Chương 3: Thân ảnh màu đen kỳ quái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời xám xịt, nơi nơi là tuyết trắng xóa.

Người hầu ở cửa cung kính kéo cửa xe của cô gái mỹ lệ quý giá ra, đối phương nhanh bước vào bên trong xe, thời tiết mùa đông rét lạnh này vẫn làm cô có chút không thích ứng, tuy rằng cơ thể cô vốn không có nhiệt độ.

"Ngôn Lôi đổng sự, mong ngài bỏ qua việc tôi tắc trách!" Giám đốc Hồng đứng ở cửa cứ không để người khác rời đi, vẫn bám riết đi ra theo, rồi vội vàng khom lưng khẩn cầu.

Ngôn Lôi nhìn nhìn giám đốc Hồng một cái, trực tiếp ngồi ở phía trước, "Yên tâm, không cần câu nệ như thế, ông sẽ không bị mất tiền bởi vì việc này đâu."

Giám đốc Hồng nghe xong, cảm kích lại lần nữa khom lưng, đương nhiên hắn trước sau không dám nhìn về phía của vị ngồi phía sau xe kia, cô gái thần bí với quần áo hoa lệ, địa vị của đối phương hiển nhiên là hắn không thể đến gần.

Bởi vì đó là đồng tử màu nâu kim, thứ mà chỉ tộc thuần huyết mới có thể có được.

Sau khi biết mình vẫn giữ được chức vụ, giám đốc Hồng vạn phần cung kính đứng ở cửa khách sạn, luôn khom lưng 90 độ cho đến kia chiếc xe hơi màu đen biến mất ở trên đường phố trắng xóa.

***

Bên ngoài tuyết lớn khiến cho người đi trên đường phố càng thêm thưa thớt, rất nhiều cửa hàng trên con đường này đều bắt đầu treo lên bảng đóng cửa, rốt cuộc bắc khu là nơi trạm đoàn tàu đi qua.

Trị an hỗn loạn, có một số thanh niên chơi bời lêu lổng cũng sẽ thừa dịp như vậy thời tiết quỷ dị đi "ghé thăm" một ít cửa hàng hoặc là buôn bán một ít "Gia súc" thu hoạch lợi nhuận kếch xù.

Ngôn Lôi nhìn phía kính chiếu hậu, Mục Phỉ đang đang nhắm mắt nghỉ ngơi.

"Bởi vì do tuyết lớn, đường về ban đầu hình như bị phong tỏa, cho nên đổi qua đi đường này." Ngôn Lôi giải thích, tuy rằng đường này cùng đường về cũ khoảng cách không có cách nhau quá xa, chẳng qua nơi này phải trải qua trạm tàu của loài người, tương đối phiền chút, Mục Phỉ thích an tĩnh cho nên phải trước tiên báo cho cô biết mới được.

Mục Phỉ vẫn chưa đáp lại, xem như ngầm đồng ý với ý kiến của Ngôn Lôi.

Ngoài xe xác thật xuất hiện người đi đường thành nhóm, nhìn vẻ bề ngoài của những người đó đã có thể biết thân phận của họ.

Những người đó có thể uy hiếp đến bất kỳ cửa hàng nào ở nơi đây, chẳng qua, đối với xe hơi màu đen bên cạnh bọn lại không dám tiến lên áp chế.

Ký hiệu ở trên thân xe cùng đuôi xe màu đen đại diện cho việc bọn họ không nên lại gần.

Xuyên thấu qua cửa sổ xe, cô gái ngồi phía sau chỉ là lặng im chợt lóe nhìn rồi biến mất khỏi sự kiện hỗn loạn.

Một cửa hàng kinh doanh có hai vợ chồng già bị những người đó ném ra cửa.

"Hai khu thật một trời một vực rõ ràng, giàu có, lạc hậu, chỉ cách có vài con phố." Ngôn Lôi nói.

Khi xe đi tới đầu hẻm quẹo vào, nghe thật rõ ràng có được một đám người đang cười.

Ở dưới đèn đường điêu khắc giống như thánh mẫu có một chàng trai đang vui cười túm chặt đầu tóc của một đứa nhỏ, mà mấy chàng trai đứng ở bên cạnh lại huýt sáo ồn ào.

Nữ hài kia toàn thân phát run, chỉ có thể tùy ý đối phương túm tóc, sau đó tùy ý lôi kéo, chuẩn bị mạnh mẽ kéo đi.

Ánh mắt đầu tiền thì Ngôn Lôi liền nhận ra nữ hài kia là ai, đó là đứa nhỏ của người phụ nữ nổi điên trong đại sảnh mang theo.

Rõ ràng, đứa nhỏ đáng thương kia sợ là bị người mẹ không nên thân vứt bỏ ở chỗ này.

"Vì sao dừng lại." Người ngồi ở ghế sau không vui chất vấn.

Ngôn Lôi quay đầu lại, "Chủ nhân, là đứa bé kia."

Con ngươi Mục Phỉ lạnh lùng liếc về chỗ góc đường ti tiện kia, nữ hài đang bị chàng trai bóp lấy yết hầu gương mặt phát tím, cho dù như vậy, nữ hài cũng không có khóc thút thít, nàng chụp phủi tay đối phương nhưng không được, ý đồ muốn làm chàng trai buông tha nàng.

"Đưa nó đến tiệm kia, hiện tại có rất nhiều khách hàng thích loại nhỏ tuổi này, nói không chừng giá cả không có thấp đâu." chàng trai cười nhìn nữ hài tứ chi gầy yếu tinh tế, trong lòng đã bắt đầu tính toán giá cả, kết quả đứa nhỏ đó bắt được tay hắn một chút, hắn lập tức nổi nóng, sau đó ném nữ hài vào trên đất bùn tuyết.

Nữ hài đau đến che cánh tay lại.

Thanh niên một bên chán ghét chỉ chỉ mặt nữ hài, trên da nứt ra lại bắn nước bùn lên trên mặt.

"Đừng có nằm mơ, mày cảm thấy nó như vậy có thể có giá bao nhiêu tiền, mày biết non kỹ* trong quán Phùng lão bản là cái dạng gì, nhỏ này là vừa dơ vừa xấu."

(*Ca-ve nhỏ tuổi)

Chàng trai vừa nghe bán không đúng khẩu vị bọn khách thích, đầu tiên là không ổn chút nào, sau đó nhìn cánh tay trắng nõn của nữ hài đột nhiên trong lòng toát ra một dự định khác, vẻ mặt cười mỉa đề nghị, "Chúng ta đây liền......"

"Vậy mấy người liền như thế nào."

Một đường thanh âm đặc biệt lạnh tiếp tục lời nói của chàng trai đang hưng phấn kia.

Mọi người lập tức xoay người, trợn mắt tức giận nhìn xem là người nào không có mắt dám ở nơi này cản trở bọn họ.

Một thân ảnh màu đen nheo đôi mắt hẹp dài kỳ quái, lẳng lặng đứng im cách phía sau bọn họ ba mét.

Cô ta đã đến từ khi nào, thế nhưng lặng yên không một tiếng động.

Không có bất luận kẻ nào phát hiện cô gái màu da dị thường trắng nõn tươi đẹp đến tột cùng này khi nào thì đứng ở chỗ này.

Cô nhìn liền thấy rất không tầm thường, sắc đẹp có thể mê hồn đoạt phách lại thập phần quỷ dị.

"Ta không nghĩ sẽ biến nơi này hiện trường tàn sát*, cho nên hy vọng các vị tốt nhất rời đi ngay bây giờ." Cô ngẩng đầu, hơi hơi gợi lên bên môi, dưới vành nón, là một đôi mắt với hai đồng tử dựng đứng màu đỏ thẫm.

(*Tàn sát = giết hại hết, giết hàng loạt nhiều người 1 lần)

Mà thực hiển nhiên mấy chàng trai kia phi thường thức thời bỏ đi.

Chuẩn xác mà nói, là phát điên liều mạng chạy trốn, đối với những người chưa bao giờ tiếp xúc hiện tượng kỳ quái, con người sẽ sinh ra bản năng sợ hãi.

Mục Phỉ nhìn mấy tên cặn bã đặc biệt của xã hội mới vừa còn rất kiêu ngạo hiện tại bị dọa đến không ra hình người, trong lòng chỉ có sự chán ghét vô tận.

"Lá gan bọn họ thật nhỏ." Thình lình từ bên cạnh Ngôn Lôi nói ra một câu.

Mục Phỉ bễ nghễ liếc đối phương một ánh mắt, mỉm cười nói, "Đúng vậy, lá gan ngươi thật ra lại rất lớn, loại chuyện này ngươi không nên tới xử lý sao."

Ngôn Lôi hơi hơi nhún vai, cưỡng bách chính mình không cần nhìn cái loại ý cười thấm người này của Mục Phỉ.

Hắn bất đắc dĩ mà, vị chủ nhân này của hắn còn rời khỏi xe trước hắn một bước, làm cho hắn căn bản là chưa kịp phản ứng đây.

Hắn vốn tưởng rằng Mục Phỉ sẽ thờ ơ lạnh nhạt, vốn dĩ đối phương chưa bao giờ nhúng tay qua phép tắc hay chuyện sinh tử của loài người.

Hắn nghiêng đầu, sau đó nhẹ giọng dò hỏi Mục Phỉ, "Chủ nhân, đứa nhỏ này nên xử lý làm sao."

Dưới đèn đường, là thân ảnh nhỏ bé đến cơ hồ có thể xem nhẹ.

Nữ hài kia run run rẩy rẩy đáng tin nâng đỡ, đôi mắt đen nhánh cố nén nước mắt, nàng chật vật dùng tay lau nước bùn trên mặt, ngẩng đầu nhìn vị đại nhân ngược sáng kia.

Mục Phỉ lúc này mới thu liễm ý cười, một trận gió lạnh thổi qua đã thổi tan chút tóc dài màu đen của cô, cô đè thấp vành nón, xoay người lạnh mắt nhìn xuống nữ hài này.

Nữ hài vẫn luôn run bần bật,thân thể đơn bạc tựa như gió thổi qua sẽ lập tức ngã xuống.

Đối phương nhút nhát mà nhìn phía chính mình, nhìn kỹ, trên mắt nữ hài có vết thương cũ bị quất lên.

Mục Phỉ trầm mặc thật lâu sau, cuối cùng chỉ nói một câu.

"Đua về dinh thự"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro