Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khoảng giờ Tý*, đèn ngoài phòng vẫn sáng, Thúy Nhi vội vã chạy đến, đẩy mở cửa phòng khách.

(*Chỗ này chính xác là 12h10 đêm.)

Vương phu nhân đang ngồi trước gương đồng tẩy trang, trên tay còn cầm một chén tổ yến thượng phẩm, múc một thìa đưa vào miệng, làm ấm cổ họng rồi mới hỏi, "Trong viện đã dẹp loạn rồi?"

Thúy nhi nói: "Thưa vâng."

Vương phu nhân hỏi: "Phương Trạch Sinh biểu hiện thế nào?"

Thúy Nhi nói: "Con cũng không nhìn ra hắn có vui vẻ hay không." Nói đoạn nàng ngồi xổm xuống bóp chân Vương phu nhân: "Người nói xem Phó nhị gia làm thế là có ý đồ gì ạ?"

Vương phu nhân buông cái thìa, tiện tay mở cái hộp đựng đồ trang điểm ra, bên trong không có son phấn gì mà chỉ có một xấp thư thật dày, cười nói: "Sống cả một đời người, chẳng qua cũng chỉ có thất tình lục dục mà thôi, Phó nhị thiếu gia nể tình quen biết khi nhỏ, trông thấy bộ dạng của Phương Trạch Sinh bây giờ mới sinh lòng thương hại, cũng là lẽ thường tình."

Thúy Nhi nói: "Vậy thì cũng quá hao tâm tổn sức rồi?"

Vương phu nhân nói: "Hai người họ khi ấy rất thân thiết, chút việc này chẳng là gì đâu."

Thúy Nhi lại đảo mắt một vòng: "Sao phu nhân lại đồng ý với Liễu thị để Phó Cảnh Hiên gả đến đây vậy, thế không phải là tìm người giúp đỡ cho Phương Trạch Sinh hay sao? Lỡ đâu hắn muốn giành lại..."

Vương phu nhân liếc nàng: "Chủ nhân của Phương gia từ trước đến nay vẫn luôn là Phương Trạch Sinh, ta chẳng qua chỉ là giúp hắn quản lý chuyện buôn bán mà thôi, giành hay không giành ở đâu ra?"

Thúy Nhi vội vàng đổi giọng: "Phu nhân nói đúng lắm, nhưng lỡ như y giúp đỡ Phương Trạch Sinh thì phải làm sao bây giờ?"

"Chỉ bằng một mình y?" Vương phu nhân vừa nói vừa đi tới bên giường, hạ màn xuống: "Cũng không phải là ta coi thường Phó Cảnh Hiên, y chính là một tên quỷ ranh ma, đến Liễu Như Yên còn phải đau đầu với y, làm sao ta có thể xem nhẹ y được? Đồng ý giúp Liễu Như Yên việc này, cũng chỉ vì chút ân tình khi làm ăn buôn bán mà thôi, còn việc y có giúp Phương Trạch Sinh hay không?"

Vương phu nhân nói tiếp: "Chỉ sợ là y có muốn giúp, thì Trạch Sinh cũng sẽ không làm cho y giúp."

Thúy Nhi nói: "Vì sao thế ạ?"

Vương phu nhân nằm xuống giường rồi nói: "Tính tình Trạch Sinh xưa nay vốn ngang bướng, vào lúc nghèo túng thế này, làm sao có thể mở miệng cầu người giúp đỡ?"

Thúy Nhi bước lên ém góc chăn cho bà ta, rồi xếp gọn đôi giày thêu hoa mẫu đơn phú quý bằng tơ vàng, cẩn thận hỏi: "Người nói xem, Đại đương gia thật sự không biết chuyện năm đó sao?"

Vương phu nhân nhắm mắt dưỡng thần, "Hắn thông minh như vậy, thì có cái gì mà không biết ?"

"Vậy sao hắn..." Thúy Nhi vốn muốn hỏi "Vậy sao hắn không tìm cách trả thù người?" Nhưng ngẫm nghĩ một hồi, một tên què dẫn theo một tên câm, còn phải gồng gánh cơ nghiệp trăm năm của Phương gia để không bị người khác thay tên đổi họ, ngoại trừ cẩn thận mà sống sót, thì còn có thể làm gì được đâu?

Vương phu nhân mặt mày đầy vẻ từ bi, "Ai cũng là người làm ăn, chỉ cần không tổn hại đến thể diện bên ngoài, thì đều có thể nhắm cho qua. Ta muốn cái gì, hắn đương nhiên cũng hiểu. Ta đợi hắn thêm mấy năm nữa, chờ hắn nghĩ thông suốt rồi, danh chính ngôn thuận mà dâng Phương gia vào tay ta, cũng tốt hơn hắn bây giờ ôm một cái vỏ rỗng, ăn nhờ ở đậu, không chút ràng buộc."

Hôm sau.

Mấy cái xe đẩy trong sân vẫn nằm nguyên vị trí cũ, Phó nhị gia lê cái thắt lưng nhức mỏi, trên người mặc một bộ trường sam màu phấn trắng, ngồi dậy từ cái giường gỗ trong thư phòng. Tối hôm qua y đẩy Phương Trạch Sinh đẩy ra rồi cũng đẩy vào, nhét hắn vào giường rồi chính y cũng thuận thế nằm xuống ngủ ngay luôn, dù cho Phương đại đương gia có kêu mấy y vẫn không tỉnh, đẩy cũng không đẩy được, sung sướng ngáy khò khò, mãi đến tận hôm sau nắng lên ba sào mới mở mắt gà gật bước ra ngoài.

Phương Trạch Sinh đã thức dậy từ sớm, quay về phòng khách trong nhà chính, đang chiêu đãi Trần Phú mới vừa vào cửa, Trần Phú chừng năm mươi hai năm mươi ba tuổi, trán cao miệng rộng, còn để hai chòm râu cá trê, nhìn thấy Phó Cảnh Hiên đi tới bèn đứng lên chào hỏi: "Kính chào Phó nhị gia."

Phó Cảnh Hiên chắp tay cười: "Vị này ắt hẳn chính là Trần đại phu có phải không?"

"Ôi chao, đúng là tiểu lão nhân đây."

Phó Cảnh Hiên nói: "Trần đại phu mời ngồi." Lại đi đến hỏi Phương Trạch Sinh: "Tối hôm qua ngủ có ngon không?"

Phương Trạch Sinh vốn muốn lơ đi, nhưng thấy y cứ cười tủm tỉm mà nhìn mình, đành phải nói: "Ngủ ngon."

Phó Cảnh Hiên hỏi: "Thật chứ?"

Phương Trạch Sinh đáp một tiếng, vừa định tìm cớ đuổi y đi thì lại nghe y nói tiếp: "Vậy tối nay ngủ cùng nhau nữa nhé."

Được nước lấn tới, chính là chỉ kiểu người như Phó nhị gia đây.

Trần Phú ngồi ở một bên cạnh "Ha ha" mà cười, nhấc cái hòm thuốc nói: "Để ta châm cứu cho đại đương gia trước nhé."

Phương Trạch Sinh nhẹ gật đầu.

"Gần đây đùi đại đương gia có cảm giác gì không?" Trần Phú đè lên đầu gối của hắn rồi hỏi: "Như vậy có đau không?"

Phương Trạch Sinh nói: "Không đau."

Trần Phú bèn chuyển xuống cẳng chân hắn, ấn mạnh một cái rồi hỏi: "Như vầy thì sao?"

Phương Trạch Sinh nói: "Cũng không đau."

Trần Phú gật đầu: "Vậy nếu đã không có chuyển biến tốt, thì tiểu lão nhân sẽ châm cứu cho ngài trước, cũng đổi luôn đơn thuốc ngâm khác."

Phương Trạch Sinh nói tiếng cảm ơn rồi tự mình đọc sách, Phó Cảnh Hiên cũng không lên tiếng nữa, vừa uống trà vừa nghĩ phải làm sao mới có thể khiến cái miệng đang mím chặt của Phương Trạch Sinh cong lên một chút, lại chợt thấy Ách thúc đứng cạnh bên rũ mắt, tay nắm thành đấm thật chặt, mặt mày đầy vẻ khổ sở.

Một canh giờ sau, Trần Phú thu châm, đứng dậy cáo từ, Phó Cảnh Hiên cùng theo tiễn khách, ngẫm nghĩ một chút rồi hỏi: "Chân của Phương Trạch Sinh, có thể tốt lên hay không?"

Trần Phú nói: "Đúng lý ra thì, nên tốt hơn từ lâu rồi."

"Lời ấy của Trần đại phu nghĩa là sao?"

Trần Phú đáp: "Đại đương gia là lúc bé bị vật nặng đè làm thương tổn chân, lúc chẩn bệnh ta đã kiểm tra rồi, gân cốt đứt gãy của hắn đã liền lại từ lâu, đúng ra thì chỉ cần dưỡng thương thêm nửa năm một năm, rồi lại tập thêm mấy tháng nữa là có thể đi lại. Nhưng đến giờ đã được tám năm rồi, quả thật là kỳ lạ."

Phó Cảnh Hiên cau mày: "Ý của ngươi là, Phương Trạch Sinh không đứng lên được là giả vờ?"

"Không không không." Trần Phú vội vàng xua tay: "Tiểu lão nhân hành nghề y đã nhiều năm, đã từng gặp qua vô số trường hợp lạ lùng khó chữa, đại đương gia là thật sự không thể đứng lên nổi."

Phó Cảnh Hiên hỏi: "Sao ngươi lại chắc chắn như thế?"

Trần Phú bèn đáp: "Mỗi một lần ta châm cứu cho hắn, kim châm đâm vào huyệt vị trọng yếu trên người, cảm giác đau đớn khổ sở ấy không phải là thứ mà người bình thường có thể chịu đựng được, nói là moi gan khoét tim cũng không quá đáng, nếu hai chân vẫn còn cảm giác, chỉ sợ là ghim một châm xuống đã phải nhảy dựng lên, chớ nói chi là mấy chục châm."

Phó Cảnh Hiên lại hỏi: "Vậy hắn, vì sao vẫn không có chuyển biến tốt?"

Trần Phú nói: "Việc này thì Vương phu nhân cũng thường xuyên hỏi ta."

Phó Cảnh Hiên chần chờ: "Giữa ngươi và Vương phu nhân... ."

"Ồ." Trần Phú nói: "Ta vốn là một tên đại phu chân đất ở quê của Vương phu nhân, mấy năm trước bà ấy phái người dẫn ta đến đây, bảo là hỗ trợ chữa chân cho đại đương gia, sau thì chân cứ mãi không đỡ hơn, bà ấy mới giữ ta lại trong thành để tiện chữa trị."

Xem ra Trần Phú chỉ là một tên đại phu thân phận tầm thường, chỉ có điều Vương Tú Hòa rất đa nghi, tự mình tìm một người mà bà ta nắm rõ gốc rễ, dùng mới yên tâm. Phó Cảnh Hiên chưa từng chủ động hỏi gì về chân của Phương Trạch Sinh, bèn nhân cơ hội trước mắt mà hỏi thêm vài câu.

"Vậy ngươi có thể chẩn được nguyên nhân vì sao hắn vẫn không đứng lên được không?"

Trần Phú nói: "Tiểu lão nhân cũng chỉ suy đoán mà thôi, xem chừng là có liên quan đến trận hỏa hoạn mười mấy năm trước, dù sao trong nhà đột ngột gặp biến động lớn như vậy, ai mà chịu đựng nổi chứ, uất ức tích tụ trong lòng, nên mới dẫn đến hai chân không có cách nào đứng thẳng, cũng có thể lắm."

"Còn có thể nói như vậy sao?"

Trần Phú nói: "Có chứ, nói cho cùng thì tâm bệnh vẫn cần có tâm dược, tiểu lão nhân có châm cứu thì cũng không chạm được đến nội tâm của hắn, thật sự là bất lực."

Phó Cảnh Hiên trầm ngâm hồi lâu mới khẽ gật đầu: "Đa tạ Trần đại phu, mời đi bên này."

Tiễn Trần Phú về rồi, Phó Cảnh Hiên mới đi thẳng đến thư phòng, y biết Phương Trạch Sinh sẽ không ở lại nhà chính, đúng như dự đoán, cái người đầy thu hút kia đã ngồi lại vào bàn sách. Mặt mày Ách thúc cũng đã bình thường trở lại, chỉ là viền mắt vẫn còn hơi ửng đỏ, thấy Phó Cảnh Hiên vào mới bất đắc dĩ cười cười, khoa tay múa chân đi vào bưng trà.

Phó Cảnh Hiên đi quanh quẩn trong thư phòng, chốc chốc trêu chọc con cá chép nhỏ trong cái chậu bạch ngọc, một hồi lại quay sang tưới cây hoa lựu trong ngọc, vừa lúc tới tiết Tiểu mãn(1), hoa lựu đỏ lửa, lá xanh đầy cành, Phó nhị gia cầm kéo cắt tỉa cành lựu sum xuê lá, còn thảnh thơi mà ngâm nga điệu hát dân gian, ngâm nga một lần thế mà kéo dài suốt một canh giờ, tự chơi tự vui, dường như quên luôn còn có một người lớn sống sờ sờ ở trong phòng. Mãi đến tận khi cái người đó cứ thi thoảng lại bắn ánh mắt đến sau lưng y, Phó Cảnh Hiên mới nhíu mày, xách cái ghế tròn đến ngồi xuống đối diện Phương Trạch Sinh, một phát giành lấy cuốn sách trên tay hắn.

Phương Trạch Sinh không còn gì trên tay, nhìn không khí cả nửa ngày mới khẽ nhíu mày không chấp nhặt với y, thò tay cầm lấy một quyển sách khác, nhưng đương nhiên chẳng kịp mở ra đã bị y cướp đi mất.

"Ngươi làm gì thế?" Phương Trạch Sinh không vui hỏi.

Phó Cảnh Hiên nói: "Ta không làm gì cả. Là ngươi làm gì mới đúng? Sao ngươi lại nhìn lén ta?"

Phương Trạch Sinh nói: "Ta không có nhìn ngươi."

"Lừa gạt." Phó Cảnh Hiên nói: "Trong phòng chỉ có hai người chúng ta, cần gì phải lén lén lút lút?"

Phương Trạch Sinh nghiêm mặt, không nói lời nào mà lại cầm lấy một quyển sách khác.

Phó Cảnh Hiên cười cười lần nữa cướp lấy quyển sách: "Sách có gì hay mà xem, cứ thoải mái mà nhìn ta cho rồi."

__________

*Chú thích:

(1): Tiết Tiểu mãn: Trong 24 tiết khí Lập Xuân, Kinh Trập, Xuân Phân, Cốc Vũ, Mang Chủng, Bạch Lộ, Thu Phân, Tiểu Mãn, Đại Hàn,.... Tiểu Mãn là tiết khí thứ 8 thuộc mùa hè trong năm. Đây là thời điểm Mặt trời ở kinh độ 60 độ, và được diễn ra sau tiết Lập Hạ và trước tiết Mang Chủng.Trong thực tế đây được coi là tiết khí quan trọng và được chờ đợi nhất trong năm đặc biệt vào mùa hè. Ta có thể hiểu "Tiểu" là nhỏ, "Mãn" là đầy đủ, là lượng nước dồi dào, Tiểu Mãn ở đây là trận lũ nhỏ. Đây là lúc kết thúc và chấm dứt tình trạng khô hạn, thiếu nước do những đợt nắng nóng, oi bức đầu mùa hạ. Bên cạnh đó cũng sẽ giúp cho khí hậu, thời tiết mát mẻ và dễ chịu hơn rất nhiều. Ngoài ra Tiểu Mãn còn được hiểu là sự chuẩn bị đầy đủ về mặt lương thực, thực phẩm. Giai đoạn này các loại cây cối hoa màu đang vào lúc kết hạt, ra trái và chuẩn bị được thu hoạch. Theo quy luật và lịch cổ đại Trung Hoa để xác định tiết Tiểu Mãn thường rơi vào cuối tháng 5 đầu tháng 6. Thời gian bắt đầu tiết Tiểu Mãn là khoảng từ ngày 21 - 22/05 và kết thúc vào ngày 5 - 6/6 dương lịch tùy vào từng năm. (Nguồn: ngaydep.net)

*Hoa lựu:

======Hết chương 11======

#Riz.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro