Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày xuân ấm áp, hoa lê trắng nở khắp nơi, đêm qua phủ Giang Lăng đổ cơn mưa, cọ rửa đôi bão cổ đôn* trước cổng nhà các hộ gia đình.

Trời tờ mờ sáng, trong ngõ nhỏ mặt đường khô ráo, lại đọng từng vũng nước mưa, gió mát nhẹ thổi, ánh bình minh chiếu rọi, hoa lê từ trong tường vây bay lả tả xuống đầu ngựa, quyện với mùi thơm nhàn nhạt, rơi vào vũng nước nông trên con đường lát đá.

"Lộp cộp" tiếng bước chân từ xa đến gần, gã sai vặt khoác áo xanh xỏ giày đen đạp lên vũng nước, trong lồng ngực ôm ba, năm kiện gấm vóc trường sam, dọc theo con hẻm âm thầm đi vào sân sau Phó gia ở cuối đường.

Phó gia là gia đình giàu có nức tiếng ở phủ Giang Lăng, ba đời làm kinh doanh, buôn bán lá trà, ngoài thành có trăm mẫu ruộng chè, trong thành có cả trăm cửa hàng, Phó Thượng Nghị xuất thân tá điền, mười lăm tuổi cưới Trình gia tiểu thư Trình Tích Thu nhà bán trà, cùng cha vợ vào nam ra bắc, sinh ý càng làm càng lớn. Trình tiểu thư học rộng tài cao lại hiểu lễ nghĩa, huệ chất lan tâm, có điều mãi không mang thai, kết hôn đã bốn, năm năm cũng chưa sinh được một đứa nào, liền tự mình bảo Phó lão gia nạp hai phòng thiếp thất. Một vị họ Liễu, là hồng nhan tri kỷ Phó lão gia tình cờ gặp được trên đường đi làm ăn, một vị họ Lưu, là con gái của tá điền ở trên núi, trong vụ thu bị Phó lão gia cưỡng bức.

Trước tiên nói về vị Liễu thị này, nhan sắc hoa nhường nguyệt thẹn, yểu điệu yêu kiều, dù đã bốn mươi ba tuổi, ánh mắt nụ cười vẫn như gió thu, vào cửa năm năm thì sinh được cho Phó lão gia ba đứa con trai, đã thăng từ thiếp lên Nhị phu nhân từ sớm, chưởng quản chuyện lớn chuyện nhỏ trong nhà.

Đều lấy phận thiếp vào cửa, nhưng Liễu thị vui vẻ sung sướng, nhưng họ Lưu lại đau khổ thảm đạm, nàng cũng sinh được cho Phó lão gia một trai một gái, nhưng vì không được sủng ái, lại cũng không biết tranh đoạt, nhiều năm trước đã vì sầu mà vong mạng.

Gã sai vặt áo xanh lúc này đã đứng trong khoảng sân thuộc về họ Lưu khi còn sống, nơi này cách cửa sau không xa, cửa sổ hướng về phía bắc, lấy ánh sáng không tốt, không có đình đài lầu các, cũng không có ao cá hoa cỏ gì, mấy cái sàng tre phơi lá trà tầng tầng lớp lớp xếp trong góc tường, có thể nhìn thấy bên trong một mảng xanh nhạt, hình như là búp trà tươi non vừa mới hái.

Gã sai vặt áo xanh bước đến bậc thềm gõ cửa một cái, "Thiếu gia, ta đã trở về."

Tiếng nói vừa dứt, một người từ trong phòng đi ra.

Người kia mặc một thân trường sam xanh ngọc, trên tay cầm quạt giấy gỗ đàn hương, mặt quạt vẽ cầu cong nước chảy, thân quạt chạm trổ cành liễu xanh, trên eo treo nửa khối bạch ngọc, trên ngọc khắc hành lang in bóng trăng còn có từng đóa hoa mẫu đơn. Không ai khác, chính là Phó gia Nhị thiếu gia, Phó Cảnh Hiên.

Phó Nhị thiếu gia cao gầy đĩnh đạc, mày kiếm mắt sáng, một đôi mắt đào hoa cong cong khẽ rũ xuống, tựa như lúc nào cũng cười, không cười trông cũng như đang cười. Y do họ Lưu sinh ra, cũng giống như mẫu thân hắn, không được Phó Thượng Nghị sủng ái, nhưng y lại không như mẫu thân mình mà đau khổ buồn tủi ,ung dung tự tại mà sống trong tiểu viện này.

"Đã ấy hết đồ chưa?"

"Một cái cũng không thiếu, ngay cả quần trong cũng không để lại cho hắn!" Gã sai vặt áo xanh tên là Tam Bảo, đi theo bên người Phó Cảnh Hiên đã được tám năm, nhanh nhẹn lấy mấy món xiêm y từ trong lòng ra, một đống hỗn loạn.

Phó Cảnh Hiên gật gật đầu, nhìn về phía sào trúc dựng đứng nơi góc tường, Tam bảo ngầm hiểu ý, lập tức cầm lấy một cái trong đó, treo cái quần trong trắng toát lên cây sào, cắm vào cái khe đá trong sân, lá cờ đón gió tung bay, "Vù vù" kêu vang.

Phó Cảnh Hiên hết sức hài lòng, phẩy quạt đi ra cửa viện, "Đi, thiếu gia dẫn ngươi đi xem trò trề."

Rằm tháng Giêng hàng năm, nhà họ Phó đều phải tề tụ về đây thắp hương cúng tổ tiên, cầu cho mưa thuận gió hòa, phú quý bình an.

Trình Tích Thu mặc một bộ váy dài màu tím nhạt, trên đầu cài trâm tước mạ vàng, được Phó Thượng Nghị đỡ vào cổng lớn từ đường. Mấy năm nay sức khỏe nàng ngày càng đi xuống, bệnh liệt giường triền miên, không chịu được gió lạnh, mùa đông không bao giờ ra khỏi cửa.

"Đại phu nhân." Liễu thị mặc một thân váy dài đính phỉ thúy quý khí bức người, đoạt hết mọi sự chú ý, nhưng vẫn phải hơi khom người mà hành lễ như bao kẻ khác.

Trình Tích Thu giơ tay lên một cái, để nàng đứng dậy, sau đó ánh mắt tập trung vào một góc, rốt cuộc cũng nở nụ cười, "Cảnh Hiên, Song Nhi."

Phó Cảnh Hiên cất bước tiến lên, theo sau là một thiếu nữ vừa tròn mười sáu, xinh đẹp đáng yêu. Thiếu nữ này cũng là do họ Lưu sinh ra, Phó gia Ngũ tiểu thư, Phó Song Nhi.

Song Nhi dáng người mảnh khảnh, tướng mạo không đẹp rực rỡ thu hút như Nhị thiếu gia, rụt rè nói: "Đại phu nhân mạnh khỏe."

Trình Tích Thu cầm cổ tay nàng, hơi hắng giọng: "Lại xa cách rồi, ta đã nói với hai huynh muội các ngươi bao nhiêu lần, gọi ta đại nương."

Liễu thị nghe thấy mà đảo mắt khinh thường, kéo tay Phó Thượng Nghị nhỏ giọng nói: "Đã nhiều năm như vậy rồi, mà nàng vẫn không để ta vào trong mắt, chỉ thân cận với lão nhị cùng lão ngũ, ba đứa con trai kia của thiếp cũng chẳng thấy nàng yêu thương bao nhiêu."

Phó Thượng Nghị đã năm mươi tư, thoạt nhìn đoan chính khiêm tốn, trên thực tế lại là người nhát gan sợ phiền phức, do dự thiếu quyết đoán, Phó gia có thể có được ngày hôm nay, đều là do Trình lão tiên sinh một mình gây dựng, lão tiên sinh không còn thì giao cho Trình Tích Thu quản lí, bây giờ sức khỏe Trình Tích Thu càng ngày càng kém đi, Liễu thị liền toan tính, nàng có ba đứa con trai, gia nghiệp to lớn này, một phần cũng không muốn để rơi vào tay kẻ khác.

Bây giờ tuy nói là sinh ý của Phó gia, nhưng chủ sự vẫn là Trình gia tiểu thư, Phó Thượng Nghị tự biết bản thân vô năng, lại không muốn mất mặt trước Liễu thị, quanh co đối đáp, thấp giọng động viên hai câu, lại nói: "Sao lại không thấy Nghiệp nhi đâu?"

Liễu thị trừng gã, cố ý lớn tiếng nói: "Hôm trước Nghiệp nhi đến quán trà ở thành đông hỗ trợ, tới tới lui lui cả ngày, bận đến mức chân không chạm đất, trở về còn muốn đốt đèn đọc sách, bảo là muốn thỏa mãn mong muốn của cha nó trở thành văn nhân, dằn vặt mấy ngày như thế người cũng sụt mấy cân, nó thức trắng cả đêm hôm qua, mới ngủ được hai canh giờ, không thì để ta cho người gọi nó dậy?"

Lời này truyền vào tai tất cả mọi người, Tam Bảo không nhịn được che miệng cười trộm, bị thiếu gia nhà mình liếc một cái, vội vàng im miệng.

"Bỏ đi bỏ đi." Phó Thượng Nghị thiên vị nói: "Nghiệp nhi vì ta phân ưu, cứ để cho nó ngủ đi thôi."

Gã xưa nay đã như vậy, cái phản ứng này cũng chẳng có gì lạ.

Từ đường Phó gia trang trọng nghiêm túc, bàn thờ bát tiên gỗ tử đàn hai bên điêu khắc cặp ghế Thái sư cùng một kiểu, trên xà nhà treo một tấm biển, bên trên đề mấy chữ "Vạn vật bất tranh" —— là gia huấn Trình lão tiên sinh để lại, lão tiên sinh cả đời bán trà, trước lúc nhắm mắt xuôi tay đã đem của cải kiếm được cả đời để lại cho con gái cùng con rể, chỉ cầu về sau đời đời kiếp kiếp hoà thuận an khang, không tranh không đoạt.

Chỉ là hoà thuận an khang ai cũng muốn, nhưng không tranh không đoạt? Đại đa số mọi người còn chưa sống đến giai đoạn đó.

"Phó Cảnh Hiên ——! Ngươi cút ra đây cho ta!"

Ba nén nhang còn chưa kịp thắp, bỗng dưng vang lên một tiếng rống giận rung trời, mười mấy cặp mắt cùng quay lại nhìn, trông thấy ngoài cửa xông vào nam nhân mặc yếm đỏ tô son trát phấn?!

Liễu thị sắc mặt đại biến, chỉ thấy Phó Cảnh Hiên từ bên cạnh Trình Tích Thu bên tiến lên phía trước, đáp lời nói: "Đại ca tìm ta có việc?"

Người tới chính là Phó gia Đại thiếu gia Phó Cảnh Nghiệp, mặt mày thô ráp gồ ghề, một đầy mùi son phấn lẫn với mùi rượu thối đến mức làm người buồn nôn, gã đã tức đến mụ đầu, quên mất hôm nay là ngày gì, xông lên trước tóm chặt vạt áo Phó Cảnh Hiên chửi ầm lên: "Ngươi là cái thứ chó đẻ rác rưởi! Hôm nay ta phải giết chết ngươi!"

"Ai?" Phó Cảnh Hiên cực kỳ bình tĩnh, mở ra quạt giấy che khuất miệng mũi, cố ý hỏi: "Đại ca sao lại nói những lời ấy?"

"Ngươi còn giả ngu cái gì!" Phó Cảnh Nghiệp tức nổi gân xanh: "Y phục của ta là ngươi phái người lấy đi có đúng không? Cẩm nương đã nói với ta rồi!"

Phó Cảnh Hiên đầu óc mơ hồ, nhìn về phía Tam Bảo hỏi: "Cẩm nương là ai?"

Tam bảo trả lời ngay: "Nghe nói tú bà của Hoa Xuân Uyển là Cẩm nương!"

"Tú bà!?" Phó Cảnh Hiên cả kinh nói: "Đại ca đừng nói lung tung oan uổng người khác, ta ngay cả cổng lớn Hoa Xuân Uyển ở đâu cũng không rõ, sao lại quen biết tú bà ở đó được?"

"Đánh rắm mẹ nhà ngươi! Mấy năm nay không tự lo chuyện của mình, lại dám chạy đến trêu chọc ta?" Phó đại thiếu không biết từ đâu móc ra một cái quần trong, cắn răng nghiến lợi nói: "Cái này là ta tìm thấy trong tiểu viện của ngươi! Ngươi còn dám nói không biết! ?"

Phó Cảnh Hiên sắc mặt không đổi, ghét bỏ mà lùi về sau vài bước, khép lại quạt xếp dùng đuôi quạt nhấc cái quần trong lên, cười tủm tỉm quơ quơ trước mặt mọi người: "Đây là của đại ca ?"

Phó Cảnh Nghiệp nộ khí công tâm, giơ tay muốn vung nắm đấm, lại nghe thấy Liễu thị rống lên một tiếng, nhấc váy chạy đến, tát một cái vào mặt gã, đánh gã đến tỉnh cả rượu, giật mình đứng ngây người.

"Nương, ta..."

"Ngươi cái gì! Cũng không thèm xem hôm nay là ngày mấy! Tổ tông ở trước mặt mà ngươi dám làm càn như vậy sao? Còn không mau quỳ xuống cho ta!" Nàng đã sớm muốn mở miệng can ngăn, nhưng lại bị ánh mắt của Trình Tích Thu cản trở, mới kéo dài đến tận bây giờ.

Phó Cảnh Nghiệp không phục, vội vã cáo trạng, không thèm nhìn Liễu thị ngăn cản mà chạy đến trước Phó Thượng Nghị mặt mày tái nhợt, "Cha! Không như người nghĩ đâu, là Phó Cảnh Hiên cố ý hại ta! Thừa dịp ta ra ngoài xã giao, phái người trộm xiêm y của ta hại ta xấu mặt!"

"Xã giao là đáp lời kỹ nữ trên giường hay sao!" Phó Thượng Nghị tức giận, một cước đạp Phó đại thiếu ra cửa, phất tay áo bỏ đi.

Đương gia đi mất, Trình Tích Thu thờ ơ lạnh nhạt đứng đó một chút, lát sau cũng dẫn Phó Song Nhi rời đi, Phó Cảnh Hiên cũng bước ra cửa, đối mặt với ánh mắt như muốn khoét thịt y của Liễu thị, ánh mắt kia căm thù đến tận xương tuỷ, tựa như thật sự muốn móc mắt y ra.

"Tam Bảo."

"Ai! Thiếu gia ngài nói đi."

Phó Cảnh Hiên một tay nâng hoa, phe phẩy quạt, hỏi: "Ngươi đã từng gặp mấy cô nương ở Hoa Xuân Uyển chưa?"

Tam bảo nói: "Gặp rồi gặp rồi."

Phó Cảnh Hiên hỏi: "Trông có đẹp không?"

Tam bảo vờ vịt: "Xinh đẹp như hoa! Dáng người thướt tha!"

Phó Cảnh Hiên cười hỏi: "Thướt tha như thế nào?"

Cặp mắt nhỏ của Tam Bảo nheo lại, ưỡn thẳng thắt lưng, bước đi xiêu vẹo, cái mông lay động lắc qua lắc lại, Phó Nhị thiếu gia cao giọng cười to, không thèm nhìn gương mặt trắng bệch Liễu thị, chậm rãi ra khỏi cửa.

__________

*Chú thích:

Bão cổ đôn: Tui không biết nó là gì nên để luôn Hán Việt, search thử thì ra cái này nè, đại khái là tượng đá trước cổng nhà đó.

======Hết chương 1======


#Riz: Làm mấy bộ cao H riết quen, giờ sang bộ này chưa thích ứng kịp, phải cẩn thận tìm từ, đau đầu nhất là mấy đoạn miêu tả ahuhu, mà cổ trang vốn cũng đã khó edit hơn hiện đại rồi, có gì sai sót mong mọi người góp ý nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro