Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Nương! Sao người lại phải sợ nó?" Phó Cảnh Nghiệp rơi vào cảnh bị khinh miệt ở từ đường, trở về phòng thay quần áo, sau đó nổi giận đùng đùng chất vấn Liễu thị: "Hôm nay lão nhị rõ ràng là lấy cớ, nếu nói rõ ràng với cha thì ông ấy đâu có trách ta!"

"Rốt cuộc là đã xảu ra chuyện gì?" Liễu thị tỉnh táo lại, bà ta ngồi trên chiếc ghế tròn làm từ gỗ đàn hương, trên tay bưng một chén trà nóng, hớt bỏ bọt nước bên trên.

Phó Cảnh Nghiệp nện nắm đấm xuống bàn, giận chó đánh mèo nói: "Còn không phải là do người để con tới quán trà hỗ trợ sao, Tôn viên ngoại ở Tây Nam kia hiếm khi vào thành, đã đặt một số lượng lớn lá trà lâu năm, con muốn bán được giá cao nên mới dẫn hắn đến Hoa Xuân Uyển uống rượu, ai ngờ ngủ một giấc tỉnh lại thì phát hiện quần áo trong phòng đã không cánh mà bay, ngay cả quần trong cũng không chừa lại!"

Liễu thị hỏi: "Vậy làm sao ngươi biết quần áo là Phó Cảnh Hiên phái người lấy ?"

"Đương nhiên là do Cẩm nương nói, con nghe xong tức giận không thôi, vốn muốn đến tiểu viện đánh nó một trận, lại thấy cái tên chó chết đó đã treo quần trong của ông đây lên cây sào mà phơi nắng!"

Liễu thị ngờ vực: "Chuyện quần áo, là vị Cẩm nương kia chủ động nói ?"

"Đương nhiên."

"Bà ta nói thế nào?"

"Đương nhiên là có sao nói vậy rồi, bà ta bảo là Phó lão nhị phái Tam Bảo đến uy hiếp, phá cửa mà xông vào đoạt quần áo, còn mắng chửi ta lỗ mãng vô dụng, chỉ có thể làm chuyện bốc đồng!"

Liễu thị đặt chén trà xuống bàn một cái "cốp", nước trà màu nâu văng lên chiếc váy sang trọng cũng không thèm để ý, chỉ về phía Phó Cảnh Nghiệp mà mắng: "Ta thấy con quả thật là lỗ mãng vô dụng! Đã nói bao nhiêu lần là phải kiềm chế tính khí! Học cách đối nhân xử thế! Bây giờ thì ngay cả tú bà cũng không muốn giúp con! Con bảo ta phải tranh đoạt gia nghiệp cho con như thế nào!"

Phó Cảnh Nghiệp cố chấp nói: "Sao Cẩm nương lại không giúp con? Không phải bà ta đã nói hết mọi chuyện cho con sao?"

"Nói cái gì mà nói, nói cái rắm! Cha con kinh doanh chứ không phải làm quan! Nó chỉ là con của thương nhân thì làm gì dám phá cửa cướp đồ! Chưa kể tay chân tạp dịch trong Hoa Xuân Uyển đều chết hết rồi hay sao? Mặc cho thằng nhóc gà như Tam Bảo ra vào tự do à! Phó nhị công tử thường xuyên chơi hoa cỏ chim cá, cái phủ Giang Lăng này hơn phân nửa đều quen biết nó, nó biết làm người hơn con nhiều lắm, làm sao con biết không phải là Cẩm nương hợp mưu với nó, cố ý chọc giận con, làm con mất lý trí mà vọt vào từ đường?"

Phó Cảnh Nghiệp bị bà nói đến đầu óc mơ hồ, suy nghĩ kỹ một chút thì thấy quả thực là có vấn đề, vừa tỉnh dậy đã thấy Cẩm nương xuất hiện trước của mật báo với gã, theo lẽ thường mà nói thì không bảo quản tốt đồ của khách đúng là lỗi của bà ta, không giải quyết tốt được, không che giấu nổi thì trước hết cũng phải tìm cho gã một bộ quần áo che chắn! Nào có chuyện lại tiện tay ném cho gã một cái yếm như thế được?

Phó Cảnh Nghiệp cắn nát muốn nát cái răng bạc, xoay người rời đi, Liễu thị đứng lên hỏi: "Con tính làm cái gì?"

"Đương nhiên là tìm Phó lão nhị đối chất!"

Liễu thị tức muốn ngất xỉu, tiến lên nhéo lỗ tai gã, chỉ tiếc mài sắt không nên kim mà nói: "Tại sao ta lại sinh ra một thằng nhóc tùy tiện lỗ mãng như con! Mới vậy mà đã bị nó đùa đến xoay mòng mòng, chờ trăm năm nữa còn không phải bị Phó Cảnh Hiên chơi đùa tới chết ư!"

Phó đại thiếu giật lại lỗ tai quát: "Vậy phải làm sao bây giờ! Cứ để nó chơi đùa con như thế sao!"

Liễu thị đi tới đi lui suy nghĩ: "Đừng thấy bề ngoài Phó Cảnh Hiên bình thản thờ ơ như thế mà tưởng bở, trên thực tế nó lại là loại người không có lợi sẽ không dậy sớm*, đột nhiên trêu chọc con như thế cũng không đơn giản chỉ vì khiến con xấu mặt."

"Ý nương là?"

Liễu thị nói: "Hắn yên lặng suốt một mùa đông, sao lại cố tình canh lúc Trình Tích Thu xuất hiện mà kiếm chuyện? Lẽ nào, Phó lão nhị cũng để ý tới gia sản?"

Liễu thị còn chưa kịp kết luận, Phó Cảnh Nghiệp đã nói chen vào: "Nhất định là như vậy!" Sau đó khịt mũi coi thường: "Có muội muội là một con ma ốm như thế kia mà nó cũng dám tơ tưởng đến chuyện này?"

Liễu thị không thèm phản ứng với đứa con ngu ngốc này, lẩm nhẩm họ tên Phó Song Nhi, bắt đầu gảy bàn tính.

Phó Song Nhi là đứa con gái duy nhất của Phó gia, dù Phó Thượng Nghị không thương mẹ của nàng, nhưng đối xử với nàng cũng không tệ, từ nhỏ đã cho tìm thầy dạy nàng cầm kỳ thi họa, muốn noi theo dòng dõi thư hương, nuôi ra một vị tiểu thư đài các.

Phó Cảnh Hiên cùng Song Nhi ngồi lại trong phòng của Trình Tích Thu một lát, sau đó đi đến cái đình nhỏ ở giữa hồ trong hậu viện, Phó Thượng Nghị học đòi văn vẻ, trạch viện gọn gàng ngăn nắp được trang trí rất tao nhã, cũng có phong cách riêng.

Hai huynh muội đi vào trong đình ngồi xuống, Phó Cảnh Hiên đem chậu cây cảnh mình chăm đã lâu ra mà ngắm nghía, Song Nhi ngồi trên ghế đá nói: "Chậu tước mai* này của nhị ca đã mọc chồi mới chưa?"

Phó Cảnh Hiên nói: "Mấy ngày trước vừa mới nhú, cây này ưa mát hướng nắng, mọc rễ cực nhanh, trong chậu phải rộng rãi nhiều đất, nếu muốn chậu cây nhìn đẹp, thì phải thay chậu thường xuyên, cách ba đến năm ngày lại phải xới đất cho tơi, phải chăm chút hàng ngày, khó nuôi vô cùng."

Phó Song Nhi pha trà cho y, ôn nhu cười nói: "Nhị ca ngoài miệng nói khó nuôi, nhưng vẫn nuôi nhiều năm như thế, xem ra là thật lòng yêu thích."

"Quả thật vậy." Chậu ngọc khắc hoa văn, phiến lá xanh ngắt, chậu tước mai trên bàn đá trông cứng cáp và tràn đầy sức sống, Phó Cảnh Hiên đã bỏ ra không ít tâm tư.

Phó Song Nhi đưa tách trà sứ trắng hoa văn xanh có nắp cho nhị ca, cùng y ngắm cảnh, ngắn một hồi lại có vẻ hơi mất tập trung, tựa như đang giấu chuyện gì đó.

Phó Cảnh Hiên gõ hai ngón tay lên bàn đá hỏi: "Song Nhi có thích không?"

Phó Song Nhi đột ngột hoàn hồn, hoảng loạn nói: "Là cây nhị ca chăm, nhị ca yêu thích, đương nhiên ta cũng thích rồi."

Phó Cảnh Hiên hào phóng: "Nếu ngươi thích, thì cho ngươi đó."

"Cho ta? Nhưng chậu cảnh này nhị ca đã nuôi năm năm, phí hết tâm tư..."

Phó Cảnh Hiên nói: "Nuôi năm năm thì có sao, ngươi đã làm muội muội ta mười sáu năm rồi, cho ngươi một chậu cây mà thôi, có gì mà không được."

Quả thực không có gì không đúng, Phó Song Nhi cũng không từ chối nữa, nói cam cảm ơn rồi nhận lấy: "Ta..."

"Làm sao?"

"Không, không có gì hết..."

"Không có chuyện gì mới là lạ." Phó nhị thiếu cười tủm tỉm hỏi: "Có chuyện gì mà không thể nói với ta ?"

Phó Song Nhi lập tức ngồi thẳng lên, hai má đỏ ửng, hai tay xoắn vào nhau, "Cũng không có gì, chỉ là, chỉ là ta muốn hỏi một chút..."

Phó Cảnh Hiên thấy nàng mãi cũng không nói nên lời, đành thay nàng nói ra: "Dạo này Khang Lâm có ổn không?"

Cái tên này vừa được nhắc đến, mặt Phó Song Nhi lại càng đỏ hơn.

Khang Lâm là tá điền trên núi Bách Xuyên, từ đời cha chú đã làm thuê trên ruộng trà của Phó gia, thuở thiếu niên đã từng theo Khang lão bá tới Phó gia giao hàng, đụng phải Phó Song Nhi đang ngắm cá bên hồ, hai người nhất kiến chung tình từ đó. Mà do thân phận cách biệt ngăn trở, chỉ có thể gặp nhau mỗi tháng một lần, nhưng lần này đã qua hơn một tháng rưỡi, lại không thấy Khang Lâm xuống núi, Song Nhi tâm trạng lo lắng, không nhịn được hỏi: "Nhị ca, trong nhà Khang Lâm ca, có phải là đã xảy ra chuyện gì rồi hay không?"

Phó Cảnh Hiên bưng tách trà, bình tĩnh mà uống một ngụm, trầm ngâm nói: "Cũng không phải là chuyện lớn gì, mấy ngày trước hắn còn hái chút trà mới mang đến cho ta."

"Mấy ngày trước?" Song Nhi kinh ngạc: "Hắn xuống núi sao lại không tới gặp ta?"

Phó Cảnh Hiên ánh mắt lưu chuyển, nhìn Phó Song Nhi thật lâu, mới nói: "Khang Lâm nhờ ta giấu ngươi chuyện này."

Phó Song Nhi tuy rằng sức khỏe yếu kém, nhưng tính cách lại rất quật cường, kéo ống tay áo nhị ca vội la lên: "Tại sao lại giấu ta."

Phó Cảnh Hiên phân vân một hồi, do dự nói: "Là Khang lão bá... muốn làm mai cho hắn."

"Mai mối?" Phó Song Nhi nắm chặt tay, mặt cắt không còn giọt máu.

"Nhưng Song Nhi cứ yên tâm." Phó Cảnh Hiên động viên nói: "Khang Lâm trong mắt chỉ có ngươi, đã sớm từ chối gia đình kia, chỉ là... ."

Phó Song Nhi hỏi: "Chỉ là cái gì?"

Phó Cảnh Hiên buông tách trà, đối diện với cặp mắt lo lắng bất an của nàng: "Chỉ là ngươi và Khang Lâm đều đã đến tuổi kết hôn, nếu hắn còn không đến cầu hôn, ta sợ phụ thân cũng phải làm mai cho ngươi thôi."

__________

*Chú thích:

- "Không có lợi sẽ không dậy sớm" : Là một cụm từ chỉ tính cách của con người. Nếu không có lợi ích gì thì sẽ không dậy sớm, cũng như sẽ không làm chuyện gì mà không có mục đích, lý do.

- Cây Tước mai (Tên khoa học: Sageretia thea) : Còn gọi là Canh châu, Kim châu, Trân châu, Chanh châu, Xích chu, Sơn minh trà, Tước mai đằng, Khau Slan. Ảnh:


======Hết chương 2======


#Riz: Chương sau tiểu công lên sàn rồi, cơ mà chỉ là được người ta nhắc đến thôi, chứ vẫn chưa có cơ hội xuất hiện trực tiếp ;;v;;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro