Chương 27: Nhận chủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tưởng Yên Nhiên nửa bị ép buộc dẫn đi, đám người Kỳ Ninh cũng bị đem tới một nơi giống như nhà giam, nhốt trong mấy lồng sắt — Nói nghe cho hay là để xem bọn họ có bị cảm nhiễm virus tang thi hay không, sau sáu tiếng không phát sốt hoặc có bệnh trạng gì, bọn họ mới có thể được thả ra.

Nhóm Mạc Dịch Phàm đã từng trải qua những chuyện thế này, Kỳ Ninh cũng đã từng trải qua ở kiếp trước, cho nên cũng không phải quá để ý chuyện Tưởng Yên Nhiên phải chịu thêm 6 tiếng giam cầm.

Kỳ Ninh ngồi xếp bằng dưới đất, đếm đi đếm lại số tinh hạch trong ba lô, nhàm chán tới mức hận không thể lăn lộn trên mặt đất.

"Anh Kỳ Ninh", Tiểu Già Dạ Trùng hợp ở trong lồng sắt bên cạnh Kỳ Ninh, nó vò vò đầu, có chút rầu rĩ nói: "Có phải em lúc nãy nói sai không, không nên nói tên của chị Yên Nhiên cho bọn họ?".

Tiểu Già Dạ rõ ràng không thích Tưởng Yên Nhiên, nó đã sớm biết tên của Tưởng Yên Nhiên, không phải bởi vì cô ta là dị năng giả không gian khó gặp trong căn cứ, mà bởi vì cô ta là kẻ thứ ba phá hư gia đình Hàn Miểu – bạn học của cậu. Tuy rằng cậu và Hàn Miểu không có giao tình gì, nhưng dưới sự dạy dỗ của chị gái cậu, kẻ thứ ba thế này Tiểu Già Dạ vẫn luôn muốn kiên quyết bài xích.

Đến khi Tiểu Già Dạ thật sự gặp được Tưởng Yên Nhiên, lại thấy trên tay cô ta đeo cái đồng hồ mà Hàn Miểu vẫn luôn mang, cái loại chán ghét này càng tăng nhanh như tên lửa. Cho nên khi vừa mới biết những người kia có ác ý với Tưởng Yên Nhiên, Tiểu Già Dạ liền ra vẻ vô tội gọi tên của Tưởng Yên Nhiên.

Kỳ Ninh thật sự đang chán muốn chết, ở chỗ này cậu cũng không thể nào tập trung ngồi thiền tu luyện, vì vậy đành phải nói chuyện phiếm với cậu bạn nhỏ.

"Cho Dù em không nói, bọn họ cũng biết đó là Tưởng Yên Nhiên". Tiên lễ hậu binh, đây là thủ đoạn bình thường.

Tiểu Già Dạ vẫn ủ rũ: "Nhưng mà ba của Hàn Miểu nếu nhìn thấy Tưởng Yên Nhiên, thì chắc là sẽ không cần Hàn Miểu nữa". Tiểu Già Dạ cảm thấy cậu nhóc vừa rồi thật sự rất lắm lời.

Lỗ tai Kỳ Ninh giật giật: "Hàn Miểu? Chính Là chủ nhân của cái đồng hồ kia sao?"

Tiểu Già Dạ gật đầu: "Đúng vậy, cậu ấy là bạn học của em, ba cậu ấy thích một cô gái xinh đẹp bên ngoài, nên về nhà cãi nhau cùng với mẹ cậu ấy rồi ly hôn. Cậu ấy còn cố ý cho toàn bộ các bạn học trong lớp xem ảnh của chị Tưởng Yên Nhiên, nói với bọn em nếu gặp cô ta phải nhổ nước miếng lên người cô ta, bằng không cậu ta sẽ không cho bọn em đi học, mỗi ngày đều sẽ cho người đánh bọn em".

Khóe miệng Kỳ Ninh giật giật, con nít bây giờ, cũng không hoàn toàn là tốt đẹp. Hàn Miểu, Hàn.... Kỳ Ninh nhíu mày suy nghĩ một lúc lâu, mới nhớ ra lúc Tưởng Yên Nhiên bảo cậu giết bạn trai cũ, còn không phải là họ Hàn sao? Tưởng Yên Nhiên Lúc ấy còn gọi hắn là "Hàn đại ca".

Chỉ không biết, cái đồng hồ nghe nói đã truyền hơn 200 năm kia hiện tại đang mang trên tay Mạc Dịch Phàm, không biết cậu nhóc tên Hàn Miểu kia có còn nhớ hay không...

Trong lòng Tưởng Yên Nhiên tuy rằng có chút khẩn trương, nhưng không phải quá sợ hãi. Lúc trước cô ta sở dĩ muốn rời khỏi gã bạn trai cũ kia, một là vị sợ có người làm lộ chuyện lúc trước cô ta tìm người giết gã lúc đang hôn mê, thứ hai chính là vợ trước và con của gã tới, dù cho một dị năng giả có lợi hại thế nào cũng không thể bảo vệ được ba người tay trói gà không chặt, vì thế mới rời khỏi gã.

Đương nhiên, Tưởng Yên Nhiên cho dù vô dụng cũng không có ý định xài chung một người đàn ông với phụ nữ khác.

"Hàn Thiếu chờ ở bên trong, Tưởng tiểu thư, xin mời". Người binh lính vẫn luôn dẫn đường sau khi mời Tưởng Yên Nhiên vào, cậu ta cũng tự vào theo.

"Mày Vào làm cái gì? Cút Đi!".

Tưởng Yên Nhiên ngây ra một lúc, giọng nói này rõ ràng là vợ của Hàn thiếu.

Người lính kia đi thẳng vào, giọng lạnh lẽo nói: "Viện nghiên cứu bên kia bảo tôi một đi theo Tưởng tiểu thư một bước không rời, miễn cho Hàn phu nhân lỡ tay không cẩn thận lăn lộn người ta đến chết".

Trong lòng truyền ra tiếng cười lạnh, cam chịu cách nói của vị binh lính kia.

Tưởng Yên Nhiên bị đẩy vào trong, liếc mắt một cái liền thấy người đàn ông đang nằm trên giường không thể động đậy, vừa nhung nhớ vừa bi thương nhìn cô, không ngờ lại chính là Hàn thiếu. Nhưng không phải gã thức tỉnh dị năng hệ hỏa vô cùng khí phách sao? Sao lại biến thành cái bộ dáng.... Vô dụng như vậy chứ?

"Anh Hàn..."

Tưởng Yên Nhiên vừa gọi một tiếng này, "Bốp" một tiếng, Hàn phu nhân vẫn luôn đoan đoan trang trang hầu hạ bên cạnh Hàn thiếu, tát một cái làm Tưởng Yên Nhiên ngã sấp xuống đất.

Bà ta chỉ vào Tưởng Yên Nhiên quát lên với Hàn thiếu: "Không phải anh nhớ ả sao? Tôi Bây giờ cho người mang ả lại đây, anh mở to hai mắt mà nhìn tôi khi dễ ả như thế nào, làm nhục ả ra làm sao. Anh nếu muốn cứu ả, trừ khi phải khỏe lên, tự mình ngăn cản tôi, nếu không nói thì tôi sẽ không bao giờ buông tha cho ả!"

Hàn phu nhân vừa nói, vừa túm tóc cô ta vừa đấm vừa đá, vừa mắng.

Lưng của Tưởng Yên Nhiên vốn đã bị Kỳ Ninh đánh bị thương, bản thân cô ta lại không cao to vạm vỡ như Hàn phu nhân nên cơ bản không thể phản kháng được.

Binh lính đứng một bên cũng giống như đang xem trò vui nhìn hai người phụ nữ đánh nhau, khóe miệng còn giống như treo một nụ người nhàn nhạt.

Mãi đến khi Tưởng Yên Nhiên bị đánh đến mũi miệng đều bầm tím, ngã xuống đất không dậy nổi thì người binh lính mới đứng dậy.

"Thật Xin lỗi, thân thể Tưởng tiểu thư đặc thù, bà không thể đánh tiếp". Binh lính vừa nói, vừa đỡ Tưởng Yên Nhiên đi ra ngoài, tuy nhiên động tác không một chút nào ôn nhu.

Tưởng Yên Nhiên không rõ mình vì sao lại gặp loại chuyện thế này, cô tự nhận không phải là kẻ thứ ba. Tuy rằng Hàn thiếu vẫn luôn theo đuổi cô, nhưng Tưởng Yên Nhiên cũng sau khi gã ly hôn mới đồng ý ở cùng nhau, cô làm như vậy thật sự là sai sao?

Cô còn chưa ra khỏi phòng, đã nghe Hàn phu nhân bên trong nói: "Anh cũng đừng trách tôi đánh cô ả, ả phá hủy gia đình tôi, giành lấy anh, làm Hàn Miểu của tôi không có ba, tôi cho dù đánh ả ta thế nào cũng không quá đáng. Nếu ả thành thành thật thật đồng ý làm người tình bí mật của anh, tôi mở một mắt nhắm một mắt cũng đồng ý. Nhưng ả sai ở chỗ là xúi giục anh ly hôn với tôi. Anh nói xem, tôi có thể nhịn ả ta sao?"

Những lời sau đó Tưởng Yên Nhiên không nghe được nữa. Người binh lính đưa cô tới ở trong một phòng không tệ tại viện nghiên cứu, một cậu nhóc gầy trơ xương nhưng trông vẫn rất ngây thơ hồn nhiên nghiêng đầu, cười nói với cô: "Yên Nhiên tỷ tỷ, chúng ta lại gặp nhau. Không biết đồ mà Yên Nhiên tỷ tỷ thiếu em, khi nào có thể trả lại vậy?"

Tên nhóc này chính là Hàn Miểu, con trai độc nhất của Hàn thiếu, cháu ngoại trai của phó lãnh đạo căn cứ Hoa Nam, đồng thời cũng là một dị năng giả không gian hiếm thấy, sở trường là không gian nhận, không gian thuấn di, không gian lưu trữ.

Tưởng Yên Nhiên còn không biết rằng bây giờ cơn ác mộng ở phòng thí nghiệm của căn cứ mới chính thức bắt đầu.

Cùng lúc đó, đám người Kỳ Ninh vất vả trải qua sáu tiếng đồng hồ giam giữ cuối cùng cũng được tự do.

"Mạc Đội trưởng, sau này còn gặp lại". Mộ Hàm Phong tự nhận mình hào phóng vươn tay ra, tỏ thái độ vui vẻ tạm biệt với Mạc Dịch Phàm.

Mạc Dịch Phàm nhíu nhíu mày, không duỗi tay: "Ngày mai tôi muốn đến chỗ Mộ đội trưởng nhận lương thực mình được chia, mong Mộ đội trưởng chuẩn bị tốt trước, không để đến lúc đó tư lợi mà nuốt lời".

Nói xong, anh liền lôi kéo Kỳ Ninh nhanh chóng rời đi.

Sắc mặt Mộ Hàm Phong chợt lạnh, trông rất khó coi. Lương thực? Lương thực đều đang ở chỗ Tưởng Yên Nhiên, Mạc Dịch Phàm đòi lương thực từ chỗ hắn, hắn sao đòi từ chỗ Tưởng Yên Nhiên được đây?

Phải biết rằng người vào phòng thí nghiệm của căn cứ, mười người thì có tám chín người không ra được, người duy nhất rời khỏi đó chắc là cũng không ngồi dậy nổi.

Đám người Kỳ Ninh về đến chỗ ở của mình, Mạc Dịch Phàm đi xử lý việc của anh trong Dong binh đội, Kỳ Ninh trốn vào trong không gian, cậu đã mấy ngày không vào rồi.

Bên trong không gian không thay đổi nhiều, làm Kỳ Ninh nửa ngạc nhiên nửa trầm trồ chính là cây ăn quả trong không gian lớn lên rất tốt, tốc độ cũng cực nhanh, bây giờ đã kết quả non xanh mượt.

Kỳ Ninh gãi gãi đầu, thầm nghĩ như vậy cũng không tệ, nếu mầm cây này yêu cầu phải được chăm sóc che chở kỹ lưỡng, cậu cũng không có thời gian hầu hạ nó. Có thể tự lớn lên, rất tốt, rất tốt.

Kỳ Ninh đưa tay hái quả đào đang muốn ăn, một cỗ hơi thở ác ý đột nhiên truyền đến từ phía sau.

Kỳ Ninh nghiêng người tránh được, hóa ra là con Ngao Tạng biến dị vốn rằng đã chết, lúc này lại đang cắm trên đỉnh đầu ba cái dao găm, phát ra tiếng gầm gừ trầm thấp, hai mắt đỏ đậm, nguy hiểm nhìn cậu chăm chú.

Một kích không thành, Ngao Tạng cũng không mất kiên nhẫn, nó vẫn như hổ rình mồi nhìn Kỳ Ninh chằm chằm, muốn tìm ra nhược điểm của cậu.

Nó muốn giết người trước mặt! Giết Cái tên đồng loại của người đã tra tấn nó gần chết này!

Kỳ Ninh nhìn thấy sát ý rõ ràng trong mắt Ngao Tạng, trong lòng cũng không khỏi bực dọc.

Cậu biết Ngao Tạng chỉ trung thành với chủ của nó, cũng biết nó chết trong tay con người, trong lòng chắc chắn có oán hận, cậu có thể hiểu, nhưng không chấp nhận chuyện nó muốn giết mình.

Tuy rằng hình thể Ngao Tạng rất lớn, hàm răng sắc bén, nhưng đây là không gian của Kỳ Ninh, nó lại đang bị trọng thương, còn chưa kịp hồi phục, cho nên Kỳ Ninh mất một phen sức lực cũng có thể cầm thanh loan đao trong tay, cưỡi lên cổ nó.

Có giết nó hay không?

Thanh loan đao trên tay Kỳ Ninh lướt nhẹ một cái, vẫn có thể xoẹt qua cổ lông tóc dày nặng của con Ngao Tạng một vết thương, máu loãng đỏ tươi chảy ra, trong lòng cậu cũng có một ý định.

Máu nó là màu đỏ!

Điều này có nghĩa rằng mặc dù bị Ngao Tạng biến dị cắn, thì người bị cắn cũng sẽ không biến thành tang thi.

Máu tươi trên cổ Ngao Tạng chảy không dứt, nó quỳ rạp bốn chân trên mặt đất, phát ra tiếng rên rỉ bi thương trước khi chế, vừa thống khổ vừa lo lắng.

Kỳ Ninh mím môi, lấy ra một tấm linh thú nhận chủ phù. Theo lý thuyết, Ngao Tạng chỉ là một con chó to lớn bình thường, Ngao Tạng biến dị cũng chỉ là lướt qua virus tang thi, tiến hóa thành một động vật bậc cao hơn bình thường mà thôi, linh thú nhận chủ phù này đối với nó có hiệu quả hay không thì Kỳ Ninh cũng không biết.

Cậu chỉ biết rằng, Ngao Tạng biến dị so với Ngao Tạng bình thường càng nguy hiểm hơn. Kỳ Ninh không ngại thú cưng của mình hung hãn một chút, nhưng cậu để ý chuyện thú cưng của cậu sẽ không nghe lời, sẽ nhắm móng vuốt cùng hàm răng sắc nhọn nhắm vào cậu. Cho nên, trừ khi con Ngao Tạng này chân chính nhận chủ, còn không cậu tuyệt đối sẽ không cần một con thú cưng thời thời khắc khắc đều mơ ước tính mạng của cậu!

Kỳ Ninh nhanh chóng dùng linh khí đốt chạy linh thú nhận chủ phù, dán lên gãy con Ngao Tạng, sau đó khẽ cắn đầu lưỡi, từ trong miệng phun ra một giọt máu, xuyên qua linh thú nhận chủ phù, khắc vào trong thức hải của Ngao Tạng.

Con Ngao Tạng biến dị hình như cũng nhận ra lá bùa kia và giọt máu nguy hiểm đối với nó, nên càng thêm điên cuồng vặn vẹo thân thể, lắc lư cái đầu cực đại, muốn ném cái người đáng ghét đang làm loạn trên người nó xuống.

Kỳ Ninh sao có thể để cho nó thực hiện được ý đồ chứ?

Mắt thấy linh thú nhận chủ phù lóe lên ánh sáng, giọt máu của cậu cũng xâm nhập sâu hơn vào thức hải của Ngao Tạng, cậu cũng không bỏ qua cơ hội trước mắt để biến con Ngao Tạng biến dị này thành thú cưng và đồng đội. Vài tấm vây chú phù liên tiếp được phát động, con Ngao Tạng biến dị rốt cuộc cũng không còn sức giãy giụa nữa, bi thương gầm nhẹ, tùy ý để linh thú nhận chủ phù hoàn toàn cột nó và một con người nho nhỏ lại cùng nhau./.

Hết chương 27

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro