Chương 30: Cám dỗ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Mộ Hàm Phong?" Mạc Dịch Phàm nhíu mày, không biết Mộ Hàm Phong vì sao đến tìm anh lúc này.

Mộ Hàm Phong kéo cái bao tải luôn mang phía sau tới, lộ ra từng khối ngọc còn chưa tạo hình, chất ngọc trơn bóng, ôn nhuận bóng loáng.

"Tôi có việc muốn nói với cậu". Mộ Hàm Phong cũng không nói nhiều, tuy rằng không biết Kỳ Ninh và Mạc Dịch Phàm vì sao chấp nhất với ngọc thạch như vậy, nhưng cũng không gây trở ngại hắn lợi dụng ngọc thạch để đạt mục đích của mình.

Đồng tử Mạc Dịch Phàm hơi co lại, nhìn chằm chằm túi ngọc thạch, trầm giọng nói: "Mời".

Mạc Dịch Phàm mời Mộ Hàm Phong đến thư phòng, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi: "Ngọc thạch này anh còn bao nhiêu, chất ngọc so với mấy khối này ngươi mang đến như thế nào? Cuối cùng, anh muốn gì?"

Mộ Hàm Phong bôn ba một đường, còn không kịp hít thở, đôi mắt liếc xung quanh vài lần, cũng không thấy Mạc Dịch Phàm cho khách là hắn một ly trà, liền bắt đầu bùm bùm lên tiếng.

Trước hỏi ngọc thạch, lại hỏi mục đích, Mộ Hàm Phong gần như đã có thể xác định, ngọc thạch này đối với Mạc Dịch Phàm và Kỳ Ninh tương đối quan trọng.

"Còn rất nhiều, chất ngọc chỉ so với mấy khối tôi mang đến càng tốt. Còn mục đích tôi tới đây". Mộ Hàm Phong hai chân duỗi thẳng, người ngả về trước, chậm rãi nói ra một bí mật của căn cứ Hoa Nam, "Căn cứ Hoa Nam thí nghiệm thành công việc tái tạo gien của dị năng giả, bây giờ đã có một người thường sau khi dùng thuốc xong liền biến thành một dị năng giả hệ thủy".

Mạc Dịch Phàm hiển nhiên không nghĩ tới, thí nghiệm trên người của căn cứ Hoa Nam thế mà lại thật sự thành công.

"Cái giá phải trả là gì? Dị năng giả hệ thủy trước đó còn ở đây không? Thứ hắn cống hiến ra là gien hay là tính mạng?". Mạc Dịch Phàm hít một hơi thật sâu, đem nghi ngờ trong lòng hỏi ra. "Là đồng loạt thành công, chỉ có một phần thuốc cho hắn dùng là thành công, hay dùng mấy thứ thuốc giống nhau, chỉ có hắn thành công sống sót, như vậy những người cùng hắn dùng thuốc thì bây giờ đang ở đâu?"

Mộ Hàm Phong vỗ nhẹ trán, nhịn không được cười nói: "Mạc đội trưởng suy nghĩ quả thật toàn diện, chỉ tiếc.... Lúc nghe thấy tin tức này, tôi cũng vui vẻ nên không tìm hiểu kỹ. Tôi chỉ biết rằng dị năng giả hệ thủy trước đó đã chết, là bị những cái tên gọi là nhà khoa học làm thí nghiệm quá nhiều mà chết. Còn chuyện mấy người chết vì dùng thuốc này, thì tôi không biết".

"Còn thuốc". Mộ Hàm Phong dừng một chút: "Chắc là không chỉ một phần, bởi vì chiều nay từ trong phòng thí nghiệm khiêng ra đến năm cổ thi thể".

Trong nhà liền lâm vào im lặng trầm mặc.

Mạc Dịch Phàm cần có thời gian tiêu hóa tin tức này, Mộ Hàm Phong đồng thời cũng áp chế hưng phấn xuống, ngẫm nghĩ kỹ lại xem cái giá này đến cùng có đáng giá hay không.

"Vì sao lại nói với tôi tin tức này? Mộ đội trưởng hẳn phải biết, bản thân tôi là dị năng giả hệ Lôi, cũng không cần thứ này, càng không cần phải vì loại thuốc không xác định này mà bán mạng chứ". Hai tay Mạc Dịch Phàm đan vào nhau, dựa vào lưng ghế, tư thái càng nhàn nhã hơn so với Mộ Hàm Phong.

Mộ Hàm Phong đương nhiên không tin Mạc Dịch Phàm không động tâm, liền trầm trầm mặt, lại nói: "Nếu tin tức của tôi không sai, tối mai phòng thí nghiệm sẽ bắt đầu điều chế thuốc dị năng không gian. Muốn hy sinh hai dị năng giả hệ không gian, một là cháu ngoại của một nhân viên căn cứ Hoa Nam, một người khác chính là em gái ngươi".

Mộ Hàm Phong thấy Mạc Dịch Phàm mí mắt cũng không thèm nâng, hiển nhiên thật sự không để Tưởng Yên Nhiên trong lòng, vì vậy nhẹ nhàng thở ra, tiếp tục nói: "Mạc đội trưởng là dị năng giả hệ Lôi, Kỳ thiếu là dị năng giả hệ cường hóa thân thể, ở mạt thế này, dị năng này đã đủ cho hai vị đối địch, nhưng nếu có dị năng không gian, không phải đối với việc sinh tồn của hai vị ở mạt thế càng thêm bảo đảm không phải sao? Có nước, có đồ ăn, chúng ta mới có thể tồn tại. Nếu chỉ có dị năng mà không có thức năng nước uống, cho dù là dị năng giả lợi hại cũng sẽ bị đói chết hoặc khát chết".

Mạc Dịch Phàm cùng với Kỳ Ninh cũng không cần thứ gọi là thuốc dị năng không gian, nhưng nếu có loại thuốc này có thể che giấu được nguồn gốc không gian của Kỳ Ninh, để không gian của Kỳ Ninh chính thức lộ ra bên ngoài, cũng có thể xem như một ý kiến hay.

Nhưng tiền đề của hết thảy chuyện này là tin tức được truyền ra là chính xác, bọn họ có mạng đi vào phòng thí nghiệm, cũng phải có mạng đi ra, rời khỏi căn cứ Hoa Nam, hơn nữa phải bảo đảm không bị căn cứ Hoa Nam đuổi theo.

"Mộ đội trưởng cực cực khổ khổ đến đưa ngọc thạch, lại có lòng tốt báo cho tôi tin tức này. Mạc mỗ vô cùng cảm kích, chỉ là không biết anh có yêu cầu gì?". Mộ Hàm Phong dong dài lằng nhằng nửa ngày, hắn cũng không biết gã ta muốn cái gì.

Mộ Hàm Phong dừng một chút, nói: "Tôi hy vọng Kỳ thiếu đến phòng thí nghiệm trước, tiếp ứng cho chúng ta tối mai đến phòng thí nghiệm lấy thuốc. Khi lấy được thuốc, tôi muốn ba phần tư, còn lại mới có thể giao cho Mạc đội trưởng".

"Không, nhưng, có thể". Không đợi Mộ Hàm Phong nói dứt lời, Mạc Dịch Phàm gằng từng chữ nói: "Tôi không có khả năng để Tiểu Ninh một mình đến phòng thí nghiệm. Mấy tên nhà khoa học đó, trong tay bọn họ có nhiều thứ thuốc kỳ quái như vậy, một kim tiêm xuống khiến người ta hôn mê hoặc tử vong, tôi tuyệt đối không để Tiểu Ninh mạo hiểm".

"Nhưng trong ba người chúng ta, chỉ có trên người Kỳ thiếu là có hình xăm, hơn nữa vẻ ngoài của cậu ta có vẻ an toàn nhất, thoạt nhìn rất vô hại". Mộ Hàm Phong không ngạc nhiên khi thấy phản ứng của Mạc Dịch Phàm. Bởi vì hắn tin tưởng, hắn có thể thuyết phục được Mạc Dịch Phàm. "Trên ngón áp út tay trái của Kỳ thiếu có hình xăm dây đằng, thật sự rất đẹp".

Mộ Hàm Phong liên tiếp nhấn mạnh hình xăm trên người Kỳ Ninh hai lần, sắc mặt Mạc Dịch Phàm không khỏi tái đi. Anh đương nhiên biết, Mộ Hàm Phong là đang uy hiếp anh. Bây giờ phòng thí nghiệm đang bắt người khắp nơi, người có hình xăm, bị trọng thương đều bị đưa đến phòng thí nghiệm đầu tiên để cống hiến vì nhân loại toàn thế giới.

Mộ Hàm Phong nói như vậy, rõ ràng là đang cảnh cáo Mạc Dịch Phàm, nếu anh không cho Kỳ Ninh đi, Mộ Hàm Phong sẽ đem việc trên tay Kỳ Ninh có hình xăm nói ra.

Mộ Hàm Phong, mày to gan thật!

Không đợi Mạc Dịch Phàm phát tác, "Ầm" một tiếng, cửa phòng làm việc đột nhiên bị đá văng.

Kỳ Ninh dựa và tường, thưởng thức thanh loan đao trên tay, trên loan đao thỉnh thoảng phản xạ ra ánh sáng màu bạc, cùng với tay trái đang mang găng tay đen càng thêm xinh đẹp.

"Sao phải phiền toái như vậy". Kỳ Ninh nhướng nhướng đôi mắt đào hoa, nhìn về phía Mạc Dịch Phàm nói: "Tin tức chúng ta đã biết, người của hắn cũng ở tại nơi này, chỉ cần bắt hắn nói ra địa điểm ngọc thạch, sau đó giết hắn không phải là được rồi sao?"

Kỳ Ninh ghét nhất là người khác uy hiếp cậu, càng ghét người khác lấy cậu đi uy hiếp Mạc Dịch Phàm. Cho nên giờ phút này, cậu thật sự nổi lên sát tâm đối với Mạc Dịch Phàm. Bọn họ vốn không thù không oán, Mạc Dịch Phàm lại muốn lợi dụng chuyện hình xăm trên tay cậu để buộc bọn họ làm việc cho hắn, tiện nghi của Kỳ Ninh cậu dễ chiếm như vậy sao?

Mạc Dịch Phàm thấy Kỳ Ninh đã nghe cuộc nói chuyện, cũng không cảm thấy chuyện cậu nghe lén có gì không ổn, chỉ cười gật đầu nói: "Tiểu Ninh nói đúng, giết hắn liền xong việc. Mấy thứ thuốc đó, chúng ta còn có thể lấy đi toàn bộ".

Khóe miệng Mộ Hàm Phong mím chặt, hắn thật sự không nghĩ hai người này lại... làm việc không đàng hoàng như vậy. Hắn là tới bàn chuyện giao dịch, bọn họ không chiêu đãi tốt thì thôi, nếu được thì hợp tác, không thì cũng vì nhược điểm hắn nắm trong tay mà phải nghe theo hắn không phải sao? Còn tên Mạc Dịch Phàm kia, thậm chí còn thật sự rút súng ra, nhắm ngay đầu hắn....

"Khoan đã!". Mộ Hàm Phong không thèm để ý hình tượng kêu một tiếng, lời thề son sắt nói: "Kiều Hàm Nhất biết tôi đến đây, tôi có cố tình dặn dò hắn, nếu hai tiếng nữa không thấy tôi trở về thì đến phòng thí nghiệm báo tên Kỳ Ninh, dù sao thì chuyện hình xăm trên người Kỳ Ninh cũng không giấu được người khác".

Kỳ Ninh cẩn thận liếc Mộ Hàm Phong một cái, chẳng thèm để ý nói: "Vậy cũng tốt, ông đây chờ hai tiếng sau lại giết mày. Bây giờ dù sao cũng đang rãnh rỗi không có chuyện gì làm. Không thì mày giúp ông thử cây đao này có đủ sắc bén hay không đi".

Mạc Dịch Phàm vốn chỉ hù dọa, không ngờ lại bị Kỳ Ninh chọc thủng, chỉ có thể mang vẻ mặt không tốt ngồi trên ghế, "Các người muốn làm gì bây giờ? Tin tức này là người của phòng thí nghiệm nói với tôi. Cái giá để tôi biết tin này là tôi giúp hắn một nửa số thuốc, cuối cùng thì tôi cũng chỉ có được một phần tư mà thôi".

Kỳ Ninh nhìn Mạc Dịch Phàm một cái, Mạc Dịch Phàm chỉ cười cười với cậu. Kỳ Ninh đành phải tự mình mở miệng: "Tôi đi không có vấn đề, nhưng mà Mộ đội trưởng, tôi rất nhát gan, Mộ đội trưởng đi cùng tôi nhé?"

Thấy Mộ Hàm Phong có ý muốn từ chối, Kỳ Ninh lập tức nói: "Chuyện xăm mình không cần lo lắng, chúng tôi ở đây vừa lúc có một thợ xăm, tuy rằng kỹ thuật không giống nhau nhưng tốt xấu gì cũng có thể làm cho đủ số. Đương nhiên, nếu Mộ đội trưởng ghét bỏ tay nghề của hắn, đồng ý tự làm mình bị thương, cũng là một chủ ý không tồi. Nếu như Mộ đội trưởng không dám xuống tay với mình, tôi phải chịu vất vả một chút tự mình giúp anh gây ra vết thương vậy".

Mộ Hàm Phong xụ mặt không nói gì, hiển nhiên cũng đang suy xét kế hoạch này có khả thi hay không. Dù sao thì chỉ để một mình Kỳ Ninh làm nội ứng, hắn quả thực cũng không yên tâm. Ngoại trừ mình, bất kể kẻ nào thì hắn cũng không thể tin tưởng một trăm phần trăm.

Mộ Hàm Phong vội vàng kéo Kỳ Ninh ngồi xuống bên cạnh, lấy một chai nước tự mình vặn nắp bình, đưa cho Kỳ Ninh uống giải khát.

Loại đãi ngộ khác biệt này, Mạc Dịch Phàm nhìn thấy cũng phải cạn lời.

"Vậy chiến lợi phẩm gì sai? Cuối cùng sẽ phân chia như thế nào?". Mộ Hàm Phong hỏi.

"Chiến lợi phẩm có thể dựa theo anh nói, chia làm bốn, chúng tôi chỉ cần một phần tư". Mạc Dịch Phàm một bên chậm rì rì nói: "Chẳng qua, không phải Tiểu Ninh đi cùng anh đến phòng thí nghiệm, mà là tôi và anh đi. Đương nhiên, trước tiên chúng ta cần phải cẩn thận thảo luận kế hoạch hành động như thế nào. Nếu tính khả thi không cao, xin thứ cho tôi không thể vì một kế hoạch nhất định thất bại mà đem mạng mình ra làm tiền đặt cược".

Mạc Dịch Phàm vừa nói, vừa đưa mắt ra hiệu cho Kỳ Ninh để cậu tạm thời không cần kiên trì phải đi phòng thí nghiệm. Kỳ Ninh mím môi, chân là mọc ra trên người cậu, đi đâu thì Mạc Dịch Phàm cũng không quản được.

Cuối cùng, Mạc Dịch Phàm vẫn gài bẫy Mộ Hàm Phong một lần, để hắn nói ra chỗ giấu ngọc thạch, bọn họ muốn xác nhận ngọc thật sự tồn tại, mới bằng lòng bàn kế hoạch với hắn.

Mộ Hàm Phong không muốn Dong binh đội của hắn tham gia chuyện này, đành phải tùy ý để Mộ Hàm Phong gài được ngọc thạch không có tác dụng gì trong thời mạt thế kia./.

# Hết chương 30

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro