Chương 20: Diệt khẩu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dong binh đội Thiết Ưng có năm người, trong đó có ba người Kỳ Ninh biết, là Kiều Hàm Nhất, đầu trọc và Tiểu Vân, ngoài ra còn có một người đàn ông mặc đồ đen ngồi trên sô pha, chớp chớp đôi mắt như một đứa nhóc nhìn bọn họ.

"Ha ha, Tiểu Vân quá nhiệt tình, Kỳ Ninh, Tưởng tiểu thư ngàn vạn lần đừng để ở trong lòng nha". Kiều Hàm Nhất cười hòa giải nói.

Kỳ Ninh đi thẳng đến cái ghế sô pha đơn trong phòng ngồi xuống, không nói gì.

Tưởng Yên Nhiên đưa ánh mắt xin lỗi nhìn Tiểu Vân một cái, nói: "Xin lỗi, tôi không có thói quen quá thân thiết với người khác".

Tưởng Yên Nhiên vừa nói xong, trong một góc phòng liền vang lên tiếng kéo lớn "Rít.....". Kỳ Ninh và Tưởng Yên Nhiên theo tiếng động quay lại nhìn, thì thấy một đứa nhóc khoảng bảy tám tuổi mặc trang phục hoa văn hoạt hình, ôm một chai nước rỗng vênh váo nói: "Nói thẳng là các người có thể nhìn thấu Tiểu Vân có dị năng đọc suy nghĩ là được rồi, còn tìm cớ lãng tránh làm gì".

Lời cậu nhóc kia vừa nói xong, trong năm người của Dong binh đội Thiết Ưng thì có bốn người lớn sắc mặt đều thay đổi.

"Con nít không hiểu chuyện...". Tiểu Vân nổi giận với cậu nhóc làm trò vạch trần dị năng của cô với người ngoài, nhưng ngại cậu cũng không phải là người dễ chọc, chỉ có thể cười trừ cho qua.

"Không hiểu chuyện?". Kỳ Ninh sắc mặt cũng tối sầm, cậu chẳng qua chỉ cảm thấy kỳ quái mới không chịu để Tiểu Vân chạm vào, hiện tại xem ra, về sau thật sự càng phải cẩn thận. Kỳ Ninh cười khẽ một tiếng, rồi vẫy vẫy tay với cậu nhóc.

Thằng nhóc bĩu bĩu môi, lại vặn vẹo người chạy qua, ngẩng đầu nhìn Kỳ Ninh, giơ giơ nắm tay nhỏ xíu mang bao tay da lên nói: "Làm gì, anh cũng không tin em sao? Tuy em chỉ là con nít, nhưng em cũng không phải là con nít nói đối nha".

Kỳ Ninh ngoài ý muốn cảm thấy cậu bé này chơi rất vui, đặc biệt ý tứ trong mắt căn bản không hề che giấu, nó rõ ràng dùng ánh mắt nói: "Nhận em đi, nhận em đi, em rất lợi hại!".

Kỳ Ninh tuy rằng không nghĩ tới mình lại có loại lực tương tác này, nhưng cậu cũng không có thói quen phí công nuôi dưỡng con nít. Vì vậy cậu sờ sờ đầu nó, từ trong túi lấy ra một viên kẹo trái cây đưa cho cậu nhóc, rất không có ý tốt lừa gạt nói: "Nói dị năng của cậu, cái này chính là của cậu".

Hai mắt cậu nhóc sáng rực lên, mạt thế có thể bảo đảm ấm no đã rất không tệ rồi, còn kẹo như thế này, cậu nhóc từ sau mạt thể còn chưa được ăn. Nó nuốt nuốt nước miếng, ôm lấy viên kẹo, không lập tức nhét vào miệng và chỉ chỉ mình, rất không có chí khí nói: "Già Dạ, song hệ dị năng lực lượng và che chắn. Dị năng che chắn của em rất lợi hại nha, có thể làm cho tang thi và nhân loại hoàn toàn không phát hiện được em".

"Già Dạ!". Kiều Hàm Nhất lạnh lùng gọi Già Dạ, nhưng vẫn không thể ngăn cản Tiểu Già Dạ tự để lộ song hệ dị năng.

Hiện tại số lượng dị năng giả rất nhỏ, nói chi là song hệ dị năng. Tiểu Già Dạ có thể nói là một nước cờ bọn họ cố tình che giấu, nhưng bọn họ ngàn tính vạn tính, lại không nghĩ tới chuyện tiểu Già Dạ tự mình để lộ.

Kiều Hàm Nhất không vừa lòng với phản ứng của Già Dạ, nhưng cái người mặc đồ đen vẫn luôn ngồi an ổn bất động từ sau khi Kỳ Ninh và Tưởng Yên Nhiên vào, khụ một tiếng: "Đội trưởng Thiết Ưng Dong binh đội, Mộ Hàm Phong, dị năng hệ phong".

Kỳ Ninh nghe thấy cái tên này cũng không có phản ứng gì. Tuy rằng dị năng hệ phong rất lợi hại, nhưng ít ra lúc cậu còn sống chưa từng nghe qua danh tiếng của người này. Nhưng khóe mắt Kỳ Ninh lại thấy trong nháy mắt Tưởng Yên Nhiên lại hiện lên vẻ vui sướng.

Người này, là người quen của Tưởng Yên Nhiên sao? Nhưng ánh mắt người này nhìn về phía Tưởng Yên Nhiên hoàn toàn không giống như người quen cũ, như vậy rất kỳ lạ.

Kiều Hàm Nhất thất bại nhìn thoáng qua đội trưởng nhà mình, đành phải chỉ vào Tiểu Vân, người duy nhất chưa giới thiệu dị năng nói: "Tiểu Vân, dị năng đọc suy nghĩ. Bất quá các người không cần lo lắng, dị năng của cô ấy yêu cầu cần phải tiếp xúc thân thể mới có thể sử dụng, cho nên, chỉ cần các người không trực tiếp tiếp xúc da thịt, thì không có vấn đề".

Kỳ Ninh và Tưởng Yên Nhiên lúc này mới chú ý người trong đội này, ngoại trừ Tiểu Vân mỗi người đều mang một đôi bao tay da.

Tiểu Vân hơi xấu hổ cười cười, vội vàng xua tay nói: "Aiz, các người yên tâm, tôi về sau sẽ không chạm vào các người, hơn nữa, chỉ cần tôi không muốn đọc suy nghĩ, chạm vào tôi cũng không có gì".

Không ai nói gì. Dị năng đọc suy nghĩ này trước mắt chỉ mới có mỗi Tiểu Vân, cũng không phải cô ta nói gì thì chính là thế đó. Mọi người ai mà không có vài bí mật, tự nhiên không có khả năng biết rõ Tiểu Vân có loại dị năng chết người này lại cùng tiếp xúc với cô.

Lần gặp mặt này có chút tan rã trong không vui, Kỳ Ninh không muốn dẫn theo Tiểu Vân: "Nếu cô ta chỉ có dị năng đọc suy nghĩ, thì không cần dẫn theo. Hay là nói, các vị muốn dẫn cô ta theo làm chút chuyện gì khác?"

Theo lời Kỳ Ninh, thì chuyện khác chỉnh là để Tiểu Vân thám thính bí mật của bọn họ, nhưng mặt Tiểu Vân lại đỏ lên, chỉ vào Kỳ Ninh nói không ra lời, rõ ràng là hiểu lầm.

Mộ Hàm Phong lạnh mặt nói: "Địa điểm vật tư do chúng tôi cung cấp, ai đi ai ở lại cũng do chúng tôi quyết định". Ý là hắn căn bản không cần Kỳ Ninh nhúng tay vào chuyện quản lý người của hắn.

Kỳ Ninh nhíu mày một chút, bỗng nhiên đứng dậy nói: "Nếu các vị không thể không mang theo cô ta, vậy Kỳ Ninh tôi cũng không thể nói gì. Nhưng nếu cô ta kéo dài tốc độ của đội ngũ, ngàn vạn đừng bảo tôi đi cứu cô ta là được".

Kiều Hàm Nhất nổi giận nói: "Đây là đương nhiên, Tiểu Vân là người trong đội chúng tôi, như thế nào cũng là do chúng tôi bảo vệ. Nếu như vậy, thì sáng mai 6 giờ, chúng ta tập hợp ở đây?"

Kỳ Ninh gật đầu, liền đi ra ngoài.

Ngược lại Tưởng Yên Nhiên nhẹ nhàng cắn cắn môi, nói với mọi người: "Tôi.... có thể ở lại đây không?". Thấy mọi người nhìn cô, Tưởng Yên Nhiên lập tức xua tay nói: "Trong không gian của tôi có chăn, có đồ ăn, sẽ không dùng đồ của các người".

Kiều Hàm Nhất cười đến thoải mái, liền mượn thang leo lên nói: "Tưởng tiểu thư cứ tự nhiên, nếu Tưởng tiểu như nguyện ý gia nhập Dong binh đội của chúng tôi, ở tại nơi này của chúng tôi, đương nhiên cũng có thể. Tiểu Vân, mau dẫn Tưởng tiểu thư xuống sắp xếp đi". Dị năng hệ không gian, bọn họ nếu bỏ qua thì thật là đồ ngốc.

Kỳ Ninh quay đầu liếc Tưởng Yên Nhiên một cái, cũng không định rời đi. Nếu Tưởng Yên Nhiên nói gì đó, đám người này không chịu dẫn cậu đi tìm vật tư. Ngược lại nếu mình rời đi, thì phải đi tay không một chuyến.

"Tiểu quỷ, tôi ở cùng với cậu". Kỳ Ninh xoay người xách cổ áo cậu nhóc, vô cùng không khách khí để cậu nhóc dẫn đường cho cậu.

Tiểu Già Dạ buồn bực một hồi, nhưng dị năng lực lượng như nó gặp phải Kỳ Ninh, giống như Tôn Ngộ Không đụng phải Ngũ Hành Sơn, giãy không ra, đành phải nhận mệnh chỉ đường cho Kỳ Ninh, còn bị Kỳ Ninh cưỡng bách đem bản thân mình và một vài chuyện Dong binh đội đổ ra. Cuối cùng cái tên đáng ghét này còn chỉ cho nó ngồi xếp bằng tu luyện, không cho ngủ.

Tiểu Già Dạ căm giận một lúc, cũng chỉ có thể chống thân thể tu luyện.

Nghe xong Tiểu Già Dạ nói, Kỳ Ninh mới biết nó bởi vì biết cậu đến từ thành phố A, muốn đi theo cậu đến đó tìm chị mình, nên vừa rồi mới nhìn cậu kích động như vậy. Mà Dong binh đội rõ ràng cũng biết tính toán của tiểu Già Dạ, bọn họ thậm chí còn hứa hẹn với nó, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ này, bọn họ liền cho phép tiểu Già Dạ rời đi, thậm chí sẽ giới thiệu Dong binh đội đến thành phố A mang theo cậu.

Nhưng tiểu Già Dạ tuy rằng còn nhỏ, đầu óc lại không ngu ngốc, dị năng của nó chỉ mới cấp 1, số lần và thời gian phóng thích che chắn trong một ngày cũng có hạn. Nó lúc trước nói kiên trì muốn đến thành phố A, hiển nhiên đã chọc giận người trong đội.

Rốt cuộc, dị năng Tiểu Già Dạ có lợi hại thì cũng chỉ là một đứa trẻ, trong đội nguyện ý thu dưỡng đứa nhỏ như vậy đã rất tử tế rồi, kết quả tên nhóc này lại không tim không phổi, không biết báo đáp, một hai phải rời đi, trong đội có người sẽ cảm thấy Tiểu Già Dạ đáng thương, đương nhiên cũng có người sẽ cảm thấy nó không biết thức thời.

Tiểu Già Dạ vốn không sợ, nó như thế nào cũng là một dị năng giả. Nhưng lúc nó thấy trong đội chỉ tới năm người, trong đó còn có một người không dùng được, cơ hồ không thể thực hiện nhiệm vụ là Tiểu Vân, nó liền biết xong đời. Đội trưởng kia tiếc lương thực, rõ ràng sẽ diệt khẩu nó và Tiểu Vân. Nếu nói nó là bởi vì chọc giận đội trưởng mới có thể bỏ mạng, nhưng Tiểu Vân kia chỉ đơn giản là vì dị năng quá phế, vừa không có lợi cho việc đoàn kết đội viện, lại làm bạn trai cô ta lúc nào cũng phải phân công bảo về cô ta, chậm trễ việc chấp hành nhiệm vụ, mới có thể bị coi như kẻ cản trở.

Tiểu Già Dạ cuối cùng trực tiếp kết luận rằng nhiệm vụ lần này, hai người nó và Kỳ Ninh tốt nhất đều không cần đi. Cái kho lúa ngầm kia căn bản không phải là kho lúa bình thường, lương thực ở đó nhiều tới dọa người. Trong mạt thế, Mộ Hàm Phong dám một mình chiếm nhiều lương thực như vậy, khẳng định hắn đã làm tốt tính toán sẽ diệt khẩu. Rốt cuộc, cũng không có ai nguyện ý để lại người không phải là tâm phúc của mình biết bí mật của hắn như vậy.

Đôi mắt Kỳ Ninh lóe lóe, Kiều Hàm Nhất cùng đầu trọc thì ánh mắt còn miễn cưỡng xem như là thanh triệt, ánh mắt nhìn bọn họ cũng không có sát khí. Nhưng cái tên Mộ Hàm Phong kia, lúc hắn lơ đãng nhìn về phía mình và Tiểu Già Dạ, phảng phất như ánh mắt nhìn người chết, căn bản không che dấu được sát ý.

Bất quá, nếu Tưởng Yên Nhiên nói với Mộ Hàm Phong, cậu và Mạc Dịch Phàm căn bản là mối quan hệ tình nhân, Mạc Dịch Phàm cũng không thể mặc kệ cậu.... Phỏng chừng Mộ Hàm Phong tạm thời không dám giết cậu. Đương nhiên, càng sẽ không để cậu có thể dễ dàng rời khỏi kho lúa kia.

Khóe miệng Kỳ Ninh nhếch lên một cái, nếu tên tiểu quỷ này tranh đua, dựa vào dị năng che chắn của nó, dẫn nó đến thành phố A cũng không phải không thể. Nhưng kho lương thực kia, Kỳ Ninh đã định là phải lấy. Cho dù cậu không thể ăn, cũng không đem lương thực giao cho Tưởng Yên Nhiên!

Khoảng 5 giờ rạng sáng hôm sau, Kỳ Ninh từ trong tu luyện tỉnh lại, thần thức phóng ra bốn phía, quả nhiên thấy mấy người phải đi đã bắt đầu thu dọn đồ đạc.

Kỳ Ninh không khách khí đánh thức Tiểu Già Dạ: "Dậy dậy đi, tiểu quỷ, đám người kia định không mang theo chúng ta đi đó".

Tiểu Già Dạ dụi dụi mắt tỉnh lại, vốn có chút bực bình, nhưng lúc nó cảm nhận được dị năng tràn đầy trong cơ thể, không khỏi vui vẻ nhảy dựng lên: "A, biện pháp này thật tốt, ngồi xếp bằng tu luyện như vậy, so với tu luyện bình thường càng dùng được nha".

Kỳ Ninh vỗ vỗ đầu Tiểu Già Dạ, nói: "Cậu biết chỗ kia ở đâu không? Nếu cậu biết, tự chúng ta đi, không đi cùng đường với đám người kia".

Đầu óc Tiểu Già Dạ mơ hồ một chút, mới hiểu được ý định của Kỳ Ninh, trên mặt vui vẻ, ngay sau đó liền mất mát nói: "Em có từng đi qua, nhưng mà, nhưng mà... em không nhớ rõ đường..."

Kỳ Ninh trợn trắng mắt, thôi, vẫn nên đến ăn bám đám người kia thôi.

Vì vậy lúc đám người Kiều Hàm Nhất muốn lên xe rời đi, Kỳ Ninh đem theo Tiểu Già Dạ dẫn đầu ngồi xuống.

"Chào buổi sáng!". Kỳ Ninh huýt sáo, cùng mọi người chào hỏi, lại hỏi: "Tôi và tiểu quỷ còn chưa ăn sáng, không biết...."

Vẻ mặt Kiều Hàm Nhất xám trắng, tinh thần lực của hắn thế mà lại mất hiệu lực sao? Hắn vậy mà vừa rồi không phát hiện ra Kỳ Ninh và Tiểu Già Dạ....

Kỳ Ninh bên này mới rời khỏi căn cứ, Mạc Dịch Phàm đã mang theo Dong binh đội của anh trở về đến chỗ ở.

Vừa mới mở cửa, Mạc Dịch Phàm liền thấy trên thảm ở phòng khách có dịch trắng khác thường, còn có tóc dài của phụ nữ rơi xuống.

Đợi đến khi anh đột nhiên đẩy cửa phòng ngủ ra, tìm khắp nơi cũng không thấy Kỳ Ninh, sắc mặt Mạc Dịch Phàm lập tức trở nên xanh mét.

# Hết chương 20

=====

Tiểu kịch trường:

Mạc tiểu công (hai mắt đỏ tươi): Kỳ tiểu thụ em dám phản bội tôi!!! Tôi muốn đem trói em lại, làm thân thể em chỉ có thể là của tôi! Làm thân thể em không bao giờ có thể chạm vào phụ nữ, chỉ có thể để một mình tôi chạm vào!!!

Kỳ tiểu thụ (âm thầm trừng mắt): Anh - nói - cái - gì?

Mạc tiểu công (hóa thành trung khuyển nhào lên): Tôi muốn cho em nếm thử, là tôi sẽ làm cho em vui sướng, hay là phụ nữ làm cho em vui sướng!

Kỳ tiểu thụ (Ánh mắt sáng lên): .... Anh muốn ở dưới???

Mạc tiểu công (Tay vỗ vỗ cúc hoa Kỳ tiểu thụ cười mà không nói): Em - nói - xem?

Sau đó....

Kéo rèm.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro