11. Beauty and The Beast

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Malfoy, cậu...

- Tôi đã sống một cuộc đời vui vẻ và hạnh phúc. Nói trắng ra thì là một cuộc sống mà tôi muốn gì được nấy. Rồi như cô biết, đột ngột, cuộc sống của tôi hoàn toàn thay đổi.

Mọi thứ như một trò đùa vậy, tôi như một thằng ngốc bị cuộc đời này dắt mũi. Cô thấy buồn cười không Granger? Từ một kẻ ở trên cao danh vọng, tôi bây giờ chẳng còn lại gì cả.

Nếu mà hai thằng bạn thân của cô thấy tôi trong cảnh này chắc sẽ cười đau bụng mất.

Hermione thấy đáng lẽ ra mình phải tức giận vì Draco nói không đúng về hai đứa bạn của mình, nhưng cô chỉ thấy buồn và lòng cô chùng xuống. Như có khối đá đè nặng trong lòng, đôi vai Hermione thõng xuống, hai mắt dán vào cuốn sách mình đang cầm trên tay. Cô đang giữ những kí ức đẹp nhất của Draco trong tay, đang cảm nhận từng cảm xúc vui vẻ mà Draco đã từng cảm nhận ngày trước, chỉ khác là bây giờ người đang vui vẻ là cô, chứ không phải hắn. Draco gục đầu xuống, dùng tay vọc mớ tóc sau đầu. Hắn thở dài và dùng tay chống cằm, lười nhác đáp:

- Xin lỗi Granger. Tôi không cố ý làm cô bận tâm đâu.

- Không sao Malfoy. Tôi ổn.

Hắn nhìn cô khó hiểu, hắn cứ nghĩ cô sẽ nổi giận với hắn vì đã chọc đến bạn của cô, nhưng không có. Cô chỉ lặng lẽ ngồi đó, nhìn vào quyển sách có bìa màu xanh biển và chữ màu vàng, một cái bìa sách xinh xắn, thu hút bất kì đứa trẻ nào khi bước vào tiệm sách, trong đó cũng có hắn. Hermione trông buồn bã, cô quấn mấy lọn tóc vào ngón tay và không dám nhìn thẳng vào mặt Draco. Hắn thật sự không cố ý làm cô buồn, nhưng ít nhất hắn cũng biết được.

Cô hiểu hắn.

Đó là cái điều mà hắn đã luôn luôn phủ nhận. Nhưng giờ thì Draco cũng phải thừa nhận nó. Dù vậy hắn vẫn phải đưa cô đi, cho dù bây giờ cô có là tia hy vọng duy nhất hay cái lý do chết tiệt nào đó đi chăng nữa. Hermione đã buồn quá nhiều vì chuyện của hắn rồi, chỉ một mình hắn nên gánh chịu nó. Chỉ nên như vậy.

Hermione và Draco cứ ngồi im như thế, mặt trời chìm dần xuống lớp lớp mây mù, những tia sáng cuối cùng dần khuất mất. Bầu trời mang màu chì, những đám mây màu kẽm nặng nề trôi, gió lớn như sắp thổi bật các gốc cây. Bầu trời nhanh chóng nhuốm màu buồn thảm, mái vòm trong suốt mà trông như được hóa tối lại vậy. Mưa trút từng hạt cuối cùng của ngày, rơi lên mặt kính tạo một thứ âm thanh lọp bộp khiến người ta dễ dàng suy nghĩ nhiều hơn. Hermione cũng cảm thấy không khí lạnh đặc quánh dưới chân và hai bên vai, như một lớp sương mờ đang vây quanh cô ngay lúc này. Lò sưởi vẫn cháy bập bùng, ánh lửa trông thật ấm áp, nhưng không đủ sưởi ấm vào tận sâu bên trong.

Draco đứng dậy. Hắn thu dọn mấy chiếc tách và hai đĩa bánh vương vãi mẩu bánh vụn, đặt lên khay. Hắn lấy quyển sách và đi nhanh đến kệ, đặt nó đúng vào cái chỗ ban đầu của nó rồi bước xuống. Hermione dõi mắt theo từng cử chỉ nhỏ của hắn, nhằm tìm ra một chút gì đó đau lòng, nhưng bất thành. Draco đưa tất cả vào trong, và khóa chặt lại, hắn sẽ tự mình giải quyết tất cả.

- Nhanh vào trong đi Granger. Còn một tiếng hơn là đến giờ ăn rồi. Nhớ đừng để cảm đấy, chăm sóc người bệnh không phải sở trường của tôi.

Draco nói nhanh trước khi đẩy chiếc xe ra ngoài, bánh xe ma sát với mặt đất lách cách, âm thanh duy nhất vang vọng với tiếng mưa.

- Tôi mượn nhé Malfoy?_ Hermione giơ quyển sách trên tay, hướng về phía hắn.

- Cứ tự nhiên_ hắn còn không buồn quay lại.

Không khí cứ thế lắng dần đi, rồi im lặng hắn. Nó động lại và nặng nề chìm dưới mặt đất, để lại Hermione với một khoảng sáng hữu hạn. Cô đè quyển sách dưới hai bàn tay, úp bìa trước của nó xuống. Mặt sau là hoa văn chìm in những dây hoa, những chú bướm và đám mây,...như một phiên bản thu nhỏ của thế giới cổ tích. Ở ngay giữa bìa sau có in dòng chữ mềm mại, uốn lượn, ánh lên sắc bạc lung linh trong ánh sáng:

Cha_Lucius Malfoy_ tặng con trai Draco Malfoy.

Mắt cô đắm chìm trong dòng chữ xinh đẹp ấy, nó đang kể cho cô nghe một câu chuyện. Câu chuyện về một gia đình ấm áp có cha, mẹ và con với những nụ cười và niềm vui in trên môi. Một giọt nước nhỏ rơi khỏi khóe mi và in lên tấm bìa xanh. Cuộc sống của Draco đã từng rất hạnh phúc, và đúng là chỉ đã từng mà thôi. Cha hắn đã 'hiến' hắn cho Chúa Tể, để những lời nguyền tra tấn ghim sâu vào con trai ông, đúng chuẩn một kẻ cuồng tín bệnh hoạn. Và cái giá mà ông ta đáng ra phải trả lại hằn sâu trên da thịt của Draco. Đôi mắt hắn từ lâu rồi đã chẳng còn ánh nổi một niềm vui nào nữa, chỉ còn những ưu tư và mệt nhoài, những nỗi lo trên vai và gánh nặng treo trên những vết bầm trên lưng hắn. Người thân duy nhất của hắn lại đang đổ bệnh, và hắn đúng nghĩa là chẳng còn gì nữa. Không còn ai bên cạnh, chẳng còn ai giúp đỡ, và Hermione nhớ lại lý do vì sao cô ở đây. Cái lý do đã khiến cô bất chấp tất cả.

Hermione ngồi im đó, ánh sáng le lói xung quanh cô.

///

Những cánh hoa hồng nổi trên mặt nước trắng sữa. Hơi ấm từ nước khiến Hermione thấy sự dễ chịu len lỏi trong cơ thể. Cô day day thái dương, đôi mắt mệt mỏi, cô đã định ngủ luôn ngay sau khi từ thư viện nhà hắn về, nhưng cái bụng đang kêu gào của cô không cho phép cô làm điều đó. Cô vớ lấy chiếc khăn tắm bông mềm mại và quấn quanh ngưới, sẵn sàng đón nhận cái lạnh thấu xương. Nhưng không, vài tiếng đống hồ trôi qua ở Phủ Malfoy khiến cô quen dần với cái lạnh, nên cô cho phép bản thân chọn một bộ quần áo đơn giản. Áo len cao cổ đen, quần dài xám cùng một đôi vớ là đủ để giữ ấm cho cô trong căn nhà to lớn này.

Hermione mở cánh cửa to lớn một cách nặng nề và suýt đạp lên đôi dép bông đi trong nhà đặt trên thảm trước cửa. Đôi dép trắng muốt và mềm mại, vừa vặn với đôi bàn chân nhỏ nhắn của cô. Đôi dép khiến chân cô ấm lên hẳn, và cô bước nhẹ nhàng xuống sảnh chính Phủ Malfoy.

Từ lúc vào thư viện cho đến tận bây giờ cô chưa hề gặp lại Pansy và Blaise, nói đúng hơn là từ lúc vào phòng. Cô không biết họ đã làm gì và như thế nào. Cô không biết họ nghĩ gì về việc sáng mai phải ra về. Cô không biết, và cũng không muốn nghĩ đến nữa.

Chiếc cầu thang dài hun hút và đuôi của nó chìm trong bóng tối, ánh trăng chỉ đủ soi sáng một phần chiếc cầu thang và nó không khiến mọi thứ khá hơn. Cô bước từng bước chậm rãi trên những bậc thang, lướt những ngón tay trên tay vịn bóng mịn của chiếc cầu thang sang trọng. Những ánh nến sáng lên mỗi khi cô đi đến, rồi lại vụt tắt khi cô lướt qua. Ở hành lang giữa thì đỡ hơn một chút khi những ngọn đuốc cháy bập bùng điểm ít sắc vàng cho ánh trăng in trên sàn đá cẩm thạch. Khung cảnh bí ẩn và rùng rợn cứ như trông mấy bộ phim kinh dị Muggle mà cô đã từng xem, khiến người ta rợn dọc sống lưng và trán lấm tấm mồ hôi lạnh. Càng gần sảnh thì ánh sáng càng rõ hơn, bao xung quanh cô bởi những ngọn đuốc và chiếc đèn chùm lộng lẫy. Nhưng thay vì ấm áp, nó chỉ là một cảm giác mơ hồ không thể gọi tên. Blaise đang ngồi trên trường kỉ trong phòng khách, tay cầm tờ Tuần San Phù Thủy số của hai tuần trước, đọc cẩn thận từng mẩu tin nhỏ. Pansy ngồi cạnh hắn, mân mê đôi bàn tay với bộ móng được sơn đẹp đẽ chau chuốt với màu sơn đắt tiền. Trông họ không có gì là lo lắng hay suy nghĩ, chỉ đơn giản là...bình thản.

Cô không quan tâm lắm đến thái độ của họ nữa, vì bây giờ đây là cuộc chiến của riêng cô. Hermione ngồi xuống cái ghế đối diện hai người họ, lật cuốn sách mà Draco đã cho cô mượn. Mười phút trước khi cô xem đồng hồ, nó đã điểm 7 giờ 23 phút. Chỉ còn dưới nửa tiếng nữa là đến giờ ăn. Cái bụng đói cồn cào của cô reo inh ỏi, nhưng những trang sách khiến cô vơi bớt cơn đói và chăm chú vào mấy con chữ. Chân mày cô nhíu lại và cô mỉm cười mỗi lúc đến các chi tiết mà cô thấy thích. Cô hơi ngả lưng ra sau và hai vai thư giãn, khuôn mặt giãn ra và trên môi ngự trị một nụ cười hiếm hoi. Đọc những câu chuyện trong quyển sách khiên cái đầu đang đau âm ỉ của cô dịu đi hẳn, cô không phải liên tục nhăn mặt hay bị những cơn đau thoáng qua. Đây là lần đầu tiên kể từ khi bước vào căn nhà này, Hermione cảm thấy thực sự thoải mái.

Blaise để ý thấy biểu hiện dễ chịu trên khuôn mặt Hermione, một khuôn mặt mà hiếm ai đang ở Phủ Malfoy có thể trưng ra được. Kể cả hắn cũng không dám cảm thấy dễ chịu như vậy, nhưng cô đang tận hưởng nó. Thật ra kể từ lúc hắn nhìn thấy cô hỏi Draco về thư viện, hắn đã biết chắc chắn cô có thể làm được gì đó.

- Cô trông khá thoải mái nhỉ Granger? _Pansy lên tiếng phá vỡ sự im lặng, cô ả thôi mân mê bàn tay mình và nhìn chăm chăm vào Hermione. Cô cũng không biết nên coi nó là lời khen hay lời châm chọc nữa.

- Không hẳn, Parkinson. Nhưng giờ còn có cách nào khác chứ?_ Cô nhún vai, đặt quyển sách lên đùi và búi lại mái tóc của mình. Cô bỗng thấy trông người bức bách khi Pansy chất vấn mình, cô ả trông còn thoải mái hơn cô chán.

Không khí căng thẳng thấy rõ, Pansy định đốp cháp lại cô, nhưng một con gia tinh xuất hiện với một tiếng nổ lớn khiến cô giật mình và rút đũa phép ra.

- Xin lỗi thưa cô Granger_ con gia tinh nói trong sợ hãi_ nhưng xin mời ngài Zabini, cô Parkinson và cô Granger đến dùng bữa tối ở sảnh ăn.

Ngay khi nó kết thúc câu nói thì đồng hồ quả lắc lớn trong sảnh chính kêu vang một tiếng. 'Quả là nhà Malfoy', Hermione thầm nghĩ khi cô lê bước theo con gia tinh. Nó lóng ngóng dẫn cô vòng ra sau cầu thang, đi dọc hành lang và rẽ vào một trong những cánh cửa lớn. Đúng lúc cánh cửa mở ra thì hương thức ăn bay vào cánh mũi cô. Thức ăn bắt mắt đủ các sắc màu, bày biện sang trọng trên một nửa chiếc bàn dài. Draco ngồi đầu bàn, khoanh tay mất kiên nhẫn nhìn cô khép cánh cửa sau lưng lại. Hắn đã mặc thêm một chiếc áo len tay dài màu đỏ đô, khuôn mặt nhăn nhó khó chịu. Nhưng cô thì ngược lại, cô không biết mình lấy đâu ra cái can đảm để bình thản nhìn một vòng xung quanh sảnh ăn trước khi thong thả đi đến chiếc ghế phía tay trái của Draco. Thề có Merlin, cô phải thật may mắn khi hắn đã không ngay lập 'quẳng' cô ra khỏi nhà.

Bữa ăn bắt đầu khi Draco cộc cằn nói 'Xin mời', trông hắn khá miễn cưỡng nhưng cô chẳng có tâm trạng mà suy xét, cô phải thỏa mãn cái bụng cồn cào của mình trước đã. Hermione phải cố lắm mới ngăn mình không tỏ ra như một đứa trẻ, nhưng thật sự cô đang dâng lên một chút phấn khích khi nhìn thấy những món ăn lạ mắt được trang trí cầu kì trên bàn. Mỗi ngày Draco đều được ăn như vậy, mà ăn không hết thì thật phí. Nét vui vẻ trong mắt cô 'bị' Blaise trông thấy, còn Pansy vẫn chỉ mãi ăn. Hắn khẽ nhếch miệng, những lựa chọn của hắn luôn luôn đúng đắn.

Draco thấy Hermione trông có vẻ khá hứng thú với mấy món ăn, và điều đó khiến tâm trạng hắn vui lên một chút. Chính hắn đã chọn thực đơn cho ngày hôm nay, nên điều đó chứng tỏ phẩm vị của hắn cũng không tệ. Đúng ra là chưa bao giờ quá tệ.

- Thức ăn ổn chứ Granger?_ hắn nhìn cô dò hỏi.

- Tuyệt vời ấy chứ Malfoy_ cô đã không làm hắn thất vọng. Hermione gật đầu công nhận không chút do dự, dù cô chẳng lộ ra tí vẻ nào là thích thú cả.

Và câu nói tiếp theo của hắn khiến Draco nghi ngờ chính mình:

- Được thì ăn nhiều vào Granger. Dù gì ngày mai cũng không ăn được nữa_ dù vế sau đã 'cứu vớt' lại chút ít, nhưng ngay cả Pansy đang ăn cũng ngẩng phắt lên nhìn hắn kinh ngạc, Blaise ném cho hắn ánh nhìn thích thú trông khi Draco bàng hoàng tột độ. Còn Hermione cũng đơ ra nhìn hắn, tay đang cầm nĩa của cô đặt xuống bàn và cô trông khá chật vật để giữ tiếng cười không vuột khỏi miệng. Draco tặc lưỡi bực dộc và lảng đi chỗ khác, trong khi Hermione quay lại đĩa thức ăn. Không khí lại im lặng, nhưng nó không còn chút gì căng thẳng hay lúng túng như ban đầu. Draco bây giờ đã có thể nhếch mép một chút, và đó đã là kì tích trong cái hoàn cảnh bây giờ.

Một sự mâu thuẫn dễ chịu.

Khoảng thời gian còn lại cũng chẳng ai nói gì với ai, chỉ có tiếng lách cách của dao nĩa va chạm với đĩa vang dội từ bốn bức tường lớn. Mưa đã bớt nặng hạt, nhưng vẫn gõ lên mặt kính những âm thanh li ti, những hạt nhỏ đọng lại trên thành cửa sổ hắt ánh sáng như mấy cái bóng đèn bé xíu viền quanh khung cửa. Pansy và Blaise trở về phòng trước, và rồi Draco đưa cô về phòng trước khi hắn trở về phòng mình. Hắn cần phải chợp mắt trong phòng của hắn, chứ không phải của mẹ, hắn muốn riêng tư.

///

Hermione ngồi xếp bằng trên chiếc giường lớn, trên tay vẫn là quyển sách của Draco. Nó mở ra cho cô một thế giới mới, một thế giới tươi đẹp với những câu chuyện thần tiên. Kẻ xấu sẽ luôn bị trừng trị thỏa đáng và công lý luôn chiến thắng. Nhưng ở cái thế giới này chẳng có cái gì là công lý hoàn hảo cả, đôi khi bạn là anh hùng của một ai đó, nhưng lại là kẻ thù của những người khác. Cái công lý thuộc về những gì người ta 'chuộng' hơn, vì vậy nên mới có kẻ ác. Những người xấu luôn phải gánh chịu những hậu quả nặng nề, rồi người ta cũng không quan tâm họ như thế nào nữa. Khi người ta không trừng phạt họ, họ bị chỉ trích, nhưng khi người ta phạt họ nặng nề, nhiều người lại tiếc thương.

Đến tận năm 18 tuổi, khi nhìn thế giới qua cuộc đời của một kẻ khác, Hermione mới biết nó đầy rẫy sự giả dối và vô lý. Người ta đối xử với kẻ làm sai như cách mà những kẻ ấy đã làm, và tự xưng rằng mình là người thực thi công lý, để rồi để lại những vết thương còn khắc sâu hơn trong tim họ.

Như cách mà Draco đã chịu đựng suốt ba năm qua.

///

Kim giờ chỉ đúng ngay vạch số 11 khi Hermione ngẩng mặt khỏi cuốn sách. Cô không thể nào chợp mắt nổi khi ở đây, và kết quả là đến bây giờ cô vẫn còn thức. Hermione mang đôi dép bông vào chân và mở cánh cửa phòng khẽ nhất có thể để không làm phiền ai. Cô bước vào hành lang dài và tối, cứ thế đi đến thư viện.

///

Draco nghe thấy tiếng hét át cả tiếng mưa của mẹ hắn khi hắn vừa đặt lưng xuống giường và chuẩn bị đi ngủ. Hắn bật ra khỏi giường và xông ra ngoài nhanh đến mức còn chẳng kịp đóng cửa hay mang dép. Hẳn là bà đang phải chịu đựng những giấc mơ đáng sợ, tiếng hét nhỏ dần và đứt quãng trước khi chuyển thành tiếng nức nở. Draco suýt ngã dúi khi lao xuống cầu thang mà không mang theo đũa phép hay đèn, cuốn hai chân vào nhau và bật ra tiếng chửi thề nhỏ. Hắn đẩy tung cánh cửa phòng bà Narcissa và lao đến giường bà. Có một bóng lưng nhỏ nhắn gầy gầy, với mái tóc búi gọn đang ngồi bên mép giường và nắm chặt tay mẹ hắn, tay kia vỗ nhẹ lên vai bà. Giai điệu một bài hát cũ mà mẹ hắn hay thích nghe trên chiếc máy chơi nhạc xưa vang lên khe khẽ vừa đủ chỉ cho những ai trong phòng nghe được. Bà Narcissa đã thôi nức nở, chỉ còn lại tiếng thổn thức nhỏ và khuôn mặt bà đã bớt nhăn lại. Cảnh tượng trong trẻo và yên bình đến kì lạ.

Draco trợn mắt bất ngờ, kinh ngạc hay là bất kì tình từ nào diễn tả được sự bất ngờ của hắn lúc này. Đôi chân hắn in chặt tại chỗ và mắt dán vào bóng lưng trước mặt.

Áo len đen và mái tóc nâu hơi rối.

Không thể là cô. Người đó không thể là Hermione.

Hắn có một lý do cực kì chính đáng để tin vào điều đó.

///

lu. Tui trở lại rồi đây ~~~ bồ đọc vui vẻ , cuối tuần vui vẻ luôn nạ. Love y'all

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro