Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tam Bảo lo lắng cũng không phải là vô lý, những nhà khác kết hôn ai nấy đều vui vẻ rộn ràng kèn trống. Nhưng đến Phương gia, lại chỉ có cổng lớn lạnh nhạt, hai cái đèn lồng treo trước cửa kia mà đổi thành màu trắng, treo thêm cái cờ tang nữa là làm tang lễ được luôn. Người mới đi xa về đến mà cũng không cho nghỉ ngơi, kiệu hoa vừa hạ xuống đã có người bưng chậu than* đến để y bước qua rồi lập tức bái cao đường, Tam Bảo Phó đỡ nhị gia thay muội muội xuất giá tiến thẳng vào phòng khách, nhìn thấy một vị  quý phu nhân đang ung dung ngồi trên ghế chủ vị, nghe nói là họ Vương.

(*Bước qua chậu than là một tập tục truyền thống được thực hiện nhằm xua đuổi vận rủi và những thứ không tốt trước khi vào nhà.)

Thân phận vị Vương phu nhân này cũng khá kỳ lạ, không phải thân mẫu Phương Trạch Sinh, cũng không phải thê tử của lão đương gia Phương Xương Nho, mà là một vị họ hàng xa của Phương gia, từ nhỏ đã biết đếm số, gảy bàn tính cũng thật mau, được Phương Xương Nho thẳng tay đề bạt, lên làm chưởng quỹ của mấy chục quán trà, sau khi Phương Xương Nho chết thì cả gia tài của Phương gia đều rơi vào tay nàng, nàng mới là đương gia chân chính của cái nhà này.

"Phó đại công tử đường xa mà đến, xin thứ lỗi cho ta không thể đãi khách chu đáo." Vương Tú Hòa cười nói: "Theo lý thuyết thì ta không đủ tư cách ngồi đây giúp các ngươi chứng hôn, nhưng phụ mẫu thân sinh không còn, ta đã chăm sóc hắn nhiều năm, cũng coi như là một nửa mẫu thân, nên mới mặt dày mày dạn, đến đây giúp hắn chứng kiến hôn lễ."

"Vương phu nhân nói gì vậy chứ, ngài không đủ tư cách thì ai mới đủ đây?" Phó Cảnh Nghiệp lỗ mãng bốc đồng là thế, nhưng cũng có học qua mấy câu khách sáo, nịnh nọt một câu chọc cho Vương phu nhân che mặt cười không ngừng, Tam Bảo đỡ thiếu gia của nó ghét bỏ mà bĩu môi, bỗng nhiên lại nghe thấy tiếng bánh xe gỗ "Kẽo kẹt kẽo kẹt" vang lên, nhìn thấy một nam nhân khoác áo choàng đen ngồi xe lăn, không cần đoán cũng biết là ai.

"Phương đại đương gia đúng là anh tuấn thật đấy..." Tam Bảo tự lẩm bẩm, nhưng không ngờ Phó Cảnh Hiên lại nhỏ giọng đáp một câu: "Đúng vậy." Giọng điệu xen lẫn chút tự hào: "E là trông còn đẹp hơn khi bé nhiều."

"Ôi chao?"

"Sao thế?"

"Hình như hắn đang tìm ai?" Tam Bảo chăm chú nhìn theo ánh mắt của Phương Trạch Sinh, thấy tâm trạng hắn chuyển từ mong đợi đến cô đơn, lại từ cô đơn chuyển thành bình tĩnh.

Phó Cảnh Hiên còn chưa kịp hỏi rõ, đã nghe thấy một tiếng rống to bên tai: "Giờ lành đã đến! Mời tân lang tân nương hành lễ, bái lạy trời đất!"

"Bộp bộp bộp" dập đầu liền ba cái, Phó nhị gia còn chưa kịp nhìn xem mặt mũi người bên cạnh mình thế nào, đã bị đẩy vào động phòng.

Hôn lễ tất cả đều giản lược, không mời bạn bè người thân, cũng không mở tiệc đãi khách, ngay cả tiếng đốt pháo cũng không nghe thấy, càng chớ nói đến chuyện ăn bữa cơm, một cái bánh bao cũng không có. Phó Cảnh Hiên ngồi trong phòng đợi liên tục năm canh giờ, từ khi hoàng hôn đợi đến lúc trời đầy sao, mãi đến khi đã đói đến mức ngực dán vào bụng, mới chịu không thấu xốc khăn voan, tức giận nói: "Còn muốn cho ngươi bất ngờ một phen, cuối cùng ngay cả phòng cũng không thèm vào?"

Nói đoạn y liếc mắt nhìn đĩa hạt sen đậu phộng trên bàn một cái, lập tức mở cửa đi ra phòng khách, nhìn thấy bánh gạo nếp quen thuộc đặt trên bàn, Phó nhị gia cảm thấy hơi vui, cầm lấy một cái lên ngửi thử: "Thế mà lại thích ăn thứ này?" Y cắn một ngụm nếm thử, lại nhe răng trợn mắt mà nhanh chóng uống một hớp trà: "Muốn dùng đường để giết người à?" Ngoài miệng ghét bỏ muốn chết, nhưng y vẫn vừa uống trà vừa ăn hai cái, y nhớ Phương Trạch Sinh hảo ngọt, trước đây cũng thường nhẫn nhịn cái vị ngọt ngấy mà ăn mấy thứ đồ này với hắn.

Ánh đèn ngoài phòng lay động, dường như có gió nhẹ thổi qua, giọng nói khàn khàn từ trong sân truyền đến, như đang thúc giục chủ nhân trở về nghỉ ngơi, Phó Cảnh Hiên nhíu mày, cầm bánh hoan hỉ đang ăn dở trên tay đi ra ngoài, nhìn thấy một người ngồi tựa vào cây quế, nhìn về phía cửa viện. Y không thèm đợi người kia quay đầu lại, đã nhẹ nhàng gọi mấy chữ: "Phương Trạch Sinh."

Âm thanh lanh lảnh dễ nghe vang lên, chấn động đến mức cái người ngồi trên ghế gỗ kia cứng đờ thật lâu cũng không nhúc nhích, rồi lại đột ngột quay đầu.

"Ngươi sao lại... Ở đây?"

Phó nhị gia mặt không đổi sắc nhai bánh gạo nếp ngọt ngào, cười nói: "Ngươi không muốn gặp ta, nên ta đành phải nghĩ cách đến gặp ngươi thôi."

======Hết chương 6======

#Riz: Tui mới vừa bị dưới trung bình, còn vậy nữa thì không khéo rớt môn thật mất, buồn nhiều chút uhuhu TvT. Chả còn tâm trạng làm gì luôn, cũng may chương này ngắn....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro