Chương 1: Người ở bên bờ đối diện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trang Dương sống cùng mẹ trong rừng trúc tại Lâm Cung, cậu có huynh trưởng, có đệ đệ và một muội muội, cha sớm từ trần, trong rừng trúc còn có gia đình của cửu phụ.

Cũng may trước khi từ trần, cha của Trang Dương để lại không ít tài sản nên trong nhà không đến nỗi thiếu ăn thiếu mặc.

Một ngày của Trang Dương, bắt đầu từ lúc hoa sơn trà nở rộ ngoài khung cửa sổ, cậu tỉnh giấc, nghe tiếng mưa rơi, nhìn những đóa sơn trà trĩu nặng dưới nhành cây. Mấy ngày nay mưa phùn liên miên, hiếm thấy mặt trời, sự mát mẻ của mùa thu đem theo một chút se lạnh, Trang Dương cuộn mình trong chiếc chăn mỏng, cậu có thể ngủ thêm một canh giờ nữa.

Mưa rơi rả rích luôn khiến người ta cảm thấy buồn ngủ, không chỉ có cậu ham ngủ, cả chú chó đang nằm dài trên giường gỗ cũng thoải mái mà vùi đầu vào hai cái chân mũm mĩm của nó. Nó mới chỉ là một chú chó con, tên gọi là Bánh Trứng.

Cuộn mình trong chiếc chăn ấm áp, muốn tiếp tục trôi vào giấc mộng, cố gắng ấp ủ một giấc mộng đẹp, nhưng vốn chẳng thể nào tiếp nối, thậm chí đã mơ thấy gì cũng không còn nhớ rõ.

Trên lầu truyền đến từng tiếng bước chân, tiếng trẻ con chạy trên sàn gỗ, theo sau là tiếng kêu gọi trong trẻo truyền đến từ ngoài cửa:

"Bánh Trứng!"

"Gâu gâu!"

"Bánh Trứng!"

"Gâu gâu! Gâu gâu!"

Bánh Trứng lập tức hớn hở chồm dậy, chạy vòng quanh trong phòng, sau đó nhanh chóng dùng móng cào cửa.

Quả thực quấy nhiễu mộng đẹp.

Trang Dương leo xuống giường, bước đến mở cửa, Bánh Trứng chớp thời cơ nhảy phịch ra khỏi thềm, hớn hở chạy quanh A Bình.

"Hôm này không cần đi học?"

Trang Dương vén mái tóc đen nhánh tung xõa lại gọn gàng, một tay chống lên khung cửa, cậu mặc một chiếc áo lụa mỏng, bên dưới là quần được may từ vải bông dệt dày. Trang Dương mười lăm tuổi với gương mặt thanh tú, môi hồng răng trắng, ngũ quan hài hòa. Mái tóc cậu xõa trên vai, nhàn nhã mang chút lười biếng, trên môi luôn treo một nụ cười dịu dàng.

"Phu tử nói hôm qua tường nhà thầy ấy bị đổ, phải về sửa lại."

Nhà cửu phụ có mời một vị nho sinh, bình thường sáng sớm A Bình sẽ qua đó để học.

A Bình ngồi xổm xuống đất, hai cánh tay mũm mĩm xoa xoa đôi tai xù lông của Bánh Trứng, xoa xoa, xoa xoa, Bánh Trứng bày ra đủ mọi biểu cảm.

"Bánh Trứng, chúng ta đi chơi."

A Bình ôm Bánh Trứng lên, chạy dọc theo hành lanh uốn lượn, từ đông sang tây, chạy qua vô số những căn phòng đóng kín cửa, đến căn phòng lớn ở cuối phía tây, chính là phòng ngủ của mẹ.

Ngoài trời không biết đã tạnh mưa từ lúc nào, nắng sớm xuyên qua những kẽ lá, không khí trong lành mát mẻ.

Trong sân, một lão gia nô đang sắn tay áo, kéo nước bằng ròng rọc bên miệng giếng, bên chân còn có một con gà béo bị trói chặt hai cánh không ngừng vùng vẫy, có vẻ như đang chuẩn bị một bữa ăn. Còn có một thiếu niên đang dùng chổi trúc quét lá và hoa rụng trên bậc thềm.

Trang Dương vào phòng, đóng cửa lại, lấy từ trong rương y phục ra một bộ, mặc lên chỉnh tề. Cậu ngồi bên giá gương chải tóc, thắt tóc.

"Huynh trưởng."

Lần này là giọng của một cô bé truyền đến, cỡ chừng mười tuổi đứng trước cửa phòng Trang Dương. Cô bé tướng mạo xinh xắn, da trắng như tuyết, đôi mắt to tròn trong sáng tựa trân châu.

Trang Dương vừa mở cửa, cô bé liền lao lên ôm chầm lấy eo cậu.

"A Dịch nói Măng Trúc bị bệnh rồi, không chịu ăn trúc nữa."

Trang Dương nắm tay muội muội Trang Lan bước xuống bậc thang, đi về phía lầu một.

Măng Trúc là một bé gấu trúc nhỏ, mùa đông năm ngoái, Măng Trúc lăn từ trên núi xuống để tìm thực ăn, thương tích khắp người, vừa đau vừa đói, nó kêu gào hung hăng như một chú chó con. Mấy đứa trẻ nhà Trang gia vô tình bắt gặp trong rừng trúc, liền đưa nó về nhà chăm sóc.

Trang Dương đi đến căn nhà trúc nhỏ của nó, thấy nó nằm yên ở bên trong không động đậy.

"Măng Trúc."

Trang Dương đứng bên ngoài vỗ tay gọi nó, Măng Trúc ngẩng đầu, nhận ra Trang Dương, nó phát ra tiếng kêu nghe như be be, có vẻ rất vui mừng.

"Lại đây, lại đây."

Trang Dương nhẹ nhàng vỗ tay, Măng Trúc chậm rãi bò đến trước mặt cậu, Trang Dương ôm nó lên hiên nhà, cẩn thận kiểm tra toàn thân của nó.

Trong nhà trúc tối tăm, sau khi được bế ra ngoài ánh sáng, Măng Trúc dường như được khôi phục sức sống, ôm chặt lấy chân của Trang Dương.

Măng Trúc thích ôm chân, có lúc còn cào trầy chân người ta.

Có lẽ do mấy ngày nay mưa âm ỉ, ngay cả Măng Trúc cũng mệt mỏi ủ rũ chứ chẳng phải bị bệnh.

"A Lan, chúng ta đi đào ít măng trúc cho Măng Trúc ăn đi."

Nói xong câu này, Trang Dương cũng bật cười, cái tên Măng Trúc này là do chính cậu đặt.

"Măng Trúc thích ăn măng trúc, măng trúc không thích bị Măng Trúc ăn."

Trang Lan giống như nha đầu ngốc, nhảy nhót trên bậc thềm đá, không ngừng lẩm bẩm câu này.

Trang Dương vác một cái cuốc sắt, đeo thêm cái giỏ trúc, đi về phía rừng trúc sau nhà.

Đường núi trơn trượt, cậu phải nhìn đường, còn phải để ý kẻo lạc mất muội muội.

Trang Lan từ nhỏ đã sống ở nơi này, cô bé cũng giống như những đứa trẻ khác ở trong thôn chạy khắp rứng núi, không sợ sâu cũng không sợ rắn, con gì cũng dám bắt.

Sau một cơn mưa dai dẳng, măng non đâm ra khỏi mặt đất rất nhiều, phải tìm những búp măng non nhất nhiều nước nhất.

Nơi đây dân cư thưa thớt, măng người ăn chẳng hết, cũng không đáng tiền, măng non mọc đầy khắp núi cứ thế lặng lẽ bước qua mùa hái lượm thức ăn.

Trang Dương đào măng, Trang Lan bóc vỏ, giỏ trúc nhanh chóng được lấp đầy.

"Huynh Trưởng, A Li nói với muội, căn nhà hoang bên bờ sông đối diện có hai người mới dọn đến, là hai mẹ con."

A Li là con trai thứ ba của thúc phụ, viện trạch đối diện xéo nhà Trang Dương, đi qua một con đường nhỏ là đến.

"Ồ."

Trang Dương không hứng thú lắm, cậu dùng cây cuốc móc giỏ trúc lên, một giỏ đầy măng không nhẹ chút nào.

"Huynh trưởng xem kìa, bên đó có khói bếp."

Đứng từ trên núi trúc nhìn xuống, có thể thấy được một cột khói bếp lượn lờ bay lên giữa rừng cây đối diện bên bờ sông Di.

Những căn nhà này xiêu xiêu vẹo vẹo trong mưa bão, tường đất đa phần đều bị sụp đổ, A Lan rất thích đi cùng với mấy đứa trẻ nhà cửu phụ đến đây thám hiểm, người lớn thường hay dặn dò bọn chúng không được vào mấy căn nhà đổ nát đấy chơi, sợ tường đất lâu năm không được trùng tu, đổ đè lên người chúng, Trang Dương đã qua cái tuổi ham chơi, nhất là sau khi cha qua đời, cậu càng trở nên yêu thích cuộc sống trầm lặng.

Huynh muội về đến nhà, thấy Măng Trúc đang lăn tới lăn lui trong sân, gặm cắn thau sắt vừa dùng để cắt tiết gà xong, mùi máu rất tanh.

"Măng Trúc, lại đây, mau lại đây ăn măng trúc"

Trang Lan lấy ra một búp măng non, vẫy vẫy gọi gấu trúc con.

"Nè, mau lại đây, còn rất nhiều nha."

Trang Lan vỗ vỗ giỏ trúc để thu hút sự chú ý, nhưng nó vẫn chưa có ý định nhả cái thau sắt ra. Trang Dương lôi cái thau từ trong miệng nó ra, rồi xách nó lên thả vào đống búp măng.

"Dương nhi, Lan nhi, lại đây ăn cơm."

Mẹ Trang đứng trên hiên gọi hai huynh muội Trang Dương. Tuy rằng sống giữa rừng trúc, nhưng mẹ Trang vẫn toát ra vẻ nho nhã của người thành đô. Bà cài trâm ngọc mặc cẩm bào, ăn mặc không kém gì một quý phụ, chỉ có màu sắc của cẩm bào có chút phai nhạt, cũ kĩ.

Hai huynh muội đi đến gian chính, người hầu xung quanh vội vã dọn thức ăn lên.

"Măng Trúc, em không được vào đây."

Trang Lan chặn Măng Trúc ở ngoài cửa, Măng Trúc trưng ra đôi mắt nhỏ ngấn nước, tủi thân nhìn Bánh Trứng đang nằm dài ở trong phòng. Nó ngồi bệt cái mông tròn quay xuống trước thềm, vơ lấy cái chổi trúc, bắt đầu một ngày gặm nhấm khắp nơi.

Bánh Trứng biết "đi đại tiện" ở bên ngoài, Măng Trúc thì không, nên nó không được phép lên lầu hai, nếu không nó sẽ nằm trong phòng của Trang Dương để phân chia lãnh địa với Bánh Trứng.

Bữa cơm của Trang gia trước nay đều không tồi, gia đình bình thường cả năm hiếm lắm mới ăn được một bữa thịt, Trang gia thì không hiếm hoi thịt cá.

Đằng sau nhà Trang gia có chăn thả rất nhiều gà, dùng rào trúc vây chúng trong một phạm vi nhất định, có hạt khô có sâu để ăn. Gà lớn rất chậm, thịt dai, do không phải ăn cám bã thô nên thịt không bị bỡ. 

Trang Dương vẫn còn nhớ cuộc sống nơi thành Cẩm Quan, nhưng cậu chẳng hoài niệm gì nhiều. Thức ăn cũng chỉ dùng để lấp đầy bụng, có thịt để ăn đã tốt lắm rồi.

"Ngoài ruộng còn cà rốt không?". Mẹ Trang dùng đũa gắp lên một cọng rau cải già, hỏi lão nô bộc đang đứng phục vụ ở kế bên.

"Không nhiều, hôm trước có một con dê chạy vào ruộng ăn cà rốt, chủ của nó không buộc nó lại"

"Như vậy là không được, phải nói chuyện lại với chủ của con dê đó."

"Không nói được, cậu ta không nghe, không phải người ở khu này." Lão nô bộc lắc tay.

"Con biết, là người sống trong căn nhà hoang kia, rất hung dữ."

A Lan tận mắt chứng kiến, người đó với A Li xém chút nữa đã lao vào đánh nhau.

"Cả ngày như đứa trẻ hoang, sau này không được phép ra bờ sông chơi nữa."

Mẹ Trang giáo huấn Trang Lan. Bà có bốn người con, Trang Lan là bị mắng nhiều nhất, cũng bởi vì bé là nữ nhi nhưng lại thô bạo phá phách, mà các huynh trưởng ai cũng tính tình ôn hòa.

Mẹ Trang vốn không để ý đến chuyện ruộng cà rốt, mà đối với nhà láng giềng mới đến này, bà có thăm dò chút thông tin.

Trang Dương lúc nhỏ sống trong thành Cẩm Quan, nơi đó phồn hoa, nào nhiệt, ngoài đường người đi lại tấp nập, trong phường dân từ tứ phương tụ tập làm ăn buôn bán. Còn ở rừng trúc, nhà cửa thưa thớt nên mọi người rất quan tâm tới những người từ nơi khác chuyển đến, dù gì thiên hạ vẫn còn đang loạn lạc. Năm đó, cha cậu vốn là phú hộ tại thành Cẩm Quan, mua quan bán tước, chỉ là không có được một cái kết viên mãn.

Ban trưa, Trang Dương cầm cuốc sắt khom người dưới gốc Sơn Trà, cậu đang chăm sóc nhổ cỏ cho nó. Trang Dương cực kì chuyên chú, làm việc rất vui vẻ. Cậu ngồi xổm trên đất, dùng tay nhổ cỏ, chỉ có những cây cỏ cứng đầu hay những cây con đã đâm rễ, cậu mới dùng đến cuốc, như vậy sẽ tránh làm hại đến gốc rễ của hoa Sơn Trà.

"Be be."

Từ sau lưng truyền đến tiếng dê kêu, Trang Dương ngẩng đầu tìm kiếm nguồn gốc phát ra âm thanh, thì thấy Trang Lan và A Li đang dắt theo một con dê đi qua phía ngoài cổng vào con ngõ nhỏ, hai đứa trẻ hớn hở thì thầm điều gì đó.

Trang Dương nhất thời chưa kịp phản ứng, nhà thúc phụ vốn không nuôi dê, bò thì có vài con.

Vì vậy, cậu lại tiếp tục thú vui chăm cây nhổ cỏ, cực kì chuyên chú, những cánh hoa Sơn Trà lặng lẽ rơi trên tóc, trên vai của Trang Dương.

"Trả dê lại cho ta!"

Tiếng của ai đó vang lên, nghe như giọng một thiếu niên, không quá trầm thấp, vẫn còn mang một chút giọng điệu của trẻ con.

Trang Dương từ trong đống hoa cỏ chui ra, nhìn thấy một nam hài cỡ chừng mười ba mười bốn tuổi, biểu cảm cực kì hung hăng, ăn mặc rách rưới nghèo khổ, tay cầm cung gỗ, miệng không ngừng chửi rủa đòi lại dê.

Nhìn thấy Trang Dương chui ra từ trong đống hoa cỏ, hắn thoạt nhiên có chút ngẩn người, sau đó là bất ngờ, hắn âm thầm đánh giá Trang Dương, thấy trên đầu cậu có một bông hoa Sơn Trà đỏ đã héo khô. Hắn nhìn chằm chăm Trang Dương, Trang Dương cũng nhìn lại hắn, bốn mắt nhìn nhau, sự phẫn nộ trong mắt hắn lại nổi lên, đôi mắt kiêu ngạo lạnh lùng. Trang Dương nghĩ, cậu nhóc này giống như một chú chó nhỏ đang bị ức hiếp, toàn thân thương tích, đôi mắt chất chứa sự uất ức, tức giận, không cam lòng. 

Hết chương 1.

Note: Mình chủ yếu sẽ dùng lời văn và cách dùng từ hiện đại để câu chuyện nhẹ nhàng và dễ hiểu hơn, nhưng vẫn sẽ giữ một vài từ Hán Việt trong cách xung hô cho đúng bối cảnh cổ đại. Đây là một câu chuyện rất dễ thương và nhẹ nhàng. Hi vọng mọi người sẽ thích!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro