Chương 6: Thủ đoạn dụ dỗ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu có thể là con mồi mới hắn coi trọng."

Edit: How to 10 điểm văn 

🌷🌷🌷

Hoắc Thủ Khiêm ngưng giãy giụa, nhưng Nguyên Mặc vẫn tăng thêm lực, tay Hoắc Thủ Khiêm vặn ở sau lưng chiết thành độ cong nhất định, từ góc độ Túc Nguyên không nhìn thấy, trên mặt Hoắc Thủ Khiêm xuất hiện lớp mồ hôi lạnh, phảng phất giây tiếp theo là có thể trực tiếp ngất xỉu đi.

Lòng Túc Nguyên đột nhiên nảy lên, nói: "Thả hắn ra đi."

Nguyên Mặc buông tay ra, Hoắc Thủ Khiêm sống sót sau kiếp nạn há mồm thở dốc, lập tức kéo dài khoảng cách với Nguyên Mặc, tựa như tránh né ôn thần.

Xác nhận cánh tay mình vẫn ổn, Hoắc Thủ Khiêm vô lực dựa vào vách tường.

Tiếp xúc với loại người này mang đến cảm giác ghê tởm cuồn cuộn, sắc mặt Nguyên Mặc càng lạnh thêm vài phần.

Túc Nguyên nói: "Ngài Hoắc, mời ngài về đi."

Hoắc Thủ Khiêm hơi hơi hé miệng, còn chưa từ bỏ ý định giảo biện.

Giọng điệu của Túc Nguyên trở nên nghiêm túc: "Nếu anh không rời đi, tôi sẽ gọi hộ vệ tới tiễn khách."

Hoắc Thủ Khiêm chỉ có thể hồn bay phách lạc rời đi.

Nếu xúc phạm thiếu gia nhà công tước, sự nghiệp của hắn sẽ bị ảnh hưởng rất lớn.

Sốt ruột đến mức mất trí đi túm tay Túc Nguyên, không phải để cứu vãn sự nghiệp mà vì không muốn nhìn thấy Túc Nguyên từ chối mình, kết quả lại gây phản tác dụng.

Hứa Hi Thanh một mình ở lại trang viên.

Sau ngày hôm nay, anh không thể tiếp tục làm trợ lý của Hoắc Thủ Khiêm nữa.

Công việc này vốn không phải của anh, trợ lý Hoắc Thủ Khiêm xảy ra chuyện nên công ty tạm thời để anh thay thế một thời gian.

Trải qua ám chỉ của Hoắc Thủ Khiêm ngày hôm qua, Hứa Hi Thanh đã không có ý định tiếp tục làm việc với hắn ta nữa.

Túc Nguyên dùng trí não nhắc nhở quản gia bảo hộ Hứa Hi Thanh khỏi bị Hoắc Thủ Khiêm trả thù.

Hứa Hi Thanh mặt hơi hơi đỏ lên, giống như nước hoa bôi lên trên bạch ngọc, đẹp đến nao lòng. Túc Nguyên vẫn là thiếu niên giúp đỡ anh ở ngoài thư viện kia, vốn dĩ thời gian dài qua đi tình cảm mơ hồ trong lòng đã phai nhạt, nhưng hôm nay gặp lại, những cảm giác lúc trước như được tìm về, khi đối diện với người mình thầm yêu Hứa Hi Thanh không khống chế nổi thẹn thùng trong lòng

Chờ Túc Nguyên chấm dứt cuộc trò chuyện với quản gia, Nguyên Mặc hỏi: "Ngài định trở về sao?"

Hắn rất muốn trở về ngay, dùng nước lạnh rửa sạch nơi đã tiếp xúc với tay Hoắc Thủ Khiêm, rửa sạch những cảm xúc ghê tởm còn sót lại.

Túc Nguyên có chút bối rối, vai chính đang ở ngay bên cạnh, Nguyên Mặc không cùng anh phát ra tia lửa nồng choáy, thậm chí còn không cho người ta nổi nửa ánh mắt, như vậy không thích hợp đi?

Đang lúc cậu còn đang nghĩ miên man, Hứa Hi Thanh hậu tri hậu giác chú ý tới Nguyên Mặc, khi nhìn thấy khuôn mặt hắn thì chần chờ hỏi: "Chúng ta trước đây có phải đã từng gặp qua hay không?"

"Nếu hai người quen biết thì ở lại ôn chuyện đi." Túc Nguyên tìm cơ hội rời đi, để lại cho vai chính công thụ cơ hội đơn độc sáng tạo nội dung,"Ta đi trước."

Nguyên Mặc lại trực tiếp nhìn về phía cậu, "Ngài muốn đi đâu?"

"Không tới lượt ngươi quản." Túc Nguyên nói, "Có tâm trạng rảnh rỗi không bằng chú ý tới Hứa Hi Thanh đi, ta nhớ người quen của ngươi rất ít, vất vả lắm mới gặp được một người, ta nhân từ cho ngươi ôn chuyện, chẳng lẽ ngươi còn không vui?"

Bất ngờ nghe lại cái tên đã từng quen thuộc này, Nguyên Mặc khựng lại một chút.

Túc Nguyên thoáng thấy vui mừng, mới vừa đi được vài bước sau lưng truyền đến giọng của Hứa Hi Thanh nói với cậu: "Cậu sẽ học ở Học Viện Hoàng Gia Đế Quốc sao?"

"Sẽ." Túc Nguyên trả lời.

Nói đến đây thì có chút ngượng ngùng, thành tích của nguyên chủ kỳ thật không đủ trình độ để vượt qua tiêu chuẩn Học Viện Hoàng Gia, có thể vào học đều dựa vào quan hệ.

Còn Hứa Hi Thanh lại là học sinh xuất sắc hàng thật.

Sắc đỏ trên mặt Hứa Hi Thanh chưa phai hết, lấy hết can đảm nói: "Chúng ta gặp lại ở học viện nhé."

Trừ bỏ gật đầu, Túc Nguyên cũng không biết nên đáp lại gì.

Sau khi tiến vào Học Viện Hoàng Gia, mỗi ngày cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy, chờ Hứa Hi Thanh biết được tác phong hành sự của cậu, những tình cảm thầm mến được thành lập trên những hành vi giả dối sẽ tan biến, đây là cốt truyện nguyên tác.

Sau khi Túc Nguyên đi xa, trong giọng nói Nguyên Mặc không nghe ra cảm xúc: "Hứa Hi Thanh?"

Chiếc vòng cổ đen nhánh trên cổ Nguyên Mặc, con số đỏ tươi ở màn hình mini lẳng lặng sáng lên, kết hợp với thân phận nô lệ kia Hứa Hi Thanh rất nhanh từ trong trí nhớ đào ra sự tồn tại của hắn, "Là cậu."

"Hiện tại cậu tên Nguyên Mặc à."

Chỗ ở của tên buôn nô lệ không cố định, mang Nguyên Mặc đi qua rất nhiều nơi.

Vào năm Nguyên Mặc sáu tuổi ấy, tên buôn nô lệ dẫn hắn tạm cư trú ở trong một ngõ nhỏ nơi hạ thành thủ đô, ở gần nhà Hứa Hi Thanh. Hứa Hi Thanh thường xuyên nhìn Nguyên Mặc làm các loại huấn luyện khắc nghiệt, có đôi khi vết thương đầy người do tên buôn nô lệ dùng côn quất đánh. Anh không biết thân phận của tên buôn nô lệ với Nguyên Mặc là gì, cho rằng bọn họ là cha con, cảm thấy cha của Nguyên Mặc không phải người tốt.

Hứa Hi Thanh đồng cảm với tình trạng của Nguyên Mặc, chủ động đi tìm hắn chơi.

Sau khi biết Nguyên Mặc là nô lệ, Hứa Hi Thanh còn tính tích cóp tiền mua hắn, để hắn tự do.

Tên buôn nô lệ cười nhạo anh không biết trời cao đất dày: "Nhãi con, mày không ăn không uống tích góp cả đời cũng không mua nổi đâu."

Hứa Hi Thanh nghe lời này cũng không từ bỏ.

Kết quả, tên buôn nô lệ mang Nguyên Mặc rời đi, trong nhà Hứa Hi Thanh cũng dọn đi nốt.

"Không ngờ vẫn còn cơ hội tái ngộ." Vượt qua cảm giác kinh ngạc ban đầu, Nguyên Mặc khôi phục lại vẻ lạnh nhạt, bởi hắn chưa bao giờ đặt những lời đảm bảo lúc trước sẽ tích góp tiền kia của Hứa Hi Thanh ở trong lòng.

"Chúc mừng." Hứa Hi Thanh cười nói, "Cậu ở Túc gia làm việc, hẳn là sống không tồi."

Chỉ là, không biết Nguyên Mặc ở Túc gia phụ trách công việc gì.

... Phụ trách chăm sóc Túc Nguyên?

Nếu như vậy, không phải sẽ rất thân cận với Túc Nguyên sao.

Ý cười chúc phúc của Hứa Hi Thanh dần phai nhạt.

Nguyên Mặc kéo kéo khóe miệng, giống như trào phúng.

Hứa Hi Thanh thấy phản ứng của hắn khá kỳ quái, nhưng không tiện hỏi nhiều.

Nhớ lại những kí ức đã phủ bụi, Nguyên Mặc rũ mắt nhắc nhở: "Tránh xa Túc Nguyên ra."

"Có ý gì?"

"Cậu có thể là con mồi mới hắn coi trọng."

Hứa Hi Thanh sắc mặt trở nên khó coi, "Cậu là người hầu của cậu ấy, ở sau lưng chửi bới người ta thì không thích hợp lắm đâu."

Nguyên Mặc ngữ điệu khó phân biệt: "Xem ra thủ đoạn dụ dỗ của hắn rất thành công."

Túc Nguyên đã thay đổi tốt hơn, đại khái là vì muốn thay đổi phương pháp đùa bỡn người. Một khi tin cậu mà cắn câu, có lẽ sẽ vạn kiếp bất phục.

Hứa Hi Thanh lạnh mặt, không nghe lọt tai.

"Tôi có việc, xin phép đi trước."

*

Túc Nguyên không tiếp tục tìm giáo viên.

Không phải Hoắc Thủ Khiêm lưu lại cho cậu bóng ma tâm lý mà là cậu đột nhiên phát hiện có thể mua khoá học trên mạng, ở thế giới thực tế ảo luyện tập thì không cần lo lắng bị phát hiện, so với hiện thực thì tiện hơn nhiều. Lúc trước không nghĩ tới là vì Túc Nguyên mới xuyên đến không lâu, chưa thích ứng kịp với thời đại tinh tế, sinh ra điểm mù tư duy.

Đêm đó, cha Túc Nguyên đã trở lại.

Túc Nguyên nhận được tin tức đi xuống lầu, thấy người mặc chính trang đi vào phòng khách, cao hứng chào hỏi: "Cha."

"Ừ." Công tước Túc lên tiếng.

Túc Nguyên bước đến chỗ ông, "Cha ăn cơm tối chưa, cùng ăn với con nhé?"

"Không cần, ta đã ăn ở bên ngoài." Công tước Túc lập tức đi lên cầu thang, mới vừa xuống lầu Túc Nguyên lại phải đi lên, đi theo sau cha có chút mất sức, công tước Túc mắt nhìn thẳng, không có ý tứ thả chậm bước chân chờ cậu.

Túc Nguyên tìm ra đề tài mới: "Một tháng nữa là nhập học rồi, con có chút lo lắng, cha từng là học sinh tốt nghiệp từ Học Viện Hoàng Gia, có thể truyền chút kinh nghiệm cho con không?"

"Ngươi sẽ lo lắng?" Công tước Túc khinh thường hỏi.

Túc Nguyên không vui, trả lời lại một cách mỉa mai: "Cha hiểu rõ con vậy sao?"

"Suy cho cùng vẫn là con trai ta." Trước khi đi vào thư phòng, công tước dừng bước chân, giơ tay đặt trên then cửa, "Thời điểm nhập học có bài kiểm tra đánh giá năng lực, ta cũng không thể giúp ngươi miễn thi. Nếu không muốn mất mặt thì rèn luyện đi."

Nhận vân tay của công tước thành công, khoá cửa trong nháy mắt mở ra, ông đi vào trong, nhốt Túc Nguyên ở ngoài cửa.

Túc Nguyên nhất thời đứng yên không nhúc nhích.

Vì không để công tước hoài nghi, Túc Nguyên vẫn cư xử như trước, kính sợ cha lại thầm khao khát tình cảm gia đình.

Không khó để diễn trong lĩnh vực này, chỉ cần nghĩ về bản thân trước khi xuyên sách là được.

Túc Nguyên cúi đầu nhìn chiếc nhẫn đơn giản trên tay phải biến thành một khẩu súng lục kiểu cũ rơi vào lòng bàn tay, khiến tay phải của cậu trầm xuống.

Khẩu súng lục cổ với vẻ ngoài bình thường này là một di vật cổ quý giá, có tác dụng đặc biệt. Vào ngày Túc Nguyên làm lễ trưởng thành, Công tước tặng lễ vật này cho cậu để tự vệ. Nguyên chủ vì thế mà rất vui mừng, nghĩ rằng trong lòng cha vẫn còn yêu thương hắn.

Theo quan điểm của Túc Nguyên, cái gọi là tình yêu của cha này rất hỏi chấm.

Nếu thực sự yêu thương con trai mình, Công tước sẽ không cư xử như vậy ở nhà.

Hơn nữa, tác dụng phụ của cổ vật này lớn đến mức nguyên chủ cơ bản chưa bao giờ sử dụng nó trong cốt truyện.

Túc Nguyên nhìn thoáng qua cửa phòng đóng kín, xoay người rời đi.

【 Leng keng ——】

【 Nhận được nước mắt người cá từ Mạc Tư Vũ, bạn liền tâm tâm niệm niệm đi gặp mặt cảm tạ để thỏa mãn tâm tư muốn gặp mặt, nhưng mà Mạc Tư Vũ công việc bận rộn, trong khoảng thời gian trước đang ở Hải Quốc, đêm nay mới trở về. Ngày mai, bạn gấp không chờ nổi đi hoàng cung bái phỏng Mạc Tư Vũ, kết quả Mạc Tư Vũ không ở đó nên bạn ảm đạm trở về. 】

Cái này đơn giản.

Buổi sáng ngày hôm sau, Túc Nguyên thay chính trang, cố ý mang nút tay áo nước mắt người cá đi tới hoàng cung, quả nhiên nhận tin Mạc Tư Vũ có việc ra ngoài từ miệng người hầu.

Túc Nguyên đợi ở trong cung hơn một giờ, cũng không chờ được Mạc Tư Vũ trở về, ngoài mặt làm bộ thất vọng, kỳ thật vô cùng hí hửng về nhà.

Cậu mới vừa đi không lâu Mạc Tư Vũ đã trở lại.

Người hầu báo lên chuyện Túc Nguyên đã tới, hỏi có cần gọi cậu quay lại không.

Trong thời gian ngắn như vậy, Túc Nguyên không có khả năng đã ra tới cửa cung.

"Không cần." Mạc Tư Vũ nói, "Không phải chuyện quan trọng."

"Thiếu gia Túc gia có quá ân cần với em không vậy." Đại hoàng tử sờ sờ cằm, lộ ra vẻ tươi cười trêu chọc, làm mặt quỷ với Mạc Tư Vũ, "Lúc trước cậu ta nhắn tin hỏi han em có tham gia lễ thành niên của cậu ta không, nếu là em nguyện ý, thậm chí còn có thể làm theo tiêu chuẩn em thích để tổ chức yến hội. Hôm nay cũng vậy, Túc Nguyên tính khí thế nào ai mà không biết? Vậy mà nguyện ý đợi em hơn một tiếng."

Mạc Tư Vũ khẽ lắc đầu: "Ta không có thói quen phỏng đoán suy nghĩ của người khác."

Đại hoàng tử sớm quen với việc Mạc Tư Vũ luôn theo khuôn phép cũ, tựa như một cỗ máy móc tuân thủ lễ nghi, các ngày hội không quên đưa lễ vật, mỗi lễ vật đều có giá trị gãi đúng chỗ ngứa, tỷ như tặng Túc Nguyên nước mắt người cá. Hắn không trêu đùa quan hệ giữa Túc Nguyên cùng Mạc Tư Vũ nữa, ngược lại nói: "Túc Nguyên là con nối dõi duy nhất của công tước Túc, lại bị dưỡng phế như vậy, không biết công tước suy tính thế nào."

Mạc Tư Vũ: "Đây là chuyện của công tước Túc."

Thấy bát quái cùng đứa em trai này không thú vị, đại hoàng tử thay đổi đề tài:"Chuyến đi đến Hải Vương quốc em thu được rất nhiều thứ nhỉ. Nước Mắt Người Cá còn tặng cho Túc Nguyên hai viên."

"Còn thừa một viên."

"Cho ta được không? Em biết ta đặc biệt thích người cá mà." Nói, đại hoàng tử có chút say mê, "Người cá là kiệt tác hoàn mỹ mà thần đã chế tác, nước mắt người cá đặc thù sẽ ngưng kết thành đá quý, không biết mỹ lệ tới nhường nào, hy vọng một ngày kia ta có thể tận mắt chiêm ngưỡng."

Mạc Tư Vũ lọc ra những gì đại hoàng tử nói, gật đầu nói: "Có thể cho anh."

🌷🌷🌷

Giai cấp của truyện phân như sau: Nô lệ - Người thường - Quý tộc - Hoàng tộc.

Có thể vài bạn sẽ cảm thấy rằng tui để cách xưng hô rối (tui cũng cảm thấy vậy), nên tui tạm thời phân thành như sau:

Túc Nguyên đối với người hầu của ẻm: Ta - ngươi

Túc Nguyên đối với người thường: Tôi - cậu/anh/chị/...

Trong hoàng tộc và quý tộc với nhau: Ta-ngài/tiểu thư X/thân phận+họ...

Thằng hầu con ở bình thường xưng hô với chủ: Em/Tôi - ngài

Hụ hụ, tui vẫn thấy nó sao sao ý, vì đây không phải cổ đại, hiện đại hay tu chân gì đó, thuộc kiểu kiểu phương Tây nhưng ở tinh tế cơ. Tinh tế mấy bộ tui đọc nó bình đẳng lắm, có chế độ nô lệ vào là tui thấy khờ khờ luôn hụ hụ... (hoặc nói chế độ nô lệ này chỉ diễn ra trong chợ đen với phương thức mua bán và đấu giá vì người hầu khác trong trang viên là người thường kí khế ước làm việc, còn NM là được mua về)

Mọi người cho tui xin ý kiến vụ này vớiiii, có gì tui sẽ beta lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro