Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trần đại phu nói chân Phương Trạch Sinh không đứng lên nổi là do có dính dáng đến tâm bệnh, thật ra cũng không phải là không có khả năng.

Suy cho cùng thì Phương Trạch Sinh của năm mười lăm tuổi khi xưa phong quang vô hạn, lại gặp phải biến cố lớn như vậy, đối với bất kỳ ai trên đời, cũng đều là sự đả kích không nhỏ, lại thêm một Vương Tú Hòa như hổ rình mồi, chưa biết chừng ngày nào đó tâm huyết dâng trào sẽ gỡ đi tấm biển Phương gia, chân chính chiếm lấy vị trí của Phương gia. Mà chi thứ của Phương gia vốn cũng không nhiều, phu thê Phương Xương Nho lại chỉ có mỗi một đứa con trai là Phương Trạch Sinh, mấy thúc cháu trong dòng họ Phương rằng không đồng tình với cách quản lý của Vương Tú Hòa, lại chẳng có mấy ai đủ sức để lay động địa vị của bà ta lúc này. Người này giỏi tính toán, tốn tám năm trời thay máu nhà họ Phương thành người của mình, vì không muốn người ngoài nói bà ta tu hú chiếm tổ chim khách, vong ân phụ nghĩa, ngoài mặt vẫn quan tâm ân cần đầy đủ lễ nghĩa với Phương Trạch Sinh, thế nhưng sau lưng còn chẳng thèm để tâm xem hắn sống hay chết, tùy tiện giúp hắn đồng ý một mối hôn sự, tùy tiện để hắn lấy nam nhân. Lúc ấy là Phó Cảnh Hiên tự chạy tới chui vào kiệu, nếu không có sự xuất hiện của Liễu nhị nương, sợ là ngày sau mặc cho Phương Trạch Sinh lấy con mèo con chó gì, bà ta cũng chẳng thèm quan tâm.

Phó Cảnh Hiên không quản được chuyện nhà họ Phương, cũng không biết Phương Trạch Sinh ở tình thế này, là đang muốn làm gì.

Nếu không phải do Phương Trạch Sinh nhiều năm như vậy vẫn không thèm đoái hoài gì đến y, y cũng sẽ không hao tâm tổn trí mà nghĩ ra cách tự đưa bản thân đến như vậy. Phó nhị gia từ nhỏ đến lớn chưa từng bị ai bắt nạt, càng không bao giờ chịu nhẫn nhịn ngậm bồ hòn làm ngọt, y tâm tâm niệm niệm mong nhớ Phương Trạch Sinh bao năm qua, nên mới cố tình đến xem liệu Phương Trạch Sinh có còn nhớ y hay không.

"Ngươi dựa vào gần quá."

"Hả?"

Phó Cảnh Hiên đã nói sẽ để Phương Trạch Sinh nhìn y thoải mái, liền thật sự đưa cả gương mặt đến trước mắt hắn, trán kề trán. Hai người họ cũng không phải chưa từng gần gũi thế này bao giờ, ngày bé còn thường xuyên chen chúc ngủ chung trên một cái giường, cùng kể cho nhau nghe những thứ mà bản thân nhìn thấy nghe thấy trong những cuộc dạo chơi, bàn bạc với nhau làm sao để đẩy Phó Cảnh Nghiệp xuống nước, rồi tìm cách để kéo Phó Song Nhi, khi ấy mới có bảy, tám tuổi lên trên cây.

Nghĩ đến Phó Song Nhi, Phó Cảnh Hiên lập tức nở nụ cười, "Muội muội của ta lại có gan bỏ trốn với người ta rồi."

Phương Trạch Sinh nói: "Ta biết."

"Khi bé nàng lúc nào cũng thích chạy theo ngươi, cứ luôn miệng bảo sau này lớn lên muốn thành thân với ngươi, ai ngờ đến lúc thật sự có cơ hội gả đến, nàng lại thích người khác mất rồi."

Phương Trạch Sinh hời hợt nói: "Lời nói bâng quơ lúc tuổi nhỏ, làm sao có thể xem là thật."

"Phải vậy không?", khóe miệng Phó Cảnh Hiên hơi vểnh lên, hai tay đặt xuống thành ghế, cụng trán Phương Trạch Sinh làm hắn phải hơi ngửa ra sau, cả người dựa vào lưng ghế tam bình(1) không đường thối lui, "Ta nhớ, hình như lúc ấy ngươi cũng có người trong lòng."

Phương Trạch Sinh vốn đang nhìn thẳng vào mặt y, nghe được câu này lại bỗng nhiên chớp mắt, dời tầm mắt xuống mặt đất, không nhìn y nữa.

Phó Cảnh Hiên hơi cong khuỷu tay, sống lưng thẳng tắp ép về phía trước, vây kín Phương Trạch Sinh trên xe lăn, khẽ cọ lên chóp mũi hắn nhỏ giọng hỏi: "Là ai thế?"

Đây không phải là lần đầu tiên hắn hỏi Phương Trạch Sinh vấn đề này, khi đó tuổi còn nhỏ, ngây thơ mới biết yêu lần đầu, Phó Song Nhi lúc ấy chỉ là đứa nhỏ vừa mới bắt đầu thay răng đã biết luôn miệng nói yêu, hai người họ đã là thiếu niên thì tự nhiên cũng biết nhiều hơn. Chỉ là Phương đại thiếu gia vẫn luôn giữ vững nguyên tắc, tuy rằng bị Phó Cảnh Hiên ép hỏi đến hai má ửng đỏ, vẫn không hề hé răng chút nào, còn giả vờ đứng đắn, bảo cái gì chờ người ấy trưởng thành rồi sẽ tự động đến nhà cầu thân đàng hoàng, vẻ vang cưới người đó vào cửa. Phó tiểu gia nghe xong không hiểu sao lại giận dỗi, liếc xéo hỏi hắn, "Phải bao lâu nữa nàng ta mới thành niên?"

Phương Trạch Sinh duỗi ra ba ngón tay, Phó Cảnh Hiên nói: "Ba năm?"

Phương Trạch Sinh nghiêm túc gật đầu, lại bị Phó Cảnh Hiên đánh đòn cảnh cáo, "Làm sao ngươi biết được chuyện của ba năm sau, lỡ như ba năm nữa nàng ta đã lấy chồng sinh con luôn rồi thì sao?"

Phương Trạch Sinh đắc ý nói: "Y sẽ không lấy chồng sinh con đâu, y là nam tử."

"Nam tử á?" Phó Cảnh Hiên lấy ngón trỏ chọc vào bờ ngực phẳng lì của mình, càng giận hơn nữa, chua ngoa nói: "Vậy ngươi làm sao biết ba năm sau y sẽ không có thê thiếp đầy đàn? Nếu là ta, ta sẽ không chờ ngươi ba năm đâu, biết đâu ba năm sau ta lại có thể gặp được người khác tốt hơn." Nói xong liền muốn đi, lại bị Phương thiếu gia kéo cổ tay, Phó Cảnh Hiên không rõ vì sao, hỏi hắn muốn gì?

Phương Trạch Sinh nhìn trời, nhìn đất, nhìn con cá đang tung tăng bơi lội trong nước, rồi lại nhìn con chim nhỏ đang bay tới lui trên mấy ngọn cây, nói rằng: "Vẫn có thể... Đợi thêm một chút mà."

Kết quả chờ đến chờ đi, lại chờ đến mức bặt vô âm tín.

Phó Cảnh Hiên nhìn Phương Trạch Sinh cố gắng nhé tránh ánh mắt của y, nhưng ngay lúc y đang muốn mở miệng nói chuyện, lại chợt nghe thấy tiếng nói xen lẫn buồn vui truyền vào từ ngoài cửa, dường như Tam Bảo trông thấy một người quen đã lâu không gặp, không ngại xa xôi ngàn dặm mà tới thăm đôi chủ tớ gả thay đáng thương không nơi nương tựa.

"Thiếu gia! Mau ra đây! Có người đến thăm chúng ta!"

Hai tay Phương Trạch Sinh nắm chặt thành ghế, khớp xương gồ cả lên như muốn đâm xuyên da thịt, nghe thấy tiếng kêu của Tam Bảo thì lập tức thả lỏng, rõ ràng còn thở phào một hơi.

Phó Cảnh Hiên nhìn thấy tất cả, nhưng cũng không dồn ép hắn nữa, rút cây quạt xếp giắt trên đai áo ra, nhàn nhã thong thả mà đi về phía cửa.

__________

*Chú thích:

(1) Ghế tam bình: Là ghế giống thế này nè:

======Hết chương 12======

#Riz: Mỗi ngày đều muốn đào hố mới, nhưng không dám, không dám uhuhu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro