Chương 23. Tung Tích Của Mảnh Ngọc Đại Pháp Thứ Hai.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đã có được mảnh Ngọc Đại Pháp đầu tiên, cả nhóm cùng nhau tháo dác chạy khỏi nơi đó càng xa càng tốt để tránh bọn Hắc Bạch Đản quay lại. Kỳ lạ thay, lần đi này Đậu Đậu lại đi chung ngựa với Tiểu Ly, cậu ngồi ở đằng sau Tiểu Ly, ôm chặt Tiểu Ly khiến Tiểu Ly phải sởn gai ốc và run hết cả người, mô hôi vã ra không ngừng.

Mọi người đành trú tạm trong 1 hang động to lớn cách đó rất xa. Trong hang rất tối nên Sa Lệ và Đại Bôn đã nhóm lửa thắp sáng khắp hang động. Và Đậu Đậu vẫn còn ôm Tiểu Ly.

Khiêu Khiêu hỏi Đậu Đậu: Đệ có bị gì không mà lại đi ôm Tiểu Ly như thế vậy?

Đậu Đậu cằn nhằn: Ta như thế này mà bị gì sao? Đệ hoàn toàn bình thường.

Hồng Miêu đang ngồi ăn thịt gà cạnh Hồng Nhi thì bỗng cậu ghé người sát Đậu Đậu lấy 1 cái đùi gà đã được nướng chín trông rất ngon và hấp dẫn trước mặt Đậu Đậu. Hồng Miêu cười gian xảo rồi nói: Đậu Đậu, ăn đùi gà không nè? Đạt Đạt và Lục Linh phải cực khổ lắm mới có được đồ ăn cho chúng ta đó.

Đậu Đậu chảy nước dãi và đưa tay ra định tóm lấy miếng đùi gà ấy: Đùi gà! Mau đưa cho đệ!

Khi chưa kịp bắt được chiếc đùi gà trên tay của Hồng Miêu thì đột ngột Hồng Miêu ném chiếc đùi gà ấy ra đằng xa khiến cho Đậu Đậu phải chạy đi lấy miếng đùi gà ấy. Mọi người cười lớn vì hành động "bất chấp đồ ăn" của Đậu Đậu.

Đậu Đậu cắn 1 miếng thật lớn vào miếng đùi gà ấy rồi quay lại tỏ vẻ hờn dỗi với mọi người: Mọi người cười cái gì cơ chứ! Huynh dám chơi xỏ đệ!

Hồng Miêu vẫn cứ cười và nói: Hahaha huynh làm thế chỉ để cứu giúp Tiểu Ly thôi mà.

Hồng Nhi cười gượng vì độ trẻ con của Hồng Miêu và suy nghĩ: Huynh ấy đã khác xưa, lúc ấy huynh rất là trẻ con.

Đậu Đậu ăn xong miếng đùi gà rồi trầm ngâm 1 lúc, bỗng cậu nổi cơn thịnh nộ. Tức giận đi đến gần Tiểu Ly, ôm chầm lấy Tiểu Ly và mắng quát Hồng Miêu: Huynh làm thế là vì muốn cướp Tiểu Ly khỏi tay đệ phải không?!

Mọi người tròn mắt đơ người, và phá lên cười tiếp. Hồng Miêu nán giải: Không không không, lỗi ta lỗi ta được chưa? Tiểu Ly là của đệ mà ta nào đâu dám.

Tiểu Ly tái mặt, to mắt nhìn Hồng Miêu: Hả?! Huynh vừa nói cái gì?!

Đậu Đậu gật đầu, nói: Hứ! Phải vậy chứ, ta tha cho huynh lần này đó!

Tiểu Ly ôm đầu khóc như mưa: Huhuhu trời ơi mọi người làm ơn hãy giúp đệ thoát khỏi Đậu Đậu đi mà!

Tiếng khóc ấy đã bị mọi người bơ đi bởi câu nói của Tử An, cô đưa hai tay ra trước và 1 luồng chân khí xuất hiện: Bây giờ tỷ sẽ tìm vị trí của mảnh Ngọc Đại Pháp tiếp theo ở đâu... Đại Pháp Thanh Khí.

Mọi người vừa ăn những miếng thịt gà ngon lành vừa nhìn chăm chú vào Tử An, xem điều kỳ diệu từ tay của cô ấy. Sau 1 vài giây bất động của Tử An thì cuối cùng cô nàng đã chuyển động, dập tắt đi luồng chân khí đang phát ở 2 tay rồi cô nói: Mảnh thứ hai ở Thiên Lang Môn.

Thất Kiếm đều ngạc nhiên, trừ Hồng Miêu. Họ đồng thanh nói: Thiên Lang Môn?!

Lục Linh hỏi: Mọi người quen biết Thiên Lang Môn sao?

Hồng Miêu, Hồng Nhi, Lục Linh và Tiểu Ly đều ngơ ngác khó hiểu với những hành động bất ngờ của Lục Kiếm, cả Tử An cũng khó hiểu. Đại Bôn nói: Là Thiên Lang Môn khi trước do hiểu nhầm chúng ta mà đã xảy ra chiến tranh với nhau.

Đạt Đạt nói tiếp lời của Đại Bôn: Nhưng mọi thứ cũng đã được giải quyết rồi nên bây giờ bọn ta và Thiên Lang Môn là đồng minh.

Hồng Nhi nói: Thế chẳng phải đây là dịp để mọi người gặp lại họ sao?

Khiêu Khiêu gật đầu, nói: Đúng rồi, và nếu được thì chúng ta sẽ ghé qua cả Bộ tộc chuột nữa.

Khi nói đến bộ tộc chuột, sắc mặt bất cứ ai trong Lục Kiếm đều xuống trầm trọng và thảm, Lam Thố và Sa Lệ bắt đầu khóc. Lục Linh và Hồng Nhi đến ủi an hai người.

Tiểu Ly thấy làm lạ, và khó hiểu tại sao Lục Kiếm lại thấy buồn như thế khi nhắc đến bộ tộc chuột: Có chuyện gì mà khiến mọi người lại thấy buồn như thế vậy?

Đại Bôn nói: Chỉ là... Bọn ta chỉ đang nhớ tới 1 người... Đã ra đi mãi mãi.

Lam Thố vừa khóc nức nở vừa nói: Linh Nhi....

Hồng Miêu cảm thấy 1 bầu không khí đầy u ám và bóng tối nên cậu đứng lên nói lớn để an ủi những người kia: Thôi nào chúng ta sắp gặp lại họ rồi phải vui lên chứ đừng buồn như vậy nữa. Nào nào nào mọi người ăn tối rồi nghỉ ngơi ngày mai chúng ta lên đường!

Hồng Miêu vừa nói vừa cầm những miếng thịt gà hấp dẫn đưa cho từng người trong Lục Hiệp. Mà cậu lại không hề biết rằng cậu là người cũng nên đáng được nói những lời đó.

Khiêu Khiêu đang buồn bã thì quay sang nhìn Đậu Đậu xem anh chàng phản ứng như thế nào khi được nhắc đến Linh Nhi. Nhưng đó chỉ là 1 khuôn mặt hơi buồn và vẫn bám chặt lấy Tiểu Ly. Cậu hỏi: Đậu Đậu, đệ không thấy buồn khi nhắc đến Linh Nhi sao?

Mọi người chú ý và lắng nghe câu trả lời từ Đậu Đậu: Đệ chỉ thấy hơi buồn vì 1 người mà ta quý trọng đã ra đi mãi mãi.

Đại Bôn ngạc nhiên với câu trả lời ấy, rồi cậu hỏi: Hơi buồn sao? Chẳng phải đệ rất thích Linh Nhi sao?

Đậu Đậu nhăn nhó mặt, rồi ôm chặt Tiểu Ly khiến Tiểu Ly như muốn hồn lìa khỏi xác ngay lập tức, có vẻ cậu chàng đã rất muốn nôn. Đậu Đậu nói: Huynh nói cái gì vậy? Người đệ thích là Tiểu Ly chứ không phải Linh Nhi!

Ngũ Hiệp bất ngờ: Hả?

Lục Linh nói: Như vậy chẳng phải là rất kỳ lạ sao?

Lam Thố trầm ngâm 1 lúc và cô lên tiếng: Đậu Đậu đột nhiên thích Tiểu Ly sau khi chúng ta có 1 trận chiến với quân địch Hắc Bạch Đản, và bây giờ huynh lại nói là không thích Linh Nhi. Chắc chắn huynh đã bị bọn chúng hạ độc rồi.

Mọi người: Hả?

Đậu Đậu ngơ ngác: Hạ độc sao?

Sa Lệ nói tiếp lời của Lam Thố: Đúng rồi, trước khi quân địch rút lui thì muội đã thấy Đậu Đậu ôm lưng mình, như thể bị cái gì đó đâm vào.

Tiểu Ly vui muốn khóc và vẫn cầu xin mọi người: Vậy thì ai-ai đó mau nghĩ cách làm cho huynh ấy không còn thích đệ nữa đi!

Khiêu Khiêu cười gian xảo với Tiểu Ly: Ây da... Người biết rõ mọi thứ thì lại là nạn nhân mất rồi, bây giờ không ai biết cách chữa trị hết. Chẳng phải được Đậu Đậu thích là rất hạnh phúc sao? Bao nhiêu thiếu nữ ngoài kia muốn còn không được nữa mà đệ thì lại trốn tránh...

Tiểu Ly khóc lóc, mặt tái hết lại: Hả? Không ai biết cách chữa trị hết sao? Tiêu đời ta rồi! Huhuhuhu!

Lam Thố an ủi cậu chàng đang mít ướt với 1 giọng nói hiền dịu, nhẹ nhàng: Chúng ta sẽ tìm được cách để chữa cho Đậu Đậu mà, đệ đừng khóc nữa.

Hồng Nhi bước đến trước mặt Đậu Đậu rồi nói: Huynh có thể cởi áo ra cho muội xem vết bị đâm được không?

Đậu Đậu gật đầu: Được.

Rồi cậu xoay người lại, cởi áo ngoài lẫn áo trong ra để Hồng Nhi xem vết bị đâm của cậu, mọi người cũng chú ý là có gì ở lưng cậu không. Đương nhiên là phải có kết quả, 1 vết bầm tím hình trái tim ở giữa lưng. Đạt Đạt, Đại Bôn và Lục Linh ầm ồ nhạc nhiên: Ồ...

Hồng Nhi đưa tay sờ vào vết bầm tím ấy rồi cô nói: Đậu Đậu huynh mặc áo vào được rồi.

Sa Lệ hỏi: Vết bầm tím ấy là sao vậy Hồng Nhi?

Hồng Nhi nhìn mọi người rồi nói: Có lẽ huynh ấy đã mắc phải độc Yêu Chướng. Khi người bị dính độc nhìn thấy người nam nhi nào đầu tiên là sẽ yêu người đó. Nếu không nhanh chóng chữa trị trong vòng 5 ngày thì Đậu Đậu sẽ mãi mãi yêu Tiểu Ly cho tới chết.

Tiểu Ly há hốc mồm sợ hãi, mồ hôi chảy đầm đìa: Cái gì?! Mãi mãi sao?

Sau khi nghe tin giật gân ấy, Tiểu Ly vì đã không chịu đựng được nữa nên xỉu ngay lập tức. Đậu Đậu lay lay người Tiểu Ly và hỏi: Tiểu Ly Tiểu Ly, đệ sao vậy?!

Mọi người đều nở 1 nụ cười gượng trên mặt, Tử An nói: Chắc là do sợ quá nên mới ngất đi đây mà...

Hồng Miêu im lặng nãy giờ, cậu vẫn đang để bàn tay lên cằm của mình mà chìm vào những dòng suy nghĩ đầy phức tạp, Hồng Nhi thấy thế thì hỏi: Hồng Miêu, huynh sao vậy?

Hồng Miêu bây giờ mới tỉnh ngộ và huynh nói: Không, chỉ là... Huynh nghĩ là huynh từng được nghe về loại độc đó. Nhưng có lẽ do huynh suy nghĩ quá nhiều.

Hồng Nhi hơi bất ngờ với câu nói của Hồng Miêu, cô cười gượng và nói lắp bắp: Đúng rồi... Chắc là do huynh đã suy nghĩ quá nhiều. Thôi thì huynh nghỉ ngơi đi ngày mai chúng ta lên đường.

Hồng Miêu đặt tay lên đầu Hồng Nhi, xoa xoa đầu cô và nở 1 nụ cười đầy hiền dịu: Cả muội nữa đó!

Lam Thố nói lớn: Rồi mọi người hãy nghỉ ngơi để mai chúng ta còn lên đường đến Thiên Lang Môn.

Mọi người đều đã nằm ngủ và chỗ lửa cũng đã dập tắt, hôm nay là ngày trăng tròn. Hiện tại đang tới lượt Hồng Miêu canh gác cho mọi người, chàng trai của chúng ta vẫn đang nghĩ ngợi rất nhiều điều. Và hầu như đều đang nghĩ đến Lam Thố, thật kỳ lạ.

Hồng Miêu đang ngồi canh, bên cạnh Lam Thố đang nằm ngủ, cậu đưa tay phải của mình sờ vào bên má phải của Lam Thố. Cậu đỏ mặt và nói: Tại sao... Khi ta làm thế với muội lại có cảm giác giống với khi ta làm thế với Hồng Nhi cơ chứ?
- Hết tập 23 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro