Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngón tay Phương Trạch Sinh hơi cuộn lại, Phó Cảnh Hiên chưa kịp đọc được mấy dòng hắn đã bình tĩnh mà khép sách lại, trên mặt không có biểu hiện khác thường gì.

Phó Cảnh Hiên gục đầu trên vai hắn một lúc rồi cũng đứng dậy đi tới trước bàn, kéo một cái cái ghế ra ngồi xuống.

Hai người ngồi đối diện nhau, không ai mở miệng nói gì. Phương Trạch Sinh vẫn không vấn tóc, khoác một cái áo bào đen ngồi trên xe lăn, thản nhiên hỏi: "Ngươi tới đây làm gì."

Phó Cảnh Hiên nói: "Tại sao ngươi lại ở đây? Ngươi tới đây làm gì? Ngươi thấy sao không hỏi gì khác? Dù sao cũng coi như đã từng quen biết, không muốn ôn chút chuyện cũ à?"

"Ôn chuyện?" Phương Trạch Sinh nói: "Ta và nhị công tử chẳng qua mới gặp nhau được mấy lần, cũng chẳng có chuyện gì để nói."

Giọng điệu hắn đầy xa lạ, cố tình biến mối quan hệ của hai người thành quen biết hời hợt, kéo dài khoảng cách giữa hai người. Lúc này nếu như trước mặt là người khác, có lẽ đã sớm vỗ bàn đứng phắt dậy bỏ đi, dù sao thì cái chuyện mặt nóng dán mông lạnh này, không phải ai cũng chấp nhận được, nhưng Phó Cảnh Hiên lại khác, vẫn cứ cười tủm tỉm đưa cho hắn một đôi đũa.

Không nhận.

Thế thì đặt xuống trước mặt hắn.

Hoa xuy kê thanh đạm, phối hợp cháo hoa không hề nhiều dầu mỡ, thịt gà xé nhỏ trộn vào cháo, tuy không thể nói là tuyệt đỉnh mỹ vị, nhưng cũng tương đối ngon miệng. Phó Cảnh Hiên đã quen với việc ăn gì cũng cho thêm chút đường, ăn vào cũng thấy thuận miệng, một bát cháo đầy cũng chóng thấy đáy, còn Phương Trạch Sinh thì vẫn lạnh lùng như thế, rõ ràng là không muốn ăn chung với người khác.

Phó Cảnh Hiên lẩm bẩm nói: "Năm trước Đào gia tổ chức đại hội thưởng trà, mời các nhà đến Ích Châu một chuyến, ta lại bị đại nương kéo đi tiếp khách, đi cùng với Tôn thiếu gia của Đào gia tới con hẻm Vinh Xương nổi danh ở đó. Ngươi nên ghé thử đường Vinh Xương đi, mười dặm lồng đèn đỏ, đẹp nhất khi trời tối, có văn nhân thưởng trà ngâm thơ, còn có mỹ nhân đàn hát bên mạn thuyền hoa, ê ê a a rung động lòng người.

"Đúng rồi." Phó Cảnh Hiên nói: "Còn đụng phải một chuyện rất thú vị nha."

Phương Trạch Sinh không hề có hứng thú, chỉ bình tĩnh mà nhìn y chằm chằm, muốn nhìn xem chừng nào y mới chịu đi khỏi đây.

Nhưng da mặt Phó nhị gia da rất dày, làm như nhìn không thấy sắc mặt của hắn, "Ngày đó quán trà trên đường Vinh Xương tổ chức một cuộc đấu trà, người đạt giải nhất có thể hưởng một đêm xuân với hoa khôi xinh đẹp nhất trên thuyền hoa, nghe đâu hoa khôi đó nổi danh quốc sắc thiên hương, làm mấy ông chủ tiệm trà cách đó mấy chục dặm cũng chạy đến tham gia. Ta đều đã xem qua mấy cái bánh trà đó rồi, toàn là lá vừa thô vừa già. So sao được mà so, chỉ có thể nói nhà mình dùng nước tốt, ai ai cũng bảo là nước suối ngàn dặm mang về từ linh sơn, nhưng không ngờ lấy nước pha trà rồi thì chẳng ai có thể nhận ra được là nước suối trên núi hay là nước giếng. Bế tắc một hồi, chẳng biết ai mở miệng nhiều chuyện một câu, nói rằng đầu nguồn của con sông trước mặt này nằm trên ngọn núi thiêng, lấy nước sông thì cũng coi như là nước trên núi rồi, chắc chắn sẽ đoạt giải nhất! Kết quả ra sao ngươi đoán xem? Trên dưới đâu tầm một trăm người đều đồng loạt nhảy xuống sông lấy nước, dọa cô nương hoa khôi ôm đàn tỳ bà hốt hoảng bỏ chạy, mấy ngày liền không dám lộ diện a ha ha ha ha!"

Pha trà có thể dùng nước suối trên núi, hoặc nước sông, hoặc nước giếng cũng được. Gia đình bình thường đại đa số đều lấy nước giếng pha trà, đương nhiên lá trà vẫn là quan trọng nhất, nhưng đấu trà không chỉ dừng lại ở việc xem xem sau khi nấu bọt trà đọng lại trên thành chén bao lâu(1), mà thứ phân thắng bại cuối cùng còn có màu sắc của bọt trà(2), màu trắng tinh khiết là tốt nhất, hơi ngả vàng thì ở tầm trung, mà điều này lại chịu ảnh hưởng rất lớn từ loại nước dùng để pha.

"Có điều bây giờ cũng chẳng còn mấy người có thể pha ra bọt trà màu trắng, ngay cả Đào gia với Hồ gia..."

"Nói xong chưa." Phương Trạch Sinh mở miệng, đánh gãy tiếng cười của Phó Cảnh Hiên, "Nếu nói xong rồi thì đi về đi."

Lời đuổi khách quá rõ ràng, Phó Cảnh Hiên lập tức im miệng, đặt đũa xuống quay người ra khỏi cửa.

Lúc Ách thúc đi vào, cháo trên bàn đã nguội, ông đang muốn dọn đi lại bị Phương Trạch Sinh ngăn lại: "Ngươi nghe thấy rồi đúng không."

Ách thúc hầu hạ hắn nhiều năm, hiểu được được câu hỏi không đầu không đuôi của hắn, gật gật đầu.

"Y muốn đưa ta đi Ích Châu, ta lại đuổi y ra ngoài." Nói đoạn rũ mắt xuống, nhìn hai cái chân tàn phế dưới lớp trường bào, "Đi rồi thì tốt, ta vốn cũng chẳng còn quan hệ gì với y..."

"Ôi chao thiếu gia! Thiếu gia đây là đang tính đi đâu đó?" Ngoài cửa sổ vang lên tiếng kêu ngạc nhiên của Tam Bảo, nghe lanh lảnh như tiếng chim vội về tổ.

Không nghe thấy Phó Cảnh Hiên trả lời, mà ngoài phòng lại truyền đến tiếng bước chân vội vã, không được bình tĩnh thoải mái như lúc đi ra, đoán chừng là nổi giận rồi.

Phương Trạch Sinh mặt mày trầm tĩnh, né ánh sáng lọt qua khe cửa sổ, giơ tay mở cái hộp khóa trên bàn, trong hộp cái ngọc bội hắn vừa cất vào ban nãy, còn chưa kịp lấy ra đã nghe "Ầm" một tiếng, cửa thư phòng bị người nọ một cước đá văng, không cần nghĩ cũng biết là ai. Phương Trạch Sinh quýnh cả lên, nhanh chóng ném ngọc bội vào hộp, ngọc bội đập vào trong hộp phát ra một tiếng "cốp", Phương đại đương xót đến trong lòng nhỏ máu, lại không thể lấy ra xem nó có bị đập hỏng hay không, chỉ có thể dùng tay đè chặt nắp hộp, ngẩng lên nhìn Phó nhị gia vác một bao quần áo trên vai, trong ngực ôm một cái chăn bông, cười hì hì bước vào.

Phương Trạch Sinh nói: "Sao ngươi còn chưa đi nữa?"

Phó Cảnh Hiên hỏi: "Ngươi đang giấu gì đó?"

"Không có gì." Phương Trạch Sinh dời tay, lần nữa bày ra vẻ mặt vô cảm: "Nếu ngươi muốn về Giang Lăng, thì cứ bảo Chu thúc đưa ngươi đi, đường xá xa xôi nhớ mang nhiều bạc..."

"Ngươi đang lo lắng cho ta đấy à?" Phó Cảnh Hiên ôm chăn tì lên mặt bàn, không biết xấu hổ mà hỏi.

Phương Trạch Sinh mặt lạnh như sương, bàn tay giấu trong ống tay áo đã véo thật mạnh lên cái đùi đã không còn tri giác, quay mặt sang một bên.

Phó Cảnh Hiên thấy hơi vui vui, liếc nhìn chén cháo đã nguội lạnh bên tay Phương Trạch Sinh, không giống như lúc nãy, bát cháo này rõ ràng đã được ăn qua, y mừng thầm, đi thẳng ra sau tấm bình phong, ném cái chăn bông lên giường gỗ rồi thuận thế nằm xuống luôn, Phương Trạch Sinh nhíu mày, "Không phải ta đã bảo ngươi trở về hay sao?"

Phó Cảnh Hiên gối lên hai tay, bắt chéo chân mà nói: "Thì ta về rồi đây còn gì? Hai chúng ta bây giờ là vợ chồng, phu xướng phụ tùy, phu nghĩa phụ từ, trượng phu còn ngủ trong thư phòng, thì sao ta có thể không biết ngại mà hưởng thụ chăn êm nệm ấm một mình chứ?"

"Ngươi..." Phương Trạch Sinh nhất thời không biết phải nói gì, hắn muốn nói nặng lời, nhưng vừa nãy đuổi Phó Cảnh Hiên ra khỏi cửa đã là nghiêm trọng lắm rồi, phải làm sao y mới chịu đi đây, chợt thấy y đứng dậy nhanh nhẹn đi về phía hắn, nhướng mày nói: "Ngươi cái gì mà ngươi, bây giờ ngươi chính là bến đỗ của ta, đương nhiên ta phải về bên ngươi rồi."

Phó nhị gia đùa giỡn vô lại đến thuận buồm xuôi gió, nằm ăn vạ trong thư phòng suốt cả buổi sáng.

Lạnh lùng nhìn y y không để ý, lạnh giọng mắng y y không nghe, cứ híp mắt nằm nhoài trên bệ cửa sổ nhìn chim chóc đầu cành, còn xoi mói bình phẩm, cứ ghép hai con chim chích đuôi vàng kia thành vợ chồng, thoạt nhìn không khác gì tên công tử bột vô công rồi nghề.

Làm Tam Bảo mừng hụt một hồi, đứng ngoài cửa sổ ngóng trông than thở, Phương Trạch Sinh ở cái viện to thật đấy, nhung trừ Ách thúc với đôi chủ tớ mới tới là họ ra thì không còn ai khác. Hôm qua Đại đương gia mới vừa thành thân, cũng coi như là chuyện lớn trong phủ rồi, không ai đến chúc mừng thì cũng thôi, thế mà một tên nô tài mở miệng thăm hỏi cũng chẳng có, Tam Bảo bất mãn mà bĩu môi, nhìn quanh cái sân lớn chẳng có gì để làm, bèn đi lại tán gẫu với Ách thúc, nhưng mà Ách thúc không nói được, khoa tay múa chân thì Tam bảo xem không hiểu, nó chỉ đành nhặt cành cây ngồi xổm trong góc tường tập viết chữ, nói tới thì thật ra trong bụng Tam Bảo chỉ toàn là trứng gà nó đã ăn mà thôi chứ chẳng được bao nhiêu chữ nghĩa, căng thẳng đến độ vò đầu bứt tóc.

Con chim nhỏ đậu trên đầu cành trong chốc lát rồi đập cánh bay đi, tầm mắt Phó Cảnh Hiên dời đi chỗ khác, đáp xuống mấy chữ mà Ách thúc vừa viết ra.

Tuyển An năm thứ ba, khói lửa ngợp trời.(3)

Tam Bảo khó khăn đọc đi đọc lại một hồi, kinh ngạc nói: "Cổ họng của ngài, là do bị sặc khói?"

Ách thúc gật đầu coi như đáp lời.

Phó Cảnh Hiên đã từng nghe nói, tám năm trước Phương Xương Nho cùng thê tử là Tạ Quân Lan mất mạng trong một trận hỏa hoạn ngoài ý muốn, nghe đâu là xảy ra trong kho trà mới của Phương gia, ngày ấy trùng hợp hai người dẫn Phương Trạch Sinh đi theo kiểm hàng, thời tiết hanh khô dễ gặp hỏa hoạn, hàng trong kho cứ thế mà bốc cháy. Thiên tai khó chặn, thương tiếc đến mấy cũng chỉ có thể nhận mệnh, đáng thương nhất vẫn là Phương Trạch Sinh, trong trận hỏa hoạn lớn ấy bị vật nặng rơi xuống đè gãy chân. Phương Trạch Sinh xuất thân từ trà hương thế gia, một tuổi đã có thể nhận biết các loại trà, hai tuổi đã biết phân biệt mùi vị, năm tuổi tham gia đại hội thưởng trà bịt mắt mà đoán được trăm loại lá trà, còn có thể gọi đúng từng cái tên, nói chuẩn từng phương pháp chế biến. Mặc dù khi đó tính tình có hơi kiêu ngạo một chút, nhưng cũng là dáng vẻ mà thiếu niên anh tài như hắn nên có, đáng lý ra thì cuộc đời hắn không nên như vậy, hắn nên đường đường chính chính mà tiếp quản Phương gia, danh chính ngôn thuận trở thành người đứng đầu tứ gia, chứ không phải ngồi lì trên xe lăn, đội một cái mũ hư danh.

Phó Cảnh Hiên quay đầu lại, rút cây quạt vắt trên eo ra tựa lưng lên song cửa, trước giờ y vẫn thấy đám cháy năm đó có điều kỳ lạ, Phương Xương Nho buôn bán đã nhiều năm lại chỉ sản xuất trà mới, đọt trà tươi non mới hái còn xanh biếc đọng sương, mang đi sấy khô, vò lá, phơi nắng, rồi mới cho vào khuôn ép thành bánh, trải qua quy trình mấy chục bước mới có thể làm ra một cái bánh trà, lá trà chưa được chế biến sẽ được tá điền cất kỹ vào trong kho, cho dù thời tiết hanh khô cũng không thể tự dưng mà bốc cháy như thế được, lại khiến người ta không kịp tháo chạy, mấy cái như thiên tai bất ngờ gì đó đều là người đời tùy tiện đoán mò, còn nguyên do thật sự, có lẽ chỉ có người phóng hỏa mới biết.

Phó Cảnh Hiên thầm suy đoán, cái kẻ phóng hỏa này tám chín phần mười là...

Lúc này cửa thư phòng đột nhiên bật mở. Phó Cảnh Hiên cùng Phương Trạch Sinh đồng thời quay ra nhìn, trông thấy một phụ nhân quần áo cao sang quyền quý đi vào, không ai khác chính là vị Vương phu nhân ngồi trên ghế chủ vị giúp họ chứng hôn hôm qua. Phương Trạch Sinh ngó lơ Phó Cảnh Hiên cả nửa ngày, lúc này lại buông quyển sách trên tay xuống, không nóng không lạnh mà nói: "Ngươi lại đây, đẩy ta ra đại sảnh."

Ngoài đại sảnh Ách thúc đã dọn sẵn trà, Vương phu nhân ngồi đối diện Phương Trạch Sinh quan tâm hỏi han: "Mấy hôm trước trời mưa, chân có đau hay không?"

"Đa tạ cô mẫu quan tâm." Phương Trạch Sinh cung kính nói: "Không đau, đã sớm không còn cảm giác gì."

(*Cô mẫu: Cô/bác gái – em gái hoặc chị gái của cha.)

Vương phu nhân lộ vẻ thương tiếc: "Ta biết, nhưng trong lòng vẫn mong ngươi sẽ tốt lên, hy vọng có một ngày ngươi sẽ đứng lên đi lại được, không bằng lại để Trần đại phu tới khám một chút đi."

Phương Trạch Sinh không từ chối: "Đều nghe theo sắp xếp của cô mẫu."

Vương phu nhân nói: "Vậy để ta bảo hắn ngày mai tới đây." Nhìn đến Phó Cảnh Hiên đang đứng sau xe lăn, bà ta lại bảo thị nữ mang đến một cái ghế tròn để y ngồi xuống, xem ra Liễu thị quả thực đã thương lượng xong xuôi, Vương phu nhân trông thấy nam nhân gả tới lại không có chút kinh ngạc nào mà còn rất khách khí.

Phó Cảnh Hiên vốn định ngồi, nhưng lại bị Phương Trạch Sinh giơ tay ngăn cản, không thể làm gì khác hơn là tiếp tục đứng đó.

Vương phu nhân cũng không cưỡng ép, nâng chén trà cất lời hỏi thăm chuyện nhà: "Phụ thân với đại nương ngươi có khỏe không?"

Phó Cảnh Hiên nói: "Đều khỏe, đa tạ Vương chưởng quỹ quan tâm."

"Vương chưởng quỹ?" Vương phu nhân bóp cái nắp chén, ngón út cong lên hơi giật giật, bà ta thì thầm ba chữ này, trên mặt cười như không cười, lại đặt chén trà xuống bàn.

Phó Cảnh Hiên hỏi: "Sao thế?"

"Ha ha, không có gì." Vương phu nhân hiền lành nói: "Nhiều năm rồi không nghe ai gọi ta như vậy, có hơi không quen."

Phó Cảnh Hiên bỗng nhiên tỉnh ngộ, áy náy nói một mạch: "Xin lỗi Vương phu nhân, vừa rồi là ta sơ ý, đều do đại nương, làm ta không kịp sửa miệng."

Vương phu nhân hỏi: "Sao lại dính đến Trình phu nhân ?"

Phó Cảnh Hiên nói: "Khi bé ta vẫn hay nghe danh người qua lời nói của đại nương, bà ấy bảo Vương chưởng quỹ làm ăn buôn bán có tiếng, có thể xưng là nữ trung hào kiệt, trước khi đến đây cứ căn dặn đại ca mãi thôi, nói hắn phải thỉnh giáo ngài cho tốt vào, để sau này còn phải tiếp quản chuyện làm ăn của bà ấy."

Vương phu nhân che mặt cười nói: "Trình phu nhân quá khen, bà ấy mới đúng là người giỏi chuyện kinh doanh."

Phó Cảnh Hiên thay đại nương khách sáo mấy câu, còn nói: "Ta mới đến đây còn chưa biết quy củ, sau này kính nhờ phu nhân chăm sóc nhiều hơn."

Vương phu nhân liếc nhìn Phương Trạch Sinh một cái, nói: "Đứa nhỏ ngốc, quy củ là của Phương gia chứ chẳng phải của ta, ta chẳng qua cũng chỉ là người ngoài, từ trên xuống dưới Phương gia đều phải nghe Trạch Sinh đây, bây giờ ngươi theo hắn, về sau phải giúp hắn quán xuyến việc nhà đó."

Phương Trạch Sinh cũng không muốn hai người tán gẫu quá nhiều, bèn tiếp lời đổi đề tài: "Cô mẫu nói sao vậy chứ, nhiều năm nay đều nhờ có cô mẫu chăm nom, chứ vào tay tên què như ta thì có lẽ đã sớm mất sạch gia nghiệp ."

"Ôi chao, cái gì mà què hay không què, khó nghe làm sao." Vương phu nhân lại chuyển chủ đề: "Bây giờ không nói mấy chuyện này nữa, Thúy nhi mau đem sổ sách ra cho Trạch Sinh kiểm tra."

Thúy nhi chần chờ chốc lát, không tình nguyện mà móc ra quyển sổ trong lòng.

"Đây là?"

"Là thái thú Phùng đại nhân đặt năm ngàn cái bánh trà vuông(4), bảo là muốn mang lên kinh thành, làm quà tặng cho đồng liêu, ngoài bánh trà vuông thì còn có trăm bộ Điêu Liên* mới làm, dự định đưa cho mấy người quyền quý trong kinh, đi lại kéo quan hệ."

[*Điêu liên(莲): Chạm khắc hình hoa sen, tui xin mạnh dạn đoán là trà cụ khắc hoa sen.]

Phương Trạch Sinh tùy ý lật qua lật lại mấy trang rồi trả lại sổ sách, không chút để ý mà nói: "Chút chuyện nhỏ này, cô mẫu xử lý là được rồi."

Vương phu nhân nói: "Thì đúng là ta sẽ lo liệu, nhưng ngươi là đương gia, xuất hàng gửi hàng vẫn nên để ngươi biết chứ."

Phương Trạch Sinh nói: "Không sao, ta tin cô mẫu mà."

Vương phu nhân vuốt ve nắp chén trà, giả vờ nói đùa: "Tin ta thật chứ?"

"Đương nhiên."

"Thế thì cô mẫu an tâm rồi, hôm nay ngươi cứ thoải mái nghỉ ngơi đi, hôm khác ta lại đến thăm ngươi." Nói xong liền đứng dậy ra khỏi cửa, Phó Cảnh Hiên bước ra tiễn bà ta, lần nữa bị Phương Trạch Sinh giơ tay cản lại, Phó Cảnh Hiên thuận thế nắm lấy cổ tay hắn, nhỏ giọng nói một câu: "Không sao đâu."

Gần giữa trưa, ánh mặt trời ấm áp chói lọi, Phó Cảnh Hiên đưa Vương phu nhân đến cửa viện, nghe bà ta nói: "Phó Nhị thiếu gia thông tuệ, ta nhớ hiểu biết về trà của ngươi cũng không kém Trạch Sinh là bao."

Phó Cảnh Hiên chắp tay sau lưng, kẹp cây quạt phe phẩy lên xuống: "Nào có, còn thua xa so với Phương Trạch Sinh."

Vương phu nhân nói: "Đáng thương thay cho một thân tài nghệ của ngươi, cha ngươi nuôi ngươi nhiều năm vậy cũng không phát hiện?"

Phó Cảnh Hiên cũng không giả ngu nữa, thoải mái nói: "Cha ta xuất thân từ nông thôn, chẳng được tinh mắt như Vương phu nhân."

"Ha hả, cha ngươi cũng nào phải nông dân bình thường." Hai mắt Vương phu nhân sáng quắc, tựa như có thể nhìn xuyên qua y, cười nói: "Làm ăn buôn bán thì có mấy ai là người ngu? Giữ được Liễu nhị nương, lại dỗ được Trình Tích Thu, bám lên Trình lão gia tử vững chân ở hàng ngũ tứ gia, thì sao có thể là hàng phế vật được?"

Ý bà ta là, Phó Thượng Nghị đã là một kẻ thông minh xảo quyệt như thế, Phó nhị thiếu gia còn có thể giả ngây giả dại trước mặt cha ruột của mình suốt ngần ấy năm, thì lại càng là người thông minh tuyệt đỉnh.

__________

*Chú thích:

(1), (2): Cái này có liên quan đến quy tắc đấu trà, mượn một đoạn giải thích về đấu trà thời nhà Tống trong "Trong trà có chuyện xưa" của Trà Lí Quân: Trong lúc đấu trà hai bên sẽ cho lá trà vụn vào chén, trước tiên điều chỉnh nhiệt độ, cầm bình rót nước vào chén, sau dùng chổi trà khuấy nước trà. Lúc này nếu có bọt nổi lên bám sát vào thành chén và đọng lại lâu dài thì sẽ được gọi là "cắn trản" (cắn chén), coi như thắng cuộc. Còn nếu có vệt nước lộ ra tại chỗ tiếp giáp giữa nước trà và thành chén thì gọi là "vân chân tán" (tản mác chân mây), sẽ bị phán là kỹ năng vụng về. Còn màu trắng ở đây là chỉ bọt trà nổi lên trên mặt nước sau khi khuấy. Ngoài việc "cắn trản" thì độ trắng của bọt trà cũng là một chỉ tiêu đánh giá quan trọng, trắng tinh khiết là thắng nhất, trắng xanh, trắng xám, trắng vàng, trắng đỏ là thua. Tại sao người Tống lại coi trọng màu sắc của nước trà? Bởi vì màu sắc của nước trà phản ánh sự khéo léo của người thưởng thức trà. Nói chung, trà quá xanh là trà chưa được nấu chín kỹ, trà quá xám là trà bị nấu quá chín, ngả sang màu vàng là hái sai thời điểm, còn chuyển sang màu đỏ là do nấu quá lửa. (Nguồn: https://zhuanlan.zhihu.com/charleytea)

Bọt trà trắng là như này nè:

Quy tắc pha trà thời Tống nè:

(3): Nguyên gốc 隽安三年,火烧烟呛, (Tuyển an tam niên, hỏa thiêu yên sang), tui không biết "Tuyển an" ở đây là gì nên mạnh dạn đoán nó là niên hiệu nhé ;;v;;, ai biết thì giúp tui với nha.

(4): Bánh trà được ép thành hình vuông: 

======Hết chương 9======

#Riz: Thiệt chớ edit cổ trang đúng là cực gấp đôi hiện đại mà, ngồi mò mấy cái chú thích muốn còng lưng TvT.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro