Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Yến Phi đang vô cùng phiền muộn, ba người kia lại vui rạo rực đưa Yến Phi đến bệnh viện. Yến Phi không chỉ không có không thể tiếp thu chuyện thân thể của mình mà có khuynh hướng tự sát, mà lại càng không có ý không cần đứa nhỏ, bọn họ còn có thể không vui sao. Còn Yến Phi phiền muộn hay khó chịu, có bọn họ trấn an, cũng sẽ không có chuyện gì.

Giản Trọng Bình đã chờ sẵn ở bệnh viện, kể từ khi biết thân phận thật của Yến Phi và cấu tạo đặc thù của cơ thể cậu, Giản Trọng Bình vẫn ở trong trạng thái điên cuồng nào đó. Nhạc Lăng cũng nói với cậu hy vọng của Tiêu Bách Chu, bản thân Giản Trọng Bình cũng có ý này, bất quá tất cả đều phải chờ đền sau khi Yến Phi sinh đứa nhỏ ra, lúc đó còn phải xem Yến Phi có đồng ý tham gia vụ này hay không.

Nhìn thấy Giản Trọng Bình, sắc mặt Yến Phi liền thoắt cái hoảng hốt, cũng trầm thêm mấy phần. Giản Trọng Bình cười cười với Yến Phi, một câu cũng không đề cập đến chuyện đứa nhỏ, giống như Yến Phi đến bệnh viện chỉ để kiểm tra bình thường. Yến Phi dọc theo đường đi đều cúi đầu, thẳng đến khi vào phòng siêu âm B của Giản Trọng Bình thì lúng túng không thôi.

"Yến ca, anh đến đây, nằm thẳng xuống đi".

Sự kính phục trong lòng của Giản Trọng Bình đối với ba người anh này giống như nước sông cuồn cuộn kéo dài không dứt. Hai án lệ trước đương sự đều tự sát. Yến Phi không chỉ không tự sát, còn nguyện ý phối hợp đến bệnh viện khám thai, điều này có nghĩa là Yến Phi nguyện ý sinh hạ đứa nhỏ này. Yến Phi hôm qua vẫn còn giận như vậy, hôm nay đã tới bệnh viện, cậu sao có thể không bội phục ba người anh này đây.

Nhưng chuyện này cũng chứng minh rằng Yến Phi (Chung ca) kỳ thật rất yêu ba người anh này.

Yến Phi đã nằm xuống, Nhạc Thiệu và Tiêu Tiếu nhấc áo của cậu lên, lộ ra bụng. Giản Trọng Bình bôi lên bụng Yến Phi một ít gel, cầm đầu dò lên kiểm tra. Tầm mắt ba người lập tức đổ dồn về phía màn hình, Yến Phi đột nhiên có chút khẩn trương.

Giản Trọng Bình kiểm tra rất cẩn thận, hai mắt trừng lớn. Nếu không phải sợ kích thích đến Yến Phi, tuyệt đối cậu sẽ không ngừng kinh hô. Lại một lần nữa thấy cấu tạo thân thể của Yến Phi, Giản Trọng Bình chỉ có thể dùng mấy chữ "Kiệt tác hoàn mỹ của ông trời" để hình dung.

"Trọng Bình, đây là đứa nhỏ phải không?". Tôn Kính Trì chỉ vào hai "vật nhỏ" rõ ràng trên màn hình hỏi.

Giản Trọng Bình không kịp nhìn vẻ mặt của Yến Phi, vô thức trả lời: "Đúng vậy, hình dáng đứa nhỏ đã rất rõ ràng. Anh, nhìn xem, đây là đầu, đây là thân".

Viền mắt Tôn Kính Trì đã ẩn ẩn nước mắt, Nhạc Thiệu và Tiêu Tiếu gan lớn cũng không dám nhìn chằm chằm màn hình. Tháng trước bọn họ vẫn không nhìn ra, hiện tại thai nhi đã rõ ràng như vậy rồi!

Nhạc Thiệu hít hít mũi, Tiêu Tiếu hít hít mũi. Sắc mặt Yến Phi vẫn luôn rất tối nhìn nhìn biểu tình của ba người, cũng hít mũi một cái. Môi mấp máy, Yến Phi nuốt nuốt nước bọt, mở miệng: "Ách, Trọng Bình... cái kia... đứa nhỏ, có phải.. ừm... phát triển không bình thường.. hay không?"

Nhạc Thiệu, Tôn Kính Trì và Tiêu Tiếu đều đồng loạt nhìn sang. Nhạc Thiệu và Tôn Kính Trì lộ ra nụ cười ngây ngô, Tiêu Tiếu trực tiếp ngồi xuống trên giường, nắm tay Yến Phi, trong mắt là cực độ vui sướng. Người này thật ra rất thích đứa nhỏ!

Giản Trọng Bình cũng cười, mang theo một nét nhẹ nhõm nói: "Đứa nhỏ này hiện tại phát triển rất tốt". Sau đó, Giản Trọng Bình nhân tiện dặn dò: "Nhưng nhất định không thể để tình huống kích thích như hôm qua lại xảy ra, đối với đứa nhỏ có ảnh hưởng không tốt. Người mang thai tâm tình không tốt, nhưng tốt nhất không được lúc nào cũng nổi giận, nếu không đứa nhỏ sinh ra cũng sẽ thích nổi giận. Tâm tình không tốt có thể tìm vài việc dời đi lực chú ý, xem phim hoặc đi ra ngoài dạo một chút".

Đầu ngón tay Yến Phi lại động động, rầu rĩ "Ừ" một tiếng.

Tôn Kính Trì lập tức trấn an: "Phi, anh mất hứng thì nói với bọn em, đừng giấu ở trong lòng".

"Phi, nếu anh thật sự nhịn không được thì có thể đánh em". Nhạc Thiệu cam tâm làm nơi trút giận.

"Anh nhéo em đi". Tiêu Tiếu đưa tay Yến Phi lên mặt mình.

Giản Trọng Bình "phì" một tiếng, vội vàng mím miệng. Yến Phi không ngắt nhéo, hai mắt nhìn ngón tay mình chằm chằm, lại nói quanh co: "Chắc chắn, là hai chứ không phải là ba sao?"

"......" Bốn người đều ngẩn người, ngay sau đó, Tiêu Tiếu liền siết chặt lấy người Yến Phi, người này đồng ý sinh con cho bọn họ! Nhạc Thiệu và Tôn Kính Trì càng cười đến ngu hơn. Giản Trọng Bình cũng hồi thần trở lại, tươi cười nói với ba người anh: "Siêu âm cho thấy là hai, cho nên Yến ca, nhiệm vụ của anh còn rất gian nan nha".

"Tôi chỉ sinh một lần! Hai thì hai!". Yến Phi ủ rũ.

Ba người không dám kích thích cậu, không nói gì lần này. Hai đứa, căn bản không đủ chia, vạn nhất đứa nhỏ là của một người, vậy người này thế nào lại nhẫn tâm không tiếp tục sinh chứ? Nếu không bọn cậu sẽ bị mấy lão nhân gia trong nhà loạn côn đánh ra khỏi đế đô a.

Giản Trọng Bình không nói thêm nữa, cẩn thận tiếp tục siêu âm xong. Đứa nhỏ còn nhỏ, tạm thời chưa tra ra giới tính, nhưng một tháng nữa, lần khám thai sau có thể nhìn ra nếu như nó chịu phối hợp. Yến Phi cần phải uống vitamin B11 và các loại thuốc dinh dưỡng khác. Giản Trọng Bình rất trịnh trọng đưa cho anh họ một quyển sách thật dày được bọc giấy kính.

Từ lúc vào bệnh viện đến khi kiểm tra xong, Yến Phi luôn biểu hiện rầu rĩ không vui. Đến lúc lên xe, cậu lập tức nói: "A Trì, đưa giấy siêu âm cho anh xem". Tôn Kính Trì lấy giấy siêu âm trong túi ra, Nhạc Thiệu lái xe, Tiêu Tiếu ngồi ghế cạnh tài xế. Yến Phi mang thai, Tiêu Tiếu không giành phía sau cùng với anh.

Cầm lấy giấy siêu âm, Yến Phi liền hít một hơi, có chút kinh ngạc nói: "Đây chính là bộ dáng đứa nhỏ a".

Tôn Kính Trì cười nói: "Đúng vậy, anh xem, hai đứa, rất rõ ràng".

"Ba tháng đã nhìn thấy rõ như vậy rồi sao? Anh chỉ cho rằng nó bằng hạt đậu mà thôi". Yến Phi trên mặt không còn nặng nề như trước. Nhạc Thiệu nhếch miệng cười, không ngừng nhìn anh trong kính chiếu hậu, Tiêu Tiếu trực tiếp xoay qua nói: "Anh, Trọng Bình nói đứa nhỏ phát triển rất tốt".

Yến Phi xem qua các số liệu trên giấy siêu âm, cậu xem cũng không hiểu, nhìn chằm chằm hai thai nhi rõ ràng bên trên, ngón tay cậu chọc chọc: "Tư thế nằm như vậy không khó chịu sao".

Tôn Kính Trì rất chuyên nghiệp nói: "Trọng Bình nói tư thế của đứa nhỏ sau này sẽ thay đổi".

Nhạc Thiệu chợt nói một câu: "Anh, đến lúc đó, anh muốn sinh mổ hay sinh tự nhiên?"

Yến Phi cầm giấy siêu âm đánh vào ót Nhạc Thiệu, giận dỗi nói: "Không nên hỏi anh vấn đề của phụ nữ như vậy chứ!". Nhạc Thiệu vội vàng câm miệng.

Cảm xúc của người mang thai phập phồng rất lớn, Tiêu Tiếu lập tức nói sang chuyện khác: "Anh, anh muốn ăn cái gì?"

"Nóng, muốn ăn kem tuyết". Cảm xúc của Yến Phi lập tức được đồ ăn dời đi rồi.

Tôn Kính Trì ôm người vào lòng, áy náy nói: "Trọng Bình nói anh không thể ăn lạnh".

"Không tốt cho đứa nhỏ sao?". Yến Phi đầu tiên nghĩ đến điều đó.

"Vâng. Nói là khiến thai nhi co giật". Tôn Kính Trì một vẻ chuẩn ba ba.

Vừa nghe sẽ khiến cho đứa nhỏ co giật, Yến Phi muốn ăn cũng cố gắng nhịn xuống, cậu lại nói: "Đột nhiên muốn ăn thịt heo xào miến và sườn xào chua ngọt".

"Được, chúng ta đi ăn!"

Nhạc Thiệu lập tức lục soát trong đầu ở đâu có món thịt heo xào miến và sườn xào chua ngọt ngon nhất.

"Anh còn không thể ăn món gì? Nói hết một lần với anh đi". Yến Phi lại nhìn giấy siêu âm chằm chằm.

Tôn Kính Trì cầm quyển sách thật dày Giản Trọng Bình cho, mở ra. Yến Phi liếc một cái, trên trán liền xuất hiện vô số đường hắc tuyến bởi vì cậu nhìn thấy cái bìa --- ≪Bách khoa toàn thư những việc cần chú ý cho phụ nữ mang thai≫.

Tìm được chương những món ăn cần phải chú ý, Yến Phi nhìn kỹ, trong lòng chậc chậc: --Sao nhiều món không thể ăn như vậy--.

Nhạc Thiệu lên tiếng: "Lão tam, cậu đọc qua mấy món không thể ăn một lần xem".

Thấy Yến Phi cẩn thận, Nhạc Thiệu và Tiêu Tiếu cũng nghiêm túc lắng nghe.

Sau khi Tôn Kính Trì đọc xong, Yến Phi nói: "Thôi về nhà ăn đi. Trong quán cơm có mì chính rất nhiều. Trong nhà không có miến. Thiệu Thiệu, đi siêu thị đi, mua chút miến. Anh muốn ăn chuối tiêu".

"Vâng".

Nhạc Thiệu chuyển hướng xe, chuẩn bị quay đầu lại, vừa mới đi ngang qua một siêu thị lớn. Tiêu Tiếu chớp chớp mắt, giấu đi cay nóng trong mắt. Dù lần này đứa nhỏ không phải là của cậu, cậu tin anh cũng sẽ sinh thêm một đứa cho cậu!

Vào siêu thị, Yến Phi nhìn thấy gì cũng muốn ăn. Bốn người mua này mua kia cũng không thèm chớp mắt, một đường đẩy xe hàng đi qua. Ngang qua chỗ chuyên bán đồ dùng trẻ sơ sinh, Yến Phi không nhịn được nhìn về bên đó, nhưng cũng không có ý quay lại. Nhạc Thiệu, Tôn Kính Trì và Tiêu Tiếu vốn cũng không nghĩ đến Yến Phi lại có thể nhanh như vậy đã có thể chấp nhận sự tồn tại của đứa nhỏ. Nhưng nghĩ lại một chút, Yến Phi có thể nhanh như vậy chấp nhận hình như cũng rất bình thường, bởi vì bọn họ là Thiệu Thiệu, A Trì và Tiểu Tiểu của anh mà.

Mua một đống túi lớn, phần lớn đều là đồ ăn, cốp sau xe bị nhét đầy, bốn người liền trở về nhà.

Nhạc Thiệu gọi điện thoại về, báo với Điền Vãn Hương lấy thịt trong tủ lạnh rã đông trước. Nhạc Thiệu đã cho người giúp việc theo giờ ở nhà nghỉ việc, Yến Phi mang thai, không tiện có người ngoài ở đây. Trước khi Yến Phi sinh, trong nhà sẽ cố gắng không để người ngoài ở đây. Có Điền Vãn Hương và Yến Tam Ngưu giúp, Nhạc Thiệu, Tôn Kính Trì và Tiêu Tiếu cũng không cần phải quá lo lắng, dọn dẹp trong nhà thì người lớn ba nhà thay phiên nhau cử người làm qua, những người này đều là người làm mười, hai mươi năm của ba nhà, tương đối có thể yên tâm.

Bốn người trở về từ bệnh viện, vừa vào nhà, Yến Tam Ngưu và Điền Vãn Hương liền lo lắng hỏi: "Sao rồi?"

Yến Phi nhịn nhịn, liền nói: "Rất tốt ạ". Còn lấy giấy siêu âm trong túi của Tôn Kính Trì đưa cho bọn họ nhìn. tyn và Điền Vãn Hương càng nhìn càng không hiểu nội dung trên giấy, nhưng bọn họ liếc mắt thì có thể thấy hai thai nhi đã lớn. Điền Vãn Hương lập tức dâng lên một tầng nước mắt, bà đã thành bà nội rồi, có thể không cao hứng sao.

"Tốt, tốt, hai đứa, tốt". Yến Tam Ngưu đã đỏ mắt.

Yến Phi đến phòng vệ sinh giải quyết một chút nhu cầu sinh lý, rửa tay, sau đó liền đi về phía phòng bếp.

"Phi, anh muốn lấy gì, em lấy cho anh". Tiêu Tiếu ngăn cản cậu.

Yến Phi giật tay khỏi tay Tiêu Tiếu, nói: "Anh đi làm cơm".

"Anh ngồi đi, bọn em làm". Vài người khác đồng thời kêu lên. Yến Phi không kiên nhẫn nói: "Anh mang thai cũng không phải tàn tật, chưa từng nghe qua phụ nữ có thai... tôi phi...". Yến Phi chà xát chà xát da gà trên cánh tay, "Chưa từng nghe qua người mang thai cần phải hoạt động nhiều. Anh nghe mùi rau xào đã thấy thèm". Chép chép nước bọt trong miệng, Yến Phi đẩy Tiêu Tiếu đang vướng bận ra, không thể đợi được liền đi vào bếp. Nhìn thấy sườn được sắp xếp trên mâm, cậu lại nuốt nước bọt, cầm lấy khăn quàng vòng quanh cổ.

Nhạc Thiệu, Tôn Kính Trì và Tiêu Tiếu cũng muốn đi qua, bị Điền Vãn Hương cản lại. Bà liếc nhìn con trai tựa như tâm tình không tệ lắm, nói: "Nó muốn hoạt động thì để nó hoạt động đi. Chỉ sợ nó không chịu hoạt động, lúc sinh phải chịu tội thôi".

Điền Vãn Hương là người từng trải. Nhạc Thiệu, Tôn Kính Trì và Tiêu Tiếu dừng bước lại. Tiêu Tiếu gọi: "Anh, có muốn bọn em giúp một chút không?"

"Anh muốn uống nước cam".

"Được".

Ba người lấy quả "cam lấy quả cảm, lấy máy ép, lấy máy ép. Yến Phi nhìn lại, thấy ba mẹ vẫn đứng ở cửa phòng bếp, cậu liền nói: "Ba mẹ, hai người đi xem tivi đi. Con có mua một chút quả hạch, hai người không có việc gì thì giúp con tách một ít đi. Phía dưới bàn trà có một cái kìm tách quả".

"A, a, được".

Chỉ sợ không có việc gì làm, hai người vừa nghe có chuyện làm trong lòng cũng tạm thời đặt xuống. Hai người lấy trong túi to Yến Phi mang về tìm được một túi hạch đào Mỹ, Yến Tam Ngưu lấy cái kìm, hai vợ chồng chuyên tâm tách hạt cho con trai.

"Thiệu Thiệu, em gọi người mang hai con cá qua đây đi. Tối nay anh muốn ăn cá".

"Được, không có vấn đề!"

Rửa cam xong, Nhạc Thiệu lau tay một chút rồi đi gọi điện thoại. Khóe miệng Tôn Kính Trì mỉm cười nhìn Yến Phi đang vui vẻ làm cơm, không biết thế nào mũi lại có chút cay cay.

Tiêu Tiếu ép nước, kỹ thuật của cậu tốt nhất. Di động vang lên, cậu không kịp nghe, Tôn Kính Trì giúp cậu nghe điện thoại, là mẹ Tiêu gọi tới.

"Alo, dì Tiêu, con là Kính Trì. Lão tứ đang ép nước cam, không có thời gian nghe điện thoại".

"À, ép nước cam hả, là cho Yến Phi uống sao?"

"Vâng"

Mẹ Tiêu bên kia dừng lại một giây, sau đó hỏi: "Kính Trì à, các con định lúc nào thì mang Yến Phi gặp gia trưởng đây? Con cái cũng có, không thể lại kéo dài được. Còn có, các con không phải nói muốn làm tiệc đính hôn sao? Thời gian đã chọn chưa? Cũng đừng kéo dài nữa".

Liếc nhìn về phía phòng bếp, Tôn Kính Trì cầm điện thoại bước vào phòng. Yến Tam Ngưu và Điền Vãn Hương thấy cậu tránh đi, Điền Vãn Hương nhỏ giọng hỏi: "Ông nói, người nhà bọn họ có thể tiếp thu chuyện con lớn sinh con không?"

Yến Tam Ngưu buồn rầu nói: "Mặc kệ những người ấy. Đứa nhỏ là cháu của chúng ta, bọn họ chấp nhận hay không, chúng ta đều có thể chăm sóc cho con lớn và đứa nhỏ".

"Ừ". Điền Vãn Hương nặng nề gật đầu một cái. Mặc kệ đứa nhỏ kia có thể được các ông các bà chấp nhận hay không, đứa nhỏ này vẫn là cháu của bọn họ, bọn họ nhận là được.

Đóng cửa lại, Tôn Kính Trì nói: "Dì Tiêu, các người cũng biết thân phận thật của Phi, anh ấy không muốn trở lại đại viện, anh ấy lại mới vừa biết chuyện mình mang thai. Chuyện gặp mặt nói lại sau đi. Đợi mọi chuyện ổn định xong, bọn con sẽ sắp xếp để mọi người gặp mặt".

"A, tiểu Dương có nói với bọn dì, nói là Chung Phong, à, nói Yến Phi lúc biết thì nổi giận một trận, không có việc gì chứ?"

"Không có việc gì. Anh chỉ là nhất thời không chấp nhận được. Bọn con vừa đi khám thai về, anh ấy đã chấp nhận".

"Các con hôm nay đi khám thai sao?"

"Vâng, vừa trở về".

Mẹ Tiêu kích động: "Đứa nhỏ tốt không? Bình thường không?"

"Tốt, rất tốt, rất bình thường. Anh cũng không phải là dị dạng, đứa nhỏ sao có thể không bình thường".

"Vậy mấy đứa mau đưa giấy siêu âm về cho chúng ta nhìn đi. Mấy đứa không cho bọn ta gặp Yến Phi, lại không cho bọn ta gọi điện thoại cho nó, bọn ta cũng rất nóng ruột".

"Đây không phải là chuyện quá phức tạp. Phi ăn cơm xong muốn ngủ trưa, đợi anh ấy ngủ, bọn con sẽ mang giấy siêu âm về cho mọi người nhìn, Trọng Bình đặc biệt chụp vài tấm".

"Nhất định phải trở về nha! Dì hiện tại quay về nhà chờ, Yến Phi ngủ rồi các con nhanh quay về nha".

"Vâng, anh ấy ngủ thì bọn con liền quay về!"

"Vậy không nói nữa. Các con còn chưa ăn cơm đi. Nhanh ăn cơm, dì nói với dì giúp việc chiều nay qua nhà dọn dẹp. Yến Phi thường ngủ lúc mấy giờ?"

"Anh ấy ngủ đến khoảng bốn giờ".

"Được. Dì nói với dì giúp việc khoảng một giờ qua".

"Vâng, chiều gặp mặt rồi lại nói".

"Được được".

Mẹ Tiêu cúp máy, sau đó lập tức báo với thư ký rằng bà chiều nay có việc phải đi ra ngoài một chút, sau đó cầm túi lên liền đi. Trên đường về nhà, mẹ Tiêu gọi cho chồng một cuộc gọi, nói cho ông biết chiều nay bọn Tiêu Tiếu muốn quay về, hôm nay bọn họ đến bệnh viện. Ba Tiêu vừa nghe cũng biết là chuyện gì. Chiều nay có một cuộc họp quan trọng, ông trăm dặn triệu dặn vợ mình, bảo lúc bọn Tiêu Tiếu phải đợi ông quay về.

Rất nhiều người sau khi mang thai không ngửi được mùi khói dầu, Yến Phi cũng mới có thai cũng vậy, ngửi mùi khói dầu liền cảm thấy không thoải mái. Nhưng gần đây, cậu lại cảm thấy mùi khói dầu rất thơm, mỗi lần ngửi thấy lại cảm giác thèm ăn không chịu được. Lúc trước vì nghĩ mình bị sa dạ dày nên cậu rất khống chế, hiện tại biết là không phải, Yến Phi cũng xem như không còn băn khoăn nữa, muốn ăn thì ăn, dạ dày tuyệt đối sẽ không tuột đến mông đâu!

Làm món sườn xào chua ngọt và thịt heo xào miến mà mình đang thèm nhỏ dãi, Yến Phi còn làm thêm sáu mặn một canh. Trong phòng mở điều hòa, để cậu vốn không khỏe mạnh như người bình thường có làm cơm cũng không đến mức khổ sở. Tám món mặn, một món canh, Yến Phi một chút hạt nêm cũng không để, trong sách nói, mấy thứ như hạt nêm này cần phải ít ăn, cố gắng không ăn, vì đối với đứa nhỏ không tốt.

"Ăn cơm thôi ~"

Yến Phi gọi, mọi người trong phòng khách lập tức tiến tới bưng thức ăn. Bên đây, Yến Phi đã bắt đầu gặm sườn, cậu sớm đã không nhịn nổi. Nhìn khí sắc cậu không tệ, tham ăn cũng không giảm, những người khác cũng yên lòng để cậu nấu cơm.

Ai cũng không động vào món sườn xào chua ngọt và thịt heo xào miến hôm nay Yến Phi tâm tâm niệm niệm. Yến Phi ăn nửa chén cơm, nhưng hai món kia đều giải quyết sạch sẽ, còn uống thêm hai chén canh. Ăn một lần no căng, Yến Phi liền bắt đầu ngáp, ba người đưa cậu lên lầu ngủ. Tẩy đi mùi khói dầu trên người, Yến Phi nằm trên giường thoải mái đi vào giấc ngủ.

Nhẹ nhàng đóng cửa phòng ngủ, Nhạc Thiệu, Tôn Kính Trì, Tiêu Tiếu đều nhìn đối phương, trong mắt là hạnh phúc và vui mừng. Ba người thay đồ ra ngoài, nói một tiếng với Yến Tam Ngưu và Điền Vãn Hương rồi ra cửa.

Yến Tam Ngưu và Điền Vãn Hương biết Yến Phi muốn ngủ trưa một chút. Hai người cũng không thể quấy rầy liền thu dọn phòng bếp một chút rồi đến phòng nghỉ ngơi. Yến Tường không ngủ trưa, rúc trên sô pha đọc sách. Anh cậu mua cho cậu rất nhiều quyển sách lịch sử mà trước giờ cậu còn không dám nghĩ đến. Cậu muốn đọc sách, tìm hiểu về lịch sử.

Vừa lên xe, Tiêu Tiếu liền nói: "Anh rất thích đứa nhỏ". Sau đó lại bổ sung một câu: "Thích con của chúng ta".

Nhạc Thiệu cười nói: "Nói thừa, nhìn anh tối hôm qua còn trách chúng ta, hôm nay vừa nhìn thấy hình siêu âm B của đứa nhỏ tâm tình rõ ràng không giống nhau".

Tôn Kính Trì ngồi phía sau với Tiêu Tiếu thở hắt ra, nói: "Nếu ba đứa thì tốt rồi, hai thật không đủ chia mà".

"Khẳng định có một đứa của tôi". Tiêu Tiếu vừa mới dứt lời liền ăn một đấm của Tôn Kính Trì.

Nhạc Thiệu đang lái xe, anh ngại hai người kia lái chậm. Xe rời khỏi khu biệt thự, Tôn Kính Trì hỏi: "Nhị ca, chúng ta còn làm tiệc đính hôn không?"

Nhạc Thiệu nhíu mày: "Cậu hỏi cái này không phải là đang nói bậy hay sao".

Tôn Kính Trì vừa nghe liền biết nhị ca hiểu lầm, nói: "Ý của tôi là, anh hiện tại cũng đã có con của chúng ta, còn đính cái gì mà hôn, trực tiếp kết hôn luôn đi".

Ánh mắt Tiêu Tiếu lập tức phát sáng: "Đúng! Trực tiếp kết hôn đi. Nếu không con chúng ta chính là con riêng".

Đối với ba người mà nói, việc hôn nhân được pháp luật thừa nhận không có quan hệ gì với bọn họ, mà bọn họ làm hôn lễ chính là kết hôn. Nhạc Thiệu trầm ngâm: "Đúng vậy, nhìn tôi hồ đồ này. Không đính hôn, trực tiếp kết hôn, thừa dịp bụng Phi còn chưa to lên rõ nhanh chóng làm hôn lễ. Còn có, tối nay thương lượng với Phi một chút, anh cũng đừng nghĩ chuyện học đại học nữa, nghỉ luôn đi".

Tiêu Tiếu gật đầu đồng ý: "Nghỉ đi. Anh vốn không thích học, bọn Tiểu Dương lại muốn xuất ngoại, anh hiện tại lại mang thai, rõ ràng không thể đi học".

Tôn Kính Trì nói: "Vẫn nên thương lượng với Phi đi, anh nếu như không muốn nghỉ học, thì tạm thời làm đơn tạm nghỉ vậy".

Nhạc Thiệu và Tiêu Tiếu không đồng ý cho Yến Phi đi học tiếp, nhưng Tôn Kính Trì nói cũng đúng. Chuyện Yến Phi bọn họ đúng thật là không thể trực tiếp tự quyết định.

Trở lại đại viện, Nhạc Thiệu lái xe đến nhà Tiêu Tiếu. Ba người xuống xe vào nhà, vừa bước vào liền hoảng sợ. Mẹ ơi, thế nào lại nhiều người vậy!

Trong phòng khách, ba Tiêu, Nhạc tư lệnh, Nhạc phu nhân, mẹ Tôn, ba Tôn vậy mà đều có mặt!

"Sao mọi người lại tới đây?". Nhạc Thiệu và Tôn Kính Trì đặt câu hỏi.

Ba mẹ hai người cho bọn họ một ánh mắt "Đang hỏi ngu cái gì vậy", Nhạc phu nhân nói thẳng ý đồ của mình: "Đưa hình siêu âm của đứa nhỏ cho bọn ta nhìn với".

mẹ Tiêu nói với Tiêu Tiếu: "Ba con đang họp, không đi được, ông ấy nói con chờ ông ấy trở về".

Cũng hiểu được các ba mẹ sốt ruột, ba người cũng không hỏi "vấn đề ngu ngốc" gì. Tôn Kính Trì lấy trong túi ra năm tấm hình siêu âm đặt trên bàn, vừa định giải thích một cậu, đống hình liền bị tranh lấy. Suy nghĩ một chút đều là người đã làm ba làm mẹ, Tôn Kính Trì cũng không giải thích thêm. Ba người kéo ghế qua ngồi xuống, trên sô pha lúc này đã đầy người.

Dù sao đều là người có kinh nghiệm, vừa nhìn thấy ảnh siêu âm, năm vị trưởng bối lập tức sung sướng ngập tràn, tụ lại một chỗ bắt đầu bàn tán.

"Nhìn đứa nhỏ rất tốt"

"Nhìn cái đầu nhỏ kìa, vừa nhìn thì biết là thông minh"

"Thân thể này nhìn qua rất giống là con trai nha".

"Vừa nhìn đã giấy giống Thiệu Thiệu của nhà tôi". Nhạc tư lệnh nói.

"Ai nói, tôi cảm thấy giống Tôn Kính Trì nhà bọn tôi". Tôn tư lệnh không phục.

"Bây giờ còn nhìn không ra mà". mẹ Tiêu uyển chuyển kháng nghị. Ba Tiêu không có ở đây, mẹ Tiêu có thể nói là thế cô sức yếu.

"Mọi người thôi tưởng tượng đi, đứa nhỏ mới có ba tháng, còn là thai nhi". Nhạc Thiệu nhịn không được châm chọc. Lập tức đổi lấy một cái trừng trắng mắt của Nhạc tư lệnh: "Con hiểu cái gì!", chỉ có hai đứa nhỏ, bây giờ không cướp thì đợi đến lúc nào!

"Được được, con không hiểu con không hiểu". Nhạc Thiệu nhấc tay đầu hàng, nhìn về phía hai người anh em khác: "Tôi đi lên lầu, xem ra tạm thời không có việc của ba chúng ta".

"Lên lầu đi". Tiêu Tiếu đứng dậy rời đi, Nhạc Thiệu và Tôn Kính Trì theo phía sau. Ba người vừa rời khỏi, dưới lầu liền lập tức ầm ĩ hỗn loạn, đứa nhỏ chỉ có hai, thế nào cũng phải có một phần của bọn họ!

Ba người đến phòng Tiêu Tiếu, cửa vừa đóng, ba người liền đồng loạt thở phào. Tiêu Tiếu nói: "Một hồi dưới lầu thế nào cũng đánh nhau, chúng ta lên trốn trước".

"Quá đáng sợ". Nhạc Thiệu run rẩy, châm chọc nói: "Thiệt chứ bọn họ còn là tư lệnh tướng quân, không phải chỉ là đứa nhỏ thôi sao, có gì đâu".

Tiêu Tiếu lập tức nói: "Vậy đứa bé kia là của tôi và tam ca, cậu chờ lần sau".

"Biến! Cái gì mà thứ tự lớn nhỏ không hiểu sao!"

"Không hiểu"

"Muốn bị đánh phải không!"

Còn nói "Chỉ là đứa nhỏ thôi", chính Nhạc Thiệu còn không làm được. Ba anh em mặc dù chỉ cãi nhau, nhưng trong lòng vẫn có chút tư tâm hy vọng có thể đó là đứa nhỏ của mình. Đừng nói những chuyện vô ích, nhưng đây là đứa con đầu tiên của bọn họ và Yến Phi (Chung ca)! Tuyệt đối muốn giành!

Tôn Kính Trì ngồi trên sô pha, phun vòng khói nói: "Nhị ca, lão tứ, các người có nghĩ tới một chuyện không? Chúng ta mỗi ngày đều ở đây kêu đứa nhỏ là của chúng ta, anh còn chưa nói gì đấy. Anh cũng là đàn ông".

Lời này vừa nói, Nhạc Thiệu và Tiêu Tiếu hơi ngây người, này là có ý gì? Tôn Kính Trì quơ quơ đám khói, nói thẳng: "Đứa nhỏ này còn có thể mang họ Yến.".

"Không được!". Nhạc Thiệu không chút nghĩ ngợi liền từ chối. "Anh cũng không phải thực sự là Yến Phi, mang họ Yến cái gì. Đứa nhỏ của Yến gia sau này để cho Yến Tường sinh đi".

Tôn Kính Trì nhún nhún vai: "Cậu đi mà nói với đám người dưới lầu, đừng vội cướp đứa nhỏ, cẩn thận chọc giận chúng ta thì chúng ta để đứa nhỏ mang họ Yến. Dù sao đứa nhỏ cũng gọi Yến Tam Ngưu bọn họ là "ông bà nội". Tuy nói trong miệng đứa nhỏ chắc chắn có một phần của mình, nhưng cũng phải chuẩn bị tốt phòng bị chứ. Vì sự thanh tịnh bên tai sau này, Tôn Kính Trì không thể không lo trước tính sau.

Nhạc Thiệu và Tiêu Tiếu suy nghĩ tới lui lời Tôn Kính Trì nói, Tiêu Tiếu dựng thẳng ngón cái với tam ca: "Cao minh. Làm quá thì để đứa nhỏ mang họ Yến, xem bọn họ còn ép hay không ép chúng ta hay không".

"Đúng là biện pháp". Nhạc Thiệu có chút buồn rầu nói: "Đứa nhỏ chỉ có hai, tôi sợ đến lúc sinh đứa nhỏ xong rồi xét nghiệm ADN, mấy người kia liền đánh nhau".

Tôn Kính Trì lại nói: "Chúng ta còn phải nói rõ ràng với mấy người Yến Tam Ngưu, đứa nhỏ chỉ có thể theo họ của chúng ta. Nói chính xác thì Phi là "gả" cho chúng ta, đứa nhỏ vốn cũng phải theo chúng ta. Ngoài ra, đứa nhỏ này theo họ chúng ta cũng bảo đảm hơn so với họ Yến, dù sao Yến gia còn có Yến Tường".

"Đứa nhỏ khẳng định sẽ theo họ chúng ta, anh cũng không phải thực sự là Yến Phi". Điều này Nhạc Thiệu và Tiêu Tiếu thái độ cũng nhất trí.

Ba người vẫn trốn trong phòng trên lầu, đến bốn giờ, ba Tiêu vội vã trở về, ba người lúc này mới xuống lầu. Dưới lầu hình như cũng đã huyên náo tranh đoạt một hồi. Ba Tiêu đang cầm trong tay giấy siêu âm, vẻ mặt hòa nhã tươi cười. Sau khi ba người xuất hiện, ba Tiêu nói: "Tiêu Tiếu, Nhạc Thiệu, Kính Trì, thừa dịp mọi người hôm nay đều ở đây, chúng ta nói chuyện đứa nhỏ một câu".

Vừa nghe Tiêu thúc nhắc "chuyện đứa nhỏ", Nhạc Thiệu lập tức lớn tiếng dọa người: "Đứa nhỏ là con nhà ai chỉ đến khi đứa nhỏ được sinh ra mới biết, dù sao có hai đứa, cho dù có tranh giành cũng không được gì, dù sao cũng sẽ có một nhà không có".

Ba Tiêu trừng Nhạc Thiệu một cái, nói: "Chú còn chưa có nói hết lời đâu con gấp cái gì. Ngồi xuống ngồi xuống. Trước tiên nghe bọn chú muốn nói gì đã".

Nhạc Thiệu, Tôn Kính Trì, Tiêu Tiếu không ôm hy vọng gì ngồi xuống. Ba người vừa ngồi xuống, ba Tiêu liền mở miệng trước: "Trước không nói đến chuyện đứa nhỏ này rốt cuộc là huyết mạch của ai, Tiêu Tiếu, Nhạc Thiệu, Kính Trì, ba anh em các con không phải anh em ruột, nhưng còn hơn cả anh em ruột. Các con lại có cùng người yêu, theo một ý nghĩa gì đó mà nói, Tiêu gia, Nhạc gia và Tôn gia đã là một. Vốn người lớn chúng ta đã chuẩn bị xong tinh thần để các con sau này nhận con nuôi hoặc tìm người sinh hộ, không ngờ chuyện thậm chí có thể có chuyển biến như vậy, làm trưởng bối, chúng ta kích động hẳn là các con cũng hiểu".

"Vâng, hiểu, bọn con cũng rất kích động". Ba người đồng thời lên tiếng. Này không có nói dối, bọn họ hiện tại cũng rất kích động.

Gật gật đầu, ba Tiêu nói tiếp: "Sinh hộ cũng không giống như con ruột của mấy đứa. Tuy nói chỉ có hai đứa nhỏ, nhưng sau này thế nào cũng sẽ có thêm, này không bằng nói đúng ra là ba nhà chúng ta đã có người kế thừa, hơn nữa còn là huyết mạch chân chính".

"Vâng". Ba người lại đồng thời lên tiếng.

"Cho nên, đối với việc đứa nhỏ, chúng ta nên có tính toán sớm một chút". Ba Tiêu tháo mắt kính xuống, đặc biệt thận trọng nói: "Ba người các con từ bỏ con đường theo chính theo quân, lựa chọn theo thương, chuyện này cũng có nguyên nhân, chúng ta làm cha làm mẹ cho dù không muốn, cũng không miễn cưỡng các con. Nhưng chúng ta hy vọng cháu trai có thể trở về với quỹ đạo nên đi".

"Tiêu thúc, chúng con không thể giải thích với bên ngoài đứa nhỏ là do ai sinh, dù có giải thích, xuất thân của đứa nhỏ cũng không chính thống, nói chuyện này không phải là không có ý nghĩa gì sao?". Tôn Kính Trì hơi nghiêm túc nói. Trong mắt của Nhạc Thiệu và Tiêu Tiếu cũng có ý đồng tình.

Lúc này Nhạc tư lệnh lên tiếng, nói: "Nếu các con tìm người đẻ thay sinh hạ đứa nhỏ, chugns ta trong lòng cũng có chút vướng mắc. Tuy nói rằng xuất thân đứa nhỏ này không thể nói với người ngoài, nhưng đối với chúng ta mà nói đứa nhỏ này là con trong giá thú, là hợp pháp. Điều này không giống, sau này chúng ta tự nhiên có cách không để người khác quan tâm chuyển mẹ đẻ của đứa nhỏ là ai. Đi tới vị trí tối cao kia có lẽ sẽ khó khăn, nhưng không ảnh hưởng đến con đường theo quân theo chính, chút này thì khả năng của ba nhà chúng ta vẫn có thể làm được. Chúng ta còn hy vọng cháu trai có thể kế thừa sản nghiệp gia đình, các con hiểu chưa? Đây cũng là ý tứ của ông nội các con".

"Ông nội bọn họ biết?". Ba người không khỏi kinh ngạc hỏi.

Ba Tôn gật gật đầu, nói: "Chuyện tốt lớn như vậy đương nhiên phải nói cho bọn họ biết, bọn họ vẫn chờ ôm chắt trai đó. Mấy ông lão biết thân phận thật của Yến Phi thì đối với chuyện hôn nhân của các con cũng chấp nhận".

Nhạc phu nhân cũng xen vào một câu: "Ông nội con sau khi biết chuyện cũng tỏ vẻ mặc kệ chuyện của Nhạc Lăng".

Nhạc Thiệu nhíu nhíu mày, mấy ông lão rốt cuộc có bao nhiêu thích đứa nhỏ chứ. Lập tức anh ho nhẹ hai tiếng, được rồi, chuyện này anh có thể hiểu được. Thấy ba người không tỏ thái độ gì, ba Tiêu hỏi: "Các con có ý gì? Các con sẽ không nghĩ đứa nhỏ này sẽ theo thương giống với các con chứ? Vậy không được, phải trở lại chính đạo mới đúng".

Nhạc Thiệu bĩu môi: "Con cũng không nói là không đồng ý".

"Chúng con lúc trước kỳ thật có nghĩ tới chuyện này". Tôn Kính Trì lên tiếng, Tiêu Tiếu nói tiếp: "Vẫn phải xem đứa nhỏ lớn lên có thích hay không, bọn con sẽ không ép buộc nó phải theo quân hay theo chính, con không muốn làm Chung Chấn Tả thứ hai".

Nhạc Thiệu lập tức nói: "Đúng vậy, đây là chuyện quan trọng nhất". Bọn họ đã ăn đủ vị đắng của loại chuyện ép buộc này rồi.

Mẹ Tôn mỉm cười, nói: "Đó là chắc chắn. Cháu trai của chúng ta, chúng ta cũng tiếc ép buộc bọn nó, cũng muốn xem chính bọn nó có đồng ý hay không. Đương nhiên, còn cần phải bồi dưỡng từ nhỏ, nếu như bọn nhỏ thật sự không thích thì lại tính khác".

Nhạc Thiệu nói: "Thật ra, là anh muốn như vậy".

"Thật sao".

Nhạc Thiệu nói: "Con của Hứa Cốc Xuyên là hai bé trai, bọn con muốn dùng lực lượng của bốn nhà đẩy con của hắn lên vị trí "Hoàng đế". Bốn nhà chúng ta mặc dù có quyền, lại chưa từng có một 'Hoàng đế'. Hiện giờ nên là lúc chúng ta suy nghĩ chuyện này". Sáu vị trưởng bối liền thần sắc nghiêm túc, Nhạc Thiệu nói tiếp: "Hứa Cốc Xuyên sở dĩ kết hôn chính là vì để cho đứa nhỏ có một thân phận con trong giá thú, vì sao không đem con trai của hắn đẩy lên vị trí tối cao đi? Có chuyện con cũng không gạt mọi người, Hứa Cốc Xuyên đang ở cùng một chỗ với Tiểu Dương".

"Cái gì?". Sáu tiếng sợ hãi đồng loạt kêu lên, đồng loạt nhìn về phía ba Tiêu và mẹ Tiêu. Hai người nhìn về phía Tiêu Tiếu, Tiêu Tiếu yên ổn nói: "Hứa Cốc Xuyên đột nhiên quyết định kết hôn, muốn có con, còn đi Trường Phản có một phần nguyên nhân là vì Tiểu Dương. Đứa nhỏ vừa sinh ra, Hứa Cốc Xuyên sẽ liền ly hôn. Chuyện này ngay từ đầu con đã biết".

"Con vì sao không nói!". Ba Tiêu và mẹ Tiêu rất tức giận.

Tiêu Tiếu nói: "Ba mẹ, anh con chính là bị bức tử, cho nên con sẽ không đi vào vết xe đổ ép buộc Tiểu Dương, các người cũng đừng ép buộc nó. Nó nói với con rằng nó càng muốn theo quân, con cảm thấy cũng rất tốt. Hứa Cốc Xuyên là một người lý trí đến lạnh lùng, hắn đã quyết định ở cùng với Tiểu Dương, thì đã suy nghĩ đến tất cả phiền phức, điều này mọi người có thể hoàn toàn yên tâm, hắn tự sẽ sắp xếp tốt chuyện sau này của hắn và Tiểu Dương, huống chi còn có ba người anh bọn con. Các người cũng nói, muốn cháu trai sau này theo quân hoặc theo chính, chỉ cần đứa nhỏ có năng lực này, bản thân cũng không bài xích thì con cũng tán thành. Chúng ta có hậu đại, Tiêu gia, Tôn gia, Nhạc gia, bất kể là chính giới hay quân giới cũng không sợ ai, vậy nên Tiểu Dương thích ai cũng không sao cả không phải sao".

"Vậy nó cũng không thể đi theo Hứa Cốc Xuyên! Chuyện lớn như vậy các con sao lại có thể gạt chúng ta!". Mẹ Tiêu hoàn toàn không thể tiếp thu.

Tôn Kính Trì cũng khuyên: "Dì Tiêu, dì đổi một cách nghĩ khác mà xem. Tiểu Dương và Hứa Cốc Xuyên cột vào cùng nhau, chẳng khác nào ba nhà chúng ta cột chung với Hứa gia. Anh còn chuẩn bị chăm sóc luôn cả con của Hứa Cốc Xuyên, duy trì mối quan hệ giữa đứa nhỏ và Tiểu Dương, đứa bé kia thật ra cũng là con của Tiểu Dương, nếu như con của Hứa Cốc Xuyên có thể làm 'Hoàng đế', địa vị của ba nhà chúng ta chẳng khác nào cũng thay đổi, đây tuyệt đối so với việc tính toán cho Tiểu Dương cưới một người phụ nữ còn tốt hơn. Mọi người cảm thấy có người phụ nữ nào có thể mang lại cục diện như vậy cho ba nhà chúng ta?"

Mẹ Tiêu không biết phản bác như thế nào, ba Tiêu vỗ vỗ tay vợ, trầm giọng nói: "Các con nói có lý, nhưng làm cha mẹ, chúng ta cũng có chút tư tâm, không thể đem tất cả mọi chuyện tính trên mặt lợi ích được".

"Vậy hai người muốn phản đối bọn họ, buộc bọn họ chia tay sao?". Tiêu Tiếu hỏi.

Ba Tiêu thở dài một tiếng, cũng không biết nên trả lời vấn đề này như thế nào, rất mâu thuẫn. Nhạc Thiệu nói: "Hài người cứ coi như không biết đi. Bản thân con cho rằng, so sánh với vận mệnh tiền đồ của ba nhà, tình cảm của Tiểu Dương không đáng giá nhắc tới, huống chi bản thân nó còn đồng ý, chúng ta vì sao lại không làm chứ? Hai đứa nhỏ của Hứa Cốc Xuyên là do chúng ta bồi dưỡng, sau này ai có năng lực hơn thì chuyện này do chúng ta quyết định".

"Mọi người hiện tại nên bận tâm chính là chuyện của cháu trai chứ không phải là con trai". Tôn Kính Trì có chút không cao hứng nhắc nhở. Tìm phụ nữ kết hôn sinh con mới là đúng đắn sao?

Tiêu Tiếu lộng quyền nói: "Ba mẹ, chuyện này con đã đồng ý, mọi người không cần phải lo. Muốn cháu trai trở lại quỹ đạo, vậy phải bắt đầu chuẩn bị từ bây giờ. Bọn con định trực tiếp kết hôn với anh, không đính hôn nữa. Từ thời gian cho đến chuyện muốn mời ai, tự mọi người quyết định".

Nhạc tư lệnh lập tức hỏi: "Các con định khi nào thì đãi tiệc?"

"Trước khi bụng của anh lớn lên". Ánh mắt Tiêu Tiếu trong nháy mắt dịu đi mấy phần. "Anh mang thai song sinh, bụng rất nhanh sẽ lớn lên, nên tổ chức càng sớm càng tốt. Dù sao cũng đã cầu hôn rồi".

"Trực tiếp kết hôn cũng tốt. Bất quá danh sách cần phải được quyết định nghiêm túc, người được mời không cần quá nhiều, dù sao cũng không phải là ý nghĩa kết hôn bình thường". Nhạc phu nhân cũng mở miệng.

Tôn Kính Trì nói: "Tìm người xem thử xem tháng sau có ngày lành hay không". Tháng sau Yến Phi đã mang thai bốn tháng rồi, không thể kéo dài thêm được nữa.

"Vậy tháng sau đi, ngày không sai biệt lắm là được". Sáu vị trưởng bối đều đồng ý.

Chuyện đứa nhỏ được quyết định, nhìn nhìn thời gian, lúc này Yến Phi chắc là ngủ dậy rồi, ba người chuẩn bị về nhà. Mẹ Tiêu rầu rĩ không vui, Tiêu Tiếu đi nhanh ra ngoài chợt quay đầu lại nhìn mẹ mình, nói với tam ca một tiếng, sau đó không đi nữa, nói với cha mẹ: "Con đêm nay ăn cơm ở nhà".

"Con không quay về sao?". Ba Tiêu kinh ngạc.

"Về trễ một chút, tối nay con ăn cơm ở nhà".

Ba Tiêu nhìn nhìn vợ mình, rõ ràng vì sao con trai lại đột nhiên quyết định ở lại ăn cơm tối.

Nhạc Thiệu và Tôn Kính Trì đi trước, Nhạc tư lệnh và Nhạc phu nhân, ba Tôn và mẹ Tôn cũng ai về nhà nấy, Tiêu Tiếu ở lại khuyên răn mẹ mình. Đối với chuyện mẹ Tiêu không thể tiếp thu, Nhạc Thiệu và Tôn Kính Trì trái lại cũng không đặc biệt lo lắng, tin rằng Tiêu Tiếu có thể giải quyết. Hút thuốc, Tôn Kính Trì có chút phiền muộn nói: "Xem bộ dáng bọn họ gấp gáp như vậy, đứa nhỏ chỉ có hai đứa, ba chúng ta ai không có phần còn không bị ba mẹ ăn chết à?"

Nhạc Thiệu cũng phiền muộn như vậy nói: "Anh cũng không phải chỉ có thể sinh một lần, cũng không biết bọn họ gấp cái gì. Này là hai đứa, nếu chỉ có một, bọn họ còn không giành đến bể đầu sao".

"Nếu như ba đứa thì tốt rồi". Tôn Kính Trì thở dài một tiếng, Nhạc Thiệu đồng ý gật đầu phụ họa, nếu như ba đứa, bọn họ sẽ không phiền não nữa. Dù sao mặc kệ ADN là của ai, đối với bọn họ cũng như nhau. Nhưng bây giờ đều chỉ có hai đứa, thực sự là không đủ chia a.

# Hết chương 2 ===

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro