Chương 43: Tiên đoán

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các chế độ trong thành phố J đều rất hoàn thiện.

Mạt thế chỉ mới xảy ra hai tháng, người trong thành phố J hiển nhiên đã thích ứng với sinh hoạt hiện tại một lần nữa. Hoặc là dựa vào chính sức lao động của mình để sinh tồn, hoặc là dựa vào kỹ năng đầu óc. Đương nhiên, phần lớn mọi người vẫn dựa vào việc ra ngoài giết tang thi, trợ giúp việc thanh lý tang thi xung quanh thành phố J để đổi lấy thức ăn nước uống.

Chế độ của lính đánh thuê và nơi nhận nhiệm vụ ở thành phố J cũng được phân chia rất tinh tế.

Kỳ Ninh thấy vậy thì hơi hơi nhíu mày. So với căn cứ hoa nam mỗi người đều cảm thấy bất an thì người thành phố J ngược lại càng dễ lộ ra khuôn mặt tươi cười. Bọn họ giống như rất tin tưởng lãnh đạo hiện tại của thành phố J, càng tin rằng mạt thế sẽ nhanh chóng rời đi, bọn họ sẽ khôi phục lại sinh hoạt giống như trước kia.

"Này, anh đẹp trai. Cậu là dị năng gì? Muốn gia nhập đội lính đánh thuê sao?"

Kỳ Ninh chỉ mới dừng bước ở đại sảnh một chút đã có người đến dò hỏi.

Kỳ Ninh lắc lắc đầu, dẫn theo cái đuôi nhỏ phía sau đến trước nơi nhận nhiệm vụ.

Trước nơi nhận nhiệm vụ có rất nhiều người, cho nên cậu phải đợi một hồi lâu mới đến lượt mình.

"Xin hỏi, ở đây có nhiệm vụ hộ tống không? Nhiệm vụ hộ tống đến thành phố A, tốt nhất là bằng máy bay". Kỳ Ninh tin rằng tuy khả năng con người vì sống sót mà từ bỏ tánh mạng người khác, nhưng cũng sẽ có rất nhiều người ngàn dặm xa xôi muốn tìm người thân.

Quả nhiên, nữ quân nhân ở nơi nhận nhiệm vụ kiểm tra trên máy tính rồi nói: "Có, nhưng mà đây là nhiệm vụ bảo mật cao cấp, yêu cầu đội lính đánh thuê từ cấp 7 trở lên mới có thể nhận".

Người nữ quân nhân kia quét mắt nhìn Kỳ Ninh một chút, thấy trên người cậu không có bất kỳ tiêu chí gì của đội lính đánh thuê, lại nói: "Cậu muốn nhận nhiệm vụ này, cần phải gia nhập một đội lính đánh thuê từ cấp 7 trở lên mới được. Đến lúc đó chúng tôi mới có thể đưa tư liệu khách hàng cho cậu. Hơn nữa, chẳng qua khách hàng chi trả không được quá nhiều thức ăn nước uống, nhiều nhất chỉ hứa sau khi đến thành phố A thì sẽ đưa máy bay cho đội hộ tống. Cậu xác định đội lính đánh thuê của cậu muốn nhận nhiệm vụ này sao?"

Kỳ Ninh không trả lời, hỏi lại: "Cấp bậc đội lính đánh thuê chia như thế nào? Nếu tạm thời lập đội thì làm sao mới có thể nhanh chóng thăng cấp bậc của đội lên đến cấp 7? Nhiệm vụ bảo mật kia hiện tại có người nào nhận chưa?"

Chắc bởi vì vấn đề của Kỳ Ninh quá nhiều, nữ quân nhân lấy một xấp giấy từ dưới bàn của mình ra, nói: "Cậu trở về xem cái này, xem xong lại đến. Còn nhiệm vụ kia thì cậu cứ yên tâm, cái giá là máy bay dùng một lần rồi bỏ, căn bản không có ai hỏi qua nhiệm vụ này".

Kỳ Ninh nhận giấy, nói cám ơn rồi đến bên góc bắt đầu lật xem những tư liệu này. Thế mới biết, thành lập đội lính đánh thuê không cần bất kỳ thủ tục gì, một người có thể thành lập, mười người, một trăm người cũng có thể. Chỉ là việc thăng cấp đội lính đánh thuê có chút phiền phức, hoặc cứng nhắc thăng từng cấp một, từ từ nhận nhiệm vụ thăng cấp từng chút. Hoặc cũng chỉ có thể nhận nhiệm vụ giết động vật biến dị hoặc tang thi, trực tiếp thăng cấp.

Kỳ Ninh nhíu nhíu mày, nghiêm túc nhìn một lượt các nhiệm vụ săn giết có thể trực tiếp tăng lên cấp 7. Những nhiệm vụ này không có cái nào không phải là đến thôn trang nào đó giết tang thi và động vật biến dị trong thôn, sau đó thanh lý toàn bộ tang thi, rồi đợi quân đội từ thành phố J đến trả công.

Mấy nhiệm vụ này độ nguy hiểm hơi lớn, Kỳ Ninh lắc lắc đầu. Sau khi xem xong các nhiệm vụ này thì mang theo Hàn Miểu đến khu chợ của thành phố J, gần như đổi hết đống tinh hạch tang thi và ngọc khí đổi đi.

Hàn Miểu vô cùng vui vẻ đổi một cái nồi, không phải sử dụng điện mà là giống cái nồi nhỏ của nhóm A Quang, có thể dùng để nấu bằng cồn khô. Tuy rằng Kỳ Ninh và Mạc Dịch Phàm sẽ không bỏ đói cậu, nhưng Hàn Miểu rất vui vẻ. Có cái nồi nhỏ này rồi thì sau này cậu có thể học nấu cơm cho chú Mạc và anh Tiểu Ninh ăn.

Kỳ Ninh liếc mắt một cái đã nhìn ra suy nghĩ của Hàn Miểu. Hàn Miểu vốn đã là một đứa nhỏ thông minh mẫn cảm, bây giờ lại mất đi cha mẹ, trưởng thành rất sớm. Hàn Miểu không muốn để Kỳ Ninh và Mạc Dịch Phàm nuôi, cho nên luôn giúp hai người mấy việc trong khả năng cho phép. Trong mắt Kỳ Ninh, cũng từ từ học cách chấp nhận ông cụ non này.

Hai người rất nhanh trở về nơi ở tạm thời của bọn họ, lại không ngờ gặp được một vị khách không mời.

Người kia mặc áo sơ mi trắng hiếm có người mặc trong mạt thế, trên người cực kỳ sạch sẽ. Lúc Kỳ Ninh vào cửa, thấy vị khách kia rất không lễ phép nhìn chằm chằm Mạc Dịch Phàm, ngoài dự đoán của cậu chính là Mạc Dịch Phàm cũng không thèm ngăn cản ánh mắt của người kia.

Trong lòng Kỳ Ninh có chút không thoải mái. Cậu đã xem Mạc Dịch Phàm như người yêu của mình, Mạc Dịch Phàm để cho người khác nhìn như vậy, Kỳ Ninh vui mới là lạ.

Hàn Miểu rất nhanh phát hiện ra không khí không đúng, lập tức chào hỏi: "Chú Mạc, tôi và anh Tiểu Ninh đã trở lại!"

Mạc Dịch Phàm lập tức đứng lên, đến trước mặt Kỳ Ninh giới thiệu người mặc sơ mi trắng kia: "Đây là Khương Nham, hắn thức tỉnh dị năng..... tiên đoán".

Trong lòng Kỳ Ninh lộp bộp, liền nghĩ đến bộ dáng thành phố J quy quy củ củ kia.

Người mặc sơ mi trắng ưu nhã đứng lên, vẻ mặt thong dong, nhưng vẻ thong dong của hắn lúc nhìn thấy Kỳ Ninh liền bỗng nhiên biến mất.

Vẻ kinh ngạc trên mặt người mặc sơ mi trắng không thể che giấu, hắn đảo một vòng nhìn Kỳ Ninh rồi mới thở dài nói: "Hoá ra là cậu".

Kỳ Ninh và Mạc Dịch Phàm liếc nhìn nhau, hai người đều không rõ câu "Hoá ra là cậu" của người này có ý gì. Kỳ Ninh căn bản không nhớ rõ gặp qua người này, mà Mạc Dịch Phàm đối với bạn bè tới lui của Kỳ Ninh càng rõ như lòng bàn tay, cũng chưa bao giờ gặp qua người sơ mi trắng này. Lần này cũng bởi vì người này nói đúng vài chuyện nên anh mới muốn đưa hắn về"

Người mặc sơ mi trắng mặc kệ sự nghi ngờ của hai người, chỉ nhỏ giọng nói: "Thôi để tôi noi, người phụ nữ làm sao bị nghịch thiên sửa mệnh, cả tướng mạo cũng thay đổi hoàn toàn, là bởi vì cậu. Còn tên thiếu niên kia, hắn đúng ra là phải chết rồi mới đúng...."

Kỳ Ninh nghe vậy thì không kiên nhẫn nữa: "Rốt cuộc thì anh muốn nói cái gì? Phụ nữ gì? Thiếu niên gì? Cái gì mà nghịch thiên sửa bệnh? Lời tiên đoán của anh thật sự là đúng như vậy sao? Anh còn không nói rõ ràng chẳng lẽ là đến lừa đảo sao?".

Trên mặt của tên mặc sơ mi trắng hơi hiện lên vẻ ảo não, trừng mắt nhìn Kỳ Ninh một cái, đôi mắt lại liếc Mạc Dịch Phàm, rồi nói với Kỳ Ninh: "Cậu quản tôi đùa giỡn hay không làm gì? Dù sao thì cậu chỉ cần quản người đàn ông của cậu cho tốt, đừng có để anh ta đi ra ngoài làm hại người ta là được".

Người mặc sơ mi trắng làm ra dáng vẻ phải rời đi, Kỳ Ninh lập tức kéo hắn lại, lôi kéo hắn vào một căn phòng, đóng sập cửa rồi đẩy ngã hắn trên ghế, hỏi: "Anh nói cho rõ ràng, nếu không tôi không dám bảo đảm anh có thể toàn vẹn mà ra khỏi đây".

Kỳ Ninh lật bàn tay một cái, một sợi dây đằng màu xanh lục nhanh chóng cuốn lấy người đàn ông sơ mi trắng đang muốn đứng dậy.

Sơ mi trắng nhanh chóng ngao ngao kêu to: "Cậu không thể giết tôi. Tôi là ân nhân của mọi người ở thành phố J, nếu cậu mà giết tôi thì nhất định sẽ phải hối hận!".

"Nếu không muốn chết thì lập tức nói cho rõ ràng". Kỳ Ninh lại siết chặt dây đằng, rút thanh loan đao ra. Tuy rằng cậu không phải là người lương thiện gì, nhưng chuyện vô cơ giết người này cậu cũng không làm. Nhưng tên mặc sơ mi trắng này lại dính dáng đến tương lai của Mạc Dịch Phàm, Kỳ Ninh không thể không cẩn thận, cũng không thèm để ý là có phải thật sự muốn giết người hay không.

Sơ mi trắng vẻ mặt đưa đám, sớm biết vậy hắn kín miệng một chút, không lẩm nhẩm lầm nhầm nói nhiều như vậy. Dù sao thì hắn cũng đã thỏa mãn lòng hiếu kỳ, biết trên thế giới này còn có thể tồn tại thêm một ít thời gian, hắn nên thấy đủ, ai mà ngờ hắn lại gặp phải một tên nhóc tính tình ác liệt như vậy chứ?

"Được rồi, được rồi. Tôi nói, tôi nói không được sao". Sơ mi trắng từ trước đến giờ rất biết co giãn, nhanh chóng nói: "Tôi không phải là có năng lực tiên đoán sao? Nhưng tiên đoán của tôi cũng chỉ có hạn, chỉ khi nhìn thấy người liên quan mới có thể từ từ đoán được chuyện phát triển trong tương lai. Lúc vừa mới mạt thế, tôi gặp một người phụ nữ. Lần đầu tiên tôi thấy cô ta, đã biết vận khí của cô ta rất tốt, mọi việc đều có thể hóa hiểm thành an, chỉ cần cô ta không làm những chuyện quá đáng như giết người phóng hỏa thì người phụ nữ này nhất định sẽ được quang vinh sủng ái cả đời".

Sơ mi trắng nói đến đây liền thở dài: "Nhưng khi tôi nhìn tướng mạo của cô ta, lại không giống như người có phúc sau này, sau lại nghe nói cô ta đã từng vứt bỏ người yêu cũ gì đó, liền biết cô ta không chừng chỉ có thể nửa đời sung sướng. Vốn chuyện này cũng như vậy bỏ qua, nhưng thời gian trước tôi gặp lại cô ta, tướng mạo cũng hoàn toàn thay đổi. So với trước kia càng thêm yêu mi, nhưng toàn bộ vận khí của cô ta đều thay đổi, nửa đời vinh sủng cũng không có được".

"Lúc đó tôi quá tò mò liền lén điều tra người phụ nữ kia một chút, sau đó thấy một người luôn đi cùng cô ta vốn phải đã chết". Nói đến đây, so mi trắng ngẩng đầu liếc Kỳ Ninh một cái: "Người kia lớn lên giống cậu như đúc. Nhưng hắn hành động như một người bình thường, nói chuyện, động tác cũng rất bình thường, tôi lại không nhìn ra trên người hắn một chút sinh khí nào. Tôi rất tò mò, muốn biết là ai thay đổi mệnh cách của hắn và cô gái kia. Nhưng đến khi tôi muốn điều tra thì cái tên giống hệt cậu đã nhanh chóng rời khỏi thành phố J, chạy trốn không thấy một bóng người".

Kỳ Ninh lập tức biết ngay cái tên đáng ghét kia chắc chắn là Tề Ninh. Mà Tề Ninh mang theo người phụ nữ kia.... Vận khí phi phàm, nửa đời vinh sủng sao? Tướng mạo thay đổi, người phụ nữ kia là ai?

Cậu khẽ lắc đầu, nói: "Hai người kia thì liên quan gì đến Mạc Dịch Phàm? Bây giờ tôi muốn nói là vì sao vừa rồi anh lại nói câu kia?"

"Câu nào cơ?". Sơ mi trắng sửng sốt một chút, mới bừng tỉnh đại ngộ nói: "Tôi một hai phải đi theo người họ Mạc kia tới đây, là bởi vì mệnh cách của anh ta cũng bị thay đổi. Hơn nữa, mệnh cách thay đổi này có liên quan đến hai người kia. Nhưng mà nguyên nhân mệnh cách anh ta thay đổi lại không phải bởi vì hai người kia. Lúc này tôi mới muốn đi theo anh ta trở về, gặp người có thể làm thay đổi mệnh cách của 3 người".

Trong lòng Kỳ Ninh nhảy dựng. Mệnh cách thay đổi sao? Là bởi vì cậu trong sinh sao?

Như vậy, cái tên sơ mi trắng trước mắt này, năng lực tiên đoán của hắn mạnh bao nhiêu? Có thể nhìn ra cậu trọng sinh hay không?

"Vậy theo như anh vừa nói, bảo tôi phải trông chừng Mạc Dịch Phàm không cho anh ấy ra ngoài hại toàn nhân loại là có ý gì?". Kỳ Ninh nhíu mi nói, Mạc Dịch Phàm sao lại có thể hại toàn nhân loại chứ? Hơn nữa, cho dù Mạc Dịch Phàm muốn, thì người anh có thể hại chết có bao nhiêu chứ? Sao lại nói là toàn nhân loại?

Kiếp trước, Mạc Dịch Phàm biến thành tang thi từ rất sớm, chặt đứt con đường sống cuối cùng ở trước mặt cậu. Người chết rồi làm sao lại có thể gây họa cho người khác chứ?

Sơ mi trắng cười hắc hắc vài tiếng, nói: "Chuyện này còn chưa có xảy ra, nên tôi không thể nói. Nhưng cậu có thể yên tâm, chỉ cần cậu còn sống, người đàn ông của cậu sẽ không làm ra chuyện gì sai lầm".

Về sau mặc kệ Kỳ Ninh uy hiếp như thế nào, tên sơ mi trắng kia đều giữ kín như bưng, câm miệng không nói. Kỳ Ninh còn muốn cố gắng nhưng Mạc Dịch Phàm bên ngoài sợ có gì bất lợi cho Kỳ Ninh nên trực tiếp phá cửa mà vào.

# Hết chương 43

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro