỳ xuống bên cạnh, nắm lấy hai tay của Yến Phi --- rất sợ anh lại đánh người. Đánh đau bọn họ thì không sao, nhưng ảnh hưởng đến "cơ thể mẹ" và đứa nhỏ thì nghiêm trọng rồi.

"Anh, anh thật sự không thể chấp nhận được sao? Không thể chấp nhận con của chúng ta sao?". Tôn Kính Trì thành kính hôn lên bụng Yến Phi một cái, khàn khàn nói: "Bọn em cho tới bây giờ đều không muốn có đứa nhỏ, cũng không thích đứa nhỏ. Nhưng trong một khắc biết anh mang thai, bọn em kích động thiếu chút nữa là điên rồi. Lúc đó bọn em mới biết, bọn em không phải là không thích đứa nhỏ, mà là không thích người khác sinh đứa nhỏ cho bọn em. Anh, bọn em thực rất vui, rất rất vui".

Nói đến đây, viền mắt Tôn Kính Trì liền đỏ ửng lên, đôi mắt ẩm ướt, nói đến vô cùng cảm động. Yến Phi mím mím môi, lồng ngực phập phồng nhanh hơn. Tiêu Tiếu bò lên một phía khác, ôm lấy Yến Phi, chỉ nói một câu: "Anh, em muốn con của chúng ta, xin anh".

Yến Phi cắn chặt hàm dưới.

Nhạc Thiệu quỳ xuống bên cạnh Tôn Kính Trì, một tay nhè nhẹ khẽ đặt lên bụng Yến Phi. Yết hầu động lại động, cậu nói: "Anh, anh nếu thật sự không thể chấp nhận.. em.. em tìm Trọng Bình, đem đứa nhỏ... bỏ đi".

Toàn thân Tôn Kính Trì và Tiêu Tiếu liền lập tức căng thẳng, Yến Phi rút tay ra đẩy Nhạc Thiệu một cái, nổi giận: "Em đây là có ý tứ gì? Em có phải cảm thấy anh là dị dạng sinh không được phải không? Em đây là có ý gì hả?"

Người mang thai chính là không thể nói lý mà...

Nhạc Thiệu vội vàng nắm tay Yến Phi, khàn khàn nói: "Em muốn! Em muốn! Em muốn con!".

Ngay sau đó liền ôm lấy Yến Phi, hít hít mũi nói: "Em muốn,... Muốn đứa nhỏ có thể lập tức gọi em là ba... Anh, em mặc kệ anh bởi vì sao có thể mang thai, em chỉ biết là anh mang thai, là mang con của chúng ta. Em cũng không quản gà trống có thể đẻ trứng hay không, đàn ông có thể sinh con hay không. Em chỉ biết là, anh mang thai, anh có thể sinh con cho bọn em. Anh, em muốn... muốn gần chết"....

Yến Phi đầu choáng váng, cậu cũng không biết mình đang làm gì, đang nói gì, nghĩ cái quái gì. Bị ba người ôm, bị ba người đáng thương cầu tình như vậy, trong lòng vô cùng rối loạn.

"Anh rõ ràng là đàn ông".

"Anh phải. Đương nhiên là phải!"

"Vậy anh thế nào có thể mang thai?"

Lúc nói lời này, lông tơ toàn thân của Yến Phi liền dựng hết cả lên. Cậu chính là chết qua một lần cũng tuyệt đối không thể tưởng tượng được mình có thể mang thai! Thật là không thể không thể a!

Tôn Kính Trì lập tức nói: "Anh, không phải là anh có thể mang thai. Là anh sống lại vào thân thể này vừa vặn có thể mang thai. Điều này cũng không phải là thân thể này quái lạ. Nếu nói thì chỉ có thể trách Yến Tam Ngưu, là Yến Tam Ngưu di truyền đặc điểm này lại cho Yến Phi. Anh lại vừa mới sống lại trên thân thể Yến Phi, lúc này mới có thể mang thai. Anh tuyệt đối là một người đàn ông bình thường, chỉ là thân thể của Yến Phi đặc thù như vậy".

"Đệch a! Tôi muốn trả lại hàng!". Toàn thân Yến Phi nổi da gà tràn lan, cậu vậy mà lại mang thai!

Tiêu Tiếu lập tức ôm chặt Yến Phi: "Em không cho anh lại gặp chuyện không may! Anh, em không cho anh lại gặp chuyện không may! Nếu như anh lại gặp chuyện không may, em liền đi cùng anh!".

Tiêu Tiếu nói những lời này làm trong lòng Yến Phi "lộp bộp" một tiếng. Cậu sao lại quên những vết sẹo trên người ba người này? Lại dùng lực rút tay ra, cậu bỗng nhiên vò vò đầu.

"A a a a a, sao lại có thể mang thai chứ! Tôi sao gặp người khác được chứ! Tôi là đàn ông mà mang thai thì sao có thể gặp ai chứ! Tôi tuyệt đối sẽ bị hai cái tên miệng thúi Tần Ninh và Vệ Văn Bân kia cười chết!"

Tôn Kính Trì nhìn Nhạc Thiệu và Tiêu Tiếu, trong mắt lộ ra một tia tươi cười thắng lợi, lại vội vàng bắt lấy tay Yến Phi, trấn an nói: "Ai dám chê cười anh, bọn em liền giết người đó. Cho dù là Tần Ninh hay Vệ Văn Bân. Anh, anh xem, anh bây giờ mới ba tháng, đợi đến khi bụng anh lớn, trời cũng lạnh. Người khác cùng lắm chỉ nghĩ là anh béo bụng mà thôi. Anh không biết mấy đứa Tiêu Dương có hâm mộ ganh tị với anh bao nhiêu đâu, bọn nó còn đi hỏi Trọng Bình có thể làm được như anh không, bọn nó cũng muốn đứa nhỏ".

"Vậy thì cho bọn nó, anh không muốn là phụ nữ a!". Yến Phi rất hào phóng trả lời.

Tôn Kính Trì nghẹn cười, nhẹ nhàng sờ bụng Yến Phi, giọng vô cùng dịu dàng: "Anh không phải phụ nữ, bọn em là người rõ ràng nhất". Tôn Kính Trì mổ một cái lên miệng Yến Phi, lại nâng hai tay của cậu lên hôn hôn, sau đó vô cùng kích động nói: "Anh, bọn em cho rằng đã vĩnh viễn mất đi anh. Trong tuyệt vọng giãy giụa, lại không nghĩ anh có thể trở về, về bên cạnh bọn em. Bọn em cũng không dám cầu điều gì khác xa vời, lại càng không nghĩ tới anh vậy mà có thể mang thai con của bọn em. Anh, em không dám có lòng tham, em rất hối hận không rạch thêm trên người mình nhiều hơn mấy vết, có lẽ như vậy anh có thể sớm trở về hơn".

"Không được nói!". Yến Phi bịt lấy miệng Tôn Kính Trì, cực kỳ đau lòng. "Không có lệnh của anh, mấy đứa không được tổn thương Thiệu Thiệu, A Trì cùng Tiểu Tiểu của anh, ngay cả anh cũng không được!".

Nhạc Thiệu cười, Tiêu Tiếu cười trong mắt, người này tuyệt đối sẽ không luẩn quẩn trong lòng việc "không cần bản thân" mình nữa. Nhạc Thiệu lên giường, ôm cậu vào trong lòng, nói: "Anh, bọn em thật không nghĩ tới chuyện sinh con, này hoàn toàn là trùng hợp. Chỉ cần có anh ở đây, có đứa nhỏ hay không cũng không sao cả. Nếu không phải là anh muốn, bọn em căn bản cũng không muốn tìm người mang thai hộ. Thế nhưng anh đã có, điều này có ý nghĩa hoàn toàn khác hẳn. Anh...". Nhạc Thiệu nhếch miệng cười ngây ngô: "Em rất vui".

"Anh không có vui". Yến Phi véo véo mặt Nhạc Thiệu, Nhạc Thiệu bị véo đau cũng không dám xin tha thứ. Tiêu Tiếu liền nói: "Anh, anh đánh em đi. Em muốn đứa nhỏ, muốn làm ba".

"Anh không muốn làm mẹ!". Yến Phi ra tay rất nặng, khuôn mặt cứng ngắc của Tiêu Tiếu cũng phải vặn vẹo.

"Anh, đừng giận nữa được không?". Tôn Kính Trì vừa mới nói xong liền bị nắm hai má, ây da, đau quá. Nhưng anh lại cười rất thoải mái.

"Anh tuyệt đối là sẽ bị bọn họ cười chết! Ai cho mấy đứa nói cho bọn họ biết!". Véo, cậu phải dùng sức mà véo.

"On của ọn em, đương iên uốn ể cho ọn họ iết là do ai inh" (Con của bọn em, đương nhiên muốn để cho bọn họ biết là do ai sinh). Khuôn mặt mấy người bọn họ bị véo đến biến dạng, phát âm cũng không rõ ràng.

"Anh rất mất thể diện". Nắm lấy mặt ba người, Yến Phi hình như cũng không còn nổi giận như lúc đầu nữa, nhưng trên người vẫn nổi lên nổi xuống đầy da gà da vịt.

Nhạc Thiệu đắc ý nói: "Chuyện này sao lại mất mặt chứ. Nhạc Lăng nói, Bách Chu kể từ sau khi biết anh mang thai đều rầu rĩ không vui. Nói chuyện tốt nào cũng rơi trên đầu chúng ta".

"Tiêu Dương cũng không cao hứng, nói vì sao nó không thể sinh". Hai má bị siết đến đỏ bừng, Tiêu Tiếu cũng không thể không đắc ý.

Tôn Kính Trì xoa xoa khuôn mặt đã được thả ra, cười nói: "Bọn họ mỗi người đều trắng trợn hâm mộ ghen ghét nha".

"Hừ, mất thể diện chính là anh chứ không phải bọn em". Yến Phi nổi giận lại tiếp tục véo, cắn răng: "Sau này mang bao cho anh!".

"Anh, là hai đứa nha". Nhạc Thiệu làm bộ không nghe.

"Còn không biết là con trai hay con gái, không chừng còn là long phượng thai". Tôn Kính Trì cũng làm bộ điếc.

"Mẹ em nói nếu như đứa nhỏ không có phần của em thì sẽ không nhận đứa con trai này". Tiêu Tiếu cũng làm bộ.

"Cái gì ---?". Yến Phi lại nổi giận. "Mấy đứa còn nói cho bọn họ biết?"

Ba người lại vội vàng xoa xoa ngực, vuốt vuốt phía sau: "Bọn em có con mà không nói cho họ biết, sau này tuyệt đối sẽ bị tính sổ. Bọn họ lại rất vui vẻ khi nghe tin này".

"Anh không vui!"

Yến Phi thật sự đã định cho đến lúc đứa nhỏ sinh ra, cậu phải đóng cửa ở nhà không bước ra ngoài, để khỏi phải gặp ai!

Một đám người dưới lầu xem tivi thì xem tivi, đánh bài thì đánh bài, chỉ có Yến Tam Ngưu cùng với Điền Vãn Hương đứng ngồi không yên đợi tin tức. Yến Tường vốn cũng đứng ngồi không yên, bị bọn Vệ Vân Bân kéo qua chơi bài.

Đợi đến lúc 12 giờ, trên lầu rốt cuộc cũng có động tĩnh, mọi người đồng thời thả tay xuống, xoay đầu về phía cầu thang. Người đi xuống là Tôn Kính Trì, vừa nhìn thấy cậu, vài người đồng thời hỏi: "Giải quyết rồi?"

Tôn Kính Trì mỉm cười, nhẹ nhõm nói: "Không có việc gì rồi, bất quá vẫn có chút chưa thể tiếp thu, anh ấy nói nhất định sẽ bị mấy người cười, chết sống không chịu xuống. Tôi xuống lấy sữa cho anh ấy, anh ấy cũng mệt rồi".

"Chuyện này có gì chứ, chúng tôi bảo đảm tuyệt đối không cười cậu ta". Tần Ninh chớp chớp mắt hồn nhiên thề.

Tôn Kính Trì đi vào phòng bếp lấy sữa, rất không khách khí nói: "Người mà anh ấy không yên tâm là anh và Vệ Vân Bân, nhất là anh".

"Tôi hâm mộ còn không kịp sao có thể cười nhạo chứ". Vệ Vân Bân miệng so với đại não còn nhanh hơn phản bác, nói xong liền đỏ mặt. Thấy vậy Park Tae Seok nhịn không được liền muốn hôn cậu.

"Tôi là bạn trai!"

Rốt cuộc vẫn chưa xong sao? Trừ ba người Yến gia, mọi người còn lại đều trợn trắng mắt, thật sự là chịu không nổi cái tên ngốc này mà. Tôn Kính Trì cầm sữa từ phòng bếp đi ra, nói: "Mọi người về trước đi. Mấy ngày nay Phi khẳng định không muốn gặp ai. Chờ tâm tình anh ấy hoàn toàn hồi phục, tôi gọi điện thoại báo cho mọi người, nhất định phải ăn mừng. Hắc ca, mấy người chú Yến giao cho anh".

"Tôi đưa bọn họ về"

Hà Khai Phục đứng lên, chuẩn bị rời đi. Xem ra tối nay là không gặp được Yến Phi, mọi người cũng có thể hiểu được. Yến Tam Ngưu và Điền Vãn Hương không muốn đi, muốn ở lại chăm sóc cho con trai. Tôn Kính Trì hiểu rõ nói: "Chú Yến, hai người về đi, bên này có ba người bọn con chăm sóc cho Phi là đủ rồi. Sau này ban ngày thì mọi người lại qua đây".

Vừa nghe ban ngày có thể tới chăm sóc con trai, Yến Tam Ngưu và Điền Vãn Hương cũng an tâm, lập tức gọi Yến Tường về nhà. Đến đế đô đã một tháng, mọi người nhà Yến Tam Ngưu bây giờ có thể nói là thích ứng, chủ yếu vì chỗ ở rất thoải mái, cũng rất yên tĩnh. Tiếp xúc với bọn họ thường xuyên hơn, Tôn Kính Trì cũng đổi giọng gọi "Chú Yến, dì Yến", thân thiết hơn một ít, cũng không làm mấy người Yến Tam Ngưu khẩn trương. Bất quá nói thật, bọn họ thật đúng là không thể gọi "ba mẹ". Chủ yếu là ở trong lòng bọn họ, Yến Phi là "Chung Phong", cũng không thể xem như con của Yến Tam Ngưu.

Đa số mọi người đều rời đi, Tôn Kính Trì tâm tình vui vẻ lên lầu, ngâm nga một bài hát. Yến Phi hiện nay xoắn xuýt không phải chuyện thân thể đặc trưng của mình mà là chuyện anh có thể mang thai, hơn nữa cũng chỉ là xoắn xuýt, tuyệt đối không có ý niệm vứt bỏ sinh mệnh. Tiếp theo cần nhất là trấn an thai phu và chờ đứa nhỏ được sinh ra, cậu có thể không vui sao.

Bước vào phòng ngủ, Yến Phi đã tắm rửa ngồi trên giường, Tiêu Tiếu đang sấy tóc cho anh. Sau khi về đến nhà, Yến Phi không còn bị nôn khi ngửi mùi dầu gội. Đi tới bên giường, Tôn Kính Trì đưa sữa cho Yến Phi. Sữa là loại sữa tươi mới, hạn sử dụng chỉ có ba ngày. Đương nhiên cũng không phải loại sữa mới đem từ trong bụng bò sữa ra, cũng đã trải qua xử lý chế biến. Chỉ là tuyệt đối không chứa một chút chất bảo quản nào, hoàn toàn tự nhiên. Từ sau khi xác định Yến Phi mang thai, ba người đã trực tiếp mua một trang trại sữa tư nhân, chuyên dùng để cung cấp sữa cho Yến Phi và đứa nhỏ sau khi sinh.

Máy sấy ngừng lại, Yến Phi lên tiếng: "Bọn họ đều về rồi?"

"Đi rồi". Tôn Kính Trì nói: "Yến Tam Ngưu bọn họ muốn ở lại chăm sóc cho anh, em bảo bọn họ về trước, ngày mai lại qua".

"...." Yến Phi trầm mặc hút sữa, Tôn Kính Trì sau đó trấn an: "Bọn họ là một đôi cha mẹ rất tốt. Điền Vãn Hương nói lúc anh ở cữ sẽ chăm sóc cho đứa nhỏ"

"A----" Yến Phi gãi đầu, tay liền bị Nhạc Thiệu nắm: "Anh vì sao lại có thể sống lại vào một cái thân thể như vậy chứ. Kiếp này sẽ bị người ta cười chết".

"Ai cũng sẽ không cười anh, anh thực sự là nghĩ nhiều rồi". Tôn Kính Trì quỳ xuống trước mặt Yến Phi, ôm lấy hông của cậu, trên bụng cậu hôn một cái: "Bọn họ là bạn bè của chúng ta, thậm chí có thể nói theo một cách khác là người nhà. Bọn họ chỉ chúc phúc cho chúng ta, tuyệt đối sẽ không cười nhạo anh. Anh, em muốn làm ba".

Đẩy Tôn Kính Trì ra, Nhạc Thiệu cũng quỳ xuống trước mặt Yến Phi, hôn bụng của cậu, ngửa đầu ngây ngô cười: "Em cảm thấy nhất định là con trai".

"Em còn nói nữa!".. Véo véo mũi.

Tiêu Tiếu đẩy Nhạc Thiệu ra, cũng quỳ xuống hôn bụng Yến Phi, mắt đang cười: "Khẳng định có một đứa của em".

"Muốn đánh phải không! Hiểu cái gì gọi là lớn nhỏ có thứ tự không!". Nhạc Thiệu và Tôn Kính Trì nổi giận.

"Không hiểu"

"Thật sự đáng đánh đòn!"

Đẩy Tiêu Tiếu ngã nhào trên thảm, Nhạc Thiệu và Tôn Kính Trì nắm tay không chút lưu tình, Tiêu Tiếu ra sức phản kháng. Yến Phi rút chân lên giường nhìn ba anh em bọn họ nháo loạn, cũng không ngăn cản. Chính cậu còn đang đau đầu đây. Thế nào mà ba của anh lại có thân thể như vậy chứ? Chuyện này thật không khoa học!

Đánh Tiêu Tiếu một trận, Nhạc Thiệu và Tôn Kính Trì bò dậy, một trái một phải ôm Yến Phi, Tiêu Tiếu ngồi xổm lên, ôm lấy chân Yến Phi. "Anh, anh xem bọn họ luôn bắt nạt em như vậy".

"Cút sang một bên". Hai người rất tức giận, bằng cái gì mà có một đứa của cậu ta chứ? Chỉ có hai đứa nhỏ, không biết gì là lớn nhỏ có thứ tự sao.

Nhìn ánh mắt ủy khuất của Tiêu Tiếu, Yến Phi nhịn không được "Phụt" một cái cười. Chọc được Yến Phi cười, Tiêu Tiếu càng thêm nỗ lực giả vờ đáng thương: "Có anh ở đây, bọn họ còn bắt nạt em như vậy, không có anh em càng thêm đáng thương. Anh, tối nay em muốn ngủ bên cạnh anh".

"Cút!". Hai ông anh không hề có phong độ của người anh.

Đặt bình sữa rỗng lên bàn, Yến Phi xoa xoa khuôn mặt vừa bị véo đỏ của Tiêu Tiếu, bây giờ còn chưa hết hẳn, hít hít mũi hỏi: "Hiện tại không tra được là của ai sao?"

Nhạc Thiệu và Tôn Kính Trì càng thêm yên tâm cười, Tiêu Tiếu vòng tay qua eo của Yến Phi, Nhạc Thiệu nói: "Trọng Bình nói thân thể của anh rất đặc thù, phương pháp rút nước ối cậu ta không dám dùng, phải đến lúc sau khi sinh đứa nhỏ ra mới có thể kiểm tra".

"A--- Anh còn chưa có chấp nhận được". Yến Phi tiếp tục gãi đầu, lại bị bắt cái tay lại.

"Anh, em vui chết đi được". Nhạc Thiệu hôn lên miệng Yến Phi.

"Em cũng vậy". Tôn Kính Trì hôn lên mặt Yến Phi.

"Em muốn làm ba". Tiêu Tiếu hôn lên bụng Yến Phi.

"Ưm ưm....!" Tôi không muốn làm mẹ!

Cậu không hiểu nổi, cũng là trùng sinh, nhân vật trong tiểu thuyết chỉ là người bình thường, tại sao cậu lại có thể sinh con? Đệt! Ai có thể chịu trách nhiệm được không!!!!

***

Đêm nay, trong giấc mơ của Yến Phi lại là mặt trời, lại là đứa nhỏ, lại là kiếp trước, lại là kiếp này, chuyển chuyển tới lui không ngớt, mệt gần chết. Lúc chín giờ cậu liền tỉnh dậy, so với bình thường sớm hơn một tiếng. Lúc thức dậy, nhiệt độ điều hòa trong phòng rất vừa phải, không lạnh cũng không nóng, nhưng ba người kia lại không có ở đây.

Qua một chút mơ màng, Yến Phi nhớ tới chuyện xảy ra tối hôm qua. Trong lòng phiền muộn là có, khó chịu là có, nhưng hình như... lại có một chút mừng thầm? Cậu là đàn ông! Đàn ông! Phản đối thừa nhận mình có chút mừng thầm, Yến Phi một tay che bụng, ở đây có con trai, còn không thể tin nổi, mà lại tới hai đứa. Uầy, hai đứa thì làm sao mà chia đây.

A a a a a, phiền nha phiền nha, cậu sao có thể sinh con đây! Mặc dù cậu cũng đã chuẩn bị tâm lý để Thiệu Thiệu bọn họ tìm người sinh hộ, nhưng mà cậu còn không tính tự mình sinh đâu. Uầy, bất quá có đứa nhỏ này rồi không cần phải xoắn xuýt vì chuyện đứa nhỏ mà Thiệu Thiệu bọn họ tìm một người phụ nữ khác. A a a a a, nhưng cũng không phải là cậu nha! Cậu không muốn làm con gà trống đẻ trứng! Yến Phi liền dập tắt suy nghĩ vừa lóe lên trong đầu, vô cùng xoắn xuýt và mâu thuẫn.

Ở trong chăn lăn qua lăn lại hơn nửa ngày cũng không xoắn xuýt ra nguyên nhân, đứa nhỏ cũng không thể bỏ đi. Phi phi phi, nghĩ cũng không muốn nghĩ! Yến Phi không suy nghĩ lung tung nữa, từ trên giường ngồi dậy, chủ yếu là vì cậu đói bụng rồi. Nhẹ nhàng sờ sờ bụng, Yến Phi rất không thoải mái lẩm bẩm: "Thảo nào mỗi ngày đều theo tiết tấu nuôi heo, hóa ra trong bụng có hai con heo con! Thực sự thế nào cũng bị cười chết. Chuyện trùng sinh cũng đã dễ bị mấy tên nhà khoa học bắt đi nghiên cứu, hiện tại ngay cả đứa nhỏ cũng có thể sinh, mình chắc phải trốn ra ngoài không gian đi".

Nhìn chằm chằm bụng mình một hồi, Yến Phi bước xuống giường. Đi vào phòng tắm, nhìn thấy từng góc phòng mà mỗi đêm mình đi tiểu đều phải đi qua có lót thảm chống trượt, trên trán lập tức toát ra mấy đường hắc tuyến, nhưng tâm lại mềm nhũn. Thảo nào có thảm chống trượt...

"Hừ! Cũng dám gạt mình lâu như vậy. Nói cái gì sa dạ dày, hại mình cho rằng sa đến mông rồi". Khó chịu cầm bàn chải đánh răng, Yến Phi lại nghĩ lung tung, Yến Phi tâm tình vô cùng phức tạp. Bất quá hôm qua giận như vậy cũng không phải là không thật.

Lúc đánh răng lại có cảm giác muốn nôn mửa, lần này Yến Phi không còn lo lắng thân thể mình có vấn đề gì. Được rồi, xác thực là có vấn đề, nhưng không phải sức khỏe có vấn đề. A, cảm giác mang thai thật sự là không được nha. Mang thai.... Yến Phi run run một chút, vì sao chuyện mang thai này, rất không khoa học!

Đánh răng rửa mặt xong, Yến Phi lại không tự chủ được cúi đầu, nhìn bụng mình. Cậu chỉ mặc quần lót và áo lót, nhấc áo lên, kéo xuống quần lót, bụng rõ ràng mập hơn so với trước đây, cũng nhô ra một ít. Sờ sờ, trong lòng lại nhảy nhót một chút, lại sờ sờ, lòng lại nhảy nhót. Yến Phi buông áo lót, kéo quần lên, vẫn có chút không thể tin rằng mình mang thai. Cậu rất rõ ràng mình là thực sự là đàn ông! Giật quần lót xuống, cái thứ tuyệt đối thuộc về đàn ông tinh tường bại lộ trước mắt, trừ lông bên trên ít một chút, vật kia nhỏ một chút, cậu và đàn ông có gì khác nhau đâu?!

Trên lưng đột nhiên có một trận co rút, toàn bộ lông tơ trên thân Yến Phi chợt dựng hết lên. Thân thể cậu quả thật là có một chỗ rất đặc thù nha, rất mẫn cảm... Mơ hồ phảng phất nhớ tới hôm qua A Trì nói với cậu rằng cấu tạo thân thể này có chút đặc thù, Yến Phi đột nhiên hít một hơi khí lạnh. Còn nói, chỗ đó chính là dùng để làm chuyện tình ái nha?! Còn nói... thân thể của cậu là được di truyền từ Yến Tam Ngưu!?

"Ta đệch!!!!"

Không kịp nghĩ thêm, Yến Phi chạy như bay ra khỏi phòng tắm, nhanh chóng mặc quần áo ngủ vào rồi phóng ra cửa. Đệch! Cậu có thể di truyền thân thể như vậy từ Yến Tam Ngưu, vậy đứa nhỏ thì sao!

"A Trì!! A Trì?"

Trên lầu truyền đến tiếng gọi của Yến Phi, ba người trong phòng khách và gia đình Yến Tam Ngưu vừa tới không lâu liền đồng thời đứng lên, chạy về phía cầu thang. Ngay sau đó, mọi người liền sợ hãi: "Phi! Đừng chạy!"

Yến Phi chạy thật nhanh xuống dưới lầu!

"A Trì! Anh hỏi em!". Ba người bị dọa gần chết liền vững vàng đón được Yến Phi đang líu lo thì nhìn thấy Yến Tam Ngưu, đành im miệng. Gỡ cái tay đang quấn ngang hông, cậu cầm tay Tôn Kính Trì kéo vào phòng sách. Tôn Kính Trì vội vàng ôm lấy cậu: "Chậm một chút, chậm một chút. Cẩn thận đứa nhỏ!". Mấy lời như vậy tự nhiên vọt ra khỏi miệng.

"Anh chính là muốn nói chuyện đứa nhỏ!". Yến Phi hung dữ nhìn đám người đang hưng phấn. Ba người cẩn thận từng li từng tí che chở Yến Phi vào phòng nghỉ ở lầu một. Cửa vừa đóng, Yến Phi liền thấp giọng hỏi: "Đứa nhỏ có thể cũng giống anh có thể sinh con không?". Phi phi phi, lời này sao lại có thể thoải mái là nói ra vậy chứ?

Người này không phải đến bây giờ mới phản ứng chuyện này chứ? Nhạc Thiệu và Tiêu Tiếu đưa mắt ra hiệu cho Tôn Kính Trì, bảo cậu ta trấn Yến Phi. Tim Tôn Kính Trì trầm xuống, cậu đã cho rằng hôm qua người này nổi giận như vậy đã bao gồm cả chuyện này rồi. Xoa xoa lưng cho Yến Phi, Tôn Kính Trì hỏi lại: "Anh, nếu như đứa nhỏ giống anh, anh sẽ không thương bọn nó sao?"

Yến Phi nhăn nhăn mày: "Thực sự là di truyền sao?"

Tôn Kính Trì cũng không lảng tránh: "Có xác suất di truyền. Yến Tường cũng không có di truyền điều này".

Yến Phi mở to hai mắt nhìn: "Vì sao anh không phải là nó chứ?"

"Cái này là xác suất di truyền, không phải trăm phần trăm". Ba người có chút không biết trong lòng Yến Phi đang nghĩ gì. Yến Phi vỗ một cái lên vai Tôn Kính Trì, nổi giận: "Anh gặp cái vận cứt chó gì chứ? Xác suất 50% cũng có thể đụng vào!".

Tôn Kính Trì cười, ôm lấy cậu: "Đây là ông trời bồi thường cho bọn em nỗi đau khổ mất đi 5 năm kia. Anh, mặc kệ đứa nhỏ có thể di truyền hay không, đó cũng là bảo bối của chúng ta. Nếu như đứa nhỏ đó có di truyền, bọn em có thể bảo vệ tốt bọn chúng".

"Con gái thì thôi đi, nếu như là con trai... Còn là di truyền đặc biệt này, chắc chắn ăn thiệt rất nhiều nha. Vậy nó sau này sẽ là tìm đàn ông hay tìm phụ nữ đây". Yến Phi càng xoắn xuýt. Cậu đây là vận khí gì? Vận khí gì chứ?!

Cái này làm cho Nhạc Thiệu và Tiêu Tiếu cùng thở phào nhẹ nhõm, Nhạc Thiệu như không để ý nói: "Bọn chúng sau này muốn tìm ai thì tìm. Yến Tam Ngưu không phải là cưới phụ nữ sao".

"Này là cái thân thể quỷ dị gì thế? Tự mình mang thai còn có thể làm cho phụ nữ mang thai. Bị người ngoài biết, không phải là không thể sẽ bị mấy nhà khoa học chộp đi giải phẫu nghiên cứu đó chứ". Yến Phi rất rối rắm, nhưng cũng không biết là rối rắm cái gì. Ai kêu cậu chết còn trùng sinh tới trên người "Yến Phi".

"Ai dám động đến một đầu ngón tay của anh, ông đây giết cả nhà của hắn". Nhạc Thiệu hôn một cái lên miệng Yến Phi, sờ sờ bụng anh: "Đói bụng không, em lấy bữa sáng cho anh".

Không muốn ăn... Thế nhưng hai con heo con đang gọi gọi trong bụng, Yến Phi không cam lòng gật gật đầu: "Ăn đi, Có cũng có rồi, không sinh cũng không được".

"Phi!". Tiêu Tiếu đột nhiên kích động đem Yến Phi cướp vào trong ngực mình, ánh mắt lấp lánh: "Anh đồng ý sinh đứa nhỏ?"

Yến Phi lập tức đen mặt: "Chỉ một lần này thôi, lần sau không được làm như vậy nữa!"

"Phi----". Ba người kêu rên: "Chỉ có hai đứa nhỏ, không đủ phân a!"

"Không đủ chia thì tìm người đẻ thay đi!". Yến Phi nhe răng.

"Không muốn! Bọn em chỉ cần anh sinh đứa nhỏ!"

"Cút xa một chút!"

Đẩy Tiêu Tiếu ra, Yến Phi hổn hển mở cửa. Vừa nhìn thấy hai người đang ngồi trên ghế sô pha, lộ ra vẻ lo lắng trong phòng khách, cậu nặn ra biểu tình thản nhiên đi tới. Yến Tường đang chơi xe điện trong sân nhìn thấy anh trai mình đi ra liền lập tức xuống xe chạy vào.

"Anh". Tiếng gọi này khá ngại ngùng.

Yến Phi tàn bạo đánh đòn phủ đầu: "Em nếu dám xem anh là chị, anh sẽ lấy dây lưng đánh chết em!"

Yến Tường run run một cái, mãnh liệt lắc đầu: "Anh, là anh! Em... em đi chơi!". Sau đó xoay người bỏ chạy, rất sợ sau một khắc anh mình sẽ lấy dây lưng quất cậu. Đúng là trước đó có nghĩ như thế, bất quá hiện tại có đánh chết thì cậu cũng không dám suy nghĩ như vậy, rất đau đó!

Lúng túng ngồi xuống sô pha, Yến Phi cũng không biết nên dùng biểu tình gì đối mặt với Yến Tam Ngưu và Điền Vãn Hương. Nếu như biết hai người ở dưới lầu, cậu chắc chắn sẽ không đi xuống. Hai vợ chồng sao lại không nhìn ra con trai mình lúng túng, Điền Vãn Hương thân thiết cầm tay Yến Phi, thân thể cậu liền nhẹ nhàng chấn động.

"Con lớn à". Điền Vãn Hương yêu thương sờ sờ đầu con trai. "Trong bụng có em bé, phải cẩn thận chút. Con là là nam, điều này ba mẹ và em trai con đều biết. Viện trưởng đã nói, thân thể này của con là đặc thù. Mẹ đã từng mang thai, đừng nói là nam hay nữ, sinh con đẻ cái đều là quan trọng nhất, con nói có đúng không?"

Yến Phi không tự chủ oán giận: "Nhưng mà không thể không bị người ta cười chết".

"Này có gì mà cười. Ba với mẹ con cũng sẽ không nói với bên ngoài. Tường tử cũng sẽ không nói". Yến Tam Ngưu lên tiếng, còn mang theo một chút giọng điệu dạy dỗ. "Con nhìn con xem, vừa từ trên lầu chạy xuống có rất nhiều nguy hiểm. Kính Trì bọn nó đợi con lâu như vậy, con có thể sinh con cho người ta không những không vui, lại còn muốn cáu kỉnh. Các con có thể sinh con của mình đã rất tốt rồi, so với nuôi con nuôi bên ngoài ổn hơn. Sau khi con sinh, ba mẹ sẽ giúp con trông, không cần con phải bận tâm".

Nghe những lời này, Yến Phi lại xụ mặt uất ức, nhịn không được lẩm bẩm: "Con lại chưa có nói là con không muốn giữ. Con đường đường là một người đàn ông, đột nhiên có thể sinh con, con dù sao cũng cần có một thời gian thích ứng chứ. Ai có thể nghĩ là gà trống có thể đẻ trứng đâu".

"Con đây là sinh em bé, không phải đẻ trứng". Yến Tam Ngưu sửa lại cho đúng.

Điền Vãn Hương ám chỉ nói: "Tự mình có thể sinh luôn tốt hơn, ba mẹ càng yên tâm cho con, nếu không sau này già rồi sẽ rất cô đơn".

Mũi Yến Phi có chút chua chua, viền mắt hơi nóng. Mấy câu này cũng không có gì, nhưng vì sao tâm trạng của cậu lại phập phồng lớn như vậy chứ? Cầm ngược lại tay của Điền Vãn Hương, Yến Phi nói: "Cho con chút thời gian thích ứng, có cũng có rồi, con cũng không thể nói không muốn".

Tôn Kính Trì đúng lúc chen vào nói: "Phi, ăn điểm tâm đi. Ăn xong bữa sáng, bọn em đến bệnh viện với anh".

"Đi bệnh viện làm gì?" Yến Phi hiện tại càng ghét đi bệnh viện.

Tiêu Tiếu mặt không thay đổi nói ra hai chữ khiến Yến Phi hận không thể lập tức bật ra cái từ thường xuyên dùng từ lúc trọng sinh đến giờ: "Khám thai".

"... Đệt!".

# Hết chương 1

====

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro