(TG1) Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(“Nhất thống thiên hạ.”)

 

P/s: Đã gộp rồi nha, beta luôn rồi 

________________

 

 

Trong viên im ắng, khác với Bạch Kỳ đang uống trà chiều đến thích ý, 771 giờ phút này toàn bộ quả cầu đều đang ngốc, ”Hắn’ còn ở đây’ là có ý gì? Là điều mà nó nghĩ kia sao?

 

“Ngài là nói nguyên chủ Văn Nhân Thiên vẫn còn tồn tại trong thân thể này?” 771 không thể tin hỏi.

 

“Chỉ là một sợi ý thức không cam lòng nguyên thân lưu lại thôi, cũng không ảnh hưởng đến phán đoán của ta.” Bạch Kỳ trả lời.

 

Bạch Kỳ nói tùy ý, tựa như hết thảy đều trong khống chế của hắn, nhưng 771 biết, nếu ảnh hưởng do ý thức của Văn Nhân Thiên tạo thành thực sự có cũng được mà không cũng chẳng sao, Bạch Kỳ cũng sẽ không đi quản cục diện rối rắm Văn Nhân Thiên lưu lại.

 

“’Hắn’ muốn làm gì?” 771 tràn ngập địch ý hỏi.

 

“Lưu lại hai di nguyện.” Bạch Kỳ như một con mèo dựa vào trên ghế nằm, trên mặt mang theo lười biếng ủ rũ, “Một là bảo vệ Liễu Nguyên.”

 

Đến chết vẫn nhớ thương nữ nhân không yêu mình, 771 khinh thường nghĩ. “Vậy một cái khác thì sao?”

 

“Nhất thống thiên hạ.”

 

“Gì!?” 771 kinh ngạc đến từ địa phương cũng thốt ra.

 

“’Hắn’ cũng thật mâu thuẫn, nói ‘hắn’ là kiêu hùng, lại khom lưng với một nữ nhân, nói ‘hắn’ là kẻ cuồng dại nữ nhi tình trường, nhưng lại cứ có kế hoạch vĩ đại bá nghiệp thống nhất thiên hạ.” Bạch Kỳ rất hứng thú nói.

 

“Ngài quản ‘hắn’ là kiêu hùng hay cẩu hùng làm gì?” Trong giọng nói luôn không buồn không vui của 771 nhiều hơn chút tức muốn hộc máu, “Nếu mặc kệ di nguyện của ‘hắn’ sẽ có hậu quả gì?”

 

“Dù thần hồn câu diệt cũng cùng ta đồng quy vu tận.” Bạch Kỳ sâu kín trả lời, “Tuy nói đấu không lại ta, nhưng hiện giờ ta chỉ là một người từ ngoài đến, còn ‘hắn’ có Thiên đạo của thế giới này chiếu cố, kết quả phỏng chừng cũng sẽ lưỡng bại câu thương.”

 

“…” Thật sốt ruột.

 

“Giúp đỡ, coi như là tạ lễ mượn thân thể của ‘hắn’, cũng là nhân quả giữa ‘hắn’ với ta.” Bạch Kỳ nói.

 

“Ngài nghĩ nhất thống thiên hạ đơn giản như môi trên môi dưới chạm vào nhau sao (ý chỉ đây không phải chỉ đơn giản như nói suông)? Giờ ngài là người không phải thần.” 771 vô lực nói.

 

“Nhưng nơi này cũng chỉ là phàm thế, thần ta còn không sợ chẳng lẽ sẽ sợ người?” Kiêu ngạo của Bạch Kỳ dường như sinh ra đã có, huống chi cường giả tu giả giới ở Diệu Hoang đại lục từ trước đến nay đều nhìn xuống kẻ yếu, hắn tự nhiên cũng có loại cảm giác này.

 

“Nhưng còn ngươi ấy.” Bạch Kỳ bấm tay búng ngã 771, “Mảnh vỡ của ngươi bao giờ mới có thể xuất hiện?” 

 

“Tôi với mảnh vỡ là một thể, hấp dẫn lẫn nhau, so với việc tìm kiếm lung tung không mục tiêu không bằng ngốc ở chỗ này chờ nó xuất hiện.” 771 nói.

 

Nó trả lời nửa thật nửa giả, nguyên nhân chủ yếu kỳ thật là nó cũng không biết mảnh vỡ nguồn năng lượng sau khi thoát ly bản thể sẽ lấy hình dạng gì để tồn tại, có lẽ là một thân cây, có lẽ là một ngọn núi, cũng có lẽ chỉ là một viên đá trên mặt đất.

 

Bạch Kỳ ăn uống no đủ dựa vào trên ghế nằm nghỉ ngơi, bởi vì vết thương trên người làm hắn rất dễ mệt mỏi, khi hắn lại tỉnh lại thì trời đã gần kề chạng vạng, quản gia ở một bên không biết đã đứng bao lâu.

 

Bạch Kỳ còn buồn ngủ đánh ngáp ngồi dậy, “Chuyện gì?”

 

“Vương gia, Ninh vương điện hạ tới, đã ở tiền thính chờ một canh giờ.” Quản gia bẩm báo theo sự thật.

 

Ninh vương Văn Nhân Xung? Văn Nhân Thiên đoạt hết ngôi vị hoàng đế của gã, theo lý thuyết gã nên hận hắn hận đến nghiền xương thành tro, hiện giờ gã tới làm gì? Tới xem hắn đã chết chưa, nếu như chưa chết thì bổ thêm hai đao à?

 

Bạch Kỳ suy luận âm mưu nửa ngày, cuối cùng xốc thảm trên người đứng lên, “Đi gặp đi.”

 

Bạch Kỳ hôm nay mặc một thân huyền bào, cổ áo tay áo bãi tắc dệt hoa văn mây mù tinh sắc, thiếu chút mị hoặc thường ngày thêm chút uy nghiêm, khi hắn liễm đi ý cười càng có một loại lạnh nhạt cự người ngoài ngàn dặm.

 

Bạch Kỳ ra khỏi hậu viên đi tới sảnh ngoài, trong sảnh ngồi một vị thanh niên áo gấm, bộ dáng đoan chính khí chất ôn hòa, chỉ là lúc này trên mặt gã lại chứa điểm nôn nóng cùng không kiên nhẫn.

 

“Hoàng thúc.” Thấy Bạch Kỳ xuất hiện, Văn Nhân Xung lập tức đứng dậy đón tiếp chào hỏi.

 

“Ừ.” Bạch Kỳ giọng mũi theo tiếng, tiếp đó đi qua gã ngồi lên trên ghế chủ tọa trong phòng, “Hồi kinh khi nào? Tình hình thiên tai của Mân thành hiện tại sao rồi?”

 

Mân thành phía nam hai năm nay lũ lụt không có thu hoạch, Văn Nhân Xung thỉnh chỉ tiến đến cứu tế, nhìn như là hiền vương ưu quốc ưu dân, nhưng thực ra gã chân trước vừa đi sau lưng Văn Nhân Thiên đã bị ám sát, nếu nói trong chuyện này không có gã nhúng tay vào có quỷ cũng không tin.

 

“Dược lương cứu tế đều đã phân phát xuống, tình hình thiên tai đã được giảm bớt, khi Xung biết được chuyện hoàng thúc bị ám sát thì cuộc sống hàng ngày khó yên ổn, sau khi an bài thỏa đáng mọi việc thỏa đáng liền ngày đêm thúc ngựa trở về để bắt kịp, buổi sáng hôm nay vừa đến trong kinh.”

 

‘Biết được Nhân Thiên còn có thể tung tăng nhảy nhót gã khẳng định rất thất vọng.’ Bạch Kỳ phun tào với 771.

 

“Tình hình thiên tai của Mân thành nghiêm trọng, mỗi ngày đều có người chết, ngươi thân là chủ quan cứu tế lại nửa đường quay về bỏ lại nạn dân cả thành chạy về kinh không khỏi có chút vô trách nhiệm, quá làm tâm bách tính Mân thành rét lạnh.” Bạch Kỳ bắt chước ngữ khí của nguyên chủ trách mắng.

 

“Hoàng thúc dạy dỗ đúng, là Xung suy nghĩ không được chu toàn.” Văn Nhân Xung chịu thua.

 

“Trên đường hồi kinh Xung có đến Y Tiên cốc vì hoàng thúc cầu hai cây linh chi trăm năm.” Văn Nhân Xung nói xong đem một chiếc hộp lễ vật dâng lên.

 

Quản gia đứng một bên thấy Bạch Kỳ chưa lộ ra thần sắc cự tuyệt, vì thế tiến lên tiếp nhận lễ vật.

 

“Bản vương ngươi đã gặp, hiếu tâm cũng xong, mau mau về Mân thành đi.” Bạch Kỳ không khách khí đuổi người.

 

Văn Nhân Xung nghe vậy vẻ mặt cứng đờ, lúc trước gã tự tiến cử đi Mân thành cứu tế chỉ là một phần trong kế hoạch, lần này gã hồi kinh thì không tính đi nữa, gã không tin Văn Nhân Thiên không hiểu ý gã, hắn chắc chắn là cố ý!!!

 

________________________________

 

Nhã gian chữ Thanh tại lầu hai Mẫu đơn viên, Văn Nhân Dư Bách cong mông dán chặt vào tường nghe động tĩnh phòng cách vách, Tiết Dương của Thái úy phủ coi trọng một ca cơ trong Mẫu đơn viên, cơ hồ mỗi ngày đều đến cổ vũ, y là đặc biệt chạy tới chặn đường gã.

 

Văn Nhân Thiên chỉ cho y mượn Tuân Lương để sai sử một ngày, Văn Nhân Dư Bách sao có thể chậm trễ? Túm Tuân Lương một đường chạy thẳng đến Mẫu đơn viên, sau khi hỏi được vị trí của Tiết Dương liền thuê phòng cách vách gã.

 

Tuân Lương đứng trong phòng nhìn chằm chằm Văn Nhân Dư Bách giống như con thằn lằn bám vào trên tường, vô cùng dĩ hạ phạm thượng liếc mắt xem thường một cái, một đời anh danh của hắn sẽ bị hủy trong một sớm mất!

 

Kịch ở sân khấu dưới lầu ‘ê ê a a’ xướng xong, Tiết Dương trong nhã gian đã có chút men say vung tay lên thét to thưởng, phòng cách vách tức khắc cãi cọ ồn ào loạn thành một đoàn, người so với hôm qua người chỉ nhiều hơn không ít.

 

Tiết Dương cứ theo lẽ thường nghe xong diễn uống xong rượu bày tỏ tình ý với mỹ nhân, đến khi trời dần tối xuống gã mới say khướt đi ra khỏi Mẫu đơn viên, lên kiệu về phủ Thái úy.

 

Văn Nhân Dư Bách theo đuôi Tiết Dương về phủ, nhưng dọc theo đường đi đều không tìm thấy thời điểm bánh xe chậm lại để xuống tay, vì thế chỉ phải xin giúp đỡ với Tuân Lương, “Đại hiệp.”

 

Bị Văn Nhân Dư Bách đáng thương vô cùng nhìn chằm chằm, Tuân Lương nhận mệnh thở dài, sau khi nói nhỏ ‘đắc tội’ liền ôm lấy eo y thả người nhảy lên bay vào trong phủ Thái úy.

 

“Lợi hại!” Văn Nhân Dư Bách vỗ tay.

 

Hai người lẻn vào trong phủ Thái úy, tránh khỏi thị vệ tuần viện đi đến viện Tiết Dương, Tiết Dương sau khi về phòng ngã vào trên giường thì ngủ mất, đám thị nữ nhặt quần áo giày dép trên mặt đất lên thu dọn lại thật tốt rồi mới tắt nến rời khỏi phòng ngủ.

 

Chờ ngọn nến trong phòng bị thổi tắt toàn bộ,  Văn Nhân Dư Bách mới kiềm nén hưng phấn trộm đi vào, sau khi nhìn thấy Tiết Dương đang ghé vào trên giường ngủ thì xắn tay áo lên cười âm hiểm.

 

“Ngô! Cứu…” Tại khoảng khắc Tiết Dương mở miệng gọi người, Tuân Lương giương tay bắn một viên đá đánh trúng á huyệt của gã.

 

Văn Nhân Dư Bách dùng chăn bông che đầu Tiết Dương lại, sau đó vung viên gạch nhặt ở cửa lên hung tàn đập vào gã, hơn nữa còn toàn đánh lên mặt, y vẫn còn nhớ rõ hôm qua Tiết Dương đã chiêu nào cũng đều đánh vào trên mặt y.

 

Tuân Lương là một cao thủ, không nói ở kinh thành, cho dù ở trong giang hồ cũng là người có danh hào xếp hạng cao. Cao thủ PK đều là một chiêu định sinh tử, Tuân Lương nào đã gặp qua kiểu đánh lộn dùng gạch thô lỗ như Văn Nhân Dư Bách? Trong lúc nhất thời cũng phải xem đến trợn tròn mắt.

 

‘Cho ngươi đánh ta! Cho ngươi nhục nhã ta! Cho ngươi nhục nhã mẫu phi của ta…’ Văn Nhân Dư Bách mỗi một gạch đập xuống đều mang theo oán khí.

 

Lúc ban đầu Tiết Dương còn giãy giụa, nhưng mỗi khi gã muốn tránh thoát Tuân Lương sẽ dùng đá bổ một chút, mãi cho đến khi gã bị Văn Nhân Dư Bách đánh đến không thể nhúc nhích.

 

Viên gạch trong tay bị đạp nát, Văn Nhân Dư Bách dùng chân đá đá Tiết Dương, “Gã chết rồi?”

 

Tuân Lương tiến đến xốc chăn bông lên lộ ra khuôn mặt bị đánh đến huyết nhục mơ hồ của Tiết Dương, “Vẫn còn hơi thở.”

 

“Lui thôi.” Mặt Tiết Dương quá dọa người, Văn Nhân Dư Bách có điểm lúng túng, đánh Tiết Dương một trận để xả giận không phải vấn đề lớn, nhưng nếu đem người giết chết thì sẽ phiền toái, dù sao gã cũng là tôn tử của Thái úy.

 

Tính cách túng bao* của Văn Nhân Dư Bách khiến cho Tuân Lương cảm thấy thực chướng mắt, nhưng Bạch Kỳ có mệnh lệnh nên hắn lại không thể không bảo hộ y, thật là nghẹn khuất!

 

* Yếu đuối, thiếu can đảm, rụt rè.

 

Nhiếp Chính vương phủ, Bạch Kỳ đứng ở hành lang dài dưới hiên đùa giỡn con chim trong lồng, con chim này là nguyên thân nuôi, biết học vẹt còn rất thông minh, khi thấy Bạch Kỳ thì sẽ kêu ‘Vương gia Vương gia’.

 

“Trung tuần* tháng sau là sinh thần của bệ hạ chư quốc tới chúc mừng, lần này Ninh vương trở về sợ là sẽ không đi Mân thành nữa.” Một bên quản gia mở miệng nói.

 

* Ngày 11 đến 20 hàng tháng.

 

“Con kiến mà thôi, không đáng sợ hãi.” Bạch Kỳ không chút để ý trả lời.

 

“Trong triều truyền đến tin tức, hôm trước Mẫn thái phi thỉnh tấu bệ hạ vì Ninh Vương cầu thú nữ nhi Ngự sử đại phu làm chính thê, nghe nói Phan tiểu thư lớn lên dáng vẻ cực xấu, thô tục vô lễ dốt đặc cán mai, Ninh vương vì mượn sức Phan Liêu cũng là hạ đủ vốn gốc.”

 

“Phan Liêu Ứng?” Bạch Kỳ hỏi

 

.
“Chính thê Phan Liêu năm trước vừa mới chết, lão lấy việc hiếu kỳ của nữ nhi chưa hết làm lí do cự tuyệt.” Quản gia trả lời.

 

Bạch Kỳ từ trong trí nhớ của Văn Nhân Thiên biết được Thừa tướng Đoạn Kỳ là người của hắn, nếu Phan Liêu thật dám cùng Ninh Vương kết thân không khác gì chính diện đối lập với đảng Nhiếp Chính vương, vậy thì vị trí Ngự sử đại phu kia của lão phỏng chừng cũng không ngồi được lâu.

 

“Tiểu cô nương Vương gia mang về kia lại bị bệnh, buổi sáng ta đi ngang qua có trộm nhìn, chỉ sợ là không sống được lâu nữa, thật đáng thương.”

 

“Nàng là nữ nhi của tội thần, Vương gia đại ân khoan thứ tội này đã là từ bi, ngươi quản nàng làm gì?”

 

Hai hạ nhân bưng đồ từ chỗ ngoặt hành lang đi ra, quản gia nghe thấy đen mặt, thầm mắng một câu hai thứ hỗn trướng khua môi múa mép, sau đó ho khan một tiếng nhắc nhở hai người.

 

“Vương gia!” Theo tiếng thấy Bạch Kỳ hai người bị dọa đến mềm nhũn chân quỳ trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch run như cầy sấy.

 

“Tiểu cô nương trong miệng ngươi là muội muội của Hoắc tứ công tử?” Tên là gì nhỉ? Hoắc… Hoắc Oánh Hòa?

 

“Bẩm Vương gia, đúng vậy.” Người bị hỏi chuyện run rẩy trả lời.

 

Từ sau ngày xúc động đem huynh muội hai người Hoắc gia ở pháp trường mang về Bạch Kỳ đã đem việc này vứt ra sau đầu, nghe hai người này nói ‘lại bị bệnh’, chẳng lẽ nàng thường xuyên sinh bệnh sao?

 

“Đi xem đi.” Bạch Kỳ nói xong nhấc chân rời đi.

 

Sau khi Bạch Kỳ đi trước vài bước, quản gia mắt lạnh nhìn hai người trên mặt đất lại liếc mắt ra lệnh cho thị vệ ở bên cạnh, “Vả miệng hai mươi, phạt hai tháng tiền.”

 

“Dạ!” Hai hạ nhân run run lĩnh mệnh, tại nơi nặng quy củ nhất như phủ Nhiếp Chính vương loại trừng phạt này đã là cực nhẹ.

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro