Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đi đến cửa phòng Yến Phi, Tiêu Bách Chu nhẹ nhàng gõ gõ cửa. Không ngờ cửa lại mở thật. Nhìn người vừa ra mở cửa, Tiêu Bách Chu kinh ngạc hỏi: "Cậu không ngủ sao?"

Yến Phi để Tiêu Bách Chu vào, nói: "Có ngủ một chút. Thiệu Thiệu bọn họ nói chiều nay dời phòng, tôi đang thu dọn đồ đạc". Nghĩ đến nguyên nhân bọn họ đổi phòng, Yến Phi lại nhịn không được mà đen mặt.

Tiêu Bách Chu đi theo Yến Phi vào phòng ngủ nói: "Tôi giúp cậu thu dọn nhé".

Yến Phi nhìn Tiêu Bách Chu từ trên xuống dưới, chế nhạo: "Chân cậu không mềm à?"

Trước mặt Yến Phi, Tiêu Bách Chu không có gì ngại ngùng trả lời: "Ngủ một giấc đã khá hơn nhiều".

Cái tên này thật là không biết rụt rè là gì. Nghĩ lại, mấy tên bên cạnh hình như cũng không ai rụt rè, Yến Phi lắc lắc đầu thật bất đắc dĩ. Nếu Tiêu Bách Chu nói không có việc gì, Yến Phi cũng không khách khí với cậu, nói: "Chủ yếu là đem xuống một ít quần áo và đệm chăn gì đó".

"Được".

Tủ quần áo trong phòng ngủ đều là đệm chăn và đồ ngủ của bốn người, phần lớn quần áo khác đều đặt trong phòng thay đồ sát vách. Sau khi Yến Phi "trở về", ba người liền dời phòng thay đồ từ lầu một lên lầu hai, căn phòng cũ ở lầu một sửa lại thành phòng vẽ tranh của Yến Phi.

Yến Phi đã dọn quần áo ngủ, quần áo ở nhà của bốn người ra đặt trên giường. Tiêu Bách Chu bảo Yến Phi đứng một bên chỉ dẫn thôi, cậu sẽ dọn. Hai người hợp tác trong phòng ngủ, vừa mới thu dọn một lát đã nghe có tiếng gõ cửa, Tiêu Bách Chu đứng lên ra mở cửa.

"Tiêu Dương?"

"Anh trai tôi gọi, nói các cậu định dọn xuống phòng ngủ ở lầu một, tôi đến xem có thể hỗ trợ gì hay không".

Tiêu Dương nói xong theo Tiêu Bách Chu vào phòng ngủ, Yến Phi lại chế nhạo: "Chân cậu không mềm hả?"

Tiêu Dương cũng không thèm rụt rè nói: "Hứa ca có mát xa cho tôi nửa ngày, khá hơn nhiều rồi". Trên mặt toàn là vẻ ngọt ngọt ngào ngào.

"Các cậu hoàn toàn sa đọa rồi". Yến Phi cạn lời.

Tiêu Dương đi giúp Yến Phi, Hứa Cốc Xuyên không có chuyện gì làm đành phải xuống lầu chờ mấy người Nhạc Thiệu trở về, xem có cần hắn giúp gì không. Một lát sau, Nhạc Thiệu, Tôn Kính Trì và Tiêu Tiếu trở lại, theo sau còn có một chiếc xe tải nhỏ, ba người mua mấy món đồ gia dùng, còn mua cho Yến Tam Ngưu giường ngủ thích hợp theo yêu cầu đặc biệt của Yến Phi. Hứa Cốc Xuyên liền xắn tay áo lên hỗ trợ.

Mấy người dưới lầu bận rộn, Yến Phi, Tiêu Dương và Tiêu Bách Chu lại ngồi tám chuyện tới tận trời. Đây là lần đầu tiên ba người thật sự ngồi xuống tâm sự với nhau từ sau khi Yến Phi mang thai. Không có tên miệng thối Tần Ninh và tên Vệ Văn Bân thích sĩ diện kia, hai người trước mặt Yến Phi cũng xem như có thể mở lòng, mà nội dung cậu chuyện đương nhiên quay xung quanh cái bụng của Yến Phi.

Trên mặt Tiêu Dương và Tiêu Bách Chu đều đầy vẻ tò mò. Tiêu Dương hỏi: "Yến ca, em có thể sờ bụng anh không?"

Yến Phi đè nén cảm giác xấu hổ nói: "Có thể, nhưng phải chú ý động tác một chút".

"Anh dạy em đi".

Yến Phi nói những điều quan trọng khi sờ bụng, Tiêu Dương ngừng thở, một tay nhẹ nhàng đặt trên bụng Yến Phi, theo những điểm qua trọng mà sờ sờ.

Rút tay lại, Tiêu Dương có chút thất vọng nói: "Không cảm nhận được quá rõ ràng".

Tiêu Bách Chu cũng sờ, sau đó gật gật đầu: "Là còn chưa lớn rõ ràng".

Yến Phi trợn trắng mắt: "Lúc này chỉ mới ba tháng, tb nói phải khoảng bốn tháng thì bụng anh mới to rõ ra".

"Vậy tháng sau em muốn sờ". Tiêu Dương lập tức nói.

Tiêu Bách Chu không giấu được vẻ hâm mộ nói: "Sao chuyện tốt nào cũng rơi lên người cậu vậy? Thật quá không công bằng".

Yến Phi nói: "Vậy cậu cũng tự sát để đầu thai lại đi".

"Vậy thôi bỏ đi". Loại chuyện này có kỹ thuật quá khó.

Tiêu Dương thở dài một tiếng: "Anh nếu mang thai ba đứa thì tốt rồi. Ba mẹ em cùng hai nhà chú Nhạc và chú Tôn giành cháu đến mức khủng bố. Ba em nói nếu không có một đứa của nhà em thì sẽ không nhận anh trai nữa".

Trong lòng Tiêu Bách Chu xúc động nói: "Lúc tôi và mấy người chú Nhạc ăn cơm, chú Nhạc cũng nói phải có một đứa của Nhạc gia. Nhạc Lăng nói mấy chú ấy sắp tẩu hỏa nhập ma hết rồi". Tiêu Bách Chu đã theo Nhạc Lăng đi gặp "cha mẹ chồng" rồi.

Yến Phi bĩu môi: "Bọn họ có tranh vỡ đầu cũng vô dụng, trong bụng anh chỉ có hai đứa, anh cũng không thể biến ra thêm một đứa được".

Tiêu Bách Chu nói: "Cậu nói với bọn họ sẽ tiếp tục sinh đi, không chừng bọn họ sẽ không đáng sợ như vậy nữa".

Yến Phi tức giận nói: "Tôi có phải cái máy đẻ đâu! Tôi là đàn ông nha".

"Cậu/anh là đang trong phúc mà không biết phúc". Tiêu Bách Chu và Tiêu Dương đồng thời trào phúng, bọn họ muốn sinh mà không thể sinh, cái tên không biết điều có thể sinh lại không muốn sinh, thật là quá đáng.

Nhìn biểu tình trên mặt hai người, Yến Phi rất muốn cầm cái gối đập qua. Đệt! vì cái gì mà cậu có thể sinh con chứ!

Cho đến 8 giờ tối mọi thứ mới xem như tạm ổn. Hứa Cốc Xuyên đã rời đi trước, nói với Tiêu Dương hắn phải đi gặp lãnh đạo trong quân doanh. Tôn Kính Trì gọi mọi người xuống ăn cơm.

Yến Phi bảo ba mẹ tối nay ở bên này, nhưng Yến Tam Ngưu và Điền Vãn Hương nhớ thương đám gà trong nhà nên vẫn quyết định trở về, sáng mai có thể thu gom ít trứng gà qua đây. Cũng may bên căn cứ mỗi ngày đều có người giúp việc thu dọn nhà cửa, nếu không thì Yến Tam Ngưu và Điền Vãn Hương càng mệt mỏi. Nhưng chăm sóc con trai và cháu trai chưa ra đời, hai người chỉ cảm thấy rất hạnh phúc.

Yến Tường không trở về, nó bây giờ thường xuyên ở tại Đông Hồ, Yến Phi cho nó một phòng ở lầu 3. Hôm nay mọi người ai cũng mệt mỏi, ăn cơm xong đều trở về phòng tắm rửa nghỉ ngơi.

Trong phòng khách Tiêu gia, không khí rất nghiêm túc, Hứa Cốc Xuyên giải thích chuyện của hắn và Tiêu Dương với ba mẹ Tiêu. Thái độ của hắn rất rõ ràng, sau khi con trai được sinh ra hắn lập tức ly hôn. Hắn đối với Tiêu Dương là thật lòng, không phải tùy tiện vui đùa.

Đông Hồ, Tiêu Dương nửa nằm trên giường chờ Hứa Cốc Xuyên trở về, cũng không biết người yêu đang đàm phán với ba mẹ của mình.

Muốn Hứa Cốc Xuyên từ bỏ Tiêu Dương là không có khả năng, chuyện này làm trong lòng mẹ Tiêu không thoải mái sau khi nói chuyện với Hứa Cốc Xuyên, cảm thấy chuyện con trai và Hứa Cốc Xuyên bà hình như không có cách nào xoay chuyển.

11 giờ tối, Hứa Cốc Xuyên rời khỏi Tiêu gia, trên mặt vẫn là biểu tình âm trầm như cũ, cũng không nhìn ra chút nào khó chịu khi đàm phán thất bại. Đứng trước cửa xe, Hứa Cốc Xuyên không lập tức trở về Đông Hồ mà lái xe đến cửa nhà mình. Nếu đã về thì thuận tiện ghé qua nhà nhìn xem, như vậy ngày hắn đi không phải đặc biệt trở về nữa – nếu để ba mẹ hứa biết, nhất định sẽ mắng thằng con bất hiếu.

Ba Hứa và mẹ Hứa còn chưa ngủ, thấy con trai trở lại, hai người đều mang theo chút bất mãn, hiển nhiên là đã biết con trai trở về Đế đô. Ba hứa tháo kính lão xuống nói: "Sao trễ vậy mới về?". Thấy hai tay con trai trống trơn, ông lại buồn bực: "Con cứ về như vậy hả? Hành lý đâu?"

Con trở từ lần trước trở về vẫn luôn ăn dầm nằm dề ở Đông Hồ, đến ngày đi với quay về nhà, ba mẹ Hứa vẫn luôn rất có ý kiến với hắn.

Vợ trên danh nghĩa của Hứa Cốc Xuyên và một người phụ nữ mang thai khác đều không ở trong Hứa gia, Hứa Cốc Xuyên sắp xếp một chỗ ở khác cho bọn họ do người của hắn chăm sóc. Mỗi tháng sẽ có người đưa các cô đi kiểm tra thai đúng giờ, cũng thường xuyên báo cáo tình trạng của đứa bé cho Hứa Cốc Xuyên.

Hứa Cốc Xuyên không trả lời nghi ngờ của cha, châm thuốc nói: "Kết quả khám thai của hai đứa nhỏ tháng này đã có, đều rất tốt, là hai bé trai. Thằng bé sau khi sinh sẽ có người ôm lại đây. Mẹ, mẹ bây giờ bắt đầu tìm vú em và bảo mẫu đi".

Mẹ Hứa muốn nói gì đó, nhưng vẫn nhịn xuống. Con trai nếu nghe người khác khuyên thì cũng không còn là con của bà nữa.

Ba Hứa hỏi: "Lúc đứa nhỏ sinh ra con có trở về không?"

"Đợi đến lúc đó xem sao đã. Con bây giờ không phải nói về là có thể trở về". đối với hai đứa con trai này, Hứa Cốc Xuyên giống như là hoàn thành một nhiệm vụ cần phải làm, cũng không có quá nhiều cảm tình.

Ba mẹ Hứa đều thở dài, bọn họ đương nhiên vẫn hy vọng con trai có một gia đình bình thường hoàn mỹ.

Ba Hứa hỏi: "Con lần này có thể về mấy ngày?"

"Năm ngày. Nhưng mấy ngày nay con đều sẽ ở Đông Hồ, hôm nay ghé qua thăm hai người mà thôi, trước khi đi cũng không về nữa".

"Con ở Đông Hồ làm gì? Con không phải là không có nhà!". Ba mẹ Hứa rất không vui nói.

Hứa Cốc Xuyên bình tĩnh nói: "Con và Tiêu Dương đang quen nhau, ở bên kia hẹn hò sẽ tiện hơn".

"......."

Năm giây sau, trong nhà Hứa gia truyền ra hai tiếng không ngoài dự đoán: ---- "Cái gì?!"

Hứa Cốc Xuyên vẫn chưa nói chuyện của hắn và Tiêu Dương với ba mẹ, hôm nay cùng hai vị trưởng bối nói ra, đơn giản cũng là ngả bài với ba mẹ mình, cần phải có thời gian bình tĩnh lại.

Ba mẹ Hứa khiếp sợ tuyệt đối không thua hai vị ở Tiêu gia chút nào. Đối với ba mẹ Tiêu thì vì sao con trai nhỏ lại thích Hứa Cốc Xuyên chứ! Mà phản ứng của ba mẹ Hứa lại là mày trêu chọc ai không trêu lại cố tình muốn trêu vào người của Tiêu gia? Bọn họ sau này làm thế nào đối với Tiêu gia đây!

Đối mặt như thế nào sao? Nên đối mặt thế nào thì đối mặt như vậy. Hứa Cốc Xuyên một bộ dáng bình thản nói: "Ngày thường đối mặt như thế nào thì bây giờ vẫn như vậy thôi. Con vừa mới từ nhà chú Tiêu trở về đây, con đã giải thích với bọn họ".

"Con...!". Ba Hứa tức đến đau tim.

"Ba, Hứa gia về sau sẽ cột vào cùng với Tiêu gia, Nhạc gia và Tôn gia. Nhạc Thiệu, Tôn Kính Trì và Tiêu Tiếu định đẩy con trai con đến vị trí hoàng đế. Đợi hai đứa nhỏ một tuổi, con sẽ đưa bọn nó đến nuôi bên cạnh Yến Phi. Trong tương lai đứa nào có năng lực thì đưa đứa đó lên".

Trái tim ba Hứa không đau, mẹ Hứa không vội nữa, chuyện này so với chuyện Hứa Cốc Xuyên ở cùng với Tiêu Dương càng làm cho bọn họ chấn động.

"Ba, mẹ, hai người cảm thấy địa vị chính trị trong tương lai của Hứa gia so với chuyện con và Tiêu Dương thì tính sao?"

"À....."

Lúc Hứa Cốc Xuyên trở lại Đông Hồ đã là hai giờ sáng. Cầm chìa khóa cửa Tiêu Tiếu đưa, hắn không cần đánh thức những người đã nghỉ ngơi trong biệt thự đến mở cửa. Vào trong, đổi giày, Hứa Cốc Xuyên trực tiếp lên lầu. Đến phòng của hắn và Tiêu Dương, Hứa Cốc Xuyên mở cửa bước vào đã thấy Tiêu Dương ngồi dựa vào đầu giường ngủ gật. Đèn bàn còn đang mở, vừa thấy là vẫn luôn chờ đợi hắn đến ngủ quên.

Cái tên ngốc này.

Hứa Cốc Xuyên nhẹ nhàng đóng cửa, đi đến mép giường, động tác vô cùng dịu dàng bế Tiêu Dương đặt lên giường. Tiêu Dương mờ mịt tỉnh dậy. Hứa Cốc Xuyên cũng không đặc biệt dỗ cậu ngủ tiếp, vỗ vỗ Tiêu Dương rồi đi vào phòng tắm.

Tiêu Dương dụi dụi mắt tỉnh dậy, mông lung nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc bước đến phòng tắm, lại chống người ngồi dậy.

"Hứa ca?"

Nhìn đồng hồ phía đầu giường, Tiêu Dương lúc này mới phát hiện đã hơn hai giờ, cậu xốc chăn lên xuống giường. Cửa phòng tắm không đóng, Tiêu Dương đi tới hỏi: "Hứa ca, anh mới về sao?"

Vừa mới cởi quần áo, chuẩn bị mở vòi hoa sen, Hứa Cốc Xuyên quay đầu nói: "Ừ, vừa trở về, em ngủ trước đi".

"Anh đừng ném quần lót và vớ cùng với nhau". Tiêu Dương đi vào lấy vớ của Hứa Cốc Xuyên trong thau giặt đồ ra, cũng không quay lại giường ngủ mà mở vòi nước lavabo rửa mặt, giặt vớ cho Hứa Cốc Xuyên.

Hứa Cốc Xuyên cười cười, cũng không ngăn cản, tiếp tục tắm rửa.

Giặt sạch quần lót và vớ của Hứa Cốc Xuyên rồi phơi lên, Tiêu Dương trở về giường. Chỉ một lát sau, Hứa Cốc Xuyên tắm rửa xong đi ra. Ở Trường Phản vì để bớt việc, đầu tóc của Hứa Cốc Xuyên cắt đến ngắn không thể ngắn hơn. Lúc này cũng không cần đặc biệt làm khô, chỉ cần dùng khăn lông lau lau là xong.

Lên giường, ôm lấy Tiêu Dương đang nhào qua, Hứa Cốc Xuyên tắt đèn đầu giường, ngủ.

Hứa Cốc Xuyên dùng hơn nửa ngày để giải quyết công việc, thời gian còn lại toàn bộ đều ở Đông Hồ cùng với Tiêu Dương. Nghe nói Vệ Văn Bân và Park Tae Seok bao hết cả rạp để xem phim, Hứa Cốc Xuyên cũng dẫn Tiêu Dương đi xem phim. Tiêu Dương không cho hắn bao hết cả rạp, hắn lại dẫn Tiêu Dương đến trại nuôi ngựa chơi, còn đưa Tiêu Dương đến nhà hàng ăn uống no nê.

Chiều ngày thứ năm, Hứa Cốc Xuyên kéo theo rương hành lý quân đội màu xanh lục rời đi. Tiêu Dương nhịn không được đỏ hốc mắt, lần sau gặp lại nhau còn không biết là khi nào. Có lẽ trước khi đi Mỹ, hai người còn có thể gặp lại nhau một lần, nhưng lúc đó Tiêu Dương cũng phải lên đường rồi. Nhưng đến buổi cơm tối, Tiêu Dương đã giống như bình thường, ít nhất bên ngoài cũng không có vẻ khổ sở gì.

Hôm nay Park Tae Seok và Vệ Văn Bân cũng tới tiễn Hứa Cốc Xuyên đi. Vệ Văn Bân hôm trước vừa mới lộ mặt đã bị Park Tae Seok kéo đi hưởng thụ thế giới của hai người, cậu ta cũng cảm thấy mình rất không đủ ý tứ. Biết hôm nay Hứa Cốc Xuyên đi, cậu nói gì cũng muốn tới tiễn. Cậu còn có chút ý khác – Hứa Cốc Xuyên đi Trường Phản, Tiêu Dương chắc chắn rất khó chịu. Dù sao bọn họ cũng là anh em tốt, bạn cùng phòng tốt, những lúc thế này đương nhiên đều phải ở bên cạnh nhau.

Nhưng Tiêu Dương không thèm cảm động, thậm chí còn ghét bỏ Vệ Văn Bân. Nguyên nhân là vì Vệ Văn Bân và vị Thái tử gia kia của cậu ta thật sự quá buồn nôn, quá giả tạo, làm người khác ăn không tiêu, buồn nôn đến mức Yến Phi có dấu hiệu bị nôn nghén trở lại.

Sáng hôm sau, vị thái tử gia Hàn Quốc Park Tae Seok này liền gấp không chờ nổi cho vài người đến Hàn Quốc trước mang máy bay tư nhân của hắn đến rước vài người bọn họ đi.

Trong nhà liền lập tức quạnh quẽ hơn không ít, Yến Phi có chút không quen.

Đây là lần đầu tiên Yến Tường ra nước ngoài du lịch, trước khi đi, Yến Phi lại cho Yến Tường mấy trăm USD và một ít tiền Hàn Quốc để nó mang theo bên người. Lần đầu tiên cầm USD trong tay, phản ứng đầu tiên của Yến Tường là nhanh chóng đưa tiền cho ba mẹ hoặc giấu đi, bị Yến Phi đạp một cước lên mông. Làm em trai cậu sao có thể không tiền đồ như vậy chứ!

Yến Tường trong lòng hoảng hốt đi theo Tiêu Dương, Tiêu Bách Chu và Vệ Văn Bân ra nước ngoài chơi. Yến Phi tiếp tục lịch trình hằng ngày ăn cơm, ngủ, tản bộ, phơi nắng, vẽ phác họa. Yến Phi chịu gặp người khác, Tần Ninh liền thường xuyên đến đây góp ý kỹ xảo vẽ tranh của cậu, nhưng mà hắn cứ mở miệng là làm cho Yến Phi hận tới mức muốn lấy nước tát vào mặt.

Ngày đầu tiên bốn người đến Hàn Quốc, Tiêu Bách Chu gọi điện thoại báo bình an cho Yến Phi, sau đó ngoại trừ Vệ Văn Bân không thấy tăm hơi, Tiêu Bách Chu và Tiêu Dương sẽ thường xuyên đăng tải ảnh bọn họ đi chơi, Yến Tường theo hai người anh cũng bắt đầu dùng mạng xã hội. Nó rất vui vẻ chụp lại hành trình mỗi ngày của mình, để anh trai và ba mẹ biết nó đang làm gì. Yến Phi đưa những tấm ảnh này cho ba mẹ xem, Yến Tam Ngưu và Điền Vãn Hương nhìn thấy thì vừa ngạc nhiên, vừa vui vẻ. Trong ảnh, trên khuôn mặt của Yến Tường luôn là nụ cười dương quang xán lạn, một chút cũng không nhìn ra dáng vẻ của một cậu nhóc từng bị người khác bắt nạt nghiêm trọng.

Nhưng mà... cái tên Vệ Văn Bân kia đâu? Ngày đầu bốn người đến Hàn Quốc, Yến Phi còn nhìn thấy Vệ Văn Bân trên ảnh. Sau thì tên này giống như là bốc hơi vậy, năm sáu ngày còn chưa thấy bóng dáng. Yến Phi vừa mới thắc mắc thì điện thoại trong nhà đã vang lên.

"Alo?"

"Yến ca, em là Tiểu Dương".

"Các cậu không phải nói muốn đi câu cá sao? Không đi à?"

"Chuẩn bị xuất phát này. Không phải anh hỏi sao không thấy cái tên Vệ Văn Bân kia sao? Đệt mợ, anh còn không hiểu cái nết của tên kia sao?"

Yến Phi nhướng mày, xem ra đúng là mất nết mà. Nếu không thì Tiêu Dương cũng sẽ không gọi điện thoại quốc tế về đây.

Tiêu Dương trào phúng nói: "Tên kia hôm sau đã biến mất. Vị thái tử dính người kia nhà cậu ta lúc đêm nói với bọn em là muốn mượn Vệ Văn Bân ở Hàn Quốc mấy ngày, dẫn Vệ Văn Bân đi gặp mấy người bạn của hắn. Hắn cho ba người đi cùng làm hướng dẫn viên cho bọn em. Ai ngờ từ lúc đó Vệ Văn Bân biến mất luôn, sống hay chết cũng không rõ. Không biết có phải bị bán đi luôn rồi không nữa".

"Ha ha...." Yến Phi phụt cười, rồi hỏi: "Đi chơi có vui không?"

Tuy rằng rất bất mãn Vệ Văn Bân trọng sắc khinh bạn, Tiêu Dương vẫn trả lời đúng sự thật: "Đi chơi vui lắm, người được Park Tae Seok sắp xếp đến rất chu đáo. Nhưng tên Vệ Văn Bân đúng là không có chút nghĩa khí nào, nói cùng nhau đi chơi.... Đi gặp bạn bè gì chứ, em thấy hai người kia tám phần không biết chui ở đâu tận hưởng thế giới hai người rồi".

"Cái tên đáng ghét kia chính là như vậy, quen là tốt rồi. Yến Tường có khỏe không? Có gì không thích ứng không?"

"Rất tốt. An cứ yên tâm, em còn có thể không để ý chứ lão Tiêu tuyệt đối sẽ không, quản nhiên không thể đặt hi vọng gì vào cái tên Vệ Văn Bân đáng chết kia. Quà em cũng mua rồi, Yến Tường rất vui vẻ, nhưng luôn hỏi có phải tốn quá nhiều tiền hay không, chắc là sợ em tiêu hết tiền. Tiền mặt anh cho nó lúc trước tới 50 đô còn chưa dùng hết, cái gì cũng tiếc không dám mua. Em không nói với nó hạn mức của thẻ, sợ dọa nó sợ. Sau này anh dẫn nó đi chơi nhiều một chút đi, em nhìn còn đau lòng".

"Ừ, sẽ. Mọi người chơi vui vẻ, ở chơi thêm mấy ngày đi".

"Ừm. Dù sao cũng là thái tử Park mời khách, không chơi thêm mấy ngày quá thực có lỗi với cục tức trong lòng của bọn em mà".

"Ha ha..."

Mấy người Tiêu Dương muốn đi câu cá, Yến Phi cũng không trò chuyện nhiều. Sau khi cúp điện thoại, cậu lắc lắc đầu cười, cái tên Vệ Văn Bân kia tuy rằng không đáng tin cậy, nhưng nhìn thấy cậu ta và Park Tae Seok "ân ái" như vậy, cậu cũng cảm thấy vui cho cậu ta. Chỉ cần bọn họ không làm người khác buồn nôn như vậy thì tốt rồi.

Lúc Yến Tường đang chơi vui vẻ ở Hàn Quốc, thành tích thi vào cấp ba của nó cũng đã có, đạt 750 điểm. Lúc trước nó đoán tầm 718 điểm, xem như không tệ. Đoạn thời gian ở nhà ôn tập, nó đúng là thật sự tập trung hết mười phần công lực. Yến Phi cũng không bắt buộc Yến Tường phải đạt điểm cao, nhưng cũng không ngờ nó có thể thi tốt như vậy, Yến Phi rất vui vẻ. Yến Tam Ngưu và Điền Vãn Hương cũng vui mừng không thôi. Thành tích thi của Yến Tường tốt, tuy nói chỉ là đối với ở chỗ bọn họ nhưng cũng là rất không tệ rồi.

Trường học của Yến Tường đã tìm xong, Nhạc Thiệu gợi ý cho Yến Tường chọn ba trường, sau khi Yến Phi kiểm tra thành tích thì gọi điện thoại cho Nhạc Thiệu, sắp xếp cho Yến Tường vào trường cấp ba trọng điểm tốt nhất. Yến Tường muốn vào trường cấp ba trọng điểm, Yến Phi tuyệt đối sẽ không làm em trai mình cảm thấy ủy khuất.

Yến Phi đem chuyện vui này báo cho Yến Tường, vốn đã vui vẻ chơi ở Hàn Quốc, Yến Tường càng thêm hưng phấn. Nhưng người nó cảm kích nhất là anh trai, nếu không có anh trai thì nó bây giờ còn không biết thế nào. Ngay trong ngày hôm đó, nó mua cho anh trai một món quà nhỏ, cũng mua cho hai đứa cháu còn chưa ra đời.

Buổi tối lúc chuẩn bị nghỉ ngơi, Yến Phi nói với ba người trong phòng ngủ: "Ba mẹ anh gần đây vất vả quả, ngày mai anh đưa bọn họ ra công viên cho thoải mái, anh cũng muốn ra ngoài đó tản bộ một chút".

Ba người lập tức nói: "Bọn em đi với anh".

Yến Phi nói: "Không cần đâu, các em đều ở đó thì ba mẹ bọn họ sẽ không được tự nhiên. Các em làm việc của mình đi, dù sao cũng có vệ sĩ đi theo, anh cũng sẽ tự cẩn thận. Mai khi nào anh ngủ dậy sẽ đi".

Yến Phi đã định, ba người cũng không miễn cưỡng, nhưng vẫn không yên tâm dặn dò: "Đừng đi lâu quá, đừng làm mình mệt nha".

"Yên tâm, yên tâm".

Yến Phi nằm xuống, chuẩn bị ngủ.

Tiêu Tiếu bò lên giường, quỳ bên cạnh. Yến Phi vừa nhìn đã biết anh có chuyện muốn nói, quả nhiên, Tiêu Tiếu nói: "Phi, chúng ta không làm tiệc đính hôn, trực tiếp kết hôn luôn đi".

Yến Phi sửng sốt.

Tôn Kính Trì và Nhạc Thiệu cũng lên giường, ba người quỳ vây quanh Yến Phi. Nhạc Thiệu nói: "Chúng ta không muốn con sinh ra mang danh là con riêng. Thừa lúc bụng anh còn chưa rõ ràng, chúng ta làm tiệc cưới đi".

Bây giờ Yến Phi sợ nhất là nghe "Bụng nổi lên", cậu buồn bực nói: "Dù sao cũng không có giấy hôn thú, làm tiệc cưới thì con vẫn là con riêng, hay là chờ lúc sinh rồi nói sau đi".

Tôn Kính Trì dịu dàng nói: "Anh, hôn nhân của chúng ta không cần pháp luật thừa nhận. Chỉ cần chúng ta làm tiệc cưới, con của chúng ta chính là con trong giá thú. Ba bọn em đã thương lượng trước, tiệc cưới không mời quá nhiều người, chủ yếu là thân thích của ba nhà, mấy tay to mặt lớn trong giới chính trị và thương mại cùng với cao tầng công ty. Đến khi con đầy tháng lại làm một bữa tiệc đầy tháng long trọng".

Yến Phi do dự: "Tình trạng hiện tại của anh phải cẩn thận, không được uống rượu, như vậy không tiện".

Nhạc Thiệu nói: "Đây cũng là ý của ba ông bà ba nhà, bọn họ đều vội vã bảo bọn em cưới anh vào cửa".

" 'Cưới' anh?" Yến Phi híp mắt.

Tiêu Tiếu lập tức nói: "Nhị ca nói sai rồi, là anh cưới bọn em".

"Đúng đúng, là anh cưới bọn em, xem cái trí nhớ của em này". Nhạc Thiệu làm như thật tát mình một cái, chọc cười Yến Phi.

"Phi, kết hôn đi, em không đợi nổi nữa". Tôn Kính Trì năn nỉ.

"Em cũng không chờ kịp". Tiêu Tiếu năn nỉ.

"Anh, kết hôn đi". Nhạc Thiệu năn nỉ.

Trái tim Yến Phi theo từng tiếng năn nỉ của ba người mà mềm xuống. Cậu liếm liếm môi, trầm mặc vài giây, rồi nói: "Nhẫn cưới của các em anh sẽ mua".

"Không thành vấn đề!". Ba người lập tức vô cùng kích động.

Tiêu Tiếu ôm lấy Yến Phi hét lên: "Anh, bọn em cuối cùng cũng đợi được ngày này rồi!".

"Bọn em đợi lâu lắm rồi". Giọng Tôn Kính Trì khàn khàn.

"Muộn nhất cuối tháng này sẽ tổ chức!". Nhạc Thiệu thật sự không đợi nổi nữa.

Yến Phi vươn cánh tay trái không bị Tiêu Tiếu ôm ra, Nhạc Thiệu và Tôn Kính Trì cùng cúi xuống ôm lấy cậu.

"Thiệu Thiệu.... A Trì...... titi......" Yến Phi hôn môi từng người, "Rất xin lỗi, để các em.... Đợi lâu như vậy".

Hô hấp của ba người lập tức nghẹn lại, Tôn Kính Trì cố gắng nở nụ cười, nhưng hốc mắt hơi hơi phiếm hồng: "Là bọn em quá ngu ngốc, nếu không thì 5 năm trước... không... là lúc trước chúng ta đã nên kết hôn rồi".

Tiêu Tiếu hít hít mũi: "Con của chúng ta bây giờ cũng đã năm tuổi rồi".

Yến Phi đẩy Tiêu Tiếu ra, cảm động lập tức biến thành khó chịu: "Thân thể kia của anh tuyệt đối sẽ không thể sinh con!".

Nhạc Thiệu phụ họa: "Nói không chừng bây giờ đã mang thai lần thứ hai rồi".

"Mấy đứa lăn cho anh ——!"

Ba người cười càng thêm thỏa mãn hôn hôn bụng, hôn hôn môi Yến Phi. Bọn họ mới không thèm "lăn" đâu, bọn họ phải canh giữ bên cạnh người này, không bao giờ để người này rời đi nữa.

Sáng hôm sau bị mẹ gọi dậy, Yến Phi ăn xong bữa sáng liền nói với ba mẹ rằng cậu muốn đưa bọn họ ra ngoài đi dạo. Yến Tam Ngưu và Điền Vãn Hương đương nhiên không cần, nhưng dưới sự kiên trì của Yến Phi, cuối cùng bị sự hiếu thuận của con trai làm cảm động đến rối tinh rối mù mà theo con trai lớn ra cửa.

Sau khi Yến Phi đưa ba mẹ đến Đế đô, đúng là còn chưa đưa ba mẹ ra cửa đi dạo. Lúc hai người vừa tới, Yến Phi đã bị kiểm tra ra "sa dạ dày" nên không còn tâm tư đi, cũng không dám lộn xộn ra cửa. Sau lại nói rõ ràng là mang thai, Yến Phi càng không ra khỏi cửa. Nghĩ lại thật sự rất thua thiệt cho ba mẹ.

Yến Phi làm tài xế đưa bọn họ đến công viên đẹp nhất ở đế đô, Yến Tam Ngưu và Điền Vãn Hương vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy công viên vừa lớn, vừa đẹp như thế, hai người rất thích. Yến Phi lôi kéo hai người chụp ảnh, ba vị vệ sĩ cảnh giới bảo hộ xung quanh Yến Phi, không dám sơ suất.

Trong công viên, khắp nơi đều là hoa hoa cỏ cỏ, cây cối cao lớn, còn có hồ nhân tạo nên không khí vô cũng mát mẻ. Chân của Điền Vãn Hương có chút không tiện, thân thể của Yến Phi không tiện, nên ba người đi rất chậm. Yến Tam Ngưu luôn cầm ly nước trong tay cho con trai, sợ con khát.

Ba người vừa đi vừa nghỉ, cũng không quá mệt. Trong công viên có nhà hàng, Yến Phi định giải quyết cơm trưa ở đây. Lại một lần dừng lại nghỉ ngơi, ngồi dưới bóng cây, Yến Phi hỏi: "Ba, mẹ, có mệt hay không?"

"Không mệt không mệt". Yến Tam Ngưu và Điền Vãn Hương vui vẻ trả lời.

Điền Vãn Hương hỏi: "Con mệt không? Nghỉ ngơi thêm một chút đi".

"Con còn khỏe". Yến Phi liếm liếm môi, có chút khát nước.

Yến Tam Ngưu lập tức định đưa nước cho con, nhưng khi mở ra liền đứng lên: "Hết nước rồi, để ba đi mua nước cho con".

"Để tôi đi". Một vệ sĩ lên tiếng.

Yến Phi nhìn cách đó không xa có cửa hàng giải khát, cậu gọi vệ sĩ lại: "Để tôi đi tới đó nhìn xem có nước ép trái cái gì không?"

"Ngài muốn uống gì tôi mua lại đây cho ngài". Vệ sĩ nói.

Yến Phi nói: "Để tôi đi xem, không chừng còn muốn ăn gì đó". Trong miệng cậu nhàn nhạt, có chút thèm chua.

"Ba mẹ đi cùng với con".

"Được".

Yến Phi và ba mẹ cùng nhau đi qua, vệ sĩ gắt gao theo sát.

Đến nhà hàng, có không ít du khách tập trung ở đó, vệ sĩ đẩy là một khoảng tránh cho Yến Phi bị xô ngã. Trong tiệm có không ít loại bánh, Yến Phi đều xem qua một lượt, đến quầy gọi món: "Cho hai ly nước ép dưa hấu, một ly nước ép chanh, ba chai nước khoáng". Nghĩ một lát nữa phải ăn cơm, Yến Phi nhịn xuống ý muốn ăn vặt, chủ yếu vẫn là sợ trong đó có quá nhiều bột ngọt.

"Tổng cộng 72 đồng".

Yến Phi thu hồi tầm mắt, quay đầu nói: "Mẹ, đưa tiền".

Trên người Yến Phi không mang theo gì, ví tiền trên người Điền Vãn Hương, di động để trong túi của Yến Tam Ngưu. Điền Vãn Hương móc ví tiền, lấy tờ một trăm đồng, trong lòng cứ nhắc hoài đồ ăn ở công viên này thật mắc. Yến Phi lấy tiền đưa cho người phục vụ, vừa nhấc mắt liền ngây ngẩn cả người.

Đối phương thu tiền, mỉm cười nói: "Tổng cộng một trăm nguyên, trả lại quý khách 28 nguyên, xin chờ một lát".

Điền Vãn Hương vừa rồi đang xem bảng giá, bà với Yến Phi gần như cùng lúc nhìn về phía người phục vụ, cảm thấy người này có chút quen mắt.

Đến khi người phục vụ vẻ mặt mỉm cười đưa tiền thừa, thấy Yến Phi không nhận mà nhìn mình chằm chằm, cậu ta hơi khó hiểu, nhưng vẫn mỉm cười nói: "Tiền của ngài".

Yến Phi hoàn hồn, khuôn mặt hơi cứng đờ nhận tiền. Người phục vụ chỉ chỉ bên trái nói: "Xin mời quý khách chờ bên này, cảm ơn!".

"Để tôi đợi, ngài đi tìm chỗ ngồi chờ đi". Một vệ sĩ nói.

Yến Phi nhìn người phục vụ kia vài lần, gật gật đầu, trầm mặc rời đi. Điền Vãn Hương và Yến Tam Ngưu cũng đi theo, Điền Vãn Hương đột nhiên "A" một tiếng sợ hãi, nhìn con trai, lại vội vàng quay đầu nhìn người phục vụ kia, vẻ mặt vô cùng lo lắng.

"Sao vậy?". Yến Tam Ngưu vội vàng hỏi.

"Không có gì". Yến Phi dùng sức nắm lấy tay mẹ, Điền Vãn Hương mới nuốt lời muốn nói trở vào.

Lôi kéo ba mẹ đến một cái ghế dài khác ngồi xuống, Yến Phi có chút thất thần trầm tư. Điền Vãn Hương nhìn qua vô cùng bất an, gắt gao nắm chặt tay con trai. Yến Tam Ngưu nóng nảy: "Rốt cuộc là có chuyện gì? Hả? Con lớn?"

Yến Phi giật mình nói: "A, không có gì, đột nhiên con nhớ tới một vài chuyện trước kia. Ba đừng lo lắng. Chút nữa chúng ta đi ăn cơm".

Yến Tam Ngưu mím mím môi nói: "Con trai, mặc kệ xảy ra chuyện gì đều có ba ở đây".

Trong tâm Yến Phi tê rần, đưa tay khoát lên vai ba cậu, tươi cười nói: "Ba, con và Tưởng tử có ba mẹ như hai người thật là hạnh phúc".

Yến Tam Ngưu đỏ mặt, vô cùng cảm động, Điền Vãn Hương rất nhanh ứa nước mắt, không chỉ là vì cảm động, hít vào một hơi. Yến Phi buông ba cậu ra, nói: "Đợi bọn họ đem nước trái cây đến, chúng ta liền đi ăn cơm".

Điền Vãn Hương nói: "Con lớn, ăn cơm xong chúng ta trở về đi, hôm nào lại đi".

Yến Phi cười cười với mẹ mình, trấn an: "Mẹ, thật là không có việc gì, cơm nước xong thì xem sao, nếu mệt thì chúng ta trở về. Vừa lúc con về nhà xem, tối muốn ăn vài món điểm tâm".

"Ba làm cho con". Yến Tam Ngưu đè lại lo lắng trong lòng, chắc chắn là có chuyện gì đó.

Vệ sĩ đem nước trái cây lại. Yến Phi đưa ba mẹ hai ly nước dưa hấu, nước khoáng là cho vệ sĩ, của Yến Phi là nước chanh. Yến Phi thu hồi nghi ngờ trong lòng, cùng ba mẹ và vệ sĩ đi ăn cơm, sau đó tiếp tục đi dạo một giờ ở công viên. Điền Vãn Hương lo lắng và thúc giục mãi, Yến Phi mới bảo vệ sĩ đưa bọn họ trở lại căn cứ huấn luyện.

Đến chỗ của ba mẹ, Yến Phi bị Điền Vãn Hương đẩy mạnh vào phòng ngủ, bảo cậu ngủ trưa.

Đóng cửa, không để chồng theo vào, Điền Vãn Hương ngồi ở mép giường nắm tay con trai nói: "Con trai à, đừng sợ, có ba và mẹ. Nhà dưới quê vẫn còn, tiền con cho ba mẹ cũng đều còn giữ lại cả, tuyệt đối có thể nuôi nổi hai đứa nhỏ, đừng sợ, có ba mẹ ở đây".

Yến Phi trấn an mẹ mình, nói: "Mẹ, người đừng nghĩ nhiều". Nhưng không thể phủ nhận, trong lòng cậu có chút rầu rĩ không vui. Cậu rõ ràng biết mình không cần phải để ý, không nên hoài nghi tình cảm của ba người kia đối với mình. Nhưng thật sự không thể khống chế từng đợt đau nhói trong ngực.

Điền Vãn Hương cho là con trai đang an ủi mình, vỗ nhẹ con trai nói: "Ba mẹ trước kia đã chuẩn bị khả năng con không theo bọn họ lâu dài, cho nên mẹ không sợ. Ba mẹ đã có thể nuôi con và em trai đến lớn thì cũng có thể nuôi hai đứa nhỏ".

Yến Phi lại nhanh chóng trấn an mẹ: "Mẹ, thật sự đừng nghĩ nhiều, con thật sự không có chuyện gì. Cho dù có một người giống như đúc "Chung Phong" đứng trước mặt Thiệu Thiệu bọn họ, bọn họ cũng sẽ không thay lòng. Trong lòng bọn họ bây giờ chỉ có con mà thôi".

Trái tim treo cao của Điền Vãn Hương hạ xuống, nói: "Cho dù bọn họ không thích con, nhưng con cũng phải nghĩ thoáng một chút. Con còn có ba mẹ, có em trai, có đứa nhỏ".

"Vâng, con không có việc gì. Mẹ, con muốn ngủ một lát".

Điền Vãn Hương lại vỗ vỗ con trai, đắp chăn cho con trai, bà đứng dậy đi ra ngoài. Sau khi đóng cửa, nhìn chồng đứng bên ngoài, nước mắt Điền Vãn Hương lập tức rơi xuống.

Yến Tam Ngưu đỡ lấy vợ, lo lắng nhỏ giọng hỏi: "Rốt cuộc là sao?"

"Qua kia nói đi". Điền Vãn Hương khóc lóc đẩy chồng mình, trong lòng Yến Tam Ngưu chợt hoảng hốt.

# Hết chương 9

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro