Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ngủ dậy biết ba người không có ở nhà, hỏi cha mẹ mới biết ba người kia về nhà, Yến Phi liền bĩu bĩu môi, cũng lập tức đoán được bọn họ đi đâu. Thật sự là thể diện cũng vứt hết ra ngoài không gian rồi. Hai người giúp việc của Nhạc gia đã tới dọn dẹp nhà cửa, Yến Tam Ngưu và Điền Vãn Hương cũng giúp đỡ một tay, không để Yến Phi bận tâm. Yến Phi ngủ đến mức mơ mơ màng màng, Điền Vãn Hương hỏi cậu buổi tối muốn ăn gì, liền vào phòng bếp bận rộn một phen. Điền Vãn Hương nấu ăn khẩu vị cũng bình thường, nhưng dưới sự chỉ đạo của Yến Phi tay nghề cũng có một chút tiến bộ. Yến Phi lười động, cũng không tranh giành với mẹ mình. Dù sao buổi tối ăn cháo hay ăn vặt, làm vài món là được, à, đúng rồi, còn có hai con cá.

"Mẹ, cá để con làm cho".

"Mẹ làm dùm con"

"Không cần, để con"

"... Được rồi"

Yến Tường đọc sách đến mê mẩn, Yến Phi nhìn em trai mình, hỏi: "Tường tử, nghỉ hè em có muốn học đánh nhau một chút không?"

Yến Tường ngẩng đầu, vẻ mặt mờ mịt. Yến Phi giải thích: "Trong căn cứ có huấn luyện viên là bộ đội xuất ngũ, em đi theo huấn luyện viên rèn luyện đi. Con trai biết đánh nhau thì người khác mới không dám bắt nạt em".

Vừa nghe đến từ "bắt nạt", Yến Tường liền lập tức buông sách xuống nhích nhích đến bên cạnh anh trai, kiên quyết nói: "Anh, em muốn học, em không muốn để người khác bắt nạt em nữa".

Yến Phi yêu thương sờ sờ đầu em trai mình, sau khi đánh Yến Tường một trận kia, cậu vẫn có chút hối hận, nhưng lúc đó cậu thật sự rất giận, vừa nóng tính lên là không khống chế được. Bây giờ suy nghĩ một chút, khi đó sỡ dĩ mất bình tĩnh là bởi vì trong bụng có hai con heo con.

"Huấn luyện với sĩ quan sẽ rất khổ rất mệt đấy".

Yến Tường lập tức trả lời: "Em không sợ khổ. Anh, em muốn học, em sẽ không bắt nạt người khác, nhưng cũng không muốn để cho người khác bắt nạt mình".

Yến Phi cười cười, nói: "Được, vậy đợi mấy người Nhạc ca trở về anh sẽ nói với bọn họ. Vậy sau này, mỗi buổi sáng em phải dậy sớm, không được ngủ nướng".

"Không có việc gì, em muốn học". Yến Tường rất cao hứng, càng ở cùng với anh trai, cậu lại càng cảm thấy mình thua kém anh rất nhiều. Cậu muốn cố gắng học tập theo anh trai mình, bất kể là về học vấn hay là "khí phách" không người nào dám bắt nạt của anh. Đúng vậy, gần đây cậu vừa mới học được từ "khí phách" này.

Yến Tam Ngưu và Điền Vãn Hương trong phòng bếp bận tới bận lui, không nghe thấy hai con trai trò chuyện với nhau, hai người vẫn luôn tâm tâm niệm niệm chuyện cháu trai. Trên sô pha, Yến Tường nhìn sắc mặt anh trai mình, do dự hơn nửa ngày, cuối cùng vẫn cẩn thận từng chút mở miệng nói: "Anh, em có thể, sờ sờ bụng của anh không?"

Yến Phi lập tức đen mặt. Yến Tường giật mình co rúm lại một chút, vội vàng nói: "Anh, em không có ý gì khác, em chỉ là, chỉ là muốn sờ cháu trai một chút".

"Em thật sự không coi anh là chị gái?". Yến Phi uy hiếm.

"Không có, không có!". Tim Yến Tường lập tức tăng tốc, đánh chết cũng không dám thừa nhận quả thật mình từng có suy nghĩ này. Nhưng hiện tại tuyệt đối đã không còn!

Yến Phi hậm hực uy hiếp một lúc, tự mình nhẹ nhàng vuốt vuốt bụng, rồi nói: "Sờ đi, nhẹ một chút, bây giờ còn không có cảm giác rõ ràng gì".

Yến Tường lập tức kích động, nâng tay lên, nhẹ rất nhẹ đặt trên bụng anh trai. Không phải mềm mại như trong tưởng tượng. Đang muốn vuốt vuốt, liền có người kêu lên: "Tường tử! Không được sợ loạn bụng của anh con!"

Yến Tường sợ hãi vội vàng rút tay về, hai anh em nhìn ra, là Yến Tam Ngưu từ trong bếp đi ra, trong tay ông còn cầm một ly nước cam. Hai vợ chồng tìm hiểu mấy lần mới hiểu được cách dùng máy xay sinh tố như thế nào. Rất là hiện đại nha!

Đưa ly nước cam cho con lớn, Yến Tam Ngưu dạy dỗ: "Tay con không nhẹ không nặng, không được tùy ý sờ bụng của anh con".

"A, a, con không vuốt, không vuốt". Yến Tường bị hù xém chết.

Yến Phi không có kinh nghiệm, cũng bị lời của ba mình dọa sợ, vội vàng hỏi: "Không thể tùy ý vuốt sao ạ?".

Yến Tam Ngưu nói: "Sờ bụng cũng phải chú ý".

Lúc này Điền Vãn Hương trong bếp cũng đi ra, rất có kinh nghiệm nói: "Sờ bụng phải sờ từ trái sang phải. Trước 8 tháng chỉ có thể sờ từ trên xuống dưới, Sau 8 tháng thì vuốt từ dưới lên, tùy tiện sờ loạn sẽ ảnh hưởng đến cuống rốn và vị trí của thai".

"Nghiêm trọng như vậy sao?". Yến Phi cũng bị dọa, vội vàng nhẹ nhàng vuốt vuốt theo hướng từ trái qua phải, lập tức lấy quyển [Những việc cần chú ý] ra xem cẩn thận.

Điền Vãn Hương nói: "Chỉ ở trong phòng điều hòa mãi không tốt, sáng sớm tốt nhất có thể thì đi ra ngoài phơi nắng. Con mang song thai, bụng nên vuốt như thế nào phải nên hỏi viện trưởng một chút, đừng tự ý làm loạn". Yến Tam Ngưu và Điền Vãn Hương rất tin Giản Trọng Bình. Có thể làm được viện trưởng một bệnh viện vậy chắc chắn phải là một thầy thuốc đỉnh của đỉnh.

"Con bảo Kính Trì hỏi Trọng Bình một chút". Yến Phi nói rồi liền đi gọi điện thoại, thật ra còn rất lo lắng cho hai heo con trong bụng này đi. Thấy cậu lo lắng cho hai đứa nhỏ như vậy, Yến Tam Ngưu và Điền Vãn Hương lại yên tâm hơn không ít, sau đó họ lại lo lắng. Yến Phi cái gì cũng không hiểu, con dâu cũng đều là nam, ba vị "mẹ chồng" kia hình như cũng đều còn đang đi làm, Điền Vãn Hương cảm thấy may mà bọn đã tới đế đô, nếu không, bọn họ có muốn lo lắng cho con trai cũng không thể.

Gọi điện thoại cho Tôn Kính Trì, nhờ anh hỏi Giản Trọng Bình bụng của cậu sẽ phải sờ như thế nào. Yến Phi để điện thoại xuống rồi mới tiếp tục đề tài vừa rồi: "Mẹ, sáng sớm mẹ qua gọi con đi, con đi bên ngoài phơi nắng".

Điền Vãn Hương nhân cơ hội lại chỉ dạy: "Con cũng đừng cứ nằm như vậy, hoạt động nhiều một chút, nếu không lúc sinh sẽ chịu khổ. Hoạt động nhiều một chút thì sẽ có thể sinh rất nhanh".

Đúng nha. Yến Phi uống xong ly nước cam thì lập tức đứng lên, chuẩn bị đi ra ngoài tản bộ. 5 giờ chiều, bên ngoài cũng không đến mức quá nóng. Mùa hè đế đô rất tốt, mặt trời vừa xuống thì không khí đã bắt đầu mát mẻ.

"Anh, em đi với anh". Yến Tường xung phong nhận việc.

"Được".

Hai anh em đi bộ trong viện, Yến Tam Ngưu và Điền Vãn Hương trên mặt treo đầy tươi cười. Hai người hiện giờ cười càng nhiều, cuộc sống giống như con lớn đã nói vậy, càng ngày càng hạnh phúc.

Lúc Nhạc Thiệu và Tôn Kính Trì trở lại thì thấy Yến Phi trong sân, đang gặm táo. Yến Tường đứng bên cạnh, trong tay cầm cây kem. Trải qua nỗi sợ hãi ban đầu lúc tới đế đô, Yến Tường hiện tại đã bắt đầu thích ứng với cuộc sống mới, nhất là vừa nghĩ tới việc ở đế đô được đọc sách, cậu vẫn có chút khẩn trương.

Hai người từ trên xe bước xuống, khuôn mặt lúc nhìn Yến Phi đặc biệt tuyệt đối dịu dàng. Yến Phi nhìn nhìn trong xe, hỏi: "Tiểu Tiểu đâu?"

"Tối nay cậu ấy sẽ ăn cơm bên kia, ăn xong rồi trở về". Nhạc Thiệu vừa nói vừa khoát tay lên vai Yến Phi, dẫn cậu vào phòng, Yến Phi không đi vào nói: "Anh ở bên ngoài một chút, trong nhà nhàn rỗi quá, anh thấy có chút ngột ngạt".

"Vậy tắt điều hòa đi". Nhạc Thiệu yêu chết cái vẻ cẩn thận che chở cho đứa nhỏ trong lời nói của Yến Phi kia.

Yến Phi ngăn Nhạc Thiệu lại: "Không cần, tắt anh lại thấy nóng, anh đi một chút, khi nào mệt thì vào nhà".

"Vậy bọn em đi với anh". Tôn Kính Trì lập tức nói, sau đó nói với Yến Tường: "Yến Tường, em vào phòng đi, bọn anh sẽ đi với anh của em". Vừa nói, Tôn Kính Trì đưa túi cho Yến Tường. Yến Tường rất hiểu chuyện cầm túi vào phòng, không quấy rầy anh trai và hai "chị dâu".

Yến Tường vào nhà rồi, Yến Phi hỏi: "Tiểu Tiểu bên kia có phải là có việc gì không?" Không có việc gì thì người kia sẽ không ở lại nhà để ăn cơm chiều. Yến Phi hiểu ba người này, không có việc gì thì Tiểu Tiểu sẽ không một mình ở nhà để ăn cơm.

Nhạc Thiệu và Tôn Kính Trì không giấu giếm, Nhạc Thiệu nói: "Bọn em nói với dì Tiêu chuyện của Tiêu Dương và Hứa Cốc Xuyên, dì Tiêu và chú Tiêu có chút không chấp nhận được, lão tử ở lại để khuyên bọn họ một chút".

"Sao lại tự dưng nói cho bọn họ biết?". Yến Phi không hiểu.

Tôn Kính Trì giải thích nói: "Chiều ba mẹ bọn họ đến, muốn xem ảnh siêu âm của đứa nhỏ. sau đó nói đến phương hướng phát triển sau này của đứa nhỏ, bọn em liền thuận tiện nói về chuyện của Tiêu Dương. Không sao đâu, lão tứ có thể giải quyết được".

Yến Phi cũng không nghi ngờ điều này, cậu tò mò hỏi: "Mọi người chuẩn bị quyết định phương hướng phát triển của đứa nhỏ thế nào? Bọn nó còn chưa có sinh ra đâu".

Nhạc Thiệu và Tôn Kính Trì cười, đặc biệt thích nghe Yến Phi nói về chuyện đứa nhỏ.

Nhạc Thiệu nói: "Mấy người lớn muốn đứa nhỏ sau này có thể theo quân hoặc theo chính. Nhưng ý bọn em là muốn xem ý nguyện của đứa nhỏ, nếu như bọn nó thích vậy thì tùy bọn nó; nếu như không thích, mọi người cũng sẽ không ép buộc".

"Ừ, không thể ép buộc". Yến Phi trong lòng có chút không yên, sau đó nói: "Chuyện Tiêu Dương và Hứa Cốc Xuyên, mấy đứa cũng giúp khuyên nhủ một chút, Tiêu Dương đã rất ủy khuất, đừng để dì Tiêu bọn họ gây thêm áp lực không cần thiết cho nó. Dù sao....". Yến Phi đột nhiên có chút lúng túng, "Chuyện đời sau cũng đã được giải quyết rồi".

Tôn Kính Trì gặm một cái lên miệng của Yến Phi, cười như một đóa hoa nói: "Anh, em yêu anh"

"Đừng có buồn nôn"

Yến Phi đẩy mặt Tôn Kính Trì ra, vô cùng ngại ngùng, cậu vẫn không thể hiểu vì sao mình lại có thể mang thai, rõ ràng là đàn ông mà. Nhạc Thiệu nắm tay Yến Phi, vô cùng phiền muộn nói: "Phi, hiện tại có một chuyện rất phiền phức".

"Cái gì?". Yến Phi vô thức đứng lại.

Nhạc Thiệu lập tức trưng ra vẻ mặt ai oán: "Ba mẹ bọn em giành đứa nhỏ đến chút nữa đánh nhau. Ba mẹ ba nhà đều nói, đứa nhỏ không có phần của ai, thì sẽ đày người đó đến biên cảnh. Phi, chúng ta phải làm sao bây giờ?"

Lúc Nhạc Thiệu nói câu đầu tiên, tay Yến Phi cũng đã nắm chặt. Nhạc Thiệu vừa hỏi làm sao bây giờ, Yến Phi trực tiếp đấm anh một quyền: "Lu bu!". Rống xong liền nhấc chân đi vào nhà. Nhạc Thiệu vội vàng cười, từ phía sau ôm lấy đối phương, bên tai Yến Phi thổi khí: "Anh, anh thương bọn em đi".

"Nghĩ cũng đừng có nghĩ! Chỉ một lần này thôi, sau không được lấy lý do này nữa!". Muốn cậu sinh thêm sao? "Khuôn mặt già" của Yến Phi liền đỏ bừng.

Tôn Kính Trì cười ha hả không ngừng, cũng không sợ người trong nhà nhìn thấy, cúi đầu gặm một cái trên miệng Yến Phi: "Phi, anh sẽ không nhẫn tâm thấy bọn em bị đày đi chứ".

"Còn nói?". Yến Phi nổi giận.

"Vào ăn cơm thôi". Nhạc Thiệu đột nhiên nói một câu, trong tiếng kinh hô của Yến Phi, Nhạc Thiệu hưng phấn ôm Yến Phi theo kiểu công chúa, Yến Phi giận đến đánh một cái trên mặt anh.

Trong nhà, Yến Tường rất không có ý tứ. Anh trai và "chị dâu" thân thiết bên ngoài, cậu trong nhà đều nhìn thấy. Cậu chỉ là một cậu nhóc mười sáu tuổi, tuyệt đối là một đứa nhỏ đơn thuần.

Đem Yến Phi ôm vào phòng khách, đặt trên sô pha. Nhạc Thiệu và Tôn Kính Trì lên lầu thay quần áo. Yến Phi một tay khẽ đặt trên bụng, vô cùng xoắn xuYến Tường. Thế nào lại chỉ có hai đứa chứ? Vì sao lại không phải là ba? Nhưng làm sao bây giờ? Đàn ông sinh con thật sự rất không khoa học nha!

Lúc Nhạc Thiệu và Tôn Kính Trì xuống lầu, thẹn thùng trên mặt của Yến Phi còn chưa tan khỏi. Hai người cũng không dám lại chọc cậu, ngồi xuống bên cạnh nói chuyện với cậu. Tôn Kính Trì nói sang chuyện khác: "Phi, Trọng Bình nói phương pháp của dì Yến đúng. Vuốt đứa nhỏ cũng phải chú ý, không thể tùy tiện vuốt".

"Uhm". Yến Phi không nhìn hai người.

Tôn Kính Trì cười cười, lại nói: "Trọng Bình nói bọn em ngày mai đến bệnh viện một chuyến, mai sau khi ngủ dậy bọn em sẽ đi".

"Không phải hôm nay vừa mới kiểm tra sao?". Yến Phi không hiểu nhìn hai người.

"Anh không cần đi, ba người bọn em đi là được".

"uhm".

Nhạc Thiệu đưa mắt ra hiệu về phía Tôn Kính Trì, Tôn Kính Trì nói: "Bọn em vào bếp nhìn cơm chiều, anh có muốn ăn gì không?"

Yến Phi cũng không khách khí nói: "Cá".

"Ha ha, được"

Tôn Kính Trì và Nhạc Thiệu vào bếp, Yến Phi âm thầm thở hắt ra. Thấy anh mình tựa như tâm tình không được tốt, Yến Tường nhỏ giọng hỏi: "Anh, có phải không thoải mái hay không?"

"Không có". Tay Yến Phi đặt trên bụng, nhẹ nhàng xoa từ trái sang phải. Trước mắt xuất hiện một chén hạt quả nhỏ, Yến Phi giương mắt, Yến Tường ngại ngùng nói: "Anh, anh đừng có không thoải mái trong lòng. Em và ba mẹ đều không cảm thấy gì, nói không chừng chục năm sau sẽ có rất nhiều người như vậy đấy. Viện trưởng nói, tâm tình anh không tốt sẽ ảnh hưởng đến đứa nhỏ. Anh xem Nhạc ca, Tôn ca và Tiêu ca bọn họ rất vui vẻ, cha mẹ cũng vô cùng vui vẻ".

Trong lòng Yến Phi rất ấm áp, không khỏi cười: "Vậy còn em?"

Yến Tường không chút nghĩ ngợi nói: "Em cũng vui, em muốn làm chú".

Yến Phi lấy một nắm hạt trong bát, đút cho em trai một viên, Yến Tường cũng cười. Sờ sờ đầu em trai, Yến Phi trong lòng vô cùng phức tạp. Cậu đây làm anh thế nào lại để "em trai" sinh con chứ? Da gà lại nổi đầy người, Yến Phi ăn hạt quả, ép mình không suy nghĩ lung tung nữa.

Yến Phi muốn ăn có, Điền Vãn Hương chỉ làm được một món đó chính là cá hấp. Vốn Yến Phi nói cậu sẽ làm cá, hiện tại Nhạc Thiệu và Tôn Kính Trì đã trở về, cũng không cần để cậu ra tay. Nhạc Thiệu nấu canh gà rất ngon, Tôn Kính Trì chưng cá cũng không sai biệt lắm, cho nên món cá tối nay đều do Tôn Kính Trì bao. Nhạc Thiệu và Tôn Kính Trì về nhà ăn cơm với Yến Phi, Tiêu Tiếu đang ở đại viện tâm sự với ba mẹ, nói về chuyện Tiêu Dương.

Mẹ Tiêu đã từ lâu buông tha ý định tìm một người phụ nữ kết hôn với Tiêu Tiếu, hy vọng của bà toàn bộ đều đặt vào trên người đứa con nhỏ là Tiêu Dương, nào biết Tiêu Dương cũng cho bà bất ngờ, thậm chí là kết giao với Hứa Cốc Xuyên. Mẹ Tiêu rất không vui, so với vợ đang tức giận, ba Tiêu bình tĩnh hơn rất nhiều. Theo một góc độ nào đó mà nói, Tiêu Dương ở bên cạnh Hứa Cốc Xuyên cũng không phải có gì không tốt, nhất là khi Nhạc Thiệu bọn họ quyết định đem con của Hứa Cốc Xuyên đẩy lên vị trí tối cao. Là một người chủ nhà, ông vẫn phải suy nghĩ nhiều khía cạnh cho vận mệnh của gia tộc.

Tiêu Dương không có ở nhà, môn tiếng Anh đã thi xong, Vệ Văn Bân và Tiêu Bách Chu cũng không về nhà, ba người đến quân doanh bộ đội đặc chủng huấn luyện. Muốn xuất ngoại, bọn họ cần phải chuẩn bị một chút. Bên ngoài không thể giống như ở trong nhà, vạn nhất gặp nguy hiểm hoặc chuyện gì ngoài ý muốn, bọn họ cũng có nhiều hơn một chút năng lực tự vệ.

Hứa Cốc Xuyên và Nhạc Lăng đặc biệt ủng hộ quyết định của bọn họ, chỉ là Park Tae Sok hy vọng Vệ Văn Bân có thể đến Hàn Quốc, Vệ Văn Bân chết sống không chịu đi, không muốn ở lại Hàn Quốc ăn đồ chua mỗi ngày, nhẫn tâm bỏ rơi Park Tae Seok đi quân doanh rèn luyện. Ở trong quân doanh không thể dùng thiết bị truyền tin, đáng thương Park xã trưởng bị "bạn trai" vứt bỏ.

Mẹ Tiêu vẫn luôn rầu rĩ không vui, Tiêu Tiếu nói nửa ngày cũng không có tác dụng lớn gì, anh có chút không kiên nhẫn, nói thẳng: "Mẹ, chuyện này mẹ có phản đối cũng không được. Hứa Cốc Xuyên nếu như là loại người có thể phản đối là từ bỏ, thì hắn cũng không phải là Hứa Cốc Xuyên. Tiêu Dương là em trai duy nhất của con, nó muốn làm gì, con sẽ cho em cái đó. Tiêu Dương sau này tự có con và Hứa Cốc Xuyên suy tính cho em ấy, ba và mẹ chỉ cần suy nghĩ chuyện cháu trai là được".

Mẹ Tiêu thở dài một tiếng, nói: "Mẹ chỉ có hai đứa con trai, hai đứa đều thích đàn ông, người khác nhìn nhà chúng ta như thế nào đây?"

Tiêu Tiếu như không sao cả nói: "Quan tâm bọn họ nhìn thế nào, bọn họ thế nào cũng không ảnh hưởng đến sự phát triển của Tiêu gia. Hứa Cốc Xuyên cũng không phản đối chuyện Tiêu Dương muốn đứa nhỏ sau này, mọi người chỉ là không thể có con dâu đúng nghĩa truyền thống mà thôi".

"Các con nghĩ chuyện quá đơn giản". Mẹ Tiêu không thèm nhướng mày, Tiêu Tiếu nói: "Là mẹ nghĩ quá phức tạp. Mẹ, con không theo chính hay theo quân, nếu không thể hiện thái độ thì con sẽ thoát khỏi vòng này. Trước đây là con không có tâm tư quản chuyện này kia, nhưng hiện tại không giống. Anh đã trở về, còn có đứa nhỏ, vì anh và đứa nhỏ con cũng sẽ không giống như trước đây nữa. Có đôi khi không phải nhất định đứng trước đài mới có thể nắm giữ thực quyền. Đạo lý này mọi người hẳn rõ ràng hơn so với bọn con. Chuyện Tiêu Dương dừng ở đây đi, tháng mười nó còn phải xuất ngoại du học theo kế hoạch. Ba, có một số việc hiện tại cần phải bắt tay vào làm".

Ba Tiêu biểu tình nghiêm túc, mẹ Tiêu cũng thu hồi không vui, đối với gia tộc như bọn họ, đấu tranh chính trị là phi thường tàn khốc. Đã quyết định việc gì, thì nhất định phải chuẩn bị lo trước tính sau cho tốt.

Có Tiêu Tiếu chịu trách nhiệm, chuyện Tiêu Dương và Hứa Cốc Xuyên bình yên trôi qua. Là một người cha xứng danh, tâm lý của Tiêu Tiếu cũng có biến hóa rất rõ ràng. Lúc trước chỉ là muốn cho Chung Phong sau khi sống lại một hoàn cảnh sống an ổn yên bình thoải mái, hiện tại thì nhiều hơn muốn suy nghĩ cho đứa nhỏ sắp sinh. Mặc kệ hai đứa bé có một người ba khác là ai, dù sao cũng là con trai (con gái) của ba anh em bọn họ. Đứa nhỏ tuyệt đối là được sinh ra trong thìa vàng, nhưng thân phận của nó đã định trước sẽ gánh chịu rất nhiều áp lực đã đặt ra.

Mẹ Tiêu tựa như cũng nghĩ thông, nếu không thì làm sao đây? Nếu như Tiêu Dương thích người khác, mẹ Tiêu cuối cùng cũng sẽ tuyệt đối phản đối, nhưng đối phương là Hứa Cốc Xuyên, là người thừa kế của Hứa gia, bà cũng không thể không suy xét đến rất nhiều nhân tốt, nhất là còn được con trai trưởng ủng hộ. Lại thở dài thật dài, mẹ Tiêu hỏi một chuyện mà mọi người gần đây đều quan tâm: "Đứa nhỏ chỉ có hai, vậy Yến Phi có tiếp tục đồng ý sinh thêm không?"

Tiêu Tiếu không trả lời câu hỏi của mẹ, chỉ lập lờ nước đôi nói: "Xem ý của anh sao đã. Nếu như lần này sinh con gặp nguy hiểm, bọn con cũng không để anh sinh nữa".

"Đứa nhỏ chỉ có hai". Mẹ Tiêu nhắc nhở, "Nếu như ba, mỗi nhà chúng ta ôm một đứa, cũng có thể mặc kệ rốt cuộc là của ai trong các con. Nhưng hiện tại chỉ có hai, nếu Yến Phi không sinh nữa thì chia thế nào?"

Tiêu Tiếu không cần phải nghĩ ngợi nói: "Không đủ thì tìm người đẻ thay. Dù sao tất cả xem anh có đồng ý hay không là chính, bọn con cũng không ép anh làm chuyện gì. Đứa nhỏ này là ngoài ý muốn". Anh cũng không nói sai, đứa nhỏ đúng là chỉ có thể dùng từ "ngoài ý muốn" để hình dung.

"Xem tình huống lúc đứa nhỏ sinh ra đi". Ba Tiêu ra hiệu vợ không nên nói nữa, ngược lại nói: "Bọn tôi làm trưởng bối rất trông ngóng đứa nhỏ này được sinh ra, bất quá cũng sẽ không gây áp lực cho Yến Phi, tùy theo các con. Yến Phi không muốn trở về đại viện, vậy các con phải chăm sóc cậu ấy cẩn thận".

"Vâng, chắc chắn là vậy".

Tiếp theo hai cha con liền bàn luận chuyện chính sự gần đây, mẹ Tiêu đi làm cơm. Ăn cơm với ba mẹ xong, Tiêu Tiếu gọi điện thoại gọi tài xế công ty đến đón. Sau khi Tiêu Tiếu rời khỏi, ba Tiêu nói một câu với vợ ông: "Tôi vẫn cảm thấy đứa nhỏ nhất định có một đứa của chúng ta. Năm đó tôi với em chính là một pháo liền dính".

Mặt mẹ Tiêu liền đỏ lên: "Anh thì tính cái gì chứ. Yến Phi thương Tiêu Tiếu bọn nó như vậy, cho dù lần này không có phần chúng ta, tôi thấy coi bộ Yến Phi có khả năng sẽ mang thai thêm lần nữa".

Ba Tiêu lập tức nói: "Hai đứa nhỏ mà không có phần của chúng ta, em nói xem sau này tôi làm sao mà ngẩng đầu lên trước mặt Nhạc Hành Quân và Tôn Lập Cường bọn họ chứ? Chuyện khác chúng ta có thể nhường, chuyện đứa nhỏ thì tuyệt đối không được, đây liên quan đến mặt mũi của Tiêu gia nha".

Mẹ Tiêu bất đắc dĩ lắc lắc đầu, lại cảm khái một lần nữa: Vì sao lại không phải là ba chứ?.

Lúc Tiêu Tiếu trở lại, Yến Phi bọn họ cũng đã ăn cơm xong. Sau khi thu dọn phòng bếp, Yến Tam Ngưu và Điền Vãn Hương trở về, Yến Tường ở lại Đông Hồ. Yến Tam Ngưu và Điền Vãn Hương nhớ đám rau đám gà trong nhà, đây đều là để dành cho con lớn và cháu nội ăn, cho nên phải quay về chăm sóc. Trụ sở huấn luyện cử tài xế đến đón bọn họ. Có Yến Tam Ngưu và Điền Vãn Hương ở bên cạnh Yến Phi, Nhạc Thiệu, Tôn Kính Trì và Tiêu Tiếu cũng yên tâm nhẹ nhõm hơn không ít.

Yến Tường trong phòng học bài, cậu muốn thi trường cao trung trọng điểm, nên cần phải nỗ lực thêm. Nhìn thấy cậu nghiêm túc như vậy, Yến Phi thật sự còn thấy rất vui, Yến Tường là một cậu nhóc rất tốt. Yến Phi tản bộ trong sân để tiêu hóa thức ăn và rèn luyện thêm, Nhạc Thiệu đi với cậu, Tôn Kính Trì có chút việc cần phải giải quyết. Tiêu Tiếu lát sau ra tới liền hỏi: "Chú dì sao rồi? Có nghĩ thông suốt chưa?"

Tiêu Tiếu tự phụ nói: "Có tôi ra mặt bọn họ không nghĩ ra cũng phải thông".

"Con bất hiếu". Yến Phi cười mắng một câu, cũng yên tâm hơn không ít, nói: "Em gọi một cú điện thoại cho Hứa Cốc Xuyên đi, nói chuyện này cho hắn biết, để tự hắn gọi cho chú dì sẽ có hiệu quả tốt hơn. Chuyện td và Hứa Cốc Xuyên không chỉ đơn giản là chuyện của hai người bọn họ, Cốc Xuyên ra mặt thì càng tỏ ra có vẻ có thành ý".

"Vâng, lát nữa em sẽ gọi cho Hứa Cốc Xuyên". Tiêu Tiếu cầm tay Yến Phi, cùng Nhạc Thiệu dẫn cậu tản bộ trong sân. Trong thư phòng trên lầu một, Tôn Kính Trì vừa gọi điện thoại cho thuộc hạ liên hệ công việc, vừa nhìn ngoài cửa sổ, khóe miệng dâng lên một nụ cười.

Kể từ sau khi biết Yến Phi mang thai, ba người cũng không chạm qua Yến Phi, sợ ảnh hưởng đến đứa nhỏ. Trong khoảng thời gian này, ba người vốn còn đang lo lắng, sau khih biết phản ứng của Yến Phi thì toàn bộ tinh lực đều đặt trên người Yến Phi và đứa nhỏ. Ba người cũng không có tâm tình. Hiện tại cảm xúc của Yến Phi mặc dù ổn định, nhưng cậu mang thai song sinh, ba người lại còn vô cùng kiềm chế, nhưng bất quá cũng rất nghẹn nha.

Đêm nay đến lượt Nhạc Thiệu và Tiêu Tiếu ôm Yến Phi ngủ, Tôn Kính Trì nằm bên cạnh Tiêu Tiếu. Yến Phi và Nhạc Thiệu nằm bên trái, tay đặt trên đùi cậu. Tiêu Tiếu nằm ngang, tay Yến Phi đặt trên bụng anh. Trong bụng Yến Phi có hai con heo con, Yến Phi nằm thẳng cũng không thấy thoải mái.

Tay Nhạc Thiệu trên đùi Yến Phi, sờ tới sờ lui đến mông, thuần túy là phản ứng vô thức theo bản năng. Ba người bọn họ thường xuyên lúc ngủ bên cạnh Yến Phi sờ tới sờ lui. Tiêu Tiếu sờ sờ bàn tay của Yến Phi đặt trên bụng anh. Tay Nhạc Thiệu càng vuốt càng đi lên, dò vào bên trong áo lót của Yến Phi. Bởi vì mang thai, eo Yến Phi có thêm một chút thịt, sờ khuôn ngực không chạm xương cốt rõ ràng, thành thạo trêu chọc vài cái trên đầu ngực của Yến Phi.

"Ưm....."

Yến Phi sắp ngủ phát ra một tiếng rên rỉ. Nhạc Thiệu, Tôn Kính Trì, Tiêu Tiếu thật ra vẫn đang mơ màng ngủ, Nhạc Thiệu nhắm mắt trêu chọc viên đậu đỏ mềm mại kia, Yến Phi lại hừ hừ mấy tiếng, cọ cọ cánh tay của Tiêu Tiếu. Nếu như Nhạc Thiệu tỉnh táo, anh tuyệt đối sẽ thề với trời rằng một chút ý kia cũng không có. Nhưng hiện tại ý thức trong trạng thái hỗn độn, tất cả hành vi đều do bản năng chi phối. Mà Yến Phi rên rỉ lại kích thích bản năng của anh. Tay Nhạc Thiệu rời khỏi ngực Yến Phi, trượt vào trong quần lót của cậu, sờ sờ Tiểu Phi Phi.

"A ưm...."

Yến Phi thoáng nghiêng người một ít, để cái tay kia có thể thuận lợi hơn xoa xoa Tiểu Phi Phi, tay cậu cũng theo bản năng xoa Tiêu Tiếu, sờ tới sờ lui trên hông anh, chân không ngừng cọ cọ lên lòng bàn chân Tiêu Tiếu. Tiêu Tiếu hơi mở mắt, lật người, ánh mắt mông lung buồn ngủ, bị mò rất thoải mái cũng với vào trong áo lót của Yến Phi. Yến Phi liền hơi hơi tỉnh dậy, Tôn Kính Trì ngủ bên cạnh Tiêu Tiếu cũng mở mắt.

Yến Phi tối thường đi tiểu đêm, nên hai đèn tường trên đầu tường được bật sáng. Yến Phi vẫn rên rỉ, Tôn Kính Trì cho là cậu không thoải mái, liền vội vàng ngồi dậy, quay đầu nhìn lại, anh sửng sốt. Cái chăn trên người Yến Phi rõ ràng đang động đậy, chính xác ra là có người dưới chăn của Yến Phi đang động. Lúc này Nhạc Thiệu và Tiêu Tiếu cũng tỉnh, quần lót của Yến Phi đã bị Nhạc Thiệu kéo đến đùi, tiểu Phi Phi cũng đứng lên. Trái cổ Tôn Kính Trì giật giật, bọn họ đã rất lâu không làm cùng người này.

"Ầm....."

Tiếng nuốt nuốt nước bọt rất rõ ràng, đến từ ba người. Nhưng Tôn Kính Trì không hổ là người lý trí tỉnh táo nhất, anh đá Tiêu Tiếu một cược, lại với tay vỗ Nhạc Thiệu, bảo hai người bọn họ chú ý một chút, Yến Phi hiện tại vẫn đang mang đứa nhỏ đấy!

Nuốt lại nước bọt đang nhỏ dãi, Tiêu Tiếu khó khăn rút tay lại, Nhạc Thiệu cũng khó khăn rút tay. Hai người vừa rút ra, Yến Phi liền tỉnh, lẩm bẩm: "Sao lại không sờ nữa....". Tuyệt đối là trong trạng thái mơ màng.

Ánh mắt Nhạc Thiệu sáng rực lên, mắt Tiêu Tiếu sáng rực lên, Tôn Kính Trì sáng rực lên, nhưng vẫn còn đang đau khổ kiềm chế. Thế mà Yến Phi lại không cho bọn họ thời gian để kiềm chế, cậu mơ mơ màng màng kéo tay Nhạc Thiệu qua đặt lên tiểu pp đang dựng đứng để tiếp tục sờ. Nhạc Thiệu lần này không rút lại, anh sờ lên, liền lộng, Yến Phi tiếp tục rên rỉ đứt đoạn.

"Mang thai hình như cũng có thể làm tình, nhẹ chút là được". Tiêu Tiếu thốt lên một câu, ngồi dậy, xốc lên chiếc chăn ba người cùng đắp, kéo xuống, cảnh đẹp ý vui.

Cũng không biết có phải những lời này của Tiêu Tiếu làm cho Nhạc Thiệu can đảm thêm hay không, anh không làm thì thôi, đã làm thì phải làm đến cùng, cởi quần lót Yến Phi ném xuống giường, sau đó ngồi chồm hổm bên chân Yến Phi, nâng đùi phải cậu lên, để Yến Phi nằm tư thế nghiêng. Tiêu Tiếu kéo áo lót Yến Phi, cởi ra cho cậu, Tôn Kính Trì không thể không lên tiếng: "Phi mang thai! Các cậu có cần phải cầm thú như vậy không!".

"Thế nhưng Phi rất khó chịu". Tiêu Tiếu nói, động tác trên tay không ngừng. Mà bên đây, Yến Phi rất phối hợp cởi áo lót, híp mắt tiếp tục hừ hừ.

Trái cổ Tôn Kính Trì lại động, cuối cùng nghẹn ra một câu: "Vậy chúng ta từng người từng người đến, chậm một chút".

"Ừ". Nhạc Thiệu và Tiêu Tiếu đều đồng ý, Nhạc Thiệu nói tiếp: "Tôi trước". Tôn Kính Trì và Tiêu Tiếu không kháng nghị, không tranh giành với anh, cùng đưa tay ra sờ.

Yến Phi thật ra cũng muốn nói, cậu mặc dù có thể mang thai, nhưng thế nào cũng là đàn ông. Là đàn ông thì phải có dục vọng. Trước vẫn cho rằng mình bị sa dạ dày, có dục vọng cũng không có tâm tình, hiện giờ không sợ dạ dày sa đến mông, vừa bị Nhạc Thiệu sờ như vậy, cậu cũng sẽ có cảm giác. Ngón tay Nhạc Thiệu đã cắm vào hậu huyệt ẩm ướt, nghĩ đến đây vốn chính là nơi dùng để ân ái, ba người càng hưng phấn hơn so với trước kia, thêm Yến Phi càng nhanh ẩm ướt hơn so với bình thường. Không sợ làm đau đối phương, Nhạc Thiệu đem nhiệm vụ vuốt ve Tiểu Phi Phi giao cho Tiêu Tiếu, kéo chân trái của Yến Phi ra, kéo đùi phải Yến Phi đặt lên vai của mình, để Yến Phi vẫn giữ tư thế nằm nghiêng, tiến vào.

"Ừm..." Hai người đều đồng thời rên rỉ, có loại cảm giác vui vẻ đã lâu không thấy. Tôn Kính Trì vỗ vỗ tiêu tiếu, vẫn không yên tâm dặn dò: "Đừng kích thích quá, anh ấy đang mang thai, không được tiết ra quá nhiều".

Suy nghĩ cũng có chút đạo lý, Tiêu Tiếu cúi đầu hôn hôn Tiểu Phi Phi, buông tay ra, cùng Tôn Kính Trì ngồi một bên quan sát và chờ đợi. Yến Phi cũng không cố gắng an ủi mình, tốc độ của Nhạc Thiệu không nhanh, so với trước đây quả thực chậm hơn, nhưng tốc độ vậy lại vừa tốt đối với cậu, nhanh hơn một chút sẽ không thoải mái. Cậu cũng không để bọn họ hôn cậu, cậu mang thai càng thêm thêm mẫn cảm với mùi vị, trong miệng ba người không trừ hết mùi thuốc lá sẽ làm cậu thấy buồn nôn.

Tiêu Tiếu nhìn nhị ca đang tìm kiếm điểm G trong người Yến Phi, dục hỏa đốt người, nhưng mắt của cậu không ngừng dừng lại trên bụng Yến Phi mà không phải nơi giao hợp của Yến Phi và Nhạc Thiệu. Nhìn nhìn, Tiêu Tiếu liền xuống giường, Tôn Kính Trì cũng không để ý, anh đang chú ý đến phản ứng của Yến Phi, còn sợ sẽ làm đứa nhỏ bị thương.

Nhạc Thiệu trừu sáp, tốc độ cắm rút không nhanh, nhưng đối với người đã nhịn hơn một tháng mà nói anh cũng không thể kiên trì lâu lắm. Cũng không đến mười phút, tốc độ Nhạc Thiệu nhanh hơn một chút, mấy chục nhịp sau, anh vội vàng rút ra, tay tự lộng, dịch thể nồng đậm bắn vào đùi trong của Yến Phi. Dù sao thì chỗ kia của Yến Phi và bộ phận của con gái vẫn khác nhau, sau khi quan hệ vẫn phải cần được tẩy trừ, nếu không rất có khả năng theo đường khác tiến vào ruột, làm cho anh khó chịu. Nhưng Yến Phi hiện giờ đang mang thai, tẩy rửa bên trong nhiều quá cũng không tốt, nên Nhạc Thiệu không bắn vào trong.

Yến Phi còn chưa tiết ra, Nhạc Thiệu lau chùi sạch sẽ cho cậu, hôn hôn cậu rồi lui qua một bên. Tôn Kính Trì khom người hỏi bên tai Yến Phi: "Có khỏe không? Có gì không thoải mái không?"

"Không có việc gì....". Yến Phi vừa thấy rất mệt, vừa lại muốn tiếp tục, chỉ nói: "Đỡ anh ngồi dậy". Nhạc Thiệu lập tức đỡ cậu lên, giúp cậu ngồi dựa vào trong ngực mình, Yến Phi điều chỉnh tư thế một chút, không nằm nghiêng nữa, tư thế như vậy làm không thoải mái. Thở hổn hển mấy hơi, Yến Phi kéo tay Tôn Kính Trì qua xoa xoa cho mình, cậu còn chưa được sảng khoái đâu.

Tôn Kính Trì cũng không dừng lại, ngồi chồm hổm giữa hai chân của Yến Phi, nụ hôn lưu luyến trên cổ cậu, tay trái cầm lấy tiểu đệ đệ cố gắng dự vào ẩm ướt Nhạc Thiệu để lại tiến vào trong cơ thể Yến Phi. Ngón tay Yến Phi xen vào trong tóc của Tôn Kính Trì, nói cho đối phương biết khát vọng của cậu.

Tiêu Tiếu đã quay lại, trong tay cầm một cái camera. Nhạc Thiệu nhìn thấy, anh nhíu nhíu mày, phản ứng đầu tiên là nhìn Yến Phi trong lòng. Yến Phi nhắm mắt lại, theo động tác của Tôn Kính Trì mà rên rỉ, không chú ý đến. Tôn Kính Trì theo ánh mắt Nhạc Thiệu nhìn Tiêu Tiếu, động tác dừng một chút, phản ứng đầu tiên cũng lập tức nhìn Yến Phi, thấy Yến Phi cũng không chú ý Tiêu Tiếu làm gì, xuất phát từ tâm lý đồng tình nào đó, Nhạc Thiệu và Tôn Kính Trì cũng không lên tiếng.

# Hết chương 3

====

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro