Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phương Trạch Sinh không đáp, chờ Phó Cảnh Hiên nói dứt câu, trong mắt đã gió êm sóng lặng như trước, yên lặng để Ách thúc đẩy vào trong thư phòng, đóng cửa lại.

Phó Cảnh Hiên đứng tại chỗ đợi một hồi rồi cũng quay người trở vào phòng, hai người cả đêm không nói với nhau câu nào.

Hôm sau.

Trời xanh quang đãng, chim hót véo von.

Ngày xuân mới mới đến đây thôi mà giờ đã sắp hết, Tam Bảo thân là đầy tớ hồi môn, trước khi lên đường đã hỏi thăm bà cô bán trứng ngâm nước đường(1) sau cổng nhà họ Phó rồi, nó hỏi gả về nhà chồng thì có bị bên chồng bắt nạt hay không, thế mà bà cô vừa nghe thấy đã nước mắt giàn giụa, như mở chốt nói mà kéo Tam Bảo lại cằn nhằn liên miên suốt mấy canh giờ liền, trút hết những tủi thân khổ sở đã chịu đựng ở nhà chồng ra với nó, nghe gay cấn như thể chém giết ngoài chiến trường! Có thể tìm được đường sống trong cõi chết đều nhờ cả vào phu quân nhà bà.

Bà cô khóc run người, Tam Bảo nghe thấy mà hoảng hồn, nhà bình thường đã lục đục đấu đá nhau như vậy, thì nhà giàu có như Phương gia còn không hành đôi chủ tớ gả thay bọn họ đến trầy da tróc vảy hay sao?

Huống chi bà cô còn có chồng bảo vệ, Phương đại đương gia què quặt như thế thì chẳng biết ai bảo vệ ai đây! Nó mua liền mười mấy quả trứng từ bà cô đáng thương kia, thở dài thở ngắn tính tới tính lui một hồi, vẫn không biết phải ứng đối ra sao.

Lúc này trứng gà mua hôm đó còn chưa kịp ăn hết thì đã đến lúc phải nghênh địch, hôm nay Tam Bảo dậy sớm, tay trái xách côn gỗ, tay phải cầm dao phay, Phó nhị thiếu gia miễn cưỡng tỉnh táo ngáp một cái sợ hãi mà hỏi, "Ngươi làm cái gì vậy?"

Tam Bảo đáp: "Bồi thiếu gia đi kính trà!"

Phó Cảnh Hiên nói: "Kính trà cái gì cơ?"

"Tân nương mới vào cửa không phải đi dâng trà cho trưởng bối sao ạ?"

Phó Cảnh Hiên liếc mắt nhìn góc váy lộ ra ngoài cửa viện, không chút kiêng dè mà nói: "Trưởng bối ở đâu ra? Ở đây người xứng để ta dâng trà đều đã về Tây thiên cả rồi, chẳng thà chọn ngày đi viếng mộ mà làm cho đầy đủ lễ nghĩa."

Tam Bảo cảm thấy rất có lý, vừa mới vứt cây gậy vào một góc lại nghe thấy mùi khói nồng nặc từ đâu ập đến, Ách thúc mặt mày xám xịt cầm cái quạt hương bồ rách nát chạy ra từ trong bếp, ho sặc sụa. Phó Cảnh Hiên vội vàng đi qua hỏi: "Chu thúc, sao thế này?"

Ách thúc vốn họ Chu, trước kia quản lý sổ sách kinh doanh cho Phương Xương Nho, đến đây để làm quản gia, nên không rành mấy việc hầu hạ người khác. Ông đỏ mắt nhìn Phó Cảnh Hiên, bái cái lễ xem như vấn an, Phó Cảnh Hiên đỡ ông dậy, ngó vào phòng bếp một cái rồi hỏi, "Thúc đang nấu cơm à?"

Ách thúc khoa tay múa chân nói: Làm không tốt, nhị gia coi chừng sặc.

Phó Cảnh Hiên lắc đầu, cầm lấy cái quạt trong tay ông: "Viện tử này chỉ còn có chủ tớ hai người? Những người khác đâu hết rồi?"

Trong mắt Ách thúc chợt lóe một tia thẫn thờ, lại quẫn bách mà cười cười, chỉ vào trong phòng, ý là: Nhị gia về phòng nghỉ ngơi đi, ta đi làm cơm, chờ chút là ổn rồi.

Phó Cảnh Hiên không nghe theo, dắt Tam Bảo cùng tiến vào nhà bếp, nhìn thấy một con gà trống nửa sống nửa chết nằm trên thớt gỗ, trong thùng nước đựng một con cá chép tràn đầy sức sống tung tăng bơi lội, nồi cháo trên bếp đã chín mềm tỏa hương thơm, chắc là vẫn thường làm, quen tay hay việc. Mấy nhà bình thường chỗ nấu cơm không lớn như này, chỉ cần một nồi một bếp đã đủ sống, thế nhưng Phương gia thì khác, đồ ăn nóng lạnh để riêng, món ngọt món mặn gì cũng có công thức riêng, Phương Xương Nho khi còn sống là người kỹ tính, ẩm thực và trà là hai thứ tuyệt đối không được qua loa tạm bợ, khi đó xây nhà bếp rất lớn, trang hoàng đầy đủ như nhà quan, nhưng lúc này nó lại trống rỗng đóng bụi,  không có lấy một bóng người, lọ dưa muối đặt dưới đất lại vô cùng sạch sẽ, nhìn ra được là thường hay sử dụng. Phó Cảnh Hiên híp mắt lại, ném cây quạt hương bồ đi, cầm lấy con dao trong tay Tam Bảo, chém một nhát vào cổ con gà còn chưa tắt thở, cho nó một cái chết thống khoái.

Cũng không biết Phương Trạch Sinh mấy năm nay sống ra sao, Phó Cảnh Hiên nhiều ít gì cũng có tra xét đầu đuôi câu chuyện, tuy rằng không thể biết chính xác Phương gia đã xảy ra chuyện gì, nhưng kể từ khi Phương Xương Nho mất đi, Vương phu nhân muốn thay tên đổi họ Phương gia cũng không phải là giả.

Phó nhị gia nhíu mày, cầm dao phay chém mười mấy nhát xuống thớt gỗ, dao xuyên qua thịt, máu văng tứ tung, chặt xong lại nhờ Ách thúc lấy cho cái túi vải thưa to bằng lòng bàn tay, bỏ thập tam hương* vào trong, cho vào nồi nước chung với thịt gà, luộc chừng nửa canh giờ, cho ra đĩa lại rưới thêm kha khá nước sốt.

(Thập tam hương gồm 13 vị sau: hồi, quế, đinh hương, thảo quả, ngò, tiểu hồi, trần bì, xuyên tiêu, mộc hương, bạch chỉ, sơn tra, Sa Khương, Tiêu Sọ.)

Toàn bộ món ăn đều được xử lý liền một mạch, Tam Bảo trông thấy toàn bộ quá trình mà trợn mắt ngoác mồm, không thể tin được mà hỏi: "Thiếu gia, người thế mà biết nấu cơm ư?"

Phó nhị gia liếc nó một cái, bưng một đĩa hoa xuy kê(2) tỏa hương thơm lừng, nói rằng: "Nấu cơm thì có gì khó? Lúc trước ta xem mẫu thân làm rồi cũng mưa dầm thấm đất, quan sát một chút là biết nấu thôi."

Tam Bảo lại hỏi: "Vậy sao trước kia ta không thấy thiếu gia nấu cơm bao giờ?"

Phó nhị gia cười nói: "Ta tự mình xuống bếp, thì còn cần ngươi làm gì nữa?"

Tam Bảo nghĩ thấy cũng đúng, trong nháy mắt cảm động tới lệ nóng doanh tròng, giành lấy con dao chuẩn bị làm cá của Phó Cảnh Hiên, vội vàng nói: "Hay là để ta làm cho."

Phó Cảnh Hiên cười một cái, vỗ vỗ vai nó, bưng đĩa gà luộc nóng hổi lên, lại múc hai bát cháo, cho vào mỗi bát một muỗng đường lớn, đặt vào khay gỗ từ từ cẩn thận mà mang đến thư phòng.

Phương Trạch Sinh hành động bất tiện, cửa thư phòng bình thường đều chỉ khép hờ, tối hôm qua hắn không về phòng ngủ, hôm nay lại bảo Ách thúc mang ra một bộ chăn gối, đặt lên cái giường gỗ đằng sau tấm bình phong thủy mặc, rõ ràng là không muốn chung đụng với Phó Cảnh Hiên.

Lúc Phó Cảnh Hiên bước vào trông thấy trên bàn có mấy quyển sách giải trí, còn có câu đối chưa viết xong, chữ viết như nước chảy mây trôi, rõ ràng hữu lực, thứ duy nhất không được hoàn mỹ chính là hai giọt mực nước trên nền giấy Tuyên Thành, dường như là đang viết dở thì bị cắt ngang, quên mất mấy nét bút.

Phương Trạch Sinh đang đọc sách, trông nghiêm túc cực kỳ, ngay cả tiếng bước chân cũng không nghe thấy, Phó Cảnh Hiên đặt khay gỗ trên tay lên bàn, thả nhẹ bước chân lại gần Phương Trạch Sinh từ phía sau.

Đàn hương khói lượn lờ, cây nhang trầm hương(2) bên cạnh giá bút đã cháy hơn nửa, Phó Cảnh Hiên mới lên tiếng hỏi: "Ngươi nói xem, cái vị tú tài họ Lưu này thật sự bị hồ yêu dụ dỗ hút khô dương khí, làm trễ nải việc vào kinh ứng thí sao?"

Phương Trạch Sinh lập tức ngẩn ra, ánh mắt rời rạc tập trung vào một chỗ trên trang sách thật lâu cũng không dời đi, trong sách vẽ một bức đông cung đồ, cửu vĩ hồ yêu với bờ ngực phẳng lì lộ ra đầu nhũ đang quấn lấy vị tú tài tuấn tú quần áo xốc xếch mà làm chuyện hư hỏng. Phó Cảnh Hiên đang xem ngon lành say sưa, lại thấy hắn mãi không cử động, bèn dùng tay trái đỡ lưng ghế, tay phải lướt qua bờ vai, cúi người xuống giúp hắn lật sang trang khác, cười nói: "Không ngờ đại đương gia ngoài mặt thì đàng hoàng nghiêm túc, lúc riêng tư lại lén lút xem mấy thứ thoại bản tình sắc này, còn nhìn chằm chằm không chớp mắt nữa chứ, chăm chú đến mức quên lật trang luôn này."

__________

*Chú thích:

(1) Trứng ngâm nước đường:

(2) Món này là hoa xuy kê, tui không biết dịch sao nên để nguyên nhé:


(2) Nhang trầm hương:

======Hết chương 8======

#Riz: U là trời  đọc truyện 18+ bị crush phát hiện, quê đội quần dùm anh Phương què 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro