Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới ánh đèn nhu hòa, thân thể Yến Phi bởi vì có thai mà có vẻ càng thêm mềm mại, trắng nõn, nếu đem bộ dáng của cậu hiện tại đặt cạnh với ảnh chụp của Yến Phi trước kia tuyệt đối là lớn lên chỉ có một chút tương tự giữa hai người mà thôi.

Vì phối hợp với Tiêu Tiếu đang quay phim, Tôn Kính Trì cố ý đem chân của Yến Phi mở rộng ra, dương vật thuần nam tính thô to chậm rãi ra vào nhụy lộ ướt át của Yến Phi, kéo ra một tầng thịt non. Thủy nhuận dưới ánh sáng lộ ra một loại yêu diễm mê người. Tôn Kính Trì cầm lòng không đậu khom người hôn lên môi Yến Phi.

"A.... Ưm..."

Khi đến cao trào, Yến Phi cũng không có cảm giác ghê tởm, hai tay ôm lấy tấm lưng dày rộng của Tôn Kính Trì, trong đầu từng trận quay cuồng, trong say mê lại lộ ra một vẻ kiều diễm làm say lòng người. Một tay nhẹ nhàng đặt trên bụng Yến Phi, toàn bộ cơ bắp cánh tay của Tôn Kính Trì chợt phát lực, lúc Yến Phi đột nhiên ngẩng cao đầu kêu lên, Tôn Kính Trì cũng ở một khắc bắn tinh kia rút dương vật của mình ra khỏi cơ thể của Yến Phi.

Hai người đều thở dốc, Yến Phi lúc này sờ sờ tiểu Phi Phi của mình, cậu nhịn không được.

"Nhịn một chút". Có người túm chặt tay cậu. Thừa dịp Yến Phi không chú ý, đem máy quay phim giao cho nhị ca, môi Tiêu Tiếu hôn lên từng ngón tay của Yến Phi, thay thế vị trí của tam ca Tôn Kính Trì.

"Nhanh lên......" Yến Phi thúc giục, toàn bộ quá trình cậu đều nhắm mắt, vừa muốn ngủ, lại vừa muốn bắn.

"Rất nhanh sẽ tốt thôi".

Tiêu Tiếu không chút nào cố sức mà cắm vào, kéo Yến Phi lên để cậu ngồi phía trên mình. Tư thế này càng thoải mái hơn so với vừa rồi một chút, Yến Phi câu lấy cổ Tiêu Tiếu, gối đầu lên vai anh, bộ dáng tùy tiện anh xử trí.

Hai tay nâng mông Yến Phi lên, Tiêu Tiếu trên dưới cùng dùng sức. Tư thế như vậy cắm vào càng sâu, bất quá Tiêu Tiếu vẫn nỗ lực đem tần suất khống chế ở phạm vi Yến Phi có thể tiếp thu được.

Nam căn giữa hai chân của Nhạc Thiệu lại ngẩng đầu, anh biết định lực của mình. Lau lau mũi, anh đem máy quay phim giao cho Tôn Kính Trì, xuống giường rời đi, đến phòng tắm lấy nước ấm để một chốc nữa lau người cho Yến Phi, lại đem thằng nhóc muốn đến một lần nữa giải quyết. Tình huống thân thể hiện tại của Yến Phi không thể so với trước kia, có thể tiếp nhận ba lần đã rất không tệ rồi.

Tôn Kính Trì tận chức tận trách mà quay, nhưng vẫn rất cẩn thận không để Yến Phi phát hiện bọn họ lại làm gì. Tiêu Tiếu dùng nụ hôn dời đi lực chú ý có khả năng bị phát hiện của Yến Phi, cậu đã nghẹn rất lâu, tự nhiên cũng phóng thích rất nhanh. Lúc cậu sắp phóng thích, Tiêu Tiếu liền đẩy ngã Yến Phi lên giường, tần suất đâm vào rút ra càng nhanh hơn. Hậu huyệt Yến Phi đã tích lũy đủ kích thích, trước một bước đạt tới cao trào, ngay sau đó tinh dịch của Yến Phi bắn lên bụng Tiêu Tiếu. Lúc một giọt tinh dịch cuối cùng nhỏ ra, Tiêu Tiếu khom người ngậm lấy tiểu Phi Phi, liếm liếm vài cái, Yến Phi liền bắn.

Đem toàn bộ quá trình bắn tinh của Yến Phi quay xuống, Tôn Kính Trì nhanh chóng đóng máy quay lại, sau đó đặt trên mặt đất. Yến Phi thở gấp mở mắt, trước mắt vẫn là một mảnh mông lung. Nghe trong phòng ngủ không còn âm thanh hoan ái, Nhạc Thiệu bưng chậu nước cầm khăn lông từ trong phòng tắm bước ra. Ba người lau rửa sạch sẽ cho Yến Phi. Thân thể sảng khoái, tinh thần cũng sảng khoái, Yến Phi lúc này chân chính ngủ rồi. Nhạc Thiệu chỉ chỉ ngoài cửa, ba người liền bọc áo ngủ đi ra ngoài.

Đứng ở cửa, câu đầu tiên Nhạc Thiệu nói là: "Ngày mai vẫn nên hỏi Trọng Bình một chút xem có thể làm hay không, đừng để Phi và hài tử bị thương".

Hai người khác gật gật đầu.

Tiếp theo Tôn Kính Trì nói: "Lão tứ, cậu muốn bị Phi lột da sao? Quay cái kia làm gì chứ?". Cái tên gia hỏa này "tiếp tay cho giặc" rồi lại còn nói kiểu đường hoàng thế này.

Tiêu Tiếu nhìn chằm chằm khuôn mặt than, ánh mắt rất nghiêm túc trả lời: "Đến lúc bụng anh lớn lên, trừ khi anh muốn, nếu không chúng ta sẽ không thể làm cùng với anh. Đoạn phim này là dùng để lấy ra an ủi. Xem AV tôi không có cảm giác".

"...." Nhạc Thiệu hít hít mũi, dặn dò: "Cất kỹ".

Tôn Kính Trì nghiêm khắc nhắc nhở: "Trong nhà có cái laptop không có ai dùng, máy tính có lập mật mã, xem xong thì cất vào tủ sắt. Chờ sau khi anh sinh rồi thì xóa".

"Ừ". Tiêu Tiếu nghiêm túc gật đầu, "Tôi bây giờ đi cất".

Tôn Kính Trì mở cửa, Nhạc Thiệu cùng anh đi vào phòng, Tiêu Tiếu đi cất đoạn phim.

Nếu Yến Phi không mang thai, cậu sẽ không có phản ứng trì độn; nếu cậu không phản ứng trì độn, thì bây giờ tuyệt đối sẽ lấy ly đập chết ba tên gia hỏa này.

Cũng không biết ba người tối hôm qua dưới mí mắt của cậu làm gì, 9 giờ sáng Yến Phi bị tiếng đập cửa đánh thức. Đầu óc cậu trì độn nửa ngày mới phản ứng được đây là tiếng đập cửa, lại còn có người ở bên ngoài gọi cậu.

"Con lớn, con lớn, nên dậy rồi".

Ừm.... Hiện tại là mấy giờ? Ây.... Yến Phi kéo chăn qua che đầu lại, còn muốn ngu, Điền Vãn Hương ở cửa gọi nửa ngày cũng không nghe động tĩnh bên trong, rốt cuộc nhịn không được mở cửa tự mình đi vào. Người mang thai càng phải đảm bảo ba bữa cơm bình thường, ăn xong rồi lại ngủ, cũng không thể bỏ bữa sáng.

Lần đầu tiên vào phòng ngủ của con trai, Điền Vãn Hương rất cẩn thận, dù sao cũng là phòng ngủ của con trai và "con dâu". Bà tìm nửa ngày mới phát hiện phòng ngủ này bị chia thành hai khu vực. Vừa bước vào là đối diện với nơi giống như phòng khách, sô pha bàn trà gì đó đều có, trên tường cũng bày rất nhiều khung ảnh. Điền Vãn Hương ngó vài lần những khung ảnh đó, có ảnh của con trai, còn có một người đàn ông rất đẹp trai mà bà không quen biết.

Điền Vãn Hương mím mím môi, tìm được phòng ngủ chân chính, ra tiếng: "Con lớn, dậy chưa? Nên dậy rồi". Người trên giường che đầu không có động tĩnh. Điền Vãn Hương chậm rãi nhẹ bước đến phòng ngủ, nhìn người rõ ràng còn đang ngủ trên giường, bà đầu tiên là bước nhanh qua xốc chăn lên, không để người trong chăn bị ngộp, sau đó yêu thương sờ sờ đầu con trai đang mang thai, thấp giọng gọi: "Con lớn a, dậy đi, dậy ăn cơm rồi ngủ tiếp".

"..... Hừm.....". Đôi mắt không mở ra được.

Điền Vãn Hương cười, trong trí nhớ của bà, bộ dáng mơ ngủ này của con trai chỉ tồn tại khi nó còn nhỏ, sau khi con trai dần dần lớn lên, nó cùng càng ngày càng nặng nề, hướng nội, không thích cười.

"Con lớn, dậy đi. Dậy ăn cơm, ăn xong rồi phơi nắng, hôm nay trời nắng đẹp đó". Điền Vãn Hương dùng tay lau lau mồ hôi trên trán con trai --- người mang thai sợ nóng --- sờ sờ mặt con trai, "Dậy đi dậy đi, mẹ làm bánh trứng cho con".

Yến Phi cười cười, vẻ mặt buồn ngủ, nắm lấy tay mẹ, hai mắt nhắm tịt lẩm bẩm: "Con đói".

Điền Vãn Hương lập tức nói: "Mau đứng lên, bé con không chịu đói được đâu".

"Nhưng con buồn ngủ quá.....". Trong trí nhớ, cậu chưa từng làm nũng với mẹ, chưa từng có.

Điền Vãn Hương tiếp tục dỗ con trai: "Mẹ biết con ngủ không đủ, nhưng không thể không ăn cơm. Ngoại trừ cơm, còn phải ra ngoài phơi nắng, lúc đó cũng có thể ngủ, đừng lo".

"Ừhm.... Con biết rồi, dậy đây". Yến Phi dụi dụi mắt, muốn ngồi dậy.

Điền Vãn Hương đỡ con trai, động tác rất dịu dàng. Nương theo lực đạo của mẹ, Yến Phi ngồi dậy, Điền Vãn Hương lại khom người mang giày cho con trai xong. Sau khi Điền Vãn Hương đứng thẳng dậy, Yến Phi liền ôm lấy bà.

"Mẹ, vất vả cho người". Một tiếng "mẹ" này là phát ra từ sâu trong lòng.

Điền Vãn Hương nhẹ nhàng vỗ vỗ con trai: "Mẹ không vất vả, vất vả chính là con".

Thừa dịp con dâu không ở đây, chồng cũng không có mặt, Điền Vãn Hương nói ra mấy lời đã nghẹn trong lòng từ lâu: "Con lớn à, mẹ biết con không tiếp thu được mình là đàn ông lại có thể sinh con. Mẹ ngay lúc đầu biết cũng sợ, không phải sợ con có thể sinh con, mà là thân thể con có vấn đề gì đó. Sau lại nghe viện trưởng nói thân thể con rất bình thường, mẹ liền yên tâm. Con lớn a, nghe mẹ nói, đừng nói không bao giờ sinh, con có thể sinh so với người khác sinh con cho bọn họ thì tốt hơn..."

"Ba mẹ không có bản lĩnh, cái gì cũng không giúp được cho con. Bọn họ có việc, gia đình lại giàu có, nhưng con không có cốt nhục ruột thịt, về sau sẽ có hại, sẽ chịu khổ, sẽ bị người ta ghét bỏ. Có con của mình, chờ về sau con già rồi, cũng không sợ không có ai dưỡng già cho con. Con không phải sợ không ai giúp con nuôi con, ba mẹ sẽ giúp con. Con sinh cho bọn họ thêm mấy đứa, về sau mới có thể bảo đảm cho con".

Trong lòng Yến Phi trở nên mềm mại, ấm áp, trên mặt cũng là nụ cười ấm áp. Vẫn ôm thân thể gầy gò của Điền Vãn Hương, cậu nói: "Con là không thể tiếp thu được thân thể của mình kỳ quái như vậy, nhưng có con, con sẽ không thể không cần. Con sẽ sinh bọn nó ra, để bọn họ nuôi dạy thành người". Nói tới đây, cậu lẩm bẩm: "Dù sao, có con thì sẽ sinh. Có hay không, cũng không phải là con quyết định, đúng không?".

Điền Vãn Hương lộ ra một mạt tươi cười yên tâm, con trai đã nói như vậy, chính là sau này không bài xích nữa. Nói thật, chỉ có hai đứa nhỏ, bà cùng chồng cũng lo lắng hai đứa này sẽ chia như thế nào.

Sờ sờ đầu con trai, Điền Vãn Hương khom người mang giày cho con trai. Yến Phi theo bản năng rút chân lại, vội vàng nói: "Mẹ, con tự mình làm".

Điền Vãn Hương ngẩng đầu, hiền hòa nói: "Mẹ mang giày cho con, đợi về sau sinh con rồi, lớn lên, con cũng sẽ muốn mang giày cho bọn nó, làm một người ba tốt".

Hốc mắt Yến Phi nóng nóng lên, gật đầu thật mạnh.

Điền Vãn Hương mang dép vào cho con trai, đỡ nó xuống giường: "Đi rửa mặt đi, xong rồi đi ăn cơm".

"Vâng!". Yến Phi gắt gao nắm tay mẹ, sau đó vào phòng tắm rửa mặt đánh răng. Điền Vãn Hương gấp chăn cho con trai, đợi Yến Phi rửa mặt xong, giường đệm đều đã được dọn dẹp xong. Yến Phi cái gì cũng chưa nói, chỉ là nắm tay mẹ, cùng mẹ đi xuống lầu. Điền Vãn Hương chân cẳng không tiện, đi rất chậm, Yến Phi trong người đang mang thai, đi đường cũng không thể nhanh.

Hai mẹ con vừa nói chuyện, vừa xuống lầu, ở dưới Yến Tam Ngưu đã dọn cơm lên bàn, thấy hai người xuống liền nói: "Con lớn a, mau tới ăn cơm, đừng để bị đói"

Yến Phi ngước mắt lên nhìn, tươi cười xán lạn: "Tới đây, tiểu trư trong bụng đã sớm kêu gào rồi".

Yến Tam Ngưu vừa nghe liền nhấc chân đi về phía nhà ăn: "Ba ép nước chanh cho con nhé".

"Thôi ạ, con muốn uống canh gà".

"Được được, ba đi nấu cho con".

"Muốn ăn gì thì nói với ba mẹ, con hiện tại là một người ăn, ba người bổ". Điền Vãn Hương dặn dò con trai, nhìn con trai ăn uống tốt như vậy, bà càng an tâm, chỉ sợ con trai có phản ứng lớn.

Yến Phi nương theo động tác lau mồ hôi lau khóe mắt ướt át. Cậu hối hận đã tự sát, bởi vì vậy mà ba người kia thống khổ 5 năm, bởi vì cậu không đem thân thể Chung Phong hoàn hảo mà giao cho ba người bọn họ; sau đó cậu lại may mắn bởi vì mình đã tự sát, vì tự sát cậu mới có thể có được ba mẹ đáng yêu như vậy, bởi vì......

Yến Phi đặt tay trên bụng mình, nếu sinh con không phải quá chịu tội, vậy thì có thể suy xét một chút đi.

Yến Phi ở nhà hạnh phúc ăn bữa sáng phong phú mẹ làm cho mình, mà ba người rời nhà sớm thì không đến công ty, mà là đi bệnh viện. Giản Trọng Bình bảo ba người bọn họ đến viện có chuyện cần thương lượng. Ba người ngồi trong văn phòng của Giản Trọng Bình, cậu một thân áo blouse trắng, thần sắc rất nghiêm túc.

"Các anh, hôm nay em bảo các anh tới, là muốn cùng các anh thương lượng một chút vấn đề lúc Yến Phi sinh".

"Có vấn đề gì sao?". Tôn Kính Trì nhíu mày, Giản Trọng Bình nghiêm túc ảnh hướng tới cảm xúc của ba người bọn họ.

Giản Trọng Bình gật gật đầu, nói: "Là có vấn đề".

"Vấn đề gì!". Ba người đồng thời sợ tới mức rống to.

Giản Trọng Bình lập tức nói: "Các anh trước không cần khẩn trương, không phải Yến ca và em bé có vấn đề, mà là vấn đề khi anh ấy sinh. Dưới tình huống bình thường, nếu thai phụ mang song bào thai, bác sĩ khoa phụ sản sẽ kiến nghị sinh mổ, bởi vì song bào thai có quá nhiều thứ không thể dự định trước được".

Ho nhẹ hai tiếng, Giản Trọng Bình vô cùng chuyên nghiệp mà nói: "Mang thai giai đoạn sau, dưới tình huống thai nhi phát triển bình thường, một trong hai thai sẽ xoay đầu đúng vị trí bình thường lúc sinh, đây là đứa lớn. Mà tình huống phát sinh trong song bào thai phần lớn là từ đứa thứ hai. Bởi vì trong chín tháng ở trong cơ thể mẹ, hai đứa nhỏ đều không thể duỗi tay duỗi chân, sau khi sinh đứa lớn, đứa nhỏ có được không gian rộng rãi để hoạt động, nó sẽ tràn ngập tò mò sờ soạng không gian đột nhiên được mở rộng không ít này, thai vị sẽ phát sinh thay đổi. Nếu đầu của nó không nằm đúng vị trí, nhất định phải kịp thời mổ lấy đứa bé ra, nếu không cơ thể mẹ sẽ gặp nguy hiểm khi khó sinh".

Mày ba người kẹp chặt đến mức có thể kẹp chết một con ruồi.

Giản Trọng Bình tiếp tục nói rõ: "Cho nên khi thai phụ sinh song thai, không chỉ yêu cầu bác sĩ khoa sản, còn cần bác sĩ sơ sinh và ngoại khoa đồng thời ở đây. Các anh, tuy rằng em là viện trưởng, nhưng chuyên ngành không phải là phụ sản, kinh nghiệm tuyệt đối cũng không thể so được với bác sĩ phụ sản. Sinh sản nhìn như đơn giản, nhưng cũng rất phức tạp, có khả năng sẽ xảy ra rất nhiều tình huống. Thân thể Yến ca đặc thù, đứa bé cũng có khả năng di truyền loại gen đặc thù này, em biết các anh không muốn để người ngoài biết tình huống của Yến ca, nhưng em không có tự tin có thể bằng năng lực bản thân giúp anh ấy bình an sinh đứa bé, huống chi trong phòng sinh còn cần có hộ sinh đỡ đẻ".

"Cậu muốn tìm người khác hỗ trợ sao?". Nhạc Thiệu không đồng ý.

Tiêu Tiếu nói tiếp: "Tình huống của Phi cần phải bảo mật, cũng sẽ không thích có quá nhiều người nhìn thân thể mình, bọn anh cũng thế".

Tôn Kính Trì rất lý trí hỏi: "Cậu có kiến nghị gì không?"

Giản Trọng Bình trầm giọng nói: "Các anh, em cảm thấy có thể nhân cơ hội này thành lập một tổ đặc biệt chữa bệnh cho các anh, không chỉ vì Yến ca, cũng là vì khả năng bọn nhỏ được di truyền thân thể đặc thù của Yến ca. Các anh nghĩ lại xem, nếu có một tổ của riêng các anh, đáng tin, cũng có thể chữa bệnh cho hoàng đế và các đại lão quan trọng trong chính phủ, Yến ca và bọn nhỏ sau này khỏe mạnh không phải sẽ càng có bảo đảm sao? Hơn nữa các anh sự nghiệp càng làm càng lớn, có một đội bí mật chuyên chữa bệnh như vậy cũng là yêu cầu cần phải có".

Tôn Kính Trì híp híp mắt, Nhạc Thiệu híp híp mắt, Tiêu Tiếu mở miệng: "Cậu có chọn được người thích hợp chưa?"

Giản Trọng Bình nói: "Trên tay em có hai người, nhưng còn chưa đủ, còn muốn xem trên tay các anh có người hay không".

Nhạc Thiệu lên tiếng: "Cậu đưa ra yêu cầu, bọn anh đi tìm".

Giản Trọng Bình hiển nhiên sớm có chuẩn bị, lập tức rút từ tập hồ sơ một tờ giấy giao cho ba người, nói: "Cần phải tuyệt đối trung thành mới được, kỹ thuật không quan trọng, có thể bồi dưỡng được, nhưng phải trung thành".

Ba người nghiêm túc gật đầu, Tiêu Tiếu lấy tờ giấy trong tay nhị ca, nói: "Chuyện này giao cho tôi đi làm đi".

Nhạc Thiệu nói: "Vậy giao cho cậu". Chuyện này giao cho Tiêu Tiếu là thích hợp nhất.

Giản Trọng Bình lại nói: "Nhiều nhất hai tháng phải xác định người, em muốn tập trung huấn luyện".

"Được". Tiêu Tiếu gập tờ giấy lại, cất kỹ.

Biểu tình Giản Trọng Bình nhẹ nhàng hơn một ít, nói: "Không có chuyện gì quan trọng, chỉ cần Yến ca không có vấn đề gì lớn, tháng sau lại đưa anh ấy lại đây khám thai là được".

Ba người đứng lên chuẩn bị rời đi.

Giản Trọng Bình tiễn ba người anh rời khỏi bệnh viện, sau đó thở ra thật dài. Cậu không biết chuyện Yến ca có thể sinh này sẽ tạo thành ảnh hưởng gì cho ba nhà, nhưng cậu có thể khẳng định đối với mình tuyệt đối là có ảnh hưởng tốt, bởi vì sẽ có phương hướng muốn phấn đấu.

Rời khỏi bệnh viện, Nhạc Thiệu, Tôn Kính Trì, Tiêu Tiếu không về nhà mà đến công ty. Yến Phi tiếp nhận sự tồn tại của đứa nhỏ, Yến Tam Ngưu và Điền Vãn Hương ở lại chăm sóc Yến Phi, bọn họ cũng có thể dùng nhiều tâm lực hơn trên sự nghiệp. Bọn họ hiện tại càng mở rộng phạm vi liên quan, qua mấy tháng nữa, đứa nhỏ của bọn họ được sinh ra, bọn họ cần phải chuẩn bị rất nhiều, không thể chậm trễ.

Đối với Yến Phi mà nói, sinh hoạt cần chú trọng trước mắt là dưỡng thai, cậu cũng không muốn làm chuyện gì khác, nhưng luôn là cảm giác ngủ không muốn dậy, ngồi vẽ tranh một lúc liền đau lưng, sau đó ngáp liên tục. Bất đắc dĩ, Yến Phi quyết định tạm thời không vẽ nữa, chỉ luyện tập thư pháp một chút. Trong bụng có hai con heo con liên tục kêu đói, thời gian còn lại cậu muốn phơi nắng và đi lại nhiều, thời gian có thể chuyên tâm vẽ tranh thực sự không nhiều lắm.

Hôm nay, Yến Phi ngủ trưa xong thì rúc ở ghế quý phi của riêng cậu trong phòng khách vẽ phác họa. Yến Tam Ngưu và Điền Vãn Hương ở trong phòng bếp làm cơm chiều.

Sau khi Giản Trọng Bình đề nghị thành lập đội chữa bệnh với Nhạc Thiệu, Tôn Kính Trì và Tiêu Tiếu, ba người từ chuyện này đạt được rất nhiều ý tưởng. Thân thể Yến Phi, sau khi đứa nhỏ được sinh ra có khả năng sẽ di truyền thân thể đặc thù này.... "Bí mật" này không có khả năng sẽ vĩnh viễn được giấu đi, liền tính nếu giấu giếm được Yến Phi, đứa nhỏ giấu giếm được, vậy cháu chắt của bọn họ thì sao? Trên thế giới không có chuyện gì là tuyệt đối, lời Giản Trọng Bình ở một mức độ nào đó mà nói đã đánh thức ba người.

Hoàng tộc thời cổ có bóng dáng thị vệ, tử sĩ thân vệ, hiện tại thành viên quan trọng của quân chính làm theo cũng có thể không phải sao? Bọn họ tuy không phải là hoàng đế, nhưng cũng gần giống một phong hào "hoàng đế" mà thôi.

Nhạc Thiệu và Tôn Kính Trì đem chuyện lựa chọn thành viên tổ chữa bệnh giao cho Tiêu Tiếu, nhưng cũng không phải phủi tay không quản. Yến Phi, đặc biệt là đứa nhỏ của bọn họ, không thể chỉ có tổ chữa bệnh đúng không? Cận vệ, người hầu trung thành cũng không thể thiếu. Ngoài ra ba người cũng chuẩn bị đổi chỗ ở, nơi hiện giờ tuy nói về phương diện bảo an đã rất không tồi, nhưng Yến Phi mang thai, ba người cảm thấy không đủ. Không chỉ trên phương diện bảo an, ngay cả không gian bọn họ cũng cảm thấy không đủ. Bọn họ muốn xây dựng một tòa nhà giống như vương phủ thời cổ đại vậy. Chủ nhân, người hầu, hộ vệ, tạp dịch.... Toàn bộ đều ở trong vương phủ.

Sau khi xác định, ba người liền bắt đầu bận rộn. Chọn lựa nhà mới và nhân viên, bọn họ đều tự tay làm. Đây là vì người bọn họ yêu, vì đứa nhỏ của bọn họ.

Những việc này Yến Phi cũng không biết, ba người bọn họ muốn cho cậu một kinh hỉ, tạm thời vẫn giữ bí mật.

Nhà ở mỗi ngày đều được người làm do ba nhà cử tới dọn dẹp, Yến Tam Ngưu và Điền Vãn Hương chủ yếu phụ trách việc nấu cơm cho Yến Phi, nếu Yến Phi có tinh thần, có hứng thú sẽ tự mình làm. Người làm của ba nhà tới lúc Yến Phi ngủ trưa, cũng không sợ Yến Phi xấu hổ hối hận vì bụng to lên.

Việc quan trọng nhất của Điền Vãn Hương và Yến Tam Ngưu mỗi ngày là chăm sóc tốt bầy gà mình tự nuôi và các loại đồ ăn khác, một việc khác là học nấu cơm, học làm đồ ăn cho con trai. Hai người sai Yến Tường đi mua vài thực đơn, mỗi ngày không có việc gì làm sẽ nghiên cứu thực đơn.

Yến Tường muốn đến quân doanh học đánh nhau, trước một ngày Yến Phi bảo Nhạc Lăng dẫn Yến Tường đi. Đối với việc con trai nhỏ đến quân doanh huấn luyện, Điền Vãn Hương và Yến Tam Ngưu cũng mặc kệ, gia đình bọn họ hiện tại đều do con trai lớn quyết định, bọn họ cũng yên tâm.

Điện thoại trong phòng khách vang lên, Yến Phi buông quyển phác họa lên nhận điện thoại. Cậu hiện tại rất ít dùng di động, ba người kia nói di động có phóng xạ, trực tiếp tịch thu. Lần đầu tiên làm "cha", Yến Phi cũng rất cẩn thận, mặc kệ ngoài miệng nói thế nào, trong lòng vẫn rất lo lắng hai heo con trong bụng. Đã có phóng xạ, vậy không cần thì không cần.

"Alo?"

"Đại Phi?"

Vừa nghe giọng đối phương, Yến Phi xoa xoa mũi, trong lòng cảnh giác: "Ừ, là tôi".

"Cậu không đến mức đi, còn ngại ngùng cái gì, đã một tuần rồi".

"Biến, có chuyện mau nói, có rắm mau phóng!"

Yến Phi giận. Cái tên Tần Ninh miệng thúi này càng ngày càng đáng ghét.

Mà người bị mắng lại cười to bên kia điện thoại, nếu không phải hắn là Tần Ninh, Yến Phi tuyệt đối quăng điện thoại đi.

Cũng sợ kích thích "dựng phu", Tần Ninh liền thu tiếng cười lại, rất đứng đắn nói: "Được rồi được rồi, đừng tức giận, tôi không phải rất quan tâm đến cậu sao! Nhưng tôi nói thật, Đại Phi này, một tuần rồi, cậu hẳn là phải gặp người chứ đúng không? Còn không phải chỉ là mang thai thôi sao, chuyện bao lớn chứ! Bọn tôi còn muốn nhanh chóng chúc mừng cậu!".

Yến Phi nghiến răng: "Cậu thật sự là chúc mừng mà không phải là sỉ nhục tôi sao? Ông đây rõ ràng là đàn ông mà có thể đẻ trứng, cậu nói không phải là chuyện lớn sao? Đệt mợ, cậu có phải cũng muốn đúng không?"

"Ha ha ha..... ". Nghe tiếng cười của Tần Ninh, Yến Phi hận không thể chui qua điện thoại đấm đối phương một cú, hắn ho khan hai tiếng ngừng cười, nói: "Mệt cho cậu vẫn là họa sĩ, nói chuyện tục như vậy. Sinh con mà nói thành đẻ trứng, tôi còn phải vì đứa con nuôi chưa ra đời mà lo lắng".

Câu cuối cùng này nói ra, sắc mặt Yến Phi tốt hơn một chút, bất quá vẫn đang rất tức giận.

Tần Ninh lại nói tiếp: "Đại Phi, đừng thẹn thùng, tôi và lão Hắc đều muốn đến thăm cậu".

Những lời này Tần Ninh nói rất đứng đắn, còn mang theo sự quan tâm rõ ràng, Yến Phi sờ sờ cái mũi: "Đến thăm tôi cũng được, nhưng không để đi tay không".

"Đứa nhỏ này còn chưa có sinh ra đã bắt đầu lừa đảo rồi". Tần Ninh bật cười.

Yến Phi không khách khí mà nói: "Cậu không phải nói là con nuôi của cậu sao? Nào có cha nuôi đến thăm con nuôi mà hai tay trống trơn chứ?"

".... này còn chưa có sinh ra, cậu có cần làm vậy không? Ba ông chồng kia của cậu phá sản rồi sao?"

"Đệt! Tần Ninh! Cậu có tin tôi xé miệng cậu hay không!".

Yến Phi rít rào, Yến Tam Ngưu và Điền Vãn Hương sợ tới mức vội vội vàng vàng từ phòng bếp chạy ra, liền thấy Yến Phi đang rống với cái điện thoại: "Tôi biết các người sẽ xem tôi như phụ nữ! Tôi nói cho cậu biết, tôi cho dù có thể sinh con, cho dù có ba ông chồng, tôi cũng vẫn là đàn ông!".

Yến Phi chính là ông bầu, Tần Ninh vừa nghe liền biết mình đùa hơi quá trớn, nhanh chóng trấn an: "Tôi sai rồi, tôi sai rồi, tôi xin lỗi. Cậu có phải là đàn ông hay không tôi còn không rõ sao? Vâng vâng, Nhạc Thiệu bọn họ không phải là chồng của cậu, là em trai của cậu, là vợ của cậu, còn không được sao?"

"Cậu cút cho tôi!". Yến Phi bị Tần Ninh chọc cười.

Yến Phi cười, Tần Ninh cũng không dám lại kích thích cậu, lại nghiêm túc mà nói: "Đại Phi, tôi muốn đến thăm cậu, cậu đừng trốn".

Yến Phi cũng không rối rắm, nói: "Đến đây đi, đến đây đi. Nhưng mấy lời tục tĩu tôi nói trước đó, cậu dám cười tôi, tôi liền làm thịt cậu".

"Không dám không dám. Cậu có vợ tôi không có, tôi thế đơn lực mỏng, không thể trêu vào".

"Biến!"

Yến Phi cúp máy, sớm hay muộn có một ngày cậu sẽ khâu cái miệng của Tần Ninh lại!

Nghe ra con trai nói chuyện điện thoại với Tần Ninh, cũng không giống như đang tức giận, Yến Tam Ngưu và Điền Vãn Hương cũng yên tâm, trở về phòng bếp tiếp tục chuẩn bị cơm chiều. Nhưng Điền Vãn Hương vẫn dặn dò một câu: "Con lớn à, con cũng đừng nổi giận quá, kiên nhẫn một chút".

"À, dạ!". Yến Phi sờ sờ bụng, thiếu chút nữa đã quên cái bụng của mình.

Thấy con trai nghe lọt, Điền Vãn Hương xoay người đến phòng bếp. Đứng ở tại chỗ rối rắm trong chốc lát, Yến Phi một lần nữa cầm lấy microphone, gạt số của Tôn Kính Trì, tiếng chuông vang lên không đến hai tiếng đã có người nghe máy.

"Alo?"

"A Trì, là anh".

Đang nói chuyện công việc với cấp dưới, Tôn Kính Trì ra dấu cho đối phương, sau đó chuyển qua ghế ông chủ, giọng sung sướng mà nói: "Dậy rồi?"

Người trong văn phòng nghe giọng điệu của ông chủ, lập tức đoán được người gọi điện là ai.

"Dậy hơn nửa ngày. A Trì, ừhm... Tần Ninh vừa rồi gọi điện thoại, nói cậu ta và lão Hắc muốn đến thăm anh. Bọn họ thăm thì thăm. Ba người các em tối mai đừng sắp xếp công việc gì, mời mọi người đến nhà chơi đi, bảo Nhạc Lăng dẫn Bách Chu bọn nó đến".

"Được, không thành vấn đề". Khóe miệng Tôn Kính Trì câu lên một nụ cười.

"Uhm.. chỉ vậy thôi, em cứ bận việc của mình đi".

"Được, đêm nay em về ăn cơm".

"Ừ".

Kết thúc cuộc trò chuyện với Yến Phi, Tôn Kính Trì không quay lại ghế tiếp tục bàn công việc với các cộng sự, mà gọi một cuộc điện thoại cho Nhạc Lăng, nói rõ anh dâu cậu muốn mọi người đến nhà ăn cơm, Nhạc Lăng rất cao hứng đồng ý. Bọn họ sớm muốn đến thăm. Tiếp theo, Tôn Kính Trì lại gọi điện thoại cho Hà Khai Phục và Tần Ninh, bảo bọn họ ngày mai đến Đông Hồ ăn cơm, hai người cũng sảng khoái đồng ý, đặc biệt là Tần Ninh, hắn vốn định tối nay liền qua chơi.

Thông báo xong, ngoại trừ hcx không thể tùy tiện trở về từ Trường Bản, bất quá có Tiêu Dương đại diện là đủ rồi. Gọi xong mấy cuộc điện thoại, Tôn Kính Trì mới tiếp tục công việc dang dở vừa rồi.

Bên này, Yến Phi cúp máy xong, vừa đến trước ghế quý phi, điện thoại lại vang lên. Cậu lại quay lại nhận điện thoại: "Alo?"

"Là Yến Phi sao?"

Trong điện thoại là một giọng nữ, Yến Phi ngẩn người, trong lòng thắt lại một cái, sau đó mở miệng gọi: "Dì Ngô". Giọng này cậu rất quen thuộc, là mẹ của Nhạc Thiệu.

Yến Phi nghe ra giọng của chính mình, Nhạc phu nhân rất vui mừng, giọng cũng không khỏi ôn nhu hơn so với dĩ vãn vài phần, nói: "Yến Phi a, dì và chú muốn đến thăm con, có tiện không? Thiệu Thiệu nói con không muốn trở về đại viện, cũng không cho chúng ta quấy rầy con. Nhưng về tình về lý, bọn ta là trưởng bối cũng nên đến thăm con".

Bên kia con trai nói không thông, Nhạc phu nhân chỉ có thể tự mình gọi điện thoại cho Yến Phi, bà tin tưởng Yến Phi sẽ không từ chối bọn họ.

Quả nhiên, Yến Phi chỉ do dự vài giây, liền nói: "Vốn dĩ là con nên đến thăm mọi người".

"Con không muốn trở về thì không cần trở về, bọn ta đi thăm con cũng giống nhau. Dì và chú con lát nữa đến thăm con, có đặc biệt muốn ăn gì không? Dì thuận đường mua cho con".

Yến Phi hơi hơi giật giật hầu kết, giọng hơi nghẹn ngào mà nói: "Đột nhiên đặc biệt muốn ăn 'tương giò Tưởng Phúc'.."

"Được, lát nữa gặp".

Buông điện thoại, Yến Phi hít vào thật sâu, lại chậm rãi thở ra, sau đó giương giọng: "Ba, mẹ, ba mẹ của bọn Thiệu Thiệu lát nữa muốn lại đây, tối nay nấu cơm nhiều một chút, đồ ăn để con tới nấu".

"..... A?!". Yến Tam Ngưu từ phòng bếp chạy ra, vẻ mặt khẩn trương: "Ba mẹ Nhạc Thiệu muốn lại đây sao? Vậy... vậy... bọn họ thích ăn gì?"

Khi nói chuyện, Điền Vãn Hương cũng ra tới, vẻ mặt cũng khẩn trương.

Yến Phi cười trấn an ba mình: "Buổi tối đồ ăn để con làm. Bọn họ đều là người rất dễ ở chung, ba và mẹ đừng khẩn trương". Vừa muốn nói tối nay làm món gì, điện thoại lại vang lên, Yến Phi bắt máy.

"Alo?"

"....Yến Phi có ở nhà không?"

Yến Phi nuốt nuốt giọng nói: "Vâng, là dì Lưu ạ?".. là mẹ của Tôn Kính Trì.

Đối phương ôn hòa nói: "Là dì. Dì cho rằng con không nghe ra giọng dì".

Yến Phi đã biết ba người nói cho người trong nhà thân phận thật của cậu, trong lời nói đối phương có sự thân thiết, quen thuộc và tự nhiên, đều làm cậu cảm động không thôi. Sau khi trọng sinh, cậu vẫn luôn tránh tiếp xúc với những người trong đại viện. Lúc sau khi ở cùng Thiệu Thiệu, Tôn Kính Trì, Tiêu Tiếu phát triển thành quan hệ người yêu, cậu lại càng tránh tiếp xúc với trưởng bối của ba nhà, càng thêm xấu hổ bởi vì không biết phải đối mặt với bọn họ như thế nào. Cho dù bây giờ cậu có thể mang thai, nhuwng mối quan hệ giữa cậu và ba người cũng vi phạm luân lý thế tục, huống chi bối cảnh ba nhà như vậy. Hiện giờ, hai người này gọi điện thoại lại đây, đối phương không có một chút khinh bỉ đối với cậu, chỉ có quan tâm, cậu lại có thể nào không cảm động, không cảm kích chứ?

Áp xuống nghẹn ngào trong yết hầu, Yến Phi mỉm cười nói: "Giọng của dì sao con lại có thể không nghe ra. Dì à, dì và chú đều khỏe đi?"

"Ừ, chúng ta đều khá tốt". Tôn phu nhân tạm dừng một chút, cảm khái nói: "Con trở lại, Kính Trì có thể tốt hơn rồi, dì và chú con càng tốt hơn".

Yết hầu Yến Phi nghẹn ngào, áp lực mà nói: "Rất xin lỗi...."

"Đừng nói xin lỗi, dì biết con quá thống khổ mới có thể làm như vậy". Miệng lưỡi Tôn phu nhân vừa chuyển, nhẹ nhàng nói: "Yến Phi, dì và chú con vẫn luôn muốn đến thăm con, nhưng thân thể của con vẫn luôn không được tốt, Kính Trì bảo bọn ta đợi một thời gian. Nhưng hiện tại thân thể không thể so với bình thường, dì và chú con không chờ nổi nữa. Dì nghe dì Ngô của con nói buổi tối muốn đến thăm con, dì và chú con thương lượng một chút, dứt khoát cùng nhau đi. Cơm chiều con đừng làm, chúng ta hiện tại sẽ qua đó, đợi chúng ta tới đi chúng ta làm cho".

"Thân thể của con không có việc gì". Yến Phi nói: "Dì và chú lại đây đi, thật ra con cũng muốn gặp mọi người, nhưng vẫn luôn không dám gặp".

".... con đứa nhỏ này". Tôn phu nhân ở bên kia điện thoại cũng câu khóe miệng mỉm cười, nói: "Trước mắt không nói nữa, bọn ta hiện tại qua đó, con muốn ăn cái gì, dì thuận đường mang qua cho con".

Yến Phi cười: "Đột nhiên con muốn ăn điểm tâm của 'Hương hoa gạo'..."

"Được"

Tôn phu nhân cúp máy xong liền chuẩn bị ra cửa, muốn đi trước mua điểm tâm cho 'con dâu'.

Yến Phi quay đầu, nhìn về phía ba mẹ còn đang đứng chờ, nói: "Ba mẹ, ba mẹ Kính Trì và Tiểu Tiểu buổi tối cũng đều qua, hấp thêm mấy cái màn thầu, đem đồ ăn còn lại rửa sạch đi, tối nay con xào rau".

"A, a.....". Yến Tam Ngưu và Điền Vãn Hương càng khẩn trương, này là gặp "thông gia" phải không, bọn họ đều là nông dân từ thâm sơn cùng cốc, nếu ném người cho con trai nhưng phải làm sao bây giờ

Yến Phi đứng dậy đi qua ôm lấy vai hai ông bà lão đang khẩn trương sắp hỏng rồi. Vỗ nhẹ trấn an: "Thở nhẹ nào. Bọn họ cũng chỉ là ba mẹ của ba người họ, hai người cũng là ba mẹ của con. Người hai bên cũng nên ngồi xuống cùng ăn một bữa cơm. Ba, người hầm một nồi gà hầm nấm đi, để bọn họ nếm thử".

"Được được! Còn đồ gì ba có thể làm không?". Tim Yến Tam Ngưu khẩn trương nên đập đến lợi hại.

"Chỉ làm gà nấu nấm thôi". Yến Phi lại nói với mẹ: "Mẹ, người rang gạo nấu cháo đi, bỏ thêm đậu phộng và táo đỏ".

Điền Vãn Hương lập tức phản ứng lại, rời khỏi lồng ngực con trai đến phòng bếp nấu cháo. Yến Tam Ngưu cũng nhanh chóng chạy đến nhà bếp, đời này cũng chưa từng khẩn trương như vậy. Yến Phi nhìn hai người, thở hắt ra thật dài, cũng có chút khẩn trương không nói rõ.

Chuông điện thoại lúc này lại vang lên, Yến Phi xoay người đi nhận điện thoại.

"Alo? Yến Phi ở nhà sao?"

Yến Phi thả lỏng thân thể ngồi xuống: "Là dì Chương sao?"

Đối phương sửng sốt một giây, thanh âm liền cao lên: "Yến Phi? Con cư nhiên có thể nghe ra dì là ai, dì còn tưởng rằng con đã quên dì rồi".

"Như thế nào lại quên được". Yến Phi nhìn về phía phòng bếp, hạ giọng: "Nghe xong hơn hai mươi năm, không thể nào quên được".

"Ha hả, không thể quên được là tốt". Tiêu phu nhân nói thẳng: "Dì và chú của con lát nữa muốn tới thăm con, chú của con chọn áo vài lần. Dì mấy hôm trước có việc xuất ngoại, mua cho con vài thứ, vừa lúc mang qua cho con. Còn có, ba mẹ con tới đế đô lâu như vậy, chúng ta cũng nên đi gặp bọn họ. Cơm chiều con đừng làm, dì Chương làm cho con. Nếu không phải Tiêu Tiếu vẫn luôn không cho dì đi, dì đã sớm muốn đi rồi".

Yến Phi chỉ cảm thấy áy náy trong lòng: "Đừng nói như vậy, dì à, con hẳn là nên gặp mọi người sớm một chút".

Tiêu phu nhân cũng hiểu mà nói: "Chúng ta đến thăm con cũng giống nhau thôi. Trước không nói nữa, lát nữa gặp".

"Được ạ, lát nữa gặp".

Buông điện thoại, Yến Phi lại lần nữa thở dài thật mạnh. Chẳng qua trên mặt là một mạt tươi cười. Sờ sờ bụng, lười nhác vươn vai, Yến Phi vào phòng bếp. Bữa cơm tối nay nhất định cậu phải tự tay làm.

#Hết chương 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro