Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Năm ngày sau, tiền viện truyền đến tin tức, nói là Phó Song Nhi chỉ để lại một phong thư, vườn không nhà trống.

Phó Thượng Nghị mặt ủ mày chau, chắp tay sau lưng đi tới đi lui trong phòng khách, Trình Tích Thu ngồi trên ghế chủ vị đọc thư, Liễu thị ngồi bên ghế phụ uống trà, ngoài miệng thì tỏ vẻ sốt ruột phát hỏa, nhưng trên mặt lại đầy vẻ vui mừng mãn nguyện, "Vậy phải làm sao bây giờ đây, sính lễ của Phương gia đang trên đường đến, dù nhà người ta làm ăn không được như lúc trước, nhưng lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa, chúng ta không thể đắc tội họ được."

Phó Thượng Nghị sốt ruột vô cùng, bình thường cưng chiều Liễu thị bao nhiêu nhưng lúc này cũng không nhịn được mà trách mắng: "Tất cả là do ngươi làm bậy! Từ đầu ta đã bảo Song Nhi hãy còn nhỏ, chờ vài năm nữa lại nói, ngươi lại nhất định muốn làm mai cho nó!"

Liễu thị bất mãn, vừa vỗ bàn muốn phản bác lại, lại nghĩ tới Trình Tích Thu vẫn còn ở đây, nên tủi thân mà nói: "Nếu ngươi không cho phép, thì ta đâu có tốn công tốn sức đi cầu gia gia xin nãi nãi tìm người liên lạc Phương gia, nói cho cùng thì ta làm việc này cũng là để cho con gái thiên kim bảo bối của ngươi có được cuộc sống tốt đẹp mà thôi, bây giờ ngươi lại muốn trách móc ta?"

Phó Thượng Nghị á khẩu không trả lời được, quả thực gã đã đồng ý việc này, nhưng gã không ngờ đứa con gái bình thường vẫn luôn ngoãn nghe lời của mình lại có gan bỏ chạy theo người ta! Nhưng cũng trách gã đó giờ không để ý cẩn thận, thế mà lại không phát hiện nữ nhi dính líu đến một thằng nhóc trồng trà.

"Vậy ngươi có biết chuyện nó có người trong lòng không?"

Liễu thị nói: "Có biết một chút."

"Có biết? Nếu đã biết sao lại còn làm mai cho nó! Thế không phải là ngươi ép nó phải đi hay sao?!"

Liễu thị rưng rưng muốn khóc: "Nếu biết thì đã làm sao, gả nữ nhi cho cái tên lỗ mãng kia ngươi có chịu không? Ta có có ý tốt muốn lo cho Song Nhi, ngươi lại còn trách ta?"

"Ta, ta cũng không có ý này." Phó Thượng Nghị chính là loại người như vậy, xảy ra chuyện sẽ luôn đổ lỗi cho người khác..

Phó Cảnh Hiên làm thân ca ca, vừa rồi cũng đã bị gọi đến nghĩ cách giải quyết, khi thì ngửi mấy đóa sơn trà, khi thì thưởng thức bức họa mới vẽ, một vẻ biếng nhác bất cần đời, Phó Thượng Nghị chướng mắt bộ dạng này của y nhất, tức giận đến vểnh cả râu mép, vỗ bàn nói: "Muội muội của ngươi bỏ chạy rồi! Ngươi làm ca ca mà còn có tâm trạng đi ngắm tranh à?"

Phó Cảnh Hiên ngồi thẳng người dậy, liếc nhìn Liễu thị một cái, nói rằng: "Nếu không thì ta tự đi tìm nàng ấy?"

"Đừng." Liễu thị vội vàng nói: "Ta đã sớm phái nô tài đi, Cảnh Hiên cứ ở nhà chờ tin tức là được." Bà ta suy nghĩ chốc lát, hai tròng mắt đảo một cái: "Tìm Song Nhi đương nhiên là quan trọng rồi, nhưng phòng ngừa một chút vẫn hơn, nếu mấy ngày sau vẫn không tìm thấy người, chờ tới lúc Phương gia đem kiệu hoa tới cửa, chúng ta cũng đâu thể để họ tay không trở về được?"

Phó Thượng Nghị nói: "Vậy ngươi nói phải làm sao bây giờ? Còn ai có thể thay vào được đâu?"

Liễu thị tỏ vẻ khó xử nói: "Cũng tại nhà ta chỉ sinh được một nhi nữ, nếu có thêm một đứa nữa thì đã không đến mức khó khăn như này rổi, nhưng nếu tìm người ngoài thay vào, không biết gốc gác rõ ràng, xảy ra chuyện gì cũng khó mà xử lý." Cân nhắc trái phải một phen, dường như nảy ra một ý: "Đúng rồi! Ta nhớ hình như Cảnh Hiên thời niên thiếu đã từng gặp Trạch Sinh mấy lần đúng không?"

Phó Cảnh Hiên giương mắt, đáp một tiếng.

"Khi đó quan hệ của các ngươi hẳn là rất hòa hợp, rất tốt đúng không!" Chữ "tốt" này bà ta nói như nghiến răng nghiến lợi, bà ta đã sớm có ấn tượng sâu sắc với Phương Trạch Sinh, hai con khỉ lưu manh này lúc trước đã từng bắt nạt Phó Cảnh Nghiệp đến mức lênh đênh trên sông* hai ngày hai đêm liền, còn giúp Phó Cảnh Hiên bắt được nhược điểm của bà, để y hoành hành bá đạo trên đầu trên cổ bà nhiều năm như vậy! Làm những chuyện như vậy, hắn què cũng xứng đáng! Không tiếp đãi hắn cũng là đáng đời!

Phó Thượng Nghị cũng bắt đầu nhớ lại: "Ta đã từng thấy hai đứa nó mấy lần ở đại hội thưởng trà, một đám trêu chó chọc mèo, dắt theo Song Nhi cả ngày trèo cây leo tường, không lo học hành!"

Liễu thị hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng ngoài miệng lại nói: "Thôi bỏ đi, lúc đó bọn nó mới mười hai mười ba tuổi, là lứa tuổi bướng bỉnh mà." Bà ta chuyển đề tài, lại nói: "Thuở nhỏ đã có mối quan hệ thân thiết như thế, nếu lỡ như không tìm được Song Nhi, không bằng để Cảnh Hiên lên kiệu đi?"

"Hồ đồ!" Phó Thượng Nghị nói: "Lão nhị là nam nhân, lên kiệu hoa cái gì?"

Liễu thị giải thích: "Nhưng ngoại trừ Hiên nhi, cũng không còn lựa chọn nào tốt hơn, kiệu hoa nhất định phải có người ngồi, Hiên nhi lại có quen biết với Phương Trạch Sinh, đến lúc lại nói rõ ràng rành mạch mọi chuyện với hắn, vẫn tốt hơn là trả kiệu hoa không người trở về, chuyện như thế lộ ra, người ta lại nói Phó gia thấy Phương lão gia qua đời, nên mới cho lui hôn sự, xem thường gia tộc đứng đầu tứ gia. Lão gia, loại chuyện đâm vào xương sống người khác* như thế này, chúng ta không thể làm được."

Phó Thượng Nghị hơi do dự: "Nhưng lão nhị lên kiệu hoa rồi thì phải bái đường, bái đường xong thì coi như đã thành người của Phương gia, như thế thì phải làm sao?"

Liễu thị bưng chén trà lên khẽ thổi nước trà đã nguội hơn phân nửa: "Vậy thì để Trạch Sinh tìm cớ hưu nó là được mà."

"Không được." Phó Thượng Nghị nói: "Hưu thê hay lên kiệu hoa đều khiến người ta chê cười! Mất hết thể diện!"

Liễu thị nhếch miệng, nhìn về phía Phó Cảnh Hiên đang ngắm quạt nói: "Vậy chuyện này, cứ xem ý Cảnh Hiên thế nào đã, để xem nó có cách nào khác không, để bỏ mặc chuyện này được."

Phó Thượng Nghị nhất thời cảm thấy hơi khó mở miệng, dù sao gã cũng chả có cảm tình gì với Phó Cảnh Hiên, nhưng phận làm cha, chuyện đại sự trong đời như nhìn thấy ánh mắt do dự cảu gã, bỗng hiểu ý nói: "Ta thân là người Phó gia, thời khắc nguy cấp, đáng lý cũng nên dũng cảm đứng ra, gả hay không gả, hưu hay không hưu, tất cả đều nghe theo sắp xếp của cha cùng Đại phu nhân."

Phó Thượng Nghị không có chủ kiến, bèn di tìm Trình Tích Thu hỏi ý, Trình Tích Thu nghe một hồi thì buông phong thư xuống bên cạnh, gọi Phó Cảnh Hiên vào phòng mình, cho lui nha hoàn dâng trà, chỉ để lại hai người ngồi đối diện nhau, điểm điểm trán của y, cười nói: "Ranh như khỉ."

Phó Cảnh Hiên giả ngu hỏi: "Đại nương có nuôi khỉ ư?"

Trình Tích Thu cười nói: "Không phải sao, ta nuôi nó mười năm, cuối cùng thì nó vẫn nhớ thương kẻ khác."

"Ta không có mà." Phó Cảnh Hiên im lặng một chút, gục xuống bàn nói: "Chẳng qua chỉ là muốn đòi một lời giải thích."

"Giải thích cái gì, giải thích thành tân nương nhà người ta luôn à?"

Phó Cảnh Hiên khịt mũi nói: "Nếu không thì phải làm sao, tên kia tình tình vừa lạnh lùng vừa tồi tệ, còn tuyệt tình cực kỳ."

Ngoài miệng ghét bỏ, nhưng trong mắt lại lóe lên ánh sáng, Trình Tích Thu dịu dàng nói: "Trạch Sinh cũng là đứa nhỏ đáng thương, chỉ là đã lâu như vậy rồi, không biết nó có còn nhớ chuyện hai đứa bên nhau khi đó hay không mà thôi..."

Phó Cảnh Hiên nói: "Hắn có nhớ hay không cũng không sao cả, chỉ cần ta vẫn còn nhớ là được rồi."

Trình Tích Thu bất đắc dĩ nói: "Lần này ngươi lại thành công hố Liễu thị một vố rồi, vốn tưởng rằng đã thuận lợi đuổi ngươi ra khỏi nhà, đâu có ngờ lại rơi vào cái hố của ngươi, bà ta vì chạy vạy quan hệ để làm mai với Phương gia, đã tiêu sạch hết toàn bộ tiền dành dụm của mình rồi."

"Liễu nhị nương quả không phụ lòng kỳ vọng của ta, ta phải cảm tạ bà ta thật tốt mới được."

Trình Tích Thu hỏi: "Làm sao ngươi biết chắc chắn bà ta sẽ làm như vậy?"

Phó Cảnh Hiên nhếch môi cười: "Liễu nhị nương là một người thông minh, đầu óc bà ta lúc nào cũng suy tính không ngừng, nào có giống đứa con trai vô dụng chỉ biết tìm người mách lẻo của bà ta, bà ta đã không ưa ta từ lâu, lại không có lý do chính đáng nào để đuổi ta đi, ta thấy bà ta sớm muộn gì cũng sẽ ra tay từ chỗ Song Nhi. Phương gia vốn đã được nhắm sẵn. Liễu Nhị Nương tâm địa ác độc, xấu xa vô cùng, hôn sự của Song Nhi chắc chắn bà ta sẽ nhúng tay, gả đến chỗ càng tệ càng tốt, nhìn một vòng từ trên xuống dưới, cũng chỉ có Phương gia đang lụi tàn là hợp ý bà ta nhất. Song Nhi vì Khang Lâm mà không chịu gả, hẳn là cũng nằm trong dự liệu của bà ta, chỉ cần Song Nhi đào hôn, thì việc ta lên kiệu thay nàng, tự nhiên cũng sẽ trở thành chuyện đúng lý hợp tình."

______

*Chú thích:

- Lênh đênh trên sông: Chỗ này QT để là té xuống sông hai ngày hai đêm, tra bằng raw cũng là như vậy nhưng mà tui thấy không hợp lí lắm, nên mạn phép đổi lại lênh đênh trên sông hai ngày hai đêm nha.

- Đâm vào xương sống người khác: Chỉ hành động chọc vào vết sẹo của người khác, đâm vào khuyết điểm của họ. (Theo Baidu)

À mà cái hoa sơn trà xinh quá nè mọi người :3

======Hết chương 4======

#Riz: Chương sau là anh công được lên sàn một tẹo rồi mọi người ạ :">. 

Cơ mà tui vừa thấy có người chê bộ này tác giả viết bị xuống tay, không hay mà tui buồn quá, khó khăn lắm mới tìm được bộ có công ngồi xe lăn á huhu buồn nhiều chút....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro