Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Phương Trạch Sinh và Phó Cảnh Hiên quen nhau từ nhỏ, tại đại hội thưởng trà tổ chức năm năm một lần, mỗi một lần cử hành đều kéo dài tới hơn nữa tháng, hai người gặp nhau lần đầu trên núi Dật Minh ở Sở Châu, năm ấy Phó gia mới vừa gia nhập hàng ngũ tứ gia, Phương Xương Nho mời Phó Thượng Nghị, còn đặc biệt đưa một tấm thiệp mời riêng cho Trình Tích Thu.

Lúc đó Lưu thị vẫn còn, ngày nào cũng sầu não uất ức, thân thể suy yếu, Trình Tích Thu chăm sóc nàng, còn giúp nàng chăm sóc một đứa con trai, chính là Phó Cảnh Hiên mới có bảy tuổi.

Phó nhị thiếu gia lúc đó vừa nhỏ vừa gầy nhìn rất đáng thương, còn thường xuyên bị Phó Cảnh Nghiệp bắt nạt.

Có một lần nọ, trước khi đi đại hội thưởng trà một ngày lại bị Phó Cảnh Nghiệp tẩn cho một trận, đánh cho vỡ đầu chảy máu, thương tích đầy mình, chọc Phó Thượng Nghị tức giận đến mức cầm gậy muốn đánh Phó Cảnh Nghiệp, Phó Cảnh Nghiệp khóc kinh thiên động địa há miệng kêu oan, nói nó chỉ đẩy nhị đệ một cái, cũng không biết tại sao lại bị thương nghiêm trọng đến thế!

Phó Thượng Nghị từ trước đến giờ không nghe giải thích, chỉ tin vào mắt mình, nghe nó nói năng bậy bạ lại "bốp bốp bốp" đánh càng ác hơn, Trình Tích Thu đứng ở trên bậc thang nghe nửa ngày, ngờ vực đi vào nhà, chỉ thấy Phó Cảnh Hiên đã rửa sạch máu me trên mặt từ lâu, đang ngồi trước gương đồng thủ sẵn cao bôi mặt, làm gì có chút dáng vẻ bị thương ?

Trình Tích Thu vừa tức vừa cười, dạy dỗ y một hồi, suy nghĩ một chút, quyết định dắt y ra ngoài với mình luôn, dù sao nàng cũng đi tận mấy tháng, chưa cần biết hai đứa bé đánh nhau thành cái dạng gì, cũng không thể để Phó Cảnh Nghiệp chịu oan uổng mãi được. Nhưng chuyện này trong mắt Liễu thị lại thành Trình Tích Thu thiên vị, nên càng oán hận nàng nhiều hơn.

Liễu thị nghĩ như nào thì tạm không nói đến, trước tiên hãy nói về đại hội thưởng trà lần đó, Phương Xương Nho đức cao vọng trọng, được nhiều người ủng hộ, dẫn theo thê tử là Tạ Quân Lan lên núi Duật Minh chiêu đãi khách khứa, trong lương đình dọc sườn núi bày từng chiếc bàn một, Trình Tích Thu dẫn theo Phó Cảnh Hiên, tự mình dạy y: Cọ rửa cốc trà gọi là "Bách hạc lâm dục", giơ ấm trà lên cao gọi là "Hành y cao trùng", chiếc cốc thon dài này gọi là cốc văn hương(1), miệng cốc trề ra gọi là cốc công đạo(2).

Có điều do Phó Cảnh Hiên còn nhỏ tuổi, lại đang tới độ bướng bỉnh ham chơi, nhìn thấy mấy thứ hoa hoa cỏ cỏ này kia đều phải trêu đùa một phen, kiến thức đại nương giảng giải đều vào tai trái ra tai phải, lúc Phó Thượng Nghị đặt câu hỏi trước mặt mọi người thì y lại bịa chuyện tào lao, kiếm cớ lươn lẹo, chọc Phó lão gia giận tới mức nhéo lỗ tai đánh mông y, bắt y phạt đứng bên cái đình trên đỉnh ngọn núi.

Phó nhị thiếu cũng không sợ, phạt thì phạt đứng, trong lúc rảnh rỗi y đá viên sỏi dưới đất, để nó lăn "lộc cộc lộc cộc" rồi ngừng lại trước một đôi ủng có hoa văn tối màu. Phó Cảnh Hiên giương mắt, vừa vặn nhìn thấy một thiếu niên đứng trong gió núi cười với y.

Người đó chính là tên què bây giờ - Phương gia đại thiếu gia Phương Trạch Sinh, chân thực như toái ngọc rơi xuống ngọn núi xanh, nhất động nhất tĩnh, tuấn mỹ phi thường.

"Ngươi đang làm gì ở đây thế?" Phương Trạch Sinh hỏi.

Phó Cảnh Hiên nói: "Phạt đứng đó."

Phương Trạch Sinh hỏi: "Vì sao lại bị phạt đứng?"

"Cha đặt câu hỏi ta không trả lời được, làm ông ấy bị xấu mặt trước mặt mọi người."

"Ồ." Phương Trạch Sinh nói: "Vậy không bằng để ta dạy ngươi nhận biết trà nhé?"

Phó Cảnh Hiên bị nụ cười của người này làm cho hoa mắt, ngất ngất ngây ngây hỏi: "Ngươi là ai? Vì sao lại muốn dạy ta?"

"Ta tên là Phương Trạch Sinh."

"Phương Trạch Sinh?" Phó Nhị thiếu gia nhất thời nheo mắt lại, dò hỏi: "Phương gia đại công tử?"

"Đúng vậy." Hắn đáp rồi đi tới kéo cổ tay y, ôn thanh nói: "Đi thôi, ở đây gió lớn, ta dẫn ngươi đi, cha ngươi sẽ không mắng ngươi."

Phó Cảnh Hiên đảo mắt đi theo hắn vài bước, thừa dịp hắn không chú ý, đột ngột giật tay ra chạy về hướng ngược lại, Phương Trạch Sinh cả kinh, vội vàng đuổi theo.

Đằng sau đình có một cái xẻng, bên cạnh là một cái hố còn chưa kịp lấp, bốn, năm miếng bánh trà(3) thượng đẳng để trên mặt đất, nghiễm nhiên là đang định chôn chúng nó xuống hố.

"Hừ hừ!" Phó Cảnh Hiên liếc Phương Trạch Sinh, mặt mày hăm hở nói: "Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo."

Phương Trạch Sinh biến sắc mặt, nụ cười rạng rỡ ban đầu trong nháy mắt biến mất, tựa như đã biến thành người khác.

"Quả nhiên." Phó Cảnh Hiên nói: "Đại nương nói rất đúng, Phương gia đại công tử đoan chính giữ mình, mặt mày tuấn tú nhưng có thể cả ngày không cười!"

Phương Trạch Sinh nói: "Ta muốn cười thì cười, không muốn cười thì không cười."

Phó Cảnh Hiên nói: "Vậy ngươi dựa đâu mà cười với ta, chúng ta chỉ mới gặp nhau lần đầu."

"Ngươi cái người cũng thật kỳ lạ, ta thấy ngươi có vẻ tốt, nên cười với ngươi thì là sai à?"

"Ngươi không phải thấy ta tốt, mà là có ý đồ riêng!"

Chuyện đã bại lộ, hắn cũng không nhiều lời nguỵ biện nữa, Phương Trạch Sinh cởi bỏ ngụy trang, cầm lấy cái xẻng tiếp tục xới đất, Phó Cảnh Hiên cũng không ngu ngốc trở lại chịu phạt đứng, mà ngồi xổm xuống cạnh hắn cầm lấy một miếng bánh trà, ngạc nhiên hỏi: "Đây là...Phù vân xuất sơn của Đào gia?"

Phương Trạch Sinh nói: "Ngươi biết à?"

"Đương nhiên là biết rồi." Phó Cảnh Hiên kiêu ngạo mà nói: "Bánh trà hoa văn xoay vòng khúc chiết, tựa mây tựa sương mù, dùng nước suối để nấu, ngọt hậu kéo dài, là thượng phẩm trong thượng phẩm, thứ duy nhất trên cõi đời này có thể sánh ngang với nó chính là "Thụy thảo Điêu Liên" của Phương gia các ngươi, mặc dù đại nương nói trà của hai nhà bất đồng, không thể so sánh như thế được, nhưng ta vẫn cho rằng "Thụy thảo Điêu Liên" lợi hại hơn, cho dù là màu sắc nước trà hay là vị ngọt hậu, đều là hiếm thấy trên thế gian."

Phương Trạch Sinh buông cái xẻng xuống, trùng mới đánh giá y lại một lần: "Ngươi đây không phải là biết rất nhiều ư? Tại sao còn làm cha ngươi mất mặt trước mọi người?"

Phó Cảnh Hiên nói: "Cha ta không coi ta là con ruột, lại chưa bao giờ thương yêu cưng chiều ta, tại sao ta lại phải giúp ông ta thể hiện? Vừa nói vừa nhớ tới Lưu thị cả ngày lấy nước mắt rửa mặt, Phó Thượng Nghị lại lạnh nhạt với y, "Quên đi quên đi, không nói tới ta nữa, ngươi thì sao, chỉ cần bán một miếng Phù vân xuất sơn đã có thể kiếm rất nhiều bạc, này còn có phong kiều, vũ nhuận, ngươi muốn làm gì?"

Phương Trạch Sinh nói: "Chôn, nếu không thì cha ta lại muốn ta phẩm trà trước mặt mọi người nữa, đầu lưỡi đã nếm đến tê rần, còn muốn để cho người ta xem như khỉ."

"Ha ha." Phó Cảnh Hiên cũng không thèm câu nệ nữa: "Ngươi trông đẹp như thế, ta cũng nguyện ý nhìn ngươi."

"..." Mặt Phương Trạch Sinh hơi đỏ lên, có chút không nhịn được, nghiêm mặt tiếp tục đào đất.

"Đại thiếu gia! Đại thiếu gia ——" hố đất mới vừa lấp xong, đã nghe thấy có người tìm đến, Phương Trạch Sinh lập tức vứt xẻng nhỏ lại, túm lấy Phó Cảnh Hiên bỏ chạy.

Phó Cảnh Hiên vội vàng nói: "Ngươi chạy thì chạy đi, kéo ta theo làm gì?"

Phương Trạch Sinh nói: "Ngươi đã nhìn thấy ta chôn trà, lỡ như bán đứng ta thì sao bây giờ?"

"Ha, ta là người không có nghĩa khí như vậy sao?"

"Làm sao ta biết ngươi có nghĩa khí hay không? Đi mau, ta dắt ngươi xuống núi."

Phó Cảnh Hiên vội la lên: "Đừng đừng đừng, đây là lần đầu ta đến Sở Châu, nếu lạc mất thì sao bây giờ!"

Phương Trạch Sinh nói: "Không có gì, đây là địa bàn nhà ta, ta dẫn ngươi đi chơi."

Nói xong mấy câu, đã theo gió mà chạy tới giữa sườn núi. Hai người tuổi tác xấp xỉ, miễn cưỡng cũng coi như vừa gặp đã quen, trốn trốn tránh tránh dưới chân núi chơi non nửa tháng mới bị người lớn trong nhà tìm tới, mỗi đứa bị ăn đòn dạy dỗ một phen, trước khi chia tay còn hẹn đại hội thưởng trà lần sau đi ra hồ ngắm hoa đăng.

Mấy năm về sau, nếu Phương Trạch Sinh cùng cha hắn có đi đến Giang Lăng, nhất định sẽ ghé Phó gia gặp gỡ Phó Cảnh Hiên, Phó nhị gia vốn tưởng rằng Phương Trạch Sinh chính là bằng hữu tốt nhất trên đời của y, lại không ngờ năm ấy mười lăm tuổi, nghe nói Phương gia xảy ra chuyện, cũng mất liên lạc với Phương Trạch Sinh, từng ấy phong thư đều không nhận được hồi đáp, trong lòng rối loạn, một mình y vượt hơn ngàn dặm đến hỏi thăm tin tức, lại bị Phương Trạch Sinh chặn ở ngoài cửa, phớt lờ không thèm gặp mặt.

Trong lúc nhất thời, ngàn nhớ vạn mong, Phó Cảnh Hiên có rất nhiều chuyện muốn nói, cũng có thật nhiều câu muốn hỏi.

Nhìn thấy Phương Trạch Sinh sững sờ mà ngồi trên xe lăn, trong mắt ẩn giấu vẻ khiếp sợ, còn có chút lo lắng cùng vui mừng nhỏ nhoi đến mức khó mà nhìn thấy, cũng không biết phải bắt đầu từ đâu, chỉ nhún vai một cái, nói: "Gió lạnh, còn không chịu trở về phòng ngủ?"

______

*Chú thích:

(1) Cốc văn hương:

(2) Cốc công đạo:

(3) Bánh trà:

======Hết chương 7======

#Riz: Hôm nay 5h sáng đã dậy sớm để đăng chương mới cho mọi người nè :">, thấy thương ghê hông? Nói thế chứ thiệt ra bây giờ tui mới chuẩn bị đi ngủ, thôi vậy nhen. Mà tuần này thi nên tui đăng hơi ít chương, mọi người thông cảm xíu ha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro