Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cũng không biết miệng Phó Nhị thiếu gia đã được khai quang ở cái miếu nào, lời trước mới vừa nói xong, nửa tháng sau việc hôn nhân của Phó Song Nhi đã được xác định.

Thông gia cũng không tầm thường, Phương gia ở Sở Châu, là một gia đình giàu có chân chân chính chính.

Nhân gian thế tục thường có mấy cái bảng xếp hạng, nuôi trồng cây cảnh có bảy vị, kinh doanh lá trà thì có bốn nhà lớn nhất, lần lượt là Phương gia của Sở Châu, Đào gia của ích Châu, Hồ gia ở Minh Châu, cuối cùng là Phó gia ở Kinh Châu, trong đó Phương gia đứng đầu bốn nhà, vương công quý tộc xa gần đều sử dụng lá trà được sản xuất từ đỉnh núi nhà họ. Liễu thị hối hả ngược xuôi, cuối cùng cũng kiếm được mối hôn sự này, ngoài miệng thì ba hoa chích chòe, bảo là vì Phó Song Nhi mà chọn ra vị hôn phu tốt nhất, không chỉ gả vào Phương gia, mà còn gả cho đại đương gia của Phương gia Phương Trạch Sinh! Nhưng ai mà không biết, ai mà không hiểu chứ, đại đương gia của Phương gia là một kẻ tàn phế, ngồi xe lăn đã mười năm nay. Dù có nhân đạo cỡ nào, cũng không thể nói khác đi.

Đêm nay, trước khung cửa hẹp treo một ngọn đèn thủ công làm từ tre, một chiếc ấm khắc hoa được đặt trên cái bếp lửa cháy khét dưới ánh đèn, lá trà được đun sôi trong ấm tỏa ra mùi thơm, trên mặt đất nằm lăn lóc mấy món như kẹp gắp bằng trúc, la hợp*, còn có cái cối giã bằng đồng* còn vương ít lá trà vụn.

Phó Cảnh Hiên cả ngày không ra khỏi cửa, ăn cơm trưa xong cũng ngồi trong sân chơi cờ một mình, tay trái cầm quân trắng, tay phải cầm quân đen, đả nhị hoàn nhất*, tứ kiếp liên hoàn*, đánh mấy canh giờ liền cũng không phân được thắng thua, kéo áo khoác mỏng trên vai, hơi lạnh.

Tam Bảo bưng tới một tách trà nóng nói: "Thiếu gia, nên nghỉ ngơi thôi?"

Phó Cảnh Hiên suy xét hồi lâu, đánh xuống một quân cờ, "Chờ một chút."

Tạm thời không thể xác định kết quả thắng thua, xét tính tình của thiếu gia, coi bộ là tới sang năm cũng chưa chịu vào phòng, Tam Bảo suy nghĩ một hồi, bèn ngồi xuống đối diện y: "Ta nghe mấy người trong bếp nói, ngay cả Đại phu nhân cũng đồng ý hôn sự của Ngũ tiểu thư rồi, Đại phu nhân sao vậy? Liễu nhị nương rõ ràng là muốn đẩy Ngũ tiểu thư vào trong hố lửa, sao Đại phu nhân lại chẳng thèm để ý chút nào hết ?"

Tiểu nô tài vốn chỉ định quấy rối mạch suy nghĩ của nhị thiếu gia để khuyên y về phòng ngủ, ai ngờ lại cằn nhằn liên tục một hơi, càng nói càng tức, "Liễu nhị nương thực sự là tâm địa rắn rết, ta nghe người ta nói Phương đại đương gia tính tình cổ quái, hỉ nộ vô thường, khi thì điên điên khùng khùng, khi thì ngây ngốc ngu ngơ, chuyện làm ăn của Phương gia mấy năm nay cũng tụt dốc không phanh, nào có còn vẻ vang như ngày trước, lúc này mà gả Ngũ tiểu thư sang đó thì đúng là phí cả đời người..."

Đây cũng không phải là tin đồn nhảm, Phương gia bây giờ quả thực không bằng lúc trước, trong quá khứ tứ đại gia tộc vẫn còn quen biết qua lại, do Phương gia mở đầu, thường hay tổ chức đại hội thưởng trà, tụ tập bạn bè bốn phương, quan hệ tương đối hòa hợp, nhưng kể từ khi đổi chủ, Phương gia đã đóng cửa từ chối tiếp khách, không qua lại với các nhà khác nữa.

Dù sao, trên đời cũng không có tên què nào thích ra ngoài dạo chơi đây đó.

"Thiếu gia." Tam Bảo hỏi: "Ngài có gặp Phương đại đương gia bao giờ chưa ?"

Phó Cảnh Hiên nói: "Thuở thiếu thời đã từng gặp mấy lần."

"Vậy hắn ta có kinh khủng như lời đồn không?"

Phó Cảnh Hiên cầm lên quân cờ đen bóng, dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve một hồi, rồi như giận hờn mà khịt mũi một cái: "Làm sao ta biết được? Huống hồ ngươi cũng nói là nghe đồn, cần gì phải để ý chứ?"

Tam Bảo nói: "Nếu là người khác gả đi, thì hắn có què chân hay là lừa đảo, có tốt hay xấu gì ta cũng không thèm quan tâm. Nhưng người phải gả đi là Ngũ tiểu thư nhà chúng ta, hơn nữa Ngũ tiểu thư cũng đã có người trong lòng! Nàng bị ép gả không biết đau khổ cỡ nào, thiếu gia cũng không thấy xót ư?" Đang nói dở, bỗng nhiên từ cửa sau truyền đến mấy tiếng động nhỏ, giờ hợi vừa qua, đã đến giờ đi ngủ, Tam Bảo cũng không thèm hỏi ai đến, cầm đèn lồng đi ra kiểm tra. Người biết chỗ cửa sau của Phó gia không nhiều, giờ này tới cửa cũng không có mấy ai, khả năng cao là Khang Lâm nghe được tin Phó Song Nhị bị ép kết hôn, đến đây cầu xin giúp đỡ.

"Kẽo kẹt" một tiếng, ngoài cửa quả thực có một vị hán tử cao to mặc áo ngắn vải xám, đúng là Khang Lâm.

Hắn gật đầu với Tam Bảo, vội vã chạy tới trước mặt Phó Cảnh Hiên.

Phó Nhị thiếu gia nhấp ngụm trà bảo Khang Lâm ngồi xuống, hỏi: "Sao giờ này lại đến đây?"

Khang Lâm nói: "Nhị gia, ta... Ta vẫn có chút lo lắng."

Bàn cờ này của Phó Cảnh Hiên đánh tới đánh lui mãi cũng phân không được thắng thua, y giận dỗi một hồi, buông quân đen trong tay xuống, hỏi: "Lo lắng cái gì?"

Khang Lâm thành thật, lắp bắp nói: "Cha ta rõ ràng chưa hề làm mai ai cho ta, sao nhị gia lại nói với Song Nhi như thế, lỡ như nàng ấy giận ta rồi, không muốn theo ta nữa, thật sự gả cho tên què Phương gia thì phải làm sao bây giờ... ."

Phó Cảnh Hiên nói: "Ngươi không tin tình cảm của Song Nhi dành cho ngươi à?"

"Không phải không phải!" Khang Lâm nói: "Tình cảm của ta dành cho Song Nhi, là tình bỉ. . . ."

"Tình bỉ kim kiên*."

"Đúng đúng đúng, chính là như thế, nhưng mà ta vẫn thấy sợ, lỡ như Song Nhi không bỏ trốn được mà bị ép gả đi, ta phải làm sao bây giờ đây!" Khang Lâm gấp đến đỏ cả mắt, nam nhân cao lớn thô kệch như hắn vậy mà sắp khóc đến nơi.

Phó Cảnh Hiên tiện tay đưa sang một cái khăn tay mới để hắn lau mặt, đứng dậy nói: "Về đi, chừng mấy ngày nữa, Song Nhi chắc chắn sẽ đến tìm ngươi, sau này ngươi phải chăm lo cho nàng thật tốt, nhớ bảo nàng chăm sóc tốt chậu Tước Mai* của ta."

Tam Bảo nghe thấy mà như rơi vào trong sương mù, chờ Phó Cảnh Hiên vào, mới lôi kéo Khang Lâm hỏi: "Thiếu gia nói chuyện Ngũ tiểu thư đính hôn cho ngươi khi nào?"

Khang Lâm vốn cũng chưa chảy nước mắt, nhưng vì không muốn phụ lòng thành Phó Cảnh Hiên, mạnh mẽ rặn ra mấy giọt nước mắt, "Nói từ năm ngoái rồi."

"Năm ngoái?!" Tam Bảo cả kinh nói: "Nhưng năm ngoái đã nghe ai nói gì về chuyện làm mai cho Ngũ tiểu thư đâu?"

"Ta cũng không rõ lắm." Khang Lâm thấp thỏm, nhưng vẫn rất vui vẻ: "Nhị gia chỉ bảo ta chuẩn bị trước, đến lúc đó dẫn Song Nhi cao chạy xa bay."

Tam bảo vẫn không hiểu được, tiễn Khang Lâm về rồi tiện tay nhặt nhánh cây ngồi ngốc trên bậc thang, nó vốn thông minh lanh lợi, khi còn bé trong nhà khó khăn, rơi vào cảnh ăn mày, lúc ăn trộm cái bánh màn thầu thì tình cờ bị Phó Cảnh Hiên tóm về làm hạ nhân, mấy năm nay thân cận hầu hạ, cũng coi như là hiểu tính thiếu gia, nhưng cái chuyện trước mắt này, từ đầu đến cuối nó cũng không thể biết được trong hồ lô của thiếu gia, rốt cuộc là bán thuốc gì.

Mối hôn sự này của Phó Song Nhi diễn ra gấp rút như thế, rõ ràng là vì Phó Cảnh Hiên làm mẹ con Liễu thị bẽ mặt trong từ đường, nên Liễu thị mới ghi hận trong lòng, lại không làm gì được Phó nhị gia, nên mới cố ý tìm đến tên què, ép Phó Song Nhi gả đi. Nhưng Khang Lâm lại bảo, Phó Cảnh Hiên đã đoán được chuyện này từ năm ngoái, chẳng lẽ thiếu gia có thể đoán trước tương lai?

Hay là nói... Gây chuyện khiêu khích, chọc giận Liễu thị đều là do thiếu gia cố ý? Là để tác thành cho Phó Song Nhi cùng Khang Lâm, cặp uyên ương số khổ thân phận cách biệt này? Dù sao hai người nọ lưỡng tình tương duyệt lại không thể đến với nhau, hôn sự của Phó tiểu thư sớm muộn cũng sẽ được sắp xếp, chỉ khác nhau ở chỗ là sớm hay muộn thôi! Lần này thiếu gia đoán trước được sự tình, nên mới bịa chuyện Khang Lâm đính hôn, là để kích thích Ngũ tiểu thư bỏ chạy vì tình? Thoát khỏi ràng buộc?

Đúng đúng đúng! Hẳn là như vậy!

Tam Bảo đứng dậy đi thẳng vào phòng Phó nhị gia, thầm khen trong lòng: Thiếu gia xả thân vì đại nghĩa, thật sự là hiên ngang lẫm liệt! Vì thân muội muội mà làm đến mức này cũng quá cảm động rồi! Đời này coi như hắn đã chọn đúng chủ nhân!

Hắn tông cửa đi vào muốn thể hiện lòng trung thành với thiếu gia, lại bị cảnh tượng trước mắt dọa sợ đến lảo đảo mấy bước, ngã luôn xuống đất.

Trên bàn ăn gỗ lê mới được lau sạch hồi trưa, chẳng biết từ lúc nào lại có thêm một cái gương đồng, bên cạnh gương đồng bày đầy phấn son. Phó Nhị thiếu gia đang ghé vào trước gương loay hoay cầm bút vẽ mày, quay sang liếc hắn một cái, ra hiệu bảo hắn im lặng. Tam Bảo thắc mắc vô cùng, chậm rãi bò dậy từ dưới đất, nhỏ giọng hỏi: "Thiếu gia, ngài đang làm cái gì vậy?"

Phó Cảnh Hiên nói: "Trang điểm."

Tam bảo lấy làm lạ hỏi: "Tại sao lại trang điểm?"

Phó Cảnh Hiên nói: "Tân nương lên kiệu hoa, không phải ai cũng trang điểm sao?"

__________

*Chú thích:

- La hợp: Dụng cụ đựng trà bằng trúc.

- Cối giã đồng: Tui tra thì thấy ảnh này xuất hiện nhiều nhất:

- Đả nhị hoàn nhất: Thuật ngữ cờ vây, nghĩa là một bên có thể rút ngay hai quân cờ của đối thủ sau khi bên kia rút lui. (Theo Baidu) [Thật ra chỗ này tui cũng không biết có chính xác hay không vì tui không biết luật cờ vây, ai biết thì giúp tui với nha.]

- Tứ kiếp liên hoàn: Chỉ tình huống xuất hiện cả bốn vấn đề khó khăn trong một ván cờ, nếu một bên chịu thỏa hiệp thì ván sau sẽ gặp bất lợi, còn nếu không ai chịu nhường thì ván này sẽ được phán hòa. (Theo Baidu)

- Tình bỉ kim kiên: (Thành ngữ) Tình yêu bền hơn cả vàng.

- Tước Mai: Chỗ này nguyên bản là "Tước mi", tui tra thì thấy là một giống chim tên là Chuối Tiêu (còn gọi là Tiểu Mi), nhưng trong truyện lại chưa thấy nhắc đến con chim này bao giờ mà chỉ có một chậu cây Tước Mai, có thể là tác giả nhầm? ( 雀梅 và 雀眉) Nói chung bây giờ tui sẽ tạm thời để là chậu cây trước nha, về sau có con chim nào xuất hiện thì tui sẽ sửa lại.


======Hết chương 3======


#Riz: Tranh thủ đẩy nhanh tốc độ bên này để anh công được lên sàn, mong chờ ghê á :">

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro