Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Liễu Nhị Nương quả thật cũng có chút bản lĩnh, thổi gió bên gối một hơi, Phó Thượng Nghị đã quyết định luôn, nếu như không tìm được Phó Song Nhi, Phó Cảnh Hiên sẽ lên kiệu gả thay, còn quanh co lòng vòng mà căn dặn không được để cho Phương gia bỏ vợ, phải nghĩ mọi cách để bảo vệ thể diện cho gia tộc.

Trong từ đường, bài vị của ông ngoại đã được đặt ngay ngắn trên bàn thờ, tộc nhà họ Phó trải rộng khắp chín phương trời*, nơi đây lại chỉ có mười mấy miệng ăn, gia với chả tộc cái gì, đều là nói suông, nói trắng ra là đừng có làm Phó gia mất mặt, nếu đã đồng ý lên kiệu, nam hay nữ cũng mặc kệ, đời này đã định gắn liền với Phương gia, làm người của Phương gia, đừng hòng trở lại.

(*Trong văn học khi nói chín phương trời thường ngụ ý là trọn cả bầu trời, khắp nơi khắp chốn.)

Ngày xuân mưa nhiều, phu khuân vác ở bến đò sông Lâm xin nghỉ mấy ngày, sáng nay mặt trời cuối cùng cũng ló dạng, họ đã bắt đầu tiếp tục làm việc. Một lão bá lưng còng mặc áo xám đứng trên bờ sông, chừng năm mươi tuổi, dáng người gầy gò vàng như nghệ, trong hốc mắt sâu hoắm lại là hai tròng mắt đen sáng ngời rất có thần, nhìn chẳng giống người già chút nào, ông ta đã đến đây liên tục ba ngày, ngày nào cũng đứng nửa canh giờ, nhìn mấy con thuyền vãng lai trên sông, như đang chờ đợi điều gì. Sông Lâm xanh biếc ngàn dặm, tỏa nhánh đi khắp nơi, đầu nguồn cách thành Sở Châu hai mươi dặm, dù là buôn bán hay vận chuyển hành khách, đều cực kỳ thuận tiện, người đi buôn ngại đường núi xa xôi, đa số đều chọn ngồi thuyền đến đây.

Một người lái đò cầm tẩu thuốc đi tới trước mặt lão bá, vui cười hớn hở hỏi: "Ách thúc* hôm nay lại đến chờ tân nương hả?"

(*Bác Câm.)

Ách thúc gật đầu, chỉ chỉ lên trời, rồi chỉ mấy chiếc thuyền đậu sát bên bờ.

Người lái đò xem hiểu, nói rằng: "Ước chừng đã một hai ngày nay rồi, thời tiết không được tốt, không ít thuyền từ Giang Lăng đến đây thuyền đều bị trì hoãn."

Ách thúc cảm kích cười cười, kín đáo đưa cho gã hai đồng tiền, sau đó quay người đi vào thành, trước tiên đến tiệm may trên phố Nam lấy bộ quần áo mới, rồi đến tiệm bánh ngọt trên phố Bắc lấy một bao bánh hoan hỉ(1), thợ làm bánh mặc tạp dề dính đầy dầu mỡ đi ra từ cửa sau, nhìn thấy Ách thúc vẫn đang đứng đó, thuận tiện nói một câu: "Lần này cho nhiều đường, đảm bảo vừa miệng đại đương gia."

Ách thúc liên tục chắp tay cảm tạ, ra khỏi cửa tiệm quẹo vào ngõ nhỏ, lại băng qua mấy con phố, dừng lại trước cổng một tòa nhà.

Giờ Thìn ba khắc, cửa lớn Phương gia chậm chạp mở ra, hai tên gia đinh gác cửa đánh một cái ngáp, lười biếng mà đứng đó, một trong hai tên gọi là Trần Nhị, nhìn thấy Ách thúc định đi vào, vươn tay cản lại nói: "Sáng sớm mà đã đi đâu đấy? Mua cái gì vậy?"

Ách thúc khô khan "A" hai tiếng, đưa đồ trên tay ra, Trần Nhị mở cái bọc của tiệm may, lấy ra một cái áo bào rộng mới toanh, cười nhạo nói: "Người què mà mặc vải tốt như vậy đúng là lãng phí." Gã tiếp tục xé mở bao giấy dầu đựng bánh hoan hỉ ra ngửi một cái, không thèm hỏi chủ nhân có cho phép gã hay không, đã tiện tay cầm một cái nhét thẳng vào trong miệng, nhưng chưa kịp nuốt đã phun hết ra ngoài, nôn khan nói: "Cái quái gì vậy! Ngọt đến gắt cổ! Cái này mà là cho người ăn à?" Gã vừa mắng vừa muốn vứt đống đồ xuống đất, Ách thúc nhanh tay lẹ mắt cúi người chụp lấy, lại ngồi sụp xuống, giả vờ như mới vừa nhặt đồ từ dưới đất lên.

Một tên gia đinh khác là Chu Tề, nhìn có hơi khó chịu, bước đến dỗ Trần Nhị mấy câu, liếc Ách thúc một cái ra hiệu cho ông nhanh chóng đi vào.

"Chẳng qua cũng chỉ là một lão tàn phế mà thôi! Cũng không biết phu nhân giữ bọn họ lại trong phủ làm gì, là ta thì đã đuổi đi từ sớm rồi, đỡ phí cái danh chưởng quỹ!" Trần Nhị liếc bóng lưng Ách thúc mà nhổ bãi nước bọt, nói năng bất kính vô cùng.

Chu Tề mới đến Phương gia không lâu, nhưng đã tình cảnh này rất thường xuyên, châm chước lựa lời một hồi, có ý tốt mà nói: "Trần ca, dù gì Ách thúc cũng là người của Đại đương gia nhà chúng ta đó..."

"Đại đương gia?" Trần Nhị cướp lời nói, giương mắt nhìn cái bảng hiệu trên đầu, hả hê mà bảo: "Về sau trên cái bảng này có còn là họ Phương hay không còn chưa biết được, ai thèm quan tâm hắn ta có là đương gia hay không?"

Trạch viện Phương gia trông tao nhã hơn mấy cái đình đài lầu các mà Phó gia tốn công tốn sức xây đi sửa lại nhiều, mặc dù không thể hiện được hết nét hào hoa phú quý, nhưng mỗi một chỗ lại tinh xảo khác lạ, Ách thúc cầm đồ đi qua mấy cái cửa sổ khắc hoa trên dãy hành lang dài, tiến vào một khoảng sân, trong sân lát đá xanh điêu khắc hoa văn, cây cối hoa lá tươi tốt sum suê, trên cây nguyệt quế còn treo một cái lồng chim, cạnh cửa khắc hình hỉ thước, mấy con chim hỉ thước đứng trên đầu cành mai nở rộ trông sống động như thật, ngụ ý "Hỉ thượng mi sao" "Hỉ thượng đăng môn"(2), chỉ là có hơi cũ, bình thường không có ai lau chùi, lại mang lại hương vị cổ xưa.

Ách thúc không nói được, chỉ đành bước đến gõ cửa mấy cái, thấy không ai trả lời bèn đi vào luôn, ông mang bộ đồ mới vào phòng trong, lại lấy một cái đĩa bạch ngọc dọn bánh hoan hỉ ra.

Mắt thấy tân nương sắp đến, mà Phương gia lại không có chút không khí vui vẻ chờ đón nào, ngoài hai cái đèn lồng đỏ treo trước cửa, cũng không trang trí gì thêm, Ách thúc bưng cái đĩa rối rắm đi tới đi lui trong phòng khách, không biết nên đặt lên cái bàn nào.

Mấy viên bánh gạo nếp này là làm theo khẩu vị đặc biệt, cất giấu chút tâm tư, chỉ là không biết cái người muốn ăn sẽ ngồi ở chỗ nào, có tới hay không tới.

Dù sao cũng là muội muội thành thân mà, ắt hẳn cũng phải ghé qua đưa chút quà? Lưỡng lự một hồi, vẫn không quyết định được, ông đành phải đi vào thư phòng.

Một người ngồi trước án thư, ngọc thụ lâm phong, đôi mắt như chứa cả thiên hà, trên người mặc giao lĩnh(3) màu trắng, khoác một cái áo bào rộng tối màu. Người kia vẫn chưa vấn tóc, chỉ dùng một cái cột tóc màu sẫm buộc hờ, trong tay cầm nửa khối bạch ngọc, cẩn thận mà vuốt nhẹ. Khối ngọc bội này tuổi đời không ngắn, trên mặt có khắc hình con chim màu ngọc lam(4), thân chim như họa mi, đỉnh đầu có nhúm lông trắng, đậu trên cành hoa trắng nhỏ không biết tên, trông sống động như thật.

Nghe thấy tiếng Ách thúc bước vào, nâng mắt lên nhìn, người nọ chính là đại đương gia què chân của Phương gia, Phương Trạch Sinh.

Ách thúc bưng cái đĩa, ra hiệu không biết nên để chỗ nào, lại khoa tay hai lần, ý là: Tân nương sắp đến nơi rồi.

Phương Trạch Sinh nhìn ngọc bội một lúc lâu, cuối cùng cất nó vào trong một cái hộp có khóa, thu lại tâm tư cuồn cuộn dậy sóng trong lòng, từ tốn nói: "Để đâu cũng được, y thích đồ ngọt, để chỗ nào cũng lấy ăn được thôi."

Bên này vừa dứt lời, trong viện đã truyền đến tiếng kêu của Chu Tề, Ách thúc vội vàng chạy ra xem, biết được đội ngũ đưa dâu của Phó gia từ Giang Lăng đã đến, phải bảo đại đương gia đi thay xiêm y, chuẩn bị bái đường thành thân.

Một đường tàu xe mệt nhọc, đi gần nửa tháng, Tam Bảo vừa xuống thuyền chuyện đầu tiên nó làm là ôm gốc cây ói không ngừng, chứ chẳng thèm đỡ Phó nhị gia mặc một thân hỉ phục nặng nề lên kiệu. Phó Cảnh Nghiệp bị ép đi đưa dâu, tình trạng cũng chẳng tốt hơn Tam bảo bao nhiêu, vốn đầy bụng một oán khí, nhưng vừa nghĩ đến việc sắp sửa vĩnh biệt Phó Cảnh Hiên, lại thấy sung sướng vô cùng, gã nhảy lên xe ngựa Phương gia đưa tới, hận không thể bắt con ngựa già phóng nhanh như thiên lý mã.

Tam Bảo xách tay nải đi theo bên cạnh kiệu hoa, nhỏ giọng thì thầm: "Thiếu gia, chúng ta không tìm cơ hội chạy trốn thật sao? Ta nghĩ tới nghĩ lui đều thấy đây là âm mưu của Liễu nhị nương! Bà ta thật đúng là quá gian trá rồi!"

Phó Cảnh Hiên không thèm để ý, Tam Bảo gấp muốn giơ chân: "Thiếu gia, chúng ta nhanh chóng chạy đi thôi, chờ Phương gia đàm phán với Liễu Nhị Nương xong, chẳng phải chúng sẽ thành dê vào miệng cọp?" Nó còn chưa nói hết lời, một cái quạt giấy đã bay từ trong kiệu ra, đập một phát vào đầu nó. Tam Bảo tủi thân hỏi: "Thế cuối cùng có chạy không thiếu gia? Ta thấy chúng ta đến Phương gia cũng chả khá hơn đâu, chẳng thà cứ quay về bắt nạt đại thiếu gia cho sướng."

Phó Cảnh Hiên xốc cái khăn đỏ lên, kéo rèm che ra cười dài mà nói: "Chạy cái gì mà chạy? Ta đã cố tình đến đây, làm gì có chuyện bỏ chạy?"

______

*Chú thích:

(1) Bánh hoan hỉ: Còn gọi là ma thang viên (bánh trôi mè), ma kê đản (trứng gà mè), món này bắt nguồn từ Vũ Hán - Hồ Bắc, là món ăn vặt truyền thống đặc trưng ở Vũ Hán - Hồ Bắc, Kinh Châu, Miện Dương (nay là Tây Đảo), Thiên môn, Giang Lăng. Món này đã có hơn trăm năm lịch sử, làm bằng cách vo bột gạo nếp thành từng viên tròn, bọc qua một lớp hạt mè rồi mang chiên giòn, sau khi bánh chín ngoài giòn trong mềm, màu sắc đẹp mắt, cắn một miếng giòn tan, nước đường tràn ra ngập miệng, mùi mè thơm lừng. [Theo Baidu]

Ảnh:

(2) Hỉ thước (còn gọi là chim khách, ác là): Chim Hỉ thước 喜鹊 từ xưa đã có vinh dự là loại chim mang điềm tốt lành. Người xưa cho rằng thước linh có thể báo hỉ, cho nên gọi là "Hỉ thước". Trong dân gian đa phần lấy chim Hỉ thước để ví với những việc vui mừng, trong tập tục truyền thống Trung Quốc, chim Hỉ thước được cho là một loại chim cát tường báo hỉ. Trong đồ án cát tường truyền thống của Trung Quốc, lấy chim Hỉ thước làm đề tài có rất nhiều loại. Lưu truyền rộng rãi nhất là "Hỉ thước đăng mai báo hỉ đồ" 喜鹊登梅报喜图, đồ án vẽ nơi đầu cành mai đậu hai con chim Hỉ thước. Hai chim Hỉ thước mang ý nghĩa là "song hỉ" 双喜. Chữ "mai" 梅 (hoa mai) và chữ "mi" 眉 (chân mày) hài âm, hoa mai nở trước trăm loài hoa, là hoa báo xuân. Cho nên mượn hình ảnh Hỉ thước đậu trên cành mai, tức đem hoa mai và hỉ sự gắn liền với nhau, ý nói người gặp hỉ sự, tinh thần phấn chấn, ngụ ý "Hỉ thướng mi sao" 喜上眉梢 "Song hỉ lâm môn" 双喜临门, cho nên tranh này gọi là "Hỉ thước náo mai" 喜鹊闹梅, "Hỉ tại mi gian" 喜 在眉间 và "Hỉ tại kì trung" 喜在其中 ... [Theo chuonghung.com] (Còn một truyền thuyết về hỉ thước có liên quan đến Ngưu Lang Chức Nữ nữa, nhưng vì dài quá nên tui không để, ai có hứng thú thì tìm xem nha)

(3) Giao lĩnh: Áo vạt chéo như hình (Tui để hình cho mọi người dễ hình dung thôi nha, chứ giải thích thì lại dài lắm, mọi người có thể tra Google nhé)

(4) Chim màu xanh ngọc: Tui tra bằng raw cũng không ra loài chim cụ thể nào, dựa vào mô tả sương sương của tác giả thì tui mạnh dạn đoán là con Blue waxbill này nha:

======Hết chương 5======

#Riz: Mấy nay tự nhiên nổi hứng khùng điên không thèm edit mà đi làm bìa truyện, nếu không thì tui đã có thể đăng nhiều hơn một chương rồi TvT. Mà công nhận edit cổ trang thì mệt mỏi với mấy cái chú thích này thiệt á huhu, vật lộn cả buổi trời...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro