Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Phó Cảnh Hiên cười cười không nói gì, giơ tay tiễn khách.

Trở về phòng vừa lúc trông thấy Phương Trạch Sinh đang ngẩn người nhìn chằm chằm mu bàn tay đã năm lần bảy lượt ngăn cản không cho y tiếp xúc với Vương phu nhân, y cười hỏi: "Trưa nay muốn ăn gì đây?"

Phương Trạch Sinh lập tức khôi phục lại vẻ lạnh lùng vốn có, gọi Ách thúc một tiếng rồi quay lại bàn đọc sách.

Buổi trưa vẫn phải ăn cơm cùng nhau, mà bữa tối cũng không thể trốn tránh.

Phó Cảnh Hiên cơm xong không có việc gì làm, ngồi chơi trong thư phòng một lát rồi dẫn theo Tam Bảo ra ngoài, bảo rằng lâu rồi không đến Sở Châu nên muốn ra đường dạo phố một chút, còn cố tình dặn trước giờ về, không sớm không muộn, vừa kịp rửa mặt xong xuôi rồi đi ngủ luôn.

Ách thúc cảm kích cười cười với y, dọn dẹp nhà bếp xong rồi đun mấy ấm nước đổ vào thùng tắm, nước ấm vừa phải, Phương Trạch Sinh cởi xiêm y, lộ ra hai cái chân tàn phế đầy những vết sẹo dữ tợn, để Ách thúc đỡ hắn từ từ ngồi vào trong nước.

Mùi thảo dược nhàn nhạt bay đến từ phía sau, Ách thúc run rẩy móc từ trong ngực ra một gói thuốc, nhưng chưa kịp đổ vào đã bị Phương Trạch Sinh chặn lại: "Cất đi, ngày mai Trần Phú sẽ tới." Trần Phú chính là Trần đại phu mà Vương Tú Hòa nhắc đến, mấy năm trước đến Sở Châu mở y quán, nghe đâu y thuật tài giỏi, nhưng chữa trị mấy năm liền lại chẳng khiến làm chân Phương Trạch Sinh khá lên chút nào.

Ách thúc nghe thấy cái tên này lập tức ngẩn ra, ngón tay nhăn nheo gầy còm run lên cầm cập, "Bộp" một tiếng ngã quỵ xuống đất, cổ họng phát ra âm thanh như tiếng khàn khàn như tiếng chiêng vỡ, nức nở mà rên lên.

Phương Trạch Sinh nhìn ông một cái, chỉ nói: "Không sao."

Ách thúc đỏ mắt gật đầu, khoa tay nói: Nhị gia, người thật sự muốn giữ lại sao?

Phương Trạch Sinh hạ mắt không lên tiếng nữa, nhìn đôi chân tàn phế chìm trong nước, lắc đầu.

Ngoài chợ đêm Cẩm Đường treo hàng ngàn chiếc đèn lồng, nơi đây có một điểm chung với phố Vinh Xương ở Ích Châu và phố Ngọc Phúc ở, Giang Lăng, đó chính là đều nhộn nhịp khi về đêm. Triều đình không cấm đi lại vào ban đêm, ngoài phố xá rộn ràng nhộn nhịp còn hơn cả ban ngày, vô vàn những thứ như múa rối bóng(1) kẹo mạch nha(2), mứt trái cây, kẹo trái cây các thứ, Tam Bảo xách túi bánh ngọt vừa đi vừa ăn, đã gần như quên mất nỗi nhớ nhà.

"Còn ăn gì nữa không?" Phó Cảnh Hiên nhìn từ đầu tới cuối con phố, đi đến cuối con đường mới dừng bước.

Tam Bảo ăn đến hai má căng phồng, nuốt miếng bánh ngọt trong miệng xuống rồi nói: "Không ăn nữa không ăn nữa, thiếu gia, mình về nhà thôi?"

Phó Cảnh Hiên ngước mắt, nhìn thấy vầng trăng sáng treo trên trời như một cái khay bạc, tiện tay móc ra một thỏi bạc đặt lên cái xe đẩy bán đèn lồng, nói: "Về thôi."

Khoảng giờ Hợi, trong viện đột nhiên có tiếng động, Phương Trạch Sinh đã tắt đèn trước, chăn gối của Phó Cảnh Hiên hắn cũng bảo Ách thúc ôm về phòng ngủ. Người tinh ý nhìn thấy đèn tắt sẽ hiểu ngay chuyện gì đang xảy ra, Phó Cảnh Hiên không phải ngoại lệ, sau khi trở về cũng không đến thư phòng, nhưng cũng không quay về phòng ngủ.

Tiếng gõ "Leng keng leng keng" thỉnh thoảng truyền vào tai, tiếng bánh xe "kẽo kẹt" liên tục lăn qua phiến đá lót ngoài sân, Phương Trạch Sinh nằm trên ghế dài khẽ nhíu mày, kêu Ách thúc đang đứng trông cửa một tiếng, nhưng thật lâu sau vẫn không có ai đáp lại, mãi đến tận một canh giờ sau, cửa bỗng mở ra, Phó Cảnh Hiên cầm một ngọn đèn nhỏ đi vào, quơ quơ trước mặt hắn cười nói: "Biết ngay ngươi vẫn chưa ngủ mà."

Phương Trạch Sinh nhìn y một hồi, bình tĩnh nhắm mắt lại nhàn nhạt nói: "Bây giờ ngủ rồi."

Phó Cảnh Hiên cười to hai tiếng, không thèm báo trước mà cúi người xuống, hai tay luồn qua dưới cánh tay Phương Trạch Sinh, ôm lấy tấm lưng vững chãi đỡ người hắn dậy.

"Ngươi làm gì đó!?" Phương Trạch Sinh hoảng hốt, giãy giụa muốn tránh khỏi tay Phó Cảnh Hiên nhưng lại bị y ôm chặt lấy nửa người trên từ phía sau. Phương Trạch Sinh tuy rằng quanh năm chỉ ngồi một chỗ trên xe lăn nhưng thân hình vẫn cao gầy kiên cường, nếu đứng lên được thì e rằng còn cao hơn Phó nhị gia nửa cái đầu, cả người xương cốt nặng trình trịch, ngay cả hán tử cường tráng cũng chưa chắc có thể nâng hắn lên một cách dễ dàng, khỏi nói chi đến công tử quyền quý vai không thể gánh tay không thể xách như nhị gia đây, "Phó Cảnh Hiên! Buông tay!"

Vỏ bọc lạnh lùng của Phương Trạch Sinh suốt mấy ngày nay cuối cùng cũng đã hơi nứt vỡ, chóp mũi Phó nhị gia đổ mồ hôi hột, dùng cả tay lẫn chân vừa ôm vừa lôi mà dời Phương đại đương gia lên trên xe lăn.

Phương Trạch Sinh lồng ngực phập phồng, đang muốn hỏi nguyên do thì lại bị cưỡng ép mặc áo khoác vào.

Phó Cảnh Hiên liên tục thở hổn hển, từng bước một đẩy hắn tới trước cửa rồi mở ra.

Bên ngoài trăng thanh gió mát, tiếng côn trùng kêu vang lên rì rầm vui tai.

Chừng năm bước cách bậc thang là một lối đi hẹp, hai bên đường dường như có mấy thứ gì đó, Phương Trạch Sinh nhìn trong bống tối nên không thể thấy rõ, chỉ trông thấy từng hàng đèn lồng đủ màu sắc treo lơ lửng trên không trung.

Phó Cảnh Hiên vỗ tay một cái, Tam Bảo cùng Ách thúc như như nghe được tín hiệu, mỗi người cầm một hộp diêm đi ra, thắp sáng từng chiếc đèn lồng.

Ngay tức khắc, trong viện sáng trưng tựa ban ngày, dưới mỗi ngọn đèn lại là một chiếc xe đẩy nhỏ của người bán rong, trên xe có đủ mọi thứ, có xe bán món ngọt ăn vặt, có xe bán chong chóng mặt nạ, còn có cái kẹo mạch nha hình người chỉ mới thổi được một nửa, chưa kịp nặn ra mặt cười đã bị cưỡng chế mua đi, cái miệng méo xệch trông đáng thương vô cùng.

Các quầy hàng chen chúc chật ních, đủ loại hàng hóa rực rỡ muôn màu, trong góc sân còn dựng một cái cờ xem tướng đoán mệnh, thậm chí ngay cả cái bát mẻ của ăn mày hay mấy đồng tiền lẻ bên trong, tất cả đều được bày ra trong sân.

Đôi mắt như hồ nước sâu thẳm của Phương Trạch Sinh lập tức sáng lên, hai tay bám chặt lấy thành ghế, kinh ngạc nói: "Ngươi, tại sao..."

"Không vì sao cả." Phó Cảnh Hiên bước đến trước mặt hắn, nhếch miệng nở nụ cười: "Chỉ là ta thấy đêm nay ánh trăng vừa đẹp."

"Nên mới thu nhỏ chợ đêm Cẩm Đường mang về nhà, muốn cùng ngươi ngắm trăng dưới ánh đèn lồng mà thôi."

__________

*Chú thích:

(1) Múa rối bóng:

(2) Kẹo mạch nha: Là dạng kẹo mạch nha thổi lên rồi tạo hình như này nè:


======Hết chương 10======

#Riz:  Uầy, anh Phó lãng mạn quá đi thôi :"3

Chúc mọi người năm mới vui vẻ nhé ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro