Chương 24. Sức Mạnh Của Tình Yêu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, khi ánh bình minh chói lóa vừa xuất hiện. Người thức dậy đầu tiên sau 1 ngày mệt mỏi là Đại Bôn, cậu ngồi dậy, mắt vẫn còn lờ đờ và ngáp 1 cái thật lớn rồi đứng dậy đi, miệng thì lẩm bẩm: Vệ sinh... Vệ sinh...

Tiếp theo sau đó là Khiêu Khiêu, rồi tới Đạt Đạt, Sa Lệ, Lục Linh, Lam Thố và Hồng Miêu. Lam Thố khi vừa thức dậy cô đã quay sang nhìn về phía Hồng Miêu để xem anh chàng đã thức dậy chưa. Và cậu đã thức dậy, trong khi tay thì vẫn đang nắm tay của Hồng Nhi đầy tình cảm. Hồng Miêu ngáp rồi lấy tay nhéo má của Hồng Nhi, nhẹ nhàng nói: Hồng Nhi, dậy đi chúng ta còn lên đường nữa.

Hồng Nhi vẫn chưa dậy, mà cô còn lăn qua bên phải, quay lưng về phía Hồng Miêu. Cậu thở dài và dùng tay phải của mình... Bóp chặt mũi của Hồng Nhi khiến cô phải nhảy dựng lên và lấy tay bịt mũi mình, kêu: Á á á á á!

Hồng Miêu thấy vậy thì ôm bụng cười không ngừng, vừa nói vừa cười: Hahaha huynh chỉ gọi muội dậy thôi mà!

Hồng Nhi đỏ mặt, căng phồng 2 má trông thật dễ thương, vừa bịt mũi mình vừa nói với biểu cảm giận dỗi: Huynh... Huynh được lắm...

Hồng Miêu vẫn cứ ôm bụng cười lớn, 1 thú vui đơn giản nhưng lại cực kỳ làm cho cậu cảm thấy hạnh phúc. Phía xa kia người đang nhìn chằm chằm 2 người họ đang cảm thấy đau khổ vô cùng, tựa như có những nhát kiếm tàng hình đâm thẳng vào con tim của cô vậy. Lam Thố quay mặt đi và cố gắng che giấu nỗi đau của bản thân bằng 1 câu nói: Đi làm bữa ăn sáng cho mọi người thôi...

Tại lúc này, ở ngay phía Đậu Đậu và Tiểu Ly. Anh chàng Tiểu Ly vẫn chưa thức dậy, thường xuyên là thế và hôm nay cũng vậy. Đậu Đậu đã dậy trước Tiểu Ly và cậu đang nằm ngắm Tiểu Ly rất chăm chú với bộ mặt như đang thẹn thùng. Khiêu Khiêu thấy Đậu Đậu cứ nhìn Tiểu Ly không ngừng thì liền nhảy vô cười gian xảo, nói: Đậu Đậu, huynh mau đánh thức Tiểu Ly đi.

Đậu Đậu gật đầu và bắt đầu làm những trò "tình cảm" với Tiểu Ly. Đầu tiên, cậu bóp 2 bên má của Tiểu Ly vào nhau, khiến cho đôi môi của Tiểu Ly chu lên trông rất mắc cười.

Đậu Đậu cười gian xảo: Chưa chịu dậy nữa sao? Được rồi...

Sau nụ cười đầy gian xảo ấy, Đậu Đậu liền hôn Tiểu Ly tới tấp, Tiểu Ly vì có lẽ đã cảm nhận được những nụ hôn ấy nên cậu chợt tỉnh dậy, đẩy Đậu Đậu ra: Kinh tởm quá!

Đậu Đậu bị đẩy ra thì cảm thấy buồn bã và cậu bắt đầu khóc, tự trách mình: Tại sao đệ lại đẩy ta ra... Phải rồi, vì ta không tốt. Đệ luôn xem ta là một người nhát gan sợ chết chứ gì? Thôi được, ta sẽ chứng minh cho đệ thấy rằng ta là 1 nam tử hán!

Tiểu Ly nghe vậy thì cảm thấy bản thân là người có lỗi và chạy đến ngăn cản Đậu Đậu: Đậu Đậu, đệ chưa bao giờ nghĩ như thế về huynh cả! Huynh đừng làm gì dại dột!

Đậu Đậu nói lớn lại: Đệ không cần phải an ủi huynh đâu, buông huynh ra, huynh phải chứng minh cho đệ thấy rằng ta là 1 người không nhát gan.

Tiếng nói của Đậu Đậu và Tiểu Ly đã làm cho tất cả mọi người chú ý đến. Sa Lệ hỏi: Có chuyện gì vậy?

Đậu Đậu la hét ầm ĩ: Buông huynh ra, huynh phải nhảy xuống vách núi để chứng minh cho đệ biết!

Mọi người lúc này mới không tin vào mắt mình vì họ đã nghe 1 câu động trời từ Đậu Đậu. Tiểu Ly nói lớn: Huynh mau dừng lại đi, mọi người mau giúp đệ ngắn cản huynh ấy với.

Lập tức Đại Bôn, Đạt Đạt và Khiêu Khiêu cùng đến ngăn cản Đậu Đậu không cho cậu đi nhảy xuống vách núi nữa. Nhưng có vẻ sức mạnh của Đậu Đậu đã mạnh lên thất thường, chỉ 1 cú hất mà Đại Bôn, Khiêu Khiêu và Đạt Đạt bị hất tung ra xa vài mét. Mọi người ầm ồ ngạc nhiên vì thứ sức mạnh của Đậu Đậu.

Đại Bôn, Khiêu Khiêu và Đạt Đạt nằm im 1 chỗ sau khi bị hất đi: Ui da!

Tử An không tin vào mắt mình và nói: Thứ sức mạnh gì vậy?

Sau khi hất tung Đại Bôn, Khiêu Khiêu và Đạt Đạt ra xa, Đậu Đậu chạy đi mất trong tích tắc. Lam Thố từ chỗ làm bữa ăn sáng đi ra: Đừng để huynh ấy chạy đi mất!

Lục Linh đứng đơ người vì ngạc nhiên, nói: Nhưng huynh ấy đã cao chạy xa bay rồi.

Sa Lệ và Tử An định đuổi theo thì Hồng Miêu đưa tay ra hiệu: Để ta.

Nói xong Hồng Miêu dùng tuyệt kỹ cũng chạy đi mất trong tích tắc: Lăng Ba Vi Bộ!

Hồng Nhi và Lam Thố nói lớn: Cẩn thận đó!

Tới phía Hồng Miêu và Đậu Đậu, Hồng Miêu đã chạy được khoảng 1 đoạn khá xa từ chỗ hang ấy mà vẫn chưa thấy bóng dáng của Đậu Đậu đâu cả, cậu ngó ngang ngó dọc xung quanh nhưng lại chỉ toàn thấy là 1 biển lúa cao ngất, làm thêm độ khó tìm Đậu Đậu.

Cậu nói: Đậu Đậu đâu rồi? Không thể để đệ nhảy xuống vách núi như thế được.

Vừa nói xong, phía bên phải của Hồng Miêu ở phía xa xa là Đậu Đậu đang chạy rất nhanh về phía trước. Hồng Miêu reo lên trong vui sướng: A kia rồi!

Đậu Đậu vừa chạy vừa làm bộ mặt hầm hực: Ta là một nam tử hán không hề sợ chết, ta sẽ nhảy xuống vách núi để chứng tỏ rằng ta không sợ chết.

Hồng Miêu nhảy từ vị trí cậu đang chạy qua bên gần Đậu Đậu trong thầm lặng, cố gắng chạy phía sau thật yên tĩnh để anh chàng không thể phát hiện ra Hồng Miêu đang ở sau. Cậu cầm lấy 1 cục đá nhỏ trên đường chạy và ném mạnh vào gáy cổ của Đậu Đậu.

Đậu Đậu giật thót nhảy dựng lên: Á á á!

Rồi anh chàng bất tỉnh nhân sự ngay tại đó. Hồng Miêu chạy đến kiểm tra xem Đậu Đậu còn tỉnh không rồi cõng Đậu Đậu chạy về.

Ngay tại nơi mọi người đang trú ẩn. Tiểu Ly sốt ruột đi đi lại lại và miệng thì lẩm bẩm: Sao họ chưa về nữa? Lỡ họ xảy ra chuyện gì rồi sao? Chỉ vì ta đẩy huynh ấy ra mà mọi chuyện mới như vậy...

Lam Thố đang ngồi lo lắng vô cùng, suy nghĩ: Hồng Miêu, Đậu Đậu mong 2 người bình an trở lại...

Lúc ấy Hồng Miêu chạy về tới nơi đang cõng Đậu Đậu, cậu cười: Huynh về rồi đây. Công nhận Đậu Đậu chạy nhanh thật đó...

Mọi người hết sức vui mừng. Đại Bôn hỏi: Sao đệ ấy lại mạnh như thế được nhỉ? Mọi khi chỉ một mình ta thôi là đệ ấy không thể duy chuyển được.

Hồng Nhi nói: Có lẽ là do độc Yêu Chướng nên huynh ấy mới mạnh như thế được.

Tử An hỏi: Do độc Yêu Chướng?

Hồng Nhi nói tiếp như vẻ đang biện hộ: Có lẽ vậy... Thì chẳng phải Đậu Đậu đã mạnh lên đột ngột sao? Chắc chắn bọn chúng đã hạ độc huynh ấy cho huynh ấy mạnh lên để huynh đệ tàn sát lẫn nhau...

Lam Thố đồng tình ý kiến của Hồng Nhi: Có lẽ Hồng Nhi nói đúng đó. Bọn chúng rất âm mưu xảo quyệt mà.

Nghe Lam Thố nói thế thì ai cũng gật đầu tin là Hồng Nhi đã nói đúng. Nhưng chỉ duy nhất một người là đang hoài nghi Hồng Nhi, đó là Hồng Miêu hiện đang nhìn cô với 1 ánh mắt nghi ngờ, cậu suy nghĩ: Tại sao muội lại biết nhiều như thế? Liệu muội có thật sự là Hồng Nhi mà ta quen biết không?

Lục Linh nói: Vậy thì chúng ta càng phải tìm cách chữa trị cho huynh ấy càng nhanh càng tốt.

Hồng Nhi nói: Vậy thì ta phải đến núi Sơn Đằng Lâm để hái cỏ Ngũ Lá.

Mọi người: Được.

Lam Thố nói: Mọi người mau đến ăn sáng đi, muội nấu xong rồi.

Đạt Đạt mắt sáng lên: Đồ ăn đồ ăn!

Sa Lệ, Đại Bôn hào hứng đi đến chỗ Lam Thố: Ta cũng đói bụng rồi!

Tiểu Ly đang ngồi bảo vệ Đậu Đậu vì cậu cảm thấy mình là người có lỗi khiến Đậu Đậu ra nông nỗi này. Hồng Nhi lau mồ hôi cho Hồng Miêu và nói: Chắc huynh mệt rồi, chúng ta mau ăn sáng thôi.

Hồng Miêu gật đầu: Ừm.

Thế là mọi người cùng ăn sáng rồi sẽ khởi hành đến Thiên Lang Môn tìm mảnh Ngọc Đại Pháp thứ hai, trên đường họ sẽ ghé qua núi Sơn Đằng Lâm để hái cỏ Ngũ Lá để chữa trị độc Yêu Chướng của Đậu Đậu.
- Hết tập 24 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro