10. Alice in Wonderland

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc khăn tay trắng thêu hoa được Draco làm ướt giờ đang đặt lên trán của bà Narcissa. Hắn không yên tâm đưa bà đến Bệnh viện Thánh Mungo, không ai biết được người ta đối xử với bà thế nào. Hắn vừa mời bác sĩ sáng hôm qua và ông ta bảo sức khỏe bà đang sụt giảm nghiêm trọng, nên giờ hắn phải túc trực kế bên và trông nom mẹ hắn.

Hắn rót một tách trà từ chiếc ấm đặt trên bàn cạnh giường, lấy cuốn sách trên bàn và đi đến bên cái ghế bành cạnh cửa sổ. Tuyết bắt đầu rơi rồi, mẹ hắn rất thích ngắm tuyết rơi, còn hắn thì không. Tuyết rơi chỉ khiến mọi thứ thêm nặng nề và ẩm ướt, nó khiến đầu óc người ta trì tệ.

Ngay khi Draco lật trang sách đầu tiên, thì có tiếng gõ cửa. Hắn đoán đó là một trong lũ gia tinh, nhưng hắn quá mệt mỏi để trả lời, thế nên hắn tính thực hiện một bùa chú nhỏ khiến cánh cửa tự mở. Nhưng rồi hắn nghe tiếng nói. Và đó là giọng Pansy. Cô ả bảo rằng cô ả đến đây với Blaise, có lẽ là muốn thăm hắn. Hắn thật sự không muốn tiếp một chút nào, nhưng họ đã đến, và hắn buộc phải ra mở cửa. Đôi chân trần của hắn chạm trực tiếp xuống mặt đất, cái lạnh nhanh chóng truyền lên toàn bộ cơ thể, nhưng hắn đã quen rồi.

Lúc xoay tay nắm cửa để mở nó ra, hắn vẫn cảm thấy mọi chuyện bình thường, cho đến khi hắn mở cửa. Đập vào mắt hắn là vóc dáng một cô gái, đội mũ len màu đỏ và đeo găng cùng khăn choàng màu be. Mái tóc nâu lộ ra dưới lớp len, và trong một thoáng hắn nghĩ rằng Pansy đã thay đổi màu tóc của mình, cho đến khi hắn nhìn vào đôi mắt nâu hạt dẻ. Chắc chắn đó không phải Pansy.

Mà là Hermione.

Sự kinh ngạc tột độ vọt ra trên mặt hắn với một tốc độ chóng mặt. Draco đoán hắn đã ở trong phòng quá lâu và trở nên mụ mẫm và trời mùa đông đã khiến não hắn 'đình công' rồi. Nhưng hắn ngay lập tức phủ nhận nó, hắn chắc chắn đó là Hermione, và việc nhìn thấy cô trong Phủ khiến hắn điên tiết:

- Các người làm gì ở đây? Và tại sao cô lại ở đây vậy hả Granger?_ hắn đóng cánh cửa phía sau lưng lại và dựa vào đó, khoanh tay nhìn cô gái trước mặt đầy tức giận và chất vấn. Hermione trông khá hoảng loạn, có vẻ như cô không phải là người đưa ra ý định đến đây.

Hắn liếc sang Blaise, người nãy giờ vẫn đang im lặng. Nếu không phải ý kiến của Hermione, chỉ có thể là hắn ta. Nhưng Draco không biết ý nghĩa của việc đưa Hermione đến đây, bộ mọi chuyện chưa đủ tệ hay sao? Blaise nhún vai tỏ vẻ vô tội, rồi liếc mắt sang hướng khác. Draco buông tay xuống và quay lưng bước đi, ra hiệu cho bọn họ đi theo hắn. Đôi chân đang bước đi của hắn bắt đầu cảm thấy lạnh, và hắn ước gì hắn đã đi tất. Hắn căn dặn con gia tinh trông chừng mẹ hắn trước khi rẽ xuống cầu thang và xuống tầng dưới đi đến phòng khách. Hắn đã có thể đuổi họ đi, nhưng dù gì họ cũng đã mất công đến đây. Đặc biệt là Hermione.

Hắn thắp sáng phòng khách bằng những ngọn nến trước khi gọi ba người kia vào. Bây giờ Hermione mới có dịp chiêm ngưỡng toàn bộ phòng khách. Nó được chia ra làm hai phần, một phần được cô nhìn thấy lúc đi lên, phần còn lại được ngăn cách với phần ban nãy bằng hai bức tường nhỏ, để trống ở giữa một khoảng rộng. Cuối phòng cũng được đặt một cái lò sưởi lớn, trên đó có treo một bức tranh sơn dầu khá đồ sộ. Những chiếc cửa sổ cỡ lớn đóng rèm, xen kẽ với những bức tượng đầu rắn nhô ra khỏi tường, phía dưới có gắn một ngọn đuốc có lẽ để thắp sáng. Giữa phòng là một cái bàn dài và vô số ghế hai bên, giống như bàn họp của các vị đại biểu ở thế giới Muggle. Phần được ngăn ra đó hẳn phải to gấp hai lần phần cô đang đứng, trong khi cái nơi cô đang đứng cũng đã phải to hơn cái phòng sinh hoạt chung rất nhiều. Thật giàu có.

- Thôi ngỡ ngàng về sự to lớn của căn phòng và ngồi xuống đi Granger_ cô nghe thấy hắn lên tiếng, và xấu hổ ngồi xuống. Hắn ngồi đối diện ba người và lọt thỏm trong chiếc ghế dài. Đám gia tinh đã chuẩn bị trà và giờ tự tay hắn đang rót trà cho mỗi người. Hắn đẩy chiếc tách đến trước mặt cô và nhướng mày bảo cô dùng thử. Cả Pansy và Blaise đã bắt đầu dùng trà còn cô thì lúng túng không biết làm gì cả. Cô nhấp một ngụm lớn và thứ trà nóng hổi như đốt cháy cổ họng của cô, lưỡi của cô bị bỏng nhưng Hermione không dám hé nửa lời. Cô ngăn không cho những giọt nước mắt của mình chảy ra và để mũi không đỏ lên. Cô đang cư xử thật ngốc nghếch.

Draco nhận ra sự bất thường của Hermione, hắn cầm lấy chiếc tách của cô khiến nước trà sóng sánh suýt đổ ra ngoài, rồi đưa khăn tay cho cô. Hermione gật đầu cảm ơn hắn trước khi lau đi những giọt nước mắt, và tiếp tục uống trà nhưng cẩn thận hơn. Không khí im lặng đặc quánh xung quanh cô trước khi Draco lên tiếng phá vỡ nó:

- Thế nguyên nhân nào đưa cô đến đây Granger?_ hắn hỏi cô nhưng mắt lại dán chặt vào Blaise và Pansy. Pansy nhìn sang chỗ khác, trong khi Blaise từ tốn đáp:

- Cô ấy ở đây để giúp mày đấy Draco_ Blaise giải thích và Pansy gật đầu phụ họa.

- Giúp tao? Giúp cái gì được chứ Blaise? Khiến mọi chuyện tệ hơn hả Pansy?_ Draco bóp bóp vai của hắn và vặn mình. Có lẽ hắn đã ngồi hàng giờ cùng bà Narcissa rồi.

- Không đâ-

- Tôi ở đây không có ý xấu xa đâu Malfoy. Tôi..tôi -ờ, chỉ muốn giúp cậu. Vậy đấy_Hermione lựa chọn từ ngữ cẩn thận nhất có thể, cố gắng không khiến Draco giận thêm nữa.

- Cô lại nói năng linh tinh rồi Granger_ hắn khó chịu ra mặt_ bây giờ thì gần tối rồi và tôi không thể để cô đi được. Ở lại nốt tối nay và ra về vào sáng mai đi Granger, trước hoặc sau bữa sáng tùy cô. Cả hai người nữa, không có ngoại lệ.

Hắn nói rồi cáu kỉnh gọi con gia tinh tên 'Grifo' đưa ba người họ về phòng, trước đó còn thông báo với vẻ mặt vô cùng chán ghét: "Bữa tối sẽ bắt đầu lúc 8 giờ. Ăn hay không tùy thích".

Con gia tinh dẫn cô cùng Blaise và Pansy lên cầu thang, nhưng thay vì rẽ sang tay phải, thì lại rẽ sang tay trái. Nó dẫn cô đến một dãy hành lang vô cùng im lặng, đi ngang qua một cái ban công lớn có cửa kính bị đóng lại, nó đưa Blaise và Pansy vào hai căn phòng trước khi nó mở một cánh cửa màu trắng và đưa cô vào trong. "Đây là phòng của cô, thưa cô Granger", Grifo nói trước khi cung kính cúi chào và rời đi cùng một tiếng 'tách' lớn.

Căn phòng cho khách này rộng ngang ngửa cái phòng khách nhỏ ban nãy. Tường được sơn màu xám, tủ màu nâu trầm và chiếc rèm cửa màu be. Giường ngủ rộng bằng bốn cái giường của cô ở nhà với ga trải giường trắng tinh tươm được giữ phẳng phiu. Trong phòng có lót thảm và nó khiến chân cô đỡ lạnh đi hẳn. Hermione tò mò đi mở cánh cửa trắng ở góc phòng. Đó là phòng tắm với một cái bồn rộng, đầy đủ các loại tinh dầu và sữa tắm các kiểu. Cô đóng cánh cửa lại trong sự bàng hoàng khi nó còn rộng gấp ba lần phòng tắm nhà cô. Tiếp đến là ban công cỡ nhỏ và cô phải đóng cửa ngay khi mở ra vì gió lạnh táp vào mặt, nhưng đó sẽ là một nơi thích hợp để đọc sách vào mùa xuân hay thu.

Cô ngồi phịch xuống giường, nó lún xuống bất ngờ khiến Hermione phải bám vào ga giường. Cô trở nên ngượng nghịu trong căn phòng rộng lớn. Hermione tháo khăn len cùng mũ và găng tay xuống, rồi chợt nhận ra một bộ quần áo của cô được xếp gọn gàng trên chiếc ghế của bàn trang điểm cạnh giường. Giờ thì cô thật sự khá ngại ngùng và lúng túng, hành lí của cô được đưa lên từ lúc nào cô cũng không hề biết. Cô đến đây với ý định giúp hắn, rồi tiếp sau đó bị hắn mắng và bị đuổi về trong sáng mai mà không hề được nói lời nào. Cô chộp lấy bộ quần áo và đi thẳng đến phòng tắm, chuẩn bị nhanh nước tắm và ngâm mình vào đó. Hơi nước khiến Hermione hơi buồn ngủ, và cô thiếp đi trong sự mệt mỏi chán chường.

///

Draco loanh quanh cạnh giường của mẹ hắn đã gần nửa giờ đồng hồ. Kể từ lúc gặp Hermione hắn luôn phải che giấu sự mệt mỏi và yếu đuối của mình. Hermione đang ở trong nhà của hắn, là nhà của hắn chứ không phải của ai khác, nơi mà cô đã có khối ký ức tồi tệ. Hắn thắc mắc làm thế nào mà Blaise lại có cái ý nghĩ hết sức ngớ ngẩn là đưa cô đến đây. Hắn không muốn cô biết quá nhiều thêm nữa, và nếu ở đây cô sẽ chịu nhiều tổn thất không đáng có. Đáng lẽ ra cô đang có một kì nghỉ vui vẻ bên hai thằng bạn thân, thì giờ cô lại đang ở đây. Hắn phải đưa cô về càng sớm càng tốt, để cô không lún sâu hơn vào chuyện của hắn. Draco ngồi bệt xuống đất và xem đồng hồ. Đã 4 giờ chiều rồi, còn tận bốn tiếng nữa mới đến bữa tối mà hắn chưa có cái gì để bỏ bụng từ trưa, thế nên hắn sẽ kiếm gì lót dạ vậy, và mong dưới bếp có thứ gì đó ăn được. Hắn kéo chăn lên cho mẹ, khẽ vuốt má bà và đặt lên trán bà một nụ hôn trước khi rời đi.

Draco đi xuống cầu thang đến tầng một và định tiếp tục đi tiếp xuống sảnh, nhưng hắn lại gặp phải một người mà mình không mong chờ nhất. Hermione đang đứng lóng ngóng ngay cầu thang. Hắn thật sự muốn cau mày, nhưng ở đây hắn không được làm cô hoảng thêm nữa, vì trông Hermione đã đủ sợ hãi rồi. Hắn ngăn không cho môi mình cong xuống và hỏi cô:

- Cô tính đi đâu vậy Granger?

Hermione trông hơi bất ngờ, cô bật ngược ra sau và suýt vấp ngã, nhưng nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh của mình:

- Tôi muốn kiếm thư viện, nhà cậu...hẳn là phải có một cái chứ?_ cô rụt cổ lại. 'Trông như một con rùa vậy', hắn thầm nghĩ.

'Như vậy mới là Hermione Granger. Dù thế nào thì vẫn đọc sách. Ghê gớm thật'. Hắn khâm phục niềm đam mê mãnh liệt với sách của cô, nhưng không hiểu sao hắn lại trưng ra bộ mặt khó ưa của mình. Hắn lầm bầm kêu cô đi theo hắn và lướt nhanh xuống cầu thang, đi qua sảnh chính và dãy nhà bên trái, rồi đưa cô vào trong thư viện. Lâu lắm rồi hắn cũng chẳng đặt chân vào trong này, nên hắn quên mất nó thật sự lớn như thế nào.

Thư viện nhà hắn có hai tầng, và cũng có hai phần. Có thể hình dung như hình số '8' hai lớp nằm ngang. Một nửa số '8' là nơi chứa rất nhiều sách và bàn đọc trong nhà, có tổng cộng hai cầu thang để lên tầng trên. Tầng dưới thư viện thông với một nửa số '8' còn lại dẫn đến phòng đọc có nhiều ánh sáng hơn bởi một mái vòm bằng kính mà mẹ hắn đã hóa phép để nó có thể trong suốt hoặc tối lại, bằng một lối đi nhỏ. Tầng trên của thư viện cũng nối liền với nửa còn lại tạo thành hình số '8' hoàn chỉnh hơn, tầng trên giống như viền của hình số '8',trống ở giữa để có không gian thoáng hơn. Và cả hai phòng đều có lò sưởi. Bên phòng đọc có mái vòm còn trồng khá nhiều cây cảnh mà mẹ hắn yêu thích, trong khoảng thời gian sau khủng hoảng, thì bà ở đó suốt. Việc hình dung nguyên một cái thư viện khiến đầu hắn nhức nhối, còn Hermione thì trông như nhìn thấy thiên đường vậy. Cô đảo mắt với đến hết dãy kệ này qua đến kệ khác, thích thú khi phát hiện cái lối đi sang phòng kia, cô nhìn giống như sắp mọc cánh mà bay lên vậy. Tuy thế nhưng ngay khi định chạy lên tầng trên, cô chợt khựng lại. Hermione quay sang và thấy hắn đang nhìn cô, cô mới để ý thấy hắn chỉ mặc có mỗi áo thun đen và quần thể thao cũng đen, đương nhiên là đã mang vớ. Nhìn hắn mà cô cũng thấy lạnh lây. Hắn nhìn cô gật đầu, trước khi cho phép cô đi lại tự do trong thư viện, hắn hỏi:

- Cô có cần dùng gì không Granger?

- Tôi muốn dùng trà_ Hermione đã nghe mình can đảm trả lời như vậy. Cô nhanh chóng bưng kín miệng và quay lại nhìn Draco, nhưng trông hắn không có vẻ gì là tức giận cả. Hắn gật gù vẻ hiểu biết và đưa tay lên chào cô, vừa ngáp vừa rời đi.

Hermione vừa làm chuyện động trời và cũng vừa chứng kiến một chuyện động trời. Nhưng cô nhanh chóng xìu lại, có lẽ vì hắn đã quá mệt mỏi để nạt nộ với cô rồi.

Cô lên tầng trên và nhanh chóng đắm chìm trong những quyển sách cổ, trong số đó có một quyển tổng hợp những câu chuyện cổ cho trẻ con, nhưng bởi vì bìa sách rất đẹp và cô cũng chưa thử đọc qua bao giờ, nên Hermione bắt đầu say sưa đọc. Cô nhớ lại lý do vì sao mình lại đến thư viện, thật buồn cười nhưng cô đã nghĩ rằng nếu đến Phủ Malfoy rồi thì cũng nên tham quan một chút, dù nó đã để lại cho cô những ký ức đau buồn. Nhưng nếu Hermione không chịu rời khỏi căn phòng lớn sang trọng kia, cô sẽ không biết trong Phủ còn có một nơi tuyệt diệu đến nhường này.

Cô bắt đầu mê mẩn những con chữ có hồn này. Chúng như phát ra tiếng nhạc và đưa cô lên cỗ xe ngựa của Cinderella, phiêu diêu vào thế giới trong mơ của lăng kính màu hồng. Cô từng đọc một câu chuyện kể về cô bé Alice lạc vào xử sở thần tiên, và cô thấy mình cũng đang lạc vào xử sở diệu kỳ của những trang sách. Chuyến hành trình của cô từ giờ cho đến sáng mai ở Phủ Malfoy cũng giống như Alice khám phá thế giới mới lạ vậy, dù căn nhà u ám, nhưng thư viện này mang cho cô cảm giác hết sức vui tươi.

Cánh cửa thư viện nhẹ nhàng mở rồi cũng nhẹ nhàng khép lại. Draco đảo mắt để xác định của vị trí của Hermione và nhanh chóng tìm ra cô ở phòng đọc mái vòm. Hắn đi qua lối mở và bước vào trong, hơi híp mắt vì chưa quen lắm với ánh sáng đột ngột. Hermione vô cùng sửng sốt khi thấy Draco bước vào. Nói thật là cô nghĩ hắn sẽ sai gia tinh mang trà cho cô, nhưng cô không nghĩ chính hắn lại mang trà cho cô. Draco đẩy một cái xe hai tầng như trong các nhà hàng lớn, đặt một bộ tách ấm sang trọng vẫn còn đang bốc khói nghi ngút. Trên khay còn có hai đĩa bánh ngọt, loại bánh tarte tatin phủ đường mà cô khá chuộng. Trông cảnh tượng hết sức buồn cười, Draco đẩy xe có khay trà bánh, vẫn mặc y nguyên bộ đồ tối màu bước vào, và nó không được hợp với cảnh bây giờ cho lắm. Thấy cô nhìn hắn hết sức hãi hùng, Draco thở dài giải thích, lộ rõ sự chán ghét lên mặt:

- Không phải tôi muốn trong bộ dạng này đâu Granger. Những con gia tinh cuối cùng trong nhà đều bận cả rồi, nên tôi phải tự làm vậy.

- Sao có tận hai đĩa bánh thế Malfoy? Tôi không ăn hết n-

- Của tôi Granger, tôi muốn ở đây đọc sách_ hắn còn chẳng buồn nhìn cô mà ngồi xuống, rót trà vào tách và đẩy sang cho cô cùng đĩa bánh.

Hermione kinh hãi và bàng hoàng:

- Sao lại ở đây Malfoy?

- Nhà tôi. Nhà của tôi Granger_ hắn nhíu mày gõ tay xuống bàn, tay kia với lấy ấm trà bốc khói thơm phức.

Cô nhận ra hắn nói đúng, và tiếp tục đọc sách. Không mất quá lâu để cô lại chìm vào quyển sách, trong thế giới của riêng cô. Ánh sáng buổi chiều nhẹ bớt và một vài chiếc đèn sáng lên (cô cũng không hiểu sao ở thư viện lại dùng đèn), không gian yên lặng và tĩnh mịch, chỉ có tiếng lật sách đều đều và tiếng nước trà được châm thêm.

- Cô cũng thích truyện cổ tích hả?_ sau một tiếng đồng hồ im lặng, cuối cùng hắn cũng lên tiếng với cô. Hắn gấp cuốn sách độc dược lại và đẩy sang một bên, nhâm nhi nốt miếng bánh cuối cùng.

- Tôi chỉ vừa mới phát hiện ra nó thật sự rất thú vị_ Hermione khép hờ quyển sách và đánh dấu bằng cách kẹp một ngón tay vào giữa hai trang sách, cô di chuyển sao cho đối diện với Draco, và chợt thấy trong mắt hắn thoáng buồn bã.

- Mẹ tôi hay đọc cho tôi nghe ngày tôi còn bé. Tôi đã từng rất thích nó, cho đến khi tôi biết cuộc sống không giống trong truyện cổ tích. Chẳng có công chúa, hoàng tử, hay bà tiên. Cuộc sống này_ hắn nhìn xoáy vào cô trước khi nói tiếp_ đầy những mụ phù thủy hiểm độc.

Nó khiến Hermione thấy tim mình hơi nhói.

///

Đọc truyện vui vẻ mọi người ~~

Tui cũng muốn giải thích một chút về tiêu đề chap 9 10 này.

Chap 9 tiêu đề 'The Wonderful Wizard of Oz', nghĩa chuyến hành trình đầy khó khăn của Dorothy cũng giống như việc Hermione bước vào công cuộc giúp đỡ Malfoy vậy, nhưng cuối cùng rồi cũng sẽ hoàn thành nhé :"))

Còn tiêu đề của chap 10 'Alice in Wonderland', cũng ý nghĩa tương tự một cuộc hành trình, lần này Hermione cảm thấy thỏai mái hơn so với chap trước. Nhưng cuối cùng cũng phải tỉnh dậy khỏi giấc quay về hiện thực, sự thật đau lòng của Draco :<

Chú thích cho việc tên cả hai chap đềunhững cuộc hành trình trông không khác nhau lắm í nhé. Love y'all

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro