Chương 37: Cứu người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạc Dịch Phàm cũng không ngờ ở đây có nhiều đạn như vậy.

Không bột đố gột nên hồ, súng ống trong mạt thế cũng không hiếm thấy, nhưng đạn dược đúng là thứ hiếm có khó tìm.

"Đúng là không ít". Mạc Dịch Phàm gật gật đầu, nói với Kỳ Ninh: "Tiểu Ninh, thu đồ vào đi, rồi chúng ta đến khu F".

Thành phố H trước kia, bây giờ được chia thành các khu A, khu B.... từ trung tâm ra ngoài. Bên ngoài cùng, cũng là nơi nguy hiểm hỗn loạn nhất chính là khu F.

Khu F ở gần một cánh rừng gần ngoại ô thành phố, nơi đây trước mạt thế là một thắng địa du lịch nổi tiếng của đế quốc, sau mạt thế đã trở thành thiên đường của thú biến dị. Khu F là nơi được bảo hộ lỏng lẽo nhất căn cứ, khi căn cứ xảy ra chuyện thì khu F chính là nơi sẽ xui xẻo nhất. Nhưng mà nơi càng hỗn loạn thì thân phận của bọn họ càng dễ dàng được che giấu. Dù thế nào thì căn cứ cũng không có thời gian và nhân lực đến tra được đến đấy.

"Khu F?". Kỳ Ninh nghe vậy liền ngẩn ra: "Chúng ta không phải trực tiếp đến thành phố A sao?". Thành phố A là đại bản doanh của Mạc gia, Kỳ Ninh biết rõ Mạc Dịch Phàm vẫn luôn tâm tâm niệm niệm muốn trở về, nhưng cậu không hiểu vì sao Mạc Dịch Phàm lại thay đổi ý định, tự dung quyết định tạm thời không đến thành phố A.

"Thành phố A là phải về, nhưng bây giờ không vội". Mạc Dịch Phàm chậm rãi nói, "Tiểu Ninh không phải đã có thể tu luyện pháp thuật sao? Chúng ta tạm thời dừng chân ở khu F, tôi đi đánh thú biến dị tìm tinh hạch tang thi, đề cao cấp bậc dị năng. Tiểu Ninh cũng nhân cơ hội tu luyện pháp thuật. Dù sao thì trong mạt thế, quan trọng nhất vẫn là thực lực. Đến lúc chúng ta trở về thành phố A rồi, muốn tìm thời gian rãnh rỗi như vậy để nâng cao thực lực cũng không dễ".

Kỳ Ninh lúc này mới hiểu rõ ý nghĩa của Mạc Dịch Phàm.

Thành phố A tuy là đại bản doanh của Mạc gia, nhưng thời gian đầu mạt thế Mạc Dịch Phàm cũng không có ở đó. Cho dù Mạc Nhất, Mạc Nhị ở thành phố A tạm thời tranh thủ được cho anh một vị trí nhỏ, thì vị trí nhỏ đó cũng không nhất định sẽ được an ổn. Mạc Dịch Phàm trở về thì phải quang minh chính đại dựa vào thực lực của mình mà trở về. Cấp bậc dị năng của anh càng cao, những người ở thành phố A mới có thể càng tin phục đối với anh.

Mà chính bản thân Kỳ Ninh, chỉ khi thực lực càng cao mới càng có thể tự bảo vệ mình.

Kỳ Ninh nghĩ nghĩ, liền gật đầu đồng ý. Tư chất linh căn của cậu không được tốt lắm, lại còn không cố gắng thì sợ là không theo kịp tốc độ của Mạc Dịch Phàm. Nhưng mà bảo cậu để mặc Mạc Dịch Phàm ra ngoài một mình thì cậu cũng sẽ rất lo lắng.

"Còn tinh hạch, tinh hạch cấp 1 chúng ta chỉ cần trao đổi với người khác là được rồi". Kỳ Ninh nói: "Còn tinh hạch cấp 2 và cấp 3 thì tôi và anh cùng đi tìm, đến khi thu thập đủ rồi thì chúng ta sẽ cùng nhau bế quan".

Trong lòng Mạc Dịch Phàm khẽ động, gật đầu đồng ý.

Vì vậy hai người nhanh chóng tìm được chỗ ở trong khu F, thu thuật đủ số lượng tinh hạch cấp 2 và cấp 3 rồi lần lượt bế quan.

Tu giả và dị năng giả không giống nhau. Cùng cấp bậc, thực lực của tu giả cao hơn dị năng giả rất nhiều, bởi vì năng lượng tích trữ trong cơ thể của dị năng giả chỉ có một lượng nhất định, sau khi dùng xong thì sẽ hao hết. Nhưng tu giả lại thông qua việc ngồi thiền tu luyện mỗi ngày, hấp thu linh lực trong kinh mạch, lại đem linh lực bảo tồn trong kinh mạch, có khả năng tích trữ linh lực nhiều hơn rất nhiều so với năng lượng tích trữ trong cơ thể của dị năng giả.

Trước khi đạt tầng 3 luyện khí, năng lực của Kỳ Ninh không thấy chênh lệch nhiều so với dị năng giả là bởi vì trước khi luyện khí đạt tầng thứ 3 thì cậu không thể tu luyện pháp thuật, chỉ có thể thông qua việc hấp thu linh lực để đề cao sức mạnh và tốc độ của thân thể mà thôi. Bây giờ tu vi của cậu đã đạt tới luyện khí tầng thứ 3, Kỳ Ninh hiểu rất rõ sự chênh lệch của cậu và dị năng giả cùng cấp sẽ nhanh chóng kéo giãn ra.

Kỳ Ninh là tam hệ linh căn mộc thủy thổ, nhưng cậu lựa chọn tu luyện kỹ năng công kích chỉ có hệ mộc, công kích của hệ thủy và hệ thổ cậu đều bỏ qua toàn bộ.

Mạc Dịch Phàm không biết việc Kỳ Ninh bỏ hay lấy tu luyện nào, chính anh cũng đang rất tập trung cho việc tăng cấp bậc dị năng của mình.

Con trai trưởng Mạc gia tuy rằng trước đến nay đều là linh căn hệ lôi trời sinh, nhưng đến thế hệ của Mạc Dịch Phàm, anh lại không thấy tổ tiên Mạc gia lưu lại công pháp hệ lôi, Kỳ Ninh cũng không tìm được quyển công pháp nào Mạc Dịch Phàm có thể tu luyện trong không gian. Cho nên cho đến hiện tại, Mạc Dịch Phàm chỉ có thể thông qua dị năng mà tăng thực lực của mình, lại không thể tu luyện công pháp hệ lôi.

Tuy rằng nói pháp thuật 3000 con đường đều có thể đi, nhưng trong lòng của Mạc Dịch Phàm hiểu rõ, tốc độ dị năng tăng lên xa xa không so được với khả năng mà tu luyện giả đạt được. Nhưng trước khi tìm thấy công pháp phù hợp với linh căn hệ lôi, Mạc Dịch Phàm chỉ có thể tạm thời thông qua dị năng để tăng lên thực lực của mình.

Trong nháy mắt, Kỳ Ninh đã bế quan một tháng, dị năng hệ lôi của Mạc Dịch Phàm cũng dưới sự phụ trợ của vô số tinh hạch và linh tuyền đã tiến tới đỉnh cấp bốn, chỉ còn một chút là có thể tu luyện được hệ lôi cấp 5.

Ngao Tạng trong một tháng này đều ở bên cạnh Mạc Dịch Phàm, ngay cả đồ ăn cũng là do Mạc Dịch Phàm cho nó ăn.

Chỉ tiếc là trong mấy người công kích nó ở kho hàng dưới mặt đất có Mạc Dịch Phàm, trí nhớ của Ngao Tạng cực tốt nên đối với Mạc Dịch Phàm từ trước đến nay nó đều không cho sắc mặt tốt, lúc thấy anh thì không nhịn được gầm gừ uy hiếp, ngược lại đối với Hàn Miểu vẫn luôn hôn mê trên giường thì biểu hiện của nó lại cực kỳ hứng thú, thường xuyên chạy đến nhìn cậu nhóc, trên người cậu nhóc ngửi tới ngửi lui, giống như không hiểu được tại sao cậu nhóc con người này lại luôn ngủ như vậy.

"Ngao... ngao..."

Mạc Dịch Phàm đang thử khống chế quả cầu lôi điện dần dần biến hình thì nghe tiếng kêu không giống bình thường của Ngao Tạng.

Anh liền dừng lại, nhìn thấy cậu nhóc trên giường khẽ nhúc nhích, giống như muốn mở mắt ra.

Mạc Dịch Phàm tâm niệm vừa đồng, thì giường bệnh và cả cậu nhóc cùng với anh đều biến mất trong không gian của đồng hồ, chỉ bỏ lại Ngao Tạng trừng mắt, hai chân trước giận giữ cào cào nơi trống trơn trước mắt.

Đã một tháng kể từ khi Hàn Miểu được Mạc Dịch Phàm đưa vào trong không gian đồng hồ, nó trước sau vẫn nằm trên giường không nhúc nhích, nếu không phải nó hô hấp ngày càng rõ, vết cắt trên đầu cũng bắt đầu chậm rãi khép lại thì Mạc Dịch Phàm đã suýt nữa mang "thi thể" của nó ra khỏi không gian.

Nếu nói từ đầu Mạc Dịch Phàm cứu Hàn Miểu chỉ là vì ôm ý nghĩ "báo ân", nhưng trải qua một tháng "ở chung" như vậy, ngày ngày gặp nhau, Mạc Dịch Phàm cũng có một chút chờ mong đối với việc Hàn Miểu tỉnh lại. Dù sao thì cách mấy ngày anh cũng lấy linh tuyền Kỳ Ninh để lại cho mình đút cho Hàn Miểu một lần, nếu nó còn không tỉnh thì thật uổng công sức của anh.

Hàn Miểu lúc này thấy đầu mình nặng trịch, nó vẫn luôn cho rằng mình đã chết, nhưng trên dưới toàn thân nó đều luôn kêu gào "đau". Nó đau muốn chết, đau tới mức không kêu lên được một tiếng.

Hàn Miểu thật ra vẫn có cảm giác đối với các đụng chạm bên ngoài. Lúc Mạc Dịch Phàm đút thứ nước ngọt ngào cho nó, Hàn Miểu vừa mong chờ, vừa chống cự. Nó mong chờ cảm giác ngọt ngào mà dòng nước này mang lại, rồi lại chống cự theo bản năng bởi vì sau khi uống thứ nước này vào thì cả người nó sẽ càng thêm đau đớn khó nhịn, nhưng nó có miệng vẫn không thể nói, ngón tay cũng không động đậy được, chỉ có thể tùy ý như không biết việc gì để cho Mạc Dịch Phàm đút nó thứ nước ngọt ngào này.

.........

Mạc Dịch Phàm đứng trong nhà tại khu F, nhìn cậu nhóc đầu trọc trên giường đang ngốc ngốc mở to mắt, ngốc ngốc nhìn trần nhà, đôi mắt nhỏ kia muốn có bao nhiêu vô tội liền có bấy nhiêu vô tội, nhịn không được bật cười: "Tỉnh rồi? Cũng đúng, nhóc ngủ lâu như vậy cũng nên tỉnh rồi".

Ánh mắt Hàn Miểu lúc này mới chậm rãi nhìn về phía Mạc Dịch Phàm, há miệng thở dốc, có lẽ bởi vì thời gian dài không mở miệng nói chuyện nên nhất thời cũng không nói ra được cái gì.

Mạc Dịch Phàm đứng một bên lại hiểu lầm, vỗ vỗ đầu nó, xoay người ra vẻ lấy trong ngăn tủ ra một bình linh tuyền đưa tới bên miệng Hàn Miểu, cẩn thận đút cho nó uống: "Uống miếng nước trước, không gấp nói chuyện".

Hàn Miểu nhìn thấy lọ nước kia thì lập tức nhăn mặt, tiếc là Mạc Dịch Phàm không chú ý đến vẻ mặt của nó, vẫn đút cho Hàn Miểu linh tuyền một giọt cũng không chừa. Hàn Miểu nhắm mắt nuốt xuống toàn bộ linh tuyền, xương cốt toàn thân đều đau. Đôi tay nhỏ của nó gắt gao nắm chặt, đôi mắt nhắm chặt, nước mắt từ trong khóe mắt bắt đầu không ngừng chảy xuống, toàn bộ thân thể đều không ngừng run rẩy.

Đối với Mạc Dịch Phàm mà nói, linh tuyền là thứ cần thiết lúc này, có thể tẩy kinh phạt tủy, thậm chí còn có thể làm cho Hàn Miểu hôn mê một tháng không ăn không uống có thể tỉnh lại, nên anh mới có ý tốt đút linh tuyền cho Hàn Miểu ngay khi cậu nhóc tỉnh lại, hy vọng Hàn Miểu có thể nhanh chóng khỏe lên.

Nhưng cậu nhóc bây giờ lại đột nhiên nhỏ giọng nức nở, thân mình nhỏ bé cũng run lên, rõ ràng là đang cố gắng chịu đựng điều gì đó.

Mạc Dịch Phàm sửng sốt, anh đưa tay chọt chọt cậu nhóc, lúc bị đụng đến nó bỗng nhiên run lên, có vẻ càng đau đớn.

Đây là có chuyện gì?

Mạc Dịch Phàm nhìn linh tuyền trong tay, nhíu mày. Tiếng hút khí của cậu nhóc càng nhỏ dần, còn yếu ớt hơn so với mèo con vừa mới sinh. Mạc Dịch Phàm nhìn cậu nhóc thật sâu, liền xoay người vào một gian phòng khác, trực tiếp vào trong không gian, vừa lúc thấy Kỳ Ninh đang chọc Ngao Tạng.

"Nhanh lên, Tiểu Ninh đến giúp tôi nhìn một cái, thằng nhóc kia sau khi uống linh tuyền sao lại run rẩy toàn thân vậy? Dáng vẻ của nó giống như đang rất thống khổ. Đúng rồi, lấy cái vòng tay kia ra!"

Kỳ Ninh và Mạc Dịch Phàm nháy mắt liền ra khỏi đồng hồ không gian, lúc hai người đẩy cửa ra thì tiếng nức nở của cậu nhóc đã trở nên nhỏ đến mức không thể nghe thấy.

Thân thể nhỏ bé cuộn tròn trên giường bệnh, hai mắt hơi hơi hé ra một khe hở, thấy Mạc Dịch Phàm quay lại, khuôn mặt nhỏ như bàn tay vậy mà lại nở ra một nụ cười nho nhỏ.

Kỳ Ninh và Mạc Dịch Phàm chưa từng gặp qua cậu nhóc nào đáng thương lại ngoan ngoãn như vậy, hai người nhanh chóng bước qua.

Kỳ Ninh muốn bắt lấy cánh tay chỉ còn trơ xương của cậu nhóc, tay nó đột nhiên run lên, Kỳ Ninh lập tức an ủi nói: "Ngoan, để anh giúp nhóc nhìn một chút, một lát sẽ ổn thôi, ngoan". Cậu lập tức đem linh lực hệ mộc nhu hòa trong cơ thể mình chia ra một tia xâm nhập vào kinh mạch của cậu nhóc. Kinh mạch của nó đang rất loạn, giống như đang tranh đoạt điều gì đó.

Kỳ Ninh nhíu nhíu mày, cậu bây giờ đã đạt tới luyện khí tầng thứ 4, một chút pháp thuật đơn giản cũng học xong, nhìn cậu nhóc này rõ ràng là không có linh căn, cũng chính bởi vậy đối với tốc độ hấp thu linh tuyền mới không tự nhiên như mình và Mạc Dịch Phàm.

Nhưng dựa theo tình hình ngày đó cậu nhóc này bị xẻo đầu lấy tinh hạch mà nói, nếu Mạc Dịch Phàm không cho nó uống linh tuyền thì rõ ràng nó sẽ không sống được. Nhưng anh cho cậu nhóc uống linh tuyền, kinh mạch cốt cách của cậu nhóc đã biến thành người thường lại có chút không chịu nổi đại bổ như vậy.

Hư bất thụ bổ , chính là đạo lý này.

Kỳ Ninh liếc mắt nhìn Mạc Dịch Phàm một cái, bỗng nhiên nghĩ đến cái vòng tay Mạc Dịch Phàm vừa mới nói, chắc là chỉ vòng tay có chức năng chữa trị.

Vòng tay này đối với Kỳ Ninh mà nói chỉ là râu ria, nhưng với tên nhóc trước mắt có lẽ là vật cứu mạng.

Nhưng thân thể của cậu nhóc bị đào rỗng quá nhiều, nếu muốn nhờ vào vòng tay khôi phục lại thân thể như cũ, nhất định phải để vòng tay này nhận cậu nhóc làm chủ, ngày ngày đều đeo trên người, chậm rãi chữa trị thân thể kinh mạch cốt cách của cậu nhóc.

Kỳ Ninh đứng lên, cầm vòng tay nhìn cậu nhóc trên giường, nhíu mày.

#Hết chương 37


Hư bất thụ bổ: là chuyện xảy ra khi sử dụng thuốc bổ không phù hợp, nghĩa là cơ thể hư suy vẫn không thể hấp thu được chất bổ. (Theo Internet)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro