(TG1) Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quán rượu Nam Quỳnh tại kinh thành là một nơi phong nhã, trên có cụ già trên bảy mươi, dưới có đứa nhỏ mới dứt sữa, khi rảnh rỗi đều thích đến chỗ này hoặc ngâm thơ đối cú, bình phẩm văn chương lẫn nhau, hoặc thảo luận đại sự thiên hạ, là nơi tụ tập của đám tài tử thư sinh.

 

Thư sinh rất cổ hủ, thường hay thao thao bất tuyệt mà công kích những người hoặc chuyện nhìn không vừa mắt, nhưng vì trong quán có một nhóm lão tiên sinh rất có uy vọng tọa trấn, khiến cho rất nhiều quan viên phú quý trong kinh thành đều bó tay không cách nào với nơi này.

 

Chỗ dựa chính của quán rượu Nam Quỳnh là Tào Chí Khuê, đế sư (thầy vua) của tiên hoàng Khang Nguyên, nay đã một trăm lẻ hai tuổi, đầy bụng kinh luân, uy vọng cực cao trong giới văn nhân toàn Nam Khâu, vương triều quý tộc trong kinh gặp ngài cũng phải nể ba phần mặt mũi.

 

Nhã gian lầu hai (Quán rượu Nam Quỳnh), Bạch Kỳ lười biếng dựa vào trên ghế, trong tay cầm một chuỗi dược ngọc dưỡng sinh, trên bàn rượu hâm nóng, đối diện ngồi ngũ hoàng tử Huyền La quốc Phượng Vũ Minh.

 

Gặp được Phượng Vũ Minh chỉ là do trùng hợp, Bạch Kỳ tuy muốn lấy được ngọc Tuyết Ban Bạch Hổ, nhưng kế hoạch của hắn là phái vài ám vệ đi trộm hoặc cướp hẳn luôn, thô bạo lại đơn giản, dùng âm mưu quỷ kế quá tổn hại tinh thần.

 

Hôm nay Bạch Kỳ ra ngoài, lúc đi qua quán rượu Nam Quỳnh bị hương rượu dẫn vào quán, mà Phượng Vũ Minh thì lại là đặc biệt tới đây để mở mang kiến thức về quán rượu Nam Quỳnh nổi tiếng thiên hạ một chút, nếu may mắn, cũng muốn được bái phỏng trước mặt đế sư Tào Chí Khuê.

 

Phượng Vũ Minh uống rượu âm thầm cười khổ, mơ ước chẳng chút kiêng dè gì với ngọc Tuyết Ban Bạch Hổ của Bạch Kỳ y đương nhiên là nhìn thấy, chuyến tới Nam Khâu này nếu muốn bình an về nước, chỉ sợ ngọc này không giữ nổi.

 

Một đám thanh niên trong quán vốn đang hòa nhã nói về một tác phẩm, chỉ là theo rượu trong chén trong ngừng xuống bụng trên mặt lần lượt đều mang theo men say, đề tài câu chuyện cũng từ đàm luận văn chương chuyển dần về hướng thế cục thiên hạ hiện giờ.

 

Mấy người trẻ tuổi mặt đỏ lừ lừ, miệng nói liến thoắng, giọng điệu sục sôi, dáng vẻ ưu quốc ưu dân làm cho chúng tài tử liên tiếp lên tiếng hưởng ứng, rất có loại cảm giác bi thương uổng có một thân tài hoa lại không được đắc chí.

 

“Xuy.” Bạch Kỳ xuy một tiếng, trăm nghề vô dụng nhất là thư sinh, trên sách nói quả nhiên không sai.

 

Bạch Kỳ cũng không che dấu khinh thường của mình, một thanh niên phòng bên nghe thấy tiếng xuy của hắn ngẩn ra một chốc, sau đó đứng dậy cách mành trúc chắp tay thi lễ, “Huynh đài có cách nhìn khác sao?”

 

“Lý luận suông, tự ai tự oán, nực cười.” Bạch Kỳ mở miệng trào phúng.

 

Một câu của Bạch Kỳ đắc tội hết người trong quán, Phượng Vũ Minh trợn mắt há hốc mồm, cừu hận này kéo cũng quá kiêu ngạo rồi đấy?

 

“Không biết huynh đài xuất sư từ nơi nào? Nếu như không vừa lòng với lời bàn của tiểu sinh thì hãy ra mặt tranh luận với tiểu sinh một lần.” Một thanh niên trong tầng một của quán hùng hổ dọa người nói.

 

Ánh mắt của Bạch Kỳ vẫn đặt trên dược ngọc như cũ, thậm chí tư thế lười biếng dựa vào gối trên ghế cũng không đổi, “Các ngươi mỉa mai triều thần vô dụng, để mặc nước khác khinh nhục mà không phản kháng, nhưng chư vị có từng nghĩ tới, một khi khai chiến bá tính của Nam Khâu phải làm sao đây?”

 

“Nhưng nếu vẫn cứ yếu thế, quốc không thành quốc, quân không thành quân, quốc uy của Nam Khâu quốc ở đâu?”

 

“Phóng mắt nhìn thế cục thiên hạ, hiện giờ Nam Khâu đang ở nơi trung tâm gió bão, nếu các quốc gia kết minh cùng nhau tấn công, tình huống như vậy làm sao để giải?”

 

“Bọn ta thà rằng đường đường chính chính mà sống, cũng không muốn khom lưng uốn gối làm nô làm tì mà sống!”

 

“A!” Ý châm chọc trong lời nói của Bạch Kỳ càng nặng hơn, “Con dân Nam Khâu ngàn vạn, trên có cụ già chín mươi dưới có trẻ nhỏ bọc tã, ngươi phẩm chất cao thượng không sợ sống chết, nhưng có từng nghĩ cho bọn họ?”

 

“Nếu không có đám triều thần dốt nát ngu muội trong miệng các ngươi đến bảo vệ quốc gia thái bình, các ngươi còn có thể đàm cao luận rộng nói khoác không biết ngượng ở chỗ này? Chờ đến khi mất nước ngươi trở thành dân vong quốc, ai còn để ý đến sống chết của ngươi?”

 

“Tuy không thể phủ nhận, xưa nay quan viên ngu ngốc trong triều đúng là xuất hiện tầng tầng lớp lớp, nhưng quan tốt liêm khiết phụng công*, cương trực công chính cũng vẫn có, há lại có thể một gậy đánh chết?”

 

* Phụng công: làm theo việc công.

 

……

 

Phượng Vũ Minh nhìn Bạch Kỳ lời nói sắc bén, dõng dạc hùng hồn tranh cãi với đám nhà Nho, ngạc nhiên ngây ngốc trong mắt dần dần bị thưởng thức cùng kinh diễm thay thế, giờ khắc này Bạch Kỳ trong mắt y là lấp lánh ánh sáng.

 

“Phàm thanh niên mới vào triều đình, có ai không phải tham vọng vô cùng? Chỉ là theo thời gian trôi đi bị cám dỗ mê mất mắt, loạn mất tâm.” Đây vốn là lời nguyên thân từng nói.

 

“Nam Khâu chịu nhục chỉ có hôm nay, ngày khác ai một bước lên trời, ai rơi xuống vũng bùn, vẫn còn chưa biết đâu.” Đây là lời hứa của Bạch Kỳ.

 

……

 

Trong một gian phòng lịch sự tao nhã ở tầng ba của quán rượu Nam Quỳnh, tiền đế sư Tào Chí Khuê nghe cuộc tranh cãi kịch liệt bên ngoài đến say sưa, trà trong chén đã sớm nguội rồi nhưng vẫn chưa uống.

 

“Hắn là ai?” Tào Chí Khuê lên tiếng hỏi.

 

“Nhiếp Chính vương, Văn Nhân Thiên.” Thừa tướng Đoạn Kỳ tôn kính trả lời.

 

‘Văn Nhân Thiên.’ Tào Chí Khuê trầm ngâm suy ngẫm cái tên này nhiều lần, “Ngược lại không giống như trong lời đồn, trước khi tiên đế trục xuất hắn ra khỏi kinh ta đã từng gặp hắn, khi đó…”

 

Không chỉ mỗi Tào Chí Khuê kinh ngạc, Đoạn Kỳ cũng bất ngờ với sự bảo vệ của Bạch Kỳ với quan viên trong triều, nhưng dưới sự ngạc nhiên còn có ấm áp khó mà nói ra.

 

“Thư sinh khó làm, bọn họ chỉ biết học hành cực khổ để thực hiện nguyện vọng trong một ngày nào đó trở nên nổi tiếng, vốn ý ở lại quán rượu Nam Quỳnh của ta là bảo vệ một nơi yên tĩnh cho bọn họ, giữ cho nơi này không bị quyền quý hãm hại, ai ngờ…” Tào Chí Khuê uống xong trà lạnh trong chén, lắc đầu than thở.

 

Trong lòng Đoạn Kỳ ‘lộp bộp’ một chút, “Lão sư…”

 

“Sơ tâm đã đổi, quán rượu Nam Quỳnh không còn là thánh địa của văn nhân như trước nữa.”

 

Tào Chí Khuê nói, ý muốn biểu lộ rõ ràng trong lời nói.

 

______________________

 

Bạch Kỳ tranh luận thắng đám nhà Nho ở quán rượu Nam Quỳnh mà về, Phượng Vũ Minh ngồi cùng xe với hắn từ sau khi ra khỏi quán rượu thì cứ nhìn chăm chú vào nam nhân phong hoa cái thế trước mắt, người nam nhân này xứng với những gì tốt nhất thế gian.

 

‘Dáng vẻ giáo huấn người khác, ngài ngược lại thích ứng rất nhanh.’ 771 nửa chế nhạo nửa trêu chọc nói.

 

‘Thuận miệng bịa chuyện mà thôi.’ Bạch Kỳ trả lời.

 

‘Bịa chuyện?’ 771 không tin, ‘Nhưng mà nói rất có đạo lý.’

 

‘Bản thượng thần không đơn thuần chỉ là đấu võ vô địch, khẩu chiến cũng sẽ không thua.’ Bạch Kỳ tự tin mười phần nói, ‘Thực ra ta cũng chủ chiến.’

 

771: ‘…’ Yên lặng thắp nến dâng hương cho những văn nhân bị Bạch Kỳ giận đến hoài nghi nhân sinh kia.

 

Nhắm mắt cùng 771 dùng ‘tinh thần lực’ nói chuyện phiếm Bạch Kỳ mở mắt nhìn về phía Phượng Vũ Minh, “Phượng ngũ hoàng tử khi nào về nước?”

 

Phượng Vũ Minh làm như không thấy ánh mắt mơ ước khối ngọc thượng hạng của mình của hắn, “Đã quyết định năm ngày sau.”

 

“À.” Bạch Kỳ không rõ ý gì kéo dài âm cuối, kế hoạch ‘cướp ngọc’ phải mau chóng thực thi thôi.

 

“…” Nhìn thấy ý muốn đoạt lấy trong mắt hắn, Phượng Vũ Minh cứng đờ, nửa ngày sau ủ rũ cụp đuôi hỏi, “Vương gia không phải nó thì không được sao?”

 

“Không phải nó không được.” Bạch Kỳ thái độ cứng rắn.

 

Phượng Vũ Minh: “…” Y lúc trước đúng là đầu bị đập vào tường rồi mới tự tiến cử tới Nam Khâu, kết quả gặp được cái tên cường đạo không hạn cuối Bạch Kỳ này.

 

Bạch Kỳ trở về vương phủ, cũng rất tri kỷ phân phó hạ nhân đưa Phượng Vũ Minh về nơi ở của sứ thần, chỉ là đối mặt với phần ưu ái người khác cầu mà không được này, Phượng Vũ Minh thật sự rất muốn cự tuyệt.

 

“Nhóc con Hoắc Uyên kia đâu?” Trên đường về Phù Nhã viên Bạch Kỳ lên tiếng hỏi quản gia bên cạnh.

 

“Ở Hợp Hoan viên, thuộc hạ cho người gọi tới?” Quản gia hỏi.

 

Bước chân Bạch Kỳ chợt ngừng, một lát sau quẹo vào đường đi đến Hợp Hoan viên, “Không cần, bản vương tự mình đi xem, ngươi không cần đi theo.”

 

Bạch Kỳ bỏ quản gia lại một mình đi đến trước Hợp Hoan viên, hôm nay ở trên phố hắn nhìn thấy một quán nặn tượng đất, vì thế bảo chủ quán nặn một con chó săn nhỏ lông xám có thần thái cực giống Hoắc Uyên, hắn tính đem nó cho Hoắc Uyên chơi.

 

Bạch Kỳ tung tượng đất chó săn kia lên xuống, nhàn nhã đi đến ngoài Hợp Hoan viên, chỉ là còn chưa đẩy cửa vào đã nghe thấy bên trong cánh cửa vang lên giọng nói của Liễu Nguyên. ‘Liễu Nguyên? Nàng ta cũng ở đây?’

 

“Có ta giúp ngươi, ngươi sẽ có thể nhanh chóng đứng vững trong giang hồ, nhưng nếu ngươi đắm mình trụy lạc không chí tiến thủ, thì vĩnh viễn không báo thù được!” Liễu Nguyên kiềm chế tức giận nói.

 

Liễu Nguyên ba lần hai lượt tới quấy rầy đã làm Hoắc Uyên không kiên nhẫn đến cực điểm, ngay khi y tính dùng võ lực mạnh mẽ đuổi người, khóe mắt đột nhiên thoáng thấy bóng người cạnh cửa, động tác trên tay không khỏi dừng lại.

 

“Văn Nhân Thiên là kẻ thù của ngươi, mối thù gã giết toàn gia ngươi không đội trời chung này, chẳng lẽ ngươi muốn mãi khuất nhục dưới thân kẻ thù, làm oan hồn cả nhà chết không nhắm mắt sao?” Liễu Nguyên hùng hổ dọa người.

 

Hoắc Uyên rũ mi thu cảm xúc trong mắt lại, giọng nói nhẹ bẫng như đang đè nén thứ gì, “Ngươi giúp ta, muốn được điều gì?”

 

Hoắc Uyên không kiên trì nữa khiến Liễu Nguyên ngẩn ngơ, sau đó lại là mừng như điên, không kịp nghĩ điều gì khác đã vội vàng nói, “Giết Văn Nhân Thiên!”

 

“Hắn đối với ngươi rất tốt.” Hoắc Uyên nói.

 

“Gã giết cả nhà phu quân ta, lại phế công lực của ta cầm tù ta ở đây, ta hận gã thấu xương.” Liêu Nguyên giọng căm hận nói.

 

Trong mắt Hoắc Uyên hiện lên trào phúng, nhưng nghĩ đến vẻ mặt lúc này của ‘Văn Nhân Thiên’ ngoài cửa viên, trên mặt y lại xẹt qua tia sung sướng, ‘Thật đáng buồn mà? Văn Nhân Thiên?’

 

“Kẽo kẹt.” Cửa viên bị đẩy ra từ bên ngoài, Bạch Kỳ thong thả đi đến, mặt Liễu Nguyên đột nhiên trở nên tái nhợt.

 

“Đi ra ngoài.” Ngữ khí Bạch Kỳ rất bĩnh tình, nhưng chính vì hắn bình tĩnh lại làm cho Liễu Nguyên càng thêm khủng hoảng và kính sợ.

 

“Văn Nhân Thiên, ngươi…” Liễu Nguyên vừa định dùng dáng vẻ thường hay đối phó ‘Văn Nhân Thiên’ khiến hắn nhượng bộ, nhưng nàng ta không biết, bây giờ ‘hắn’ đã không còn là ‘hắn’ nữa.

 

“Cậy sủng mà kiêu cũng không phải thói quen tốt, bất luận thời điểm nào cũng không được làm trái mệnh lệnh của bản vương.” Bạch Kỳ đánh gãy nàng ta, lạnh lùng trong mắt làm Liễu Nguyên không khỏi run lên.

 

Ám vệ hiện thân, dưới sự ngầm đồng ý của Bạch Kỳ cưỡng chế mang Liễu Nguyên ra khỏi Hợp Hoan viên, giờ khi trong viên chỉ còn lại hai người Hoắc Uyên cùng Bạch Kỳ, không khí yên tĩnh đến có chút quỷ dị.

 

“Ngươi cố ý.” Bạch Kỳ khẳng định mà trần thuật sự thật.

 

“Ta là nam sủng của vương gia, chỉ cần một ngày ngài còn sủng ta, ta chính là một miếng thịt trong tim ngài.” Hoắc Uyên mặt hàm mỉa mai lặp lại lời tán tỉnh của Bạch Kỳ lúc trước.

 

Bạch Kỳ tiến lên hai bước, một bàn tay nắm cằm y, “Tự tin bản vương không giết ngươi?”

 

Không tự tin, chính là y không hối hận, y đã sớm muốn cho hắn nhìn gương mặt thật của Liễu Nguyên một lần, nàng ta không xứng với sủng ái của hắn. Hoắc Uyên im lặng đối mặt với Bạch Kỳ, biểu tình thản nhiên.

 

Rất lâu sau, Bạch Kỳ buông tay ra rồi cười một cái, hắn lấy tượng đất chó săn nhỏ nặn từ bùn kia ra nhét vào trong tay Hoắc Uyên, “Cầm chơi đi.”

 

“…” Hoắc Uyên ngơ ngác, vậy… là xong rồi ư?

 

Bạch Kỳ quét mắt nhìn cây hợp hoan đầy trong viên, ánh mắt cuối cùng vẫn dừng trên người Hoắc Uyên như cũ, “Muốn rời khỏi vương phủ?”

 

Hoắc Uyên: “…”

 

“Sau khi rời khỏi vương phủ muốn làm gì? Vào giang hồ? Hay là dẫm vào vết xe đổ của Hoắc gia tiến vào quân doanh?”

 

“Ta…” Giọng Hoắc Uyên khàn khàn, người có điểm ngây ngốc, “Lên chiến trường giết địch là ước mơ từ nhỏ của ta.” Chỉ là sau khi Hoắc gia xảy ra chuyện mộng này đã vỡ, từ đây, trong lòng y với Nam Khâu, với hoàng tộc Văn Nhân chỉ còn lại có thù hận.

 

“Vậy thì đi thôi.” Bạch Kỳ nói, vươn tay hướng ám vệ muốn một thanh kiếm, “Lấy kiếm tới.”

 

Một thanh kiếm được đưa vào trong tay Bạch Kỳ, Hoắc Uyên còn chưa hoàn hồn, Bạch Kỳ đã đột nhiên xoay người đâm về phía y, ‘xoẹt’ một tiếng, quần áo bị cắt rời, một vết kiếm nhìn như dữ tợn đáng sợ máu tươi đầm đìa, kỳ thực vẫn chưa thương tổn đến bên trong xuất hiện ở trên người Hoắc Uyên.

 

Hoắc Uyên một tay che vết thương lui về phía sau hai bước, vẻ mặt không thể tin nổi nhìn Bạch Kỳ.

 

Bạch Kỳ nắm lấy kiếm máu, gương mặt dưới ánh sáng phản lại lạnh lẽo khiến người ta tâm hàn, “Việc tội nô Hoắc Uyên tằng tịu với tiện thiếp nơi hậu viện vương phủ bị bản vương bắt gian tại trận, bản vương tức giận chặt đầu tên đấy ngay tại chỗ.”

 

“…”

 

“Hoắc Uyên đã chết, sau này thế gian không còn Hoắc tứ công tử!”

_________________

 

Tác giả có lời muốn nói: “Nhóm tiểu thiên sứ đọc truyện đánh giá tác giả cùng tác phẩm một chút đi, bắn tim ~”

 

Editor có lời muốn nói: Chăm chỉ như vậy mọi người cổ vũ một chút đi, bắn tim ~

 

Thực ra thì sắp đi học rồi, năm nay có đổi quy chế thi, nên sẽ phải ôn tập chăm chỉ hơn, có lẽ là từ tuần tới đi học sẽ ngừng hoạt động đến hết tháng tám, nên tranh thủ lúc này đền bù một chút, hoặc là mình sẽ edit trước vài chương để nó tự ra đúng hạn cho mọi người đỡ hóng. Có nhiều hố muốn đào lắm ấy nhưng không dám vì mình đang bỏ nhiều quá nhỉ *cười trừ*, lên đại học sẽ cố gắng hơn.

 

Chương này mình làm hơi gấp, mới beta nửa đầu, còn phần sau mọi người soát hộ mình nhé, mình cảm ơn ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro