Chương 2: Khuyển Tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khuyển Tử trông thấy hai "huynh muội" sống bên bờ sông đối diện dắt dê của mình đi, hắn không vội đuổi theo mà quay vào nhà cầm theo cây cung.

Vốn dĩ cách một con sông nhỏ, đuổi theo qua chiếc cầu gỗ đến bờ bên kia thì chỉ thấy bóng dáng hai "huynh muội" đó biến mất trong con đường nhỏ, Khuyển Tử men theo con đường đi tìm thì nhìn thấy sân vườn nhà Trang Dương. Trong rừng cây cối rậm rạp, nhà Trang gia vừa hay được khu rừng bao quanh, thành thử Khuyển Tử hiểu lầm đây là nhà của hai "huynh muội" kia.

Mấy ngày trước, Khuyển Tử cùng mẹ chuyển từng Phong Lí đến Trúc Lí, chỉ bởi vì nơi đây có nhà để ở, có ruộng để cày, tất cả đều bị bỏ hoang,

Lúc trước, hai mẹ con Khuyển Tử sống nhờ ở nhà ông ngoại, đầu năm nay ông vì bệnh tật mà qua đời, vợ của ông cậu liền đuổi hai mẹ con hắn ra khỏi nhà. Phong Lí khá gần rừng trúc, chỉ cách một ngọn núi, trước kia hắn từng cùng ông ngoại đến đây bán gạo, vẫn còn nhớ đường.

Cũng không nhất thiết phải dựa dẫm vào nhà của ông cậu, Khuyển Tử đã trưởng thành rồi, hắn có thể nuôi nổi mẹ.

Sau khi dọn đi, hai mẹ con chuyển đến bờ tây rừng trúc sống. Khuyển Tử trước đây khi đến rừng trúc bán gạo từng qua đêm trong căn nhà hoang ở đây. Nhà có cửa sổ, còn có giường kết hợp lò sưởi, miễn cưỡng có thể sống được.

Mẹ Lưu biết dệt vải, Khuyển Tử biết làm ruộng, cuộc sống tuy khó khăn nghèo túng nhưng không đến nỗi chết đói.

Hai mẹ con vừa dọn đến ngày đầu tiên đã có kẻ vô lại núp sau nhà nhìn trộm, Khuyển Tử dùng cung bắn dọa tên kia chạy thục mạng. Khuyển Tử hung hăng, không dễ bị ức hiếp.

Khuyển Tử cật lực khai hoang mảnh ruộng trước nhà, gieo xuống mầm đậu, vừa hay mưa liên tục mấy ngày trời, ruộng đậu nảy mầm xanh tốt. Căn nhà hoang sơ cũng dần dần có một chút sức sống.

Sau đó, hai mẹ con Khuyển Tử lại đến cửa hàng Ngô gia mua một con dê. Mỗi ngày Khuyển Tử đều dắt dê đến bên bờ sông ăn cỏ.

Đây là một con dê trắng cực kì khỏe mạnh, trên cổ cột một sợi dây thừng dài, Khuyển Tử sợ dây thừng cọ sát làm trầy da, còn chèn thêm mấy mảnh vải vụn quanh cổ nó. Nuôi khoảng ba bốn tháng là đã có thể đem đi phối giống để sinh thêm dê con. Cuối cùng thì căn nhà trống chỉ có bốn bức tường của Lưu gia cũng đã có chút tài sản.

Mấy hôm trước, do dây thừng buộc không chặt nên dê con nhà hắn thoát được, chạy đến ruộng cà rốt bên bờ sông đối diện ăn rau cỏ. Dê chứ không phải người, đánh nó nó cũng không hiểu. Khuyển Tử bị gia nô của Trang gia mắng cho một trận, từ đó về sau mỗi lần cho dê ăn hắn đều buộc dây rất cẩn thận.

Nhưng không ngờ, dê đã được buộc chặt bên bờ tây lại bị hai "huynh muội" kia bắt đi mất, thực sự hiếp người quá đáng.

Lúc trước, Khuyển Tử đang cày ruộng ở trước nhà, hai "huynh muội" kia lâu lâu lại chạy đến chọc ghẹo hắn, hắn liền đuổi chúng đi, có lẽ vì vậy mà chúng ghi hận. 

"Trả dê của ta lại đây!"

Khuyển Tử tức giận mắng, tay hắn cầm cung, đảo mắt tìm dê con và bóng dáng hai "huynh muội" kia.

"Cậu chắc là người sống ở bên bờ sông đối diện? Tên gọi là gì?"

Dù gì đã tìm đến tận nhà, cũng không thể ngó lơ, hơn nữa đứa trẻ này tính cách hung hăng, không dễ chọc.

"Khuyển Tử."

Khuyển Tử trả lời một cách hung dữ, nếu như không phải do người trước mặt này dịu dàng, nói chuyện lịch sự thì hắn đã chẳng thèm đáp lời.

"Khuyển Tử, cậu ở đây đợi, ta đi dắt dê về trả cho cậu."

Trang Dương nghĩ đây có lẽ là nhũ danh, trẻ con nhà nghèo thường không được đặt tên tự.

"Không được, gọi bọn chúng ra đây, bọn trộm dê!"

Khuyển Tử chửi một dây những câu khó nghe, hắn liếc nhìn lên lầu hai, thấy có bóng dáng của một đứa trẻ, hắn liền trừng mắt lườm, dọa cho A Bình rụt cổ chạy vào phòng.

Ồn ào một lúc khiến gia nô xung quanh cũng bắt đầu chú ý, ngay cả mẹ Trang cũng từ trong phòng bước ra, đứng nhìn xuống từ trên hành lang lầu hai.

"Ở đây không có dê, ta dẫn cậu qua đó tìm."

Trang Dương phủi đi đất cát trên tay, dù cho tính tình của Khuyển Tử có nóng nảy đến mức nào đi nữa, Trang Dương vẫn giữ thái độ ôn hòa điềm đạm. Dù có hung hăng đến đâu, gặp phải tính cách này của Trang Dương có lẽ đều sẽ không thể nổi giận được.

"Dương nhi?"

Mẹ Trang ở trên lầu có chút giật mình, bà không biết nguyên nhân gì, chỉ thấy Trang Dương đi cùng với một đứa trẻ quần áo dơ bẩn, vội vã gọi theo.

"Mẹ, con đi qua nhà cữu cữu lấy dê trả lại cho cậu ta."

Vốn dĩ muốn bao che cho muội muội, nhưng mẹ đã phát hiện rồi thì không còn cách nào khác.

"Đại Khánh, ngươi đi theo đi."

Mẹ Trang nhìn thấy lão gia nô đang đứng trong sân, liền dặn lão đi theo.

Đại Khánh đương nhiên là sẽ đi theo, hơn nữa còn tiện tay vơ lấy cái bừa trúc, nếu như đứa trẻ hung hăng kia dám động đến một sợi tóc của nhị thiếu gia, lão liền đánh ngã hắn.

Trang Dương dẫn theo Khuyển Tử đi qua con đường đá rợp bóng cây, đến nhà ông cậu.

Viện trạch nhà Trương gia rất đồ sộ, gia nô cũng nhiều, trong sân rất náo nhiệt, lúc này, Trang Lan và A Li đang ngồi chơi ở một bên, dê con của Khuyển Tử thì được buộc vào cột nhà, đang kêu be be.

"Cho các người dám trộm dê của ta."

Còn chưa kịp nhìn thấy động tác của Khuyển Tử, một mũi tên đã được bắt vút ra, dọa tất cả mọi người đều kinh hãi kêu lên.

Giương cung bắn tên trong chớp mắt, đợi mọi người kịp hoàn hồn thì mũi tên đã cắm chặt vào cột nhà, phía dưới mũi tên một gang tay chính là đầu của A Li.

A Li mười hai tuổi, bị dọa cho hai chân run rẩy, sắc mặt trắng bệnh.

Gia nô của Trương gia vội vã giật đi cây cung của Khuyển Tử, trói hai tay của hắn lại sau lưng, đòi đánh đòi giết.

Đang lúc ồn ào, tiểu nương tử của Trương gia bước ra hỏi có chuyện gì?

Trang Dương đem chuyện hai đứa trẻ dắt mất dê của nhà người khác kể rõ, một đứa là biểu đệ, một đứa là muội muội ruột, dù rằng chỉ là trò đùa của trẻ con, nhưng dắt gia súc nhà người khác là không đúng. 

"Đệ ăn cắp dê của nhà người ta phải không?"

Trương Hương chất vấn A Li, A Li ngồi bệt trên đất, mũi tên vừa nãy bắn sượt qua đầu nó, nó vẫn còn chưa hết sợ hãi.

"A tỉ (chị gái), đệ chỉ hù dọa hắn thôi, vốn định ngày mai sẽ dắt đi trả."

A Li nhỏ tiếng đáp lời, đối mặt với tỉ tỉ, nó biểu hiện có phần sợ sệt.

Trương Hương quay đầu nhìn KhuyểnTử, dù đang bị gia nô giữ chặt hai tay nhưng trên mặt hắn vẫn lộ ra vẻ ngoan cường, nàng bất lực lắc lắc đầu, nói với gia nô: "Thả hắn ra, trả dê lại cho hắn."

Khởi nguồn là trò nghịch ngợm của trẻ con, nhưng mũi tên ban nãy cũng may đã bay lệch đi, không thì nhẹ thương tật nặng mất mạng! Phải bảo mẹ đi nói chuyện với lí trưởng, trong thôn có một đứa trẻ hung hăng như thế này thì sao mà được.

Khuyển Tử giằng khỏi trói buộc, mặt mày hằm hằm trừng Trang Lan, thường ngày cả nhện cả rết cũng không sợ mà giờ bé lại bị dọa trốn ra sau lưng Trang Dương, Trang Dương giơ tay ra chặn trước người A Lan để bảo vệ bé. A Lan cảm tưởng như mình đang bị một con ác khuyển nhìn chằm chằm, chừng một giây sau nó sẽ bay tới cắn bé ngay lập tức.

Sau khi mũi tên ban nãy bắn ra, cung của Khuyển Tử bị giằng mất, còn bị bẻ gãy làm đôi vứt ở trên sân. Khuyển Tử nhặt cung lên, đôi mắt ứa lệ. Trang Dương vốn tưởng rằng hắn sẽ bắt đầu chửi rủa, nhưng Khuyển Tử chỉ trầm lặng dắt dê quay đi, đi được một đoạn rất xa Trang Dương mới mơ hồ nhìn thấy bóng dáng lẻ loi của hắn lặng lẽ dùng tay áo lau nước mắt.

Không biết vì sao, Trang Dương cảm thấy mũi lên ban nãy không phải bay lệch, mà là được cố ý bắn vào vị trí đó, đứa trẻ này dường như có tài bắn cung hơn người.

"Huynh trưởng."

Trang Lan chạy lên phía trước, ăn năn cúi gằm mặt.

"Về đi, sau này không được tự mình đến bờ tây nữa."

Trang Dương không mắng bé, muội muội lát nữa về nhà cũng sẽ bị mẹ mằng, chuyện quản giáo này vẫn là để mẹ làm sẽ tốt hơn.

Kinh hãi một phen, sau này sẽ bớt quậy phá hơn, suốt ngày đi theo con trai nhà ông cậu gây chuyện thị phi.

"Dạ." A Lan gật mạnh đầu.

Dắt tay muội muội đi trên đường, Trang Dương ngẩng mặt nhìn bờ sông đối diện, căn nhà xiêu vẹo kia nghe nói là có hai mẹ con mới chuyển đến. Hôm nay đã gặp Khuyển Tử, không biết mẹ của hắn sẽ là một người như thế nào.

Dù rằng sợ Khuyển Tử lại lấy cung tên bắn người, nhưng nếu hắn đến nhà bắt đền, Trang Dương vẫn sẽ mua đền cho hắn. Đứa trẻ này có tài bắn cung thành thục, chắc chắn rằng rất yêu thích cung tên. Đồ vật yêu thích bị bẻ gãy mất ắt hẳn sẽ rất đau lòng.

"Huynh trưởng, muội và A Lí đến bờ tây chơi, hắn lúc nào cũng đuổi bọn muội, cho nên mới dắt dê đi để hù dọa hắn."

Trông thấy huynh trưởng nhìn về phía bờ sông đối diện, A Lan lẩm bẩm giải thích. Chưa về đến nhà, trong lòng A Lan đã bắt đầu lo lằng, về đến nhà chắc chắc bé sẽ bị mẹ mắng cho một trận.

"Nếu có người bắt trộm hết toàn bộ gà nhà chúng ta, từ nay về sau chúng ta chỉ có thể ăn cà rốt, ăn măng rừng. A Lan, muội có buồn không?"

Trang Lan suy tư, bình thường bé không thích suy nghĩ nhiều vấn đề, nhưng huynh trưởng nói như vậy, bé dường như đã hiểu rồi.

"Rất buồn." Như vậy sẽ không còn chân gà cánh gà để ăn rồi.

"Đi thôi."

"Huynh trưởng."

Trang Lan níu vạt áo của Trang Dương, bé không muốn về nhà nhanh như vậy, dù da có dày thêm nữa cũng vẫn sợ bị mẹ trách phạt.

"Mau về nhà chịu phạt, muội nếu ngoan được như A Bình thì tốt rồi."

"Hứ, A Bình là mọt sách, muội mới không thèm học huynh ấy."

Trang Lan xem thường vị tam ca này, cả ngày không ôm cặp sách, thì ôm Bánh Trứng, ngay cả sân nhà mình cũng rất ít bước xuống đừng nói là đi ra ngoài chơi. Nếu tam ca chịu chơi với bé thì bé đã không cần chạy qua nhà ông cậu chơi với A Li.

Trang Dương nghĩ, muội muội và đệ đệ nếu có thể hoán đổi tính cách cho nhau thì tốt rồi, A Lan suốt ngày chạy ra ngoài, A Bình lại cả ngày trốn trong phòng.

Năm đó, thổ phỉ xông vào nhà cướp bóc, cảnh tượng bọn chúng sát hại phụ thân Trang Dương vẫn còn nhớ rõ, đôi lúc sẽ mơ thấy cơn ác mộng kinh hoàng này. Trang Dương nhớ năm nó A Bình ba tuổi, có lẽ đệ ấy cũng nhớ được.

Sống trong thời loạn lạc, có thể bình an qua ngày đã là điều cực kì hành phúc.

Khuyển Tử xách chiếc cung gãy về đến nhà, hắn dấu cung sau lưng, sợ mẹ nhìn thấy.

"Khuyển Tử, con mới chạy đi đâu vậy?" Mẹ Lưu bận rộn trước máy dệt, nhưng chỉ cần nghe tiếng bước chân ở trước cửa là biết Khuyên Tử đã về.

"Mẹ, con vừa qua bên bờ đối diện."

"Dê lại chạy qua ruộng nhà người ta à ?"

"Không có, con đi qua bên đó xem cá tôm có nhiều không."

Khuyển Tử không dám nói thật, nếu để mẹ biết hắn lấy cung bắn người ta, còn không bị đánh cho một trận. Hai mẹ con bị đuổi ra khỏi nhà cũng chính bởi vì hắn lấy cung tên bắn chết con ngỗng của bà mợ. Con người của mợ chua ngoa, chống nạnh đứng bên ngoài cửa phòng của hai mẹ con chửi rủa nhục mạ. Chính bởi vì mụ lúc nào cũng ức hiếp mẹ của hắn, chửi rủa hắn, hắn mới đem lòng uất hận, bắn chết con ngỗng của mụ để trút giận.

"Trong nhà không có lưới, tôm cá nhiều cũng không bắt được."

Mẹ Lưu thuần thục xoay cán máy dệt, bà buồn bã nhìn Khuyển Tử.

Chuyển đến rừng trúc sống là ý của bà, bà không muốn để con mình lớn lên trong tiếng chửi rủa nhục mạ, nhưng bà biết cuộc sống sau này của hai mẹ con sẽ cực kì khó khăn.

"Ngoại công có dạy con bện sọt bắt cá, ngày mai con lên rừng chặt tre."

Khuyển Tử không chỉ biết bện sọt bắt cá, hắn còn biết làm rổ, làm giỏ tre.

"Mẹ, con ra sau nhà đào ít rau dại về nấu canh."

Đã sau giờ trưa, phải mau chóng đi đào rau dại để nấu một nồi canh trước khi trời tối, trong nhà không có đèn dầu, đậu cũng còn rất ít, đợi mẹ dệt xong thước vải này là có thể lấy đi đổi gạo bên cửa tiệm của Ngô gia.

Khuyển Tử lấy cái rổ móc bên cửa xuống, vác thêm cái cuốc, đi ra phía sau nhà. Mẹ con hắn đã ăn liên tục mấy ngày rau dại, khi mới đến cả mảnh đất um tùm rau dại, bây giờ chẳng còn lại bao nhiêu. Ngày mai hắn sẽ nên núi đào măng rừng, thuận tiện tìm xem có quả dại hay nấm hương không. Chỉ tiếc là cung của hắn bị bẻ gãy rồi, nếu không hắn có thể săn thủy điểu, gà rừng, cũng có gọi là vũ khí phòng thân.

Ở Phong Lí, Khuyển Tử đi theo một vị cựu binh sĩ học bắn cung. Mẹ nói vị cựu binh này ngày xưa thường cùng cha Lưu uống rượu, niệm tình xưa nên mới chịu dạy Khuyển Tử.

Hết chương 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro